Xin Chào Tình Yêu
Chương 62-2
Mặc dù biết tôi hồ đồ, nhưng vì dỗ tôi Phó Quân Nhan cũng không còn chút nguyên tắc nào cả. Đầu tiên là hứa cho tôi uống sữa tươi cả đời, sau đó đem cả nước trái cây ra để hứa hẹn, cuối cùng không còn cách nào anh dứt khoát nhận mình sai, làm dáng vẻ tội nghiệp để dỗ tôi: “Được rồi, được rồi, cá nóc ngốc nghếch đừng khóc nữa, An An cũng không muốn em khóc đâu. Tất cả đều là lỗi của anh được không? Em muốn phạt anh như thế nào anh cũng đồng ý.” Sau đó tôi khóc đến mệt mỏi cũng cảm thấy không muốn tính toán với anh nữa, sau đó tôi nở nụ cười gian chìm vào giấc ngủ, tất nhiên vẫn không quên nghịch ngợm chùi hết nước mắt nước mũi lên áo Phó Quân Nhan, anh vẫn ôm chặt lấy tôi, không hề có chút ghét bỏ tôi bẩn.
Sau khi Phó Quân Nhan tỉnh lại, anh luôn tự mình tắm, không cần bất cứ ai giúp một tay. Trên căn bản, y tá chỉ đến gần anh khi tiêm thuốc hoặc rút kim truyền. Ngay cả bôi thuốc vào chân cũng là tôi bôi giúp anh. Ở trong bệnh viện tôi không muốn can thiệp vào anh, nhưng khi về nhà tôi kiên quyết không buông tha cho anh. Đêm hôm nay tinh thần tôi coi như là tốt, sau khi dỗ An An ngủ xong, tôi ôm tay nhìn theo anh, nhưng Phó Quân Nhan cũng không bị ảnh hưởng chút nào, anh tựa lưng vào ghế salon nhìn tài liệu, dáng vẻ lười biếng thoải mái của anh, tao nhã lịch sự.
Tôi không chịu nổi hừ hừ hai tiếng, anh thản nhiên quay mặt nhìn tôi, không ngại buông tài liệu trong tay đi tới sờ sờ mặt tôi hỏi: “Mệt mỏi sao?”
“Không có.” Tôi kiên định lắc đầu.
“Đói bụng sao?”
“Không phải.”
“Vậy cá nóc ngốc nghếch làm sao vậy?” Anh nở nụ cười khẽ, nghiêng đầu nhìn tôi, kéo tôi vào lòng anh.
“Em muốn phạt anh.”
“Được.” Phó Quân Nhan thoải mái gật đầu một cái.
Đồng ý sảng khoái như vậy sao…………. Tôi nhíu nhíu lông mày, nhắm mắt lại nói: “Phó Quân Nhan, em muốn tắm rửa cho anh.”
“Cái gì?”
“Em muốn lấy hết của anh.”
“Được.”
“A.” Tôi quẫn bách nhìn anh, sao lại thuận lợi thế nhỉ. Lại thấy Phó Quân Nhan rất bình tĩnh nhìn tôi, đáy mắt là sự sáng tỏ thông suốt, gật đầu với tôi.
“Lần này em không chỉ cởi áo cho anh, em còn cởi cả quần cả áo của anh.”
