Xin Chào, Chàng Trai Trẻ
Chương 57: Kết thúc 2
Đợi một lát sau, Lăng Minh mặc một thân gọn gàng xuất hiện trước mặt anh, Nhiễm Sĩ Duệ nhìn dáng vẻ Lăng Minh, Tuxedo vừa người, áo sơ mi màu trắng, dáng người thon dài, để kiểu tóc rất đẹp, giầy bóng......
Anh ấy thật sự giống một chú rễ, thoáng chốc anh vì Cẩn Ngôn cảm thấy không đáng giá, Cẩn Ngôn tin tưởng anh ấy như vậy, anh ấy chết rồi sống lại, sau khi anh ấy trở lại làm hi vọng biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ, anh ấy lại muốn kết hôn với cô gái khác, làm sao Cẩn Ngôn chịu được, làm sao Cẩn Ngôn chịu được chứ......
Nhiễm Sĩ Duệ nhấn kèn, anh hạ cửa sổ xe xuống, nói với người đang đi tới: "Vào đi."
Lăng Minh mở cửa xe ngồi vào, Nhiễm Sĩ Duệ từ trong kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt không có cảm xúc của anh, càng cảm thấy tức giận, anh móc móc trong túi, lấy ra một điếu thuốc, ngừng lại, thở một hơi thật dài, bởi anh sợ bản thân mình mất bình tĩnh, rồi tức giận mở miệng mắng anh ấy.
"Nói đi, xảy ra chuyện gì......"
Lăng Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhiễm Sĩ Duệ theo tầm mắt của anh có thể nhìn thấy hôn lễ 1 góc hiện trường, màu sắc rực rỡ của khí cầu và hoa hồng......
"Chuyện rất dài, anh phải tin tôi......"
"Tin tưởng?" Nhiễm Sĩ Duệ giễu cợt nhìn anh: "Tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy...... Mà tôi nhìn thấy chính là anh muốn kết hôn với cô gái khác, mà Cẩn Ngôn, sẽ rất đau lòng......"
"Nhiễm Sĩ Duệ, tôi chỉ nói lại lần nữa, anh phải tin tôi......" Trong kính chiếu hậu ánh mắt của Lăng Minh rất kiên định, nói xong nhìn đồng hồ: "Tôi muốn đi vào...... Đã đến lúc rồi......"
"Lăng Minh......" Nhiễm Sĩ Duệ gọi anh lại: "Anh không được đi, anh đi, tôi lập tức nói chuyện anh kết hôn với Cẩn Ngôn......"
Lăng Minh quay mặt về phía cửa, anh không có quay đầu lại, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ: "Cẩn Ngôn mang thai, cô ấy không chịu nổi kích thích......"
"Cho nên anh càng không nên kích thích cô ấy......" Nhiễm Sĩ Duệ tức giận nói: "Nếu như anh vẫn đi vào, tôi gọi điện thoại ngay lập tức."
"Anh sẽ không làm vậy." Lăng Minh chắc chắn nói: "Bởi vì anh yêu cô ấy, cho nên anh sẽ không làm cho cô ấy đau lòng, tôi có thể hứa với anh, tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng, cho Cẩn Ngôn một câu trả lời thỏa đáng." Nói xong, anh đẩy cửa xe ra.
"Lăng Minh, anh đứng lại......"
Anh dừng lại, nhưng không có quay đầu lại: "Tin tôi, cầu xin anh......"
Anh vẫn đi vào, Nhiễm Sĩ Duệ chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa, trong đầu anh nhớ tới dáng vẻ của Cẩn Ngôn, cô cố chấp đối với tình cảm, cho dù như thế nào, cô có quyền biết sự thật.
Nhiễm Sĩ Duệ lấy điện thoại di động ra gọi.
Nhưng anh lại nghĩ tới dáng vẻ tiều tụy của Cẩn Ngôn, cô đã chịu đựng khổ cực mang thai, Lăng Minh mất tích là lúc vẻ mặt cô đau lòng tuyệt vọng, mấy ngày nay cô vui sướng......
Đường dây điện thoại được nối.
