Xin Chào, Tình Huống Này Đã Kéo Dài Bao Lâu Rồi?
Chương 39 Chương 39
Trò chơi Nhất Khỏa Thụ.
Đào Tri Việt xuống xe buýt, đi bộ tầm bảy tám phút để tìm đến khu biệt thự mà Quan Vũ Đông nói, cậu đăng ký với bảo vệ là muốn đến công ty, đi dạo quanh những ngôi nhà có thiết kế tương tự một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy biển hiệu công ty rất kín đáo hầu như bị che khuất bởi dây thường xuân xanh tốt.
Cậu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Quan Vũ Đông, sau đó ấn chuông cửa.
Mấy giây sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân thình tịch, có người vội vàng chạy ra mở cửa.
"Tới đây! Là Đào Đào sao!!"
Quan Vũ Đông để tóc ngắn rất bình thường, đeo một cặp kính gọng đen rất thường thấy, trên người mặc một chiếc áo phông đen có in tên và logo cây nhỏ của công ty, thoạt nhìn không có gì đáng nổi bật, nhưng mà cả người lại lộ ra một hơi thở tung tăng nhảy nhót.
Gần giống như tưởng tượng của Đào Tri Việt.
Cậu gật đầu, lộ ra nụ cười lễ phép, "Đúng vậy, là tôi."
Quan Vũ Đông lại chấn kinh rồi, phảng phất như không nghe thấy gì hết, "Công ty điện ảnh ở bên cạnh á, có phải anh đi nhầm rồi không? Tháng này đã là lần thứ ba rồi, phiền quá đi, ngày mai nhất định tôi phải đánh chiêu bài của họ......"
"Không đúng, vừa rồi anh mới nói là tôi."
"Hẳn là tư thế mở cửa của tôi không đúng rồi, chờ một chút."
Hắn thu chân lại ngay lập tức, đóng cửa lại rồi mở cửa ra lần nữa, nhìn sang, vẫn là nụ cươi bất đắc dĩ của Đào Tri Việt.
"A a a a đáng giận!" Quan Vũ Đông tuyệt vọng chấp nhận hiện thực tàn khốc, "Nếu như không phải cậu đã có đối tượng, tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu bước chân vào công ty!"
"......" Đào Tri Việt thiện ý nhắc nhở, "Có tiền thưởng giới thiệu đó."
"Ồ, được rồi, mau vào đi."
Quan Vũ Đông lập tức tiếp đón cậu tiến vào, thuận tiện quay đầu hét to vào phòng một tiếng, "Người mới tới rồi!!"
Đào Tri Việt theo hắn đi vào trong, nghe hắn không ngừng lải nhải.
"Biệt thự dương quang có tàu điện ngầm trực tiếp đến cửa, không lừa cậu đúng không!" Quan Vũ Đông khoe khoang nói, "Ngồi tàu điện ngầm nửa tiếng đồng hồ đến đây có tiện không?"
Đào Tri Việt nhảy vọt qua vấn đề này, cười nói: "Ừm, giao thông rất thuận tiện, quả là một biệt thự tràn ngập ánh nắng."
Cậu đánh giá xung quanh của công ty game tọa lạc trong khu biệt thự, vào cửa là có thể nhìn thấy khắp chốn có rất nhiều yếu tố trò chơi và anime, thú bông, figure, poster......!Có phòng nghỉ ngơi với màn hình TV lớn và máy chơi game, nhà bếp và phòng ăn với cửa sổ sáng sủa.
Vị trí phòng khách được dùng làm nơi làm việc, giữa các bàn làm việc rộng và dài không có vách ngăn, vị trí của mỗi người đều có phong cách riêng, có thể nhìn ra được nét cá tính rất riêng biệt.
Chẳng hạn như cái bàn có bàn tay màu hồng phấn phấn nộn nộn của cô gái anime kia, Đào Tri Việt cảm thấy nhất định là thuộc về Quan Vũ Đông.
Phía cuối là một ban công rộng mở, lấy ánh sáng thật tốt, ánh nắng tùy ý chiếu vào, chiếu rọi vào cây đa xanh trên chiếc bàn tròn nhỏ, rất có hơi thở cuộc sống.
Nói tóm lại, là một môi trường rất tốt.
