Xin Chào, Ngày Xưa Ấy
Quyển 4 - Chương 46: Fly away
Edit: Pi sà Nguyệt
Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu
“Nếu như anh là thần tiên thật thì tốt rồi.”
Con đường ven bờ sông rất dài, còn có chút dốc và trơn. Dư Châu Châu cẩn thận bước từng bước một, giơ tay áo nhìn đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa.
Đi nhanh nào! Cô chạy đi rất cẩn thận, đột nhiên lao đảo một chút, suýt nữa thì ngã bay ra ngoài.
Cuối cùng cũng đi đến cuối đường, cô rẽ sang một bên rồi ngẩng đầu.
Không bị hàng cây bên đường che chắn nên tầm nhìn thoáng hơn rất nhiều, mặt sông rộng lớn bị đóng băng như một con rồng trắng như tuyết, im lặng nằm đằng sau lưng Trần An.
Trần An mặc áo len màu trắng, tai của anh đỏ bừng vì lạnh giống ngày đầu gặp gỡ.
Anh đứng ở trong thế giới màu trắng, nở một nụ cười màu trắng.
“Để anh đợi lâu rồi.” Dư Châu Châu đột nhiên có chút ngại ngùng, lễ phép cúi người, lúc này cô thậm chí còn muốn nhấc góc váy không tồn tại để quỳ dưới chân anh.
—–
Sau này, mỗi khi Dư Châu Châu nhớ đến tối hôm ấy, cô luôn thở dài, Trần An luôn mang đến những khoảnh khắc kỳ tích cho cô.
Cô nhìn điện thoại một hồi, đột nhiên khóc lên.
Dư Châu Châu bước từng bước đến trước điện thoại bàn, nhẹ nhàng cầm tai nghe, áp lên tai, sau đó nghẹn ngào đến mức không thể nói gì.
Ai cũng được, có thể nói cho tôi biết hay không?
“Em phải làm gì…” Tiếng nức nở vang trong điện thoại, kèm đó là tiếng thút thít và tiếng hít thở khó khăn, Dư Châu Châu cảm nhận được nước mắt nóng bỏng giống như dung nham đang lăn xuống gò má cô.
“Làm gì cái gì?”
Bên kia vang lên giọng nói kinh ngạc khiến Dư Châu Châu bị dọa nhảy dựng.
“Anh là… Anh là…” Dư Châu Châu nói ra một câu không hợp tuổi chút nào, “Anh là… thần tiên à?”
Bên kia điện thoại vang tiếng cười ha hả, chắn lại tiếng khóc thút thít của Dư Châu Châu.
“Đúng thế, anh là thần tiên, em muốn ước gì nào?”
Dư Châu Châu run người, không biết có nên tin người thần bí bên kia điện thoại hay không. Sự khó chịu trống rỗng biến mất, Dư Châu Châu hít sâu, lớn tiếng nói:
“Em!…”
Mình muốn cái gì? Dư Châu Châu sửng sốt một lát, đậu trường cấp hai? Hay được vào đội tuyển? Hay là…
“Em thế nào?”
“Em…” Dư Châu Châu gấp tới mức suýt khóc, cô biết thần tiên đều rất bận, khó lắm mới nghe điện thoại, nếu làm phiền lâu sẽ khiến người ta mất kiên nhẫn.
“Em ước… Anh, anh có thể cho em ba điều ước không?…”
Thần tiên cười đến mức sắp điên rồi.
“Dư Châu Châu, em không thể rụt rè hơn chút hả?”
Lúc đó Dư Châu Châu mới biết, thật ra thần tích trên đời này chỉ là trùng hợp mà thôi. Trần An vừa bấm số xong, còn chưa nghe thấy tiếng reng thì bên này Dư Châu Châu đã khóc lóc cầm điện thoại rồi.
“Thì ra anh không phải thần tiên.”
“Ồ?” Trần An cười vui vẻ, “Ai, bảo, anh, không, phải?”
