Xin Chào, Tình Huống Này Đã Kéo Dài Bao Lâu Rồi?
Chương 74 Chương 74
Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Bởi vì hôm nay đã liên tiếp nhận được những cú sốc đánh sâu vào, mặc dù thời gian tan làm được mong chờ nhất đang đến gần nhưng mọi người vẫn cứ tình cảm quay quần và trò chuyện bên nhau.
Hướng gió trên weibo đã bị xoay chuyển hoàn toàn, từ một sự kiện sao chép đơn thuần trở thành lời kêu gọi thanh lọc bầu không khí, kêu gọi bảo vệ nguyên sang.
Mặc dù vẫn còn như tiếng nói không hài hòa, căn bản không chú ý tới chân tướng rõ như ban ngày, thuận miệng còn nói là công ty Nhất Khỏa Thụ là đang cố ý lăng xê game mới, nhưng mà nó không hề tạo thành con sóng.
Chương trình tự động cãi nhau của Đào Tri Việt cũng phát huy công dụng, sau khi lấy những từ khóa của những bình luận ác ý và xuất ra, một người chính là thiên quân vạn mã.
Làm người chế tác trò chơi này, Phương Thời Võ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, gửi lời cảm ơn chân thành đến Hoắc Nhiên, nhân tiện hỏi hắn liệu tối nay có thời gian ăn tối cùng nhau không, để bày tỏ lòng biết ơn.
Vào một ngày đăc biệt như vậy, Phương Thời Võ khó có khi hào phóng tự xuất tiền túi, chuẩn bị mời mọi người ăn cơm, nâng cao tinh thần một chút.
[ Tôi vẽ không xong rồi: @Viên Thời Văn thế nào thế nào rồi, buổi trà chiều có tới không! Em muốn gặp mặt cảm ơn anh ấy một tiếng! ]
[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Có chút khẩn trương, hình tượng của buổi trà chiều trong lòng tôi từ bốn mét lên tám mét luôn rồi, chút nữa nói chuyện với anh ấy không biết có nói lắp hay không đây......]
[ Là quan chứ không phải ộp: Đừng lo lắng, trong mắt của buổi trà chiều, cậu vĩnh viễn là một bại tướng luôn đổ ra ba con một, cho nên dù có nói lắp cũng không tệ hơn đâu.
]
[ Lâm Lâm Thất không muốn gõ chứ: A ha ha ha ha ha, Ộp Ộp tàn nhẫn quá đi à! ]
[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Quan, Quan Vũ Đông, cậu thật quá đáng, tới đâu solo đi!!! ]
[ Viên Thời Văn: Anh ta nói tối nay có hơi bận, lần sau có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm, kêu chúng ta hôm nay hãy chơi vui đi.
]
[ Viên Thời Văn: Các cậu muốn ăn gì? Lên tiếng lý tính một chút, nếu như đắt quá tôi sẽ tự động bỏ qua.
]
Trong nhóm liên tục spam, Đào Tri Việt phân tâm nhìn chằm chằm chương trình cãi nhau tự động đang điên cuồng phát ra, tin nhắn của Hoắc Nhiên cũng đồng thời nhảy ra.
[ Tiểu Hoắc: Tôi sợ bọn họ không được tự nhiên, cho nên hôm nay sẽ không tới.
]
[ Tiểu Hoắc: Tối nay không có việc gì, có thể về nhà đúng giờ.
]
[ Tiểu Hoắc: Nhưng mà Hoắc Tư Hàm tâm huyết dâng trào muốn nấu cơm......!Chao ôi.
]
[ Tiểu Hoắc: Tôi tình nguyện sắp xếp mười thư ký mặc vest để đọc báo cáo tài chính cho con bé nghe.
]
[ Tiểu Hoắc: Mặt nạ thống khổ.jpg]
[ Tiểu Hoắc: Vui vẻ chơi với mọi người nha, ăn nhiều một chút.
]
[ Tiểu Hoắc: Đúng rồi, nhớ là nhất định phải ăn no rồi mới về á!! ]
Đào Tri Việt không thể ngừng cười được.
Từ phản ứng của Hoắc Nhiên là có thể phán đoán, trình độ nấu ăn của hai anh em đúng là cùng chung một nhà.
Không thể không nói, cậu thế nhưng lại có chút chờ mong đối với tác phẩm lớn của Hoắc Tư Hàm.
Xét thấy mọi người cái gì cũng muốn ăn, giữa trưa mới ăn lẩu ngọt rồi, cho nên cuối cùng Phương Thời Võ quyết định ăn lẩu xiên que lạnh, nguyên liệu nấu ăn đa dạng, vị cay cay thơm ngon, nước lẩu lại không có dầu mỡ.
