Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh
Chương 46: Nghĩ một đường nói một nẻo
Cuối cùng Ôn Hoàn không tới sân bay mà là đang trên đường đi đến sân bay thì thay đổi tuyến đường đi đến đồn cảnh sát gần sân bay. Bởi vì hai người và Lạc Hướng Đông đang ở đấy.
Do Ôn Hoàn không có trách nhiệm đến giờ lại chạy mất, chị Lynda bên kia sốt ruột nóng nảy, dọc đường gọi không ít lần, cuối cùng dọa dẫm nói vi phạm quy định Ôn Hoàn phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Ôn Hoàn cũng không quan tâm nhiều như vậy, sau khi thuận miệng đồng ý liền cúp luôn điện thoại.
Đợi tới khi Ôn Hoàn chạy tới cục cảnh sát Lục Viện đang ngồi ở trên ghế dài trước cửa phòng thẩm vấn, Lục Thần và Lạc Hướng Đông bị tách ra xa nhau để nhân viên cảnh sát hỏi cung làm báo cáo.
"Chị năm." Ôn Hoàn vừa gọi vừa đi tới chỗ Lục Viện: "Sao vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Lục Viện ngẩng đầu nhìn cô, cả người thoạt nhìn có vẻ uể oải, lắc đầu: "Chị cũng không biết chuyện gì xảy ra, A Thần vừa đến liền xông vào đánh Hướng Đông."
Ôn Hoàn ngồi bên cạnh chị, thấy chị như vậy cũng hiểu người khó chịu nhất bây giờ chính là chị, một bên là chồng của mình, một bên là em trai ruột của mình, hai người lại vì mình ầm ĩ phải đến đồn cảnh sát.
Nắm lấy bàn tay chị kéo sang, Ôn Hoàn cũng chỉ có thể an ủi: "Đừng lo lắng quá, không có chuyện gì đâu."
Lục Viện gật đầu, khóe miệng nhếch ra nụ cười có chút mệt mỏi.
Không bao lâu sau, cánh cửa phòng bên phải được mở ra, Lạc Hướng Đông từ bên trong đi ra, lúc này Ôn Hoàn mới nhìn thấy khóe miệng Lạc Hướng Đông sưng đỏ, thậm chí bên mép còn có vết máu, đuôi mắt phải cũng bầm tím một mảng. Nhìn vết thương của anh ta xem ra Lục Thần ra tay chắc chắn không hề nhẹ.
Lạc Hướng Đông nhìn Lục Viện, tuy bây giờ hình ảnh của anh ta có phần nhếch nhác nhưng ánh mắt nhìn Lục Viện vẫn không dao động.
Lục viện cũng nhìn lại anh ta, nét mặt có chút phức tạp, khẽ cắn khóe môi, cuối cùng mới mở miệng nói: "Đừng truy cứu A Thần, cậu ấy chẳng qua sợ em bị uất ức."
"Anh sẽ không truy cứu cậu ta." Lạc Hướng Đông mở miệng, nhìn cô nói thêm: "Theo anh trở về."
Không đợi Lục Viện trả lời, cánh cửa một gian phòng khác cũng mở ra, Lục Thần từ bên trong đi ra, cơn tức vẫn còn chưa tiêu tan hết, xông về phía Lạc Hướng Đông quát: "Muốn xéo thì anh xéo đi, chị của tôi không về với anh." Nói xong còn vung nắm tay lại muốn đánh về phía Lạc Hướng Đông.
"Này này, anh chú ý một chút, nơi này là đồn cảnh sát không phải cái chợ!" Viên cảnh sát ở sau lưng nhắc nhở.
Ôn Hoàn cũng vội vàng bước lên phía trước kéo tay Lục Thần, lắc đầu với anh. Lúc này Lục Thần mới buông nắm tay ra, nhìn anh ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Lạc Hướng Đông giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.
"Anh đã không có ý định truy cứu trách nhiệm hình sự của cậu ta, vậy các người ra ngoài ký một chữ là có thể đi." Viên cảnh sát đứng ở bên cạnh Lạc Hướng Đông nói, liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi cầm tài liệu đi khỏi.
Đợi hai viên cảnh sát kia đi khuất, Lục Viện quay đầu nhìn Lục Thần và Ôn Hoàn nói: "A Thần, em và Tiểu Hoàn đi về đi."
"Chị muốn trở về với anh ta sao?" Lục Thần nhìn chị, mặt lộ vẻ không đồng ý: "Em không đồng ý!"
