Xin Chào Tình Yêu
Chương 55-2
Phó Quân Nhan lúc này mới về đến bên cạnh tôi, trong tay anh đang cầm hai bình nước quân dụng mà vừa nãy anh ném ra khỏi xe. Anh nhìn thấy tay tôi đang nắm chặt một nắm cát không chịu thả, dảng vẻ sững sờ, đáy mắt anh có sự đau lòng thật sâu.
Anh đặt bình nước ở một bên, giống như sợ hù dọa tôi, nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng mới ngồi chồm hổm xuống, đôi tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh: “Không phải sợ, anh ở đây. Bảo Bối ngoan chút nhé, cùng đi với anh nào, buông tay ra, thả lỏng nào.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghe theo anh buông lỏng tay, cát chảy qua lòng bản tay của tôi, hóa thành hư không.
Anh gật đầu một cái với tôi giống như khích lệ, đưa tay kéo tôi đứng dậy, không tiếng động vỗ lưng tôi. Nhưng tay Phó Quân Nhan chỉ toàn cát, tôi cũng vậy, không khá hơn bao nhiêu. Sau đó tôi thấy anh nghiêng mặt nhìn sang bên kia, nhìn về phía chiếc xe bị vùi lấp, trầm mặc rất lâu.
Tôi cứng ngắc mím môi để không chảy nước mắt, trong lòng vẫn hi vọng còn chút may mắn, vành mắt đỏ ửng run rẩy hỏi anh: “Vừa rồi phó đạo diễn chỉ ngất đi thôi đúng không? Chúng ta đi đào anh ta ra ngoài có được không? Biết đâu còn có thể cứu chữa được…..”
“Anh ta đã chết.” Phó Quân Nhan nhắm chặt hai mắt, nhẫn tâm bác bỏ chút ảo tưởng vô vọng của tôi, đáy mắt anh rất nặng nề, buồn bã đặt đầu lên vai tôi, nói từng câu từng chữ mạch lạc rõ ràng, anh nói: “Phó đạo diễn thở khò khè rất nghiêm trọng, hít vào một lượng cát bụi lớn, vốn có thể đưa đến khó thở nhưng không đến mức chết. Nhưng đến phút cuối lại xuất hiện hiện tượng tắc nghẽn cơ tim, hoặc có thể chính anh ta tự bóp chết chính mình………….. Anh chỉ có thể khẳng định, lúc anh bò ra ngoài, anh ấy đã tắt thở rồi.”
Anh hơi dừng lại một chút mới tiếp tục nói: “Anh nghĩ, do anh ấy quá sợ hãi mới là nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh ấy. Hơn nữa, Bảo Bối, em phải hiểu rằng, hai người chúng ta chỉ có tay không, không có cách nào có thể đào một cái xe dưới sa mạc này được.” Phó Quân Nhan bình tĩnh nói, anh buông vòng tay vẫn đang ôm tôi ra, cứng ngắc nâng khóe miệng để trấn an tôi. Bởi vì nhìn thấy sự trấn định, an nhiên của anh nên tôi thấy an tâm hơn nhiều, nhưng tôi không thích nụ cười nặng nề như vậy của anh.
Sau đó Phó Quân Nhan lui sang một bên nhìn tôi, sờ sờ đầu tôi, đưa tay gỡ khăn quàng cổ của tôi xuống, khoác lên cánh tay. Anh nghiêm túc cúi đầu giúp tôi mặc áo bông, sau đó lại kéo cổ áo lên cao, không để gió thổi vào. Sau đó anh lại nhìn khăn quàng cổ của tôi trên tay anh, anh cầm hai đầu hơi dừng sức, rất nhanh, một tiếng kêu lên, khăn quàng cổ của tôi bị xé làm hai nửa.
Anh cầm một nửa không chút do dự đội lên tóc của tôi, giống như trang phục của những người phụ nữ Arab, anh cuốn mấy vòng quanh mặt tôi, chỉ lộ ra mỗi hai con mắt. Sau đó anh cầm nửa còn lại tiếp tục xé làm hai nửa, anh ngổi chồm hồm xuống, vỗ vỗ tay tôi để tôi chống tay lên vai anh, tay anh nâng bàn chân trần của tôi lên, dùng khăn bọc kín chân tôi lại. Bây giờ tôi mới phát hiện ra mình đang đi chân trần.
