Xin Cạch Đàn Ông
Chương 1: Tặng Mẹ, Con Gái và Một Người Đàn Ông
Tôi là một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ với một đứa con. Con gái. Nó hơn mười tuổi. Phải chăng như vậy có nghĩa là tôi đã già? Hoàn toàn không phải thế. Chính con gái Tosia của tôi mới già. Tosia bảo tôi, mẹ đừng quá ưu phiền.
Nó bảo rằng, đằng nào chúng tôi cũng phải chia tay, thì thà làm ngay bây giờ còn hơn độ mười năm nữa. Con gái tôi cũng từng nghĩ đã đến ngày tận thế, khi thằng bé Andrzej học lớp Tám C bảo nó không còn yêu con bé nữa. Vậy mà con bé vẫn trụ nổi. Và bây giờ con bé vẫn có thằng bé theo một cách nào đó. Với tôi rồi cũng hệt như vậy thôi. Chúng tôi vẫn có thể là bạn của nhau kia mà. Như trong phim Mỹ ấy. Còn về con bé thì tôi khỏi phải lo, bởi anh ta hứa với con, mãi mãi anh ta sẽ là cha của nó.
Ôi, lạy Chúa, tại sao tôi lại gặp cảnh ngộ này nhỉ? Tại sao chồng tôi không học lớp Tám C? Nếu như vậy thì nhất định anh ta sẽ không có con với người đàn bà khác. Anh ta lẽ ra phải học lớp Tám C. Anh ta rung động có khác gì Andrzej trước con gái Tosia của tôi cơ chứ!
Tôi căm thù anh ta.
Tất cả đàn ông đều cùng một giuộc.
Cứ mỗi lần nghĩ đến những chuyện không đẹp đẽ lắm, bên tai tôi lại văng vẳng những lời ưa thích của mẹ tôi: “Judyta, sao lại như vậy hả? Mẹ dạy con như thế ư?”
Tôi đã được dạy dỗ từ lâu rồi.
Chừng ba chục năm đã trôi qua kể từ khi quá trình này đúng ra đã phải chấm dứt, vậy mà nó vẫn chưa hoàn tất.
Ôi, mẹ ơi!
Bố mẹ cho tôi cái tên Judyta còn chưa đủ hay sao! Lại còn thêm cho tôi một đứa em trai nữa. Và ra công dạy dỗ. Tôi được dạy dỗ đâu phải để thành một đứa con gái hư nết, đầu óc chỉ nghĩ toàn những chuyện không đẹp đẽ gì. Tôi phải biết dọn dẹp những thanh ghép hình sau khi chơi (và đồ chơi, búp bê, quần tất, quần lót, sách vở, cốc chè, gạt tàn thuốc, ly uống rượu, chai lọ nữa). Nói năng phải lễ phép, chẳng hạn như xin chào, tạm biệt, xin lỗi, xin mời và cảm ơn. Rửa tay trước khi ăn và cả sau khi ăn nữa thì càng tốt. Không nói leo khi không được hỏi. Phải đối xử tốt với em trai. Với cậu em thì tôi có chút phiền toái – tôi sẽ không ngần ngại đưa nó vào rừng và vứt nó ở lại đó mãi mãi. Tống nó vào túp lều cổ tích. Cho nó hóa thành một con hươu non. Đem nó cho bà Chúa Tuyết. Ăn thịt nó. Sau đó cứu nó và lại đưa nó về nhà. Tôi sẽ thành một nữ anh hùng tại gia và lúc đó chắc có lẽ bố mẹ sẽ yêu tôi lắm lắm.
Rồi sau đó em tôi sẽ khôn lớn và rời khỏi nhà đi đến tận cùng thế giới. Lúc đó bố mẹ lại càng yêu tôi hơn.
Thế rồi như các bạn có thể đoán được, tôi không đưa cậu em vào rừng. Không có ai ăn thịt nó, không có ai thiêu sống hay ướp lạnh nó. Tôi không phải đem nó ra rã đông.
Tôi đã quyết định suy nghĩ một cách thật thà và thẳng thắn về chuyện đó, bịt tai trước những lời của mẹ:
“Lạy Chúa tôi, mẹ có dạy con như vậy đâu.”
Cậu em tôi đã trụ được trong những điều kiện khó khăn như vậy, bây giờ nó là một họa sĩ. Tôi quý nó và không phải đưa nó đi đâu nữa cả. Tự nó đi tới tận cùng thế giới. Bây giờ bố mẹ lại càng yêu nó hơn.