Tào phơ caramel trong tiệm phối hợp với xiên que lẩu lạnh ăn rất ngon, mòn tào phớ tươi mát và êm dịu được bao phủ bởi nước caramel ngọt ngào, bắt đầu với hai phần ăn cho mỗi người, Ộp Ộp yêu thích đồ ngọt thì trực tiếp xử lý một chồng, mọi người xem mà vỗ tay liên tiếp.
Thời điểm chia tay khi cơm nước xong xuôi, Đào Tri Việt cố ý đóng gói mấy phần tào phớ caramel về nhà, làm đồ vật an ủi.
Bởi vì Hoắc Nhiên đã gửi tin nhắn đến, thật sự là người nghe rơi lệ, người thấy bật cười.
[ Tiểu Hoắc: Hóa ra con bé không phải tâm huyết dâng trào, là muốn gây ấn tưởng tốt cho anh Tri Tri là mình biết nấu ăn, hôm nào phải làm cho em ăn.
]
[ Tiểu Hoắc: Cho nên tôi trở thành người thí nghiệm vô tội, còn không cho tôi nói cho em biết.
]
[ Tiểu Hoắc: Ha ha, sao tôi có thể không nói được, thật ngây thơ mà.
]
[ Đào: Tối nay em ấy chuẩn bị làm món gì? ]
[ Tiểu Hoắc: Con bé lựa chọn một món ăn nghe tên có vẻ cao cấp để thể hiện trình độ của mình, nhưng trên thực tế thì làm rất đơn giản.
]
[ Đào: Ý nghĩ này vô cùng quen thuộc, là canh chua thịt bò sao? ]
[ Tiểu Hoắc:......!Không, là trứng Scotland thịt bò! ]
[ Đào: Đó là thứ gì? Để em kiếm một chút.
]
[ Tiểu Hoắc: Không có gì, không cần kiếm đâu, dù sao thì hình ảnh mà con bé làm ra sẽ không giống với bất cứ thứ gì ở trên mạng.
]
[ Tiểu Hoắc: Cuối cùng con bé cũng bắt đầu làm nóng chảo dầu rồi.
]
[ Tiểu Hoắc: Tôi phát sóng trực tiếp cho em xem.
]
Một phút sau, Hoắc Nhiên gửi tới một tin nhắn thoại dài.
Đào Tri Việt tò mò click mở.
Bối cảnh âm thanh là chiếc máy hút mùi đang vận hành trong nhà bếp, ầm ầm vang lên, xen lẫn với giọng nói quen thuộc của Hoắc Nhiên.
"Hoắc Tư Hàm, còn phải làm bao lâu nữa? Anh đói bụng."
"Làm gì mà hối người ta dữ vậy, anh thật phiền, không phải đã cho anh ăn một quả trứng gà rồi sao? Đói bụng thì ăn thêm một cái nữa đi."
"Em còn không biết xấu hổ, là anh giúp em tiêu diệt bao nhiêu quả trứng lòng đào thất bại."
"Thất bại chỗ nào!!" Trọng âm giọng nữ cường điệu lên, "Là em cố ý nấu chín hoàn toàn cho anh ăn đó!"
"Ồ, chắn anh tin.
Vậy nên bây giờ nhân thịt bò trộn lẫn, bọc quả trứng lòng đào hoàn mỹ thành một cái cục tròn quay xấu quắc, có phải đã đến lúc chiên rồi không?"
"Anh mới là cái cục xấu quắc! Đừng quậy nữa, em còn chưa dùng bột mì và vụn bánh mì đâu."
"Không phải là tùy tiện lăn qua một cái thôi sao, sao em có thể làm lâu như vậy chứ?" Hoắc Nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Anh biết rồi, có phải em đang sợ dầu ăn đúng không?"
"......!Hoắc Nhiên anh có thể tránh xa ra một chút không!!" Hoắc Tư Hàm cuồng bạo đuổi người, "Cần phải điều chỉnh nhiệt độ dầu, anh có hiểu không thể! Có bản lĩnh thì anh tới làm coi!"
"Món ăn đơn giản như vậy mà cũng cần anh đây ra tay sao?"
"Mặc kệ anh, anh mau tránh ra, đừng có mà ảnh hưởng đến việc nấu ăn của em."
Cùng với một tiếng xèo, giống như có thứ gì đó ném vào chảo dầu.
"Cuối cùng cũng cho vào chảo rồi, em thật dũng cảm."
