Xin Chào Tình Yêu
Chương 60-2
Kết quả của buổi họp báo, tin tức về tôi và Phó Quân Nhan lại một lần nữa công chiếm tất cả tin tức giải trí……. Tờ báo tạp chí đều có mặt chúng tôi….. lượt truy cập internet cũng là tìm kiếm thông tin về chúng tôi……… tin tức giải trí trên ti vi lặp đi lặp lại những thông tin về chúng tôi, còn nữa, microblogging gần như tê liệt, không thể truy cập được……. Phó Quân Nhan cười nói: “Tổng hợp tất cả các báo cáo, tin tức của chúng ta trong buổi họp báo đủ hót……
Tôi không tránh khỏi có chút buồn bã, ngồi trong phòng bệnh vừa nhìn tin tức giải trí, nhìn thấy gương mặt của chúng tôi, vừa gọt hoa quả nói: “Phó Quân Nhan, quần chúng nhân dân liệu có thể chỉ vì nhìn thấy chúng ta mà buồn nôn không nhỉ?”
Phó Quân Nhan nhún nhún vai, bày ra gương mặt vô tội, nhìn đài truyền hình đang phát lại tin tức, đột nhiên khẽ cười tựa vào đầu giường nói thầm: “Tư thế oai hùng, phấn trấn bừng bừng của Bảo Bối nhà ta có thể đứng lên bảo vệ anh rồi….”
Tôi không biết nói gì, tôi thấy câu nói của Phó Quân Nhan tràn đầy chua sót. Nhưng tôi cũng không nói gì kích thích bệnh nhân, mà nhai thật mạnh vào miếng táo, ôm cánh tay anh ninh nọt nói: “Ặc, người ta chỉ làm như vậy có một lần thôi mà, ách…………. Chỉ là biểu diễn thôi mà……………..”
“Anh còn tưởng em là một người mẹ mạnh mẽ cơ đấy………..” Anh nổi tính trẻ con nhẹ giọng hừ hừ, nhào tới cắn miếng táo trên tay tôi.
Đầu tiên là tôi sững sờ, sau đó hô to, vội vàng lôi kéo Phó Quân Nhan để anh phun ra, vội vàng kêu lên: “Không ăn được đâu? Vừa làm phẫu thuật xong không thể ăn được. Anh mau phun ra, phun ra.”
“Anh chết em sẽ đau lòng sao?” Vậy mà anh lại nuốt miếng táo xuống, không chút để ý xoa bụng hỏi tôi.
Tôi nhìn xong vừa vội vừa giận, lập tức không kịp phản ứng xem anh thế nào, đánh mạnh một phát lên ngực anh nhưng kịp thời dừng lại, thở phì phì cúi đầu liên tục cắn ăn quả táo, sau khi chỉ còn lại cái lõi tôi mới yên tâm. Lúc này tôi mới bạo gan, mạnh mẽ hỏi: “Phó Quân Nhan, anh lại nổi cơn gì thế hả? Anh cứ đi kích thích em nữa đi, Anh cứ thử không thèm chú ý đến cơ thể của mình nữa đi. Bác sĩ nói em không đủ dinh dưỡng. Anh cứ chọc tức em nữa đi….. em sẽ không ăn gì nữa, cho anh gấp chết.”
“Đừng ăn, anh cũng không ăn.” Anh bĩu môi, nhìn cái lõi táo trong tay tôi bằng ánh mắt đầy thâm ý, nụ cười rất đẹp mắt, nhìn rất tốt, chỉ mà quá mức yêu nghiệt,d,i,ễ,n, đ,à,n,, l,,ê,q,u,ý,,đ,ô,n, khiến người ta có cảm giác mạo hiểm tà khí.