Những ý nghĩ không đẹp đẽ gì lúc này của tôi chủ yếu liên quan đến người chồng đã làm Jola có chửa. Jola là một mụ đàn bà. Xấu dã man. Răng vàng. Miệng bé tí xíu. Già nua, da nhăn nheo. Chân vòng kiềng. Và không có vú nữa thì càng tốt. Bẩn tính. Mắt lợn. Tôi ưa hình dung về cô ta như vậy đó.
Để làm tôi thất vọng, Jola lại xinh xắn. Phom người đẹp (có khi thai nghén sẽ làm cho cô ta bớt xinh – tôi cần phải lạc quan). Thông thạo ba ngoại ngữ. Đêm bôi kem và chắc chắn không hút thuốc trên giường. Tôi ao ước, sẽ có lúc cô ta bị gãy cả mớ răng và ông nha sĩ trong lúc nửa tỉnh nửa mê sẽ bọc răng vàng cho cô ta.
Cuộc sống vợ chồng của tôi chủ yếu bao gồm: không hút thuốc trên giường, không ăn trên giường, không uống trên giường, không đốt lò sưởi trong phòng ngủ, vì như vậy khỏe người. Những chuyện chúng tôi đã không làm nhiều hơn cả những chuyện đã làm. Tôi chẳng nên lấy làm lạ đến thế khi cuộc sống vợ chồng của tôi có kết cục như vậy. Còn nếu nói về chuyện giường chiếu, khi chui vào trong chăn buốt lạnh tôi chỉ ao ước duy nhất một điều là anh ta đừng có sinh chuyện với tôi, đừng tung hết chăn bông, chăn len và bộ đồ ngủ vải flanen dày cộm tôi mặc lại của ông nội ra. Căn cứ vào sở thích của anh ta mà tôi biết, thì nhất định anh ta đã làm Jola có chửa ở trong tủ lạnh.
Lạy Chúa, cớ sao tôi lại gặp phải cảnh ngộ như vậy? Chính tôi? Con số thống kê mách rằng, cứ mười người phụ nữ ở nước ta thì một người gặp cảnh ấy. Tại sao tôi lại phải là người thứ mười đó? Ai là người đi tính ra con số này?!
Ngoài ra, tại sao anh ta lại làm bạn với một phụ nữ gầy gò hơn? Con số thống kê cũng bảo rằng, đàn ông khi bội tình với vợ thường là với người đàn bà có nhiều lông. Tôi là người có rất nhiều lông! Các nhà toán học – rặt lũ điêu toa! – đã hủy hoại mối quan hệ quan hệ vợ chồng vốn có khởi đầu đầy hứa hẹn của tôi. Và giờ thì tôi đau khổ. Tôi hấp hối. Tại sao không bao giờ tôi còn được nghe giọng nói bực bội: “Khỉ thật, hộp cà phê để ở chỗ nào!” Tại sao tôi lại lo lắng khủng khiếp đến như vậy? Sẽ không bao giờ tôi chịu dính đến bất kì một tên thuộc giống loài xa lạ đó nữa. Xin cạch đàn ông. Tất cả đàn ông đều cùng một giuộc.
Tôi sẽ bỏ cà phê.
* * *
Thế rồi chúng tôi đã làm một cuộc ly dị cực kì thoải mái. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn hơn lễ cưới. Bạn bè đến dự cũng ít hơn. Đến nửa người làm chứng cũng không có. Không có dù chỉ một giọt sâm banh.
- Anh để lại cho em căn hộ, - anh ta nói.
Một người đàn ông tuyệt vời, phải không? Anh ta sẽ để lại cho tôi căn hộ chung của hai vợ chồng mà chúng tôi đã cùng nhau trả góp suốt mười năm qua! Căn hộ ông bà anh ta đã đăng ký cho chúng tôi, còn chúng tôi cùng nhau mua! Anh ta để lại cho tôi!
- Chúng ta chia tay nhau một cách lịch sự nhé. Về chiếc ô tô chắc em không tranh giành với anh chứ? – Anh ta nói ở ngoài hành lang tòa án. – Em biết đấy, đó là công sức của anh mà.
Anh ta vẫn dối trá như thường lệ. Anh ta là một nhà kinh tế. Cầu cho mi trở thành một gã làm nghề lái xe, đồ thần giữ mỏ!
Tôi mỉm cười. Tim tôi nức nở.
- Tùy anh thôi.
Tôi tiếc đến tận bây giờ.
Tôi sẽ không hé một lời nào nữa về lão lùn này đâu! Tôi thề như vậy đó! Sau khi bỏ tôi anh ta sẽ còn phải khóc cho mà xem!
* * *
Anh ta không khóc.