“Anh biết.” Anh vừa nói vừa khom người ôm lấy tôi đi về phía phòng tắm, anh hơi cúi đầu cắn lỗ tai tôi, mập mờ nói: “Bảo Bối ngốc nghếch, chuyện này là trước lạ sau quen đúng không? Hả?” Giọng nói kia cất lên, tràn đầy hấp dẫn mị hoặc, một câu nói nhưng lại mang hai ý nghĩa, mặt tôi đỏ lên trong nháy mắt, đỏ như tôm luộc, tôi che mặt núp trong ngực anh. Trong lòng tôi cảm thấy, nếu như anh lại tiếp tục đùa giỡn tôi….. tôi sẽ tiêu diệt toàn quân…. Nhưng mà, tôi muốn cởi quần áo của anh mà. Không thể quên chính sự. Nhưng mà, mở miệng thế nào đây. Tôi rối rắm quá. Oa oa oa……
Phó Quân Nhan để tôi vào phòng tắm,d.i.ễ.n..đ.à.n.l.ê..qu.ý..đ.ô.n, ngồi yên vị trên ghế, sau đó anh mới lui ra chuẩn bị bồn tắm, thoải mái cởi băng trên chân, anh im lặng nhìn mặt đất giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cũng không nói câu nào. Tôi phồng gương mặt bánh bao lên, không muốn nhận thua nhìn theo đỉnh đầu của anh, tôi tỏ vẻ nhất định muốn cởi quần áo của anh. Giằng co một hồi, cuối cùng Phó Quân Nhan bất đắc dĩ nâng mặt lên, nở nụ cười khẽ giống như tự giễu, anh nhìn chằm chằm về phía tôi, nhưng trong đáy mắt chỉ có bất đắc dĩ và cưng chiều, anh tự tay che mắt tôi, khóe miệng lẩm bẩm nói: “Bảo Bối ngốc nghếch của anh….” Sau đó không chờ tôi hành động, anh lập tức chủ động cởi áo ra, lộ ra vết thương do đạn bắn ở trên ngực.
Anh khẽ nhìn xuống vết thương của mình, ánh mắt anh mang theo mấy phần lạnh nhạt, tự giễu, cười khẽ, anh đứng lên mở nước vào bồn tắm, lại mở thêm nước ấm. Anh đi về phía tôi hôn một cái lên trán tôi, ôm tôi, cởi quần áo của tôi, tôi nhìn anh, lại bị nụ cười của anh làm cho mê mẩn đầu óc, hai mắt chóng mặt theo động tác của anh, sau đó tôi nhanh chóng phát hiện mình đã bị anh bóc hết, anh ôm tôi ngâm trong bồn tắm, trước mặt anh, trên giá treo có hai cái chân răng hình ‘bánh bao’, tất nhiên sau lưng Phó Quân Nhan cũng có những vết cào……
Phó Quân Nhan lấy dầu gội đầu ra lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng bôi lên tóc tôi, sức tay không nhẹ không nặng bắt đầu xoa bóp da đầu cho tôi, tôi thoải mái đến rầm rì ra tiếng, tựa vào vai anh, lúc tôi sắp ngủ, lại thấy anh thở dài, buồn bã nói bên tai tôi: “Cô gái ngốc, anh sợ em sẽ khóc, cái bọc quần áo này quá nặng nề, anh không muốn em phải lo lắng…..”
Tôi hơi chậm lại, chỉ cảm thấy anh chưa nói gì mà tôi đã muốn khóc rồi. Vội vàng nằm trong ngực anh, kéo tay anh, lúc lâu cũng không biết nói gì, nhịn rất lâu mói nói một câu: “Vậy hai chúng ta cùng nhau khóc được không?”
Phó Quân Nhan nghe vậy, đường cong đẹp đẽ ở cằm khẽ giơ lên, hàng mi thon dài hơi rung rung, mắt anh như chấm nhỏ tràn đầy ấm áp, dùng chóp mũi cọ xát tôi nói: “Đời anh mới chỉ khóc trước mặt em thôi đấy, em xem chưa đủ à?”
“Lúc diễn ‘Ám ảnh’ anh cũng khóc nha.”
“Đó là đóng phim.”
“Vậy khi quay ‘Tiếc tình’, anh còn mạnh dạn hơn em đó, đạo diễn nói anh chỉ cần lại gần, anh lại hôn lên bẹp một cái. Đó là diễn trò sao? Hả?” Tôi duỗi tay vào trong nước, cấu bắp đùi anh.
“Đó là lộ ra chân tình.”
“Được rồi, cũng không còn gì nữa.” Tôi bĩu môi, ngửa mặt lên hôn anh một cái, dùng bả vai hích anh.
“Đừng khóc, không cần đau lòng, coi như đang nghe chuyện xưa thôi.” Phó Quân Nhan bất đắc dĩ xiết chặt mũi tôi nói.