"Nè, không đúng rồi." Hoắc Nhiên nhịn cười nói, "Sao em lại không bọc nó trong vụn bánh mì?"
"A a a a tiêu rồi! Quái! Anh!" Hoắc Tư Hàm thét chói tai, "Chờ một chút, sao anh cứ cầm điện thoại hoài vậy, có phải anh đang lén quay video không?!"
"Sao có thể, em nấu ăn thôi có cái gì hay đâu mà quay?"
"Kẻ lừa đảo! Mau giao ra đây!"
Sau một trận động tĩnh lách cách lang cang, truyền đến tiếng kêu rên của Hoắc Tư Hàm.
"Vậy mà anh dám gửi tin nhắn cho anh Tri Tri!! Không được buông tay, nhanh chóng hủy bỏ giọng nói này đi!!"
"A, không cẩn thận buông tay rồi, hình như đã gửi đi rồi, ai biểu anh đoạt vậy."
"Cứu mạng a a a a ôi hình tượng của em ——"
Giọng nói đến nơi đây đột nhiên im bặt.
Cậu cười đến mức hộp tào phớ run lên, nước caramel màu nâu chảy tràn trên bề mặt đạn Q.
[ Tiểu Hoắc đã thu hồi một tin nhắn.
]
[ Tiểu Hoắc: Vừa rồi con bé đoạt điện thoại đi mất rồi.
]
[ Đào: Bé mèo cười ngây ngô.jpg]
[ Đào: Em có thể làm bộ như chưa từng nghe qua.
]
[ Tiểu Hoắc: Tốt lắm, bây giờ tôi đi an ủi con bé đây, anh Tri Tri không biết gì hết trơn á ]
[ Tiểu Hoắc: Chú chó lăn lộn.gif]
Dưới sự lăn qua lăn lại của chú cho, Đào Tri Việt vừa tản bộ vừa trở về tiểu khu.
Mang theo hộp được đóng gói ra khỏi thang máy, cậu lấy chìa khóa ra mở cửa.
"Em về rồi......"
Cậu đẩy cửa ra, trong tiềm thức cất tiếng chào, lại phát hiện trong phòng mờ mịt, chỉ có một ánh trăng mờ ảo.
Sửng sốt một chút, Đào Tri Việt mới nhớ ra, hai anh em chắc là đang ở trên lầu.
Cậu bật đèn, thay dép rồi bước vào nhà, đồ đạc bày biện trước mặt rất quen thuộc, chỉ là quá mức vắng lặng.
Hai người cùng nhau sống chung lâu rồi, đột nhiên một mình trở về nhà, thế nhưng cảm thấy tất cả đều có vẻ lạnh lẽo, không có sinh khí.
Con gấu bông siêu lớn được đổi từ vé số trong khu trò chơi điện tự rơi xuống ghế sô pha, chĩa cặp mông lông xù xù về phía cậu.
Không khí náo nhiệt từ giọng nói ban này vẫn còn ở bên tai.
Đẩy con gấu bông ra, Đào Tri Việt ngồi phát ngốc ngồi trên sô pha một lúc, hồi tưởng lại hai ngày qua.
Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp gỡ trên mạng, cậu đã biết Hoắc Nhiên là một người rất mẫn cảm đối với cảm xúc của người khác.
Có đôi khi quá mức nhân nhượng với ý tưởng của người khác, thậm chí sẽ xem nhẹ cảm xúc của chình mình.
Cho nên khi Hoắc Nhiên có thể nhận thấy được tâm sự mà cậu đang che giấu, cũng không khiến Đào Tri Việt cảm thấy ngoài ý muốn.
Trong mối quan hệ thân mật luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái này, Đào Tri Việt thật ra không quá cố ý che giấu bản thân mình.
Khi cắt dưa hấu, cậu nghĩ đến quả dưa hấu mà cha mình đã ngâm trong nước lạnh nhiều năm trước, cậu sẽ tự nhiên mà tâm sự hết mọi điều, mặc dù cậu phải là một đứa trẻ mồ côi.
Khi đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, cậu nhớ lại ký ức về những chiếc bánh kem phủ đầy trái cây ngày xưa, cậu cũng sẽ mỉm cười nói ra, chỉ là giấu đi một chút nguyên nhân.
Bởi vì sau khi tốt nghiệp là rời xa quê nhà, độc thân làm việc phiêu bạc bên ngoài, sẽ không có ai mua cho cậu một chiếc bánh sinh nhật, một người lại ăn không hết, cho nên đã rất lâu rồi cậu không chính thức tổ chức sinh nhật, cũng hoàn toàn không biết gì về những chủng loại bánh kem đang liên tục được làm mới.
