Xin Chào Tình Yêu
Chương 40
Mà nay, trên tay tôi có rất nhiều hình ảnh của Phó Quân Nhan do tôi sưu tầm từ các tạp chí, tập san, cứ như vậy nên bây giờ tôi đã có một tập dày. Dần dần, gần như mỗi ngày tôi đều có thể biết được thông tin về anh qua các phương tiện truyền thông. Tôi thực sự không có cách nào nói rõ được nụ cười trên mặt tôi có bao nhiêu là phức tạp. Những người hâm mộ của anh, khán giả cũng không thể nào hiểu được những tờ giấy nhẹ nhàng này có sức nặng như thế nào đối với tôi.
Nhưng, tôi hiểu rõ……..
Đối với một người diễn viên luôn không đồng ý cho phóng viên phỏng vấn mình, ngay cả khi bộ phim đầu tiên của mình tuyên truyền mà anh cũng không chấp nhận phỏng vấn, thậm chí ngay cả trong kiếp trước khi ở các lễ trao giải anh cũng rất ít khi xuất hiện. Tới cùng là vì dạng nguyên nhân gì mới có thể khiến cho một người như vậy đồng ý nhận phỏng vấn liên tiếp như vậy. Hơn nữa cũng không có chút hoang mang, dù cho là những tòa soạn báo nhỏ lẻ không có danh tiếng gì anh cũng đồng ý phỏng vấn. Vì thế, trong làng giải trí xuất hiện một hiện tượng quái lạ, người trước ngã xuống người sau lại tiến lên, rất nhiều tòa soạn báo đều phái phóng viên của mình lặn lội đường xa bay đến Tác Mã Lý đang rối tinh rối mù, lí do của họ rất đơn giản, vì Phó Quân Nhan đồng ý tiếp nhận phỏng vấn là một cơ hội rất khó có được. Cho dù anh có nói thẳng ra rằng anh chỉ mượn họ để chuyển đặt một thông tin rằng anh đang bình an đến bên ngoài.
Vì thế nhóm fan của anh đều trở nên điên cuồng, mọi người đều cảm thán: “Công tử Quân Nhan rất yêu nhóm người chúng ta.” Mỗi khi tôi nhìn thấy những bình luận như vậy đều phồng má lên, tự động đem câu nói kia giảm bớt thành: “Công tử Quân Nhan yêu tôi……..”
Có phóng viên của một tòa soạn báo nhỏ chụp được cảnh Phó Quân Nhan mặc quân phục ngồi trên chiến hào. Nhìn anh giống như vừa chui ra từ lò than vậy, cả người anh đen từ trên xuống dưới, đến ngay cả mặt cũng không thể nhìn rõ được. Chỉ có ánh mắt của anh vẫn sáng như những vì sao tinh tú. Dưới tấm ảnh có một dòng chữ nhỏ viết: “Khi bạn không thể nhìn ra những điểm tốt trên hình dáng của anh, lúc đó bạn mới có thể khắc sâu hơn và phát hiện ra rằng người đàn ông này, phong cách quanh người, nho nhã chính trực, trong sáng như ngọc không thể vượt qua.” Mà người phóng viên này trong một đêm được mọi người biết đến.
Cảm giác vì hối hận và xấu hổ đến mức rơi lệ thực sự là không dễ chịu tí nào cả, tôi bắt đầu tập chung tập luyện cho vòng tiếp theo của cuộc thi ‘Băng vũ kì tích’. Vì nhóm người của gia đình Hải Bảo nhà tôi, và cũng chính vì sự bảo vệ vô điều kiện mà mọi người dành cho tôi.
Trí nhớ của con người quả thực là vô cùng thần kì, những cái gì đã từng học qua cho dù có bị lãng quên, nếu nói để nhớ lại hoàn toàn là một việc không hề đơn giản, nhưng nếu chỉ nói là trong đầu có chút ấn tượng thôi thì lại là điều hiển nhiên, từ từ cố gắng, cuối cũng đều có thể nhớ ra. Có ưu thế mà không sử dụng đến thì chính là kẻ ngu. Giống như những vũ điệu tôi đã học là chuyện rất lâu trước đây, gần như mọi thứ đều bị tôi quên mất rồi. Cho nên, tôi đành mặt dày đến nhờ Tiếu Ân Phan giúp đỡ, cô ấy rất cứng rắn nói với tôi: “Nhìn cậu trong trận đấu lần trước tớ thấy cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.” Sau đó cô ấy lại nhẹ nhàng nói với tôi: “Trong kí ức của tớ, mỗi vũ đạo mà Cố Bảo Bối thể hiện đều khiến người ta bị rung động, Cố Bảo Bối, mình rất nhớ dáng điệu của cậu khi đó.” Để cho một người luôn mang dáng vẻ lưu manh như cô ấy nói ra những câu dịu dàng như vậy quả thực là một chuyện không hề dễ dàng, thậm chí, tôi còn bị cảm động đến nỗi cảm thấy cay cay khóe mắt. Sau đó, tôi lại thấy cô ấy bị sặc khói đến mức ho khan, quả nhiên…….., chính cô ấy cũng cảm thấy không quen được.