Tôi chống bả vai anh khẽ dùng sức, anh biết trong lòng tôi đang rất loạn, động tác trên tay anh cũng không ngừng lại, ngửa đầu lên, còn ngươi trầm tĩnh nhìn tôi, ánh mắt vẫn đen láy, trong sáng, anh dụ dỗ tôi nói: “Bảo Bối, em chịu uất ức một chút nhé, giày anh quá to so với chân em, đi lại trong cát không tiện. Ban đêm lạnh, ban ngày nóng, Bảo Bối đi tạm giày vải này nhé. Chờ khi chúng ta ra ngoài anh sẽ mua cho em rất nhiều giầy đẹp được không?” diễnđànlêquýđôn.com
Tôi gật đầu một cái, đỏ mắt nói: “Phó Quân Nhan, em muốn rất nhiều rất nhiều………….”
Anh gật đầu một cái, thở ra một hơi, buộc chắc ‘giầy vải’, đứng lên, sờ mặt tôi qua lớp khăn quàng cổ. Sau đó anh quay người lại, nhìn đất cát trước mặt, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Chúng ta vái ba vái cho phó đạo diễn thôi.”
Tôi gật đầu, nhớ tới phó đạo diễn tôi lại cảm thấy như có khối đé đè nặng xuống ngực, buồn bực khó chịu muốn chết. Hồi lâu, tôi không nhịn được ngửa mặt lên hỏi: “Nếu chúng ta đi ra ngoài, tìm người tới cứu phó đạo diễn ra được không? Một người bị giam trong cái xe chật hẹp như vậy, anh ấy sẽ rất sợ hãi?”
Phó Quân Nhan không thể trả lời, nhìn tôi một cái rất sâu, anh ôm tôi đi vài bước, sau đó tôi nghe anh mở miệng hát: “Sớm mặc áo da, trưa mặt áo sa, vây quanh lò lửa anh dưa hấu.” Đây là câu hát phó đạo diễn thích nhất, trong khi điện ảnh khai mạc, mỗi ngày tôi đều nghe anh ấy hát, mới đầu là bắt đầu từ tò mò, càng về sau càng giống như đóng kén trong tai. Nhưng tôi không biết lần cuối cùng tôi được nghe lại là trong tình cảnh đau thương như vậy, Phó Quân Nhan hát ra với đôi mắt ửng hồng…….
Chúng tôi cúi đầu, vái ba vái, Phó Quân Nhan trầm mặc một hồi mới quay mặt sang nhìn tôi. Áo lông của anh vất trong xe, trên người mặc cũng không nhiều. Nhưng anh kéo tay tôi dắt đi, bàn tay của anh vẫn rất ấm áp. Tôi nghe anh nói: “Bảo Bối, chúng ta nhân lúc trời tối đi nhanh lên.”
Tôi gật đầu một cái, nắm chặt tay Phó Quân Nhan đi theo anh, chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi không hẹn cũng quay đầu lại, nhìn lại hướng cả, cả vùng toàn cát. Ở trong sa mạc chôn vùi một người đàn ông, thủa nhỏ vất vả biết bao mới có thể rời khỏi vùng đất này, người đã bước sang tuổi trung niên lại dùng một phương thức ảm đạm như vậy để trở lại….
Bởi vì thỉnh thoảng phải quay đầu lại nên chúng tôi đi rất chậm, đột nhiên Phó Quân Nhan lôi kéo tay tôi dừng lại, anh từ từ nói: “Khi chúng ta vừa tới Tân Cương, phó đạo diễn thay mặt cả tổ đến đón chúng ta. Anh ấy đối xử rất tốt với em, đã sớm chuẩn bị dưa cáp mật để trong xe cho em giải khát, cho nên mới quan tâm đến anh ấy nhiều hơn một chút. Anh còn đồng ý với anh ấy, khi phòng ăn khai trương sẽ đến cổ vũ….” Dứt lời, anh lại xòe rộng bàn tay che mắt tôi, kéo tôi đi, anh nói: “Bảo Bối, đừng quay đầu lại, chúng ta đi thôi.” Một tiếng kia mang theo sự bi thương dầy đặc, giống như nói với tôi, nhưng cũng giống như đang nói vơi chính mình.
