Xin Chào, Chu Tiên Sinh!
Chương 51
Thừa dịp Khương Hiểu không có ở nhà, Khương Ngật mua cho cháu ngoại một con mèo Garfiel, toàn thân màu trắng, trên trán có một chấm màu nâu.
Chu Tu Lâm không nói gì, nhưng con mèo thật sự rất đáng yêu.
Trưởng bối nhà họ Chu đều yêu thương Tiểu Đậu Nha, bây giờ Khương Ngật quay lại, lại thêm một trưởng bối yêu thương. Tiểu Đậu Nha nói đi nói lại vài lần, Khương Ngật thương lượng với Chu Tu Lâm mua cho cậu một con.
Vốn Chu Tu Lâm có kế hoạch sẽ mua một con, nên chọn một con mèo Garfiel ba tháng tuổi.
Đợi lát nữa hội nghị kết thúc, Khương Hiểu về nhà, Khương Ngật đón Tiểu Đậu Nha từ vườn trẻ trở về.
Tiểu Đậu Nha ngồi trên sa long vui đùa với con mèo, tự đắc nói:
“Mèo con, uống nước nào.”
“Mèo con, ăn cá nhỏ nào.”
……
Khương Ngật ngồi bên cạnh, “Khi con còn nhỏ con có nuôi một con chó, sau đó con chó lại chạy mất, làm cho con buồn rất lâu. Cha nói với con qua nhà hàng xóm ôm về cho con, nhưng con lại không bao giờ muốn….nữa. Khi đó con bằng tuổi Mộ Mộ.”
Khương Hiểu sửng sốt, “Ngược lại con không có ấn tượng gì.”
Khương Ngật mím môi cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, “Mộ Mộ rất giống con khi con còn bé.”
“Mẹ, con nên đặt tên gì cho mèo con?”
“Nó là do con nuôi, con muốn đặt gì thì đặt.”
Tiều Đậu Nha nghiêm túc suy nghĩ, “Được vậy con gọi là Đậu Nãi được không?”
Cái tên này thật không tệ, Khương Hiểu giơ ngón tay cái lên!
“Đậu Nãi ….Đậu Nãi…”
Mấy ngày sau, Khương Ngật đến bệnh viện kiểm tra.
Lòng Khương Hiểu tràn đầy lo lắng, tinh thần không yên ổn, Tiểu Đậu Nha cũng cảm giác được. Câu nghe nói ông ngoại sẽ đến bệnh viện kiểm tra, kiên quyết không chịu đi học, muốn đi bệnh viện với ông ngoại.
Chu Tu Lâm không có biện pháp, cuối cùng cả nhà cùng đi bệnh viện với Khương Ngật.
Sau một phen kiểm tra, trong dạ dày của Khương Ngật có một khối u, đại khái chừng 3cm.
Bác sĩ Trương là chuyên gia trong lĩnh vực này, ông nói phải nhanh làm giải phẫu, giải phẫu kết thúc phải xét nghiệm, mới biết được khối u này là lành hay ác tính. Chu Tu Lâm và Khương Ngật cùng đi vào phòng làm việc của bác sĩ.
Khương Hiểu ở ngoài hành lang với Tiểu Đậu Nha, mặt mũi của Khương Hiểu trắng bệch, lặng lẽ rơi nước mắt.
Tiểu Đậu Nha giơ tay lau nước mắt trên mặt của cô, “Mẹ, mẹ đừng khóc.”
“Có hạt bụi bay vào mắt của mẹ.”
“Vậy con giúp mẹ thổi nó đi. Vù vù…” Tay nhỏ bé của Tiểu Đậu Nha nâng mặt của cô, “Mẹ, có phải ông ngoại sẽ chết không?”
Khương Hiểu bị nghẹn lại, không lên tiếng.
Tiểu Đậu Nha khụt khịt mũi, “Mẹ, con không muốn ông ngoại chết.”
“Không, ông ngoại sẽ không sao đâu.”
“Mẹ gạt người! Mẹ cũng khóc!”
Chẳng qua Khương Hiểu cảm thấy ông trời thật không công bằng, Cha của cô sống đã không dễ dàng. Tại sao người đó lại có thể trắng trợn hưởng thụ cuộc sống?
Lúc này Chu Tu Lâm quay lại, thấy hai người cùng ôm nhau khóc, không khí thật không gì bằng. Ngay cả nước mắt nước mũi của Tiểu Đậu Nha cũng thi nhau rớt xuống.
“Sao thế này?” Chu Tu Lâm khẩn trương hỏi.
Tiểu Đậu Nha thương tâm, “Ông ngoại sẽ chết.”
“Tiểu ngốc tử này! Ông ngoại chỉ làm giải phẩu, làm xong giải phẫu sẽ tốt thôi.” Chu Tu Lâm vội vàng lau nước mắt cho hai người.
Đôi mắt Khương Hiểu đãm lệ, “Bác sĩ Trương nói thế nào?”
“Ông ấy nói với kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm của ông xem ra có thể tình hình không quá tệ, ba quá gầy, có thể do công việc quá mệt nhọc, cộng thêm, túi mật của ông xảy ra chút vấn đề.”