————
“Thật ra chơi buổi tối vui hơn nhiều, có đèn màu rất đẹp. Nhưng ban ngày thì ít người, không ai cướp cầu trượt với chúng ta.””
Dư Châu Châu lúc này mới tỉnh táo, đúng rồi, lúc cô đang ngây ngô sợ làm thần tiên không vui vẻ, thì thần tiên cũng chẳng thèm hỏi cô nguyên nhân cụ thể, ngược lại còn mời cô đi trượt băng vào ngày thứ bảy.
“Trần An” Dư Châu Châu dùng hết dũng khí mà hỏi, “Anh nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cầu trượt?”
Trần An xoa lỗ tai, như nhớ tới gì đó, anh lấy một túi nhỏ trong balo đen, sờ mũi bảo, “Ha, lúc nhỏ không được chơi.” Trong giọng nói mang chút thất vọng.
Dư Châu Châu đi vào cửa với anh, vé vào cửa không rẻ, nhưng Trần An bảo thần tiên có tiền, cho nên anh sẽ trả cho cô.
“Chúng ta chơi gì trước đây?” Trần An nhìn sân chơi rộng lớn. Bầu trời màu xanh lam, mênh mông không điểm dừng, lúc ngẩng đầu lên, hít một hơi, không khí lạnh lẽo rót vào trong lá phổi, làm ngực người khác có chút đau đớn nhưng lại thoải mái, sau đó từ từ thở ra, giống như vết thương đang được chữa khỏi từng chút.
Nhưng Dư Châu Châu vẫn giữ vẻ mặt nặng nề và lo lắng. Sân chơi màu trắng rộng rãi làm cô có chút hưng phấn, nhưng sự hưng phấn này lại mang theo một gông xiềng khiến cô không thể mở ra được.
Trần An cũng phát hiện được điều này, anh kéo balo nhỏ của cô, kéo cô đi tới đỉnh của cầu trượt.
“Chúng ta ngồi cái này.” Anh lấy một tấm giấy màu nâu ra, trông giống như tấm xốp lớn. Trần An ấn vai Dư Châu Châu để cô ngồi phía trước tấm giấy, sau đó mình ngồi đằng sau, ôm vai cô, dịu dàng nói, “Một, hai, ba, đi thôi!”
Dư Châu Châu không kịp hét và nhắm mắt, gió đập vào mắt cô giống như đang rửa sạch sương mù trong đôi mắt kia, sau lưng cô là lồng ngực kiên cố, sau đó cô giang hai tay hưởng thụ tốc độ nhanh mang cô về với mặt đất đầy tuyết trắng – cô không còn nặng nề nữa, bởi vì cô không nặng nề nổi nữa.
Khác với lúc Lâm Dương dẫn cô và Chiêm Yến Phi đi chơi núi tuyết nhỏ nơi đất hoang kia, khác với sự vui vẻ lúc đó, khi mặt xốp từ từ chạy chậm lại, cô cảm thấy mình như con chim di trú vừa hoàn thành cuộc bay lượn của mình, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sảng khoái vô cùng.
“Chơi nữa không?”
“Chơi!”
Dư Châu Châu nhảy dựng lên lập tức, kéo tấm xốp dưới mông Trần An làm anh suýt ngã ngửa.
“Này, em định giết anh à?”
“Lần này không cho anh chơi nữa!” Đôi mắt long lanh hoạt bát của Dư Châu Châu trở lại, cô vứt bỏ thần tiên ở sau lưng, vụng về kéo tấm xốp lên cầu thang.
Bay lượn luôn khiến cho người khác nghiện, Dư Châu Châu gần như quên mất mình là ai lúc cô rơi xuống, cô chỉ là con chim, chỉ là một con chim di trú vô tình đi qua nơi này, nghỉ ngơi một lát sẽ bay về lại nơi phương xa.
Một nơi rất xa, rất xa.
Dư Châu Châu mệt mỏi, cô lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu thì thấy Trần An đang dựa người vào cột đèn, cười dịu dàng với cô.
