Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh
Chương 58: Chu kỳ
Căn phòng trọ của nhà dân rất lịch sự tao nhã, không có nhiều bày biện nhưng đệm bằng cotton, đèn bàn màu vàng hơi tối cộng thêm trước cửa sổ đặt chiếc bàn trà nhỏ và ghế ngồi, khiến cho người ta có loại cảm giác ấm áp thư thái, Ôn Hoàn nhìn là thích ngay.
Hai người cũng không mang quần áo để thay cho nên đi đến hàng vỉa hè bày ở bên đường mua quần dài và áo T-shirt, hai người thậm chí còn mua mỗi người một đôi dép xỏ ngón. Sau khi tắm rửa xong hai người mới nắm tay nhau đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn tối.
Bãi biển buổi tối so với ban ngày còn náo nhiệt hơn, màn đêm buông xuống là lúc các quầy hàng bán đồ ăn vặt xuất hiện, đương nhiên không chỉ giới hạn ở đồ ăn mà còn có các loại đồ chơi của trẻ con và một số loại trang sức thủ công mỹ nghệ bằng vỏ sò. Ban ngày bãi biển vắng vẻ giờ lại vô cùng sôi động, tiếng cười đùa của trẻ con lây lan khắp bầu không khí trên bãi biển, hơn nữa còn có không ít đôi tình nhân thả đèn Khổng Minh ở đây, từng ngọn đèn giấy bay cao lên không trung hóa thành một chấm nhỏ, khiến cho người ta chú ý về phía nó.
"Lục Thần Lục Thần, anh xem kìa, anh xem kia, chúng ta cũng đi thả một cái có được không?!" Ôn Hoàn lôi kéo Lục Thần chỉ vào chiếc đèn Khổng Minh đang ở trên cao, vui vẻ kêu lên giống như đứa trẻ.
"Được, chờ một lát." Lục Thần đồng ý nhưng trong lòng thấy cô mang cả họ tên của mình Lục Thần Lục Thần ra kêu như vậy cảm thấy hơi khó chịu.
Hai người không không đi đến quán ăn mà ăn mấy đồ ăn vặt dọc đường, Ôn Hòa cũng không quan tâm đến ca-lo hay chất béo gì cả, nào là tôm tươi chiên dầu, bánh cá đặc biệt, mực xiên, bạch tuộc viên... cứ như vậy đi theo Lục Thần ăn suốt dọc đường, trên mặt là vẻ mặt thỏa mãn, đương nhiên khóe miệng cũng dính không ít nước tương.
Lục Thần có chút cưng chiều lắc đầu, đưa khăn tay cho cô lau khóe miệng. Ôn Hoàn bước lên hôn một cái trên khóe miệng của anh, có ý đem nước tương ở mép mình cọ vào mặt của anh, sau đó nhìn anh cười cong cả mắt.
Lục Thần sửng sốt một chút rồi cũng cười, giơ tay nhéo chiếc mũi xinh xắn đáng yêu của cô, nói: "Nhóc con xấu xa."
Ôn Hoàn cười vui vẻ, đem khăn giấy trong tay đưa cho anh lau, sau đó lại xoa xoa miệng mình, kéo tay của anh nói: "Đi thôi, chúng ta đi thả đèn Khổng Minh đi."
Lục Thần mặc cho cô lôi kéo, trên tay vẫn còn cầm xâu mực nướng chưa ăn hết.
Bán đèn Khổng Minh là một cô bé, lúc Ôn Hoàn kéo Lục Thần đi tới cô bé ấy còn nhìn chằm chằm Ôn Hoàn một lúc lâu, nghi ngờ hỏi: "Chị có phải là Ôn Hoàn trên ti vi không?"
Ôn Hoàn khẽ cười nhìn cô bé lắc đầu nói: "Không phải, nhìn chị rất giống cô ấy sao?"
Cô bé dùng sức gật đầu, nói: "Cực kỳ giống!"
Ôn Hoàn quay đầu liếc nhìn Lục Thần, vừa cười vừa nói: "Sau này chị có thể đến những chương trình mô phỏng, hoặc là chương trình gương mặt thân quan, thể nào cũng thắng được."
Lục Thần cưng chiều sờ sờ đầu của cô không nói gì.