Nhưng khi đến phòng tập múa quả thực là cô ấy không hề nể tình một chút nào cả. Tôi không có cách nào để xoạc chân trong một điệu múa được, cô ấy không thèm nể tình chút nào, ấn mạnh để tôi ngồi xuống, lực mạnh mẽ biết bao nhiêu, tôi chỉ nghe thấy xương của tôi cũng kêu lên răng rắc giống như đang phản đối vậy. Tôi giống như xuất hiện ảo giác….. cái chân kia của tôi có phải…. Tiếu Ân Phan vẫn còn phàn nàn: “Hiện tại độ dẻo của cậu quá kém, qua đó có thể thấy được những năm qua cậu sống an nhàn sung sướng đến thế nào rồi. Là một người học múa, quả thực là đáng xấu hổ vô cùng.”
Tôi nhỏ giọng oán thầm trong lòng, người như tôi mà cũng được coi là một người học múa hay sao? Nhưng trên mặt lại vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn nhận sai.
Tôi còn đặc biệt đến sân băng quan sát Thư Sảng tập luyện một lần, cô ấy chuẩn bị một tiết mục hai người cũng biểu diễn có mức độ khó rất cao, khiến cho người xem có cảm giác thỏa mãn con mắt. Tôi thực sự không có cách nào áp chế sự sợ hãi của mình xuống: “Cậu thật chuyên nghiệp.” Cô ấy nhướng nhướng mày, đứng giữa sân băng, hô to với tôi: "Lần này cậu đã chuẩn bị tốt để thi đấu với tớ chưa?”
Tôi gật đầu cười với cô ấy. Chỉ có một mình Thư Sảng nhìn ra được, tôi khóc là vì tôi chưa từng cố gắng, hơn nữa lại được mọi người bảo vệ như vậy. Đó chính là áy náy, vì phụ sự kì vọng của mọi người, một sự áy náy sâu sắc trong lòng.
Cô ấy cười đến nỗi lộ ra hàm răng trắng, đứng trên mặt băng vẫy tay với tôi: “Cố cá nóc, tớ tin cậu…… Chị đây đồng ý nhận lời khiêu chiến của cậu.”
Rõ ràng là thực lực của hai người chúng tôi cách xa nhau như vậy mà cô ấy còn không biết xấu hổ nói là đồng ý nhận lời khiêu chiến của tôi nữa chứ. Khóe mắt tôi giật giật, hít hít cái mũi. Tôi bế An An lên, cậu bé vẫn luôn đứng bên cạnh chân tôi, túm lấy một góc váy của tôi, cậu nhóc đứng bên dưới bị lan can ngăn cản, cánh tay mập mạp của cậu nhóc chỉ chỉ về hướng Thư Sảng đang đứng, Cố Tiểu An nhếch miệng lên cười, nhìn thấy cô ấy, đáy mắt cũng lấp lánh, vẫy tay vui vẻ hô to: “Anh ơi, anh ơi. An An đến chơi với anh này.”
Sau tiếng hô đó, tôi thấy mặt Thư Sảng cứng đờ, rầm một cái, từ trước tới nay, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ngã sấp trên sân như vậy, cô ấy nằm trên bằng không hề nhúc nhích cắn chặt răng, vươn tay chỉ chỉ tôi, lại run run rẩy rẩy chỉ về phía Cố Tiểu An. Cuối cùng, vẫn nằm sấp trên mặt băng hô to: “Cố cá nóc, cậu thật là lợi hại.”
Sau đó tôi nghe thấy ân tò mò hỏi: “Chị ơi, anh đang muốn làm gì vậy?”
….. Thư Sảng vừa đứng lên còn chưa vững vàng lại lần nữa ngã sấp xuống……… Tôi nghe thấy tiếng cô ấy hét rất thảm thiết: “Ôi trời ơi, cái thắt lưng của tôi.”
