Xin Chào, Ngày Xưa Ấy
Quyển 5 - Chương 60: Đại hội thể dục thể thao mùa xuân (2)
Edit: Pi sà Nguyệt
Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo
“Lúc đi toilet buổi đêm, bạn thường uống nước trước hay đi toilet trước?”
“Lớp đang diễu hành là năm nhất ban sáu, bọn họ mặc áo trắng quần xanh, đang đi đến đài chủ tịch với tư thế hiên ngang. Xem! Tinh thần của họ rất tốt, trong tay cầm gậy cổ vũ, bước đi rất chỉnh tề. Nghe! Khẩu hiệu của họ to rõ, khí thế như rồng. ‘Tình bạn là số một, thi đấu là số hai, ra sức phấn đấu, dũng cảm đi tới…’”
Dư Châu Châu nghe tiếng ủy viên thể dục vang lên, “Đi, nghiêm, đi, một – hai –” mặt hướng về phía đài chủ tịch, ngây ngốc nhìn các lãnh đạo trên bục, sau đó bước đều, tay vung bình cổ vũ, trong miêng hô khẩu hiệu không chút sáng tạo nào.
“Trần An, em cảm thấy tụi em ngốc kinh khủng.”
Tất cả các lớp đứng ở giữa sân cỏ, đợi đại biểu phát hiểu, sau đó trọng tài phát biểu rồi đến hiệu trưởng, hiệu phó, chủ nhiệm, tổ trưởng tổ thể dục phát biểu…
“Trần An, từ lúc còn nhỏ em đã biết mấy người lãnh đạo kia không muốn nói, mà tụi em cũng không muốn nghe. Nhưng tại sao mọi người lại cứ dằn vặt nhau như vậy nhỉ?”
Nghi thức kéo cờ kết thúc, đội diễu hành cũng rời khỏi sàn diễn, mọi người nhanh chân chạy về lớp mình. Các bạn nữ cầm bảng cổ vũ của các ban mặc đồ rất đẹp, đều mặc váy ngắn, đương nhiên không thể quăng mũ chạy nhảy không chút kiêng dè như các bạn học khác.
Dư Châu Châu trốn rất nhanh – bởi vì cô vội đi toilet, đã sắp nhịn không nổi rồi. Sáng sớm, trước khi ra khỏi nhà, mẹ ép cô uống hết ly sữa bò, mà cô lại còn uống thêm ly nước suối, thành ra muốn thải ra ghê gớm….
“Trần An, có một việc em vẫn chưa nghĩ ra, từ lúc bé đã nghĩ rồi nhưng đến giờ vẫn chưa giải thích được… Anh đừng cười em đó….”
Thư của Dư Châu Châu càng ngày càng trắng trợn không chút kiêng dè, cô đã cảm thấy cái xưng hô Trần An này chẳng còn nghĩa lý gì ngoài việc mở đầu cho một bức thư, những việc được viết trong thư ngày càng tùy ý, giống như một loại kể lể vậy. Cô không còn cảm thấy có vài đề tài không nên nói vì ngại ngùng hay gì nữa.
“Thật ra em muốn hỏi anh, nửa đêm khi anh dậy đi toilet í, anh uống nước trước hay đi toilet trước? Uống nước trước thì với thể chất của em, nhất định sẽ ra ngoài ngay.
Nhưng nếu như đi WC trước thì uống xong em lại muốn đi WC lại… Rất khó lựa chọn luôn á….”
Sau khi viết xong, ngay cả cô cũng cảm thấy buồn cười.
Chẳng qua cô không bao giờ biết vẻ mặt của Trần An khi đọc được vấn đề này – đối phương có xem thư cô hay không cũng là một vấn đề nè.
Dư Châu Châu chạy đến vị trí của lớp mình, xin Trương Mẫn cho ra khỏi hàng, sau đó chạy về phía WC, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng sắc nhọn của Trương Mẫn, “Em đang làm gì ở đây?”
Cô chần chờ một chút, quay đầu lại thì thấy Tân Mỹ Hương đang đỏ mặt đứng trước mặt Trương Mẫn, ngại ngùng xoay người rời đi, bước tới bậc thang, ngồi lên vị trí của mình.
Dư Châu Châu trở về từ WC, bị ủy viên văn nghệ kéo qua cùng vẫy bình cổ vũ với các bạn trong lớp.