Hai mẹ con đồng thời mở to hai mắt nhìn anh.
“Buổi sáng ngày mai sẽ làm giải phẫu. Hai người đừng quá lo lắng.” Giọng nói của Chu Tu Lâm có phần thả lỏng, cầm tay Khương Hiểu.
Tâm của Khương Hiểu dần dần bình tĩnh trở lại.
Sáng hôm sau, Khương Ngật làm giải phẫu.
Khương Hiểu và Chu Tu Lâm đưa ông đi làm gây tê, Khương Ngật khoát khoát tay với hai người, “Không sao đâu, hai con về với Mộ Mộ đi.”
“Ba, con ở ngoài đợi ba.” Khương Hiểu run rẩy nói.
Chu Tu Lâm nắm tay Khương hiểu, đưa mắt nhìn Khương Ngật bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Ý tá thông báo: “Thân nhân đến lầu ba chờ người.”
Giải phẫu khoảng 5 giờ.
Hôm nay mẹ Chu cũng đến, Tiểu Đậu Nha giống như cái gì cũng biết, hôm nay vẫn không nói gì, cũng không hoạt bát giống như bình thường.
Khương Hiểu đứng ngồi không yên.
Mẹ Chu trấn an nói, “Sẽ không có chuyện gì đâu, Hiểu Hiểu, trước tiên con ngồi xuống đợi đi.”
“Mẹ, con xuống đó xem sao.” Hôm nay ngược lại Khương Hiểu bình tĩnh hơn nhiều.
Mẹ Chu biết trong lòng cô nôn nóng, “Con đi đi, mẹ sẽ trông Mộ Mộ.”
Kết quả, mẹ Chu đang ở trong phòng rửa tay, Tiểu Đậu Nha một mình chạy ra ngoài.
Tiểu Đậu Nha muốn xuống lầu nhìn ông ngoại. Tầng này khu nội trú, hai bên là hai gian phòng, cậu đi xuống đây liền bị lạc.
Lúc Lương Nguyệt thấy cậu, bà dừng lại một chút.
Một bên Tấn đạo diễn nói: “Sao vậy? Em biết đưa bé này sao?”
“Lần trước em có gặp qua, Hiểu Hiểu dẫn cậu bé đến Ảnh Thị Thành.” Lương Nguyệt dìu Tấn đạo diễn, “Trước tiên em dìu anh vào nghỉ ngơi đã.”
Hôm trước Tấn đạo diễn vừa làm xong giải phẫu, bước chân hơi chậm chạp.
Tiểu Đậu Nha đang chuẩn bị tìm một chị y tá hỏi, thấy bọn họ, lễ phép hỏi: “Ông, bà, xin chào ạ, xin hỏi thang máy ở đâu ạ?”
Tấn đạo diễn cười nhẹ, không có khí lực nói nhiều.
Lương Nguyệt hỏi: “Người bạn nhỏ, ba mẹ con đâu?”
Tiểu Đậu Nha dẹt miệng, “Ba và mẹ đi xem ông ngoại, ông ngoại đang làm phẫu thuật. Con cũng muốn đi xem ông ngoại.”
Lương Nguyệt suy nghĩ một chút, “Con tìm chị y tá đưa con đến đó đi.” Bà nói với Tấn đạo diễn, “Chắc là chạy đến một mình, người nhà không biết.”
Tấn đạo diễn nói: “Em đưa cậu bé này đi đi.”
Lương Nguyệt nhìn Tiểu Đậu Nha, “Vậy con đợi một lát, bà dìu ông trở về nghỉ ngơi đã.”
Tiểu Đậu Nha gật đầu một cái, “Ông à, ông hãy nhanh chóng hồi phục thân thể ạ!”
Lương Nguyệt bật cười, miệng đứa nhỏ này thật là ngọt, “Lần trước chúng ta đã gặp nhau.”
Tiểu Đậu Nha nghẹo đầu, nghiêm túc suy nghĩ, “Con đã quên rồi.”
Lương Nguyệt đỡ Tấn đạo diễn lên giường, “Chúng ta cùng đi nào.”
Bà dẫn Tiểu Đậu Nha đi đến của thang máy.
Tiểu Đậu Nha quan sát bà, “Bà ơi, bà có phải là đại minh tinh không?”
“Thế nào? Con biết bà sao?”
“Con chỉ nhớ một chút thôi.”
Lương Nguyệt cười cười, “Con tên là gì?”
Cậu cũng chỉ là đứa bé, tiếp xúc đã lâu, cậu cũng quên lời ba mẹ dặn dò. “Tên của con là Chu Tư Mộ, mẹ gọi con là Tiểu Đậu Nha.”
“Chu….” Lương Nguyệt lập lại, bà từ từ cuối thấp thân thể quan sát cậu bé, “Ba con là Chu Tu Lâm?”
Chu Tư Mộ bụm miệng.
“Vậy mẹ của con….” Cổ hộng của Lương Nguyệt giật giật, sắc mặt dần dần tái nhợt, “Có phải mẹ con gọi là Khương Hiểu hay không?”