Bỗng nhiên mơ thấy em gái mình được an toàn sinh ra ở thế giới kia, đang ăn mừng sinh nhật một tuổi, người mà cậu muốn chia sẻ nhất vẫn là Hoắc Nhiên, bức phác họa mà cậu vẽ ra từ trí nhớ đã cho phép Hoắc Nhiên gặp được cô em gái không có trên đời này một cách gián tiếp.
Ngoài ra còn có những lời buột miệng thốt ra, có khả năng chính cậu cũng chưa từng để ý.
Thông qua rất nhiều mảnh nhỏ vô tình được tiết lộ, có lẽ Hoắc Nhiên đã sớm phát hiện ra điều khác thường.
Mãi cho đến tận đêm sinh nhật của cậu, Hoắc Nhiên đã nhạy bén nhận ra tâm trạng của cậu, sau đó chu đáo cho cậu không gian ở một mình, lại uyển chuyển mà nói với cậu, anh ấy nguyện ý lắng nghe.
Có lẽ trong tiềm thức, Đào Tri Việt vẫn luôn khát vọng có thể kể cho người kia nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, vì vậy cậu đã tiết lộ bao nhiêu manh mối trong những ngày ở chung bình thường của mình.
Không ai muốn vĩnh viễn giữ mãi một bí mật khổng lổ và cô đơn, suốt ngày phải sống trong một rào cản vô hình.
Nhưng điều mà cậu băn khoăn nhất chính là, Hoắc Nhiên không tin vận mệnh, không tin linh dị thần quái, sẽ như thế nào khi phát hiện thế giới bất ngờ bị đảo lộn này, cùng với số mệnh của hắn đã được định trước viết vào trang sách.
Ban ngày ở trong công ty, Quan Vũ Đông đã cho cậu một đáp án rất tốt để tham khảo.
Đào Tri Việt ngồi trầm tư thật lâu, điện thoại vang lên một âm báo nhắc nhở, vị trí bên cạnh trống không, con gấu bông và chiếc sô pha vẫn yên lặng nằm tại chỗ.
Nếu như đặt ở ngày thường, Hoắc Nhiên nhìn cậu đang ngẩn người, hắn sẽ lén lút biến bụng hoặc là chân của cậu trở thành gối đầu, mãi đến khi cảm giác tê dại ở chân khiến cậu bừng tỉnh.
Cậu tưởng niệm thời gian hai người sống bên nhau.
Những ngày kim sắc ấy mang theo nhiệt độ ấm áp.
Lưu quang giống như ánh sáng chói lọi xẹt qua trong đầu, Đào Tri Việt hạ quyết tâm.
Chờ Hoắc Tư Hàm trở về, một lần nữa khôi phục lại thế giới hai người, cậu sẽ chọn một ngày chiều có ánh mặt trời thật tốt, khi Hoắc Nhiên lại dùng cậu trở thành gối đầu, kể tất cả mọi chuyện cho hắn nghe.
Cho dù Hoắc Nhiên có phản ứng như thế nào, cậu cũng sẽ dốc hết toàn lực để giúp hắn đi ra.
Tựa như lúc mới bắt đầu, Hoắc Nhiên cũng làm như vậy.
Chú nhím cũng có thể được ôm, gấu nâu đương nhiên cũng có thể.
Bởi vì bọn họ đều là tồn tại chân thật.
Đào Tri Việt dựng thẳng chú gấu bông, để nó đoan đoan chính chính dựa vào gối ôm, độc hưởng chiếc sô pha lớn.
Sau đó cậu nhấc túi nilon trên bàn cà phê, đứng dậy ra ngoài.
Hoắc Nhiên phát tới một trương ảnh chụp, mặt trên là một đống đen tuyền viên cầu.
[ Tiểu Hoắc: Đến từ một vị đầu bếp không muốn lộ ra tên họ.
]
[ Tiểu Hoắc: Tôi vì món ăn này mà đặt một cái tên vô cùng chuẩn xác, em đoán xem là gì? ]
Đào Tri Việt xem tin nhắn xong, cúi đầu nhập mật khẩu trên ổ khóa cửa.
520520.
Ổ khóa mở ra, ánh đèn sáng ngời tràn ra từ khe cửa.
Nghe thấy tiếng ầm ầm trong nhà bếp, Hoắc Tư Hàm hẳn là vẫn còn đang nỗ lực phấn đấu.
