Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp
Chương 28: Ngoại truyện về cuộc sống sau hôn nhân của Khang ca, Lượng ca
Đây là câu chuyện xảy ra sau khi đồng chí Phương Lượng Lượng đã trở thành bà Khang.
Sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, Phương Lượng Lượng cuối cùng đã được gả cho Khang Tử Huyền, dù rằng đã mang danh phận là vợ người ta rồi mà vẫn chẳng hề thay đổi tác phong trước kia của mình.
Nói một cách dễ nghe, đó chính là lòng nhiệt tình, chính nghĩa, nơi nào có nguy hiểm, nơi đó sẽ có cô, Phương Lượng Lượng anh dũng, chính trực. Còn nói theo cách khó nghe, chính là đại tỷ ngốc nghếch nông nổi tung hoành.
Còn nói theo cách của Khang Tử Huyền thì đó gọi là “chó đi bắt chuột”, thích lo chuyện bao đồng.
Vì vậy, Phương Lượng Lượng thường xuyên oán thán ông xã của mình không thông cảm cho công việc của cô.
Ngày hôm nay, khi ngồi trong văn phòng, Khang Tử Huyền nghe dự báo thời tiết biết được chiều tối nay thành phố A sẽ xảy ra mưa bão, anh cau chặt đôi mày, đột nhiên nhớ đến ai đó tối qua đã nói với mình là phải đi dạo phố cùng Phi Ca, bảo anh tự giải quyết bữa tối.
Đồ ngốc Phương Lượng Lượng ngồi trong cục cảnh sát chắc chắn sẽ không để ý đến dự báo thời tiết biến đổi thất thường, thế là Khang Tử Huyền nhanh chóng hoàn tất công việc đang làm, lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi xuống dưới lấy xe, lái tới phân cục cảnh sát nơi bà xã đang công tác.
Chiếc xế hộp màu đen ì ạch chen chúc trong dòng xe vào buổi tan tầm, chiếc chuông gió pha lê treo trên kính chiếu hậu khẽ rung động, phát ra những tiếng nhạc vui tai.
Khang Tử Huyền một tay đặt trên vô lăng, một tay khẽ động chiếc chuông gió pha lê ấy, khóe miệng bất giác nở nụ cười dịu nhẹ.
Trong miếng pha lê to nhất có lồng một tấm ảnh cưới của anh và Phương Lượng Lượng. Lượng Lượng mặc bộ váy cưới trắng muốt, tinh tế, thậm chí còn đẹp hơn những gì mà anh đã tưởng tượng trước đó. Đôi mắt to tròn trong sáng biết nói ấy lúc này như thể đang nhìn về phía anh đầy hân hoan.
Khang Tử Huyền vẫn luôn quen với hình ảnh hung hăng, dữ dằn của Phương Lượng Lượng, nhớ lại bộ dạng của cô vào ngày chụp ảnh cưới, rõ ràng là thẹn thùng chết đi được nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên vô sự, anh cuối cùng bật cười thành tiếng.
Lúc này, trong lòng anh tràn ngập hình ảnh của tiểu hồ li giảo hoạt Phương Lượng Lượng đó.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe ngoài phân cục, Khang Tử Huyền mỉm cười, bước đi thanh tao vào trong cục, đưa mắt tìm kiếm vợ yêu của mình.
Một chàng trai trước nay vẫn luôn thân thiết với Lượng Lượng nhìn thấy ông xã sư tỷ lập tức tiến lại gần hỏi: “Khang ca, anh đến tìm sư tỷ sao?”
Khang Tử Huyền lịch sự gật đầu nói: “Ừm, anh đến đón cô ấy về.” Sau đó, anh lại nhìn một lượt, vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô đâu: “Cô ấy đâu rồi!”
Cậu thanh niên này nhiệt tình đáp lại: “Em đi hỏi giúp anh nhé, anh ngồi đợi một chút!” Nói xong, cậu ấy liền quay người đi, thế nhưng mới được vài bước lại đột nhiên quay lại, vỗ vào đầu rồi ảo não lên tiếng: “Thảm rồi, em quên mất tiêu! Sư tỷ đã đi rồi, chị ấy đi cùng với chị Cát Phi.”
Khang Tử Huyền hết sức ảo não vì bản thân đã đến chậm một bước, vội vã đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho Phương Lượng Lượng.
Khi nghe thấy âm báo di động đã tắt máy, khuôn mặt của Khang Tử Huyền nhanh chóng sầm lại.
Người phụ nữ đáng chết này, còn dám tắt điện thoại nữa.