Sau đó, đáy mắt anh ảm đạm, giống như đang nhớ lại. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt Phó Quân Nhan rất bình tĩnh, giọng điệu cũng chỉ giống như khi bình thường kể chuyện xưa cho An An, dịu dàng mà bình thản, không có quá nhiều lên xuống. Trong tay vẫn tỉ mỉ, cẩn thận gội đầu cho tôi, từ đầu tới cuối lực tay cũng không thay đổi, anh không hề khiến tôi bị đau chút nào. Nhưng nội dung chuyện xưa quá là thê lương….
Đó là chuyện về một người phụ nữ mềm mại yếu đuối, một phần tuyệt vọng điên cuồng chờ đợi,d,i,ễ,n,,đà,n,,l,ê,,q,u,s,y,,đ,ô,n,, còn đến cuối cùng với một người phụ nữ mà nói, là một kết cục buồn bã bi thảm tử vong. Mà người đàn ông trong chuyện kia, là chồng, là cha, vậy là lại kiên quyết lạnh nhạt không nhìn đến tất cả, người đã từng cùng giường chung gối, là người vợ sinh con dưỡng cái cho ông ta, là giọt máu của ông ta, cũng không khiến ánh mắt của ông ta lưu lại……. Còn có một đứa trẻ bị vứt bỏ, mẹ không nhớ mình, cha không cần mình, còn sống cũng không nuôi, máu mủ cũng không yêu.
Trong giọng nói của Phó Quân Nhan đều là đau lòng cho mẹ mình, khi anh dùng những từ ngữ tốt đẹp để miêu tả về một cô gái thuần mĩ. Tôi lại nghĩ, thảm nhất không phải người phụ nữ kia, mà lại là đứa bé, Phó Quân Nhan khi đó còn nhỏ như vậy, khi còn bé nhất định anh rất đáng yêu, nhất định rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng vì sao lại đáng thương như vậy? Tại sao lại không có người yêu anh?
Có lẽ do tôi bất công, tôi có thể đồng tình với người phụ nữ kia về một mối tình buồn, nhưng tôi lại không thể tha thứ cho bà ấy là một người mẹ thất trách, giống như tôi không thể tha thứ cho cha đẻ của mình, cho dù biết cơ thể ông không tốt, cũng không thể sống được bao lâu nữa. Nhưng ông ấy cũng không nhân lúc còn sống tranh thủ đến nhìn tôi một cái, mà ông ấy không chút do dự lựa chọn tử vong, lựa chọn đi theo mẹ tôi. Từ nhỏ đây vẫn luôn là tâm bệnh của tôi mà tôi chưa bao giờ nói ra miệng, tôi luôn nghĩ, nếu cha tôi không phải một người cha ghẻ tốt, nếu như cha không coi tôi như con gái ruột thịt để thương yêu, nếu anh họ tôi hư hơn một chút, tôi đã sớm bị ăn sống nuốt tươi đến xương cũng không còn……
Bình thường tôi nghĩ đến là thấy tức giận, nhớ đến mẹ anh cũng thấy tức giận, nhớ đến người chỉ cung cấp cho anh một con tinh trùng kia càng thấy tức giận hơn, không nhịn được bắt đầu khóc, oa một tiếng bật lên, tay vỗ không ngừng xuống mặt nước, mắng to: “Vương, bát, đản.” Sau đó nước rơi hết xuống mặt tôi và Phó Quân Nhan, khiến cho cả đầu Phó Quân Nhan cũng ướt sạch. Phó Quân Nhan ngẩn người, đáy mắt kinh ngạc nhẹ nhàng vuốt nước trên tóc, sau đó anh lại vội vàng nắm khăn lông khô lau mắt cho tôi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng cũng có chút bất đắc dĩ ôm tôi ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm chùm lên người tôi, sau đó ôm tôi dỗ như dỗ đứa nhỏ: “Đừng tức giận, đều đã qua rồi.”
