Xin Chào, Ngày Xưa Ấy
Quyển 6 - Chương 91: Mặt trời mọc đằng Đông, mưa rơi nơi phương Tây
Edit: Pi sà Nguyệt
Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo
“Một bên trời quang, một bên mây nhiều”
Chạng vạng trước ngày thi, Dư Châu Châu cảm nhận được tâm tình chập chờn của Ngạn Nhất. Lúc hắn lật sách tạo ra tiếng rất lớn, tốc độ lật sách rất nhanh, cái đầu đong đưa hơi mạnh làm người ta tưởng tốc độ đọc sách của cậu bạn đã tới cảnh giới khiến người thán phục, nhưng lại thường xuyên lật lại những tờ trước, rõ ràng không nhớ được cái gì.
“Tớ nói nè, người anh em,” Mễ Kiều ở sau vỗ nhẹ Ngạn Nhất, “Cậu đừng như thế nữa, bình tĩnh chút được không?”
Ngạn Nhất quay đầu cười ngại ngùng, “Ngại quá, haha, nhưng tớ không lo lắng chút nào.”
“Tôi có hỏi cậu có lo lắng không à?”
Ngạn Nhất đỏ mặt, quay đầu cố gắng khắc chế tốc độ và âm thanh lật sách, nhưng mà cái đầu vẫn đong đưa không ngừng.
Dư Châu Châu nghiêng đầu hỏi hắn, “Này, tớ hỏi cậu nè, cậu căng thẳng sao?”
Ngạn Nhất lắc đầu một cái, sau đó lại gật gù.
“Một cuộc thi thôi mà, không phải thi đại học, không có gì ghê hết, sang năm cậu cũng không nhớ cuộc thi này đâu.” Dư Châu Châu thử cổ vũ cậu bạn.
Trong mắt Ngạn Nhất lại xuất hiện tơ máu đỏ hồng. Cậu bạn cười qua loa, cúi đầu lật sách tiếp.
“Này người anh em,” Mễ Kiều lại vỗ vai Ngạn Nhất, “Tốc độ này của cậu là đang lật sách cho hả giận hả?”
Ngạn Nhất luôn là một cậu bạn ăn nói nhỏ nhẹ, hắn quay đầu lại, nhìn Mễ Kiều với ánh mắt nghiêm túc, trong đôi mắt có sự cố chấp và uy hiếp làm Dư Châu Châu ở cạnh thấy sợ hãi.
“Ngày mai sẽ thi, cậu đừng làm phiền tôi.”
Mễ Kiều há mồm trợn mắt, Dư Châu Châu biết điều không an ủi hắn nữa, Ngạn Nhất lại tự do lật sách lần nữa.
Dư Châu Châu nhớ đến bộ dạng bận bịu ghi chép rồi quẹt màu ở những điểm trọng tâm lúc Ngạn Nhất học, thậm chí cả bộ dạng thần kinh lúc viết lại những lời giảng của giáo viên của cậu nữa.
Dư Châu Châu giống như bị nguyền rủa, mỗi lần tới tiết chính trị sẽ buồn ngủ, Ngạn Nhất luôn cho cô mượn vở ghi chép, nhưng quyển vở này càng viết càng nhiều, Dư Châu Châu nhìn đến nghẹn họng, muốn tìm trọng điểm ở trong vở cũng không tìm ra.
Nhưng mà làm bài kiểm tra nhỏ bình thường cũng vậy, làm sách bài tập cũng thế, Dư Châu Châu có thể thấy được thành tích của Ngạn Nhất không quá tốt.
Cô muốn nói cho Ngạn Nhất biết, có lúc căng thẳng quá mức, áp lực quá lớn sẽ vỡ tan đấy, dù sao câu cố gắng chừng nào thì sẽ nhất được kết quả chừng đấy có đôi lúc không chính xác.
Nhưng cô không nói gì hết. Cô biết Ngạn Nhất lúc này sẽ không nghe lọt tai điều gì.
Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên điện thoại rung lên, hai tin nhắn đồng thời được gửi đến.
“Ôn bài thế nào rồi?”
Lâm Dương, Tân Duệ.
Dư Châu Châu nhắn tin trả lời Lâm Dương: Tốt lắm, đứng thứ ba là chuyện bình thường.
Nhắn trả lời Tân Duệ: Cũng thế, chẳng có cảm giác gì.