Khang Tử Huyền lại gọi sang số của Phi Ca, thấy đầu dây kia im lặng vài giây, sau đó là giọng nữ dịu dàng vang lên: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”
“Được lắm!” Khang Tử Huyền sầm mặt xuống quay lại xe, trong lòng thầm nghĩ xem tối nay sẽ phải trừng phạt người phụ nữ đột nhiên chơi trò mất tích với anh thế nào.
Chiếc xe còn chưa đi được bao xa, sắc trời dần dần trở nên âm u, bầu trời giăng đầy mây đen, sấm sét giật đùng đoàng. Chỉ vài phút sau, trời bắt đầu đổ mưa.
Ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ dày đặc, nhưng sau mấy tiếng sét rền vang, mưa lớn bắt đầu kéo tới, bắn tung trên cửa kính ô tô, trắng ngợp cả đất trời.
Khang Tử Huyền cho xe đi vòng qua mấy trung tâm thương mại mà hai người phụ nữ kia thường tới, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Cơn mưa càng lúc càng dữ dội, trên đường bắt đầu ngập nước, người đi đường càng lúc càng ít, hoặc là vội vã vào các trung tâm mua sắm tránh mưa, hoặc là vội vã lái xe về nhà.
Cơn mưa bão này không biết còn kéo dài bao lâu nữa, Khang Tử Huyền lúc này lòng dạ nóng như lửa đốt, liên tục gọi điện thoại liên tục nhưng mãi vẫn chẳng thể nào tìm được Phương Lượng Lượng, càng lúc anh càng cảm thấy hoang mang.
Mưa to như thế này, gần như chẳng thể nhìn được phía trước, ô tô nào cũng bật đèn báo hiệu, trong lúc đất trời mịt mù trắng xóa thế này, việc đi tìm Lượng Lượng đã khó lại càng khó hơn.
Nếu như cơn mưa này cứ kéo dài mãi không ngừng, anh tin rằng người phụ nữ điên cuồng có tên Phương Lượng Lượng ấy hoàn toàn có thể làm ra hành động điên rồ là đội mưa về nhà.
Anh chỉ còn cách vừa quay xe về vừa cầu mong cho Phương Lượng Lượng đã về đến nhà trước rồi.
Chiếc xe chậm rãi lê mình trong mưa bão, khó khăn lắm mới về đến được khu nhà, Khang Tử Huyền lập tức mở cửa xe xông thẳng lên tầng.
Mở cửa nhà ra, trong phòng tối đen như mực.
Anh cảm thấy thất vọng tràn về.
Đúng vào lúc anh đang định ra ngoài lần nữa, chiếc di động trong túi đột nhiên vang lên, là một số điện thoại lạ, Khang Tử Huyền vội vã nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến rất nhiều tạp âm, nhưng chẳng có ai nói chuyện, chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng hơi thở nhẹ nhàng.
Khang Tử Huyền khẽ lên tiếng hỏi dò: “Lượng Lượng?”
Dường như nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó là một giọng ấm ức truyền đến: “Ông xã…”
Khang Tử Huyền cầm di động đứng lặng người đi, Lượng Lượng sau khi kết hôn vẫn không hề sửa được tính “hào sảng”, lúc nào cũng gọi anh là “họ Khang này”, “họ Khang kia”, nếu không thì trực tiếp gọi thẳng tên anh là Khang Tử Huyền.
Đã lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cô dịu dàng gọi anh một tiếng “ông xã” bao giờ.
Trái tim anh thắt lại, vội vã lên tiếng hỏi: “Lượng Lượng, em đang ở đâu?”
“Em đang ở bệnh viện Nhân Dân, ngoài trời mưa to quá, anh mau tới đón em đi!”
Khang Tử Huyền cau mày nói: “Tại sao em lại ở bệnh viện?”
“Mọi chuyện dài dòng lắm, thôi anh cứ tới đón em nhanh lên!”
Khang Tử Huyền không nói tiếng nào, lập tức phi thẳng tới bệnh viện Nhân Dân.
Nhanh chóng chạy tới khu cấp cứu, từ phía xa, anh đã nhìn thấy Lượng Lượng.
Thân hình gầy guộc đang co lại trên ghế, toàn thân ướt đẫm, tóc tai rối bời vì nước mưa, dính chặt vào da mặt.
Lúc này, cô đang mím chặt đôi môi, mở to đôi mắt lặng lẽ nhìn vào một điểm vô định nào đó.