Tôi cũng không theo, những giọt nước mắt long lanh thi nhau chảy ra, mạnh mẽ ôm lấy cơ thể trần của anh, hỏi: “Tại sao lại vậy? Là nhà họ Phó có thù oán gì với nhà họ Vương sao? Không phải lúc mới bắt đầu ông ta cũng đối xử với mẹ anh tốt vô cùng sao? Tại sao sau đó lại biến hóa lớn như vậy? Coi như ông ta không yêu cũng không thể đối xử với vợ con như thế chứ. Tại sao có thể nhìn vợ nhìn bị lăng nhục đến mức tự sát mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Vậy ông ta còn là người không? Đó là loại xúc sinh cũng không bằng mà dám xưng là người sao?”
Phó Quân Nhan cười khổ rồi lắc đầu với tôi, đưa ngón tay dài lên che miệng tôi: “Được rồi, cá nóc ngoan, đừng nói lời thô tục.”
“Em còn muốn giết cả nhà ông ta ấy chứ, mắng ông ta tính là gì?”
“Mắng ông ta không sao cả, nhưng đánh thức An An cũng không hay, hơn nữa lại dọa bảo bảo của chúng ta sợ cũng không tốt.” Anh vừa nói vừa điểm nhẹ vào đầu mũi tôi, hôn tôi một cái để trấn an, để cho tôi ngồi ổn định trên ghế, sau đó mới xoay người mặc quần áo cho mình, anh tiếp tục đứng trước mặt tôi, nháy mắt mấy cái, làm nũng hỏi: “Khi Bảo Bối tức giận liệu đi bộ có thể mạnh hơn không nhỉ?”
Tôi nghĩ nghĩ, sờ mũi một cái nói: “Có thể.” Sau đó vươn tay về phía anh, nũng nịu nói: “Ôm ôm.” Phó Quân Nhan lập tức cúi người, ôm tôi lên. Anh ôm tôi…… tôi cũng ôm anh, ôm anh thật chặt. Khi anh nói lại chuyện xưa đã đau lòng lắm rồi nhưng lại còn đi an ủi tôi, còn phải làm như không có chuyện gì xảy ra, khiến tôi rất đau lòng. Một người, cuối cùng thì phải có nghị lực lớn đến thế nào mới có thể vượt qua đau khổ như vậy? Là người như thế nào mới có thể không đánh mất mình trong môi trường bẩn thỉu xấu xa như vậy? Cũng chỉ có mình Phó Quân Nhan, …… chỉ có anh, mới trải qua nỗi bất hạnh như vậy, vẫn có thể thẳng tắp dồi dào…..
Sau khi Phó Quân Nhan tỉnh lại, anh luôn tự mình tắm, không cần bất cứ ai giúp một tay. Trên căn bản, y tá chỉ đến gần anh khi tiêm thuốc hoặc rút kim truyền. Ngay cả bôi thuốc vào chân cũng là tôi bôi giúp anh. Ở trong bệnh viện tôi không muốn can thiệp vào anh, nhưng khi về nhà tôi kiên quyết không buông tha cho anh. Đêm hôm nay tinh thần tôi coi như là tốt, sau khi dỗ An An ngủ xong, tôi ôm tay nhìn theo anh, nhưng Phó Quân Nhan cũng không bị ảnh hưởng chút nào, anh tựa lưng vào ghế salon nhìn tài liệu, dáng vẻ lười biếng thoải mái của anh, tao nhã lịch sự.
Tôi không chịu nổi hừ hừ hai tiếng, anh thản nhiên quay mặt nhìn tôi, không ngại buông tài liệu trong tay đi tới sờ sờ mặt tôi hỏi: “Mệt mỏi sao?”
“Không có.” Tôi kiên định lắc đầu.
“Đói bụng sao?”
“Không phải.”
“Vậy cá nóc ngốc nghếch làm sao vậy?” Anh nở nụ cười khẽ, nghiêng đầu nhìn tôi, kéo tôi vào lòng anh.
“Em muốn phạt anh.”
“Được.” Phó Quân Nhan thoải mái gật đầu một cái.