Quan Vũ Đông hứng thú bừng bừng giới thiệu với cậu: "Lầu hai là của một tổ dự án khác, lầu ba là văn phòng của sếp, ngày thường cũng là một văn phòng nhỏ để phỏng vấn, vào những lúc quá mệt nhọc không chịu đựng nổi thì thành phòng ngủ, có đủ hết các dụng cụ sinh hoạt cho cuộc sống hàng ngày, nếu như cậu có yêu cầu khác thì có thể để cập tới."
Khi bọn họ bước vào, những người còn lại vốn dĩ đang chìm đắm trong công việc lần lượt ngẩng đầu lên, không hẹn mà cùng nhìn Đào Tri Việt với biểu tình kinh ngạc.
Đào Tri Việt nhịn xuống nỗi quẫn bách trong lòng, hào phóng theo chân chào hỏi mọi người: "Xin chào, tôi tên là Đào Tri Việt."
"Chào nha chào nha, cậu chính là bạn của Ộp Ộp sao? Còn trẻ quá."
"Cậu thực sự là lập trình viên sao? Vì sao tôi lại không tin nổi trời......"
"Xin hỏi thường ngày cậu dùng loại dầu gội gì thế!"
......
Giữa những lời chào hỏi nồng nhiệt và vi diệu, trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân kéo dài, một người đàn ông râu ria xồm xoàm đi dép lê bước xuống.
Quan Vũ Đông vội vàng vẫy tay với cậu: "Sếp sắp tới, phỏng vấn phỏng vấn thôi!"
Sau đó hắn nhỏ giọng nói với Đào Tri Việt: "Đây là sếp của chúng ta, Giang Dã."
Đào Tri Việt thoáng nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch đã lâu không cạo râu của đối phương, trong lòng không khỏi tán thành, quả nhiên rất dã mà (dã trong hoang dã).
Giang Dã gật đầu với Đào Tri Việt, tùy ý kéo ghế ra ngồi xuống, ngả người ra sau, thản nhiên nói: "Cứ ngồi ở đây đi, tôi nghe."
Nghe vậy, một người đàn ông với cái đầu một tấc đứng lên, cười tủm tỉm bắt tay với Đào Tri Việt.
"Xin chào, tôi là trưởng phòng kế hoạch Phương Thời Võ, Tiểu Quan đã giới thiệu tình hình đại khái của công ty cho cậu rồi đúng không, cũng như các dự án mà chúng tôi đang thực hiện."
"Ừm, AVG hướng tình yêu."
"Đúng vậy, về phương diện kỹ thuật thì chờ nhóm người Tiểu Quan hỏi, tôi muốn hỏi về những điều khác trước." Phương Thời Võ nói thẳng, "Tiểu Quan hẳn là đã nói, hiện tại chúng tôi đang gặp phải một vấn đề, có chút không thể tiến lên về phía trước."
"Cậu hẳn là biết đến Chiến tranh hoa hồng đi.
Khi nó chưa được beta công khai thì đã được nhiều người biết đến, cho nên trò chơi dành cho nữ đã được đưa vào xu hướng tiếp theo, thể loại này ban đầu được thực hiện bởi một công ty cố định, nhưng hiện tại thì tất cả các công ty đều muốn có được một phần của miếng bánh này."
Phương Thời Võ có hơi bất lực, "Việc khai phá MMO tốn nhiều thời gian và chi phí, các công ty nhỏ không thể làm được, do đó AVG hướng tình yêu trở thành lựa chon tiết kiệm sức lao động nhất, thiết kế một vài nhân vật chính có tính cách trái ngược nhau, tìm gia công phần mềm để sản xuất các tài nguyên cốt truyện và thẻ theo lô, trọng điểm là làm tốt hệ thống chiến lược cốt lõi và hệ thống thanh toán, mấy tháng nữa là có thể thử nghiệm trực tuyến."
Đào Tri Việt nhanh chóng lĩnh ngộ ý của hắn, "Cho nên đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều các sản phẩm cạnh tranh, nhưng hiện tại anh không thể tìm thấy điểm khác biệt nổi bật với các sản phẩm cạnh tranh khác?"
"Đúng vậy, chính là vấn đề này." Phương Thời Võ kinh ngạc với sự nhạy bén của cậu, "Cậu có ý kiến gì không?"