Khang Tử Huyền cảm thấy cực kỳ đau lòng, liền cởi chiếc áo khoác xuống, khoác lên cho người phụ nữ yêu dấu trước mặt.
Phương Lượng Lượng nhìn rõ người vừa tới, vội vã đứng dậy nói: “Cuối cùng anh đã tới rồi!”
Khang Tử Huyền nheo mắt lại, từ trên cao nhìn xuống: “Di động đâu rồi?”
“Ừm… hết pin rồi.”
“Vậy Khương Cát Phi đâu?”
“Ồ, Phi Ca đã bị huấn luyện viên gọi về rồi.” Lượng Lượng nhăn mũi nói: “Chết tiệt, dám cho em leo cây, lần tới nhất định sẽ làm thịt cô ta luôn!”
Khang Tử Huyền lúc này thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa, nâng cằm cô lên, nghiêm mặt lại hỏi: “Thế em chạy đến bệnh viện để làm gì?”
Lượng Lượng mỉm cười đắc ý: “Em là Lôi Phong[1] tái thế của thế kỉ hai mốt mà!”
[1] Lôi Phong: Chiến sĩ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, là một chiến sĩ vĩ đại của Đảng Cộng Sản.
Khang Tử Huyền nhướng cao đôi mày, ra hiệu cô tiếp tục kể.
“Lúc đi qua cầu vượt dành cho người đi bộ, trời bắt đầu đổ mưa, em nhìn thấy một thai phụ với cái bụng rất to đang loạng choạng bước xuống cầu thang, vấp ngã mà chẳng thể nào đứng dậy nổi, cứ ngồi ôm bụng, cảm giác vô cùng nghiêm trọng.”
Khang Tử Huyền liền tiếp lời kể thay: “Thế là em đã anh dũng ra tay làm việc nghĩa, cũng chẳng cần biết là bản thân có đem theo ô hay không, liền dầm mưa đưa thai phụ đó tới bệnh viện?”
“Đúng thế. Này, họ Khang kia, anh nói vậy là có ý gì hả?”
Khang Tử Huyền liếc nhìn Lượng Lượng rồi nói: “Em đúng là thông minh thật đấy!”
Lượng Lượng “hừm” một tiếng, trợn tròn hai con ngươi đang không ngừng chuyển động.
Khang Tử Huyền vừa nhìn thấy bộ dạng quỷ quái đó của cô liền có dự cảm chẳng lành, thế là đưa tay ôm lấy cô rồi nói: “Về nhà thôi, phải đi tắm ngay!”
Lượng Lượng đẩy anh ra, ánh mắt dao động: “Nhưng mà em còn có việc muốn nói với anh.”
Khang Tử Huyền hoàn toàn không bận tâm: “Về nhà trước rồi nói sau!”
Lượng Lượng quyết không đầu hàng: “Không được. Em phải nói ngay bây giờ cơ!”
Khang Tử Huyền hiếu kì nhìn Lượng Lượng kiên cường bất khuất, sau đó liền dừng bước, khoanh tay trước ngực rồi mỉm cười nói: “Vậy em nói đi!”
Phương Lượng Lượng liền hắng giọng nói: “Hừm… từ mấy tuần trước em đã cảm thấy không thoải mái lắm, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, buồn nôn.”
Khang Tử Huyền lập tức trợn mắt quát cô: “Tại sao lại không nói với anh?”
Phương Lượng Lượng lườm anh một cái rồi nói: “Đây không phải là trọng điểm. Điều quan trọng nhất chính là… hầy… ban nãy em quá rảnh rỗi, cho nên cũng tiện thể lấy số khám bệnh luôn…”
“Vậy trọng điểm là gì?”
“Chết tiệt!” Phương Lượng Lượng nghiến răng nghiến lợi lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi quần bò ném cho Khang Tử Huyền: “Họ Khang kia, coi như anh may mắn!”
Khang Tử Huyền nhận lấy tờ giấy mà chẳng hiểu gì cả.
Sau khi đọc từng dòng từng dòng một, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú kia càng lúc càng rạng rỡ hơn, khiến cho các cô hộ lý đi qua đều phải quay đầu nhìn lại.
Phương Lượng Lượng liếc mắt nhìn, đang định lên tiếng, đột nhiên cả người bị kéo mạnh, tiếp đó ngã vào một vòng tay vững chắc, ấm áp.
Sau đó, toàn bộ lí trí của cô đều biến mất khi đôi môi mỏng quyến rũ của Khang Tử Huyền ập tới.