Ôn Hoàn đứng bên cạnh cũng thuyết phục: "Chị, chị về cùng chúng em nhé."
Lục Viện lắc đầu, khẽ cười với bọn họ: "Chị không sao." Nói xong xoay người nhìn thẳng vào Lạc Hướng Đông, nói: "Đi thôi, xem còn có thể đổi chuyến bay hay không."
Lạc Hướng Đông không nói gì, gật đầu, vươn tay muốn nắm tay của Lục Viện lại bị Lục Viện nghiêng người né tránh. Lục Viện cũng không lên tiếng, không nhìn anh ta nữa, cất bước rời đi luôn.
Lục Thần muốn bước lên ngăn lại bị Ôn Hoàn ở bên cạnh kéo lại, chỉ thấy Ôn Hoàn lắc đầu với anh: "Chị năm đã không muốn, chúng ta đừng gượng ép chị ấy."
Trên đường quay về, Ôn Hoàn và Lục Thần ngồi ghế sau của xe taxi, kéo tay của anh qua, các đốt ngón tay không biết có phải là vì vừa rồi đánh Lạc Hướng Đông hay không mà có vết trầy xước rách da. Ôn Hoàn cầm tay của anh, có chút đau lòng khe khẽ vuốt.
Lục Thần vẫn còn đang tức giận vì chuyện của Lục Viện, căm hận nói: "Hừ, hôm nay dễ dàng cho tên chết tiệt kia, lần sau anh không làm cho anh ta tàn phế không được!"
Ôn Hoàn tức giận liếc anh một cái, nói: "Anh thật dã man, dùng vũ lực để giải quyết vấn đề là cách ngu xuẩn nhất, hôm nay cũng do anh ta không truy cứu, nếu như thật sự muốn khởi kiện thì phải làm sao, em thấy anh thật đúng là phải ở đồn cảnh sát đợi thêm mấy ngày nữa."
"Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta đi gặp cô gái kia, tên khốn Lạc Hướng Đông đó vốn nghĩ nắm chắc được chị năm, thấy chị ấy dễ ức hiếp cho nên mới được đằng chân lân đằng đầu như vậy!" Lục Thần nói, tâm trạng vẫn còn chút kích động, vươn tay vung một quả đấm vào nệm ghế ngồi, khiến cho tài xế ngồi đằng trước không khỏi ngước mắt nhìn vào kính chiếu hậu.
"Không phải lần đầu tiên?" Ôn Hoàn hơi bất ngờ, không hiểu hỏi: "Trước đây anh ta cũng vụng trộm sau lưng chị năm đi gặp người phụ nữ kia sao?"
Lục Thần gật đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Anh ta vốn chắc chắn Lục Viện sẽ không bao giờ rời khỏi anh ta, cho nên nhiều lần lặp đi lặp lại không hề kiêng dè đi tìm người phụ nữ đó." Lần trước ở Giang Thành, khi anh và Lục Viện cùng nhau ăn cơm cũng đã từng gặp, nếu lúc đó không phải Lục Viện sống chết lôi anh ra, anh cũng đã xông tới dạy dỗ anh ta một trận rồi.”
"Thật quá đáng!" Ôn Hoàn cũng có phần kích động nói.
Nghe vậy Lục Thần quay đầu nhìn cô, chỉ thấy một gương mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của cô, hai đầu chân mày nhíu thật chặt, mặt đầy vẻ căm giận, bộ dáng ấy khiến cho người ta cảm thấy thật sự có chút đáng yêu.
Nhìn cô những phiền muộn trong lòng thoáng cái chậm rãi bay đi, chăm chú nhìn vào cô hỏi: "Đúng rồi, tại sao em lại tới đây, đã kết thúc quay phim rồi sao?"
"Còn không phải là vì anh sao!" Ôn Hoàn tức giận liếc anh một cái, nhớ tới bộ dạng chị Lynda tức giận ầm ĩ ở trong điện thoại với cô, nghĩ một hồi lại cảm thấy đau đầu.
Lục Thần cười, mặt có phần khoái chí, giang tay kéo cô vào trong lòng, nói: "Lo lắng cho anh sao?" Không đợi Ôn Hoàn trả lời, tiếp tục nói: "Yên tâm, ông xã nhà em đã được huấn luyện, người bình thường không thể đánh anh bị thương được."
Tài xế còn ngồi ở đằng trước, Ôn Hoàn hơi thẹn thùng giơ tay đẩy anh ra, không vui nói: "Em lo anh bị bắt không có ai đến nộp tiền bảo lãnh cho anh."