Hắn nói thêm: "Chúng tôi không muốn tay không sử dụng ý tưởng sáng tạo, chủ yếu là nghe Tiểu Quan nói cậu thích loại hình này, chúng tôi cũng hy vọng cậu gia nhập có thể tạo ra một nguồn máu lửa mới mẻ, chức vị và đãi ngộ đều dựa theo năng lực và cống hiến, ông chủ rất hào phóng."
Đào Tri Việt thích phương thức giao tiếp đơn giản và dễ hiểu như vậy, bộ não của cậu ngay lập tức rơi vào trạng thái hưng phấn, nhanh chóng chuyển động.
Cậu cẩn thận lật xem lại lịch sử trò chơi hơn mười năm trong đầu cũng như kinh nghiệm gần mười năm trong ngành, đồng thời xen lẫn với kinh nghiệm trải nghiệm trong khoảng thời gian này, một ý niệm mơ hồ dần dần hình thành.
"Độ tự do." Đào Tri Việt buột miệng thốt ra.
"Tôi đã chơi AVG với một mức độ tự do tốt, hơn nữa là game một người chơi tương đối sớm."
Mọi người đều dừng động tác lại, tập trung tinh thần nhìn về phía cậu.
"Trò chơi đó lấy đề tài là quỷ hút máu, người chơi có thể điều khiển nam chính chọn mục tiêu để hút máu, do đó kích phát đường tình duyên."
"Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất đó là, nó có thể chọn vị trí đặt nhân vật lúc đầu, các vị trí khác nhau thì kích hoạt cốt truyện cũng không giống nhau, trong trò chơi có vài khu vực, có thể chiếm lĩnh cùng một khu vực bằng cách hút máu nhiều lần, sau đó sẽ bị tấn công bởi những kẻ săn quỷ hút máu, sau đó đi đến các kết thúc khác nhau tùy theo phản ứng của người chơi.".
ngôn tình hoàn
"Loại không gian tiên minh này khiến tôi rất chấn động vào lúc đó, tiến vào bản đồ khác nhau sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau, mở ra những cuộc sống khác nhau."
Xung quanh im lặng, khiến cho âm thanh của Đào Tri Việt kiên định vô cùng.
"Nếu như là tôi thực hiện thể loại trò chơi tình yêu này, tôi sẽ nhấn mạnh mức độ tự do, nó vẫn là nhân vật được chiến lược chỉ định, nhưng thêm vào đó là tính tăng trưởng hay thậm chí là tính ngẫu nhiên.
Để cho hầu hết các cốt truyện tùy chọn không còn khô khan quá độ, cũng không hiển thị các mức độ như thiện lương +10, lãnh khốc +10 ở trước đài của trò chơi, đó là những trị số không có ý nghĩa."
"Người chơi hoàn thành trình tự cốt truyện chính và cốt truyện nhánh, mỗi một lựa chọn của họ đều sẽ có tác động đến mục tiêu của chiến lược, tác động này có khả năng là ảnh hưởng cố định hay ngẫu nhiên, tất cả thao tác được tổng hợp nên, dần dần cấu thành hình tượng nhân vật người chơi và mục tiêu của chiến lược luôn phát triển và thay đổi, mà vố số chồng chéo ngẫu nhiên tinh tế sẽ dẫn đến một cái kết độc nhất vô nhị."
Cũng tựa như tất cả cậu đã trải qua khi đến thế giới mới lạ lùng này.
Bị cốt truyện quy định và những tai nạn ngẫu nhiên, đã khiến cậu đi tới nơi này.
Phương Thời Võ sửng sốt nửa ngày mới nói: "Về mặt kỹ thuật có thể thực hiện sao?"
"Tôi tin tưởng rằng là có thể." Đào Tri Việt trầm giọng nói, "Vì Đảo động vật có thể xử lý các tương tác trò chơi với trí thông mình hàng loạt, tôi nghĩ công nghệ này chắc chắc có thể được cấy ghép theo chiều nằm ngang, hơn nữa loại hình trò chơi này có khối lượng dữ liệu nhỏ hơn nhiều, sẽ không quá khó khăn để nghiên cứu và phát triển."
Quan Vũ Đông đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, "Không thể thực hiện cũng muốn thực hiện, Đảo động vật có thể làm tốt như vậy, chúng ta cũng có thể làm được!"