Lượng Lượng đang ngây ngất chìm đắm trong nụ hôn, đột nhiên cảm thấy có ai đó gõ nhẹ vào trán mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ông xã, cô cảm thấy hơi tức giận.
Tại sao trước đó còn nhiệt tình như sa mạc, mà bây giờ đã trở thành Bắc Cực rồi?
Đưa tay xoa nhẹ vầng trán, cô tức giận hờn trách: “Lão nương đây sắp sinh con cho anh rồi mà anh còn đánh lão nương sao?”
Khang Tử Huyền ôm chặt người trong lòng, kéo chiếc áo khoác trên người cô kín mít, rồi bế bổng cô lên: “Em đã mang thai mà còn dám dầm mưa, em nói xem em có đáng đánh không? Nếu bị cảm thì phải làm sao hả?”
Lượng Lượng lúc này mới định thần lại, cũng cảm thấy sợ hãi, ôm lấy Khang Tử Huyền, ngây ngô lên tiếng: “Hai chúng ta đều khỏe mạnh như vậy…” Cô lo lắng xoa lên bụng mình rồi thận trọng hỏi thêm: “… con mình chắc cũng không yếu đâu nhỉ?”
Khang Tử Huyền nhanh chóng bước về phía ô tô của mình: “Trong mười tháng tới, em tuyệt đối không được gây chuyện thị phi, chạy nhảy khắp nơi nữa!”
“Mười tháng sao? Á, trời đất ơi, mười tháng? Em chín tháng đã chui ra khỏi bụng mẹ rồi mà.”
“Em… sinh sớm sao?”
“Đúng thế, mẹ em nói lúc ra đời trông em rất giống một con chuột bạch, ha ha.”
Khang Tử Huyền ôm chặt bà xã ngốc nghếch của mình vào lòng, đột nhiên không biết nói câu gì.
Đợi đến khi về nhà, anh tận tình tắm rửa cho bà xã, lên giường nằm ngủ, còn người phụ nữ sắp sửa làm mẹ kia hoàn toàn không hề tự giác, chẳng biết rằng ba tháng đầu thai kì phải cực kì thận trọng, cầm điện thoại lên gọi cho Phi Ca, lớn tiếng hét: “Ca, cậu sắp được làm mẹ nuôi rồi đó. Ừm, hình như đã được hai tháng rồi, ngày mai gọi cả Thạch Đầu đến chúc mừng nhé…”
Lúc sau, anh lại thấy cô gọi điện cho Thạch Đầu hớn hở khoe: “Thạch Đầu, cậu sắp được lên chức chú rồi đó…”
Sau nửa tiếng đồng hồ, Phi Ca và Thạch Đầu lập tức xông tới nhà, Lượng Lượng nắm tay bọn họ vui mừng hớn hở, chẳng hề có chút dáng vẻ dịu dàng, giữ gìn tuyệt đối của người phụ nữ khi mang thai, khiến cho cái người sắp được làm bố kia đau đầu vì lo lắng.
Không có trưởng bối ở cạnh bên uốn nắn, cô thực sự giống như một con ngựa hoang thoát cương, chẳng thể nào quản lí được.
Thế nào cũng phải tìm người đến trị cô ấy mới được!
Tối hôm đó, vào lúc mười hai giờ đêm, Khang Tử Huyền đẩy bà xã đang ôm chặt lấy anh sang một bên, rón ra rón rén bước ra phòng khách gọi điện thoại.
“A lô, mẹ ạ? Là con, Tử Huyền đây ạ. Dạ, Lượng Lượng đã ngủ rồi. Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói cho mẹ biết, Lượng Lượng đã có thai hai tháng rồi, con không rõ lắm…”
Anh còn chưa nói xong, người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia lập tức vui mừng khôn xiết: “Cái gì? Con bảo nó không được hiếu động nữa! Mẹ sẽ bay về ngay lập tức.”
Dập điện thoại xong, ông bố tương lai mỉm cười đắc ý, nằm lại vào giường, ôm bà xã đang say ngủ vào lòng, xoa nhẹ lên bụng cô, hôn lên trán cô rồi khẽ nói: “Mẹ về rồi, anh xem em còn dám làm bừa nữa không!”
Bà xã còn đang say giấc nồng dường như nghe được lời thì thầm của anh, chép chép miệng, xoay người lại ôm chặt lấy ông xã mình, hàm hồ lên tiếng: “Đừng có nói cho mẹ biết, nếu không là em toi đấy!”
