Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh
Chương 12: Nếu không thì bở lại đây nhé?
Đợi mẹ Lục đi rồi, vẻ mặt Ôn Hoàn căm hận nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau mới oán giận nói: "Đều tại anh!" Bây giờ thật sự là có miệng cũng không nói rõ được!
Lục Thần gãi đầu gãi tai, nhỏ giọng nói thầm: "Đã bảo cô theo tôi vào phòng..." Đứng ở chỗ này lại vừa phải đề phòng bị cô cắn lén lại vừa muốn đề phòng bị người khác nhìn trộm, anh đâu thể trông nom nhiều vậy.
Ôn Hoàn trừng anh một lúc lâu, trừng đến nỗi mắt mình đều đau, lúc này mới tức giận đẩy anh ra đứng trước cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh bên ngoài.
Lục Thần ở sau lưng hỏi: "Có muốn vào phòng tôi ngồi một chút không?"
"Không muốn!" Ôn Hoàn không hề nghĩ ngợi trực tiếp lạnh giọng từ chối.
Lục Thần thấy cô giận thật, muốn dỗ dành nhưng lại không có mấy kinh nghiệm về mặt này, quả thực là không biết nên hành động thế nào, cuối cùng chỉ có thể gãi đầu gãi tai ở sau lưng cô ngồi xuống ghế sô pha, cô nhìn ngoài cửa sổ còn anh nhìn cô.
Vào lúc này Lynda gọi điện tới. Cầm điện thoại lên liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình, theo bản năng nhíu mày một cái, không muốn nhận nhưng vẫn phải ấn phím nghe.
Điện thoại mới kết nối đã nghe thấy bên kia điện thoại Lynda có chút cáu kỉnh nổi giận: "Em đang ở đâu, lập tức quay về công ty cho chị, chúng ta nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng!"
Chân mày càng nhíu chặt hơn, hỏi: "Có chuyện gì thì nói luôn trong điện thoại đi, ngày hôm nay em nghỉ." Cô chán ghét cái loại giọng điệu ra lệnh của chị ta, cô cùng chị ta chẳng qua chỉ là ký hợp đồng cũng không phải bán mình mà để cho chị ta bảo cô đến thì đến bảo đi thì đi!
Ôn Hoàn từ chối làm cho Lynda bên kia điện thoại càng thêm căm tức nói: "Ôn Hoàn, bây giờ em có ý gì? Em đừng quên em cùng công ty là có hợp đồng, trên đó đã viết rõ ràng trong 10 năm em không được yêu đương, không được kết hôn, bây giờ em muốn trái với quy định?"
Ôn Hoàn cười nhạt: "Cho nên công ty suy tính muốn đóng băng em còn liên kết với các đài truyền hình lớn niêm phong hoạt động của em?" Nếu quả thật là như vậy, đối với cô mà nói không hẳn đã không tốt, cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi.
"Em..." Lynda bên kia điện thoại nổi đóa lên, hô hấp cũng trở nên có phần hổn hển.
Ôn Hoàn bên này đã sớm không còn nhẫn nại nói: "Không có chuyện gì thì cứ như vậy đi, ngoài ra hai ngày này đừng giúp em nhận họp báo, em muốn nghỉ ngơi hai ngày."
Lynda và Ôn Hoàn hợp tác nhiều năm như vậy, dĩ̃ nhiên biết tính cách của Ôn Hoàn, cũng biết có một số việc cô không muốn thì đừng ép cô, sẽ chỉ làm cho mọi chuyện càng đi vào bế tắc. Vì vậy giọng nói xoa dịu nói: "Ôn Hoàn chờ một chút, thực ra, thực ra chị cũng không phải là không tán thành chuyện yêu đương của em. Nhưng em phải cân nhắc một chút vấn đề thực tế, em và công ty là có giao kèo, nếu như đến lúc đó công ty thực sự truy cứu, vậy em dù không vì mình lo lắng cũng phải vì mẹ Ôn lo lắng chứ, mẹ Ôn hiện đang ở trong viện điều dưỡng có chỗ nào không cần tiền không?" Chị ta biết mẹ Ôn chính là điểm chí mạng của Ôn Hoàn, chỉ cần có liên quan đến chuyện của mẹ Ôn, Ôn Hoàn cho dù không muốn cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
Ôn Hoàn không lên tiếng, tay gắt gao nắm thật chặt buông xuống bên đùi.