“Đúng vậy ạ. Bà là bằng hữu của ba mẹ con sao? Nhưng sao con chưa từng thấy bà đến nhà con?”
Lương Nguyệt cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút cạn sạch, ánh mắt trống rống. Thế nào mà bà không nghĩ đến, một chút cũng không nghĩ đến.
“Bà, thang máy đến rồi. Chúng ta không vào thì thang máy sẽ đóng cửa.”
Hai chân của Lương Nguyệt như nhũn ra, bà giơ tay sờ sờ mặt của Tiểu Đậu Nha, “Con mấy tuổi?”
Mắt Tiểu Đậu Nha thấy của thang máy sắp đóng lại, không kịp vọt vào. Thật may Lương Nguyeetk kéo hắn lại, người không bị kẹt lại.
“Nguy hiểm!” Lương Nguyệt ôm thân thê nho nhỏ của cậu.
Tiểu Đậu Nha cắn môi: “Con muốn đi tìn mẹ của con!”
Lương Nguyệt dùng sức trừng hai mắt, “Bà dẫ con xuống đó.”
“Cảm ơn, bà”
Sắc mặt Lương Nguyệt u ám, “Con nên gọi bà là bà ngoại.”
“Bà ngoại?” Tiểu Đậu Nha có chút ưu thương, “Con không thể gọi bà là bà ngoại.”
“Tại sao?”
“Bà ngoại của con đã qua đời, bà qua đời lúc mẹ con còn nhỏ.”
Thang máy càng đi xuống, vẻ mặt của lương Nguyệt càng ngày càng cứng lại, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Mẹ Chu phát hiện Chu Tư Mộ lén trốn đi, tìm khắp mọi nơi, đến lầu ba cũng không thấy bóng của cậu ở đâu.
Khương Hiểu và Chu Tu Lâm nghe xong, sắc mặt cũng không quá lo lắng.
Chu Tu Lâm nói: “Nó không chạy đi đâu xa, các người đừng nóng vọi. Con đi tìm.”
Chu Tu Lâm đi không bao xa, thấy Lương Nguyệt dắt tay Tiểu Đậu Nha.
Tiểu Đậu Nha cũng thấy anh, lập tức buông tay Lương Nguyệt, “Ba….”
Chu Tu Lâm ôm cậu, “Sao con lại chạy lung tung thế này?’
“Con phải tới thăm ông ngoại.”
Chu Tu Lâm không nói gì cậu, ánh mắt nhìn về phía Lương Nguyệt. “Cô Lương, Cảm ơn cô.”
Lương Nguyệt nhìn anh, “Là Khương Ngật phẫu thuật sao? Ông ấy thế nào rồi?”
Chu Tu Lâm trả lời: “Dạ dày có một khối u.”
Sắc mặt của Lương Nguyệt rất kém, “Tôi thấy Mộ Mộ trên hành lang. Hiểu Hiểu rất hận tôi, không thừa nhận là con của tôi….Thì ra các người đã sớm ở cùng nhau.”
Vẻ mặt Chu Tu Lâm không thay đổi, “Cô Lương, đối với bên ngoài chúng tôi luôn giữ bí mật, trừ người thân trong gia đình, không người nào biết chuyện tôi và Hiểu Hiểu đã kết hôn. Xin lỗi, tôi muốn quay lại với cô ấy.” Nói xong, anh xoay người rời đi.
Lương Nguyệt đúng đó một mình.
Chu Tư Mộ cười với bà, quơ tay nhỏ bé, “”Bà, cảm ơn bà.”
Lương Nguyệt không biết trở về phòng bệnh nhue thế nào, Tấn đạo diễn thấy bà có vẻ hồn bay phách lạc, cả kinh, “Sao thế này?”
Bà từ từ tìm về âm thanh, “Đứa bé vừa rồi, là con trai của Hiểu Hiểu.”
“Cái gì?”
“Lần trước đứa bé đó làm hư giày của em, Hiểu Hiểu còn vì thế mà bồi thường tiền.” Gương mặt Lương Nguyệt diễu cợt. “Nó là con gái của em, đứa bé kia là cháu ngoại của em.”
Tấn đạo diễn bắt được trọng điểm, “Ai là ba đứa bé?”
Lương Nguyệt nói từng chữ từng chữ, “Chu Tu Lâm.”
“Khương Hiểu và Chu Tu Lâm!” Quả thật Tấn đạo diễn có chút ngoài ý muốn.
Tấn Thù Ngôn từ phòng rửa tay đi ra, đầu ngón tay còn giọt nước, “Mẹ, mẹ nói Hiểu Hiểu, là Khương Hiểu sao?”
Lương Nguyệt khiếp sợ nhìn con gái, “Ngôn Ngôn….”
“Mẹ, Mẹ có một người con gái khi nào? Tại sao con không biết?” Mặt của Tấn Thù Ngôn không có biểu tình gì, “Mẹ vừa mới nói, cô ấy ở cùng một chỗ với anh Chu phải không?”
“Ngôn Ngôn….”
Tấn Thù Ngôn chợt xoay người, chạy ra ngoài.