Tôi có chút quẫn, có chút nghi ngờ nhìn lên màn hình tivi, nhìn thấy ánh mắt u ám khác thường của anh, trong lòng cũng mơ hồ hiểu ra sao anh lại có dáng vẻ như thế này, không nhịn được nhìn anh kêu lên: “Sao anh lại có thể giận dỗi như đứa bé thế chứ. Em vì bảo vệ anh nên mới mở cuộc họp báo để công bố tin tức đó chứ. Cho tới nay em luôn là người ngu ngốc, bây giờ muốn là người ngu cũng không được ạ. Em cũng chỉ muốn làm một ít chuyện cho anh thôi. Em cũng muốn bảo vệ anh. Một mình anh sao có thể kiên cường mãi được. Người đàn ông cũng có thể khóc, cũng có thể kêu đau. Giống như anh họ ấy, mới bị va chạm một chút mà cũng có thể mặt như đưa đám cả ngày. Tại sao Phó Quân Nhan luôn phải kiên cường, Phó Quân Nhan không biết đau, không khổ sở sao? Công tử Quân Nhan cũng là người mà. Người đàn ông của em cũng là người mà.” Tôi quay mặt đi, nhịn không được lại rơi nước mắt.
Phó Quân Nhan nghe xong cũng chậm chạp, anh chậm rãi cúi đầu, dấu đi nụ cười khổ sở trên mặt, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Một lát sau, anh mới vươn tay kéo tay áo tôi giống như đang dụ dỗ, tôi trừng mắt lườm anh một cái, giật tay lại, quay mặt sang một bên không thèm để ý đến anh. Anh thở dài bất đắc dĩ, buông lỏng cánh tay kéo tôi, cầm điều khiển ti vi tắt tivi đi, vừa dịu dàng nhận lỗi trước: “Anh sai rồi. cá nóc ngốc nghếch, anh đang dọa em thôi, anh có thể ăn táo, không làm sao đâu.” Nói xong quay mặt sang một bên, khẽ nâng cằm lên một độ cong đẹp mắt, bất đắc dĩ lắc lắc cánh tay tôi lấy lòng, nói: “Đừng khóc, ngồi lên đây, nhìn anh này.”
Tôi len lén liếc anh một cái, thấy anh lại trở về dáng vẻ như cây trong gió xuân, lúc này mới di chuyển cái mông, đại nhân đại lượng quay người lại, ngồi nhìn thẳng vào Phó Quân Nhan, phồng má giả làm cá nóc, nhìn thẳng vào anh.
Phó Quân Nhan bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa đầu tôi, anh lại chọc chọc vào hai má đang phồng lên của tôi, dịu dàng vuốt chóp mũi tôi nói: “Em đấy. Cô gái yếu ớt.”
Tôi nhíu nhíu mày, quệt mồm, vỗ vỗ tay anh: “Cũng do anh nuông chiều mà ra.”
“Ừ.” Anh gật đầu, trong mắt đều là nụ cười.
Tôi có hừ một tiếng, làm ra vẻ kiêu ngạo hỏi: “Phó Quân Nhan, tại sao em không thể bảo vệ anh? Em chỉ muốn đứng lên giải thích những lời đồn đại lung tung lộn xộn kia, để cho anh có thể yên tâm dưỡng bệnh thật tốt……. Như vậy cũng không được sao?”
Anh trầm mặc một, sau đó lại nhìn tôi rơi vào trầm tư một lúc lâu mới nói: “Không phải là không thể được…..” Anh dừng lại một chút, lại giống như không thể làm gì, nhìn tôi hỏi: “Nhưng mà, Bảo Bối em có nghĩ qua chưa? Chúng ta có thể đi chỉ trích một người đã qua đời sao? Nên trách anh ấy dừng xe ở khu vực có cát chảy, hay là trách anh ấy làm rơi chìa khóa ra bên ngoài, hay là tránh anh ấy buông tha chính mạng sống của mình đây? Dù cho nó là sự thật thì chúng ta cũng không thể làm như vậy.” Anh vừa nói vừa nhìn sâu vào đáy mắt tôi, nhẹ giọng than: “Chuyện cũ đã qua, hãy để cho tất cả được lặng yên đi.”