"Sĩ Duệ......"
"Ừ, Cẩn Ngôn...... Là anh......"
"Có chuyện gì không?"
Anh nhìn mình trong gương chiếu hậu, ba mươi mấy tuổi, khóe mắt đã có một số nếp nhăn, đời này anh không có thích qua người nào, chỉ có người phụ nữ này, đã từng có, rồi mất đi, đã từng không muốn, nhưng cuối cùng lại vẫn buông tay, bây giờ chân thành hi vọng cô có thể hạnh phúc, ánh mắt kiên nghị kia bởi vì trong lòng có bóng dáng của cô mà trở nên nhu hòa rất nhiều. Thở dài, Nhiễm Sĩ Duệ mở miệng nói: "Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới em, gọi điện thoại hỏi em đang làm gì......"
"Em sao......" Cô cười cười: "Em đang phơi nắng ở trên sân thượng...... Hôm nay mặt trời không tệ...... Thời tiết đẹp lắm......"
Tầm mắt của anh lại liếc về nơi cách đó không xa, quả thật là thời tiết đẹp, chỉ là thời tiết đẹp như vậy, Lăng Minh, đến tột cùng muốn làm gì?
Lăng Minh đi vào đã thấy sắc mặt Lăng Đào không tốt, ông nhìn Lăng Minh, hình như là thở phào nhẹ nhõm, Lăng Minh bất động thân sắc đi qua: "Sao thế, sợ tôi chạy......"
Ánh mắt của Lăng Đào lạnh lẽo.
"Yên tâm đi." Lăng Minh nghiêng người liếc ông một cái, trong mắt thoáng qua sự ác độc: "Hôm nay là ngày vui của tôi, làm sao tôi có thể vắng mặt chứ......" Anh bình tĩnh nhìn Lăng Đào một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, khóe miệng nâng lên nhìn ra ngoài sân cỏ.
Ông nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Minh thật lâu, ông cảm thấy không đúng nhưng không giải thích được, cũng không biết kỳ lạ ở đâu, Lăng Minh là con diều trong tay ông, nhưng bây giờ ông cảm thấy, sợi dây này, hơi dài, dường như bị đứt rất dễ dàng.
"Chuyện anh làm thế nào rồi?" Ông hỏi trợ lý đứng bên cạnh.
"Đã làm xong."
"Vậy thì tốt, trực tiếp truyền hiện trường cho Hạnh Cẩn Ngôn xem...... Tôi muốn hai người bọn họ, hoàn toàn kết thúc......"
"Vâng....." Trợ lý xoay người bước đi.
Lúc Cẩn Ngôn chuẩn bị ra ngoài tản bộ thì nhận được điện thoại, cô nhìn dãy số gọi tới, là một dãy số xa lạ, đối phương tự xưng là thư ký của Lăng Minh, bảo cô mở máy vi tính ra, nói Lăng Minh có vật muốn cho cô xem.
Cẩn Ngôn không hiểu đi tới thư phòng, cô còn đang suy nghĩ, Lăng Minh đang làm cái gì, có phải vui mừng ngoài ý muốn hay không, tâm trạng vẫn vui vẻ......
"Anh biết anh ấy muốn cho tôi xem cái gì không?" Cẩn Ngôn thuận miệng hỏi.
"Tự cô xem thì sẽ biết......" Giọng nói của đối phương có chút lạnh nhạt.
Cẩn Ngôn nghi ngờ mở máy vi tính ra, vào trang web mà người trong điện thoại hướng dẫn, sau đó là mật mã...... Cô làm xong những việc này, thì điện thoại đã cúp, Cẩn Ngôn nghi ngờ chuyển tầm mắt tới trên màn ảnh, hiện trường thanh âm có chút huyên náo, nhưng vẫn nhìn ra được hiện trường kết hôn, người lui tới cũng giống như vui mừng, hiện trường trang trí màu hồng khí cầu và hoa hồng rất xinh đẹp, xem ra cô dâu có chút nhỏ xinh, áo cưới màu trắng tôn lên tư thái của cô Anna, cô ấy đang cùng một người đàn ông nói gì đó, chỉ là người đàn ông kia —— làm sao nhìn có chút quen mắt ——
Đầu chậm rãi chuyển sang, trong nháy mắt Cẩn Ngôn mở to hai mắt, làm sao có thể, theo bản năng đưa tay dụi dụi con mắt, vẫn là người đó, thậm chí anh còn mỉm cười......