Đêm khuya, sa mạc Takla Makan rất lạnh, Phó Quân Nhan cuốn mặt tôi chặt như vậy mà thỉnh thoảng gió thổi mạnh khiến cát bay quất vào mặt tôi đau rát. Lòng bàn chân cách lớp khăn quàng cổ vẫn lạnh buốt. Mà Phó Quân Nhan lại chỉ mặc một chiếc áo lông cừu bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng, những trang phục kia, dưới nhiệt độ ban đên ở đây thì không hề có tác dụng chống lạnh.
Nhưng Phó Quân Nhan cũng không để cho tôi cởi áo bông ra để hai người cùng lạnh, tôi muốn lấy khăn quàng cổ đang che mặt lấy xuống cho anh, anh cũng không đồng ý. Anh nói: “Bảo Bối ngoan, đừng nghịch ngợm, làm thế em sẽ bị lạnh đến hỏng mất thì sao?”
Giọng nói dịu dnag như vậy làm cho tôi thấy thật khổ sở, tôi lập tức yên lặng đi theo bước chân của anh trong bóng tối, ngước đầu nhìn gò má của anh, trong lòng tôi chỉ sợ anh sẽ bị đông cứng mất. Đi rất lâu, chúng tôi đến một mảnh sa mạc, Phó Quân Nhan cuối cùng cũng dừng lại, anh kéo tay tôi đứng nhìn cảnh đêm trong sa mạc để tìm hướng đi, lại giương mắt nhìn bầu trời đẻ xác định phương hướng. Sau đó nghiên mặt sang phía tôi hỏi: “Có mệt không?”
Tôi lắc đầu một cái, tôi biết ban ngày nhiệt độ ở sa mạc rất cao, nên càng khó đi hơn. Tôi hỏi anh: “Phó Quân Nhan anh có lạnh không?”
Anh lắc đầu một cái nói không lạnh, sau đó lại hỏi ngược lại tôi: “Bảo Bối, em lạnh à?”
Tôi nghiêm mặt lắc đầu, chỉ đẩy anh ra, anh đang ôm tôi giúp tôi cản gió lạnh. Tôi vươn tay ôm chặt anh, muốn giúp anh cản một chút gió rét, dù chỉ là một chút cũng tốt, anh không cản tôi, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình, kiên định nói với tôi: “Bảo Bối, em nhất định phải tin ba chuyện. Một là chúng ta nhất định sẽ ra khỏi sa mạc này, hai là anh sẽ không cậy mạnh, anh nhất định sẽ sống sót thật tốt đưa chúng ta ra khỏi đây. Ngay cả phương hướng em cũng không phân biệt được, Phó Quân Nhan sẽ không ngu đến mức khiến mình hi sinh, Cố Bảo Bối chỉ một mình có thể an toàn. Ba là An An đang chờ chúng ta về nhà, bé còn nhỏ như vậy mà đã không còn cha mẹ, chúng ta không thể bỏ lại bé một lần nữa.”
Nói xong anh cầm chai nước quân dụng giơ giơ trước mặt tôi, để tôi cầm thử, tôi nghe anh nói: “Em xem, nước trong bình của chúng ta còn rất nhiều, hai người chúng ta mỗi người một chai, đủ để chúng ta kiên trì đến khi ra ngoài. Cái này rất công bằng đúng không?”
Tôi gật đầu, nhận lấy bình nước, tôi cắn cắn môi nói: “Phó Quân Nhan, em không biết đường ra ngoài còn xa lắm không, nhưng nếu nước của chúng ta còn nhiều, anh phải đồng ý với em, phải công bằng, nhất định phải công bằng. Dù sao anh cũng không thể lén đổ nước sang bình của em, cũng không thể để dành nước cho em uống. Một hớp cũng không được. Anh biết, em không thể thiếu anh được…..” anh nhìn tôi một cái rất sâu, nặng nề gật đầu.