Một người làm chương trình họ Hoàng khác cũng không ngừng tham gia thảo luận: "Cậu có khung chương trình hoàn chỉnh không?"
"Có." Thanh âm của Đào Tri Việt chắc chắn, "Tôi viết nó hồi hai năm trước, sau này khi chơi Đảo động vật thì nhiều ý tưởng khác mới nảy ra, tôi vẫn luôn sửa đổi, có thể dùng nó để làm khuôn khổ ban đầu, không cần bắt đầu từ con số 0."
Quan Vũ Đông lại sửng sốt, "Nhưng mà Đào Đào cậu thoạt nhìn trẻ tuổi quá, cho hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Đào Tri Việt có hơi khó mở miệng, nhưng lại không thể nói dối, đành phải nhỏ giọng hết mức có thể: "22."
Quan Vũ Đông:!!!!
"Được, sau này cậu chính là cha của tôi, cha ơi."
Người viết chương trình Hoàng giải quyết dứt khoát.
Thế là mọi người tỉnh lại trong bầu không khí im lặng đầy suy tư, phát ra tiếng cười.
Một thanh âm tản mạn vang lên.
"Tôi thích, làm đi."
Giang Dã nhìn ban công lắng nghe toàn bộ quá trình, mở miệng đưa ra một kết luận ngắn gọn.
Hắn liếc mắt nhìn Quan Vũ Đông, "Ngày mai phát tiền thưởng."
Quan Vũ Đông lúc này mới phản ứng lại từ trạng thái hóa đá, cả người lại tung tăng nhảy nhót một lần nữa: "Cảm ơn sếp! Sếp ơi tôi yêu ngài quá đi thôi!"
Mọi người tiếp tục thảo luận về chủ đề vừa rồi, Phương Thời Võ lại một lần nữa vươn tay với Đào Tri Việt, nhiệt tình nói: "Hoan nghênh."
Đào Tri Việt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu thích môi trường và bầu không khí cởi mở của công ty này, cũng thích bản thân vừa rồi phát ra linh cảm.
Nhưng cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã đã bị người viết chương trình họ Hoàng lôi kéo bắt đầu thảo luận về chi tiết kỹ thuật.
Quan Vũ Đông lắng nghe trong chốc lát, liên tục gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì thì trở nên hưng phấn, mạnh mẽ xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ: "Đúng rồi, thiếu chút nữa là quên mất, đến tiết mục của người mới như mọi lần rồi!"
Những người khác bên cạnh đột nhiên chung một ánh mắt hưng phấn, ngay cả người viết chương trình họ Hoàng cũng phấn khởi không thôi dừng cuộc nói chuyện lại.
Đào Tri Việt có chút tò mò: "Cái gì?"
"Đoán tính hướng của sếp chúng ta!" Quan Vũ Đông dùng giọng điệu kinh người, "Nếu như đoán sai thì hôm nay cậu phải mời mọi người ăn tối!"
"......" Công ty này có phải là có chút không kiềm chế được không.
Đây là điều mà có thể hỏi trước mặt chính chủ à?
Đào Tri Việt hơi hoảng hốt, nhưng sau đó cậu thực sự tự hỏi về vấn đề này.
Trải nghiệm trong khoảng thời gian này quá mộng ảo, cậu gần như đã quên mất rằng đây là một thế giới mà tình yêu và hôn nhân là chủ đạo.
Trả lời là người dị tính, cảm giác không đơn giản như vậy, trả lời là đồng tính luyến ái, giống như theo dự đoán rồi vậy.
Lại nhìn Giang Dã toàn thân trên dưới không thành vấn đề gì cả, cậu suy nghĩ, cũng không chắn chắn đưa ra một đáp án có khả năng nhất: "......! Song tính luyến?"
Quan Vũ Đông lập tức nhiệt tình bắt tay với cậu, tươi cười thân thiết, "Đào Đào ơi tôi muốn ăn thịt nướng! Cảm ơn!"
Những người khác lập tức gia nhập chiến trường, "Không được, lần trước liên hoan cũng là thịt nướng, chán rồi, tôi muốn lẩu."
"Bỏ phiếu biểu quyết! Tôi muốn ăn tôm hùm đất! Không có tôm hùm đất thì sao gọi là mùa hè chứ!"