“Tớ bảo, đợi lát nữa rồi ăn! Thả bình xuống cho tớ, chúng ta tập luyện xong thì các cậu mới được ăn, gấp cái gì chứ, đợi lát lãnh đạo đến thì không kịp mà tập đâu!”
Ủy viên văn nghệ ngăn cản nhưng mọi người vẫn vội vàng mở cặp cầm đồ ăn trong cặp ra, bắt đầu khoe khoang, trao đổi, tiếng xé bì vang lên liên miên.
“Để các bạn ăn trước đi.”Dư Châu Châu ngáp một cái, kéo ủy viên văn nghệ đi, ủy viên văn nghệ chỉ có thể thở dài, cuối cùng chỉ có thể chỉ vào mấy tên nam sinh nói, “Ngồi yên cho tớ, các bạn ngồi trước đều ngồi đều, các cậu lại ngồi xiêu vẹo là thế nào hả? Nhìn từ hướng đài chủ tịch thấy rất rõ đấy, chú ý một chút!”
Dư Châu Châu cười khẽ một tiếng, giống như thấy được hình ảnh của Đan Khiết Khiết và Từ Diễm Diễm hồi cấp một vậy. Cô không còn liên hệ với Đan Khiết Khiết nữa, thậm chí không biết cô ấy học trường trung học trực thuộc sư phạm hay là các trường khác. Thứ sáu hàng tuần, mỗi khi về thăm bà ngoại, cô cũng ít khi thấy Dư Đình Đình, chị ấy bận đi học thêm.
Bạn học trước đây đều biến mất từng người một. Chẳng qua, nghe theo sự chỉ dẫn của vận mệnh, không gặp lại thì thôi, nếu có thể gặp lại thì mang theo sự vui vẻ trong lòng là đủ.
Ví dụ như Bôn Bôn chẳng hạn.
Dư Châu Châu ngồi vào vị trí của mình, cô ngẩng đầu nhìn về phía ban hai, nhưng không thể thấy gì cả.
Thật ra, sau này cô không có nhiều cơ hội nói chuyện với Bôn Bôn. Có mấy lần nói chuyện về Thẩm Dương, nói về sự chuẩn bị của các lớp về đại hội thể dục thể thao này, nhưng hai người cô không còn dính nhau như trước kia nữa.
Mỗi lần Dư Châu Châu gặp Bôn Bôn đều thấy cậu ấy đi chung với đám Từ Chí Cường. Cô biết cậu ấy quan tâm mặt mũi trước mặt mấy người anh em kia, cho nên luôn làm bộ không quen cậu ấy chứ đừng bảo gọi ‘Bôn Bôn’. Tình hình như vậy làm cô có chút bực mình, có lúc im lặng quan sát dáng vẻ của Bôn Bôn trong đám người kia, sau đó bắt đầu so sánh cậu ấy trước kia và bây giờ.
Thật ra cũng không có gì để so sánh.
Bởi vì Bôn Bôn trong kí ức của cô chỉ còn là một bóng hình mơ hồ mà thôi.
Dư Châu Châu ngồi đờ ra, đột nhiên cô phát hiện một đạo lý. Có lúc cô không nhớ đến đối phương, cô nhớ tới chỉ là cảm nhận lúc hai người ở chung với nhau. Thoải mái, vui vẻ, thân mật là bạn bè. Mặc dù đối phương có thay đổi, nhưng dựa vào kí ức trước kia, cô vẫn có thể tìm tòi nhiệt độ của quá khứ.
Cô ung dung tự nhiên, còn có những lời nói cằn nhằn không coi ai ra gì kia, thật ra đều là quá khứ của Bôn Bôn – Dư Châu Châu lừa mình dối người, giả vờ người ở bên cạnh vẫn là đứa trẻ sáu tuổi năm đó, giả vờ không biết đối phương không thích cô gọi mình là ‘Bôn Bôn’.
Cầm lấy không tha, đôi khi là trọng tình trọng nghĩa.
Nhưng có lúc chẳng qua chỉ là tự mình đa tình.
Dư Châu Châu đột nhiên cảm thấy bực mình, khóe mắt liếc nhìn về phía Tân Mỹ Hương đang nhìn mình, gương mặt cô ấy thống khổ như đang cầu cứu mình.
“Cậu sao vậy?” Dư Châu Châu làm khẩu hình hỏi dò, Tân Mỹ Hương vội vàng quay đầu lại, làm ra vẻ lúc nãy không có gì.