Cô có thể nói thật cho Lâm Dương biết, còn về Tân Duệ, cô chỉ trả lại câu mà cô bạn thường nhắn lại cho cô. Dư Châu Châu không thích những trò chơi ‘cung đấu’ nho nhỏ này của những bạn học đứng đầu top, nhưng từ những tin nhắn cô đã tìm ra được một quy luật, nếu cô bảo ôn thi tốt, đối phương sẽ nhắn lại: “Đáng ghét thật, tớ còn đang rối tinh rối mù, đợi cậu đứng nhất”, còn nếu như nhắn bảo cô ôn không tốt, đối phương sẽ nhắn lại: “Thôi đi, đừng giả vờ nữa”.
Càng quen biết, giọng điệu trong tin nhăn sẽ càng tùy ý, nhưng nội dung không thay đổi. Từ lần cãi nhau không chút nghĩa lý gì về vấn đề thi cử với Tân Duệ hồi lớp chín, cô đã bắt đầu thích mấy chữ: Cũng được, chẳng có cảm giác gì.
Tân Duệ không nhắn tin lại giống như cô nghĩ, nhưng Lâm Dương thì nhắn lại rất nhanh.
“Đứng ba?”
“Ừ, đứng thứ ba có nghĩa là ở trước có đứng đầu và đứng thứ hai.”
Có thể tưởng tượng được bộ dạng tức giận của Lâm Dương rồi.
“Cậu nói xem, lần này tớ có thể đứng trước Sở Thiên Khoát không?”
Dư Châu Châu ngẩn người. Cô rất thích sự thẳng thắn của Lâm Dương. Lâm Dương chưa bao giờ bị người khác đè đầu chắc là muốn vượt qua Sở Thiên Khoát lắm nhỉ?
Cô cười cợt, nhắn trả, “Đứng thứ hai cũng không tệ, tớ thích đứng thứ hai.”
Dư Châu Châu thật sự thấy đứng thứ hai là một vị trí rất tốt, cho dù có mưa gió gì thì cũng có hạng nhất gánh, hơn nữa còn có không gian tiến bộ nữa.
Quan trọng hơn, những năm tháng thi đứng thứ hai của Dư Châu Châu là quảng thời gian tươi đẹp nhưng ngắn ngủi nhất trong cuộc đời cô.
Rất lâu sau Lâm Dương mới nhắn tin trả lời Dư Châu Châu, lúc này cô đã đọc xong các nguyên lý chính trị rồi, điện thoại trong túi quần rung lên một chút.
“Vậy tớ thi đứng thứ hai. Cậu nói thì phải nhớ cho kỹ đấy.”
Tớ nói cái gì chứ? Cô cảm thấy có chút khó hiểu —–
Lăng Tường Xuyến lần đầu cảm thấy căng thẳng trước cuộc thi.
Lần cuối cô đọc qua sách địa lý, Lý Tĩnh ngồi sau cô nói mấy cái kinh độ và vĩ độ, sau đó thử định vị trong đầu.
“Vĩ độ Bắc 40°, kinh độ Đông 115°?”
“Chắc là ở gần Bắc Kinh nhỉ? Hoa Bắc Trung Quốc.”
“Ừ, đúng rồi.”
Thở dài một tiếng, cứ như đây không phải là tự kiểm tra, mà là sự lựa chọn giữa việc cắt dây xanh hay dây hồng của một quả bom vậy.
Lúc học tự học buổi chiều luôn có cảm giác lo lắng bất an, thậm chí lúc xem sách sử, mỗi khi thấy có chút kiến thức không thuộc, cô luôn có cảm giác buồn bực xấu hổ lại vui mừng không ngớt.
Trong tiềm thức của Lăng Tường Xuyến, tất cả mọi người đều chú ý đến cuộc thi lần này, mọi người đang suy đoán ai là người đứng đầu ban xã hội năm nay.
Lăng Tường Xuyến nghĩ tới Sở Thiên Khoát, hắn có hiếu kỳ tới việc ai là người đứng đầu ban xã hội không?
Không thể mất mặt, tuyệt đối không thể.
Huống chi bây giờ Lăng Tường Xuyến cảm thấy nếu không thi được hạng nhất thì mình chẳng khác gì phế vật, tình huống hiện tại là Võ Văn Lục có chút ý kiến với cô, trong lớp có không ít bạn học trao đổi không ngừng đả kích cô trong tối ngoài sáng, cô cần cuộc thi lần này, cô phải lấy hạng nhất trong kì thi này để làm thuốc thần san bằng mọi thứ.
Thu dọn những đề thi môn văn, bên trên có không ít đề đã làm xong hết. Lăng Tường Xuyến xoắn xuýt, không biết nên làm tiếp một đề hay đi ngủ để dưỡng sức cho kì thi ngày mai.