Đồng ý sảng khoái như vậy sao…………. Tôi nhíu nhíu lông mày, nhắm mắt lại nói: “Phó Quân Nhan, em muốn tắm rửa cho anh.”
“Cái gì?”
“Em muốn lấy hết của anh.”
“Được.”
“A.” Tôi quẫn bách nhìn anh, sao lại thuận lợi thế nhỉ. Lại thấy Phó Quân Nhan rất bình tĩnh nhìn tôi, đáy mắt là sự sáng tỏ thông suốt, gật đầu với tôi.
“Lần này em không chỉ cởi áo cho anh, em còn cởi cả quần cả áo của anh.”
“Anh biết.” Anh vừa nói vừa khom người ôm lấy tôi đi về phía phòng tắm, anh hơi cúi đầu cắn lỗ tai tôi, mập mờ nói: “Bảo Bối ngốc nghếch, chuyện này là trước lạ sau quen đúng không? Hả?” Giọng nói kia cất lên, tràn đầy hấp dẫn mị hoặc, một câu nói nhưng lại mang hai ý nghĩa, mặt tôi đỏ lên trong nháy mắt, đỏ như tôm luộc, tôi che mặt núp trong ngực anh. Trong lòng tôi cảm thấy, nếu như anh lại tiếp tục đùa giỡn tôi….. tôi sẽ tiêu diệt toàn quân…. Nhưng mà, tôi muốn cởi quần áo của anh mà. Không thể quên chính sự. Nhưng mà, mở miệng thế nào đây. Tôi rối rắm quá. Oa oa oa……
Phó Quân Nhan để tôi vào phòng tắm,d.i.ễ.n..đ.à.n.l.ê..qu.ý..đ.ô.n, ngồi yên vị trên ghế, sau đó anh mới lui ra chuẩn bị bồn tắm, thoải mái cởi băng trên chân, anh im lặng nhìn mặt đất giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cũng không nói câu nào. Tôi phồng gương mặt bánh bao lên, không muốn nhận thua nhìn theo đỉnh đầu của anh, tôi tỏ vẻ nhất định muốn cởi quần áo của anh. Giằng co một hồi, cuối cùng Phó Quân Nhan bất đắc dĩ nâng mặt lên, nở nụ cười khẽ giống như tự giễu, anh nhìn chằm chằm về phía tôi, nhưng trong đáy mắt chỉ có bất đắc dĩ và cưng chiều, anh tự tay che mắt tôi, khóe miệng lẩm bẩm nói: “Bảo Bối ngốc nghếch của anh….” Sau đó không chờ tôi hành động, anh lập tức chủ động cởi áo ra, lộ ra vết thương do đạn bắn ở trên ngực.
Anh khẽ nhìn xuống vết thương của mình, ánh mắt anh mang theo mấy phần lạnh nhạt, tự giễu, cười khẽ, anh đứng lên mở nước vào bồn tắm, lại mở thêm nước ấm. Anh đi về phía tôi hôn một cái lên trán tôi, ôm tôi, cởi quần áo của tôi, tôi nhìn anh, lại bị nụ cười của anh làm cho mê mẩn đầu óc, hai mắt chóng mặt theo động tác của anh, sau đó tôi nhanh chóng phát hiện mình đã bị anh bóc hết, anh ôm tôi ngâm trong bồn tắm, trước mặt anh, trên giá treo có hai cái chân răng hình ‘bánh bao’, tất nhiên sau lưng Phó Quân Nhan cũng có những vết cào……
Phó Quân Nhan lấy dầu gội đầu ra lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng bôi lên tóc tôi, sức tay không nhẹ không nặng bắt đầu xoa bóp da đầu cho tôi, tôi thoải mái đến rầm rì ra tiếng, tựa vào vai anh, lúc tôi sắp ngủ, lại thấy anh thở dài, buồn bã nói bên tai tôi: “Cô gái ngốc, anh sợ em sẽ khóc, cái bọc quần áo này quá nặng nề, anh không muốn em phải lo lắng…..”
