Xin Chào Tình Yêu
Chương 37
Để chuẩn bị cho chương trình ‘Băng vũ kì tích’, mấy ngày nay tôi rất chăm chỉ học trượt băng, tổ đạo diễn cũng tổ chức cho những người tham gia thi đấu cùng nhau luyện tập, mỗi thí sinh tham gia đều có một nghệ sĩ múa trên băng chỉ đạo, trên thực tế những người đó đều là những huấn luyện viên cho các thí sinh tham gia. Thí sinh dự thi gồm có năm người nam và năm người nữ, trong đó có diễn viên, ca sĩ, thậm chí còn có cả nghệ sĩ hài. Những người này tôi đều không quen biết họ……….. Nhưng mà, tôi có quen một thí sinh nha, chính là anh Thư Sảng đó. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được cảnh cô ấy mặc váy múa của những nữ tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ như thế nào, cộng thêm dáng vẻ của cô ấy trên sân đấu, không thể hình dung nổi ….
Khi tôi nhìn thấy Thư Sảng là lúc tôi đang nắm chặt tay người hướng dẫn múa trên băng của mình, tay chân luống cuống, tôi đứng cũng không vững. Bên kia Thư Sảng lại đẹp trai đến vô cùng đi giầy trượt băng xuống băng trường, cô ấy trượt một vòng đẹp mắt quanh sân băng, hơn nữa còn trượt một vòng xung quanh người tôi, nhướng nhướng mày gọi tôi: “Hello, Cố Bảo Bối!” Khi cô ấy vui mừng kích động vỗ một cái vào vai tôi, thiếu chút nữa là tôi ngất xỉu luôn. Tôi không thèm để ý đến hình tượng ôm chặt tay người hướng dẫn của mình, dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm về phía cô ấy.
Thư Sảng lại chẳng thèm để ý, nhe hàm răng trắng cười to, cô ấy vươn tay xoa lung tung trên tóc tôi giống như đang dỗ dành trẻ con vậy, bĩu bĩu môi nói: “Cố Bảo Bối, Cố cá nóc, cậu thật là đáng yêu! ồ ồ. Cá nóc ướp lạnh ăn ngon lắm đấy.” Tôi vừa vuốt lại mái tóc bị cô ấy làm rối tung vừa có cảm giác như mình bị cố ấy chọc tức đến phát điên.
Tôi là thí sinh kém nhất trong vòng một. Bởi vì, khi mới bước vào vòng đấu đầu tiên vì run quá nên tôi còn không thể đứng vững được. Trong vòng thi đầu tiên, mỗi thí sinh đều tham gia dự thi theo hình thức thi cá nhân và cũng không có sự loại bỏ, nhưng trong vòng này sẽ chọn ra các cặp đôi cùng nhau dự thi trong những vòng sau. Trong những vòng thi sau thì hai thí sinh một cùng nhau hợp tác tham gia thi đấu. Đồng thời khi đó cũng là hai người cùng nhau bị loại, bốn thí sinh còn lại cuối cùng sẽ thi đấu tiếp để dành ra ngôi vị quán quân, á quân.
‘Băng vũ kì tích" là một chương trình truyền hình trực tiếp, khi phóng viên phỏng vấn cảm giác thí sinh trước khi thi đang đứng phía sau sân đấu, tôi rất thẳng thắn nhìn vào máy quay, le lưỡi một cái, nói: “Gia đình Hải bảo thân mến, cá nóc ngốc nghếch của mọi người đến đây chỉ đóng vai trò tham gia cho có số lượng mà thôi….”