Lục Thần cong miệng cười, đưa tay nhéo mũi cô một cái, nói: "Nhóc con nghĩ một đằng nói một nẻo."
Do Ôn Hoàn không có trách nhiệm đến giờ lại chạy mất, chị Lynda bên kia sốt ruột nóng nảy, dọc đường gọi không ít lần, cuối cùng dọa dẫm nói vi phạm quy định Ôn Hoàn phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Ôn Hoàn cũng không quan tâm nhiều như vậy, sau khi thuận miệng đồng ý liền cúp luôn điện thoại.
Đợi tới khi Ôn Hoàn chạy tới cục cảnh sát Lục Viện đang ngồi ở trên ghế dài trước cửa phòng thẩm vấn, Lục Thần và Lạc Hướng Đông bị tách ra xa nhau để nhân viên cảnh sát hỏi cung làm báo cáo.
"Chị năm." Ôn Hoàn vừa gọi vừa đi tới chỗ Lục Viện: "Sao vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Lục Viện ngẩng đầu nhìn cô, cả người thoạt nhìn có vẻ uể oải, lắc đầu: "Chị cũng không biết chuyện gì xảy ra, A Thần vừa đến liền xông vào đánh Hướng Đông."
Ôn Hoàn ngồi bên cạnh chị, thấy chị như vậy cũng hiểu người khó chịu nhất bây giờ chính là chị, một bên là chồng của mình, một bên là em trai ruột của mình, hai người lại vì mình ầm ĩ phải đến đồn cảnh sát.
Nắm lấy bàn tay chị kéo sang, Ôn Hoàn cũng chỉ có thể an ủi: "Đừng lo lắng quá, không có chuyện gì đâu."
Lục Viện gật đầu, khóe miệng nhếch ra nụ cười có chút mệt mỏi.
Không bao lâu sau, cánh cửa phòng bên phải được mở ra, Lạc Hướng Đông từ bên trong đi ra, lúc này Ôn Hoàn mới nhìn thấy khóe miệng Lạc Hướng Đông sưng đỏ, thậm chí bên mép còn có vết máu, đuôi mắt phải cũng bầm tím một mảng. Nhìn vết thương của anh ta xem ra Lục Thần ra tay chắc chắn không hề nhẹ.
Lạc Hướng Đông nhìn Lục Viện, tuy bây giờ hình ảnh của anh ta có phần nhếch nhác nhưng ánh mắt nhìn Lục Viện vẫn không dao động.
Lục viện cũng nhìn lại anh ta, nét mặt có chút phức tạp, khẽ cắn khóe môi, cuối cùng mới mở miệng nói: "Đừng truy cứu A Thần, cậu ấy chẳng qua sợ em bị uất ức."
"Anh sẽ không truy cứu cậu ta." Lạc Hướng Đông mở miệng, nhìn cô nói thêm: "Theo anh trở về."
Không đợi Lục Viện trả lời, cánh cửa một gian phòng khác cũng mở ra, Lục Thần từ bên trong đi ra, cơn tức vẫn còn chưa tiêu tan hết, xông về phía Lạc Hướng Đông quát: "Muốn xéo thì anh xéo đi, chị của tôi không về với anh." Nói xong còn vung nắm tay lại muốn đánh về phía Lạc Hướng Đông.
"Này này, anh chú ý một chút, nơi này là đồn cảnh sát không phải cái chợ!" Viên cảnh sát ở sau lưng nhắc nhở.
Ôn Hoàn cũng vội vàng bước lên phía trước kéo tay Lục Thần, lắc đầu với anh. Lúc này Lục Thần mới buông nắm tay ra, nhìn anh ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Lạc Hướng Đông giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.
"Anh đã không có ý định truy cứu trách nhiệm hình sự của cậu ta, vậy các người ra ngoài ký một chữ là có thể đi." Viên cảnh sát đứng ở bên cạnh Lạc Hướng Đông nói, liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi cầm tài liệu đi khỏi.
Đợi hai viên cảnh sát kia đi khuất, Lục Viện quay đầu nhìn Lục Thần và Ôn Hoàn nói: "A Thần, em và Tiểu Hoàn đi về đi."
"Chị muốn trở về với anh ta sao?" Lục Thần nhìn chị, mặt lộ vẻ không đồng ý: "Em không đồng ý!"
Ôn Hoàn đứng bên cạnh cũng thuyết phục: "Chị, chị về cùng chúng em nhé."