Tấn đạo diễn không nhớ đến vết thương trên thân thể, vừa động liền động đến vết thương, đau cắn răng.
Lương Nguyệt không rảnh bận tâm, vội vàng kêu bác sĩ đến. Sau đó vội vàng gọi một cú điện thoại cho Tấn Trọng Bắc.
“Dì Lương….”
“Trọng Bắc, hiện tại dì không có thời gian giải thích với con, Ngôn mới vừa chạy di từ bệnh viện, tâm tình của nó tương đối kích động, con đi tìm nó giúp dì đi.”
“Con tìm được con bé con sẽ liên lạc với dì.”
Tấn Thù Ngôn không thể tin được, cô có một người chị, người chị đó là khương Hiểu.
Khương Hiểu kết hôn với người mà cô thích.
Cuộc sống còn còn cẩu huyết hơn so với trong phim sao?
Cô đi không có mục đích ở trên đường, không biết đi bao lâu. Khó trách cô luôn thấy Khương Hiểu và mẹ có điểm giống nhau. Khương Hiểu đã biết từ lâu?
Điện thoại di động của cô vang lên, cô mặc cho nó vẫn vang. Cho đến khi bên kia buông tha không hề gọi nữa.
Cô đi thật lâu, đến khi mệt mỏi, cũng không nhúc nhích, cởi đôi giày ngồi trên chiếc ghế.
Điện thoại di động vang lên lần nữa, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, là anh của cô gọi đến.
“Này, Anh….” Giọng nói nức nở.
“Em đang ở đâu?”
Tấn Thù Ngôn nhìn chung quanh, báo lại địa chỉ.
“Em ở đó đừng đi đâu, anh đến đón em. Chúng ta gặp mặt rồi nói.”
Hai mươi phút sau, Tấn Trọng Bắc lái xe đến, thấy cô đang ngồi khóc. Anh nhặt giày của cô lên, khom lưng ôm cô vào lòng.
“Bao nhiêu người ở đâum em còn khóc! Cũng không sợ người ta cười em sao.”
“Người ta không biết em là ai.”
Tấn Trọng Bắc kéo cô, “Về nhà trước đã.”
Tấn Thù Ngôn đã đi quá mệt mỏi, nhưng đại não lại vô cùng thanh tĩnh, trên đường trở về cô nghĩ đến nhiều chuyện,
Đến nhà, Tấn Trọng Bắc kêu cô đi tắm, cô lắc đầu.
“Anh, thì ra Khương Hiểu cũng là con gái của mẹ.”
Tấn Trọng Bắc sờ sờ tóc của cô “Ừm.”
“Anh, chuyện này anh cũng biết!” Tấn Thù Ngôn thở dài, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tấn Trọng Bắc thu lại thần sắc, “Lúc dì Lương còn trẻ đã ở chung với cha của Khương Hiểu một thời gian, nhưng sau này lại chia tay.”
“Tại sao chia tay?”
“Dì Lương muốn trở thành diễn viên, cha của Khương Hiểu là họa sĩ, tính tình lạnh nhạt, cũng không thích vòng phù hoa của giải trí, cũng không tán thành dì làm diễn viên.”
“Đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng không đi tìm Khương hiểu sao?”
Tấn Trọng bắc lắc đầu.
Tấn Thù Ngôn nhăn mi, “Mẹ cũng quá ác tâm.”
Tấn Trọng Bắc không nghĩ cô sẽ nói như vậy.
“Ba của Khương Hiểu có tái hôn hay không?”
“Không có, khi Khương hiểu học cao trung đã chuyển đến Tấn Thành, cô ấy sống chung với cô của cô ấy, một năm sau cả nhà của cô ấy xuất ngoại, cô một mình đến trường, cho đến khi tốt nghiệp đại học.”
“Ba của cô ấy cũng bỏ mặc cô ấy sao?”
“Theo anh được biết, cũng không thể nào chăm nom cô ấy. Cha Khương thường đi ra ngoài vẽ, khi Khương Hiểu còn nhỏ đã thường sống một mình. Tính tình của cô ấy rất độc lập, chi phí học đại học đều do cô ấy tự kiếm.”
Tấn thù Ngôn trầm mặc thật lâu, “Em mệt rồi, em đi ngủ một giấc đã.”
Tấn Trọng Bắc gọi điện thoại cho Lương Nguyệt, “Con đã đưa Ngôn Ngôn về. Tâm tình của em ấy cũng không tệ lắm.”
“Trọng Bắc, làm phiền con rồi.”
“Dì và ba đừng lo lắng. Ngôn Ngôn rất hiểu chuyện. Dì Lương, lúc nãy Ngôn Ngôn đã hỏi chuyện của dì và Khương Hiểu, con đã nói cho con bé biết.”
Giọng nói của Lương Nguyệt yếu ớt, “Nói cho con bé biết cũng tốt.”
“Dì Lương, Ngôn Ngôn đã trưởng thành, con bé có suy nghĩ của mình. Hôm nay con ở nhà trông con bé. Chờ con bé tỉnh dậy rồi hãy nói.” Tấn Trọng Bắc vuốt trán, không nghĩ đến mọi người đều biết bí mật này.