Ula, bạn gái của tôi có nhìn thấy anh ta. Bộ dạng ổn cả. Có phần gầy đi. Tay xách túi hàng, bước theo sau Jola. Còn Jola với cái bụng to đùng có thể là hình mẫu quảng cáo về các bà bầu. Cho dù không bôi trát thứ hormone của cô ta lên mặt! Tại sao số tôi lại hẩm hiu đến vậy! Sao anh ta không vớ phải một ả đàn bà mắc bệnh đậu mùa từ hồi con gái, gãi mụn đậu đến rỗ cả mặt ra, và bây giờ tha hồ phiền toái với da dẻ của mình? Và vừa béo vừa ngu?
Tại sao anh ta đi mua sắm với cô ả kia thì được, còn với tôi thì không bao giờ?
Không thể nói thêm một lời nào nữa về cái xác đàn ông này. Một kẻ giả tạo đáng thương. Không bao giờ! Tôi nghĩ, chí ít anh ta cũng sẽ quát mắng cô ta khi trong nhà không có cà phê. Hay là tôi sẽ làm Cục trưởng Thuế và ra lệnh cấm nhập cà phê.
* * *
Và tôi đã thành người cô đơn như thế. Những đêm đầy nước mắt của tôi đã qua rồi. Sẽ không bao giờ tôi phải khóc vì đàn ông nữa. Tôi đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới.
* * *
Tôi bắt đầu từ việc cân trọng lượng. Tôi sẽ không nói bao nhiêu đâu. Cái đó thì có thể xác minh được – tất nhiên là bằng cách cưỡng ép. Nhưng nhẹ nhàng nhé – gây mê, rồi đem cân lên không cho tôi biết và phải cẩn thận không bao giờ để tôi biết được chuyện đó, nếu không tôi sẽ tìm giết bằng được người nào làm việc đó.
Sau đó tôi điểm lại những việc tôi đã làm trong đời. Tổng kết cái mất và cái được.
Rõ ràng, ngoài chuyện có con gái thì tôi còn bị thừa cân, thuật ngữ này làm tôi khó chịu. Ngoài chuyện thừa cân thì tôi còn có mẹ và bố. Hai người đã ly dị. Đang ở riêng. Tôi nhận ra rằng, thời nay người ta ly hôn và lừa dối nhau dễ dàng quá, thật chẳng đẹp đẽ gì. Thậm chí về phần các cặp vợ chồng đã chung sống lâu năm với nhau thì liệu có thể nói gì về bố mẹ tôi, nếu họ không ly dị. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, vì bố mẹ lo cho tôi. Em tôi thì đang sống ở nơi tận cùng thế giới.
Ngoài chuyện có con gái, thừa cân và bố mẹ, tôi còn có cái rốn cắt sót, tôi biết được là nhờ những cuốn sách thông thái. Tất nhiên là sách tâm lý. Bố mẹ tôi là những người độc địa – sách vở bảo vậy. Tôi đã chịu đựng điều đó trên ba mươi năm nay và rốt cuộc tôi đã kiếm được một cuốn sách giúp tôi ý thức điều này. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Tôi đã sống dễ chịu đến thế kia mà!
Tôi biết về chuyện thừa cân cũng là nhờ truyền thông. Thế mà thiên hạ lại bảo tivi có hại.
Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, tôi còn có một loạt vấn đề tình cảm đang hành hạ. Mỗi gã đàn ông tôi đã gặp trên đường đời đều hoặc là kẻ vô công rồi nghề, hoặc suốt ngày vùi đầu vào công việc, hoặc ăn giá đỗ sống rau ráu mà kinh tởm nhìn những miếng bít tết của tôi. Nói chung đàn ông bây giờ chẳng làm nổi trò trống gì, tất cả bọn họ đều cùng một giuộc – hoặc ninh điện thoại di động suốt ngày, hoặc uống rượu, hoặc đã ly dị vợ … Cho đến nay tôi chưa bao giờ làm trắc nghiệm để xem điều gì đang chờ đợi tôi. Tất nhiên làm trước khi tôi rơi vào vòng phụ thuộc một gã đàn ông. Một điều giờ đây đang đi đến kết cục thảm hại bởi tình yêu của tôi lẽ ra mang sứ mệnh chữa trị cho gã. Nhưng không chữa trị nổi, mà tôi giờ đây lại đang cố hàn gắn vết thương lòng trong cô đơn.
Tại sao tôi lại vớ phải một ông chồng thích ngủ trong phòng lạnh? Cấm hút thuốc trên giường? Cấm cả đọc sách nữa? Tại sao ánh đèn lại làm phiền anh ta?
Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, các vấn đề tình cảm, tôi còn có hẳn một đống những chuyện bực mình vặt vãnh khác, những chuyện đang hủy hoại đời tôi. Chẳng hạn bồn rửa mặt hỏng, nước chảy lênh láng. Đã báo cho thợ nước đến chữa, thế nhưng đầu tiên thì thợ quên, còn sau đó tôi quên.