Trong đầu Cẩn Ngôn trống rỗng, cô không thể nào suy nghĩ, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm màn ảnh......
"Mời chú rễ, cô dâu......" Người dẫn chương trình lớn tiếng kêu lên, giọng điệu vui vẻ.
Bên cạnh, phóng viên bắt đầu chụp hình.
Lập tức trái tim Cẩn Ngôn vọt lên tới cổ họng, đây không phải là sự thật, làm sao Lăng Minh lại như vậy? Anh rõ ràng đã hứa với cô? Trong này nhất định có ẩn tình, cô dần dần bình tĩnh lại, sau đó cảm thấy cuộc điện thoại kia rất kỳ lạ, Lăng Minh sẽ không gọi điện thoại cho cô như vậy, nếu anh đã đưa cô đến nước Mĩ, chính là không muốn cô biết chuyện này, mà cuộc điện thoại vừa rồi nói cho cô biết, không phải là mâu thuẫn sao, Lăng Minh nói muốn làm một chuyện ở trong nước, chẳng lẽ chính là chuyện này, anh đã đồng ý kết hôn với cô, vậy thì nhất định sẽ, anh sẽ không lừa gạt cô, cuộc hôn lễ này, nhất định là có ẩn tình.
Cẩn Ngôn thật sự thở phào nhẹ nhõm, cô cảm ơn mình còn có thể lý trí như thế, cô cảm ơn mình không có suy nghĩ lung tung, cô cảm ơn mình tin tưởng đối với Lăng Minh.
Nếu tin tưởng, vậy thì không ngại xem tiếp.
Bất cứ lúc nào nghe bài hát cử hành hôn lễ vẫn luôn dễ nghe và động lòng người, anh đứng trên thảm đỏ nhìn về phía cô gái đi về phía anh, anh ảo tưởng cô gái ấy thành dáng vẻ của Cẩn Ngôn, mỉm cười yếu ớt thanh nhã, bình thản yên tĩnh, anh không dừng được cảm giác vui vẻ, anh và Cẩn Ngôn, cũng nhất định sẽ có một ngày như vậy.
Tay cô dâu đặt trên tay của anh, Lăng Minh nắm, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."
Cô gái không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là bình thản nói: "Thật xin lỗi không có ý nghĩa......"
"Nhưng tôi vẫn muốn nói."
"Tôi có thể từ chối tiếp nhận."
"Cám ơn."
Gió thổi làm tầng lụa mỏng bay lên, có mùi thơm nhẹ nhàng, có màu hồng của hoa hồng, ánh mặt trời sáng lạn, lời thề thiêng liêng, không có lời nói dối, tất cả, sẽ kết thúc vào hôm nay.
"Hôm nay......" Người dẫn chương trình cao giọng, nói: "Chúng ta ở chỗ này chứng kiến kết hợp một đôi tân nhân......"
Lời của người dẫn chương trình dài dòng lại không có thú vị, thật vất vả chờ anh ta nói xong khúc nhạc dạo, đoạn mở đầu ——
"Lăng Minh tiên sinh, cho dù nghèo khó, bệnh tật, khó khăn, khổ sở, giàu có, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, anh có đồng ý không xa không rời đối với tiểu thư XX, một đời một kiếp bảo vệ cô ấy không?"
Nói đồng ý gần như là chắc chắn, người tham dự cũng cho rằng như thế, bọn họ tất cả đều mỉm cười nhìn chú rễ, chỉ chờ anh nói đồng ý sau đó thì vỗ tay vỗ tay, nhưng mà, chú rễ lại đột nhiên vẫy vẫy tay với người dẫn chương trình.
"Đưa micro cho tôi......"
Người dẫn chương trình sửng sốt một chút.