Lục Viện lắc đầu, khẽ cười với bọn họ: "Chị không sao." Nói xong xoay người nhìn thẳng vào Lạc Hướng Đông, nói: "Đi thôi, xem còn có thể đổi chuyến bay hay không."
Lạc Hướng Đông không nói gì, gật đầu, vươn tay muốn nắm tay của Lục Viện lại bị Lục Viện nghiêng người né tránh. Lục Viện cũng không lên tiếng, không nhìn anh ta nữa, cất bước rời đi luôn.
Lục Thần muốn bước lên ngăn lại bị Ôn Hoàn ở bên cạnh kéo lại, chỉ thấy Ôn Hoàn lắc đầu với anh: "Chị năm đã không muốn, chúng ta đừng gượng ép chị ấy."
Trên đường quay về, Ôn Hoàn và Lục Thần ngồi ghế sau của xe taxi, kéo tay của anh qua, các đốt ngón tay không biết có phải là vì vừa rồi đánh Lạc Hướng Đông hay không mà có vết trầy xước rách da. Ôn Hoàn cầm tay của anh, có chút đau lòng khe khẽ vuốt.
Lục Thần vẫn còn đang tức giận vì chuyện của Lục Viện, căm hận nói: "Hừ, hôm nay dễ dàng cho tên chết tiệt kia, lần sau anh không làm cho anh ta tàn phế không được!"
Ôn Hoàn tức giận liếc anh một cái, nói: "Anh thật dã man, dùng vũ lực để giải quyết vấn đề là cách ngu xuẩn nhất, hôm nay cũng do anh ta không truy cứu, nếu như thật sự muốn khởi kiện thì phải làm sao, em thấy anh thật đúng là phải ở đồn cảnh sát đợi thêm mấy ngày nữa."
"Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta đi gặp cô gái kia, tên khốn Lạc Hướng Đông đó vốn nghĩ nắm chắc được chị năm, thấy chị ấy dễ ức hiếp cho nên mới được đằng chân lân đằng đầu như vậy!" Lục Thần nói, tâm trạng vẫn còn chút kích động, vươn tay vung một quả đấm vào nệm ghế ngồi, khiến cho tài xế ngồi đằng trước không khỏi ngước mắt nhìn vào kính chiếu hậu.
"Không phải lần đầu tiên?" Ôn Hoàn hơi bất ngờ, không hiểu hỏi: "Trước đây anh ta cũng vụng trộm sau lưng chị năm đi gặp người phụ nữ kia sao?"
Lục Thần gật đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Anh ta vốn chắc chắn Lục Viện sẽ không bao giờ rời khỏi anh ta, cho nên nhiều lần lặp đi lặp lại không hề kiêng dè đi tìm người phụ nữ đó." Lần trước ở Giang Thành, khi anh và Lục Viện cùng nhau ăn cơm cũng đã từng gặp, nếu lúc đó không phải Lục Viện sống chết lôi anh ra, anh cũng đã xông tới dạy dỗ anh ta một trận rồi.”
"Thật quá đáng!" Ôn Hoàn cũng có phần kích động nói.
Nghe vậy Lục Thần quay đầu nhìn cô, chỉ thấy một gương mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của cô, hai đầu chân mày nhíu thật chặt, mặt đầy vẻ căm giận, bộ dáng ấy khiến cho người ta cảm thấy thật sự có chút đáng yêu.
Nhìn cô những phiền muộn trong lòng thoáng cái chậm rãi bay đi, chăm chú nhìn vào cô hỏi: "Đúng rồi, tại sao em lại tới đây, đã kết thúc quay phim rồi sao?"
"Còn không phải là vì anh sao!" Ôn Hoàn tức giận liếc anh một cái, nhớ tới bộ dạng chị Lynda tức giận ầm ĩ ở trong điện thoại với cô, nghĩ một hồi lại cảm thấy đau đầu.
Lục Thần cười, mặt có phần khoái chí, giang tay kéo cô vào trong lòng, nói: "Lo lắng cho anh sao?" Không đợi Ôn Hoàn trả lời, tiếp tục nói: "Yên tâm, ông xã nhà em đã được huấn luyện, người bình thường không thể đánh anh bị thương được."
Tài xế còn ngồi ở đằng trước, Ôn Hoàn hơi thẹn thùng giơ tay đẩy anh ra, không vui nói: "Em lo anh bị bắt không có ai đến nộp tiền bảo lãnh cho anh."
Lục Thần cong miệng cười, đưa tay nhéo mũi cô một cái, nói: "Nhóc con nghĩ một đằng nói một nẻo."
Tác giả :
Mạc Oanh