“Còn nữa, nếu như anh lạnh, hoặc là cảm thấy khó chịu anh nhất định phải nói cho em biết, em cởi áo cho anh mượn, dù anh chỉ mặc một cái cũng tốt.” Anh sờ sờ đầu tôi, lần này anh lại lắc đâu một cái: “Không cần, anh rất khỏe.”
Anh đặt bình nước ở một bên, giống như sợ hù dọa tôi, nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng mới ngồi chồm hổm xuống, đôi tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh: “Không phải sợ, anh ở đây. Bảo Bối ngoan chút nhé, cùng đi với anh nào, buông tay ra, thả lỏng nào.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghe theo anh buông lỏng tay, cát chảy qua lòng bản tay của tôi, hóa thành hư không.
Anh gật đầu một cái với tôi giống như khích lệ, đưa tay kéo tôi đứng dậy, không tiếng động vỗ lưng tôi. Nhưng tay Phó Quân Nhan chỉ toàn cát, tôi cũng vậy, không khá hơn bao nhiêu. Sau đó tôi thấy anh nghiêng mặt nhìn sang bên kia, nhìn về phía chiếc xe bị vùi lấp, trầm mặc rất lâu.
Tôi cứng ngắc mím môi để không chảy nước mắt, trong lòng vẫn hi vọng còn chút may mắn, vành mắt đỏ ửng run rẩy hỏi anh: “Vừa rồi phó đạo diễn chỉ ngất đi thôi đúng không? Chúng ta đi đào anh ta ra ngoài có được không? Biết đâu còn có thể cứu chữa được…..”
“Anh ta đã chết.” Phó Quân Nhan nhắm chặt hai mắt, nhẫn tâm bác bỏ chút ảo tưởng vô vọng của tôi, đáy mắt anh rất nặng nề, buồn bã đặt đầu lên vai tôi, nói từng câu từng chữ mạch lạc rõ ràng, anh nói: “Phó đạo diễn thở khò khè rất nghiêm trọng, hít vào một lượng cát bụi lớn, vốn có thể đưa đến khó thở nhưng không đến mức chết. Nhưng đến phút cuối lại xuất hiện hiện tượng tắc nghẽn cơ tim, hoặc có thể chính anh ta tự bóp chết chính mình………….. Anh chỉ có thể khẳng định, lúc anh bò ra ngoài, anh ấy đã tắt thở rồi.”
Anh hơi dừng lại một chút mới tiếp tục nói: “Anh nghĩ, do anh ấy quá sợ hãi mới là nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh ấy. Hơn nữa, Bảo Bối, em phải hiểu rằng, hai người chúng ta chỉ có tay không, không có cách nào có thể đào một cái xe dưới sa mạc này được.” Phó Quân Nhan bình tĩnh nói, anh buông vòng tay vẫn đang ôm tôi ra, cứng ngắc nâng khóe miệng để trấn an tôi. Bởi vì nhìn thấy sự trấn định, an nhiên của anh nên tôi thấy an tâm hơn nhiều, nhưng tôi không thích nụ cười nặng nề như vậy của anh.
Sau đó Phó Quân Nhan lui sang một bên nhìn tôi, sờ sờ đầu tôi, đưa tay gỡ khăn quàng cổ của tôi xuống, khoác lên cánh tay. Anh nghiêm túc cúi đầu giúp tôi mặc áo bông, sau đó lại kéo cổ áo lên cao, không để gió thổi vào. Sau đó anh lại nhìn khăn quàng cổ của tôi trên tay anh, anh cầm hai đầu hơi dừng sức, rất nhanh, một tiếng kêu lên, khăn quàng cổ của tôi bị xé làm hai nửa.
Anh cầm một nửa không chút do dự đội lên tóc của tôi, giống như trang phục của những người phụ nữ Arab, anh cuốn mấy vòng quanh mặt tôi, chỉ lộ ra mỗi hai con mắt. Sau đó anh cầm nửa còn lại tiếp tục xé làm hai nửa, anh ngổi chồm hồm xuống, vỗ vỗ tay tôi để tôi chống tay lên vai anh, tay anh nâng bàn chân trần của tôi lên, dùng khăn bọc kín chân tôi lại. Bây giờ tôi mới phát hiện ra mình đang đi chân trần.