Trong bóng đêm, người đàn ông giảo hoạt nào đó nhoẻn miệng cười, nhắm mắt lại, cùng với bảo bối trong lòng mình và cả tiểu bảo bối của bọn họ chìm vào giấc ngủ.
Sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, Phương Lượng Lượng cuối cùng đã được gả cho Khang Tử Huyền, dù rằng đã mang danh phận là vợ người ta rồi mà vẫn chẳng hề thay đổi tác phong trước kia của mình.
Nói một cách dễ nghe, đó chính là lòng nhiệt tình, chính nghĩa, nơi nào có nguy hiểm, nơi đó sẽ có cô, Phương Lượng Lượng anh dũng, chính trực. Còn nói theo cách khó nghe, chính là đại tỷ ngốc nghếch nông nổi tung hoành.
Còn nói theo cách của Khang Tử Huyền thì đó gọi là “chó đi bắt chuột”, thích lo chuyện bao đồng.
Vì vậy, Phương Lượng Lượng thường xuyên oán thán ông xã của mình không thông cảm cho công việc của cô.
Ngày hôm nay, khi ngồi trong văn phòng, Khang Tử Huyền nghe dự báo thời tiết biết được chiều tối nay thành phố A sẽ xảy ra mưa bão, anh cau chặt đôi mày, đột nhiên nhớ đến ai đó tối qua đã nói với mình là phải đi dạo phố cùng Phi Ca, bảo anh tự giải quyết bữa tối.
Đồ ngốc Phương Lượng Lượng ngồi trong cục cảnh sát chắc chắn sẽ không để ý đến dự báo thời tiết biến đổi thất thường, thế là Khang Tử Huyền nhanh chóng hoàn tất công việc đang làm, lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi xuống dưới lấy xe, lái tới phân cục cảnh sát nơi bà xã đang công tác.
Chiếc xế hộp màu đen ì ạch chen chúc trong dòng xe vào buổi tan tầm, chiếc chuông gió pha lê treo trên kính chiếu hậu khẽ rung động, phát ra những tiếng nhạc vui tai.
Khang Tử Huyền một tay đặt trên vô lăng, một tay khẽ động chiếc chuông gió pha lê ấy, khóe miệng bất giác nở nụ cười dịu nhẹ.
Trong miếng pha lê to nhất có lồng một tấm ảnh cưới của anh và Phương Lượng Lượng. Lượng Lượng mặc bộ váy cưới trắng muốt, tinh tế, thậm chí còn đẹp hơn những gì mà anh đã tưởng tượng trước đó. Đôi mắt to tròn trong sáng biết nói ấy lúc này như thể đang nhìn về phía anh đầy hân hoan.
Khang Tử Huyền vẫn luôn quen với hình ảnh hung hăng, dữ dằn của Phương Lượng Lượng, nhớ lại bộ dạng của cô vào ngày chụp ảnh cưới, rõ ràng là thẹn thùng chết đi được nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên vô sự, anh cuối cùng bật cười thành tiếng.
Lúc này, trong lòng anh tràn ngập hình ảnh của tiểu hồ li giảo hoạt Phương Lượng Lượng đó.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe ngoài phân cục, Khang Tử Huyền mỉm cười, bước đi thanh tao vào trong cục, đưa mắt tìm kiếm vợ yêu của mình.
Một chàng trai trước nay vẫn luôn thân thiết với Lượng Lượng nhìn thấy ông xã sư tỷ lập tức tiến lại gần hỏi: “Khang ca, anh đến tìm sư tỷ sao?”
Khang Tử Huyền lịch sự gật đầu nói: “Ừm, anh đến đón cô ấy về.” Sau đó, anh lại nhìn một lượt, vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô đâu: “Cô ấy đâu rồi!”
Cậu thanh niên này nhiệt tình đáp lại: “Em đi hỏi giúp anh nhé, anh ngồi đợi một chút!” Nói xong, cậu ấy liền quay người đi, thế nhưng mới được vài bước lại đột nhiên quay lại, vỗ vào đầu rồi ảo não lên tiếng: “Thảm rồi, em quên mất tiêu! Sư tỷ đã đi rồi, chị ấy đi cùng với chị Cát Phi.”
Khang Tử Huyền hết sức ảo não vì bản thân đã đến chậm một bước, vội vã đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho Phương Lượng Lượng.
Khi nghe thấy âm báo di động đã tắt máy, khuôn mặt của Khang Tử Huyền nhanh chóng sầm lại.
Người phụ nữ đáng chết này, còn dám tắt điện thoại nữa.