Trong thanh âm cãi cọ ồn ào, Giang Dã nhấc cây đa rũ đặt trên bàn tròn ngoài ban công lên, liếc xéo đám người này một cái, chậm rãi đi lên lầu.
Đào Tri Việt thật sự tò mò về điều này, nhịn không được hỏi Quan Vũ Đông, "Cho nên rốt cuộc là tính hướng gì?"
"Là thụ (cây) tính luyến nha!" Quan Vũ Đông thuần lương chớp chớp mắt, "Đối tượng của sếp chính là cây trong chậu kia, cho nên chúng tôi kính cẩn gọi nó là Đa tổng."
"Vừa rồi là thời gian phơi nắng cố định của Đa tổng đã kết thúc, sếp đã mang nó trở về á."
"Mặc dù phải trả giá bằng một bữa cơm, nhưng Đào Đào cậu đã tiếp nhận được một tri thức vô cùng quan trọng đó: Ngàn vạn lần không được chạm vào Đa tổng một cách bừa bãi, đây là vùng cấm sinh mệnh của công ty, còn những lúc khác thì ông chủ rất dễ nói chuyện."
Đào Tri Việt:......
Này thì ai đoán được chứ.
Cậu nhìn năm từ to trên áo thun màu đen của Quan Vũ Đông: Trò chơi Nhất Khỏa Thụ, còn có logo cây nhỏ ở trung tâm, đột nhiên lĩnh ngộ ra điều gì.
"Cho nên......?"
"Đúng vậy, đây là vẽ theo Đa tổng, tên cũng là vì Đa tổng mà đặt!"
"......!Sếp còn rất lãng mạn, đáng để học hỏi."
Đào Tri Việt không khỏi cảm thán.
Mọi người chuyển chủ đề, mồm năm miệng mười thảo luận xem tối nay ăn gì, một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.
Đào Tri Việt nghe một hồi, ma xui quỷ khiến mở miệng: "Lần sau khi đón người mới thì tôi lại hỏi."
Quan Vũ Đông khẳng khái nói: "Được nha! Nhưng cậu hãy bỏ phiếu cho món thịt nướng của tôi trước!"
Kết quả cuối cùng vẫn là tôm hùm đất giành được ưu thế tuyệt đối với ba phiếu bầu, đảng thịt nướng và đảng lẩu đều thất bại thảm hại.
Buổi tối, ngồi trong quán tôm hùm ồn ào, Đào Tri Việt mang bao tay trong suốt dùng một lần, duỗi tay về món tôm hùm đất hương cay mê người khắp bàn kia.
Trải qua nửa ngày giao tiếp, cậu đã trở nên quen thuộc với nhóm đồng nghiệp tương lai trước mặt này.
Mỗi người đều rất có cá tính, cổ quái lại đáng yêu.
Hơn nữa tôm hùm đất màu mỡ ăn rất ngon.
Tâm trạng của Đào Tri Việt đặc biệt tốt.
Đây là thế giới mới cậu rất thích.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện liên miên không mục đích đến vang trời.
"Sếp ơi, hôm nay không mang theo Đa tổng tới sao?"
Giang Dã lắc đầu: "Không mang theo, không khí nơi này không tốt, mùi quá lớn, đợi chút chút ăn xong tôi sẽ đến công ty mang nó về nhà."
"Hu hu hu, lại một ngày yên lặng ăn phân hóa học."
"Phân hóa học thật thơm, tui cũng muốn yêu đương QAQ"
Đào Tri Việt nghe vậy thì sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại.
Cách dùng thức ăn cho chó của người và cây này rất thích hợp, cũng rất linh tính.
Ngay cả cây cũng có đối tượng.
Đào Tri Việt không khỏi có chút hâm mộ.
Quan Vũ Đông một bên ăn thành mặt mèo ngẩng lên, "Đào Đào, đối tượng của cậu đâu? Khi nào mang đến công ty tham quan một tẹo nha, không thể để một mình sếp kiêu ngạo được."
"......!Anh ấy ở nơi khác, lần sau sẽ nhất định."
Nghe Quan Vũ Đông nói, Đào Tri Việt mới đột nhiên nhớ tới, nghiêm khắc mà nói, Hoắc Nhiên cũng không phải là đối tượng của cậu.