Cô vội vàng đứng dậy, cầm tấm xốp, ngại ngùng giao ra, “Anh… Anh chơi không?”
Dư Châu Châu hổ thẹn vô cùng, thần tiên hồi nhỏ còn chưa được chơi cái này, thế mà mình còn cướp của anh.
“Cảm ơn, em rất hào phóng.”
Trấn Án nở nụ cười chế nhạo làm Dư Châu Châu cúi đầu xuống thấp.
“Đi nào, đi ngồi xe trượt tuyết.”
———
“Anh xác định thứ này là xe trượt tuyệt hả thần tiên?”
Trần An dở khóc dở cười, đối mặt với gương mặt rất đáng ăn đòn của Dư Châu Châu, anh chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Dư Châu Châu và Trần An cầm một sợi dây cương, cẩn thận trượt trên băng, mà trước xe trượt tuyết của hai người là một con chó bẩn thỉu và hôi, bên cạnh còn có một con chó màu đen khác đang cúi đầu.
Hai người ngồi lên xe trượt tuyết, con chó đen thì chạy trước rất nhanh, nên xe của hai người luôn bị chếch bên phải nhiều hơn, cuối cùng cả hai ngã xuống.
Bọn họ cùng nhau đỡ con chó hôi đang khóc huhu dậy, sau đó kéo dây cương, con chó đen cũng đau đớn chạy về chỗ cũ.
“Xui quá!” Trần An bất đắc dĩ nói.
“Vì anh nặng quá đó.” Dư Châu Châu nghiêm túc nói.
Trần An quay đầu trứng mắt với con chó hôi một cái.
Sau đó thì thấy Dư Châu Châu đang trừng mắt nhìn anh.
“Em đối xử với thần tiên vậy à?”
Dư Châu Châu không cãi lại, cô cúi đầu, cố gắng kéo dây cương, chân hơi trượt tới một chút.
“Nếu anh là thần tiên thật thì tốt rồi.”
Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu
“Nếu như anh là thần tiên thật thì tốt rồi.”
Con đường ven bờ sông rất dài, còn có chút dốc và trơn. Dư Châu Châu cẩn thận bước từng bước một, giơ tay áo nhìn đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa.
Đi nhanh nào! Cô chạy đi rất cẩn thận, đột nhiên lao đảo một chút, suýt nữa thì ngã bay ra ngoài.
Cuối cùng cũng đi đến cuối đường, cô rẽ sang một bên rồi ngẩng đầu.
Không bị hàng cây bên đường che chắn nên tầm nhìn thoáng hơn rất nhiều, mặt sông rộng lớn bị đóng băng như một con rồng trắng như tuyết, im lặng nằm đằng sau lưng Trần An.
Trần An mặc áo len màu trắng, tai của anh đỏ bừng vì lạnh giống ngày đầu gặp gỡ.
Anh đứng ở trong thế giới màu trắng, nở một nụ cười màu trắng.
“Để anh đợi lâu rồi.” Dư Châu Châu đột nhiên có chút ngại ngùng, lễ phép cúi người, lúc này cô thậm chí còn muốn nhấc góc váy không tồn tại để quỳ dưới chân anh.
—–
Sau này, mỗi khi Dư Châu Châu nhớ đến tối hôm ấy, cô luôn thở dài, Trần An luôn mang đến những khoảnh khắc kỳ tích cho cô.
Cô nhìn điện thoại một hồi, đột nhiên khóc lên.
Dư Châu Châu bước từng bước đến trước điện thoại bàn, nhẹ nhàng cầm tai nghe, áp lên tai, sau đó nghẹn ngào đến mức không thể nói gì.
Ai cũng được, có thể nói cho tôi biết hay không?
“Em phải làm gì…” Tiếng nức nở vang trong điện thoại, kèm đó là tiếng thút thít và tiếng hít thở khó khăn, Dư Châu Châu cảm nhận được nước mắt nóng bỏng giống như dung nham đang lăn xuống gò má cô.