Tôi hơi chậm lại, chỉ cảm thấy anh chưa nói gì mà tôi đã muốn khóc rồi. Vội vàng nằm trong ngực anh, kéo tay anh, lúc lâu cũng không biết nói gì, nhịn rất lâu mói nói một câu: “Vậy hai chúng ta cùng nhau khóc được không?”
Phó Quân Nhan nghe vậy, đường cong đẹp đẽ ở cằm khẽ giơ lên, hàng mi thon dài hơi rung rung, mắt anh như chấm nhỏ tràn đầy ấm áp, dùng chóp mũi cọ xát tôi nói: “Đời anh mới chỉ khóc trước mặt em thôi đấy, em xem chưa đủ à?”
“Lúc diễn ‘Ám ảnh’ anh cũng khóc nha.”
“Đó là đóng phim.”
“Vậy khi quay ‘Tiếc tình’, anh còn mạnh dạn hơn em đó, đạo diễn nói anh chỉ cần lại gần, anh lại hôn lên bẹp một cái. Đó là diễn trò sao? Hả?” Tôi duỗi tay vào trong nước, cấu bắp đùi anh.
“Đó là lộ ra chân tình.”
“Được rồi, cũng không còn gì nữa.” Tôi bĩu môi, ngửa mặt lên hôn anh một cái, dùng bả vai hích anh.
“Đừng khóc, không cần đau lòng, coi như đang nghe chuyện xưa thôi.” Phó Quân Nhan bất đắc dĩ xiết chặt mũi tôi nói.
Sau đó, đáy mắt anh ảm đạm, giống như đang nhớ lại. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt Phó Quân Nhan rất bình tĩnh, giọng điệu cũng chỉ giống như khi bình thường kể chuyện xưa cho An An, dịu dàng mà bình thản, không có quá nhiều lên xuống. Trong tay vẫn tỉ mỉ, cẩn thận gội đầu cho tôi, từ đầu tới cuối lực tay cũng không thay đổi, anh không hề khiến tôi bị đau chút nào. Nhưng nội dung chuyện xưa quá là thê lương….
Đó là chuyện về một người phụ nữ mềm mại yếu đuối, một phần tuyệt vọng điên cuồng chờ đợi,d,i,ễ,n,,đà,n,,l,ê,,q,u,s,y,,đ,ô,n,, còn đến cuối cùng với một người phụ nữ mà nói, là một kết cục buồn bã bi thảm tử vong. Mà người đàn ông trong chuyện kia, là chồng, là cha, vậy là lại kiên quyết lạnh nhạt không nhìn đến tất cả, người đã từng cùng giường chung gối, là người vợ sinh con dưỡng cái cho ông ta, là giọt máu của ông ta, cũng không khiến ánh mắt của ông ta lưu lại……. Còn có một đứa trẻ bị vứt bỏ, mẹ không nhớ mình, cha không cần mình, còn sống cũng không nuôi, máu mủ cũng không yêu.
Trong giọng nói của Phó Quân Nhan đều là đau lòng cho mẹ mình, khi anh dùng những từ ngữ tốt đẹp để miêu tả về một cô gái thuần mĩ. Tôi lại nghĩ, thảm nhất không phải người phụ nữ kia, mà lại là đứa bé, Phó Quân Nhan khi đó còn nhỏ như vậy, khi còn bé nhất định anh rất đáng yêu, nhất định rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng vì sao lại đáng thương như vậy? Tại sao lại không có người yêu anh?