Ôn Hoàn quay đầu lại hỏi cô bé kia: "Em gái, bao nhiêu tiền một chiếc đèn Khổng Minh?"
"Hai mươi lăm tệ, tặng kèm một bút mực, chị có thể viết điều ước ở phía trên, đèn Khổng Minh bay càng cao thì điều ước càng có cơ hội trở thành sự thật." Cô bé ngọt ngào nói.
Ôn Hoàn gật đầu, giơ tay chọn một chiếc in hình hoa lan, nói: "Vậy chị sẽ viết lên đó phù hộ cho chị đi tới chương trình bắt chước ngôi sao sẽ đạt được thành công."
"À, chắc chắn là được, nhìn chị thật sự giống Ôn Hoàn."
"Miệng nhóc con thật ngọt." Ôn Hoàn cười sờ sờ đầu cô bé, Lục Thần ở bên cạnh lấy tiền ra đưa cho cô bé.
Cô bé xòe tay ra nhận lấy, cong mày lớn tiếng nói: "Cảm ơn chú."
Nghe vậy mặt người nào đó thoáng cái liền đen lại, cau mày nói: "Vì sao cô ấy là chị còn tôi lại là chú!"
"À, không kêu chú thì phải kêu bằng gì..." Cô bé đề phòng nhìn gương mặt anh, hơi có phần bị vẻ mặt nghiêm túc của Lục Thần dọa sợ.
Ôn Hoàn đứng ở bên cạnh nín cười, nín đến nỗi sắp bị nội thương rồi, nếu người nào đó không trừng cô, cô nhất định sẽ cười thành tiếng.
"Cô ấy là chị thì tôi đương nhiên là anh rồi!" Lục Thần trừng mắt với bé, vẻ mặt đương nhiên nói.
Cô bé lui lại, hơi có chút khó xử cũng có chút vô tội nói: "Nhưng nhìn chú so với chị ấy rõ ràng lớn tuổi hơn nhiều mà..."
"Em!..." Lục Thần tức giận mắt mở to, nhìn cô bé kia oán hận trừng mắt, vẻ mặt giống như con cọp muốn ăn thịt người.
"Ha ha ha..." Ôn Hoàn đứng ở bên cạnh thật sự không nhịn được nữa lớn tiếng bật cười, khiến cho người nào đó bất mãn trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: "Ôn Hoàn, em còn cười nữa!"
Ôn Hoàn cố nén cười, nói: "Được rồi mà Lục Thần, anh dọa cô bé rồi đó."
Lục Thần quay đầu lạ hung hăng trợn mắt nhìn cô bé kia một cái, tức giận nói: "Tuổi còn nhỏ mà mắt đã không tốt như vậy!"
"Được rồi, đi nào." Ôn Hoàn cầm đèn Khổng Minh và bút vội vã kéo Lục Thần đi, lúc rời đi còn nháy mắt với cô bé bán đèn Khổng Minh.
Cô bé kia vẫn ngây ngẩn nhìn hai người rời đi, cuối cùng lúc biến mất ở trong đám người mới phản ứng được lẩm bẩm nói: "Vừa rồi chú kia gọi chị ấy là Ôn Hoàn sao?"
Lục Thần vẫn còn thở phì phò, rất không hài lòng: "Nhóc con kia mắt kiểu gì mà có thể gọi anh là chú, gọi em là chị, cô bé đó không biết chúng ta là vợ chồng sao?! Nếu như anh là chú thì em chính là dì!"
"Em còn chưa già như vậy đâu." Ôn Hoàn kháng nghị véo anh một cái.
"Anh nhiều nhất cũng chỉ là anh thôi, sao lại có thể gọi anh là chú được!" Lục Thần bất mãn ồn ào, không phát hiện ra mình ngây thơ ấu trĩ như một đứa trẻ đang tị nạnh.
Ôn Hoàn dừng bước quay đầu lại nhìn mặt của anh một lúc lâu, nói: "Anh là chú, cô bé kia không nói dối." Nói xong không đợi Lục Thần kịp phản ứng đã chạy nhanh đến bãi cát trước mặt, cười đùa rất hài lòng.
"Ôn Hoàn em được lắm, em nhất định phải chết." Lục Thần tức giận kêu to, đuôi theo cô chạy về phía bãi cát.