Khang Tử Huyền lại gọi sang số của Phi Ca, thấy đầu dây kia im lặng vài giây, sau đó là giọng nữ dịu dàng vang lên: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”
“Được lắm!” Khang Tử Huyền sầm mặt xuống quay lại xe, trong lòng thầm nghĩ xem tối nay sẽ phải trừng phạt người phụ nữ đột nhiên chơi trò mất tích với anh thế nào.
Chiếc xe còn chưa đi được bao xa, sắc trời dần dần trở nên âm u, bầu trời giăng đầy mây đen, sấm sét giật đùng đoàng. Chỉ vài phút sau, trời bắt đầu đổ mưa.
Ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ dày đặc, nhưng sau mấy tiếng sét rền vang, mưa lớn bắt đầu kéo tới, bắn tung trên cửa kính ô tô, trắng ngợp cả đất trời.
Khang Tử Huyền cho xe đi vòng qua mấy trung tâm thương mại mà hai người phụ nữ kia thường tới, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Cơn mưa càng lúc càng dữ dội, trên đường bắt đầu ngập nước, người đi đường càng lúc càng ít, hoặc là vội vã vào các trung tâm mua sắm tránh mưa, hoặc là vội vã lái xe về nhà.
Cơn mưa bão này không biết còn kéo dài bao lâu nữa, Khang Tử Huyền lúc này lòng dạ nóng như lửa đốt, liên tục gọi điện thoại liên tục nhưng mãi vẫn chẳng thể nào tìm được Phương Lượng Lượng, càng lúc anh càng cảm thấy hoang mang.
Mưa to như thế này, gần như chẳng thể nhìn được phía trước, ô tô nào cũng bật đèn báo hiệu, trong lúc đất trời mịt mù trắng xóa thế này, việc đi tìm Lượng Lượng đã khó lại càng khó hơn.
Nếu như cơn mưa này cứ kéo dài mãi không ngừng, anh tin rằng người phụ nữ điên cuồng có tên Phương Lượng Lượng ấy hoàn toàn có thể làm ra hành động điên rồ là đội mưa về nhà.
Anh chỉ còn cách vừa quay xe về vừa cầu mong cho Phương Lượng Lượng đã về đến nhà trước rồi.
Chiếc xe chậm rãi lê mình trong mưa bão, khó khăn lắm mới về đến được khu nhà, Khang Tử Huyền lập tức mở cửa xe xông thẳng lên tầng.
Mở cửa nhà ra, trong phòng tối đen như mực.
Anh cảm thấy thất vọng tràn về.
Đúng vào lúc anh đang định ra ngoài lần nữa, chiếc di động trong túi đột nhiên vang lên, là một số điện thoại lạ, Khang Tử Huyền vội vã nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến rất nhiều tạp âm, nhưng chẳng có ai nói chuyện, chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng hơi thở nhẹ nhàng.
Khang Tử Huyền khẽ lên tiếng hỏi dò: “Lượng Lượng?”
Dường như nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó là một giọng ấm ức truyền đến: “Ông xã…”
Khang Tử Huyền cầm di động đứng lặng người đi, Lượng Lượng sau khi kết hôn vẫn không hề sửa được tính “hào sảng”, lúc nào cũng gọi anh là “họ Khang này”, “họ Khang kia”, nếu không thì trực tiếp gọi thẳng tên anh là Khang Tử Huyền.
Đã lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cô dịu dàng gọi anh một tiếng “ông xã” bao giờ.
Trái tim anh thắt lại, vội vã lên tiếng hỏi: “Lượng Lượng, em đang ở đâu?”
“Em đang ở bệnh viện Nhân Dân, ngoài trời mưa to quá, anh mau tới đón em đi!”
Khang Tử Huyền cau mày nói: “Tại sao em lại ở bệnh viện?”
“Mọi chuyện dài dòng lắm, thôi anh cứ tới đón em nhanh lên!”
Khang Tử Huyền không nói tiếng nào, lập tức phi thẳng tới bệnh viện Nhân Dân.
Nhanh chóng chạy tới khu cấp cứu, từ phía xa, anh đã nhìn thấy Lượng Lượng.
Thân hình gầy guộc đang co lại trên ghế, toàn thân ướt đẫm, tóc tai rối bời vì nước mưa, dính chặt vào da mặt.
Lúc này, cô đang mím chặt đôi môi, mở to đôi mắt lặng lẽ nhìn vào một điểm vô định nào đó.
Khang Tử Huyền cảm thấy cực kỳ đau lòng, liền cởi chiếc áo khoác xuống, khoác lên cho người phụ nữ yêu dấu trước mặt.