Lúc ngẩn người thì tiếng chuông kết thúc buổi tự học vang lên —-
Tân Duệ cảm thấy chưa đọc sách xong, cô quyết định không đi căn tin ăn tối, gặm miếng bánh mì để tiết kiệm thời gian. Mang chai nước ra ngoài lấy một ít nước nóng, đang đợi nước sôi thì thấy Sở Thiên Khoát và Lâm Dương đang xé túi đồ gia vị bên bệ cửa sổ.
Động tác của hai người rất nhanh, sau đó Lâm Dương cười ha ha nói, “Lần này cậu lại thua rồi!”, sau đó ôm hộp mì đến chuẩn bị lấy nước nóng.
Sở Thiên Khoát ngạc nhiên hỏi, “Sao lần nào cậu cũng đổ nhanh thế?”
Lâm Dương lắc lắc ngón trỏ, “Thế cậu nói cho tớ biết sao lần nào cũng thi đứng nhất đi?”
Sở Thiên Khoát nở nụ cười, “Tớ nói cho cậu biết, hạng nhất cũng nhường cậu luôn, lần sau cậu để tớ úp mì thắng là được, đồng ý không?”
Lâm Dương lắc đầu, “Ai thèm làm hạng nhất chứ, tớ thích hạng hai.”
Sở Thiên Khoát tới cạnh cậu, mở khóa vòi nước để lấy nước nóng, “Tại sao thế?”
Lâm Dương im lặng không trả lời, lúc Tân Duệ tưởng hai người họ kết thúc đề tài thì nghe Lâm Dương bảo, “Bởi vì có người thích tớ thi đứng hai.”
Giọng nói có chút được sủng mà kinh, còn có chút khoe khoang.
Sở Thiên Khoát hiếu kỳ, “Ai? Lăng Tường Xuyến à?”
Tân Duệ đóng kín chai nước của mình.
“Sao lại là cậu ấy được chứ? Trong mắt con nhóc đó mà có tớ à? Cậu biết rõ trong lòng.”
Giọng Lâm Dương không mang một chút bất mãn nào, nhưng lại có chút chế nhạo. Tân Duệ thấy được nụ cười bình thản của Sở Thiên Khoát, làm bộ suy nghĩ.
“Tớ biết rồi, là Dư Châu Châu.”
Sự chế nhạo của Lâm Dương bị bắn ngược trở về. Sở Thiên Khoát dựa vào tường, cười xấu xa, làm bộ ‘nhóc con như cậu mà dám đấu với tớ à’. Lâm Dương nhìn hắn ngây người, nước nóng trong ly mì tràn ra ngoài, cậu ta gào một tiếng rồi ném cả ly mì đi.
Sở Thiên Khoát cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng giọng cười vẫn dịu dàng như thế, đây cứ như là kiểu từ tính đặc thù của hắn vậy.
Vì nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, nên Tân Duê giả vờ rót thêm mấy ly nước gần đó, cô đột nhiên cảm thấy vô vị, ly nước nóng trong làm cô thấy ngứa, cúi đầu bước vội, không muốn nghe thêm cái gì nữa.
Thì ra Lâm Dương không lúng túng vì đứng thứ hai như cô nghĩ. Thì ra Dư Châu Châu bình thường lạnh mặt bình thản, nhưng cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt. Thì ra bọn họ biết Lăng Tường Xuyến, thì ra mình là người trong suốt dù đứng cạnh họ lâu như vậy.
Thì ra trước giờ có mỗi cô khổ sở.
Tân Duệ đột nhiên cảm thấy cuộc thi ngày mai giống như một màn diễn múa không có khán giả của mình cô —
Trường thi ban xã hội được xếp rất đơn giản, ban ba và ban bảy ngồi xen kẽ với nhau, vị trí là xếp hạng đầu vào hồi thi trung khảo. Cho nên Dư Châu Châu ngồi bàn một, sau đó là Lăng Tường Xuyến, rồi tới lượt Tân Duệ.
Bàn thứ tư là ai ngồi thì không ai quan tâm cả.
Tân Duệ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lăng Tường Xuyến, cô cởi áo khoác đồng phục, lộ chiếc áo sơ mi màu vàng xinh đẹp bên trong, sau lưng có hình thêu con bướm, Tân Duệ nhìn rất đau mắt.
Có thể mặc áo đồng phục của cậu vào được không? Cậu không thấy lạnh à?
Giám thị môn văn đã bước vào phòng thi, Tân Duệ nằm trên bàn, sự lạnh lẽo của bàn áp lên mặt cô.
Trong phòng vang tiếng bút viết lên giấy xoèn xoẹt.
Tân Duệ vẫn cúi đầu, cái cổ hơi đau, cô không muốn ngẩng đầu nhìn con bướm kia.