Dư Châu Châu nhún vai bỏ qua, cầm túi sách, nhìn đống đồ ăn vặt trong cặp, nghĩ một lát, cầm một túi rau câu, mở gói ra chia cho các bạn xung quanh, sau đó nhận lại một ít chocolate và ô mai từ các bạn.
Túi rau câu đầy ắp chỉ còn hai cái, các bạn học xung quanh ồ lên, đám Từ Chí Cường đứng đầu hàng cầm bình coca cola ướp lạnh đổ ra sàn, nước coca cola chảy lui về hàng sau như cơn đại hồng thủy, mọi người vội vàng cầm miếng lót ngồi đứng dậy, hàng ngồi thẳng tắp trở nên loạn cào cào. Ủy viên văn nghệ ngây ngốc nhìn đài chủ tịch, cảm giác như lớp bọn họ đã mất tư cách cạnh tranh từ bây giờ rồi.
Mặc dù nơi bắn nước cách xa cô nhưng Dư Châu Châu vẫn đứng dậy tránh né. Cô thừa dịp mọi người loạn cào cào, đi tới bên cạnh Tân Mỹ Hương, mở tay ra, chỉ vào hai cục rau câu cuối cùng hỏi, “Mùi thơm và mùi xoài, cậu thích vị nào?”
“Hả?”
“Rau câu á, chỉ còn hai cái, cậu một cái tớ một cái, chúng ta chia đôi nào.”
Vẻ mặt Tân Mỹ Hương có chút kì lạ, không biết đang cố nín cái gì. Cô bạn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, “Mùi thơm là gì?”
Dư Châu Châu vỗ đầu một cái, cười bảo, “À, các cậu ấy kêu là mùi thơm nên tớ quên mất. Thật ra là mùi dứa á.”
“Tớ muốn vị xoài.” Cô bạn đưa tay cầm lấy miếng rau câu màu da cam trong tay Dư Châu Châu đi, Dư Châu Châu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay của cô bạn, cúi người nhỏ giọng hỏi, “Cậu không sao chứ? Cậu thấy lạnh không?”
Tân Mỹ Hương ngẩng đầu, kì quái nói, “Tớ muốn đi WC, tớ sắp nhịn không được rồi.”
“Cậu xin phép cô Trương đi.”
“Tớ nói rồi…”
Lúc Dư Châu Châu chạy đi WC, không tham gia kiểm duyệt diễu hành thì Tân Mỹ Hương cũng dùng hết dũng khí xin phép Trương Mẫn cho mình đi toilet. Trương Mẫn vốn không thích cô bé nên mắng cô gây chuyện, còn bảo vì để trật tự cho nên phải từng người đi WC, người trước chưa về thì người sau chưa được đi. Tân Mỹ Hương bị mắng một trận vẫn chờ tới lượt, nhưng đám bạn khác lại lần lượt chạy đến xin cô Trương cho đi toilet nhưng cô lại sợ hãi nên mới kìm nén lại.
Tân Mỹ Hương không nói gì, chỉ nhìn Dư Châu Châu chằm chằm. Dư Châu Châu ngơ ngác một hồi, tính cách nữ hiệp đã biến mất trong người cô bùng lên, cô kéo tay Tân Mỹ Hương bảo, “Đi nào, chúng ta đi nói với cô Trương cậu đau bụng, tớ đi với cậu.”
Tân Mỹ Hương muốn tránh nhưng Dư Châu Châu lại giữ cô chặt vô cùng. Khí thế này cũng dọa Trương Mẫn nhảy dựng lên, cô giáo đang khó chịu cầm ô màu tím che nắng, ngây ngốc gật đầu một cái, Dư Châu Châu chạy bắn ra ngoài như tên lửa.
Cô chạy đi về phía trước không hề quay lại cho nên không thấy ánh mắt phức tạp của Tân Mỹ Hương ở đằng sau —-
Cuối cùng, Tân Mỹ Hương được giải thoát mới ngại ngùng đi đến bên cạnh Dư Châu Châu đang đứng đợi ở trước cửa WC, gương mặt của cô bạn trở nên thẹn thùng không giống như gương mặt lạnh lùng ngày thường.
“Mấy thứ này không thể nhịn… sẽ chết đó, lần sau đừng như thế.” Dư Châu Châu cầm tay áo của Tân Mỹ Hương.
“Xin lỗi.”
“Tại sao?”
“Lúc nãy đi toilet, làm rơi rau câu mất tiêu rồi.”