Lời nói dịu dàng của anh, từng câu, từng chữ đánh vào ngực tôi, tôi chậm chạp, khẽ rũ mắt xuống, nhớ tới gương mặt suốt ngày chỉ chỉ vào bụng dưa hấu của mình cười ha hả, tôi áy náy cúi đầu xuống, có chút lo lắng giải thích: “Phó Quân Nhan, em chỉ muốn nói cho bọn họ biết, chúng ta không hại chết phó đạo diễn, em không nghĩ xa như vậy…….. em không trách anh ấy…… Chưa bao giờ em có suy nghĩ như vậy…………”
Phó Quân Nhan vừa nghe vừa nở một nụ cười trấn an với tôi, anh đưa tay lên sờ vào mặt tôi, ngón tay dài đặt tên môi tôi, lắc đầu một cái với tôi, nói: “Không cần giải thích, anh hiểu rõ.”
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, tôi ngơ ngác nhìn vào ánh mắt tốt đẹp, tinh xảo của anh, nhìn hai hàng mi thon dài của anh khẽ lay động, giống như một bức tranh tuyệt thế. Sau đó, anh nói từng câu từng chữ ý vị sâu xa: “Đứa nhỏ ngốc, sao em lại nghĩ sự việc đơn giản vậy chứ. Giải thích có tác dụng không? Cái gì mà chân tướng chứ? Trên thế giới này không có chân tướng, em tin vào điều gì, vậy thì đó chính là chân tướng.”
Tôi ngạc nhiên, không hiểu sao tôi lại cảm thấy giọng anh có chút tang thương, nhưng anh thông suốt như vậy, câu nói đầu tiên đã đánh thẳng vào lòng tôi.
Phó Quân Nhan thấy tôi nhìn anh đến mất hồn, cười cười, vươn tay rút khăn giấy nhận lấy lõi táo trong tay tôi, ném vào thùng rác. Sau đó lại rút ra khăn giấy khác tỉ mỉ giúp tôi lau sạch tay, nói tiếp: “Lúc này giải thích không tính là có lỗi, ít nhất có thể khiến trái tim những người yêu chúng ta yên tâm hơn. Nhưng mà, có thể hoãn lại một chút nữa. Nguyên nhân về cái chết của phó đạo diễn, cho dù chúng ta có tìm ra bằng chứng cụ thể, cũng sẽ có người nói ra nói vào. Huống chi, bây giờ chúng ta còn chưa có chứng cớ trong tay. Bảo Bối ngốc nghếch, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không rõ ràng, chúng ta vì mình còn sống, không thẹn với lương tâm của mình, không cần phải quan tâm đến cái nhìn của người khác, hiểu không?”
Anh đột nhiên lại dừng lại, nắm chặt tay tôi, một đôi mắt đẹp nhìn tôi thật sâu, đáy mắt có mấy phần chăm chỉ nghiêm túc, anh nói: “Hơn nữa, cá nóc ngốc nghếch, em chọn thời gian mở cuộc họp báo rất không tốt. Bảo Bối, em phải biết em có dấu hiệu sinh non, cơ thể em rất yếu, lại mang bảo bảo trong người, thân thể khỏe mạnh mới là tiền vốn cách mạng, lúc này em đứng ra làm cái gì? Anh hận không thể thời thời khắc khắc bảo vệ bên người em, vậy mà khi anh đi ra khỏi phòng phẫu thuật lại không thấy em đâu. Cho nên, anh phải nghiêm túc nói cho em biết, đối với hành động lần này của em, anh rất lo lắng, và anh cũng rất tức giận.”
Tôi cứng họng, ngoài xấu hổ cũng chỉ là xấu hổ…… Có lẽ trở lại buổi họp báo tôi cũng chỉ muốn làm rõ một chuyện, suy nghĩ một chút vẫn không nhịn được, tôi chân chó (nịnh bợ) nở nụ cười khúc khích, nhân lúc này hỏi luôn: “Nhưng tại sao anh lại biết? Em …… em đã cắt dây điện tivi rồi mà.”
Phó Quân Nhan nghe xong hình như muốn cười nhưng không cười, lắc đầu một cái nhìn tôi, điểm một cái lên lỗ múi tôi, nói với tôi: “cá nóc ngốc nghếch.” Sau đó ngón tay anh nhẹ nhàng rơi vào màn hình điện thoại di động.