Mà Hoắc Nhiên thì đang ngồi ở bàn ăn, trong tay cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình, biểu tình nghiêm túc giơ dao nĩa lên, dường như đang do dự là có nên cắt cái cục đen thui trước mặt ra không, tìm tòi đến tột cùng.
Nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm, Hoắc Nhiên ngẩng đầu.
Đào Tri Việt mỉm cười nhìn về phía hắn, nhấc chiếc túi nilon trong tay lên.
"Mang đến cho hai người món tào phớ caramel ngon tuyệt đây."
Hoắc Nhiên lập tức vứt bỏ trái bóng đen thui, đứng dậy đón cậu.
"Em về rồi, liên hoan hôm nay kết thúc sớm thật."
Thấy hắn tới, Đào Tri Việt nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy rất giống một quả mìn chiên."
"Đoán đúng rồi! Tôi cũng nghĩ y như vậy." Hoắc Nhiên đồng ý, "Quả thực giống y chang quả mìn trong trò chơi quét mìn mà."
"Mau nói cho Tư Hàm."
"Tôi không đi, em đi đi."
"Em cũng không đi."
Chuyên gia chế tạo ra món mìn chiên dường như nghe thấy tiếng động, ló đầu ra từ trong gian bếp.
"A, anh Tri Tri sao lại tới đây......"
Đồng tử cô run lên, quyết đoán đi đến trước bàn ăn, chặn lại quả bóng đen thui phía sau.
Đào Tri Việt làm bộ như không có việc gì: "Chào buổi tối, anh ăn cơm tối hơi nhiều cho nên tới phòng thể thao tập luyện một chút, nhân tiện mang theo chút đồ ngọt cho em."
Đây là một cái cớ vô cùng tự nhiên, có một gian phòng ngủ được cải tạo thành phòng tập thể thao mini chuyên dụng dành cho cậu và Hoắc Nhiên, lúc Hoắc Tư Hàm tham quan còn tấm tắc bảo lạ quá.
Hoắc Tư Hàm nửa tin nửa ngờ: "Thật sao? Mới ăn cơm xong không thể lập tức vận động ngay được, nếu không sẽ đau bụng, anh Tri Tri hay là xuống dưới lầu nghỉ ngơi một chút đi......"
Đào Tri Việt cố ý chọc cô: "Anh đã nghỉ ngơi rồi, hiện tại cảm thấy rất tốt, bữa tối đã hoàn toàn tiêu hóa rồi."
Hoắc Tư Hàm nhất thời nghẹn lời, muốn nói lại thôi.
Hoắc Nhiên xem náo nhiệt đầy mặt thể hiện sự quan tâm: "Tốt hơn hết là em mau trở về nhìn cái chảo đi, hình như anh ngửi được mùi khét đó."
"!!!A a a sao lại dễ cháy như vậy chứ!"
Nhìn bóng lưng kinh hoàng thất thố của Hoắc Tư Hàm, hai người đàn ông thành thục ổn trọng đang rất cố gắng nhịn cười.
Mấy quả trứng thịt bò Scotland tiếp theo không có sự quấy rối của Hoắc Nhiên, nhưng thành phẩm cũng chỉ là từ quả mìn chiên hơi tiến hóa thành vỏ quả vải chiên thôi.
Hoắc Tư Hàm cảm thấy tối hôm nay mình hoàn toàn trở thành con ghẻ của xã hội, mang theo quả bóng đen thui được chế tác vất vả lẻn vào phòng, ý đồ trốn tránh hiện thực.
Phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, cửa kính từ trần đến sáng phản chiếu bóng đêm huy hoàng, rèm vải trắng được gió thổi bay, nhẹ nhàng phiêu động.
Hoắc Nhiên ăn xong tào phớ caramel, vô cùng vừa lòng.
"Ăn rất ngon."
"Vừa thơm vừa ngọt, em cũng ăn cả hai phần." Đào Tri Việt tán đồng nói, "Tối nay anh còn chưa ăn cơm đúng không, muốn gọi thêm một phần cơm hộp không? Hay là có gì trong bếp không, để em làm......"
"Không cần, hiện tại tôi chỉ muốn ăn món khác."
Giọng điệu cậu trầm xuống, Đào Tri Việt không nghe rõ: "Ăn cái gì?"
"Nói sai rồi, không phải ăn, là vận động."
"Vận động?"
Hoắc Nhiên đi đến cửa phòng ngủ đã sửa sạng qua, bật đèn, chiếu vào bên trong các dụng cụ tập thể dục khác nhau.
"Không phải em tới tập thể dục sao?"
"Mau tới đây, tôi sẽ dạy em động tác mới.".