"Đưa micro cho tôi......"
Người dẫn chương trình kinh ngạc đưa micro cho anh, Lăng Minh kéo kéo nơ, lúc xoay người thì trên mặt đã không có bất kỳ ý cười......
Trong lòng Lăng Đào có dự cảm không tốt, nháy nháy mắt với những người bên cạnh.
Nhưng bọn họ còn chưa có đứng lên, đã bị mấy người khác nhấn bọn họ ở trên ghế: "Thật xin lỗi, Lăng Đào tiên sinh, ngài không thể lộn xộn......"
Tầm mắt Lăng Minh lướt qua những người thân có mặt bây giờ, anh cảm thay61xa lạ đối với những người này, còn có thân thích hai bên, giám đốc công ty, và một số phóng viên anh mời tới..... Xa lạ, cũng là vào thời khắc quan trọng này là nhân chứng quan trọng nhất.
"Đầu tiên, tôi muốn nói với cô dâu một câu thật xin lỗi, cho dù cô ấy sẽ không tiếp nhận, nhưng tôi vẫn trịnh trọng nói thật xin lỗi với cô ấy. Chuyện này, cô ấy là vô tội, cô ấy bị kéo vào vào hai công ty đấu tranh, thậm chí là đấu tranh của cha con chúng tôi, thật xin lỗi, hôm nay buổi hôn lễ này, sẽ không tiếp tục nữa, tôi sẽ không cưới cô ấy, cũng không đồng ý cưới cô ấy."
Lời này vừa nói ra, hiện trường xôn xao, mắt thấy người bên trên đã nhìn ra, Lăng Đào bị chế trụ rồi rồi, thân thích nhà gái cũng bị giữ chặt, xem ra, hai bên đều là chủ mưu, đã như vậy, thì coi như một tuồng kịch hay vậy.
Chỉ là nét mặt phóng viên tin tức dường như hưng phấn, máy chụp hình nhanh chóng nhanh chóng, lỗ tai lưu ý nghe nghe.
"Tôi sống hai mươi mấy năm....." Anh mở miệng, giọng nói bình thản, ánh mắt lại tương đối kiên định: "Chỉ thích qua một người, cũng chỉ muốn kết hôn với một người, tôi nghĩ, cả đời này, đều chỉ yêu cô ấy, cũng chỉ sẽ lấy cô ấy, mà cô ấy, không phải là cô dâu bên cạnh tôi, tên của cô ấy, gọi là Hạnh Cẩn Ngôn......"
"Khoảng thời gian trước, tôi gặp chuyện không may sau đó sang Mỹ tĩnh dưỡng, nhưng lại bị Lăng Đào lợi dụng, ngay cả hôn nhân của tôi, cũng là công cụ buôn bán của ông, mà Cẩn Ngôn thì, trong bụng đã có bảo bảo của tôi, tôi không biết một người cha làm sao làm ra chuyện như vậy, mà ông ấy lại làm được, cho nên, tôi đơn phương tuyên bố, Lăng Đào từ đây về sau, không phải là cha của tôi, tôi và Lăng thị, không còn một chút quan hệ......"
Hiện trường vang lên thanh âm xì xào bàn tán, Cẩn Ngôn nhìn người đàn ông trong màn ảnh, tuấn tú nghiêm nghị, góc cạnh rõ ràng, anh nói từng chữ từng chữ, người rõ ràng kiên quyết, anh nói —— tôi chỉ thích Cẩn Ngôn; anh nói —— người phụ nữ mà tôi muốn cưới chỉ có cô ấy; anh nói ——ngay cả tên tuổi của bảo bảo cũng nghĩ ra rồi......
Anh nói —— hôm nay cảm ơn mọi người tham dự, cảm ơn mọi người làm chứng cho tôi —— hôm nay chỉ tới đây thôi —— tôi muốn theo vợ con của tôi trở về Mĩ——
Anh để micro xuống, đứng dậy rời đi, bản lĩnh tự nhiên......
Cẩn Ngôn lấy điện thoại ra gọi cho anh.