Cứ mỗi lần tôi định ăn kiêng thì bỗng dưng lại có bạn bè mời tôi đến ăn uống, toàn những người chưa bao giờ đãi tiệc sang như vậy. Chẳng hiểu tại sao họ lại biết tôi định tuyệt thực. Không loại trừ khả năng họ có thần giao cách cảm với tủ lạnh của tôi – khi trong tủ chỉ có nồi xúp bắp cải đủ cho người đẹp ăn kiêng bốn ngày tiếp – họ gọi điện và thông báo, một đêm Ấn Độ hoặc thịt phi lê rắc hạt tiêu xanh, hoặc… Ác ý tột đỉnh.
Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, những phiền toái với đàn ông, vòi nước và những người bạn ác ý, tôi còn có một con chó. Nó tên là Borys và không bị thừa cân. Tôi đặt toàn bộ hy vọng vào câu nói của một anh bạn, rằng: Chó nào chủ nấy.
Mặc dù tôi không giấu giếm là tôi không thích có lông tơ trên vú.
Và cứ nghĩ xem, hồi tháng Hai tôi vẫn còn là một phụ nữ có chồng mắn phúc! Cách đây bốn kilô về trước. Các bạn thử đoán coi, mối tình vĩ đại của tôi đã kết thúc ra sao?
Tôi nghĩ bụng, những chuyện của tôi cũng thường thôi, và điều này đang cứu vớt tôi.
* * *
Hôm nay tôi gặp Cựu chồng. Anh ta tỏ ra dễ thương ngay từ đầu. Tôi đã nghi anh ta đang có ý đồ gì đó và quả là không nhầm. Thấy chưa, anh đề nghị đưa tiền cho tôi mua một căn hộ nhỏ. Bởi căn hộ kia vẫn được coi là của ông bà anh ta, cho nên tôi tự hiểu là mình chẳng có chút quyền hành nào.
Tôi vờ không hiểu. Anh ta tỏ ý hy vọng tôi sẽ đồng ý, bởi vì đằng nào thì món tiền đó cũng không phải của tôi. Còn anh ta đến đây chính là để thể hiện thiện ý của mình và hình như cả của Jola nữa.
Jola! Jola mà lại quyết định tôi và con tôi phải ở chỗ nào sao! Bà đây thà chết còn hơn!
Tôi đã đồng ý.
Tôi hoàn toàn thất vọng.
Tosia bảo rằng, nó căm ghét căn nhà này và như thế càng hay.
Tôi gọi điện thoại cho Ula. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi không biết hai mẹ con tôi sẽ ở đâu. Tiền chỉ đủ mua một căn hộ độc thân. Tôi không thích sống trong căn hộ độc thân! Hắn đi mà ở trong căn hộ độc thân chết tiệt!
Ula bảo tôi khỏi lo, gần nhà cô ấy có một mảnh đất nhỏ. Với khoản tiền chỉ đủ mua căn hộ độc thân ta có thể mua đất xây một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Và mọi chuyện tồi tệ rồi sẽ trở nên tốt đẹp cho mà xem.
Ngốc thảm ngốc hại.
Buổi tối, Borys vào phòng ngủ. Tôi cho nó lên giường. Tôi châm thuốc hút. Tôi cắn bánh mì và nhai. Tiếc là kẻ sống cạnh Jola không trông thấy cảnh này.
* * *
Ở tòa soạn gọi điện đến hỏi tôi nghĩ gì. Lạy Chúa lòng lành, tôi đang nghĩ gì ư? Tôi đang mong cô ả kia mắc bệnh đậu mùa, béo phị ra, và quên mua cà phê!
Ừ, nhưng tôi nghĩ gì về những bức thư đang nằm đợi tôi mấy tuần nay cơ. Chỉ vì tôi đã làm việc ở ban biên tập này bảy năm nay nên họ mới thông cảm với hoàn cảnh của tôi thôi nhé. Họ sẽ cử cô văn thư đem xấp thư đến. Nhưng tôi phải khẩn trương lên. Và chúc may mắn.
Được rồi, được rồi.
Nhiệm vụ của tôi là trả lời thư bạn đọc. Về mọi vấn đề. Tôi là cơ sở dữ liệu. Là nhà tiên tri. Làm thế nào để vú to thêm, để nó nhỏ đi, da dầu nên bôi loại kem gì, trên ba mươi tuổi nên đắp loại mặt nạ nào. Phải làm gì khi con gái hư và khi bị chồng phản bội. Tìm việc làm ra sao và làm sao để không bị coi thường. Kêu cứu ai khi chồng nát rượu. Ăn vận thế nào khi có thân hình tròn xoay như quả táo. Giấu đôi chân ngắn ngủn cách nào? Phải làm gì để chồng không bỏ đi với người đàn bà khác?