Chu Tu Lâm không nói gì, nhưng con mèo thật sự rất đáng yêu.
Trưởng bối nhà họ Chu đều yêu thương Tiểu Đậu Nha, bây giờ Khương Ngật quay lại, lại thêm một trưởng bối yêu thương. Tiểu Đậu Nha nói đi nói lại vài lần, Khương Ngật thương lượng với Chu Tu Lâm mua cho cậu một con.
Vốn Chu Tu Lâm có kế hoạch sẽ mua một con, nên chọn một con mèo Garfiel ba tháng tuổi.
Đợi lát nữa hội nghị kết thúc, Khương Hiểu về nhà, Khương Ngật đón Tiểu Đậu Nha từ vườn trẻ trở về.
Tiểu Đậu Nha ngồi trên sa long vui đùa với con mèo, tự đắc nói:
“Mèo con, uống nước nào.”
“Mèo con, ăn cá nhỏ nào.”
……
Khương Ngật ngồi bên cạnh, “Khi con còn nhỏ con có nuôi một con chó, sau đó con chó lại chạy mất, làm cho con buồn rất lâu. Cha nói với con qua nhà hàng xóm ôm về cho con, nhưng con lại không bao giờ muốn….nữa. Khi đó con bằng tuổi Mộ Mộ.”
Khương Hiểu sửng sốt, “Ngược lại con không có ấn tượng gì.”
Khương Ngật mím môi cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, “Mộ Mộ rất giống con khi con còn bé.”
“Mẹ, con nên đặt tên gì cho mèo con?”
“Nó là do con nuôi, con muốn đặt gì thì đặt.”
Tiều Đậu Nha nghiêm túc suy nghĩ, “Được vậy con gọi là Đậu Nãi được không?”
Cái tên này thật không tệ, Khương Hiểu giơ ngón tay cái lên!
“Đậu Nãi ….Đậu Nãi…”
Mấy ngày sau, Khương Ngật đến bệnh viện kiểm tra.
Lòng Khương Hiểu tràn đầy lo lắng, tinh thần không yên ổn, Tiểu Đậu Nha cũng cảm giác được. Câu nghe nói ông ngoại sẽ đến bệnh viện kiểm tra, kiên quyết không chịu đi học, muốn đi bệnh viện với ông ngoại.
Chu Tu Lâm không có biện pháp, cuối cùng cả nhà cùng đi bệnh viện với Khương Ngật.
Sau một phen kiểm tra, trong dạ dày của Khương Ngật có một khối u, đại khái chừng 3cm.
Bác sĩ Trương là chuyên gia trong lĩnh vực này, ông nói phải nhanh làm giải phẫu, giải phẫu kết thúc phải xét nghiệm, mới biết được khối u này là lành hay ác tính. Chu Tu Lâm và Khương Ngật cùng đi vào phòng làm việc của bác sĩ.
Khương Hiểu ở ngoài hành lang với Tiểu Đậu Nha, mặt mũi của Khương Hiểu trắng bệch, lặng lẽ rơi nước mắt.
Tiểu Đậu Nha giơ tay lau nước mắt trên mặt của cô, “Mẹ, mẹ đừng khóc.”
“Có hạt bụi bay vào mắt của mẹ.”
“Vậy con giúp mẹ thổi nó đi. Vù vù…” Tay nhỏ bé của Tiểu Đậu Nha nâng mặt của cô, “Mẹ, có phải ông ngoại sẽ chết không?”
Khương Hiểu bị nghẹn lại, không lên tiếng.
Tiểu Đậu Nha khụt khịt mũi, “Mẹ, con không muốn ông ngoại chết.”
“Không, ông ngoại sẽ không sao đâu.”
“Mẹ gạt người! Mẹ cũng khóc!”
Chẳng qua Khương Hiểu cảm thấy ông trời thật không công bằng, Cha của cô sống đã không dễ dàng. Tại sao người đó lại có thể trắng trợn hưởng thụ cuộc sống?
Lúc này Chu Tu Lâm quay lại, thấy hai người cùng ôm nhau khóc, không khí thật không gì bằng. Ngay cả nước mắt nước mũi của Tiểu Đậu Nha cũng thi nhau rớt xuống.
“Sao thế này?” Chu Tu Lâm khẩn trương hỏi.
Tiểu Đậu Nha thương tâm, “Ông ngoại sẽ chết.”
“Tiểu ngốc tử này! Ông ngoại chỉ làm giải phẩu, làm xong giải phẫu sẽ tốt thôi.” Chu Tu Lâm vội vàng lau nước mắt cho hai người.
Đôi mắt Khương Hiểu đãm lệ, “Bác sĩ Trương nói thế nào?”
“Ông ấy nói với kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm của ông xem ra có thể tình hình không quá tệ, ba quá gầy, có thể do công việc quá mệt nhọc, cộng thêm, túi mật của ông xảy ra chút vấn đề.”
Hai mẹ con đồng thời mở to hai mắt nhìn anh.