"Em đột nhiên rất muốn biết, bảo bảo của chúng ta tên gọi là gì......"
Anh ngây người, vui vẻ nói: "Em chờ anh, anh trở lại sẽ nói cho em biết......"
THE END
Anh ấy thật sự giống một chú rễ, thoáng chốc anh vì Cẩn Ngôn cảm thấy không đáng giá, Cẩn Ngôn tin tưởng anh ấy như vậy, anh ấy chết rồi sống lại, sau khi anh ấy trở lại làm hi vọng biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ, anh ấy lại muốn kết hôn với cô gái khác, làm sao Cẩn Ngôn chịu được, làm sao Cẩn Ngôn chịu được chứ......
Nhiễm Sĩ Duệ nhấn kèn, anh hạ cửa sổ xe xuống, nói với người đang đi tới: "Vào đi."
Lăng Minh mở cửa xe ngồi vào, Nhiễm Sĩ Duệ từ trong kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt không có cảm xúc của anh, càng cảm thấy tức giận, anh móc móc trong túi, lấy ra một điếu thuốc, ngừng lại, thở một hơi thật dài, bởi anh sợ bản thân mình mất bình tĩnh, rồi tức giận mở miệng mắng anh ấy.
"Nói đi, xảy ra chuyện gì......"
Lăng Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhiễm Sĩ Duệ theo tầm mắt của anh có thể nhìn thấy hôn lễ 1 góc hiện trường, màu sắc rực rỡ của khí cầu và hoa hồng......
"Chuyện rất dài, anh phải tin tôi......"
"Tin tưởng?" Nhiễm Sĩ Duệ giễu cợt nhìn anh: "Tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy...... Mà tôi nhìn thấy chính là anh muốn kết hôn với cô gái khác, mà Cẩn Ngôn, sẽ rất đau lòng......"
"Nhiễm Sĩ Duệ, tôi chỉ nói lại lần nữa, anh phải tin tôi......" Trong kính chiếu hậu ánh mắt của Lăng Minh rất kiên định, nói xong nhìn đồng hồ: "Tôi muốn đi vào...... Đã đến lúc rồi......"
"Lăng Minh......" Nhiễm Sĩ Duệ gọi anh lại: "Anh không được đi, anh đi, tôi lập tức nói chuyện anh kết hôn với Cẩn Ngôn......"
Lăng Minh quay mặt về phía cửa, anh không có quay đầu lại, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ: "Cẩn Ngôn mang thai, cô ấy không chịu nổi kích thích......"
"Cho nên anh càng không nên kích thích cô ấy......" Nhiễm Sĩ Duệ tức giận nói: "Nếu như anh vẫn đi vào, tôi gọi điện thoại ngay lập tức."
"Anh sẽ không làm vậy." Lăng Minh chắc chắn nói: "Bởi vì anh yêu cô ấy, cho nên anh sẽ không làm cho cô ấy đau lòng, tôi có thể hứa với anh, tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng, cho Cẩn Ngôn một câu trả lời thỏa đáng." Nói xong, anh đẩy cửa xe ra.
"Lăng Minh, anh đứng lại......"
Anh dừng lại, nhưng không có quay đầu lại: "Tin tôi, cầu xin anh......"
Anh vẫn đi vào, Nhiễm Sĩ Duệ chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa, trong đầu anh nhớ tới dáng vẻ của Cẩn Ngôn, cô cố chấp đối với tình cảm, cho dù như thế nào, cô có quyền biết sự thật.
Nhiễm Sĩ Duệ lấy điện thoại di động ra gọi.
Nhưng anh lại nghĩ tới dáng vẻ tiều tụy của Cẩn Ngôn, cô đã chịu đựng khổ cực mang thai, Lăng Minh mất tích là lúc vẻ mặt cô đau lòng tuyệt vọng, mấy ngày nay cô vui sướng......
Đường dây điện thoại được nối.
"Sĩ Duệ......"
"Ừ, Cẩn Ngôn...... Là anh......"
"Có chuyện gì không?"