Dư Châu Châu cười, đưa cục rau câu cuối cùng cho cô bạn, “Vậy cho cậu, mùi thơm.”
Tân Mỹ Hương cầm lấy, cô đưa mũi cà nhẹ lên mảnh nilon bọc ngoài hai cái, sau đó cười một cái.
“Lúc sáng tớ uống rất nhiều nước, mỗi lần tớ uống nước nhiều đều sẽ như vậy.” Tân Mỹ Hương từ từ nói.
Dư Châu Châu trợn tròn hai mắt, sau đó cười híp mắt, “Này, tớ hỏi cậu, lúc cậu dậy vào buổi tối ấy, uống nước trước hay đi toilet trước?”
Tân Mỹ Hương sửng sốt một chút, sau đó chậm chạp nói, “Lần nào đi tiểu đêm tớ cũng suy nghĩ vấn đề này.” —
“Cậu cũng đã đọc Trang Tử thuyết của Thái Chí Trung à? Tớ thấy tranh của ổng rất đẹp.”
“Ừ, tớ thích phim hoạt hình và manga á.”
“Cậu có xem Shaman King không?”
“Có á, nhưng tớ thích Slamdunk nhất.”
“Cậu có xem tập tranh đấu toàn quốc không?”
Tân Mỹ Hương gật đầu.
Dư Châu Châu lấy tiêu chuẩn “Có xem tập tranh đấu toàn quốc” ấu trĩ này để phân chia đồng loại. Cô gần như muốn ôm lấy Tân Mỹ Hương.
Tân Mỹ Hương cũng xem series “Điều bí ẩn của Đại Vũ” [1], cũng cho rằng Đại Vũ là Lưu Sướng là một đôi, nhưng cũng cảm thấy có rất nhiều manh mối ở series “Graveyard School” lúc ở nước ngoài, đặc biệt là quyển “Risk your life arcade”; lúc nhỏ Tân Mỹ Hương cũng thích bắt sâu róm rồi ép chúng thành một khúc nhỏ, rồi bắt đầu ngồi quan sát cái thứ sền sệt màu xanh lục chảy ra; Tân Mỹ Hương cũng dùng kính lúp để xem con kiến bị ánh mặt trời nướng; Tân Mỹ Hương cũng thích quả dương mai, quả đào mật, thích Vị thần cô đơn [2], thích kem Đầu búp bê [3], hơn nữa, cô ấy còn thích ăn bột của trẻ em[4]…
[1] Điều bí ẩn của Đại Vũ là quyển tiểu thuyết trinh thám thiếu nhi nổi tiếng của Zhang Ren. Bộ sách này viết về trường học, kinh dị, hài hước và là quyển sách bán chạy nhất và trở thành quyển sách trinh thám huyền thoại của trẻ em Trung Quốc.
[2] Một loại snack (osi) bên Trung Quốc.
[3] Một loại kem của Trung Quốc, giống kem Merino con gấu của mình vậy á.
[4] Kiểu ăn bột không pha nước thành sữa í.
Làm bạn tốt của tớ đi.
Dư Châu Châu nhịn không được mà cầm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tân Mỹ Hương.
“Lúc cậu còn bé có mua vở nhiều màu không? Còn có cả hình của Sailor Moon á. Hôm qua tớ vừa nhớ tới, định mua một quyển nhưng không ở đâu bán cả. Ai ôi, tớ cảm thấy tớ sắp già rồi.”
Dư Châu Châu cau mày như thật, vốn chỉ định trêu Tân Mỹ Hương cười một cái. Nhưng đối phương lại rất ít thay đổi vẻ mặt, thỉnh thoảng chỉ cười một cái, chẳng qua trong mắt cô bạn luôn lấp lánh ánh sáng nhiệt tình làm Dư Châu Châu xác định cô bạn cũng rất thích những chủ đề tám nhảm này.
Tân Mỹ Hương nghe được lời cảm khái của Dư Châu Châu, không phản ứng chút nào, lát sau mới nhỏ giọng, “Nếu như chỉ thế này đã già thì tớ không cam lòng chút nào.”
Nhiều năm sau, lúc Dư Châu Châu không thể nhớ tại sao Tân Mỹ Hương lại nói cái câu quái gở này, hoặc là trí nhớ của cô đã bị thay đổi bởi Tân Mỹ Hương mới.
Nhưng cô vẫn nhớ kĩ, sự không cam lòng trong đôi mắt của Tân Mỹ Hương.