Có lẽ do tôi bất công, tôi có thể đồng tình với người phụ nữ kia về một mối tình buồn, nhưng tôi lại không thể tha thứ cho bà ấy là một người mẹ thất trách, giống như tôi không thể tha thứ cho cha đẻ của mình, cho dù biết cơ thể ông không tốt, cũng không thể sống được bao lâu nữa. Nhưng ông ấy cũng không nhân lúc còn sống tranh thủ đến nhìn tôi một cái, mà ông ấy không chút do dự lựa chọn tử vong, lựa chọn đi theo mẹ tôi. Từ nhỏ đây vẫn luôn là tâm bệnh của tôi mà tôi chưa bao giờ nói ra miệng, tôi luôn nghĩ, nếu cha tôi không phải một người cha ghẻ tốt, nếu như cha không coi tôi như con gái ruột thịt để thương yêu, nếu anh họ tôi hư hơn một chút, tôi đã sớm bị ăn sống nuốt tươi đến xương cũng không còn……
Bình thường tôi nghĩ đến là thấy tức giận, nhớ đến mẹ anh cũng thấy tức giận, nhớ đến người chỉ cung cấp cho anh một con tinh trùng kia càng thấy tức giận hơn, không nhịn được bắt đầu khóc, oa một tiếng bật lên, tay vỗ không ngừng xuống mặt nước, mắng to: “Vương, bát, đản.” Sau đó nước rơi hết xuống mặt tôi và Phó Quân Nhan, khiến cho cả đầu Phó Quân Nhan cũng ướt sạch. Phó Quân Nhan ngẩn người, đáy mắt kinh ngạc nhẹ nhàng vuốt nước trên tóc, sau đó anh lại vội vàng nắm khăn lông khô lau mắt cho tôi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng cũng có chút bất đắc dĩ ôm tôi ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm chùm lên người tôi, sau đó ôm tôi dỗ như dỗ đứa nhỏ: “Đừng tức giận, đều đã qua rồi.”
Tôi cũng không theo, những giọt nước mắt long lanh thi nhau chảy ra, mạnh mẽ ôm lấy cơ thể trần của anh, hỏi: “Tại sao lại vậy? Là nhà họ Phó có thù oán gì với nhà họ Vương sao? Không phải lúc mới bắt đầu ông ta cũng đối xử với mẹ anh tốt vô cùng sao? Tại sao sau đó lại biến hóa lớn như vậy? Coi như ông ta không yêu cũng không thể đối xử với vợ con như thế chứ. Tại sao có thể nhìn vợ nhìn bị lăng nhục đến mức tự sát mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Vậy ông ta còn là người không? Đó là loại xúc sinh cũng không bằng mà dám xưng là người sao?”
Phó Quân Nhan cười khổ rồi lắc đầu với tôi, đưa ngón tay dài lên che miệng tôi: “Được rồi, cá nóc ngoan, đừng nói lời thô tục.”
“Em còn muốn giết cả nhà ông ta ấy chứ, mắng ông ta tính là gì?”
“Mắng ông ta không sao cả, nhưng đánh thức An An cũng không hay, hơn nữa lại dọa bảo bảo của chúng ta sợ cũng không tốt.” Anh vừa nói vừa điểm nhẹ vào đầu mũi tôi, hôn tôi một cái để trấn an, để cho tôi ngồi ổn định trên ghế, sau đó mới xoay người mặc quần áo cho mình, anh tiếp tục đứng trước mặt tôi, nháy mắt mấy cái, làm nũng hỏi: “Khi Bảo Bối tức giận liệu đi bộ có thể mạnh hơn không nhỉ?”
Tôi nghĩ nghĩ, sờ mũi một cái nói: “Có thể.” Sau đó vươn tay về phía anh, nũng nịu nói: “Ôm ôm.” Phó Quân Nhan lập tức cúi người, ôm tôi lên. Anh ôm tôi…… tôi cũng ôm anh, ôm anh thật chặt. Khi anh nói lại chuyện xưa đã đau lòng lắm rồi nhưng lại còn đi an ủi tôi, còn phải làm như không có chuyện gì xảy ra, khiến tôi rất đau lòng. Một người, cuối cùng thì phải có nghị lực lớn đến thế nào mới có thể vượt qua đau khổ như vậy? Là người như thế nào mới có thể không đánh mất mình trong môi trường bẩn thỉu xấu xa như vậy? Cũng chỉ có mình Phó Quân Nhan, …… chỉ có anh, mới trải qua nỗi bất hạnh như vậy, vẫn có thể thẳng tắp dồi dào…..
Tác giả :
Lan Chi