Thậm chí cậu còn chưa nói với Hoắc Nhiên, bản thân cậu cũng thích hắn.
Vào ngày ngẫu nhiên gặp được ở triển lãm trò chơi đó, hình như lúc đó cậu có nói với Hoắc Nhiên vẫn đang là HR là mình thích một người......
Đào Tri Việt vô cùng trì độn cảm thấy hơi lo lắng.
Hoắc Nhiên sẽ suy nghĩ miên man vì những lời này sao?
Mặc dù sau ngày hôm đó, hắn cùng không hề nhắc đến chuyện này, thậm chí còn càng ngày càng nhiệt tình hơn, thoạt nhìn hoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng.
Nhưng sau khi nghĩ tới vấn đề này, Đào Tri Việt bất giác trở nên lo âu.
Cậu vừa bóc vỏ một con tôm hùm đất, vừa nghiêm túc tự hỏi trong lòng.
Trong một mối quan hệ tình cảm, cảm giác an toàn là một chỉ tiêu rất quan trọng.
Vì sự hiểu lầm lúc trước, cậu đã không cẩn thận gieo xuống một cái lôi "Trong lòng có người" với hắn, lại bởi vì thế công của Hoắc Nhiên quá mãnh liệt, cậu vẫn không hiểu vì sao mà bị động tiếp thu, nên vẫn luôn không biểu đạt tâm ý của mình.
Hơn nữa mới vừa gặp mặt xong, cậu bởi vì đi ăn máng khác mà bận rộn suốt một tuần, mỗi ngày chỉ nói với nhau vài câu chào buổi sáng, chúc ngủ ngon hay ăn cơm chưa, tuy rằng Hoắc Nhiên không nói gì, nhưng chậm rãi quá mức khiến cho Đào Tri Việt cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Cậu hy vọng có thể mang lại cảm giác an toàn cho đối phương.
Thế nhưng hiện tại, cuối cùng là bọn họ có mối quan hệ gì chứ?
Đào Tri Việt càng nghĩ càng nhập tâm, tầm mắt bỗng nhiên bị cái cây trên áo thun của Quan Vũ Đông hấp dẫn, bắt đầu thẳng ngơ ngác phát ngốc nhìn nó.
......!Cậu có nên tỏ tình với Hoắc Nhiên không?
Sự thú nhận cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cá nhân.
Nhưng trước mắt thông tin không đủ, trí tưởng tượng trước đây của cậu về Hoắc Nhiên quá là chệch hướng, dẫn đến những ký ức ở chung trở nên rối tung lên, lý trí cũng không thuận.
Cậu không biết sở thích chính xác của Hoắc Nhiên, cũng không biết hiện tại tâm trạng của hắn là dạng gì.
Điều duy nhất Đào Tri Việt có thể xác định chính là, sự xoay chuyển tính hướng bất thình lình và sự nhiệt liệt theo đuổi của Hoắc Nhiên, lấy cái đêm uống say kia làm điểm nhấn, đồng loạt xảy ra.
Logic rất rõ ràng, cái đêm đó chính là số hiệu mấu chốt trong chương trình này.
Cho nên tự nhiên, hiện tại Đào Tri Việt rất muốn vào cái đêm say ngày hôm đó, rốt cuộc là cậu đã nói điều gì với Hoắc Nhiên, và Hoắc Nhiên lại nói với cậu những gì.
Vỏ tôm càng chất đống trên bàn thành một núi đỏ rực lửa, điều hòa thổi ra khí lạnh màu trắng mà vầng trán của mọi người vẫn chảy giọt mồ hôi tròn vo, tiếng cười đùa không dứt bên tai, không khí vui vẻ.
Lại là một đêm liên hoan khác.
Đào Tri Việt hôm nay vẫn chưa động đến rượu bia, yên lặng nhìn chằm chằm bảy tám chai bia xiêu vẹo ở trước mặt, trong lòng dần dần sinh ra một ý tưởng táo bạo.
Cùng là trong trạng thái say rượu, liệu cậu có nhớ lại những gì đã xảy ra trong lần say trước không?
Tái hiện lại bug, sau đó theo dõi nhật ký, phân tích số liệu.
Điều này rất hợp lý..