Cứ như một ngọn núi lửa sắp bạo phát, ngọn núi lửa mang tên tuổi trẻ.
Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo
“Lúc đi toilet buổi đêm, bạn thường uống nước trước hay đi toilet trước?”
“Lớp đang diễu hành là năm nhất ban sáu, bọn họ mặc áo trắng quần xanh, đang đi đến đài chủ tịch với tư thế hiên ngang. Xem! Tinh thần của họ rất tốt, trong tay cầm gậy cổ vũ, bước đi rất chỉnh tề. Nghe! Khẩu hiệu của họ to rõ, khí thế như rồng. ‘Tình bạn là số một, thi đấu là số hai, ra sức phấn đấu, dũng cảm đi tới…’”
Dư Châu Châu nghe tiếng ủy viên thể dục vang lên, “Đi, nghiêm, đi, một – hai –” mặt hướng về phía đài chủ tịch, ngây ngốc nhìn các lãnh đạo trên bục, sau đó bước đều, tay vung bình cổ vũ, trong miêng hô khẩu hiệu không chút sáng tạo nào.
“Trần An, em cảm thấy tụi em ngốc kinh khủng.”
Tất cả các lớp đứng ở giữa sân cỏ, đợi đại biểu phát hiểu, sau đó trọng tài phát biểu rồi đến hiệu trưởng, hiệu phó, chủ nhiệm, tổ trưởng tổ thể dục phát biểu…
“Trần An, từ lúc còn nhỏ em đã biết mấy người lãnh đạo kia không muốn nói, mà tụi em cũng không muốn nghe. Nhưng tại sao mọi người lại cứ dằn vặt nhau như vậy nhỉ?”
Nghi thức kéo cờ kết thúc, đội diễu hành cũng rời khỏi sàn diễn, mọi người nhanh chân chạy về lớp mình. Các bạn nữ cầm bảng cổ vũ của các ban mặc đồ rất đẹp, đều mặc váy ngắn, đương nhiên không thể quăng mũ chạy nhảy không chút kiêng dè như các bạn học khác.
Dư Châu Châu trốn rất nhanh – bởi vì cô vội đi toilet, đã sắp nhịn không nổi rồi. Sáng sớm, trước khi ra khỏi nhà, mẹ ép cô uống hết ly sữa bò, mà cô lại còn uống thêm ly nước suối, thành ra muốn thải ra ghê gớm….
“Trần An, có một việc em vẫn chưa nghĩ ra, từ lúc bé đã nghĩ rồi nhưng đến giờ vẫn chưa giải thích được… Anh đừng cười em đó….”
Thư của Dư Châu Châu càng ngày càng trắng trợn không chút kiêng dè, cô đã cảm thấy cái xưng hô Trần An này chẳng còn nghĩa lý gì ngoài việc mở đầu cho một bức thư, những việc được viết trong thư ngày càng tùy ý, giống như một loại kể lể vậy. Cô không còn cảm thấy có vài đề tài không nên nói vì ngại ngùng hay gì nữa.
“Thật ra em muốn hỏi anh, nửa đêm khi anh dậy đi toilet í, anh uống nước trước hay đi toilet trước? Uống nước trước thì với thể chất của em, nhất định sẽ ra ngoài ngay.
Nhưng nếu như đi WC trước thì uống xong em lại muốn đi WC lại… Rất khó lựa chọn luôn á….”
Sau khi viết xong, ngay cả cô cũng cảm thấy buồn cười.
Chẳng qua cô không bao giờ biết vẻ mặt của Trần An khi đọc được vấn đề này – đối phương có xem thư cô hay không cũng là một vấn đề nè.
Dư Châu Châu chạy đến vị trí của lớp mình, xin Trương Mẫn cho ra khỏi hàng, sau đó chạy về phía WC, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng sắc nhọn của Trương Mẫn, “Em đang làm gì ở đây?”
Cô chần chờ một chút, quay đầu lại thì thấy Tân Mỹ Hương đang đỏ mặt đứng trước mặt Trương Mẫn, ngại ngùng xoay người rời đi, bước tới bậc thang, ngồi lên vị trí của mình.
Dư Châu Châu trở về từ WC, bị ủy viên văn nghệ kéo qua cùng vẫy bình cổ vũ với các bạn trong lớp.
“Tớ bảo, đợi lát nữa rồi ăn! Thả bình xuống cho tớ, chúng ta tập luyện xong thì các cậu mới được ăn, gấp cái gì chứ, đợi lát lãnh đạo đến thì không kịp mà tập đâu!”