Anh nhìn mình trong gương chiếu hậu, ba mươi mấy tuổi, khóe mắt đã có một số nếp nhăn, đời này anh không có thích qua người nào, chỉ có người phụ nữ này, đã từng có, rồi mất đi, đã từng không muốn, nhưng cuối cùng lại vẫn buông tay, bây giờ chân thành hi vọng cô có thể hạnh phúc, ánh mắt kiên nghị kia bởi vì trong lòng có bóng dáng của cô mà trở nên nhu hòa rất nhiều. Thở dài, Nhiễm Sĩ Duệ mở miệng nói: "Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới em, gọi điện thoại hỏi em đang làm gì......"
"Em sao......" Cô cười cười: "Em đang phơi nắng ở trên sân thượng...... Hôm nay mặt trời không tệ...... Thời tiết đẹp lắm......"
Tầm mắt của anh lại liếc về nơi cách đó không xa, quả thật là thời tiết đẹp, chỉ là thời tiết đẹp như vậy, Lăng Minh, đến tột cùng muốn làm gì?
Lăng Minh đi vào đã thấy sắc mặt Lăng Đào không tốt, ông nhìn Lăng Minh, hình như là thở phào nhẹ nhõm, Lăng Minh bất động thân sắc đi qua: "Sao thế, sợ tôi chạy......"
Ánh mắt của Lăng Đào lạnh lẽo.
"Yên tâm đi." Lăng Minh nghiêng người liếc ông một cái, trong mắt thoáng qua sự ác độc: "Hôm nay là ngày vui của tôi, làm sao tôi có thể vắng mặt chứ......" Anh bình tĩnh nhìn Lăng Đào một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, khóe miệng nâng lên nhìn ra ngoài sân cỏ.
Ông nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Minh thật lâu, ông cảm thấy không đúng nhưng không giải thích được, cũng không biết kỳ lạ ở đâu, Lăng Minh là con diều trong tay ông, nhưng bây giờ ông cảm thấy, sợi dây này, hơi dài, dường như bị đứt rất dễ dàng.
"Chuyện anh làm thế nào rồi?" Ông hỏi trợ lý đứng bên cạnh.
"Đã làm xong."
"Vậy thì tốt, trực tiếp truyền hiện trường cho Hạnh Cẩn Ngôn xem...... Tôi muốn hai người bọn họ, hoàn toàn kết thúc......"
"Vâng....." Trợ lý xoay người bước đi.
Lúc Cẩn Ngôn chuẩn bị ra ngoài tản bộ thì nhận được điện thoại, cô nhìn dãy số gọi tới, là một dãy số xa lạ, đối phương tự xưng là thư ký của Lăng Minh, bảo cô mở máy vi tính ra, nói Lăng Minh có vật muốn cho cô xem.
Cẩn Ngôn không hiểu đi tới thư phòng, cô còn đang suy nghĩ, Lăng Minh đang làm cái gì, có phải vui mừng ngoài ý muốn hay không, tâm trạng vẫn vui vẻ......
"Anh biết anh ấy muốn cho tôi xem cái gì không?" Cẩn Ngôn thuận miệng hỏi.
"Tự cô xem thì sẽ biết......" Giọng nói của đối phương có chút lạnh nhạt.
Cẩn Ngôn nghi ngờ mở máy vi tính ra, vào trang web mà người trong điện thoại hướng dẫn, sau đó là mật mã...... Cô làm xong những việc này, thì điện thoại đã cúp, Cẩn Ngôn nghi ngờ chuyển tầm mắt tới trên màn ảnh, hiện trường thanh âm có chút huyên náo, nhưng vẫn nhìn ra được hiện trường kết hôn, người lui tới cũng giống như vui mừng, hiện trường trang trí màu hồng khí cầu và hoa hồng rất xinh đẹp, xem ra cô dâu có chút nhỏ xinh, áo cưới màu trắng tôn lên tư thái của cô Anna, cô ấy đang cùng một người đàn ông nói gì đó, chỉ là người đàn ông kia —— làm sao nhìn có chút quen mắt ——
Đầu chậm rãi chuyển sang, trong nháy mắt Cẩn Ngôn mở to hai mắt, làm sao có thể, theo bản năng đưa tay dụi dụi con mắt, vẫn là người đó, thậm chí anh còn mỉm cười......