………….. Bây giờ khoa học kĩ thuật có phải quá hiện đại rồi không?!!!!!!
Tôi rối rắm nhìn chằm chằm điện thoại di động,diễnđànlêquýđôn.com, sau đó cái đầu vẫn cúi nhưng vẫn len lén nhìn Phó Quân Nhan, lắc lắc cánh tay anh làm nũng, giọng nói ngây thơ: “Phó Quân Nhan em biết rõ sai lầm rồi mà, anh đừng tức giận, có thể đừng phạt em không?” Nói xong tôi lại chỉ chỉ vào bụng mình, đặc biệt tự hào nói: “Em có bia đỡ đạn này.”
Phó Quân Nhan nghe xong, dứt khoát im lặng quay mặt sang chỗ khác, ngay lúc tôi rất vui sướng hả hê, anh đột nhiên lại quay đầu nhìn tôi bằng vẻ mặt rất vô tội, nói: “Không được giày vò em, vậy thi giày vò anh thôi…..
Đây mới gọi là sát chiêu……….. “Oa oa oa, không cần………..” tôi giả vờ khóc, bày ra gương mặt đáng thương.
Phó Quân Nhan nở nụ cười, cố làm ra vẻ bình tĩnh, hừ hừ giọng nói: “Vậy em phải ngoan một chút cho anh.”
“Thật sao……” Tôi hơi nghiêng đâu, hai tay chống lên mặt nhìn anh.
Phó Quân Nhan kéo mu bàn tay đang chống lên mặt của tôi xuống, lúc này mới vuốt ve mặt tôi nói: “Được rồi, không đùa với em nữa, anh nghe lời em, anh biết phải nhanh chóng khỏe mạnh lại thì mới có thể chăm sóc được cho em.” Nói xong anh lại vất vả ngáp một cái, yên lặng nhìn tôi, tôi có chút trẻ con kéo cánh tay anh nghe anh nói: “Bảo Bối, em phải nhớ, xin em vĩnh viễn luôn đứng phía sau anh, để anh bảo vệ em, bảo vệ đứa bé của chúng ta, bảo vệ An An,thậm chí là cả bác trai. Chỉ có lúc anh không thể đứng lên được nữa, lúc đó mới cần em đứng lên bảo vệ người già và trể nhỏ. Hiểu không?”
“Tại sao? Em cũng muốn bảo vệ anh…….” Tôi có chút tức giận, mở to hai mắt trừng anh.
“Em trông coi anh, …. Anh bảo bảo vệ em, đây là bình đẳng.”
“Căn bản là không ngang nhau được không…………”
“Em ở bên cạnh anh không đổi, đây chính là bảo vệ tốt nhất…..” Anh nói xong lại ngây thơ dịu mắt, nháy mắt mấy cái với tôi, bĩu môi nói: “Anh mệt rồi.”
“Thật sao.” Tôi không thể làm gì hơn là phồng má gật đầu một cái, thấy anh mệt nhọc cũng không nói nhiều với anh nữa, chỉ cúi người hôn một cái lên trán anh, tôi nói: “Em hôn anh một cái, phải ngủ thật ngoan đấy………..”
Anh cười, đột nhiên lại bĩu môi, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, đáy mắt có mấy phần nhộn nhạo, lại mát mẻ sạch sẽ, cha chỉ môi mình nói: “Mẹ hôn rồi, bây giờ bảo bảo cũng phải hôn nữa.”
Tôi đã sớm bị anh câu mất hôn, ngoan ngoãn cúi người hôn anh một cái nữa.
Trong phòng bệnh trở lại yên tĩnh, tôi nghiêng đầu dựa lưng vào ghế lặng lẽ nhìn Phó Quân Nhan. Khi ngủ, dung nhan thuần khiết sạch sẽ, hàng lông mày rậm rạp, lông mi cong vút theo mí mắt nhắm lại. bởi vì ngủ nên hô hấp cũng rất vững vàng, còn có gương mặt chậm rãi chìm vào giấc ngủ, tốt đẹp như ngày xuân là tan tuyết. Đột nhiên khi đó tôi lại nghĩ, thì ra, đạp bến Thiên Sơn Vạn Thủy, khoảng cách hai đời, những ngày tốt đẹp nhất là những ngày có anh bên cạnh.