Thi môn văn xong, Lăng Tường Xuyến lo lắng nhìn Dư Châu Châu ngồi bàn đầu, cô không nói được tại sao, cứ như chỉ cần đối phương quay đầu cười một cái, hai người có thể chào hỏi một cách bình thản.
Lăng Tường Xuyến lo lắng, hình như cô ngày càng quan tâm sự phản ứng của người khác rồi.
Sự yêu thích và căm ghét nơi khóe mắt, dù là một người không chút tiếng tăm gì cũng làm cô trằn trọc không thôi.
Cuộc sống như vậy bắt đầu từ khi nào? Lúc cô đang cau mày thì Dư Châu Châu quay đầu hỏi.
“Chiều nay thi mấy giờ vậy?”
“Một rưỡi.”
“Cảm ơn.”
“Châu Châu!” Lúc Dư Châu Châu quay đầu lại thì nghe thấy Lăng Tường Xuyến gọi một tiếng.
“Thi tốt không?” Lăng Tường Xuyến biết hỏi cũng như không, dù đối phương trả lời thật hay giả cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô.
Dư Châu Châu nghĩ một lát, “Cũng giống mọi người vậy, bởi vì dù không biết cũng có thể viết vào chỗ trống được, tớ không quan tâm đúng sai, tớ chỉ thấy tớ thi khá ổn.”
Lăng Tường Xuyến ngẩn người, đột nhiên thấy thả lỏng không ít, “Thật à? Môn toán chiều nay cố lên nhé!”
“Ừm,” Dư Châu Châu gật gù, “Cậu cũng thế.”
Dư Châu Châu nói xong thì đứng dậy đi căn tin ăn cơm, Lăng Tường Xuyến phát hiện Tân Duệ ở sau không động tĩnh, nhưng không hiểu sao cô lại chẳng muốn quay đầu nói chuyện với cô bạn.
Cô vẫn nhớ cô bạn này phá hủy lời nói dối của cô trước mặt Võ Văn Lục và các bạn trong lớp, nhưng lại làm vẻ mặt vô tội. Rõ ràng là một cô bạn lạnh lùng kì dị, nhưng lại có thể ở chung với bà tám Trần Đình của lớp, đúng là khiến người khác khó hiểu.
Nếu như đứng đầu không phải cô, vậy cô thà để Dư Châu Châu ngồi vị trí đó còn hơn Tân Duệ.
Dù sao nhất định không phải là Tân Duệ.
Dư Châu Châu vừa ra khỏi phòng thi, chưa đi được mấy bước đã thấy Bôn Bôn. Người xung quanh rất nhiều nên cô không đến chào hỏi hắn.
Cô bạn tên Liễu Liên kéo tay áo Bôn Bôn làm nũng, Bôn Bôn lại nghiêng mặt nháy mắt với Dư Châu Châu mấy cái.
Dư Châu Châu trừng mắt lại.
Lúc đi trên đường, cô nghe thấy câu hỏi làm cô mỉm cười.
“Câu thứ ba môn văn cậu chọn đáp án nào?”
“Câu ba ấy hả?”
“Là cái câu cách dùng từ ‘nhiên’ ấy.”
“À, cái đề đó hả, tớ chọn…. hình như là C á, còn cậu thì sao?”
“Chết rồi, vậy tớ sai rồi, tớ chọn B, sao giờ?”
“Nói gì đấy, nhất định là do tớ làm sai.. Nghĩ lại, không phải bảo chọn đáp án sai sao? Thi xong rồi, kiểm tra đáp án làm gì chứ?… Đúng rồi, cái câu sai ngữ pháp kia cậu chọn đáp án nào?”
Cô đang cười khúc khích thì đuôi tóc bị người khác lôi nhẹ một cái.
“Đang cười gì thế?”
Là Lâm Dương. Dư Châu Châu phát hiện cậu xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống của mình, bọn họ gần như ngày nào cũng gặp nhau, hơn nữa thường gặp ở căn tin nên không tránh được việc ăn cơm chung.
Cứ như đã hẹn trước vậy.
Lâm Dương cứ như đang oán hận scandal còn chưa truyền đi khắp mọi ngóc ngách.
“Lâm Dương….” Dư Châu Châu muốn mở miệng hỏi cậu có thể cho tớ ăn một bữa cơm được không, đột nhiên nhớ tới buổi chiều sẽ thi toán, cô không muốn làm cậu buồn, nếu tâm trạng không tốt, thi tệ thì là lỗi của cô rồi?
“Chuyện gì?” Lâm Dương lập tức nhìn cô với vẻ mặt một đứa nhỏ tò mò.