Phương Lượng Lượng nhìn rõ người vừa tới, vội vã đứng dậy nói: “Cuối cùng anh đã tới rồi!”
Khang Tử Huyền nheo mắt lại, từ trên cao nhìn xuống: “Di động đâu rồi?”
“Ừm… hết pin rồi.”
“Vậy Khương Cát Phi đâu?”
“Ồ, Phi Ca đã bị huấn luyện viên gọi về rồi.” Lượng Lượng nhăn mũi nói: “Chết tiệt, dám cho em leo cây, lần tới nhất định sẽ làm thịt cô ta luôn!”
Khang Tử Huyền lúc này thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa, nâng cằm cô lên, nghiêm mặt lại hỏi: “Thế em chạy đến bệnh viện để làm gì?”
Lượng Lượng mỉm cười đắc ý: “Em là Lôi Phong[1] tái thế của thế kỉ hai mốt mà!”
[1] Lôi Phong: Chiến sĩ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, là một chiến sĩ vĩ đại của Đảng Cộng Sản.
Khang Tử Huyền nhướng cao đôi mày, ra hiệu cô tiếp tục kể.
“Lúc đi qua cầu vượt dành cho người đi bộ, trời bắt đầu đổ mưa, em nhìn thấy một thai phụ với cái bụng rất to đang loạng choạng bước xuống cầu thang, vấp ngã mà chẳng thể nào đứng dậy nổi, cứ ngồi ôm bụng, cảm giác vô cùng nghiêm trọng.”
Khang Tử Huyền liền tiếp lời kể thay: “Thế là em đã anh dũng ra tay làm việc nghĩa, cũng chẳng cần biết là bản thân có đem theo ô hay không, liền dầm mưa đưa thai phụ đó tới bệnh viện?”
“Đúng thế. Này, họ Khang kia, anh nói vậy là có ý gì hả?”
Khang Tử Huyền liếc nhìn Lượng Lượng rồi nói: “Em đúng là thông minh thật đấy!”
Lượng Lượng “hừm” một tiếng, trợn tròn hai con ngươi đang không ngừng chuyển động.
Khang Tử Huyền vừa nhìn thấy bộ dạng quỷ quái đó của cô liền có dự cảm chẳng lành, thế là đưa tay ôm lấy cô rồi nói: “Về nhà thôi, phải đi tắm ngay!”
Lượng Lượng đẩy anh ra, ánh mắt dao động: “Nhưng mà em còn có việc muốn nói với anh.”
Khang Tử Huyền hoàn toàn không bận tâm: “Về nhà trước rồi nói sau!”
Lượng Lượng quyết không đầu hàng: “Không được. Em phải nói ngay bây giờ cơ!”
Khang Tử Huyền hiếu kì nhìn Lượng Lượng kiên cường bất khuất, sau đó liền dừng bước, khoanh tay trước ngực rồi mỉm cười nói: “Vậy em nói đi!”
Phương Lượng Lượng liền hắng giọng nói: “Hừm… từ mấy tuần trước em đã cảm thấy không thoải mái lắm, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, buồn nôn.”
Khang Tử Huyền lập tức trợn mắt quát cô: “Tại sao lại không nói với anh?”
Phương Lượng Lượng lườm anh một cái rồi nói: “Đây không phải là trọng điểm. Điều quan trọng nhất chính là… hầy… ban nãy em quá rảnh rỗi, cho nên cũng tiện thể lấy số khám bệnh luôn…”
“Vậy trọng điểm là gì?”
“Chết tiệt!” Phương Lượng Lượng nghiến răng nghiến lợi lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi quần bò ném cho Khang Tử Huyền: “Họ Khang kia, coi như anh may mắn!”
Khang Tử Huyền nhận lấy tờ giấy mà chẳng hiểu gì cả.
Sau khi đọc từng dòng từng dòng một, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú kia càng lúc càng rạng rỡ hơn, khiến cho các cô hộ lý đi qua đều phải quay đầu nhìn lại.
Phương Lượng Lượng liếc mắt nhìn, đang định lên tiếng, đột nhiên cả người bị kéo mạnh, tiếp đó ngã vào một vòng tay vững chắc, ấm áp.
Sau đó, toàn bộ lí trí của cô đều biến mất khi đôi môi mỏng quyến rũ của Khang Tử Huyền ập tới.
Lượng Lượng đang ngây ngất chìm đắm trong nụ hôn, đột nhiên cảm thấy có ai đó gõ nhẹ vào trán mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ông xã, cô cảm thấy hơi tức giận.