Ôn Hoàn chạy đâu qua được Lục Thần, hai ba bước đã bị người ta chộp được, Lục Thần ôm lấy người xoay tại chỗ mấy vòng, chọc cho Ôn Hoàn liên tục thét chói tai.
"Aaaa!..." vừa kêu Ôn Hoàn vừa đánh vào tay anh: "Mau, mau buông em xuống, thả em xuống..."
Tiếng động của hai người làm cho nhiều người quay đầu lại nhưng cũng may bầu trời tối đen nên những người đó không nhận ra Ôn Hoàn.
Lục Thần thả cô xuống, cố ý bước lên phía trước cắn xuống môi của cô, oán hận nói: "Anh mà là chú thì em cũng là dì, ai bảo em là vợ của anh!"
Ôn Hoàn vừa bực mình vừa buồn cười, phát nhẹ vào anh cười mắng: "Lục Thần, anh là quỷ ngu ngốc!"
Lục Thần khẽ hừ nhẹ, kéo tay cô tiếp tục đi về phía bãi cát.
Trên bãi cát có rất nhiều người đang thả đèn Khổng Minh, nhưng đôi tình nhân cũng có mà những cặp vợ chồng trẻ dắt theo con nhỏ cũng có, còn có cả học sinh mặc đồng phục đi thành tốp năm tốp ba. Tất cả mọi người đều viết điều ước của mình lên đèn Khổng Minh, sau đó cùng nhau thả, nhìn đèn bay càng cao càng xa trên không trung.
Ôn Hoàn cũng viết lên đèn, chỉ hi vọng tình hình của mẹ có thể mau chóng chuyển biến tốt đẹp, Lục Thần cũng viết, Ôn Hoàn tò mò thò đầu nhìn sang xem anh viết gì thì chỉ thấy anh viết hai chữ trên đèn Khổng Minh: sinh con!
Ôn Hoàn tức giận trợn mắt: "Lục Thần, anh thật là nhàm chán!"
"Anh rất nghiêm túc." Lục Thần cho thấy thái độ của mình, kéo cô vào trong lòng nói: "Vợ à, chúng ta cũng mau về sớm một chút thảo luận chuyện sinh con đi."
"Có quỷ mới thảo luận với anh." Ôn Hoàn tức giận lấy tay đẩy anh ra, nhưng khóe miệng cũng không nhịn được bày ra nụ cười.
Hai người cùng nhau thả đèn Khổng Minh, nhìn ngọn đèn bay xa kia Ôn Hoàn không khỏi lẩm bẩm hỏi: "Anh nói xem điều ước sẽ trở thành sự thật không?"
Lục Thần ôm chầm lấy cô để cho cô tựa ở trong ngực của mình, nhẹ giọng trả lời cô: "Sẽ, nhất định sẽ."
Ôn Hoàn kohong nói thêm gì nữa, bên môi mang theo nụ cười tựa ở bờ vai của anh, thực ra bọn họ cũng đều biết có thể trở thành sự thật hay không không thể dựa vào ngọn đèn bay xa kia, chỉ là ngọn đèn đó gửi gắm mong ước của bọn họ, để cho người ta có hi vọng, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Thả đèn Khổng Minh xong hai người lại dắt tay nhau đi dạo một lúc lâu trên bờ biển sau đó mới nắm tay chậm rai đi về. Lúc về đến nhà trọ đã gần chính giờ, Ôn Hoàn mơ hồ cảm thấy bụng của mình hơi khó chịu, kiểu đau này là cảm giác quen thuộc của phụ nữ.
Cho nên trở về phòng là đi thẳng vào toilet, Lục Thần không rõ tình huống lại tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vừa gõ cửa vừa hỏi: "Nhóc con, sao vậy?"
Sau khi xác định không phải là giả đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu vì mình không mang băng vệ sinh.
"Nhóc con?" Ngoài của Lục Thần không thấy trả lời, lại tiếp tục gõ, lực so với vừa rồi còn lớn hơn: "Tiểu Hoàn?"
Ôn Hoàn hết nhìn mình lại nhìn cửa, trong lòng rất thẹn thùng nhưng lại đành chịu không nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa, chỉ có thể nói về phía cửa: "Lục, Lục Thần..."
"Ừ, anh ở đây." Lục Thần ngoài cửa trả lời.