“Làm gì cái gì?”
Bên kia vang lên giọng nói kinh ngạc khiến Dư Châu Châu bị dọa nhảy dựng.
“Anh là… Anh là…” Dư Châu Châu nói ra một câu không hợp tuổi chút nào, “Anh là… thần tiên à?”
Bên kia điện thoại vang tiếng cười ha hả, chắn lại tiếng khóc thút thít của Dư Châu Châu.
“Đúng thế, anh là thần tiên, em muốn ước gì nào?”
Dư Châu Châu run người, không biết có nên tin người thần bí bên kia điện thoại hay không. Sự khó chịu trống rỗng biến mất, Dư Châu Châu hít sâu, lớn tiếng nói:
“Em!…”
Mình muốn cái gì? Dư Châu Châu sửng sốt một lát, đậu trường cấp hai? Hay được vào đội tuyển? Hay là…
“Em thế nào?”
“Em…” Dư Châu Châu gấp tới mức suýt khóc, cô biết thần tiên đều rất bận, khó lắm mới nghe điện thoại, nếu làm phiền lâu sẽ khiến người ta mất kiên nhẫn.
“Em ước… Anh, anh có thể cho em ba điều ước không?…”
Thần tiên cười đến mức sắp điên rồi.
“Dư Châu Châu, em không thể rụt rè hơn chút hả?”
Lúc đó Dư Châu Châu mới biết, thật ra thần tích trên đời này chỉ là trùng hợp mà thôi. Trần An vừa bấm số xong, còn chưa nghe thấy tiếng reng thì bên này Dư Châu Châu đã khóc lóc cầm điện thoại rồi.
“Thì ra anh không phải thần tiên.”
“Ồ?” Trần An cười vui vẻ, “Ai, bảo, anh, không, phải?”
————
“Thật ra chơi buổi tối vui hơn nhiều, có đèn màu rất đẹp. Nhưng ban ngày thì ít người, không ai cướp cầu trượt với chúng ta.””
Dư Châu Châu lúc này mới tỉnh táo, đúng rồi, lúc cô đang ngây ngô sợ làm thần tiên không vui vẻ, thì thần tiên cũng chẳng thèm hỏi cô nguyên nhân cụ thể, ngược lại còn mời cô đi trượt băng vào ngày thứ bảy.
“Trần An” Dư Châu Châu dùng hết dũng khí mà hỏi, “Anh nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cầu trượt?”
Trần An xoa lỗ tai, như nhớ tới gì đó, anh lấy một túi nhỏ trong balo đen, sờ mũi bảo, “Ha, lúc nhỏ không được chơi.” Trong giọng nói mang chút thất vọng.
Dư Châu Châu đi vào cửa với anh, vé vào cửa không rẻ, nhưng Trần An bảo thần tiên có tiền, cho nên anh sẽ trả cho cô.
“Chúng ta chơi gì trước đây?” Trần An nhìn sân chơi rộng lớn. Bầu trời màu xanh lam, mênh mông không điểm dừng, lúc ngẩng đầu lên, hít một hơi, không khí lạnh lẽo rót vào trong lá phổi, làm ngực người khác có chút đau đớn nhưng lại thoải mái, sau đó từ từ thở ra, giống như vết thương đang được chữa khỏi từng chút.
Nhưng Dư Châu Châu vẫn giữ vẻ mặt nặng nề và lo lắng. Sân chơi màu trắng rộng rãi làm cô có chút hưng phấn, nhưng sự hưng phấn này lại mang theo một gông xiềng khiến cô không thể mở ra được.
Trần An cũng phát hiện được điều này, anh kéo balo nhỏ của cô, kéo cô đi tới đỉnh của cầu trượt.