Thấy cô không nói lời nào, Lynda biết lời nói của mình đã bắt đầu có tác dụng, vì vậy nói tiếp: "Ôn Hoàn, nói cho chị biết em đang ở đâu, chị và Tiểu Trương đến đón em. Buổi tối chị đã nhận một bữa tiệc từ thiện cho em, chị và phía bên tổ chức bàn bạc rồi, buổi tối chỉ cần em có thể xuất hiện bọn họ bằng lòng chi ra 20 vạn."
Ôn Hoàn cắn môi, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Lục Thần đang ngồi một bên nhìn cô, bởi vì gian phòng quá mức yên lặng, cộng thêm điện thoại của Ôn Hoàn ít nhiều có chút rò rỉ âm thanh, cho nên Lynda bên kia điện thoại nói gì toàn bộ đều bị Lục Thần nghe vào tai.
Vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, không mở miệng tiến đến trực tiếp vươn tay đoạt lấy điện thoại trong tay Ôn Hoàn, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc không giải thích được của cô, anh cầm điện thoại nói với Lynda đầu bên kia: "Ôn Hoàn không đi." Nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại.
Ôn Hoàn sững sờ nhìn anh, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Thấy bộ dạng cô ngây ngốc không phản ứng, Lục Thần đưa tay xoa xoa đầu cô, kéo tay cô qua thả điện thoại vào lòng bàn tay cô, sau đó kéo cô cùng đi tới hướng bậc cầu thang, nói: "Không muốn đi thì trực tiếp từ chối là được."
Không đợi Lục Thần kéo cô đi được hai bước, điện thoại trong tay Ôn Hoàn lại reo lên, vẫn là của Lynda. Ôn Hoàn nhìn chằm chằm vào dãy số báo trên màn hình điện thoại, thật lâu vẫn chưa nhận. Lục Thần cũng không phải là người có tính nhẫn nại cao, cho nên nghe một hồi chuông điện thoại không ngừng reo, trực tiếp vươn tay qua ấn phím tắt máy.
Sau đó cũng không đưa điện thoại cho cô nữa, bỏ thẳng vào túi quần mình, một lần nữa kéo Ôn Hoàn đi đến đầu bậc thang, vừa đi vừa nói: "Được rồi, đi xuống ăn cơm nào."
Ôn Hoàn không nói gì chỉ nhìn anh, tay bị anh lôi kéo như vậy lần này thật không có chống cự, trong nhất thời chuyện không vui vừa rồi toàn bộ đều quên hết. Bữa cơm này ăn có chút lúng ta lúng túng, ba Lục và mẹ Lục xa cách đã lâu mới gặp lại cô cho nên đối với cô dĩ nhiên là nhiệt tình. Nhưng nhiệt tình như vậy làm cho Ôn Hoàn có phần không thích ứng được, bởi vì đã lâu lắm rồi không có ai đối với mình chân thành ân cần hỏi han như vậy.
Mấy cô con gái nhà họ Lục ăn xong đều tự trở về. Cơm tối xong mẹ Lục lôi kéo cô ngồi ở trong phòng khách, ba Lục cũng vừa uống trà vừa nói chuyện cùng các cô, mặt khác Lục Thần hình như là nhận được điện thoại quan trọng, cầm di động đi đến trong sân.
Mẹ Lục tán gẫu với cô rất nhiều nhiều, có lẽ sợ cô khó chịu đau lòng nên đều cẩn thận lái qua chuyện khác, chỉ hỏi cô bây giờ có ổn hay không thôi.