"Cái kia, cái kia..." Ôn Hoàn mở miệng vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, thực sự rất riêng tư.
Bên ngoài Lục Thần đi quanh cửa hỏi: "Sao nào?"
Ngại ngùng cũng không còn cách nào nữa, ở đây ngoài mình ra thì chỉ còn anh, dù sao cũng không thể để cho cô cứ ôm bụng ngồi ở trong phòng vệ sinh cả buổi tối như vậy được. Nghĩ vậy bèn cắn răng một cái, nói: "Em, em... Em đến ngày rồi, anh có thể đi ra ngoài mua giúp em túi băng vệ sinh được không..."
Nghe vậy Lục Thần ở cửa liền dừng chân lại, một lúc lâu cũng không thấy nói gì.
Ôn Hoàn bên trong mặt đỏ bừng nhưng cô thật sự không cố ý, cô cũng hết cách rồi!
"Lục Thần?" Thấy anh không nói gì, Ôn Hoàn thử thăm dò kêu lên: "Lục Thần, anh còn ở đó không?"
Lục Thần ho khan một tiếng, nói: "Anh, anh đi mua cho em." Nói xong xoay người rời đi.
Nghe thấy tiếng anh mở cửa rồi lại đóng cửa, Ôn Hoàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô có thể tưởng tượng ra vừa rồi Lục Thần còn xấu hổ hơn mình, dù sao cũng là kêu một người đàn ông đi mua đồ phụ nữ như vậy.
Bụng dưới truyền tới đau đớn khiến cho cô không chịu được ôm bụng, chu kỳ của cô không chính xách, có đôi khi một tháng thì tới nhưng cũng có đôi khi hai ba tháng mới tới một lần, chỉ có điều cho dù bao lâu tới một lần thì mỗi lần cô đau bụng kinh đều đau đến nỗi không còn sức lực.
Lục Thần đi không mất bao lâu đã trở về, nhưng khi gõ cửa đưa vào không phải là một túi mà là một bọc!
Bên trong đủ các loại nhãn hiệu, kiểu dáng, dùng ban ngày dùng ban đêm cũng đều có đủ hết! Giống như là anh mua hết tất cả các loại băng vệ sinh có trong siêu thị!
Ôn Hoàn bấm bụng, thật sự có phần dở khóc dở cười nhưng cũng hiểu rõ đúng là hơi làm khó anh rồi.
Hai người cũng không mang quần áo để thay cho nên đi đến hàng vỉa hè bày ở bên đường mua quần dài và áo T-shirt, hai người thậm chí còn mua mỗi người một đôi dép xỏ ngón. Sau khi tắm rửa xong hai người mới nắm tay nhau đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn tối.
Bãi biển buổi tối so với ban ngày còn náo nhiệt hơn, màn đêm buông xuống là lúc các quầy hàng bán đồ ăn vặt xuất hiện, đương nhiên không chỉ giới hạn ở đồ ăn mà còn có các loại đồ chơi của trẻ con và một số loại trang sức thủ công mỹ nghệ bằng vỏ sò. Ban ngày bãi biển vắng vẻ giờ lại vô cùng sôi động, tiếng cười đùa của trẻ con lây lan khắp bầu không khí trên bãi biển, hơn nữa còn có không ít đôi tình nhân thả đèn Khổng Minh ở đây, từng ngọn đèn giấy bay cao lên không trung hóa thành một chấm nhỏ, khiến cho người ta chú ý về phía nó.
"Lục Thần Lục Thần, anh xem kìa, anh xem kia, chúng ta cũng đi thả một cái có được không?!" Ôn Hoàn lôi kéo Lục Thần chỉ vào chiếc đèn Khổng Minh đang ở trên cao, vui vẻ kêu lên giống như đứa trẻ.
"Được, chờ một lát." Lục Thần đồng ý nhưng trong lòng thấy cô mang cả họ tên của mình Lục Thần Lục Thần ra kêu như vậy cảm thấy hơi khó chịu.
Hai người không không đi đến quán ăn mà ăn mấy đồ ăn vặt dọc đường, Ôn Hòa cũng không quan tâm đến ca-lo hay chất béo gì cả, nào là tôm tươi chiên dầu, bánh cá đặc biệt, mực xiên, bạch tuộc viên... cứ như vậy đi theo Lục Thần ăn suốt dọc đường, trên mặt là vẻ mặt thỏa mãn, đương nhiên khóe miệng cũng dính không ít nước tương.