“Chúng ta ngồi cái này.” Anh lấy một tấm giấy màu nâu ra, trông giống như tấm xốp lớn. Trần An ấn vai Dư Châu Châu để cô ngồi phía trước tấm giấy, sau đó mình ngồi đằng sau, ôm vai cô, dịu dàng nói, “Một, hai, ba, đi thôi!”
Dư Châu Châu không kịp hét và nhắm mắt, gió đập vào mắt cô giống như đang rửa sạch sương mù trong đôi mắt kia, sau lưng cô là lồng ngực kiên cố, sau đó cô giang hai tay hưởng thụ tốc độ nhanh mang cô về với mặt đất đầy tuyết trắng – cô không còn nặng nề nữa, bởi vì cô không nặng nề nổi nữa.
Khác với lúc Lâm Dương dẫn cô và Chiêm Yến Phi đi chơi núi tuyết nhỏ nơi đất hoang kia, khác với sự vui vẻ lúc đó, khi mặt xốp từ từ chạy chậm lại, cô cảm thấy mình như con chim di trú vừa hoàn thành cuộc bay lượn của mình, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sảng khoái vô cùng.
“Chơi nữa không?”
“Chơi!”
Dư Châu Châu nhảy dựng lên lập tức, kéo tấm xốp dưới mông Trần An làm anh suýt ngã ngửa.
“Này, em định giết anh à?”
“Lần này không cho anh chơi nữa!” Đôi mắt long lanh hoạt bát của Dư Châu Châu trở lại, cô vứt bỏ thần tiên ở sau lưng, vụng về kéo tấm xốp lên cầu thang.
Bay lượn luôn khiến cho người khác nghiện, Dư Châu Châu gần như quên mất mình là ai lúc cô rơi xuống, cô chỉ là con chim, chỉ là một con chim di trú vô tình đi qua nơi này, nghỉ ngơi một lát sẽ bay về lại nơi phương xa.
Một nơi rất xa, rất xa.
Dư Châu Châu mệt mỏi, cô lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu thì thấy Trần An đang dựa người vào cột đèn, cười dịu dàng với cô.
Cô vội vàng đứng dậy, cầm tấm xốp, ngại ngùng giao ra, “Anh… Anh chơi không?”
Dư Châu Châu hổ thẹn vô cùng, thần tiên hồi nhỏ còn chưa được chơi cái này, thế mà mình còn cướp của anh.
“Cảm ơn, em rất hào phóng.”
Trấn Án nở nụ cười chế nhạo làm Dư Châu Châu cúi đầu xuống thấp.
“Đi nào, đi ngồi xe trượt tuyết.”
———
“Anh xác định thứ này là xe trượt tuyệt hả thần tiên?”
Trần An dở khóc dở cười, đối mặt với gương mặt rất đáng ăn đòn của Dư Châu Châu, anh chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Dư Châu Châu và Trần An cầm một sợi dây cương, cẩn thận trượt trên băng, mà trước xe trượt tuyết của hai người là một con chó bẩn thỉu và hôi, bên cạnh còn có một con chó màu đen khác đang cúi đầu.
Hai người ngồi lên xe trượt tuyết, con chó đen thì chạy trước rất nhanh, nên xe của hai người luôn bị chếch bên phải nhiều hơn, cuối cùng cả hai ngã xuống.
Bọn họ cùng nhau đỡ con chó hôi đang khóc huhu dậy, sau đó kéo dây cương, con chó đen cũng đau đớn chạy về chỗ cũ.
“Xui quá!” Trần An bất đắc dĩ nói.
“Vì anh nặng quá đó.” Dư Châu Châu nghiêm túc nói.
Trần An quay đầu trứng mắt với con chó hôi một cái.
Sau đó thì thấy Dư Châu Châu đang trừng mắt nhìn anh.
“Em đối xử với thần tiên vậy à?”
Dư Châu Châu không cãi lại, cô cúi đầu, cố gắng kéo dây cương, chân hơi trượt tới một chút.
“Nếu anh là thần tiên thật thì tốt rồi.”
Tác giả :
Bát Nguyệt Trường An