Ba Lục ngồi uống trà một bên nghe xong, một lúc lâu sau mở miệng nói: "Tiểu Hoàn, tìm một thời điểm thích hợp bác với bác gái đến thăm mẹ cháu."
Ôn Hoàn nhìn vào mắt ông, cười khổ nói: "Bây giờ bà ai cũng không nhận ra."
"Yên tâm đi, từ từ sẽ khá hơn." Mẹ Lục vỗ vỗ tay cô an ủi.
Ôn Hoàn gật đầu, cô cũng là dựa vào những lời này ngày qua ngày chống đỡ sáu năm nay.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, Ôn Hoàn đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Bác trai, bác gái, thời gian không còn sớm, cháu xin phép về trước."
Nghe vậy mẹ Lục cũng đứng dậy kéo tay cô giữ lại, nói: "Tiểu Hoàn, đêm nay ở lại đây đi."
Ba Lục cũng đặt chén trà xuống, đứng dậy: "Đúng vậy Tiểu Hoàn, cháu và bác gái đã vài năm không gặp, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với cháu."
"Đúng đúng, bác còn chưa hàn huyên với cháu đủ đâu." Mẹ Lục gật đầu phụ họa.
Đang lúc nói chuyện, Lục Thần cầm điện thoại đi vào, thấy mấy người đều đứng liền hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tiểu Hoàn nói muốn đi về, A Thần, con mau nói vài câu để cho Tiểu Hoàn ở lại đi." Mẹ Lục nhìn con trai thúc giục nói.
"Khụ khụ..." Lục Thần ho nhẹ, nhìn Ôn Hoàn nói: "Nếu không thì đêm nay cô ở lại đây đi."
Anh thật sự còn dám nói! ! Ôn Hoàn tức giận trừng mắt anh, quay đầu liền đổi sang nụ cười đối với ba Lục mẹ Lục nói: "Bác trai, bác gái, thực sự không được, buổi sáng ngày mai họp báo, tối nay còn phải trở về học thuộc kịch bản, sau này có thời gian cháu sẽ tới đây gặp các bác."
Thấy cô nói như vậy, ba Lục và mẹ Lục nhìn nhau một cái, cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Lục Thần gãi đầu gãi tai, nhỏ giọng nói thầm: "Đã bảo cô theo tôi vào phòng..." Đứng ở chỗ này lại vừa phải đề phòng bị cô cắn lén lại vừa muốn đề phòng bị người khác nhìn trộm, anh đâu thể trông nom nhiều vậy.
Ôn Hoàn trừng anh một lúc lâu, trừng đến nỗi mắt mình đều đau, lúc này mới tức giận đẩy anh ra đứng trước cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh bên ngoài.
Lục Thần ở sau lưng hỏi: "Có muốn vào phòng tôi ngồi một chút không?"
"Không muốn!" Ôn Hoàn không hề nghĩ ngợi trực tiếp lạnh giọng từ chối.
Lục Thần thấy cô giận thật, muốn dỗ dành nhưng lại không có mấy kinh nghiệm về mặt này, quả thực là không biết nên hành động thế nào, cuối cùng chỉ có thể gãi đầu gãi tai ở sau lưng cô ngồi xuống ghế sô pha, cô nhìn ngoài cửa sổ còn anh nhìn cô.
Vào lúc này Lynda gọi điện tới. Cầm điện thoại lên liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình, theo bản năng nhíu mày một cái, không muốn nhận nhưng vẫn phải ấn phím nghe.
Điện thoại mới kết nối đã nghe thấy bên kia điện thoại Lynda có chút cáu kỉnh nổi giận: "Em đang ở đâu, lập tức quay về công ty cho chị, chúng ta nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng!"
Chân mày càng nhíu chặt hơn, hỏi: "Có chuyện gì thì nói luôn trong điện thoại đi, ngày hôm nay em nghỉ." Cô chán ghét cái loại giọng điệu ra lệnh của chị ta, cô cùng chị ta chẳng qua chỉ là ký hợp đồng cũng không phải bán mình mà để cho chị ta bảo cô đến thì đến bảo đi thì đi!