Trong đầu Cẩn Ngôn trống rỗng, cô không thể nào suy nghĩ, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm màn ảnh......
"Mời chú rễ, cô dâu......" Người dẫn chương trình lớn tiếng kêu lên, giọng điệu vui vẻ.
Bên cạnh, phóng viên bắt đầu chụp hình.
Lập tức trái tim Cẩn Ngôn vọt lên tới cổ họng, đây không phải là sự thật, làm sao Lăng Minh lại như vậy? Anh rõ ràng đã hứa với cô? Trong này nhất định có ẩn tình, cô dần dần bình tĩnh lại, sau đó cảm thấy cuộc điện thoại kia rất kỳ lạ, Lăng Minh sẽ không gọi điện thoại cho cô như vậy, nếu anh đã đưa cô đến nước Mĩ, chính là không muốn cô biết chuyện này, mà cuộc điện thoại vừa rồi nói cho cô biết, không phải là mâu thuẫn sao, Lăng Minh nói muốn làm một chuyện ở trong nước, chẳng lẽ chính là chuyện này, anh đã đồng ý kết hôn với cô, vậy thì nhất định sẽ, anh sẽ không lừa gạt cô, cuộc hôn lễ này, nhất định là có ẩn tình.
Cẩn Ngôn thật sự thở phào nhẹ nhõm, cô cảm ơn mình còn có thể lý trí như thế, cô cảm ơn mình không có suy nghĩ lung tung, cô cảm ơn mình tin tưởng đối với Lăng Minh.
Nếu tin tưởng, vậy thì không ngại xem tiếp.
Bất cứ lúc nào nghe bài hát cử hành hôn lễ vẫn luôn dễ nghe và động lòng người, anh đứng trên thảm đỏ nhìn về phía cô gái đi về phía anh, anh ảo tưởng cô gái ấy thành dáng vẻ của Cẩn Ngôn, mỉm cười yếu ớt thanh nhã, bình thản yên tĩnh, anh không dừng được cảm giác vui vẻ, anh và Cẩn Ngôn, cũng nhất định sẽ có một ngày như vậy.
Tay cô dâu đặt trên tay của anh, Lăng Minh nắm, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."
Cô gái không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là bình thản nói: "Thật xin lỗi không có ý nghĩa......"
"Nhưng tôi vẫn muốn nói."
"Tôi có thể từ chối tiếp nhận."
"Cám ơn."
Gió thổi làm tầng lụa mỏng bay lên, có mùi thơm nhẹ nhàng, có màu hồng của hoa hồng, ánh mặt trời sáng lạn, lời thề thiêng liêng, không có lời nói dối, tất cả, sẽ kết thúc vào hôm nay.
"Hôm nay......" Người dẫn chương trình cao giọng, nói: "Chúng ta ở chỗ này chứng kiến kết hợp một đôi tân nhân......"
Lời của người dẫn chương trình dài dòng lại không có thú vị, thật vất vả chờ anh ta nói xong khúc nhạc dạo, đoạn mở đầu ——
"Lăng Minh tiên sinh, cho dù nghèo khó, bệnh tật, khó khăn, khổ sở, giàu có, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, anh có đồng ý không xa không rời đối với tiểu thư XX, một đời một kiếp bảo vệ cô ấy không?"
Nói đồng ý gần như là chắc chắn, người tham dự cũng cho rằng như thế, bọn họ tất cả đều mỉm cười nhìn chú rễ, chỉ chờ anh nói đồng ý sau đó thì vỗ tay vỗ tay, nhưng mà, chú rễ lại đột nhiên vẫy vẫy tay với người dẫn chương trình.
"Đưa micro cho tôi......"
Người dẫn chương trình sửng sốt một chút.
"Đưa micro cho tôi......"
Người dẫn chương trình kinh ngạc đưa micro cho anh, Lăng Minh kéo kéo nơ, lúc xoay người thì trên mặt đã không có bất kỳ ý cười......