“Buổi sáng ngày mai sẽ làm giải phẫu. Hai người đừng quá lo lắng.” Giọng nói của Chu Tu Lâm có phần thả lỏng, cầm tay Khương Hiểu.
Tâm của Khương Hiểu dần dần bình tĩnh trở lại.
Sáng hôm sau, Khương Ngật làm giải phẫu.
Khương Hiểu và Chu Tu Lâm đưa ông đi làm gây tê, Khương Ngật khoát khoát tay với hai người, “Không sao đâu, hai con về với Mộ Mộ đi.”
“Ba, con ở ngoài đợi ba.” Khương Hiểu run rẩy nói.
Chu Tu Lâm nắm tay Khương hiểu, đưa mắt nhìn Khương Ngật bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Ý tá thông báo: “Thân nhân đến lầu ba chờ người.”
Giải phẫu khoảng 5 giờ.
Hôm nay mẹ Chu cũng đến, Tiểu Đậu Nha giống như cái gì cũng biết, hôm nay vẫn không nói gì, cũng không hoạt bát giống như bình thường.
Khương Hiểu đứng ngồi không yên.
Mẹ Chu trấn an nói, “Sẽ không có chuyện gì đâu, Hiểu Hiểu, trước tiên con ngồi xuống đợi đi.”
“Mẹ, con xuống đó xem sao.” Hôm nay ngược lại Khương Hiểu bình tĩnh hơn nhiều.
Mẹ Chu biết trong lòng cô nôn nóng, “Con đi đi, mẹ sẽ trông Mộ Mộ.”
Kết quả, mẹ Chu đang ở trong phòng rửa tay, Tiểu Đậu Nha một mình chạy ra ngoài.
Tiểu Đậu Nha muốn xuống lầu nhìn ông ngoại. Tầng này khu nội trú, hai bên là hai gian phòng, cậu đi xuống đây liền bị lạc.
Lúc Lương Nguyệt thấy cậu, bà dừng lại một chút.
Một bên Tấn đạo diễn nói: “Sao vậy? Em biết đưa bé này sao?”
“Lần trước em có gặp qua, Hiểu Hiểu dẫn cậu bé đến Ảnh Thị Thành.” Lương Nguyệt dìu Tấn đạo diễn, “Trước tiên em dìu anh vào nghỉ ngơi đã.”
Hôm trước Tấn đạo diễn vừa làm xong giải phẫu, bước chân hơi chậm chạp.
Tiểu Đậu Nha đang chuẩn bị tìm một chị y tá hỏi, thấy bọn họ, lễ phép hỏi: “Ông, bà, xin chào ạ, xin hỏi thang máy ở đâu ạ?”
Tấn đạo diễn cười nhẹ, không có khí lực nói nhiều.
Lương Nguyệt hỏi: “Người bạn nhỏ, ba mẹ con đâu?”
Tiểu Đậu Nha dẹt miệng, “Ba và mẹ đi xem ông ngoại, ông ngoại đang làm phẫu thuật. Con cũng muốn đi xem ông ngoại.”
Lương Nguyệt suy nghĩ một chút, “Con tìm chị y tá đưa con đến đó đi.” Bà nói với Tấn đạo diễn, “Chắc là chạy đến một mình, người nhà không biết.”
Tấn đạo diễn nói: “Em đưa cậu bé này đi đi.”
Lương Nguyệt nhìn Tiểu Đậu Nha, “Vậy con đợi một lát, bà dìu ông trở về nghỉ ngơi đã.”
Tiểu Đậu Nha gật đầu một cái, “Ông à, ông hãy nhanh chóng hồi phục thân thể ạ!”
Lương Nguyệt bật cười, miệng đứa nhỏ này thật là ngọt, “Lần trước chúng ta đã gặp nhau.”
Tiểu Đậu Nha nghẹo đầu, nghiêm túc suy nghĩ, “Con đã quên rồi.”
Lương Nguyệt đỡ Tấn đạo diễn lên giường, “Chúng ta cùng đi nào.”
Bà dẫn Tiểu Đậu Nha đi đến của thang máy.
Tiểu Đậu Nha quan sát bà, “Bà ơi, bà có phải là đại minh tinh không?”
“Thế nào? Con biết bà sao?”
“Con chỉ nhớ một chút thôi.”
Lương Nguyệt cười cười, “Con tên là gì?”
Cậu cũng chỉ là đứa bé, tiếp xúc đã lâu, cậu cũng quên lời ba mẹ dặn dò. “Tên của con là Chu Tư Mộ, mẹ gọi con là Tiểu Đậu Nha.”
“Chu….” Lương Nguyệt lập lại, bà từ từ cuối thấp thân thể quan sát cậu bé, “Ba con là Chu Tu Lâm?”
Chu Tư Mộ bụm miệng.
“Vậy mẹ của con….” Cổ hộng của Lương Nguyệt giật giật, sắc mặt dần dần tái nhợt, “Có phải mẹ con gọi là Khương Hiểu hay không?”
“Đúng vậy ạ. Bà là bằng hữu của ba mẹ con sao? Nhưng sao con chưa từng thấy bà đến nhà con?”