Ôn Hoàn từ chối làm cho Lynda bên kia điện thoại càng thêm căm tức nói: "Ôn Hoàn, bây giờ em có ý gì? Em đừng quên em cùng công ty là có hợp đồng, trên đó đã viết rõ ràng trong 10 năm em không được yêu đương, không được kết hôn, bây giờ em muốn trái với quy định?"
Ôn Hoàn cười nhạt: "Cho nên công ty suy tính muốn đóng băng em còn liên kết với các đài truyền hình lớn niêm phong hoạt động của em?" Nếu quả thật là như vậy, đối với cô mà nói không hẳn đã không tốt, cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi.
"Em..." Lynda bên kia điện thoại nổi đóa lên, hô hấp cũng trở nên có phần hổn hển.
Ôn Hoàn bên này đã sớm không còn nhẫn nại nói: "Không có chuyện gì thì cứ như vậy đi, ngoài ra hai ngày này đừng giúp em nhận họp báo, em muốn nghỉ ngơi hai ngày."
Lynda và Ôn Hoàn hợp tác nhiều năm như vậy, dĩ̃ nhiên biết tính cách của Ôn Hoàn, cũng biết có một số việc cô không muốn thì đừng ép cô, sẽ chỉ làm cho mọi chuyện càng đi vào bế tắc. Vì vậy giọng nói xoa dịu nói: "Ôn Hoàn chờ một chút, thực ra, thực ra chị cũng không phải là không tán thành chuyện yêu đương của em. Nhưng em phải cân nhắc một chút vấn đề thực tế, em và công ty là có giao kèo, nếu như đến lúc đó công ty thực sự truy cứu, vậy em dù không vì mình lo lắng cũng phải vì mẹ Ôn lo lắng chứ, mẹ Ôn hiện đang ở trong viện điều dưỡng có chỗ nào không cần tiền không?" Chị ta biết mẹ Ôn chính là điểm chí mạng của Ôn Hoàn, chỉ cần có liên quan đến chuyện của mẹ Ôn, Ôn Hoàn cho dù không muốn cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
Ôn Hoàn không lên tiếng, tay gắt gao nắm thật chặt buông xuống bên đùi.
Thấy cô không nói lời nào, Lynda biết lời nói của mình đã bắt đầu có tác dụng, vì vậy nói tiếp: "Ôn Hoàn, nói cho chị biết em đang ở đâu, chị và Tiểu Trương đến đón em. Buổi tối chị đã nhận một bữa tiệc từ thiện cho em, chị và phía bên tổ chức bàn bạc rồi, buổi tối chỉ cần em có thể xuất hiện bọn họ bằng lòng chi ra 20 vạn."
Ôn Hoàn cắn môi, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Lục Thần đang ngồi một bên nhìn cô, bởi vì gian phòng quá mức yên lặng, cộng thêm điện thoại của Ôn Hoàn ít nhiều có chút rò rỉ âm thanh, cho nên Lynda bên kia điện thoại nói gì toàn bộ đều bị Lục Thần nghe vào tai.
Vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, không mở miệng tiến đến trực tiếp vươn tay đoạt lấy điện thoại trong tay Ôn Hoàn, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc không giải thích được của cô, anh cầm điện thoại nói với Lynda đầu bên kia: "Ôn Hoàn không đi." Nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại.
Ôn Hoàn sững sờ nhìn anh, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Thấy bộ dạng cô ngây ngốc không phản ứng, Lục Thần đưa tay xoa xoa đầu cô, kéo tay cô qua thả điện thoại vào lòng bàn tay cô, sau đó kéo cô cùng đi tới hướng bậc cầu thang, nói: "Không muốn đi thì trực tiếp từ chối là được."