Tôi chống bả vai anh khẽ dùng sức, anh biết trong lòng tôi đang rất loạn, động tác trên tay anh cũng không ngừng lại, ngửa đầu lên, còn ngươi trầm tĩnh nhìn tôi, ánh mắt vẫn đen láy, trong sáng, anh dụ dỗ tôi nói: “Bảo Bối, em chịu uất ức một chút nhé, giày anh quá to so với chân em, đi lại trong cát không tiện. Ban đêm lạnh, ban ngày nóng, Bảo Bối đi tạm giày vải này nhé. Chờ khi chúng ta ra ngoài anh sẽ mua cho em rất nhiều giầy đẹp được không?” diễnđànlêquýđôn.com
Tôi gật đầu một cái, đỏ mắt nói: “Phó Quân Nhan, em muốn rất nhiều rất nhiều………….”
Anh gật đầu một cái, thở ra một hơi, buộc chắc ‘giầy vải’, đứng lên, sờ mặt tôi qua lớp khăn quàng cổ. Sau đó anh quay người lại, nhìn đất cát trước mặt, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Chúng ta vái ba vái cho phó đạo diễn thôi.”
Tôi gật đầu, nhớ tới phó đạo diễn tôi lại cảm thấy như có khối đé đè nặng xuống ngực, buồn bực khó chịu muốn chết. Hồi lâu, tôi không nhịn được ngửa mặt lên hỏi: “Nếu chúng ta đi ra ngoài, tìm người tới cứu phó đạo diễn ra được không? Một người bị giam trong cái xe chật hẹp như vậy, anh ấy sẽ rất sợ hãi?”
Phó Quân Nhan không thể trả lời, nhìn tôi một cái rất sâu, anh ôm tôi đi vài bước, sau đó tôi nghe anh mở miệng hát: “Sớm mặc áo da, trưa mặt áo sa, vây quanh lò lửa anh dưa hấu.” Đây là câu hát phó đạo diễn thích nhất, trong khi điện ảnh khai mạc, mỗi ngày tôi đều nghe anh ấy hát, mới đầu là bắt đầu từ tò mò, càng về sau càng giống như đóng kén trong tai. Nhưng tôi không biết lần cuối cùng tôi được nghe lại là trong tình cảnh đau thương như vậy, Phó Quân Nhan hát ra với đôi mắt ửng hồng…….
Chúng tôi cúi đầu, vái ba vái, Phó Quân Nhan trầm mặc một hồi mới quay mặt sang nhìn tôi. Áo lông của anh vất trong xe, trên người mặc cũng không nhiều. Nhưng anh kéo tay tôi dắt đi, bàn tay của anh vẫn rất ấm áp. Tôi nghe anh nói: “Bảo Bối, chúng ta nhân lúc trời tối đi nhanh lên.”
Tôi gật đầu một cái, nắm chặt tay Phó Quân Nhan đi theo anh, chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi không hẹn cũng quay đầu lại, nhìn lại hướng cả, cả vùng toàn cát. Ở trong sa mạc chôn vùi một người đàn ông, thủa nhỏ vất vả biết bao mới có thể rời khỏi vùng đất này, người đã bước sang tuổi trung niên lại dùng một phương thức ảm đạm như vậy để trở lại….
Bởi vì thỉnh thoảng phải quay đầu lại nên chúng tôi đi rất chậm, đột nhiên Phó Quân Nhan lôi kéo tay tôi dừng lại, anh từ từ nói: “Khi chúng ta vừa tới Tân Cương, phó đạo diễn thay mặt cả tổ đến đón chúng ta. Anh ấy đối xử rất tốt với em, đã sớm chuẩn bị dưa cáp mật để trong xe cho em giải khát, cho nên mới quan tâm đến anh ấy nhiều hơn một chút. Anh còn đồng ý với anh ấy, khi phòng ăn khai trương sẽ đến cổ vũ….” Dứt lời, anh lại xòe rộng bàn tay che mắt tôi, kéo tôi đi, anh nói: “Bảo Bối, đừng quay đầu lại, chúng ta đi thôi.” Một tiếng kia mang theo sự bi thương dầy đặc, giống như nói với tôi, nhưng cũng giống như đang nói vơi chính mình.