Ngày quay tiết mục này chúng tôi cùng nhau đến địa điểm ghi hình ở Quốc Nội, ở đây người ta lấy trượt băng là một môn nghệ thuật chủ yếu. Bên đài có mời đến tuyển thủ trượt băng nghệ thuật nổi tiếng là Kim Vân Khê làm giám khảo đồng thời là người dẫn chương trình, nhà nghệ thuật nổi tiếng thế giới về trượt băng nghệ thuật là ông Quý Phàm Khoa, còn có nhà tân tấn vũ đạo là Tiếu Ân Phan. Các thí sinh khi đến sân thi đấu mới biết ai là giám khảo, trong số những người này tôi có quen biết với Tiếu Ân Phan, mẹ của cô ấy là cô giáo đầu tiên dạy tôi học múa. Khi còn nhỏ chúng tôi cũng từng làm bạn cùng nhau trong phòng vũ đạo, nhưng mà sau đó tôi không học múa nữa và lại theo cha tôi vào Nam ra Bắc nên cũng mất liên lạc……
Trận biểu diễn đầu tiên tôi và người hướng dẫn cùng nhau chọn một giai điệu nhẹ nhàng thoải mái, là bài ‘She’, để tôi có thể trượt trên băng một cách nhẹ nhàng thoải mái là một chuyện vô cùng khó khăn, hơn nữa đây lại là một chuyện không thể làm được. Vậy nên, người chỉ đạo của tôi không hề để ý đến tình huống gì cả, cho dù là người nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật nào cũng phải biết cách xoay tròn trên băng- một điều hiển nhiên, nhưng người hướng dẫn của tôi chọn con đường buông tha sách lược, chỉ mong cho tôi không bị ngã sấp xuống. Bởi vậy cũng giống như là đang góp cho đủ số lượng mà thôi. Nhìn qua thì thấy những vũ điệu kia thật là đẹp, nhưng xin hãy tha thứ cho một người luyện tập dở dang như tôi, đẹp thì đẹp thật, nhưng như này thay vì gọi là băng vũ thì gọi là khiêu vũ trên băng luôn đi. Nếu đánh giá dưới con mắt chuyên nghiệp thì tôi chỉ là tham gia cho đủ số lượng mà thôi…..
Quả nhiên khi tôi hoàn thành xong phần thi của mình, tôi khó khăn vất vả đứng vững lại, đến thời gian nhận xét dành cho giám khảo, cả ba người đều nhìn tôi cười, đặc biệt là Tiếu Ân Phan, nụ cười của cô ấy còn mang theo những ý nghĩa khác nữa.
Kim Vân Khê là người dẫn chương trình đồng thời là một giám khảo nên ông nhận xét trước, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, ông nói với khán giả: “Khi các thí sinh luyện tập tôi có lặng lẽ đến quan sát, lúc ấy người gây chú ý nhất chính là Tiểu Ái, bởi vì chỉ có mình cô ấy là nắm chặt cánh tay của người hướng dẫn, vậy mà khi đó đứng cũng không vững.” Tiếp theo ông lại nói với tôi: “Tiểu Ái, đầu tiên cảm ơn tiết mục của cô. Tôi vẫn luôn nghĩ, khi chính thức biểu diễn, đến đứng cũng không vững như vậy thì làm sao cô có thể đem đến một điệu múa hoàn chỉnh cho khán giả được cơ chứ? Tôi rất lo lắng về điểm này. Nhưng cô lại mang đến cho tôi một sự ngạc nhiên không hề nhỏ, tuy không có quá nhiều những động tác chuyên nghiệp, động tác duy nhất là liên tục bước đi về phía trước, hơn nữa động tác bước cũng không ổn định, nhưng mà, quả thực tôi đã thấy được một sự cố gắng không hề nhỏ ở cô. Hôm nay cô không hề bị ngã sấp xuống, đây là một việc không hề dễ dàng.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Trong lòng lại cảm thấy khổ không thể tả được. Tôi sợ đau, sợ ngã. Nếu tôi mà biết thông tin về cuộc thi từ sớm thì chỉ sợ là tôi đã sớm bỏ chạy chứ nói gì đến việc đi thi thế này.
Nhưng có một hôm Phương Tình giúp tôi đi đón An An, sau đó lại đưa cậu bé tới sân băng, cậu nhóc kia mở to đôi mắt đen láy, trong mắt còn có tràn đầy mong đợi nhìn về phía tôi, hai bàn tay nhỏ vỗ mạnh vào nhau, hi vọng tôi có thể lợi hại như những người khác. Cậu nhóc vui sướng học cách chim cánh cụt đi trên mặt băng, hấp ta hấp tấp hô to: “An An là lạc lạc nhé. Lạc lạc nhé.” (Mình cũng không hiểu câu này) Không hiểu tại sao tôi lại nhớ tới một câu nói của Phó Quân Nhan: “Nếu không té ngã sẽ không thể biết đi được.” Cuối cùng, tôi lấy hết dũng cảm bỏ tay người hướng dẫn ra, tôi ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần, sau đó tôi cũng có thể miễn cưỡng bước được mấy bước……….. Lại sau đó khi tôi học xoay vòng trên đất thì chỉ có ngã đến không thể dậy được, và kết quả cuối cùng là tôi không thể nhúc nhích được tí nào cả……….. Cho nên tôi chỉ có thể bước đi thẳng tắp như vậy mà thôi, hơn nữa bước đi của tôi cũng không hề ổn định một chút nào cả…..