“Tớ…” Dư Châu Châu nghẹn lời, “… Cậu… Cậu… Câu ba đề văn cậu chọn đáp án gì?”
Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo
“Một bên trời quang, một bên mây nhiều”
Chạng vạng trước ngày thi, Dư Châu Châu cảm nhận được tâm tình chập chờn của Ngạn Nhất. Lúc hắn lật sách tạo ra tiếng rất lớn, tốc độ lật sách rất nhanh, cái đầu đong đưa hơi mạnh làm người ta tưởng tốc độ đọc sách của cậu bạn đã tới cảnh giới khiến người thán phục, nhưng lại thường xuyên lật lại những tờ trước, rõ ràng không nhớ được cái gì.
“Tớ nói nè, người anh em,” Mễ Kiều ở sau vỗ nhẹ Ngạn Nhất, “Cậu đừng như thế nữa, bình tĩnh chút được không?”
Ngạn Nhất quay đầu cười ngại ngùng, “Ngại quá, haha, nhưng tớ không lo lắng chút nào.”
“Tôi có hỏi cậu có lo lắng không à?”
Ngạn Nhất đỏ mặt, quay đầu cố gắng khắc chế tốc độ và âm thanh lật sách, nhưng mà cái đầu vẫn đong đưa không ngừng.
Dư Châu Châu nghiêng đầu hỏi hắn, “Này, tớ hỏi cậu nè, cậu căng thẳng sao?”
Ngạn Nhất lắc đầu một cái, sau đó lại gật gù.
“Một cuộc thi thôi mà, không phải thi đại học, không có gì ghê hết, sang năm cậu cũng không nhớ cuộc thi này đâu.” Dư Châu Châu thử cổ vũ cậu bạn.
Trong mắt Ngạn Nhất lại xuất hiện tơ máu đỏ hồng. Cậu bạn cười qua loa, cúi đầu lật sách tiếp.
“Này người anh em,” Mễ Kiều lại vỗ vai Ngạn Nhất, “Tốc độ này của cậu là đang lật sách cho hả giận hả?”
Ngạn Nhất luôn là một cậu bạn ăn nói nhỏ nhẹ, hắn quay đầu lại, nhìn Mễ Kiều với ánh mắt nghiêm túc, trong đôi mắt có sự cố chấp và uy hiếp làm Dư Châu Châu ở cạnh thấy sợ hãi.
“Ngày mai sẽ thi, cậu đừng làm phiền tôi.”
Mễ Kiều há mồm trợn mắt, Dư Châu Châu biết điều không an ủi hắn nữa, Ngạn Nhất lại tự do lật sách lần nữa.
Dư Châu Châu nhớ đến bộ dạng bận bịu ghi chép rồi quẹt màu ở những điểm trọng tâm lúc Ngạn Nhất học, thậm chí cả bộ dạng thần kinh lúc viết lại những lời giảng của giáo viên của cậu nữa.
Dư Châu Châu giống như bị nguyền rủa, mỗi lần tới tiết chính trị sẽ buồn ngủ, Ngạn Nhất luôn cho cô mượn vở ghi chép, nhưng quyển vở này càng viết càng nhiều, Dư Châu Châu nhìn đến nghẹn họng, muốn tìm trọng điểm ở trong vở cũng không tìm ra.
Nhưng mà làm bài kiểm tra nhỏ bình thường cũng vậy, làm sách bài tập cũng thế, Dư Châu Châu có thể thấy được thành tích của Ngạn Nhất không quá tốt.
Cô muốn nói cho Ngạn Nhất biết, có lúc căng thẳng quá mức, áp lực quá lớn sẽ vỡ tan đấy, dù sao câu cố gắng chừng nào thì sẽ nhất được kết quả chừng đấy có đôi lúc không chính xác.
Nhưng cô không nói gì hết. Cô biết Ngạn Nhất lúc này sẽ không nghe lọt tai điều gì.
Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên điện thoại rung lên, hai tin nhắn đồng thời được gửi đến.
“Ôn bài thế nào rồi?”
Lâm Dương, Tân Duệ.
Dư Châu Châu nhắn tin trả lời Lâm Dương: Tốt lắm, đứng thứ ba là chuyện bình thường.
Nhắn trả lời Tân Duệ: Cũng thế, chẳng có cảm giác gì.
Cô có thể nói thật cho Lâm Dương biết, còn về Tân Duệ, cô chỉ trả lại câu mà cô bạn thường nhắn lại cho cô. Dư Châu Châu không thích những trò chơi ‘cung đấu’ nho nhỏ này của những bạn học đứng đầu top, nhưng từ những tin nhắn cô đã tìm ra được một quy luật, nếu cô bảo ôn thi tốt, đối phương sẽ nhắn lại: “Đáng ghét thật, tớ còn đang rối tinh rối mù, đợi cậu đứng nhất”, còn nếu như nhắn bảo cô ôn không tốt, đối phương sẽ nhắn lại: “Thôi đi, đừng giả vờ nữa”.