Trong lòng Lăng Đào có dự cảm không tốt, nháy nháy mắt với những người bên cạnh.
Nhưng bọn họ còn chưa có đứng lên, đã bị mấy người khác nhấn bọn họ ở trên ghế: "Thật xin lỗi, Lăng Đào tiên sinh, ngài không thể lộn xộn......"
Tầm mắt Lăng Minh lướt qua những người thân có mặt bây giờ, anh cảm thay61xa lạ đối với những người này, còn có thân thích hai bên, giám đốc công ty, và một số phóng viên anh mời tới..... Xa lạ, cũng là vào thời khắc quan trọng này là nhân chứng quan trọng nhất.
"Đầu tiên, tôi muốn nói với cô dâu một câu thật xin lỗi, cho dù cô ấy sẽ không tiếp nhận, nhưng tôi vẫn trịnh trọng nói thật xin lỗi với cô ấy. Chuyện này, cô ấy là vô tội, cô ấy bị kéo vào vào hai công ty đấu tranh, thậm chí là đấu tranh của cha con chúng tôi, thật xin lỗi, hôm nay buổi hôn lễ này, sẽ không tiếp tục nữa, tôi sẽ không cưới cô ấy, cũng không đồng ý cưới cô ấy."
Lời này vừa nói ra, hiện trường xôn xao, mắt thấy người bên trên đã nhìn ra, Lăng Đào bị chế trụ rồi rồi, thân thích nhà gái cũng bị giữ chặt, xem ra, hai bên đều là chủ mưu, đã như vậy, thì coi như một tuồng kịch hay vậy.
Chỉ là nét mặt phóng viên tin tức dường như hưng phấn, máy chụp hình nhanh chóng nhanh chóng, lỗ tai lưu ý nghe nghe.
"Tôi sống hai mươi mấy năm....." Anh mở miệng, giọng nói bình thản, ánh mắt lại tương đối kiên định: "Chỉ thích qua một người, cũng chỉ muốn kết hôn với một người, tôi nghĩ, cả đời này, đều chỉ yêu cô ấy, cũng chỉ sẽ lấy cô ấy, mà cô ấy, không phải là cô dâu bên cạnh tôi, tên của cô ấy, gọi là Hạnh Cẩn Ngôn......"
"Khoảng thời gian trước, tôi gặp chuyện không may sau đó sang Mỹ tĩnh dưỡng, nhưng lại bị Lăng Đào lợi dụng, ngay cả hôn nhân của tôi, cũng là công cụ buôn bán của ông, mà Cẩn Ngôn thì, trong bụng đã có bảo bảo của tôi, tôi không biết một người cha làm sao làm ra chuyện như vậy, mà ông ấy lại làm được, cho nên, tôi đơn phương tuyên bố, Lăng Đào từ đây về sau, không phải là cha của tôi, tôi và Lăng thị, không còn một chút quan hệ......"
Hiện trường vang lên thanh âm xì xào bàn tán, Cẩn Ngôn nhìn người đàn ông trong màn ảnh, tuấn tú nghiêm nghị, góc cạnh rõ ràng, anh nói từng chữ từng chữ, người rõ ràng kiên quyết, anh nói —— tôi chỉ thích Cẩn Ngôn; anh nói —— người phụ nữ mà tôi muốn cưới chỉ có cô ấy; anh nói ——ngay cả tên tuổi của bảo bảo cũng nghĩ ra rồi......
Anh nói —— hôm nay cảm ơn mọi người tham dự, cảm ơn mọi người làm chứng cho tôi —— hôm nay chỉ tới đây thôi —— tôi muốn theo vợ con của tôi trở về Mĩ——
Anh để micro xuống, đứng dậy rời đi, bản lĩnh tự nhiên......
Cẩn Ngôn lấy điện thoại ra gọi cho anh.
"Em đột nhiên rất muốn biết, bảo bảo của chúng ta tên gọi là gì......"
Anh ngây người, vui vẻ nói: "Em chờ anh, anh trở lại sẽ nói cho em biết......"
THE END
Tác giả :
Y Phương