Ủy viên văn nghệ ngăn cản nhưng mọi người vẫn vội vàng mở cặp cầm đồ ăn trong cặp ra, bắt đầu khoe khoang, trao đổi, tiếng xé bì vang lên liên miên.
“Để các bạn ăn trước đi.”Dư Châu Châu ngáp một cái, kéo ủy viên văn nghệ đi, ủy viên văn nghệ chỉ có thể thở dài, cuối cùng chỉ có thể chỉ vào mấy tên nam sinh nói, “Ngồi yên cho tớ, các bạn ngồi trước đều ngồi đều, các cậu lại ngồi xiêu vẹo là thế nào hả? Nhìn từ hướng đài chủ tịch thấy rất rõ đấy, chú ý một chút!”
Dư Châu Châu cười khẽ một tiếng, giống như thấy được hình ảnh của Đan Khiết Khiết và Từ Diễm Diễm hồi cấp một vậy. Cô không còn liên hệ với Đan Khiết Khiết nữa, thậm chí không biết cô ấy học trường trung học trực thuộc sư phạm hay là các trường khác. Thứ sáu hàng tuần, mỗi khi về thăm bà ngoại, cô cũng ít khi thấy Dư Đình Đình, chị ấy bận đi học thêm.
Bạn học trước đây đều biến mất từng người một. Chẳng qua, nghe theo sự chỉ dẫn của vận mệnh, không gặp lại thì thôi, nếu có thể gặp lại thì mang theo sự vui vẻ trong lòng là đủ.
Ví dụ như Bôn Bôn chẳng hạn.
Dư Châu Châu ngồi vào vị trí của mình, cô ngẩng đầu nhìn về phía ban hai, nhưng không thể thấy gì cả.
Thật ra, sau này cô không có nhiều cơ hội nói chuyện với Bôn Bôn. Có mấy lần nói chuyện về Thẩm Dương, nói về sự chuẩn bị của các lớp về đại hội thể dục thể thao này, nhưng hai người cô không còn dính nhau như trước kia nữa.
Mỗi lần Dư Châu Châu gặp Bôn Bôn đều thấy cậu ấy đi chung với đám Từ Chí Cường. Cô biết cậu ấy quan tâm mặt mũi trước mặt mấy người anh em kia, cho nên luôn làm bộ không quen cậu ấy chứ đừng bảo gọi ‘Bôn Bôn’. Tình hình như vậy làm cô có chút bực mình, có lúc im lặng quan sát dáng vẻ của Bôn Bôn trong đám người kia, sau đó bắt đầu so sánh cậu ấy trước kia và bây giờ.
Thật ra cũng không có gì để so sánh.
Bởi vì Bôn Bôn trong kí ức của cô chỉ còn là một bóng hình mơ hồ mà thôi.
Dư Châu Châu ngồi đờ ra, đột nhiên cô phát hiện một đạo lý. Có lúc cô không nhớ đến đối phương, cô nhớ tới chỉ là cảm nhận lúc hai người ở chung với nhau. Thoải mái, vui vẻ, thân mật là bạn bè. Mặc dù đối phương có thay đổi, nhưng dựa vào kí ức trước kia, cô vẫn có thể tìm tòi nhiệt độ của quá khứ.
Cô ung dung tự nhiên, còn có những lời nói cằn nhằn không coi ai ra gì kia, thật ra đều là quá khứ của Bôn Bôn – Dư Châu Châu lừa mình dối người, giả vờ người ở bên cạnh vẫn là đứa trẻ sáu tuổi năm đó, giả vờ không biết đối phương không thích cô gọi mình là ‘Bôn Bôn’.
Cầm lấy không tha, đôi khi là trọng tình trọng nghĩa.
Nhưng có lúc chẳng qua chỉ là tự mình đa tình.
Dư Châu Châu đột nhiên cảm thấy bực mình, khóe mắt liếc nhìn về phía Tân Mỹ Hương đang nhìn mình, gương mặt cô ấy thống khổ như đang cầu cứu mình.
“Cậu sao vậy?” Dư Châu Châu làm khẩu hình hỏi dò, Tân Mỹ Hương vội vàng quay đầu lại, làm ra vẻ lúc nãy không có gì.
Dư Châu Châu nhún vai bỏ qua, cầm túi sách, nhìn đống đồ ăn vặt trong cặp, nghĩ một lát, cầm một túi rau câu, mở gói ra chia cho các bạn xung quanh, sau đó nhận lại một ít chocolate và ô mai từ các bạn.