Càng quen biết, giọng điệu trong tin nhăn sẽ càng tùy ý, nhưng nội dung không thay đổi. Từ lần cãi nhau không chút nghĩa lý gì về vấn đề thi cử với Tân Duệ hồi lớp chín, cô đã bắt đầu thích mấy chữ: Cũng được, chẳng có cảm giác gì.
Tân Duệ không nhắn tin lại giống như cô nghĩ, nhưng Lâm Dương thì nhắn lại rất nhanh.
“Đứng ba?”
“Ừ, đứng thứ ba có nghĩa là ở trước có đứng đầu và đứng thứ hai.”
Có thể tưởng tượng được bộ dạng tức giận của Lâm Dương rồi.
“Cậu nói xem, lần này tớ có thể đứng trước Sở Thiên Khoát không?”
Dư Châu Châu ngẩn người. Cô rất thích sự thẳng thắn của Lâm Dương. Lâm Dương chưa bao giờ bị người khác đè đầu chắc là muốn vượt qua Sở Thiên Khoát lắm nhỉ?
Cô cười cợt, nhắn trả, “Đứng thứ hai cũng không tệ, tớ thích đứng thứ hai.”
Dư Châu Châu thật sự thấy đứng thứ hai là một vị trí rất tốt, cho dù có mưa gió gì thì cũng có hạng nhất gánh, hơn nữa còn có không gian tiến bộ nữa.
Quan trọng hơn, những năm tháng thi đứng thứ hai của Dư Châu Châu là quảng thời gian tươi đẹp nhưng ngắn ngủi nhất trong cuộc đời cô.
Rất lâu sau Lâm Dương mới nhắn tin trả lời Dư Châu Châu, lúc này cô đã đọc xong các nguyên lý chính trị rồi, điện thoại trong túi quần rung lên một chút.
“Vậy tớ thi đứng thứ hai. Cậu nói thì phải nhớ cho kỹ đấy.”
Tớ nói cái gì chứ? Cô cảm thấy có chút khó hiểu —–
Lăng Tường Xuyến lần đầu cảm thấy căng thẳng trước cuộc thi.
Lần cuối cô đọc qua sách địa lý, Lý Tĩnh ngồi sau cô nói mấy cái kinh độ và vĩ độ, sau đó thử định vị trong đầu.
“Vĩ độ Bắc 40°, kinh độ Đông 115°?”
“Chắc là ở gần Bắc Kinh nhỉ? Hoa Bắc Trung Quốc.”
“Ừ, đúng rồi.”
Thở dài một tiếng, cứ như đây không phải là tự kiểm tra, mà là sự lựa chọn giữa việc cắt dây xanh hay dây hồng của một quả bom vậy.
Lúc học tự học buổi chiều luôn có cảm giác lo lắng bất an, thậm chí lúc xem sách sử, mỗi khi thấy có chút kiến thức không thuộc, cô luôn có cảm giác buồn bực xấu hổ lại vui mừng không ngớt.
Trong tiềm thức của Lăng Tường Xuyến, tất cả mọi người đều chú ý đến cuộc thi lần này, mọi người đang suy đoán ai là người đứng đầu ban xã hội năm nay.
Lăng Tường Xuyến nghĩ tới Sở Thiên Khoát, hắn có hiếu kỳ tới việc ai là người đứng đầu ban xã hội không?
Không thể mất mặt, tuyệt đối không thể.
Huống chi bây giờ Lăng Tường Xuyến cảm thấy nếu không thi được hạng nhất thì mình chẳng khác gì phế vật, tình huống hiện tại là Võ Văn Lục có chút ý kiến với cô, trong lớp có không ít bạn học trao đổi không ngừng đả kích cô trong tối ngoài sáng, cô cần cuộc thi lần này, cô phải lấy hạng nhất trong kì thi này để làm thuốc thần san bằng mọi thứ.
Thu dọn những đề thi môn văn, bên trên có không ít đề đã làm xong hết. Lăng Tường Xuyến xoắn xuýt, không biết nên làm tiếp một đề hay đi ngủ để dưỡng sức cho kì thi ngày mai.
Lúc ngẩn người thì tiếng chuông kết thúc buổi tự học vang lên —-
Tân Duệ cảm thấy chưa đọc sách xong, cô quyết định không đi căn tin ăn tối, gặm miếng bánh mì để tiết kiệm thời gian. Mang chai nước ra ngoài lấy một ít nước nóng, đang đợi nước sôi thì thấy Sở Thiên Khoát và Lâm Dương đang xé túi đồ gia vị bên bệ cửa sổ.