Lục Thần có chút cưng chiều lắc đầu, đưa khăn tay cho cô lau khóe miệng. Ôn Hoàn bước lên hôn một cái trên khóe miệng của anh, có ý đem nước tương ở mép mình cọ vào mặt của anh, sau đó nhìn anh cười cong cả mắt.
Lục Thần sửng sốt một chút rồi cũng cười, giơ tay nhéo chiếc mũi xinh xắn đáng yêu của cô, nói: "Nhóc con xấu xa."
Ôn Hoàn cười vui vẻ, đem khăn giấy trong tay đưa cho anh lau, sau đó lại xoa xoa miệng mình, kéo tay của anh nói: "Đi thôi, chúng ta đi thả đèn Khổng Minh đi."
Lục Thần mặc cho cô lôi kéo, trên tay vẫn còn cầm xâu mực nướng chưa ăn hết.
Bán đèn Khổng Minh là một cô bé, lúc Ôn Hoàn kéo Lục Thần đi tới cô bé ấy còn nhìn chằm chằm Ôn Hoàn một lúc lâu, nghi ngờ hỏi: "Chị có phải là Ôn Hoàn trên ti vi không?"
Ôn Hoàn khẽ cười nhìn cô bé lắc đầu nói: "Không phải, nhìn chị rất giống cô ấy sao?"
Cô bé dùng sức gật đầu, nói: "Cực kỳ giống!"
Ôn Hoàn quay đầu liếc nhìn Lục Thần, vừa cười vừa nói: "Sau này chị có thể đến những chương trình mô phỏng, hoặc là chương trình gương mặt thân quan, thể nào cũng thắng được."
Lục Thần cưng chiều sờ sờ đầu của cô không nói gì.
Ôn Hoàn quay đầu lại hỏi cô bé kia: "Em gái, bao nhiêu tiền một chiếc đèn Khổng Minh?"
"Hai mươi lăm tệ, tặng kèm một bút mực, chị có thể viết điều ước ở phía trên, đèn Khổng Minh bay càng cao thì điều ước càng có cơ hội trở thành sự thật." Cô bé ngọt ngào nói.
Ôn Hoàn gật đầu, giơ tay chọn một chiếc in hình hoa lan, nói: "Vậy chị sẽ viết lên đó phù hộ cho chị đi tới chương trình bắt chước ngôi sao sẽ đạt được thành công."
"À, chắc chắn là được, nhìn chị thật sự giống Ôn Hoàn."
"Miệng nhóc con thật ngọt." Ôn Hoàn cười sờ sờ đầu cô bé, Lục Thần ở bên cạnh lấy tiền ra đưa cho cô bé.
Cô bé xòe tay ra nhận lấy, cong mày lớn tiếng nói: "Cảm ơn chú."
Nghe vậy mặt người nào đó thoáng cái liền đen lại, cau mày nói: "Vì sao cô ấy là chị còn tôi lại là chú!"
"À, không kêu chú thì phải kêu bằng gì..." Cô bé đề phòng nhìn gương mặt anh, hơi có phần bị vẻ mặt nghiêm túc của Lục Thần dọa sợ.
Ôn Hoàn đứng ở bên cạnh nín cười, nín đến nỗi sắp bị nội thương rồi, nếu người nào đó không trừng cô, cô nhất định sẽ cười thành tiếng.
"Cô ấy là chị thì tôi đương nhiên là anh rồi!" Lục Thần trừng mắt với bé, vẻ mặt đương nhiên nói.
Cô bé lui lại, hơi có chút khó xử cũng có chút vô tội nói: "Nhưng nhìn chú so với chị ấy rõ ràng lớn tuổi hơn nhiều mà..."
"Em!..." Lục Thần tức giận mắt mở to, nhìn cô bé kia oán hận trừng mắt, vẻ mặt giống như con cọp muốn ăn thịt người.
"Ha ha ha..." Ôn Hoàn đứng ở bên cạnh thật sự không nhịn được nữa lớn tiếng bật cười, khiến cho người nào đó bất mãn trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: "Ôn Hoàn, em còn cười nữa!"