Đêm khuya, sa mạc Takla Makan rất lạnh, Phó Quân Nhan cuốn mặt tôi chặt như vậy mà thỉnh thoảng gió thổi mạnh khiến cát bay quất vào mặt tôi đau rát. Lòng bàn chân cách lớp khăn quàng cổ vẫn lạnh buốt. Mà Phó Quân Nhan lại chỉ mặc một chiếc áo lông cừu bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng, những trang phục kia, dưới nhiệt độ ban đên ở đây thì không hề có tác dụng chống lạnh.
Nhưng Phó Quân Nhan cũng không để cho tôi cởi áo bông ra để hai người cùng lạnh, tôi muốn lấy khăn quàng cổ đang che mặt lấy xuống cho anh, anh cũng không đồng ý. Anh nói: “Bảo Bối ngoan, đừng nghịch ngợm, làm thế em sẽ bị lạnh đến hỏng mất thì sao?”
Giọng nói dịu dnag như vậy làm cho tôi thấy thật khổ sở, tôi lập tức yên lặng đi theo bước chân của anh trong bóng tối, ngước đầu nhìn gò má của anh, trong lòng tôi chỉ sợ anh sẽ bị đông cứng mất. Đi rất lâu, chúng tôi đến một mảnh sa mạc, Phó Quân Nhan cuối cùng cũng dừng lại, anh kéo tay tôi đứng nhìn cảnh đêm trong sa mạc để tìm hướng đi, lại giương mắt nhìn bầu trời đẻ xác định phương hướng. Sau đó nghiên mặt sang phía tôi hỏi: “Có mệt không?”
Tôi lắc đầu một cái, tôi biết ban ngày nhiệt độ ở sa mạc rất cao, nên càng khó đi hơn. Tôi hỏi anh: “Phó Quân Nhan anh có lạnh không?”
Anh lắc đầu một cái nói không lạnh, sau đó lại hỏi ngược lại tôi: “Bảo Bối, em lạnh à?”
Tôi nghiêm mặt lắc đầu, chỉ đẩy anh ra, anh đang ôm tôi giúp tôi cản gió lạnh. Tôi vươn tay ôm chặt anh, muốn giúp anh cản một chút gió rét, dù chỉ là một chút cũng tốt, anh không cản tôi, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình, kiên định nói với tôi: “Bảo Bối, em nhất định phải tin ba chuyện. Một là chúng ta nhất định sẽ ra khỏi sa mạc này, hai là anh sẽ không cậy mạnh, anh nhất định sẽ sống sót thật tốt đưa chúng ta ra khỏi đây. Ngay cả phương hướng em cũng không phân biệt được, Phó Quân Nhan sẽ không ngu đến mức khiến mình hi sinh, Cố Bảo Bối chỉ một mình có thể an toàn. Ba là An An đang chờ chúng ta về nhà, bé còn nhỏ như vậy mà đã không còn cha mẹ, chúng ta không thể bỏ lại bé một lần nữa.”
Nói xong anh cầm chai nước quân dụng giơ giơ trước mặt tôi, để tôi cầm thử, tôi nghe anh nói: “Em xem, nước trong bình của chúng ta còn rất nhiều, hai người chúng ta mỗi người một chai, đủ để chúng ta kiên trì đến khi ra ngoài. Cái này rất công bằng đúng không?”
Tôi gật đầu, nhận lấy bình nước, tôi cắn cắn môi nói: “Phó Quân Nhan, em không biết đường ra ngoài còn xa lắm không, nhưng nếu nước của chúng ta còn nhiều, anh phải đồng ý với em, phải công bằng, nhất định phải công bằng. Dù sao anh cũng không thể lén đổ nước sang bình của em, cũng không thể để dành nước cho em uống. Một hớp cũng không được. Anh biết, em không thể thiếu anh được…..” anh nhìn tôi một cái rất sâu, nặng nề gật đầu.
“Còn nữa, nếu như anh lạnh, hoặc là cảm thấy khó chịu anh nhất định phải nói cho em biết, em cởi áo cho anh mượn, dù anh chỉ mặc một cái cũng tốt.” Anh sờ sờ đầu tôi, lần này anh lại lắc đâu một cái: “Không cần, anh rất khỏe.”
Tác giả :
Lan Chi