Làm thế quái nào tôi biết được bây giờ?
Nó bảo rằng, đằng nào chúng tôi cũng phải chia tay, thì thà làm ngay bây giờ còn hơn độ mười năm nữa. Con gái tôi cũng từng nghĩ đã đến ngày tận thế, khi thằng bé Andrzej học lớp Tám C bảo nó không còn yêu con bé nữa. Vậy mà con bé vẫn trụ nổi. Và bây giờ con bé vẫn có thằng bé theo một cách nào đó. Với tôi rồi cũng hệt như vậy thôi. Chúng tôi vẫn có thể là bạn của nhau kia mà. Như trong phim Mỹ ấy. Còn về con bé thì tôi khỏi phải lo, bởi anh ta hứa với con, mãi mãi anh ta sẽ là cha của nó.
Ôi, lạy Chúa, tại sao tôi lại gặp cảnh ngộ này nhỉ? Tại sao chồng tôi không học lớp Tám C? Nếu như vậy thì nhất định anh ta sẽ không có con với người đàn bà khác. Anh ta lẽ ra phải học lớp Tám C. Anh ta rung động có khác gì Andrzej trước con gái Tosia của tôi cơ chứ!
Tôi căm thù anh ta.
Tất cả đàn ông đều cùng một giuộc.
Cứ mỗi lần nghĩ đến những chuyện không đẹp đẽ lắm, bên tai tôi lại văng vẳng những lời ưa thích của mẹ tôi: “Judyta, sao lại như vậy hả? Mẹ dạy con như thế ư?”
Tôi đã được dạy dỗ từ lâu rồi.
Chừng ba chục năm đã trôi qua kể từ khi quá trình này đúng ra đã phải chấm dứt, vậy mà nó vẫn chưa hoàn tất.
Ôi, mẹ ơi!
Bố mẹ cho tôi cái tên Judyta còn chưa đủ hay sao! Lại còn thêm cho tôi một đứa em trai nữa. Và ra công dạy dỗ. Tôi được dạy dỗ đâu phải để thành một đứa con gái hư nết, đầu óc chỉ nghĩ toàn những chuyện không đẹp đẽ gì. Tôi phải biết dọn dẹp những thanh ghép hình sau khi chơi (và đồ chơi, búp bê, quần tất, quần lót, sách vở, cốc chè, gạt tàn thuốc, ly uống rượu, chai lọ nữa). Nói năng phải lễ phép, chẳng hạn như xin chào, tạm biệt, xin lỗi, xin mời và cảm ơn. Rửa tay trước khi ăn và cả sau khi ăn nữa thì càng tốt. Không nói leo khi không được hỏi. Phải đối xử tốt với em trai. Với cậu em thì tôi có chút phiền toái – tôi sẽ không ngần ngại đưa nó vào rừng và vứt nó ở lại đó mãi mãi. Tống nó vào túp lều cổ tích. Cho nó hóa thành một con hươu non. Đem nó cho bà Chúa Tuyết. Ăn thịt nó. Sau đó cứu nó và lại đưa nó về nhà. Tôi sẽ thành một nữ anh hùng tại gia và lúc đó chắc có lẽ bố mẹ sẽ yêu tôi lắm lắm.
Rồi sau đó em tôi sẽ khôn lớn và rời khỏi nhà đi đến tận cùng thế giới. Lúc đó bố mẹ lại càng yêu tôi hơn.
Thế rồi như các bạn có thể đoán được, tôi không đưa cậu em vào rừng. Không có ai ăn thịt nó, không có ai thiêu sống hay ướp lạnh nó. Tôi không phải đem nó ra rã đông.
Tôi đã quyết định suy nghĩ một cách thật thà và thẳng thắn về chuyện đó, bịt tai trước những lời của mẹ:
“Lạy Chúa tôi, mẹ có dạy con như vậy đâu.”
Cậu em tôi đã trụ được trong những điều kiện khó khăn như vậy, bây giờ nó là một họa sĩ. Tôi quý nó và không phải đưa nó đi đâu nữa cả. Tự nó đi tới tận cùng thế giới. Bây giờ bố mẹ lại càng yêu nó hơn.
Những ý nghĩ không đẹp đẽ gì lúc này của tôi chủ yếu liên quan đến người chồng đã làm Jola có chửa. Jola là một mụ đàn bà. Xấu dã man. Răng vàng. Miệng bé tí xíu. Già nua, da nhăn nheo. Chân vòng kiềng. Và không có vú nữa thì càng tốt. Bẩn tính. Mắt lợn. Tôi ưa hình dung về cô ta như vậy đó.