Lương Nguyệt cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút cạn sạch, ánh mắt trống rống. Thế nào mà bà không nghĩ đến, một chút cũng không nghĩ đến.
“Bà, thang máy đến rồi. Chúng ta không vào thì thang máy sẽ đóng cửa.”
Hai chân của Lương Nguyệt như nhũn ra, bà giơ tay sờ sờ mặt của Tiểu Đậu Nha, “Con mấy tuổi?”
Mắt Tiểu Đậu Nha thấy của thang máy sắp đóng lại, không kịp vọt vào. Thật may Lương Nguyeetk kéo hắn lại, người không bị kẹt lại.
“Nguy hiểm!” Lương Nguyệt ôm thân thê nho nhỏ của cậu.
Tiểu Đậu Nha cắn môi: “Con muốn đi tìn mẹ của con!”
Lương Nguyệt dùng sức trừng hai mắt, “Bà dẫ con xuống đó.”
“Cảm ơn, bà”
Sắc mặt Lương Nguyệt u ám, “Con nên gọi bà là bà ngoại.”
“Bà ngoại?” Tiểu Đậu Nha có chút ưu thương, “Con không thể gọi bà là bà ngoại.”
“Tại sao?”
“Bà ngoại của con đã qua đời, bà qua đời lúc mẹ con còn nhỏ.”
Thang máy càng đi xuống, vẻ mặt của lương Nguyệt càng ngày càng cứng lại, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Mẹ Chu phát hiện Chu Tư Mộ lén trốn đi, tìm khắp mọi nơi, đến lầu ba cũng không thấy bóng của cậu ở đâu.
Khương Hiểu và Chu Tu Lâm nghe xong, sắc mặt cũng không quá lo lắng.
Chu Tu Lâm nói: “Nó không chạy đi đâu xa, các người đừng nóng vọi. Con đi tìm.”
Chu Tu Lâm đi không bao xa, thấy Lương Nguyệt dắt tay Tiểu Đậu Nha.
Tiểu Đậu Nha cũng thấy anh, lập tức buông tay Lương Nguyệt, “Ba….”
Chu Tu Lâm ôm cậu, “Sao con lại chạy lung tung thế này?’
“Con phải tới thăm ông ngoại.”
Chu Tu Lâm không nói gì cậu, ánh mắt nhìn về phía Lương Nguyệt. “Cô Lương, Cảm ơn cô.”
Lương Nguyệt nhìn anh, “Là Khương Ngật phẫu thuật sao? Ông ấy thế nào rồi?”
Chu Tu Lâm trả lời: “Dạ dày có một khối u.”
Sắc mặt của Lương Nguyệt rất kém, “Tôi thấy Mộ Mộ trên hành lang. Hiểu Hiểu rất hận tôi, không thừa nhận là con của tôi….Thì ra các người đã sớm ở cùng nhau.”
Vẻ mặt Chu Tu Lâm không thay đổi, “Cô Lương, đối với bên ngoài chúng tôi luôn giữ bí mật, trừ người thân trong gia đình, không người nào biết chuyện tôi và Hiểu Hiểu đã kết hôn. Xin lỗi, tôi muốn quay lại với cô ấy.” Nói xong, anh xoay người rời đi.
Lương Nguyệt đúng đó một mình.
Chu Tư Mộ cười với bà, quơ tay nhỏ bé, “”Bà, cảm ơn bà.”
Lương Nguyệt không biết trở về phòng bệnh nhue thế nào, Tấn đạo diễn thấy bà có vẻ hồn bay phách lạc, cả kinh, “Sao thế này?”
Bà từ từ tìm về âm thanh, “Đứa bé vừa rồi, là con trai của Hiểu Hiểu.”
“Cái gì?”
“Lần trước đứa bé đó làm hư giày của em, Hiểu Hiểu còn vì thế mà bồi thường tiền.” Gương mặt Lương Nguyệt diễu cợt. “Nó là con gái của em, đứa bé kia là cháu ngoại của em.”
Tấn đạo diễn bắt được trọng điểm, “Ai là ba đứa bé?”
Lương Nguyệt nói từng chữ từng chữ, “Chu Tu Lâm.”
“Khương Hiểu và Chu Tu Lâm!” Quả thật Tấn đạo diễn có chút ngoài ý muốn.
Tấn Thù Ngôn từ phòng rửa tay đi ra, đầu ngón tay còn giọt nước, “Mẹ, mẹ nói Hiểu Hiểu, là Khương Hiểu sao?”
Lương Nguyệt khiếp sợ nhìn con gái, “Ngôn Ngôn….”
“Mẹ, Mẹ có một người con gái khi nào? Tại sao con không biết?” Mặt của Tấn Thù Ngôn không có biểu tình gì, “Mẹ vừa mới nói, cô ấy ở cùng một chỗ với anh Chu phải không?”
“Ngôn Ngôn….”
Tấn Thù Ngôn chợt xoay người, chạy ra ngoài.
Tấn đạo diễn không nhớ đến vết thương trên thân thể, vừa động liền động đến vết thương, đau cắn răng.