Tôi không tránh khỏi có chút buồn bã, ngồi trong phòng bệnh vừa nhìn tin tức giải trí, nhìn thấy gương mặt của chúng tôi, vừa gọt hoa quả nói: “Phó Quân Nhan, quần chúng nhân dân liệu có thể chỉ vì nhìn thấy chúng ta mà buồn nôn không nhỉ?”
Phó Quân Nhan nhún nhún vai, bày ra gương mặt vô tội, nhìn đài truyền hình đang phát lại tin tức, đột nhiên khẽ cười tựa vào đầu giường nói thầm: “Tư thế oai hùng, phấn trấn bừng bừng của Bảo Bối nhà ta có thể đứng lên bảo vệ anh rồi….”
Tôi không biết nói gì, tôi thấy câu nói của Phó Quân Nhan tràn đầy chua sót. Nhưng tôi cũng không nói gì kích thích bệnh nhân, mà nhai thật mạnh vào miếng táo, ôm cánh tay anh ninh nọt nói: “Ặc, người ta chỉ làm như vậy có một lần thôi mà, ách…………. Chỉ là biểu diễn thôi mà……………..”
“Anh còn tưởng em là một người mẹ mạnh mẽ cơ đấy………..” Anh nổi tính trẻ con nhẹ giọng hừ hừ, nhào tới cắn miếng táo trên tay tôi.
Đầu tiên là tôi sững sờ, sau đó hô to, vội vàng lôi kéo Phó Quân Nhan để anh phun ra, vội vàng kêu lên: “Không ăn được đâu? Vừa làm phẫu thuật xong không thể ăn được. Anh mau phun ra, phun ra.”
“Anh chết em sẽ đau lòng sao?” Vậy mà anh lại nuốt miếng táo xuống, không chút để ý xoa bụng hỏi tôi.
Tôi nhìn xong vừa vội vừa giận, lập tức không kịp phản ứng xem anh thế nào, đánh mạnh một phát lên ngực anh nhưng kịp thời dừng lại, thở phì phì cúi đầu liên tục cắn ăn quả táo, sau khi chỉ còn lại cái lõi tôi mới yên tâm. Lúc này tôi mới bạo gan, mạnh mẽ hỏi: “Phó Quân Nhan, anh lại nổi cơn gì thế hả? Anh cứ đi kích thích em nữa đi, Anh cứ thử không thèm chú ý đến cơ thể của mình nữa đi. Bác sĩ nói em không đủ dinh dưỡng. Anh cứ chọc tức em nữa đi….. em sẽ không ăn gì nữa, cho anh gấp chết.”
“Đừng ăn, anh cũng không ăn.” Anh bĩu môi, nhìn cái lõi táo trong tay tôi bằng ánh mắt đầy thâm ý, nụ cười rất đẹp mắt, nhìn rất tốt, chỉ mà quá mức yêu nghiệt,d,i,ễ,n, đ,à,n,, l,,ê,q,u,ý,,đ,ô,n, khiến người ta có cảm giác mạo hiểm tà khí.
Tôi có chút quẫn, có chút nghi ngờ nhìn lên màn hình tivi, nhìn thấy ánh mắt u ám khác thường của anh, trong lòng cũng mơ hồ hiểu ra sao anh lại có dáng vẻ như thế này, không nhịn được nhìn anh kêu lên: “Sao anh lại có thể giận dỗi như đứa bé thế chứ. Em vì bảo vệ anh nên mới mở cuộc họp báo để công bố tin tức đó chứ. Cho tới nay em luôn là người ngu ngốc, bây giờ muốn là người ngu cũng không được ạ. Em cũng chỉ muốn làm một ít chuyện cho anh thôi. Em cũng muốn bảo vệ anh. Một mình anh sao có thể kiên cường mãi được. Người đàn ông cũng có thể khóc, cũng có thể kêu đau. Giống như anh họ ấy, mới bị va chạm một chút mà cũng có thể mặt như đưa đám cả ngày. Tại sao Phó Quân Nhan luôn phải kiên cường, Phó Quân Nhan không biết đau, không khổ sở sao? Công tử Quân Nhan cũng là người mà. Người đàn ông của em cũng là người mà.” Tôi quay mặt đi, nhịn không được lại rơi nước mắt.