Để làm tôi thất vọng, Jola lại xinh xắn. Phom người đẹp (có khi thai nghén sẽ làm cho cô ta bớt xinh – tôi cần phải lạc quan). Thông thạo ba ngoại ngữ. Đêm bôi kem và chắc chắn không hút thuốc trên giường. Tôi ao ước, sẽ có lúc cô ta bị gãy cả mớ răng và ông nha sĩ trong lúc nửa tỉnh nửa mê sẽ bọc răng vàng cho cô ta.
Cuộc sống vợ chồng của tôi chủ yếu bao gồm: không hút thuốc trên giường, không ăn trên giường, không uống trên giường, không đốt lò sưởi trong phòng ngủ, vì như vậy khỏe người. Những chuyện chúng tôi đã không làm nhiều hơn cả những chuyện đã làm. Tôi chẳng nên lấy làm lạ đến thế khi cuộc sống vợ chồng của tôi có kết cục như vậy. Còn nếu nói về chuyện giường chiếu, khi chui vào trong chăn buốt lạnh tôi chỉ ao ước duy nhất một điều là anh ta đừng có sinh chuyện với tôi, đừng tung hết chăn bông, chăn len và bộ đồ ngủ vải flanen dày cộm tôi mặc lại của ông nội ra. Căn cứ vào sở thích của anh ta mà tôi biết, thì nhất định anh ta đã làm Jola có chửa ở trong tủ lạnh.
Lạy Chúa, cớ sao tôi lại gặp phải cảnh ngộ như vậy? Chính tôi? Con số thống kê mách rằng, cứ mười người phụ nữ ở nước ta thì một người gặp cảnh ấy. Tại sao tôi lại phải là người thứ mười đó? Ai là người đi tính ra con số này?!
Ngoài ra, tại sao anh ta lại làm bạn với một phụ nữ gầy gò hơn? Con số thống kê cũng bảo rằng, đàn ông khi bội tình với vợ thường là với người đàn bà có nhiều lông. Tôi là người có rất nhiều lông! Các nhà toán học – rặt lũ điêu toa! – đã hủy hoại mối quan hệ quan hệ vợ chồng vốn có khởi đầu đầy hứa hẹn của tôi. Và giờ thì tôi đau khổ. Tôi hấp hối. Tại sao không bao giờ tôi còn được nghe giọng nói bực bội: “Khỉ thật, hộp cà phê để ở chỗ nào!” Tại sao tôi lại lo lắng khủng khiếp đến như vậy? Sẽ không bao giờ tôi chịu dính đến bất kì một tên thuộc giống loài xa lạ đó nữa. Xin cạch đàn ông. Tất cả đàn ông đều cùng một giuộc.
Tôi sẽ bỏ cà phê.
* * *
Thế rồi chúng tôi đã làm một cuộc ly dị cực kì thoải mái. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn hơn lễ cưới. Bạn bè đến dự cũng ít hơn. Đến nửa người làm chứng cũng không có. Không có dù chỉ một giọt sâm banh.
- Anh để lại cho em căn hộ, - anh ta nói.
Một người đàn ông tuyệt vời, phải không? Anh ta sẽ để lại cho tôi căn hộ chung của hai vợ chồng mà chúng tôi đã cùng nhau trả góp suốt mười năm qua! Căn hộ ông bà anh ta đã đăng ký cho chúng tôi, còn chúng tôi cùng nhau mua! Anh ta để lại cho tôi!
- Chúng ta chia tay nhau một cách lịch sự nhé. Về chiếc ô tô chắc em không tranh giành với anh chứ? – Anh ta nói ở ngoài hành lang tòa án. – Em biết đấy, đó là công sức của anh mà.
Anh ta vẫn dối trá như thường lệ. Anh ta là một nhà kinh tế. Cầu cho mi trở thành một gã làm nghề lái xe, đồ thần giữ mỏ!
Tôi mỉm cười. Tim tôi nức nở.
- Tùy anh thôi.
Tôi tiếc đến tận bây giờ.
Tôi sẽ không hé một lời nào nữa về lão lùn này đâu! Tôi thề như vậy đó! Sau khi bỏ tôi anh ta sẽ còn phải khóc cho mà xem!
* * *
Anh ta không khóc.
Ula, bạn gái của tôi có nhìn thấy anh ta. Bộ dạng ổn cả. Có phần gầy đi. Tay xách túi hàng, bước theo sau Jola. Còn Jola với cái bụng to đùng có thể là hình mẫu quảng cáo về các bà bầu. Cho dù không bôi trát thứ hormone của cô ta lên mặt! Tại sao số tôi lại hẩm hiu đến vậy! Sao anh ta không vớ phải một ả đàn bà mắc bệnh đậu mùa từ hồi con gái, gãi mụn đậu đến rỗ cả mặt ra, và bây giờ tha hồ phiền toái với da dẻ của mình? Và vừa béo vừa ngu?