Túi rau câu đầy ắp chỉ còn hai cái, các bạn học xung quanh ồ lên, đám Từ Chí Cường đứng đầu hàng cầm bình coca cola ướp lạnh đổ ra sàn, nước coca cola chảy lui về hàng sau như cơn đại hồng thủy, mọi người vội vàng cầm miếng lót ngồi đứng dậy, hàng ngồi thẳng tắp trở nên loạn cào cào. Ủy viên văn nghệ ngây ngốc nhìn đài chủ tịch, cảm giác như lớp bọn họ đã mất tư cách cạnh tranh từ bây giờ rồi.
Mặc dù nơi bắn nước cách xa cô nhưng Dư Châu Châu vẫn đứng dậy tránh né. Cô thừa dịp mọi người loạn cào cào, đi tới bên cạnh Tân Mỹ Hương, mở tay ra, chỉ vào hai cục rau câu cuối cùng hỏi, “Mùi thơm và mùi xoài, cậu thích vị nào?”
“Hả?”
“Rau câu á, chỉ còn hai cái, cậu một cái tớ một cái, chúng ta chia đôi nào.”
Vẻ mặt Tân Mỹ Hương có chút kì lạ, không biết đang cố nín cái gì. Cô bạn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, “Mùi thơm là gì?”
Dư Châu Châu vỗ đầu một cái, cười bảo, “À, các cậu ấy kêu là mùi thơm nên tớ quên mất. Thật ra là mùi dứa á.”
“Tớ muốn vị xoài.” Cô bạn đưa tay cầm lấy miếng rau câu màu da cam trong tay Dư Châu Châu đi, Dư Châu Châu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay của cô bạn, cúi người nhỏ giọng hỏi, “Cậu không sao chứ? Cậu thấy lạnh không?”
Tân Mỹ Hương ngẩng đầu, kì quái nói, “Tớ muốn đi WC, tớ sắp nhịn không được rồi.”
“Cậu xin phép cô Trương đi.”
“Tớ nói rồi…”
Lúc Dư Châu Châu chạy đi WC, không tham gia kiểm duyệt diễu hành thì Tân Mỹ Hương cũng dùng hết dũng khí xin phép Trương Mẫn cho mình đi toilet. Trương Mẫn vốn không thích cô bé nên mắng cô gây chuyện, còn bảo vì để trật tự cho nên phải từng người đi WC, người trước chưa về thì người sau chưa được đi. Tân Mỹ Hương bị mắng một trận vẫn chờ tới lượt, nhưng đám bạn khác lại lần lượt chạy đến xin cô Trương cho đi toilet nhưng cô lại sợ hãi nên mới kìm nén lại.
Tân Mỹ Hương không nói gì, chỉ nhìn Dư Châu Châu chằm chằm. Dư Châu Châu ngơ ngác một hồi, tính cách nữ hiệp đã biến mất trong người cô bùng lên, cô kéo tay Tân Mỹ Hương bảo, “Đi nào, chúng ta đi nói với cô Trương cậu đau bụng, tớ đi với cậu.”
Tân Mỹ Hương muốn tránh nhưng Dư Châu Châu lại giữ cô chặt vô cùng. Khí thế này cũng dọa Trương Mẫn nhảy dựng lên, cô giáo đang khó chịu cầm ô màu tím che nắng, ngây ngốc gật đầu một cái, Dư Châu Châu chạy bắn ra ngoài như tên lửa.
Cô chạy đi về phía trước không hề quay lại cho nên không thấy ánh mắt phức tạp của Tân Mỹ Hương ở đằng sau —-
Cuối cùng, Tân Mỹ Hương được giải thoát mới ngại ngùng đi đến bên cạnh Dư Châu Châu đang đứng đợi ở trước cửa WC, gương mặt của cô bạn trở nên thẹn thùng không giống như gương mặt lạnh lùng ngày thường.
“Mấy thứ này không thể nhịn… sẽ chết đó, lần sau đừng như thế.” Dư Châu Châu cầm tay áo của Tân Mỹ Hương.
“Xin lỗi.”
“Tại sao?”
“Lúc nãy đi toilet, làm rơi rau câu mất tiêu rồi.”
Dư Châu Châu cười, đưa cục rau câu cuối cùng cho cô bạn, “Vậy cho cậu, mùi thơm.”