Không đợi Lục Thần kéo cô đi được hai bước, điện thoại trong tay Ôn Hoàn lại reo lên, vẫn là của Lynda. Ôn Hoàn nhìn chằm chằm vào dãy số báo trên màn hình điện thoại, thật lâu vẫn chưa nhận. Lục Thần cũng không phải là người có tính nhẫn nại cao, cho nên nghe một hồi chuông điện thoại không ngừng reo, trực tiếp vươn tay qua ấn phím tắt máy.
Sau đó cũng không đưa điện thoại cho cô nữa, bỏ thẳng vào túi quần mình, một lần nữa kéo Ôn Hoàn đi đến đầu bậc thang, vừa đi vừa nói: "Được rồi, đi xuống ăn cơm nào."
Ôn Hoàn không nói gì chỉ nhìn anh, tay bị anh lôi kéo như vậy lần này thật không có chống cự, trong nhất thời chuyện không vui vừa rồi toàn bộ đều quên hết. Bữa cơm này ăn có chút lúng ta lúng túng, ba Lục và mẹ Lục xa cách đã lâu mới gặp lại cô cho nên đối với cô dĩ nhiên là nhiệt tình. Nhưng nhiệt tình như vậy làm cho Ôn Hoàn có phần không thích ứng được, bởi vì đã lâu lắm rồi không có ai đối với mình chân thành ân cần hỏi han như vậy.
Mấy cô con gái nhà họ Lục ăn xong đều tự trở về. Cơm tối xong mẹ Lục lôi kéo cô ngồi ở trong phòng khách, ba Lục cũng vừa uống trà vừa nói chuyện cùng các cô, mặt khác Lục Thần hình như là nhận được điện thoại quan trọng, cầm di động đi đến trong sân.
Mẹ Lục tán gẫu với cô rất nhiều nhiều, có lẽ sợ cô khó chịu đau lòng nên đều cẩn thận lái qua chuyện khác, chỉ hỏi cô bây giờ có ổn hay không thôi.
Ba Lục ngồi uống trà một bên nghe xong, một lúc lâu sau mở miệng nói: "Tiểu Hoàn, tìm một thời điểm thích hợp bác với bác gái đến thăm mẹ cháu."
Ôn Hoàn nhìn vào mắt ông, cười khổ nói: "Bây giờ bà ai cũng không nhận ra."
"Yên tâm đi, từ từ sẽ khá hơn." Mẹ Lục vỗ vỗ tay cô an ủi.
Ôn Hoàn gật đầu, cô cũng là dựa vào những lời này ngày qua ngày chống đỡ sáu năm nay.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, Ôn Hoàn đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Bác trai, bác gái, thời gian không còn sớm, cháu xin phép về trước."
Nghe vậy mẹ Lục cũng đứng dậy kéo tay cô giữ lại, nói: "Tiểu Hoàn, đêm nay ở lại đây đi."
Ba Lục cũng đặt chén trà xuống, đứng dậy: "Đúng vậy Tiểu Hoàn, cháu và bác gái đã vài năm không gặp, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với cháu."
"Đúng đúng, bác còn chưa hàn huyên với cháu đủ đâu." Mẹ Lục gật đầu phụ họa.
Đang lúc nói chuyện, Lục Thần cầm điện thoại đi vào, thấy mấy người đều đứng liền hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tiểu Hoàn nói muốn đi về, A Thần, con mau nói vài câu để cho Tiểu Hoàn ở lại đi." Mẹ Lục nhìn con trai thúc giục nói.
"Khụ khụ..." Lục Thần ho nhẹ, nhìn Ôn Hoàn nói: "Nếu không thì đêm nay cô ở lại đây đi."
Anh thật sự còn dám nói! ! Ôn Hoàn tức giận trừng mắt anh, quay đầu liền đổi sang nụ cười đối với ba Lục mẹ Lục nói: "Bác trai, bác gái, thực sự không được, buổi sáng ngày mai họp báo, tối nay còn phải trở về học thuộc kịch bản, sau này có thời gian cháu sẽ tới đây gặp các bác."
Thấy cô nói như vậy, ba Lục và mẹ Lục nhìn nhau một cái, cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Tác giả :
Mạc Oanh