Tại sao anh ta đi mua sắm với cô ả kia thì được, còn với tôi thì không bao giờ?
Không thể nói thêm một lời nào nữa về cái xác đàn ông này. Một kẻ giả tạo đáng thương. Không bao giờ! Tôi nghĩ, chí ít anh ta cũng sẽ quát mắng cô ta khi trong nhà không có cà phê. Hay là tôi sẽ làm Cục trưởng Thuế và ra lệnh cấm nhập cà phê.
* * *
Và tôi đã thành người cô đơn như thế. Những đêm đầy nước mắt của tôi đã qua rồi. Sẽ không bao giờ tôi phải khóc vì đàn ông nữa. Tôi đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới.
* * *
Tôi bắt đầu từ việc cân trọng lượng. Tôi sẽ không nói bao nhiêu đâu. Cái đó thì có thể xác minh được – tất nhiên là bằng cách cưỡng ép. Nhưng nhẹ nhàng nhé – gây mê, rồi đem cân lên không cho tôi biết và phải cẩn thận không bao giờ để tôi biết được chuyện đó, nếu không tôi sẽ tìm giết bằng được người nào làm việc đó.
Sau đó tôi điểm lại những việc tôi đã làm trong đời. Tổng kết cái mất và cái được.
Rõ ràng, ngoài chuyện có con gái thì tôi còn bị thừa cân, thuật ngữ này làm tôi khó chịu. Ngoài chuyện thừa cân thì tôi còn có mẹ và bố. Hai người đã ly dị. Đang ở riêng. Tôi nhận ra rằng, thời nay người ta ly hôn và lừa dối nhau dễ dàng quá, thật chẳng đẹp đẽ gì. Thậm chí về phần các cặp vợ chồng đã chung sống lâu năm với nhau thì liệu có thể nói gì về bố mẹ tôi, nếu họ không ly dị. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, vì bố mẹ lo cho tôi. Em tôi thì đang sống ở nơi tận cùng thế giới.
Ngoài chuyện có con gái, thừa cân và bố mẹ, tôi còn có cái rốn cắt sót, tôi biết được là nhờ những cuốn sách thông thái. Tất nhiên là sách tâm lý. Bố mẹ tôi là những người độc địa – sách vở bảo vậy. Tôi đã chịu đựng điều đó trên ba mươi năm nay và rốt cuộc tôi đã kiếm được một cuốn sách giúp tôi ý thức điều này. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Tôi đã sống dễ chịu đến thế kia mà!
Tôi biết về chuyện thừa cân cũng là nhờ truyền thông. Thế mà thiên hạ lại bảo tivi có hại.
Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, tôi còn có một loạt vấn đề tình cảm đang hành hạ. Mỗi gã đàn ông tôi đã gặp trên đường đời đều hoặc là kẻ vô công rồi nghề, hoặc suốt ngày vùi đầu vào công việc, hoặc ăn giá đỗ sống rau ráu mà kinh tởm nhìn những miếng bít tết của tôi. Nói chung đàn ông bây giờ chẳng làm nổi trò trống gì, tất cả bọn họ đều cùng một giuộc – hoặc ninh điện thoại di động suốt ngày, hoặc uống rượu, hoặc đã ly dị vợ … Cho đến nay tôi chưa bao giờ làm trắc nghiệm để xem điều gì đang chờ đợi tôi. Tất nhiên làm trước khi tôi rơi vào vòng phụ thuộc một gã đàn ông. Một điều giờ đây đang đi đến kết cục thảm hại bởi tình yêu của tôi lẽ ra mang sứ mệnh chữa trị cho gã. Nhưng không chữa trị nổi, mà tôi giờ đây lại đang cố hàn gắn vết thương lòng trong cô đơn.
Tại sao tôi lại vớ phải một ông chồng thích ngủ trong phòng lạnh? Cấm hút thuốc trên giường? Cấm cả đọc sách nữa? Tại sao ánh đèn lại làm phiền anh ta?
Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, các vấn đề tình cảm, tôi còn có hẳn một đống những chuyện bực mình vặt vãnh khác, những chuyện đang hủy hoại đời tôi. Chẳng hạn bồn rửa mặt hỏng, nước chảy lênh láng. Đã báo cho thợ nước đến chữa, thế nhưng đầu tiên thì thợ quên, còn sau đó tôi quên.