Tân Mỹ Hương cầm lấy, cô đưa mũi cà nhẹ lên mảnh nilon bọc ngoài hai cái, sau đó cười một cái.
“Lúc sáng tớ uống rất nhiều nước, mỗi lần tớ uống nước nhiều đều sẽ như vậy.” Tân Mỹ Hương từ từ nói.
Dư Châu Châu trợn tròn hai mắt, sau đó cười híp mắt, “Này, tớ hỏi cậu, lúc cậu dậy vào buổi tối ấy, uống nước trước hay đi toilet trước?”
Tân Mỹ Hương sửng sốt một chút, sau đó chậm chạp nói, “Lần nào đi tiểu đêm tớ cũng suy nghĩ vấn đề này.” —
“Cậu cũng đã đọc Trang Tử thuyết của Thái Chí Trung à? Tớ thấy tranh của ổng rất đẹp.”
“Ừ, tớ thích phim hoạt hình và manga á.”
“Cậu có xem Shaman King không?”
“Có á, nhưng tớ thích Slamdunk nhất.”
“Cậu có xem tập tranh đấu toàn quốc không?”
Tân Mỹ Hương gật đầu.
Dư Châu Châu lấy tiêu chuẩn “Có xem tập tranh đấu toàn quốc” ấu trĩ này để phân chia đồng loại. Cô gần như muốn ôm lấy Tân Mỹ Hương.
Tân Mỹ Hương cũng xem series “Điều bí ẩn của Đại Vũ” [1], cũng cho rằng Đại Vũ là Lưu Sướng là một đôi, nhưng cũng cảm thấy có rất nhiều manh mối ở series “Graveyard School” lúc ở nước ngoài, đặc biệt là quyển “Risk your life arcade”; lúc nhỏ Tân Mỹ Hương cũng thích bắt sâu róm rồi ép chúng thành một khúc nhỏ, rồi bắt đầu ngồi quan sát cái thứ sền sệt màu xanh lục chảy ra; Tân Mỹ Hương cũng dùng kính lúp để xem con kiến bị ánh mặt trời nướng; Tân Mỹ Hương cũng thích quả dương mai, quả đào mật, thích Vị thần cô đơn [2], thích kem Đầu búp bê [3], hơn nữa, cô ấy còn thích ăn bột của trẻ em[4]…
[1] Điều bí ẩn của Đại Vũ là quyển tiểu thuyết trinh thám thiếu nhi nổi tiếng của Zhang Ren. Bộ sách này viết về trường học, kinh dị, hài hước và là quyển sách bán chạy nhất và trở thành quyển sách trinh thám huyền thoại của trẻ em Trung Quốc.
[2] Một loại snack (osi) bên Trung Quốc.
[3] Một loại kem của Trung Quốc, giống kem Merino con gấu của mình vậy á.
[4] Kiểu ăn bột không pha nước thành sữa í.
Làm bạn tốt của tớ đi.
Dư Châu Châu nhịn không được mà cầm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tân Mỹ Hương.
“Lúc cậu còn bé có mua vở nhiều màu không? Còn có cả hình của Sailor Moon á. Hôm qua tớ vừa nhớ tới, định mua một quyển nhưng không ở đâu bán cả. Ai ôi, tớ cảm thấy tớ sắp già rồi.”
Dư Châu Châu cau mày như thật, vốn chỉ định trêu Tân Mỹ Hương cười một cái. Nhưng đối phương lại rất ít thay đổi vẻ mặt, thỉnh thoảng chỉ cười một cái, chẳng qua trong mắt cô bạn luôn lấp lánh ánh sáng nhiệt tình làm Dư Châu Châu xác định cô bạn cũng rất thích những chủ đề tám nhảm này.
Tân Mỹ Hương nghe được lời cảm khái của Dư Châu Châu, không phản ứng chút nào, lát sau mới nhỏ giọng, “Nếu như chỉ thế này đã già thì tớ không cam lòng chút nào.”
Nhiều năm sau, lúc Dư Châu Châu không thể nhớ tại sao Tân Mỹ Hương lại nói cái câu quái gở này, hoặc là trí nhớ của cô đã bị thay đổi bởi Tân Mỹ Hương mới.
Nhưng cô vẫn nhớ kĩ, sự không cam lòng trong đôi mắt của Tân Mỹ Hương.
Cứ như một ngọn núi lửa sắp bạo phát, ngọn núi lửa mang tên tuổi trẻ.
Tác giả :
Bát Nguyệt Trường An