Tôi rất không phúc hậu nhỏ giọng cười, cúi đầu thơm thơm lên hai bên má của Cố Tiểu An. Bạn học Cố Tiểu An, bạn là phúc tinh của chị, Thư Sảng là khắc tinh của chị…….
Nhưng, tôi hiểu rõ……..
Đối với một người diễn viên luôn không đồng ý cho phóng viên phỏng vấn mình, ngay cả khi bộ phim đầu tiên của mình tuyên truyền mà anh cũng không chấp nhận phỏng vấn, thậm chí ngay cả trong kiếp trước khi ở các lễ trao giải anh cũng rất ít khi xuất hiện. Tới cùng là vì dạng nguyên nhân gì mới có thể khiến cho một người như vậy đồng ý nhận phỏng vấn liên tiếp như vậy. Hơn nữa cũng không có chút hoang mang, dù cho là những tòa soạn báo nhỏ lẻ không có danh tiếng gì anh cũng đồng ý phỏng vấn. Vì thế, trong làng giải trí xuất hiện một hiện tượng quái lạ, người trước ngã xuống người sau lại tiến lên, rất nhiều tòa soạn báo đều phái phóng viên của mình lặn lội đường xa bay đến Tác Mã Lý đang rối tinh rối mù, lí do của họ rất đơn giản, vì Phó Quân Nhan đồng ý tiếp nhận phỏng vấn là một cơ hội rất khó có được. Cho dù anh có nói thẳng ra rằng anh chỉ mượn họ để chuyển đặt một thông tin rằng anh đang bình an đến bên ngoài.
Vì thế nhóm fan của anh đều trở nên điên cuồng, mọi người đều cảm thán: “Công tử Quân Nhan rất yêu nhóm người chúng ta.” Mỗi khi tôi nhìn thấy những bình luận như vậy đều phồng má lên, tự động đem câu nói kia giảm bớt thành: “Công tử Quân Nhan yêu tôi……..”
Có phóng viên của một tòa soạn báo nhỏ chụp được cảnh Phó Quân Nhan mặc quân phục ngồi trên chiến hào. Nhìn anh giống như vừa chui ra từ lò than vậy, cả người anh đen từ trên xuống dưới, đến ngay cả mặt cũng không thể nhìn rõ được. Chỉ có ánh mắt của anh vẫn sáng như những vì sao tinh tú. Dưới tấm ảnh có một dòng chữ nhỏ viết: “Khi bạn không thể nhìn ra những điểm tốt trên hình dáng của anh, lúc đó bạn mới có thể khắc sâu hơn và phát hiện ra rằng người đàn ông này, phong cách quanh người, nho nhã chính trực, trong sáng như ngọc không thể vượt qua.” Mà người phóng viên này trong một đêm được mọi người biết đến.
Cảm giác vì hối hận và xấu hổ đến mức rơi lệ thực sự là không dễ chịu tí nào cả, tôi bắt đầu tập chung tập luyện cho vòng tiếp theo của cuộc thi ‘Băng vũ kì tích’. Vì nhóm người của gia đình Hải Bảo nhà tôi, và cũng chính vì sự bảo vệ vô điều kiện mà mọi người dành cho tôi.
Trí nhớ của con người quả thực là vô cùng thần kì, những cái gì đã từng học qua cho dù có bị lãng quên, nếu nói để nhớ lại hoàn toàn là một việc không hề đơn giản, nhưng nếu chỉ nói là trong đầu có chút ấn tượng thôi thì lại là điều hiển nhiên, từ từ cố gắng, cuối cũng đều có thể nhớ ra. Có ưu thế mà không sử dụng đến thì chính là kẻ ngu. Giống như những vũ điệu tôi đã học là chuyện rất lâu trước đây, gần như mọi thứ đều bị tôi quên mất rồi. Cho nên, tôi đành mặt dày đến nhờ Tiếu Ân Phan giúp đỡ, cô ấy rất cứng rắn nói với tôi: “Nhìn cậu trong trận đấu lần trước tớ thấy cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.” Sau đó cô ấy lại nhẹ nhàng nói với tôi: “Trong kí ức của tớ, mỗi vũ đạo mà Cố Bảo Bối thể hiện đều khiến người ta bị rung động, Cố Bảo Bối, mình rất nhớ dáng điệu của cậu khi đó.” Để cho một người luôn mang dáng vẻ lưu manh như cô ấy nói ra những câu dịu dàng như vậy quả thực là một chuyện không hề dễ dàng, thậm chí, tôi còn bị cảm động đến nỗi cảm thấy cay cay khóe mắt. Sau đó, tôi lại thấy cô ấy bị sặc khói đến mức ho khan, quả nhiên…….., chính cô ấy cũng cảm thấy không quen được.