Khi tôi nhìn thấy Thư Sảng là lúc tôi đang nắm chặt tay người hướng dẫn múa trên băng của mình, tay chân luống cuống, tôi đứng cũng không vững. Bên kia Thư Sảng lại đẹp trai đến vô cùng đi giầy trượt băng xuống băng trường, cô ấy trượt một vòng đẹp mắt quanh sân băng, hơn nữa còn trượt một vòng xung quanh người tôi, nhướng nhướng mày gọi tôi: “Hello, Cố Bảo Bối!” Khi cô ấy vui mừng kích động vỗ một cái vào vai tôi, thiếu chút nữa là tôi ngất xỉu luôn. Tôi không thèm để ý đến hình tượng ôm chặt tay người hướng dẫn của mình, dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm về phía cô ấy.
Thư Sảng lại chẳng thèm để ý, nhe hàm răng trắng cười to, cô ấy vươn tay xoa lung tung trên tóc tôi giống như đang dỗ dành trẻ con vậy, bĩu bĩu môi nói: “Cố Bảo Bối, Cố cá nóc, cậu thật là đáng yêu! ồ ồ. Cá nóc ướp lạnh ăn ngon lắm đấy.” Tôi vừa vuốt lại mái tóc bị cô ấy làm rối tung vừa có cảm giác như mình bị cố ấy chọc tức đến phát điên.
Tôi là thí sinh kém nhất trong vòng một. Bởi vì, khi mới bước vào vòng đấu đầu tiên vì run quá nên tôi còn không thể đứng vững được. Trong vòng thi đầu tiên, mỗi thí sinh đều tham gia dự thi theo hình thức thi cá nhân và cũng không có sự loại bỏ, nhưng trong vòng này sẽ chọn ra các cặp đôi cùng nhau dự thi trong những vòng sau. Trong những vòng thi sau thì hai thí sinh một cùng nhau hợp tác tham gia thi đấu. Đồng thời khi đó cũng là hai người cùng nhau bị loại, bốn thí sinh còn lại cuối cùng sẽ thi đấu tiếp để dành ra ngôi vị quán quân, á quân.
‘Băng vũ kì tích" là một chương trình truyền hình trực tiếp, khi phóng viên phỏng vấn cảm giác thí sinh trước khi thi đang đứng phía sau sân đấu, tôi rất thẳng thắn nhìn vào máy quay, le lưỡi một cái, nói: “Gia đình Hải bảo thân mến, cá nóc ngốc nghếch của mọi người đến đây chỉ đóng vai trò tham gia cho có số lượng mà thôi….”
Ngày quay tiết mục này chúng tôi cùng nhau đến địa điểm ghi hình ở Quốc Nội, ở đây người ta lấy trượt băng là một môn nghệ thuật chủ yếu. Bên đài có mời đến tuyển thủ trượt băng nghệ thuật nổi tiếng là Kim Vân Khê làm giám khảo đồng thời là người dẫn chương trình, nhà nghệ thuật nổi tiếng thế giới về trượt băng nghệ thuật là ông Quý Phàm Khoa, còn có nhà tân tấn vũ đạo là Tiếu Ân Phan. Các thí sinh khi đến sân thi đấu mới biết ai là giám khảo, trong số những người này tôi có quen biết với Tiếu Ân Phan, mẹ của cô ấy là cô giáo đầu tiên dạy tôi học múa. Khi còn nhỏ chúng tôi cũng từng làm bạn cùng nhau trong phòng vũ đạo, nhưng mà sau đó tôi không học múa nữa và lại theo cha tôi vào Nam ra Bắc nên cũng mất liên lạc……
Trận biểu diễn đầu tiên tôi và người hướng dẫn cùng nhau chọn một giai điệu nhẹ nhàng thoải mái, là bài ‘She’, để tôi có thể trượt trên băng một cách nhẹ nhàng thoải mái là một chuyện vô cùng khó khăn, hơn nữa đây lại là một chuyện không thể làm được. Vậy nên, người chỉ đạo của tôi không hề để ý đến tình huống gì cả, cho dù là người nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật nào cũng phải biết cách xoay tròn trên băng- một điều hiển nhiên, nhưng người hướng dẫn của tôi chọn con đường buông tha sách lược, chỉ mong cho tôi không bị ngã sấp xuống. Bởi vậy cũng giống như là đang góp cho đủ số lượng mà thôi. Nhìn qua thì thấy những vũ điệu kia thật là đẹp, nhưng xin hãy tha thứ cho một người luyện tập dở dang như tôi, đẹp thì đẹp thật, nhưng như này thay vì gọi là băng vũ thì gọi là khiêu vũ trên băng luôn đi. Nếu đánh giá dưới con mắt chuyên nghiệp thì tôi chỉ là tham gia cho đủ số lượng mà thôi…..