Phó Quân Nhan nghe xong cũng chậm chạp, anh chậm rãi cúi đầu, dấu đi nụ cười khổ sở trên mặt, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Một lát sau, anh mới vươn tay kéo tay áo tôi giống như đang dụ dỗ, tôi trừng mắt lườm anh một cái, giật tay lại, quay mặt sang một bên không thèm để ý đến anh. Anh thở dài bất đắc dĩ, buông lỏng cánh tay kéo tôi, cầm điều khiển ti vi tắt tivi đi, vừa dịu dàng nhận lỗi trước: “Anh sai rồi. cá nóc ngốc nghếch, anh đang dọa em thôi, anh có thể ăn táo, không làm sao đâu.” Nói xong quay mặt sang một bên, khẽ nâng cằm lên một độ cong đẹp mắt, bất đắc dĩ lắc lắc cánh tay tôi lấy lòng, nói: “Đừng khóc, ngồi lên đây, nhìn anh này.”
Tôi len lén liếc anh một cái, thấy anh lại trở về dáng vẻ như cây trong gió xuân, lúc này mới di chuyển cái mông, đại nhân đại lượng quay người lại, ngồi nhìn thẳng vào Phó Quân Nhan, phồng má giả làm cá nóc, nhìn thẳng vào anh.
Phó Quân Nhan bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa đầu tôi, anh lại chọc chọc vào hai má đang phồng lên của tôi, dịu dàng vuốt chóp mũi tôi nói: “Em đấy. Cô gái yếu ớt.”
Tôi nhíu nhíu mày, quệt mồm, vỗ vỗ tay anh: “Cũng do anh nuông chiều mà ra.”
“Ừ.” Anh gật đầu, trong mắt đều là nụ cười.
Tôi có hừ một tiếng, làm ra vẻ kiêu ngạo hỏi: “Phó Quân Nhan, tại sao em không thể bảo vệ anh? Em chỉ muốn đứng lên giải thích những lời đồn đại lung tung lộn xộn kia, để cho anh có thể yên tâm dưỡng bệnh thật tốt……. Như vậy cũng không được sao?”
Anh trầm mặc một, sau đó lại nhìn tôi rơi vào trầm tư một lúc lâu mới nói: “Không phải là không thể được…..” Anh dừng lại một chút, lại giống như không thể làm gì, nhìn tôi hỏi: “Nhưng mà, Bảo Bối em có nghĩ qua chưa? Chúng ta có thể đi chỉ trích một người đã qua đời sao? Nên trách anh ấy dừng xe ở khu vực có cát chảy, hay là trách anh ấy làm rơi chìa khóa ra bên ngoài, hay là tránh anh ấy buông tha chính mạng sống của mình đây? Dù cho nó là sự thật thì chúng ta cũng không thể làm như vậy.” Anh vừa nói vừa nhìn sâu vào đáy mắt tôi, nhẹ giọng than: “Chuyện cũ đã qua, hãy để cho tất cả được lặng yên đi.”
Lời nói dịu dàng của anh, từng câu, từng chữ đánh vào ngực tôi, tôi chậm chạp, khẽ rũ mắt xuống, nhớ tới gương mặt suốt ngày chỉ chỉ vào bụng dưa hấu của mình cười ha hả, tôi áy náy cúi đầu xuống, có chút lo lắng giải thích: “Phó Quân Nhan, em chỉ muốn nói cho bọn họ biết, chúng ta không hại chết phó đạo diễn, em không nghĩ xa như vậy…….. em không trách anh ấy…… Chưa bao giờ em có suy nghĩ như vậy…………”
Phó Quân Nhan vừa nghe vừa nở một nụ cười trấn an với tôi, anh đưa tay lên sờ vào mặt tôi, ngón tay dài đặt tên môi tôi, lắc đầu một cái với tôi, nói: “Không cần giải thích, anh hiểu rõ.”