Nhưng khi đến phòng tập múa quả thực là cô ấy không hề nể tình một chút nào cả. Tôi không có cách nào để xoạc chân trong một điệu múa được, cô ấy không thèm nể tình chút nào, ấn mạnh để tôi ngồi xuống, lực mạnh mẽ biết bao nhiêu, tôi chỉ nghe thấy xương của tôi cũng kêu lên răng rắc giống như đang phản đối vậy. Tôi giống như xuất hiện ảo giác….. cái chân kia của tôi có phải…. Tiếu Ân Phan vẫn còn phàn nàn: “Hiện tại độ dẻo của cậu quá kém, qua đó có thể thấy được những năm qua cậu sống an nhàn sung sướng đến thế nào rồi. Là một người học múa, quả thực là đáng xấu hổ vô cùng.”
Tôi nhỏ giọng oán thầm trong lòng, người như tôi mà cũng được coi là một người học múa hay sao? Nhưng trên mặt lại vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn nhận sai.
Tôi còn đặc biệt đến sân băng quan sát Thư Sảng tập luyện một lần, cô ấy chuẩn bị một tiết mục hai người cũng biểu diễn có mức độ khó rất cao, khiến cho người xem có cảm giác thỏa mãn con mắt. Tôi thực sự không có cách nào áp chế sự sợ hãi của mình xuống: “Cậu thật chuyên nghiệp.” Cô ấy nhướng nhướng mày, đứng giữa sân băng, hô to với tôi: "Lần này cậu đã chuẩn bị tốt để thi đấu với tớ chưa?”
Tôi gật đầu cười với cô ấy. Chỉ có một mình Thư Sảng nhìn ra được, tôi khóc là vì tôi chưa từng cố gắng, hơn nữa lại được mọi người bảo vệ như vậy. Đó chính là áy náy, vì phụ sự kì vọng của mọi người, một sự áy náy sâu sắc trong lòng.
Cô ấy cười đến nỗi lộ ra hàm răng trắng, đứng trên mặt băng vẫy tay với tôi: “Cố cá nóc, tớ tin cậu…… Chị đây đồng ý nhận lời khiêu chiến của cậu.”
Rõ ràng là thực lực của hai người chúng tôi cách xa nhau như vậy mà cô ấy còn không biết xấu hổ nói là đồng ý nhận lời khiêu chiến của tôi nữa chứ. Khóe mắt tôi giật giật, hít hít cái mũi. Tôi bế An An lên, cậu bé vẫn luôn đứng bên cạnh chân tôi, túm lấy một góc váy của tôi, cậu nhóc đứng bên dưới bị lan can ngăn cản, cánh tay mập mạp của cậu nhóc chỉ chỉ về hướng Thư Sảng đang đứng, Cố Tiểu An nhếch miệng lên cười, nhìn thấy cô ấy, đáy mắt cũng lấp lánh, vẫy tay vui vẻ hô to: “Anh ơi, anh ơi. An An đến chơi với anh này.”
Sau tiếng hô đó, tôi thấy mặt Thư Sảng cứng đờ, rầm một cái, từ trước tới nay, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ngã sấp trên sân như vậy, cô ấy nằm trên bằng không hề nhúc nhích cắn chặt răng, vươn tay chỉ chỉ tôi, lại run run rẩy rẩy chỉ về phía Cố Tiểu An. Cuối cùng, vẫn nằm sấp trên mặt băng hô to: “Cố cá nóc, cậu thật là lợi hại.”
Sau đó tôi nghe thấy ân tò mò hỏi: “Chị ơi, anh đang muốn làm gì vậy?”
….. Thư Sảng vừa đứng lên còn chưa vững vàng lại lần nữa ngã sấp xuống……… Tôi nghe thấy tiếng cô ấy hét rất thảm thiết: “Ôi trời ơi, cái thắt lưng của tôi.”
Tôi rất không phúc hậu nhỏ giọng cười, cúi đầu thơm thơm lên hai bên má của Cố Tiểu An. Bạn học Cố Tiểu An, bạn là phúc tinh của chị, Thư Sảng là khắc tinh của chị…….
Tác giả :
Lan Chi