Quả nhiên khi tôi hoàn thành xong phần thi của mình, tôi khó khăn vất vả đứng vững lại, đến thời gian nhận xét dành cho giám khảo, cả ba người đều nhìn tôi cười, đặc biệt là Tiếu Ân Phan, nụ cười của cô ấy còn mang theo những ý nghĩa khác nữa.
Kim Vân Khê là người dẫn chương trình đồng thời là một giám khảo nên ông nhận xét trước, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, ông nói với khán giả: “Khi các thí sinh luyện tập tôi có lặng lẽ đến quan sát, lúc ấy người gây chú ý nhất chính là Tiểu Ái, bởi vì chỉ có mình cô ấy là nắm chặt cánh tay của người hướng dẫn, vậy mà khi đó đứng cũng không vững.” Tiếp theo ông lại nói với tôi: “Tiểu Ái, đầu tiên cảm ơn tiết mục của cô. Tôi vẫn luôn nghĩ, khi chính thức biểu diễn, đến đứng cũng không vững như vậy thì làm sao cô có thể đem đến một điệu múa hoàn chỉnh cho khán giả được cơ chứ? Tôi rất lo lắng về điểm này. Nhưng cô lại mang đến cho tôi một sự ngạc nhiên không hề nhỏ, tuy không có quá nhiều những động tác chuyên nghiệp, động tác duy nhất là liên tục bước đi về phía trước, hơn nữa động tác bước cũng không ổn định, nhưng mà, quả thực tôi đã thấy được một sự cố gắng không hề nhỏ ở cô. Hôm nay cô không hề bị ngã sấp xuống, đây là một việc không hề dễ dàng.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Trong lòng lại cảm thấy khổ không thể tả được. Tôi sợ đau, sợ ngã. Nếu tôi mà biết thông tin về cuộc thi từ sớm thì chỉ sợ là tôi đã sớm bỏ chạy chứ nói gì đến việc đi thi thế này.
Nhưng có một hôm Phương Tình giúp tôi đi đón An An, sau đó lại đưa cậu bé tới sân băng, cậu nhóc kia mở to đôi mắt đen láy, trong mắt còn có tràn đầy mong đợi nhìn về phía tôi, hai bàn tay nhỏ vỗ mạnh vào nhau, hi vọng tôi có thể lợi hại như những người khác. Cậu nhóc vui sướng học cách chim cánh cụt đi trên mặt băng, hấp ta hấp tấp hô to: “An An là lạc lạc nhé. Lạc lạc nhé.” (Mình cũng không hiểu câu này) Không hiểu tại sao tôi lại nhớ tới một câu nói của Phó Quân Nhan: “Nếu không té ngã sẽ không thể biết đi được.” Cuối cùng, tôi lấy hết dũng cảm bỏ tay người hướng dẫn ra, tôi ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần, sau đó tôi cũng có thể miễn cưỡng bước được mấy bước……….. Lại sau đó khi tôi học xoay vòng trên đất thì chỉ có ngã đến không thể dậy được, và kết quả cuối cùng là tôi không thể nhúc nhích được tí nào cả……….. Cho nên tôi chỉ có thể bước đi thẳng tắp như vậy mà thôi, hơn nữa bước đi của tôi cũng không hề ổn định một chút nào cả…..
Tác giả :
Lan Chi