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, tôi ngơ ngác nhìn vào ánh mắt tốt đẹp, tinh xảo của anh, nhìn hai hàng mi thon dài của anh khẽ lay động, giống như một bức tranh tuyệt thế. Sau đó, anh nói từng câu từng chữ ý vị sâu xa: “Đứa nhỏ ngốc, sao em lại nghĩ sự việc đơn giản vậy chứ. Giải thích có tác dụng không? Cái gì mà chân tướng chứ? Trên thế giới này không có chân tướng, em tin vào điều gì, vậy thì đó chính là chân tướng.”
Tôi ngạc nhiên, không hiểu sao tôi lại cảm thấy giọng anh có chút tang thương, nhưng anh thông suốt như vậy, câu nói đầu tiên đã đánh thẳng vào lòng tôi.
Phó Quân Nhan thấy tôi nhìn anh đến mất hồn, cười cười, vươn tay rút khăn giấy nhận lấy lõi táo trong tay tôi, ném vào thùng rác. Sau đó lại rút ra khăn giấy khác tỉ mỉ giúp tôi lau sạch tay, nói tiếp: “Lúc này giải thích không tính là có lỗi, ít nhất có thể khiến trái tim những người yêu chúng ta yên tâm hơn. Nhưng mà, có thể hoãn lại một chút nữa. Nguyên nhân về cái chết của phó đạo diễn, cho dù chúng ta có tìm ra bằng chứng cụ thể, cũng sẽ có người nói ra nói vào. Huống chi, bây giờ chúng ta còn chưa có chứng cớ trong tay. Bảo Bối ngốc nghếch, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không rõ ràng, chúng ta vì mình còn sống, không thẹn với lương tâm của mình, không cần phải quan tâm đến cái nhìn của người khác, hiểu không?”
Anh đột nhiên lại dừng lại, nắm chặt tay tôi, một đôi mắt đẹp nhìn tôi thật sâu, đáy mắt có mấy phần chăm chỉ nghiêm túc, anh nói: “Hơn nữa, cá nóc ngốc nghếch, em chọn thời gian mở cuộc họp báo rất không tốt. Bảo Bối, em phải biết em có dấu hiệu sinh non, cơ thể em rất yếu, lại mang bảo bảo trong người, thân thể khỏe mạnh mới là tiền vốn cách mạng, lúc này em đứng ra làm cái gì? Anh hận không thể thời thời khắc khắc bảo vệ bên người em, vậy mà khi anh đi ra khỏi phòng phẫu thuật lại không thấy em đâu. Cho nên, anh phải nghiêm túc nói cho em biết, đối với hành động lần này của em, anh rất lo lắng, và anh cũng rất tức giận.”
Tôi cứng họng, ngoài xấu hổ cũng chỉ là xấu hổ…… Có lẽ trở lại buổi họp báo tôi cũng chỉ muốn làm rõ một chuyện, suy nghĩ một chút vẫn không nhịn được, tôi chân chó (nịnh bợ) nở nụ cười khúc khích, nhân lúc này hỏi luôn: “Nhưng tại sao anh lại biết? Em …… em đã cắt dây điện tivi rồi mà.”
Phó Quân Nhan nghe xong hình như muốn cười nhưng không cười, lắc đầu một cái nhìn tôi, điểm một cái lên lỗ múi tôi, nói với tôi: “cá nóc ngốc nghếch.” Sau đó ngón tay anh nhẹ nhàng rơi vào màn hình điện thoại di động.
………….. Bây giờ khoa học kĩ thuật có phải quá hiện đại rồi không?!!!!!!