Ôn Hoàn cố nén cười, nói: "Được rồi mà Lục Thần, anh dọa cô bé rồi đó."
Lục Thần quay đầu lạ hung hăng trợn mắt nhìn cô bé kia một cái, tức giận nói: "Tuổi còn nhỏ mà mắt đã không tốt như vậy!"
"Được rồi, đi nào." Ôn Hoàn cầm đèn Khổng Minh và bút vội vã kéo Lục Thần đi, lúc rời đi còn nháy mắt với cô bé bán đèn Khổng Minh.
Cô bé kia vẫn ngây ngẩn nhìn hai người rời đi, cuối cùng lúc biến mất ở trong đám người mới phản ứng được lẩm bẩm nói: "Vừa rồi chú kia gọi chị ấy là Ôn Hoàn sao?"
Lục Thần vẫn còn thở phì phò, rất không hài lòng: "Nhóc con kia mắt kiểu gì mà có thể gọi anh là chú, gọi em là chị, cô bé đó không biết chúng ta là vợ chồng sao?! Nếu như anh là chú thì em chính là dì!"
"Em còn chưa già như vậy đâu." Ôn Hoàn kháng nghị véo anh một cái.
"Anh nhiều nhất cũng chỉ là anh thôi, sao lại có thể gọi anh là chú được!" Lục Thần bất mãn ồn ào, không phát hiện ra mình ngây thơ ấu trĩ như một đứa trẻ đang tị nạnh.
Ôn Hoàn dừng bước quay đầu lại nhìn mặt của anh một lúc lâu, nói: "Anh là chú, cô bé kia không nói dối." Nói xong không đợi Lục Thần kịp phản ứng đã chạy nhanh đến bãi cát trước mặt, cười đùa rất hài lòng.
"Ôn Hoàn em được lắm, em nhất định phải chết." Lục Thần tức giận kêu to, đuôi theo cô chạy về phía bãi cát.
Ôn Hoàn chạy đâu qua được Lục Thần, hai ba bước đã bị người ta chộp được, Lục Thần ôm lấy người xoay tại chỗ mấy vòng, chọc cho Ôn Hoàn liên tục thét chói tai.
"Aaaa!..." vừa kêu Ôn Hoàn vừa đánh vào tay anh: "Mau, mau buông em xuống, thả em xuống..."
Tiếng động của hai người làm cho nhiều người quay đầu lại nhưng cũng may bầu trời tối đen nên những người đó không nhận ra Ôn Hoàn.
Lục Thần thả cô xuống, cố ý bước lên phía trước cắn xuống môi của cô, oán hận nói: "Anh mà là chú thì em cũng là dì, ai bảo em là vợ của anh!"
Ôn Hoàn vừa bực mình vừa buồn cười, phát nhẹ vào anh cười mắng: "Lục Thần, anh là quỷ ngu ngốc!"
Lục Thần khẽ hừ nhẹ, kéo tay cô tiếp tục đi về phía bãi cát.
Trên bãi cát có rất nhiều người đang thả đèn Khổng Minh, nhưng đôi tình nhân cũng có mà những cặp vợ chồng trẻ dắt theo con nhỏ cũng có, còn có cả học sinh mặc đồng phục đi thành tốp năm tốp ba. Tất cả mọi người đều viết điều ước của mình lên đèn Khổng Minh, sau đó cùng nhau thả, nhìn đèn bay càng cao càng xa trên không trung.
Ôn Hoàn cũng viết lên đèn, chỉ hi vọng tình hình của mẹ có thể mau chóng chuyển biến tốt đẹp, Lục Thần cũng viết, Ôn Hoàn tò mò thò đầu nhìn sang xem anh viết gì thì chỉ thấy anh viết hai chữ trên đèn Khổng Minh: sinh con!
Ôn Hoàn tức giận trợn mắt: "Lục Thần, anh thật là nhàm chán!"
"Anh rất nghiêm túc." Lục Thần cho thấy thái độ của mình, kéo cô vào trong lòng nói: "Vợ à, chúng ta cũng mau về sớm một chút thảo luận chuyện sinh con đi."
"Có quỷ mới thảo luận với anh." Ôn Hoàn tức giận lấy tay đẩy anh ra, nhưng khóe miệng cũng không nhịn được bày ra nụ cười.