Động tác của hai người rất nhanh, sau đó Lâm Dương cười ha ha nói, “Lần này cậu lại thua rồi!”, sau đó ôm hộp mì đến chuẩn bị lấy nước nóng.
Sở Thiên Khoát ngạc nhiên hỏi, “Sao lần nào cậu cũng đổ nhanh thế?”
Lâm Dương lắc lắc ngón trỏ, “Thế cậu nói cho tớ biết sao lần nào cũng thi đứng nhất đi?”
Sở Thiên Khoát nở nụ cười, “Tớ nói cho cậu biết, hạng nhất cũng nhường cậu luôn, lần sau cậu để tớ úp mì thắng là được, đồng ý không?”
Lâm Dương lắc đầu, “Ai thèm làm hạng nhất chứ, tớ thích hạng hai.”
Sở Thiên Khoát tới cạnh cậu, mở khóa vòi nước để lấy nước nóng, “Tại sao thế?”
Lâm Dương im lặng không trả lời, lúc Tân Duệ tưởng hai người họ kết thúc đề tài thì nghe Lâm Dương bảo, “Bởi vì có người thích tớ thi đứng hai.”
Giọng nói có chút được sủng mà kinh, còn có chút khoe khoang.
Sở Thiên Khoát hiếu kỳ, “Ai? Lăng Tường Xuyến à?”
Tân Duệ đóng kín chai nước của mình.
“Sao lại là cậu ấy được chứ? Trong mắt con nhóc đó mà có tớ à? Cậu biết rõ trong lòng.”
Giọng Lâm Dương không mang một chút bất mãn nào, nhưng lại có chút chế nhạo. Tân Duệ thấy được nụ cười bình thản của Sở Thiên Khoát, làm bộ suy nghĩ.
“Tớ biết rồi, là Dư Châu Châu.”
Sự chế nhạo của Lâm Dương bị bắn ngược trở về. Sở Thiên Khoát dựa vào tường, cười xấu xa, làm bộ ‘nhóc con như cậu mà dám đấu với tớ à’. Lâm Dương nhìn hắn ngây người, nước nóng trong ly mì tràn ra ngoài, cậu ta gào một tiếng rồi ném cả ly mì đi.
Sở Thiên Khoát cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng giọng cười vẫn dịu dàng như thế, đây cứ như là kiểu từ tính đặc thù của hắn vậy.
Vì nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, nên Tân Duê giả vờ rót thêm mấy ly nước gần đó, cô đột nhiên cảm thấy vô vị, ly nước nóng trong làm cô thấy ngứa, cúi đầu bước vội, không muốn nghe thêm cái gì nữa.
Thì ra Lâm Dương không lúng túng vì đứng thứ hai như cô nghĩ. Thì ra Dư Châu Châu bình thường lạnh mặt bình thản, nhưng cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt. Thì ra bọn họ biết Lăng Tường Xuyến, thì ra mình là người trong suốt dù đứng cạnh họ lâu như vậy.
Thì ra trước giờ có mỗi cô khổ sở.
Tân Duệ đột nhiên cảm thấy cuộc thi ngày mai giống như một màn diễn múa không có khán giả của mình cô —
Trường thi ban xã hội được xếp rất đơn giản, ban ba và ban bảy ngồi xen kẽ với nhau, vị trí là xếp hạng đầu vào hồi thi trung khảo. Cho nên Dư Châu Châu ngồi bàn một, sau đó là Lăng Tường Xuyến, rồi tới lượt Tân Duệ.
Bàn thứ tư là ai ngồi thì không ai quan tâm cả.
Tân Duệ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lăng Tường Xuyến, cô cởi áo khoác đồng phục, lộ chiếc áo sơ mi màu vàng xinh đẹp bên trong, sau lưng có hình thêu con bướm, Tân Duệ nhìn rất đau mắt.
Có thể mặc áo đồng phục của cậu vào được không? Cậu không thấy lạnh à?
Giám thị môn văn đã bước vào phòng thi, Tân Duệ nằm trên bàn, sự lạnh lẽo của bàn áp lên mặt cô.
Trong phòng vang tiếng bút viết lên giấy xoèn xoẹt.
Tân Duệ vẫn cúi đầu, cái cổ hơi đau, cô không muốn ngẩng đầu nhìn con bướm kia.
Thi môn văn xong, Lăng Tường Xuyến lo lắng nhìn Dư Châu Châu ngồi bàn đầu, cô không nói được tại sao, cứ như chỉ cần đối phương quay đầu cười một cái, hai người có thể chào hỏi một cách bình thản.