Cứ mỗi lần tôi định ăn kiêng thì bỗng dưng lại có bạn bè mời tôi đến ăn uống, toàn những người chưa bao giờ đãi tiệc sang như vậy. Chẳng hiểu tại sao họ lại biết tôi định tuyệt thực. Không loại trừ khả năng họ có thần giao cách cảm với tủ lạnh của tôi – khi trong tủ chỉ có nồi xúp bắp cải đủ cho người đẹp ăn kiêng bốn ngày tiếp – họ gọi điện và thông báo, một đêm Ấn Độ hoặc thịt phi lê rắc hạt tiêu xanh, hoặc… Ác ý tột đỉnh.
Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, những phiền toái với đàn ông, vòi nước và những người bạn ác ý, tôi còn có một con chó. Nó tên là Borys và không bị thừa cân. Tôi đặt toàn bộ hy vọng vào câu nói của một anh bạn, rằng: Chó nào chủ nấy.
Mặc dù tôi không giấu giếm là tôi không thích có lông tơ trên vú.
Và cứ nghĩ xem, hồi tháng Hai tôi vẫn còn là một phụ nữ có chồng mắn phúc! Cách đây bốn kilô về trước. Các bạn thử đoán coi, mối tình vĩ đại của tôi đã kết thúc ra sao?
Tôi nghĩ bụng, những chuyện của tôi cũng thường thôi, và điều này đang cứu vớt tôi.
* * *
Hôm nay tôi gặp Cựu chồng. Anh ta tỏ ra dễ thương ngay từ đầu. Tôi đã nghi anh ta đang có ý đồ gì đó và quả là không nhầm. Thấy chưa, anh đề nghị đưa tiền cho tôi mua một căn hộ nhỏ. Bởi căn hộ kia vẫn được coi là của ông bà anh ta, cho nên tôi tự hiểu là mình chẳng có chút quyền hành nào.
Tôi vờ không hiểu. Anh ta tỏ ý hy vọng tôi sẽ đồng ý, bởi vì đằng nào thì món tiền đó cũng không phải của tôi. Còn anh ta đến đây chính là để thể hiện thiện ý của mình và hình như cả của Jola nữa.
Jola! Jola mà lại quyết định tôi và con tôi phải ở chỗ nào sao! Bà đây thà chết còn hơn!
Tôi đã đồng ý.
Tôi hoàn toàn thất vọng.
Tosia bảo rằng, nó căm ghét căn nhà này và như thế càng hay.
Tôi gọi điện thoại cho Ula. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi không biết hai mẹ con tôi sẽ ở đâu. Tiền chỉ đủ mua một căn hộ độc thân. Tôi không thích sống trong căn hộ độc thân! Hắn đi mà ở trong căn hộ độc thân chết tiệt!
Ula bảo tôi khỏi lo, gần nhà cô ấy có một mảnh đất nhỏ. Với khoản tiền chỉ đủ mua căn hộ độc thân ta có thể mua đất xây một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Và mọi chuyện tồi tệ rồi sẽ trở nên tốt đẹp cho mà xem.
Ngốc thảm ngốc hại.
Buổi tối, Borys vào phòng ngủ. Tôi cho nó lên giường. Tôi châm thuốc hút. Tôi cắn bánh mì và nhai. Tiếc là kẻ sống cạnh Jola không trông thấy cảnh này.
* * *
Ở tòa soạn gọi điện đến hỏi tôi nghĩ gì. Lạy Chúa lòng lành, tôi đang nghĩ gì ư? Tôi đang mong cô ả kia mắc bệnh đậu mùa, béo phị ra, và quên mua cà phê!
Ừ, nhưng tôi nghĩ gì về những bức thư đang nằm đợi tôi mấy tuần nay cơ. Chỉ vì tôi đã làm việc ở ban biên tập này bảy năm nay nên họ mới thông cảm với hoàn cảnh của tôi thôi nhé. Họ sẽ cử cô văn thư đem xấp thư đến. Nhưng tôi phải khẩn trương lên. Và chúc may mắn.
Được rồi, được rồi.
Nhiệm vụ của tôi là trả lời thư bạn đọc. Về mọi vấn đề. Tôi là cơ sở dữ liệu. Là nhà tiên tri. Làm thế nào để vú to thêm, để nó nhỏ đi, da dầu nên bôi loại kem gì, trên ba mươi tuổi nên đắp loại mặt nạ nào. Phải làm gì khi con gái hư và khi bị chồng phản bội. Tìm việc làm ra sao và làm sao để không bị coi thường. Kêu cứu ai khi chồng nát rượu. Ăn vận thế nào khi có thân hình tròn xoay như quả táo. Giấu đôi chân ngắn ngủn cách nào? Phải làm gì để chồng không bỏ đi với người đàn bà khác?
Làm thế quái nào tôi biết được bây giờ?
Tác giả :
Katarzyna Grochola