Tôi rối rắm nhìn chằm chằm điện thoại di động,diễnđànlêquýđôn.com, sau đó cái đầu vẫn cúi nhưng vẫn len lén nhìn Phó Quân Nhan, lắc lắc cánh tay anh làm nũng, giọng nói ngây thơ: “Phó Quân Nhan em biết rõ sai lầm rồi mà, anh đừng tức giận, có thể đừng phạt em không?” Nói xong tôi lại chỉ chỉ vào bụng mình, đặc biệt tự hào nói: “Em có bia đỡ đạn này.”
Phó Quân Nhan nghe xong, dứt khoát im lặng quay mặt sang chỗ khác, ngay lúc tôi rất vui sướng hả hê, anh đột nhiên lại quay đầu nhìn tôi bằng vẻ mặt rất vô tội, nói: “Không được giày vò em, vậy thi giày vò anh thôi…..
Đây mới gọi là sát chiêu……….. “Oa oa oa, không cần………..” tôi giả vờ khóc, bày ra gương mặt đáng thương.
Phó Quân Nhan nở nụ cười, cố làm ra vẻ bình tĩnh, hừ hừ giọng nói: “Vậy em phải ngoan một chút cho anh.”
“Thật sao……” Tôi hơi nghiêng đâu, hai tay chống lên mặt nhìn anh.
Phó Quân Nhan kéo mu bàn tay đang chống lên mặt của tôi xuống, lúc này mới vuốt ve mặt tôi nói: “Được rồi, không đùa với em nữa, anh nghe lời em, anh biết phải nhanh chóng khỏe mạnh lại thì mới có thể chăm sóc được cho em.” Nói xong anh lại vất vả ngáp một cái, yên lặng nhìn tôi, tôi có chút trẻ con kéo cánh tay anh nghe anh nói: “Bảo Bối, em phải nhớ, xin em vĩnh viễn luôn đứng phía sau anh, để anh bảo vệ em, bảo vệ đứa bé của chúng ta, bảo vệ An An,thậm chí là cả bác trai. Chỉ có lúc anh không thể đứng lên được nữa, lúc đó mới cần em đứng lên bảo vệ người già và trể nhỏ. Hiểu không?”
“Tại sao? Em cũng muốn bảo vệ anh…….” Tôi có chút tức giận, mở to hai mắt trừng anh.
“Em trông coi anh, …. Anh bảo bảo vệ em, đây là bình đẳng.”
“Căn bản là không ngang nhau được không…………”
“Em ở bên cạnh anh không đổi, đây chính là bảo vệ tốt nhất…..” Anh nói xong lại ngây thơ dịu mắt, nháy mắt mấy cái với tôi, bĩu môi nói: “Anh mệt rồi.”
“Thật sao.” Tôi không thể làm gì hơn là phồng má gật đầu một cái, thấy anh mệt nhọc cũng không nói nhiều với anh nữa, chỉ cúi người hôn một cái lên trán anh, tôi nói: “Em hôn anh một cái, phải ngủ thật ngoan đấy………..”
Anh cười, đột nhiên lại bĩu môi, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, đáy mắt có mấy phần nhộn nhạo, lại mát mẻ sạch sẽ, cha chỉ môi mình nói: “Mẹ hôn rồi, bây giờ bảo bảo cũng phải hôn nữa.”
Tôi đã sớm bị anh câu mất hôn, ngoan ngoãn cúi người hôn anh một cái nữa.
Trong phòng bệnh trở lại yên tĩnh, tôi nghiêng đầu dựa lưng vào ghế lặng lẽ nhìn Phó Quân Nhan. Khi ngủ, dung nhan thuần khiết sạch sẽ, hàng lông mày rậm rạp, lông mi cong vút theo mí mắt nhắm lại. bởi vì ngủ nên hô hấp cũng rất vững vàng, còn có gương mặt chậm rãi chìm vào giấc ngủ, tốt đẹp như ngày xuân là tan tuyết. Đột nhiên khi đó tôi lại nghĩ, thì ra, đạp bến Thiên Sơn Vạn Thủy, khoảng cách hai đời, những ngày tốt đẹp nhất là những ngày có anh bên cạnh.
Tác giả :
Lan Chi