Lăng Tường Xuyến lo lắng, hình như cô ngày càng quan tâm sự phản ứng của người khác rồi.
Sự yêu thích và căm ghét nơi khóe mắt, dù là một người không chút tiếng tăm gì cũng làm cô trằn trọc không thôi.
Cuộc sống như vậy bắt đầu từ khi nào? Lúc cô đang cau mày thì Dư Châu Châu quay đầu hỏi.
“Chiều nay thi mấy giờ vậy?”
“Một rưỡi.”
“Cảm ơn.”
“Châu Châu!” Lúc Dư Châu Châu quay đầu lại thì nghe thấy Lăng Tường Xuyến gọi một tiếng.
“Thi tốt không?” Lăng Tường Xuyến biết hỏi cũng như không, dù đối phương trả lời thật hay giả cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô.
Dư Châu Châu nghĩ một lát, “Cũng giống mọi người vậy, bởi vì dù không biết cũng có thể viết vào chỗ trống được, tớ không quan tâm đúng sai, tớ chỉ thấy tớ thi khá ổn.”
Lăng Tường Xuyến ngẩn người, đột nhiên thấy thả lỏng không ít, “Thật à? Môn toán chiều nay cố lên nhé!”
“Ừm,” Dư Châu Châu gật gù, “Cậu cũng thế.”
Dư Châu Châu nói xong thì đứng dậy đi căn tin ăn cơm, Lăng Tường Xuyến phát hiện Tân Duệ ở sau không động tĩnh, nhưng không hiểu sao cô lại chẳng muốn quay đầu nói chuyện với cô bạn.
Cô vẫn nhớ cô bạn này phá hủy lời nói dối của cô trước mặt Võ Văn Lục và các bạn trong lớp, nhưng lại làm vẻ mặt vô tội. Rõ ràng là một cô bạn lạnh lùng kì dị, nhưng lại có thể ở chung với bà tám Trần Đình của lớp, đúng là khiến người khác khó hiểu.
Nếu như đứng đầu không phải cô, vậy cô thà để Dư Châu Châu ngồi vị trí đó còn hơn Tân Duệ.
Dù sao nhất định không phải là Tân Duệ.
Dư Châu Châu vừa ra khỏi phòng thi, chưa đi được mấy bước đã thấy Bôn Bôn. Người xung quanh rất nhiều nên cô không đến chào hỏi hắn.
Cô bạn tên Liễu Liên kéo tay áo Bôn Bôn làm nũng, Bôn Bôn lại nghiêng mặt nháy mắt với Dư Châu Châu mấy cái.
Dư Châu Châu trừng mắt lại.
Lúc đi trên đường, cô nghe thấy câu hỏi làm cô mỉm cười.
“Câu thứ ba môn văn cậu chọn đáp án nào?”
“Câu ba ấy hả?”
“Là cái câu cách dùng từ ‘nhiên’ ấy.”
“À, cái đề đó hả, tớ chọn…. hình như là C á, còn cậu thì sao?”
“Chết rồi, vậy tớ sai rồi, tớ chọn B, sao giờ?”
“Nói gì đấy, nhất định là do tớ làm sai.. Nghĩ lại, không phải bảo chọn đáp án sai sao? Thi xong rồi, kiểm tra đáp án làm gì chứ?… Đúng rồi, cái câu sai ngữ pháp kia cậu chọn đáp án nào?”
Cô đang cười khúc khích thì đuôi tóc bị người khác lôi nhẹ một cái.
“Đang cười gì thế?”
Là Lâm Dương. Dư Châu Châu phát hiện cậu xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống của mình, bọn họ gần như ngày nào cũng gặp nhau, hơn nữa thường gặp ở căn tin nên không tránh được việc ăn cơm chung.
Cứ như đã hẹn trước vậy.
Lâm Dương cứ như đang oán hận scandal còn chưa truyền đi khắp mọi ngóc ngách.
“Lâm Dương….” Dư Châu Châu muốn mở miệng hỏi cậu có thể cho tớ ăn một bữa cơm được không, đột nhiên nhớ tới buổi chiều sẽ thi toán, cô không muốn làm cậu buồn, nếu tâm trạng không tốt, thi tệ thì là lỗi của cô rồi?
“Chuyện gì?” Lâm Dương lập tức nhìn cô với vẻ mặt một đứa nhỏ tò mò.
“Tớ…” Dư Châu Châu nghẹn lời, “… Cậu… Cậu… Câu ba đề văn cậu chọn đáp án gì?”
Tác giả :
Bát Nguyệt Trường An