Tại sao trước đó còn nhiệt tình như sa mạc, mà bây giờ đã trở thành Bắc Cực rồi?
Đưa tay xoa nhẹ vầng trán, cô tức giận hờn trách: “Lão nương đây sắp sinh con cho anh rồi mà anh còn đánh lão nương sao?”
Khang Tử Huyền ôm chặt người trong lòng, kéo chiếc áo khoác trên người cô kín mít, rồi bế bổng cô lên: “Em đã mang thai mà còn dám dầm mưa, em nói xem em có đáng đánh không? Nếu bị cảm thì phải làm sao hả?”
Lượng Lượng lúc này mới định thần lại, cũng cảm thấy sợ hãi, ôm lấy Khang Tử Huyền, ngây ngô lên tiếng: “Hai chúng ta đều khỏe mạnh như vậy…” Cô lo lắng xoa lên bụng mình rồi thận trọng hỏi thêm: “… con mình chắc cũng không yếu đâu nhỉ?”
Khang Tử Huyền nhanh chóng bước về phía ô tô của mình: “Trong mười tháng tới, em tuyệt đối không được gây chuyện thị phi, chạy nhảy khắp nơi nữa!”
“Mười tháng sao? Á, trời đất ơi, mười tháng? Em chín tháng đã chui ra khỏi bụng mẹ rồi mà.”
“Em… sinh sớm sao?”
“Đúng thế, mẹ em nói lúc ra đời trông em rất giống một con chuột bạch, ha ha.”
Khang Tử Huyền ôm chặt bà xã ngốc nghếch của mình vào lòng, đột nhiên không biết nói câu gì.
Đợi đến khi về nhà, anh tận tình tắm rửa cho bà xã, lên giường nằm ngủ, còn người phụ nữ sắp sửa làm mẹ kia hoàn toàn không hề tự giác, chẳng biết rằng ba tháng đầu thai kì phải cực kì thận trọng, cầm điện thoại lên gọi cho Phi Ca, lớn tiếng hét: “Ca, cậu sắp được làm mẹ nuôi rồi đó. Ừm, hình như đã được hai tháng rồi, ngày mai gọi cả Thạch Đầu đến chúc mừng nhé…”
Lúc sau, anh lại thấy cô gọi điện cho Thạch Đầu hớn hở khoe: “Thạch Đầu, cậu sắp được lên chức chú rồi đó…”
Sau nửa tiếng đồng hồ, Phi Ca và Thạch Đầu lập tức xông tới nhà, Lượng Lượng nắm tay bọn họ vui mừng hớn hở, chẳng hề có chút dáng vẻ dịu dàng, giữ gìn tuyệt đối của người phụ nữ khi mang thai, khiến cho cái người sắp được làm bố kia đau đầu vì lo lắng.
Không có trưởng bối ở cạnh bên uốn nắn, cô thực sự giống như một con ngựa hoang thoát cương, chẳng thể nào quản lí được.
Thế nào cũng phải tìm người đến trị cô ấy mới được!
Tối hôm đó, vào lúc mười hai giờ đêm, Khang Tử Huyền đẩy bà xã đang ôm chặt lấy anh sang một bên, rón ra rón rén bước ra phòng khách gọi điện thoại.
“A lô, mẹ ạ? Là con, Tử Huyền đây ạ. Dạ, Lượng Lượng đã ngủ rồi. Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói cho mẹ biết, Lượng Lượng đã có thai hai tháng rồi, con không rõ lắm…”
Anh còn chưa nói xong, người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia lập tức vui mừng khôn xiết: “Cái gì? Con bảo nó không được hiếu động nữa! Mẹ sẽ bay về ngay lập tức.”
Dập điện thoại xong, ông bố tương lai mỉm cười đắc ý, nằm lại vào giường, ôm bà xã đang say ngủ vào lòng, xoa nhẹ lên bụng cô, hôn lên trán cô rồi khẽ nói: “Mẹ về rồi, anh xem em còn dám làm bừa nữa không!”
Bà xã còn đang say giấc nồng dường như nghe được lời thì thầm của anh, chép chép miệng, xoay người lại ôm chặt lấy ông xã mình, hàm hồ lên tiếng: “Đừng có nói cho mẹ biết, nếu không là em toi đấy!”
Trong bóng đêm, người đàn ông giảo hoạt nào đó nhoẻn miệng cười, nhắm mắt lại, cùng với bảo bối trong lòng mình và cả tiểu bảo bối của bọn họ chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Quan Tựu