Hai người cùng nhau thả đèn Khổng Minh, nhìn ngọn đèn bay xa kia Ôn Hoàn không khỏi lẩm bẩm hỏi: "Anh nói xem điều ước sẽ trở thành sự thật không?"
Lục Thần ôm chầm lấy cô để cho cô tựa ở trong ngực của mình, nhẹ giọng trả lời cô: "Sẽ, nhất định sẽ."
Ôn Hoàn kohong nói thêm gì nữa, bên môi mang theo nụ cười tựa ở bờ vai của anh, thực ra bọn họ cũng đều biết có thể trở thành sự thật hay không không thể dựa vào ngọn đèn bay xa kia, chỉ là ngọn đèn đó gửi gắm mong ước của bọn họ, để cho người ta có hi vọng, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Thả đèn Khổng Minh xong hai người lại dắt tay nhau đi dạo một lúc lâu trên bờ biển sau đó mới nắm tay chậm rai đi về. Lúc về đến nhà trọ đã gần chính giờ, Ôn Hoàn mơ hồ cảm thấy bụng của mình hơi khó chịu, kiểu đau này là cảm giác quen thuộc của phụ nữ.
Cho nên trở về phòng là đi thẳng vào toilet, Lục Thần không rõ tình huống lại tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vừa gõ cửa vừa hỏi: "Nhóc con, sao vậy?"
Sau khi xác định không phải là giả đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu vì mình không mang băng vệ sinh.
"Nhóc con?" Ngoài của Lục Thần không thấy trả lời, lại tiếp tục gõ, lực so với vừa rồi còn lớn hơn: "Tiểu Hoàn?"
Ôn Hoàn hết nhìn mình lại nhìn cửa, trong lòng rất thẹn thùng nhưng lại đành chịu không nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa, chỉ có thể nói về phía cửa: "Lục, Lục Thần..."
"Ừ, anh ở đây." Lục Thần ngoài cửa trả lời.
"Cái kia, cái kia..." Ôn Hoàn mở miệng vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, thực sự rất riêng tư.
Bên ngoài Lục Thần đi quanh cửa hỏi: "Sao nào?"
Ngại ngùng cũng không còn cách nào nữa, ở đây ngoài mình ra thì chỉ còn anh, dù sao cũng không thể để cho cô cứ ôm bụng ngồi ở trong phòng vệ sinh cả buổi tối như vậy được. Nghĩ vậy bèn cắn răng một cái, nói: "Em, em... Em đến ngày rồi, anh có thể đi ra ngoài mua giúp em túi băng vệ sinh được không..."
Nghe vậy Lục Thần ở cửa liền dừng chân lại, một lúc lâu cũng không thấy nói gì.
Ôn Hoàn bên trong mặt đỏ bừng nhưng cô thật sự không cố ý, cô cũng hết cách rồi!
"Lục Thần?" Thấy anh không nói gì, Ôn Hoàn thử thăm dò kêu lên: "Lục Thần, anh còn ở đó không?"
Lục Thần ho khan một tiếng, nói: "Anh, anh đi mua cho em." Nói xong xoay người rời đi.
Nghe thấy tiếng anh mở cửa rồi lại đóng cửa, Ôn Hoàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô có thể tưởng tượng ra vừa rồi Lục Thần còn xấu hổ hơn mình, dù sao cũng là kêu một người đàn ông đi mua đồ phụ nữ như vậy.
Bụng dưới truyền tới đau đớn khiến cho cô không chịu được ôm bụng, chu kỳ của cô không chính xách, có đôi khi một tháng thì tới nhưng cũng có đôi khi hai ba tháng mới tới một lần, chỉ có điều cho dù bao lâu tới một lần thì mỗi lần cô đau bụng kinh đều đau đến nỗi không còn sức lực.
Lục Thần đi không mất bao lâu đã trở về, nhưng khi gõ cửa đưa vào không phải là một túi mà là một bọc!
Bên trong đủ các loại nhãn hiệu, kiểu dáng, dùng ban ngày dùng ban đêm cũng đều có đủ hết! Giống như là anh mua hết tất cả các loại băng vệ sinh có trong siêu thị!
Ôn Hoàn bấm bụng, thật sự có phần dở khóc dở cười nhưng cũng hiểu rõ đúng là hơi làm khó anh rồi.
Tác giả :
Mạc Oanh