Lương Nguyệt không rảnh bận tâm, vội vàng kêu bác sĩ đến. Sau đó vội vàng gọi một cú điện thoại cho Tấn Trọng Bắc.
“Dì Lương….”
“Trọng Bắc, hiện tại dì không có thời gian giải thích với con, Ngôn mới vừa chạy di từ bệnh viện, tâm tình của nó tương đối kích động, con đi tìm nó giúp dì đi.”
“Con tìm được con bé con sẽ liên lạc với dì.”
Tấn Thù Ngôn không thể tin được, cô có một người chị, người chị đó là khương Hiểu.
Khương Hiểu kết hôn với người mà cô thích.
Cuộc sống còn còn cẩu huyết hơn so với trong phim sao?
Cô đi không có mục đích ở trên đường, không biết đi bao lâu. Khó trách cô luôn thấy Khương Hiểu và mẹ có điểm giống nhau. Khương Hiểu đã biết từ lâu?
Điện thoại di động của cô vang lên, cô mặc cho nó vẫn vang. Cho đến khi bên kia buông tha không hề gọi nữa.
Cô đi thật lâu, đến khi mệt mỏi, cũng không nhúc nhích, cởi đôi giày ngồi trên chiếc ghế.
Điện thoại di động vang lên lần nữa, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, là anh của cô gọi đến.
“Này, Anh….” Giọng nói nức nở.
“Em đang ở đâu?”
Tấn Thù Ngôn nhìn chung quanh, báo lại địa chỉ.
“Em ở đó đừng đi đâu, anh đến đón em. Chúng ta gặp mặt rồi nói.”
Hai mươi phút sau, Tấn Trọng Bắc lái xe đến, thấy cô đang ngồi khóc. Anh nhặt giày của cô lên, khom lưng ôm cô vào lòng.
“Bao nhiêu người ở đâum em còn khóc! Cũng không sợ người ta cười em sao.”
“Người ta không biết em là ai.”
Tấn Trọng Bắc kéo cô, “Về nhà trước đã.”
Tấn Thù Ngôn đã đi quá mệt mỏi, nhưng đại não lại vô cùng thanh tĩnh, trên đường trở về cô nghĩ đến nhiều chuyện,
Đến nhà, Tấn Trọng Bắc kêu cô đi tắm, cô lắc đầu.
“Anh, thì ra Khương Hiểu cũng là con gái của mẹ.”
Tấn Trọng Bắc sờ sờ tóc của cô “Ừm.”
“Anh, chuyện này anh cũng biết!” Tấn Thù Ngôn thở dài, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tấn Trọng Bắc thu lại thần sắc, “Lúc dì Lương còn trẻ đã ở chung với cha của Khương Hiểu một thời gian, nhưng sau này lại chia tay.”
“Tại sao chia tay?”
“Dì Lương muốn trở thành diễn viên, cha của Khương Hiểu là họa sĩ, tính tình lạnh nhạt, cũng không thích vòng phù hoa của giải trí, cũng không tán thành dì làm diễn viên.”
“Đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng không đi tìm Khương hiểu sao?”
Tấn Trọng bắc lắc đầu.
Tấn Thù Ngôn nhăn mi, “Mẹ cũng quá ác tâm.”
Tấn Trọng Bắc không nghĩ cô sẽ nói như vậy.
“Ba của Khương Hiểu có tái hôn hay không?”
“Không có, khi Khương hiểu học cao trung đã chuyển đến Tấn Thành, cô ấy sống chung với cô của cô ấy, một năm sau cả nhà của cô ấy xuất ngoại, cô một mình đến trường, cho đến khi tốt nghiệp đại học.”
“Ba của cô ấy cũng bỏ mặc cô ấy sao?”
“Theo anh được biết, cũng không thể nào chăm nom cô ấy. Cha Khương thường đi ra ngoài vẽ, khi Khương Hiểu còn nhỏ đã thường sống một mình. Tính tình của cô ấy rất độc lập, chi phí học đại học đều do cô ấy tự kiếm.”
Tấn thù Ngôn trầm mặc thật lâu, “Em mệt rồi, em đi ngủ một giấc đã.”
Tấn Trọng Bắc gọi điện thoại cho Lương Nguyệt, “Con đã đưa Ngôn Ngôn về. Tâm tình của em ấy cũng không tệ lắm.”
“Trọng Bắc, làm phiền con rồi.”
“Dì và ba đừng lo lắng. Ngôn Ngôn rất hiểu chuyện. Dì Lương, lúc nãy Ngôn Ngôn đã hỏi chuyện của dì và Khương Hiểu, con đã nói cho con bé biết.”
Giọng nói của Lương Nguyệt yếu ớt, “Nói cho con bé biết cũng tốt.”
“Dì Lương, Ngôn Ngôn đã trưởng thành, con bé có suy nghĩ của mình. Hôm nay con ở nhà trông con bé. Chờ con bé tỉnh dậy rồi hãy nói.” Tấn Trọng Bắc vuốt trán, không nghĩ đến mọi người đều biết bí mật này.
Tác giả :
Dạ Mạn