Xin Anh Đứng Đắn Một Chút
Chương 5
Mấy ngày sau, Trung thu, ngày nghỉ.
Đối với người như Cừu Chính Khanh, anh không thích nghỉ buông thả. Nghỉ buông thả có nghĩa là anh có vài ngày được ở trong nhà. Mặc dù công việc ở công ty bận rộn, nhưng dầu gì cũng có một nhóm người đồng hành cùng với anh, để cho anh cảm thấy tương đối phong phú. Mặc dù tết Trung thu chỉ nhiều hơn so với Chủ nhật một ngày nghỉ, nhưng vẫn sẽ làm anh hơi không thoải mái.
Hôm nay Cừu Chính Khanh đem toàn bộ bưu phẩm cùng báo cáo công việc ra xem hết rồi phê duyệt xong, nên cảm giác có chút nhàm chán. Cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là tuổi hơi lớn, anh càng ngày càng cảm thấy tịch mịch cùng nhàm chán. Ti vi cũng không có gì, anh thấy hơi mệt mỏi. Ngày mai là Trung thu, bạn bè đồng nghiệp khách hàng sớm tặng anh không ít bánh Trung thu, anh chỉ lưu lại một hộp nhỏ, tất cả những thứ khác đều gửi về cho ông bà. Bản thân anh không thích ăn, ngọt ngấy ngán, hơn nữa nhìn thấy bánh Trung thu liền nghĩ đến bốn chữ "cả nhà đoàn viên", mà anh không thể nào cả nhà đoàn viên được. Cừu Chính Khanh ngồi ở trên ghế sa lon ngẩn người, cũng không biết trên ti vi chiếu cái gì.
Điện thoại di động vang lên, Cừu Chính Khanh vừa nhìn, là cô xa.
"Chính Khanh, đang bận hả?" Lời đầu khi điện thoại của cô vĩnh viễn là câu này.
"Không bận." Cừu Chính Khanh đáp lại vĩnh viễn là câu này. Coi như anh thật rất bận rộn, bớt mấy phút cho cô thì anh vẫn nguyện ý. Người thân của anh không nhiều lắm, cô quan tâm anh nhất, mặc dù bọn họ cũng đã nhiều năm không gặp.
"Đã nhận được bánh Trung thu, có rất nhiều đấy." Cô nói. "Lần sau không cần gửi nhiều như vậy."
"Không sao, đều là người khác đưa." Thật ra thì anh cũng có mua thêm mấy hộp. Quê nhà nhiều trẻ con, thân thích quê nhà hay lê la tán dóc, những thứ này anh biết. Gửi nhiều chút mới đủ chia.
"Tiền cũng nhận được. Chính Khanh à, về sau không cần gửi tiền nữa. Cô biết cháu hiếu thuận, nhưng cô và dượng cháu cũng có khoản thu, A Hoa cũng có công việc, không thiếu tiền." A Hoa là em trai anh, con độc nhất của cô. Cô nói tiếp: "Lúc trước cháu học hành, bên cô cũng không giúp đỡ được gì cho cháu. Cháu vất vả tới hôm nay, có được là không dễ dàng. Không cần gửi tiền về nữa, cô biết tâm ý của cháu."
"Không sao, không nhiều tiền lắm." Cừu Chính Khanh trả lời, "Dù sao, cháu cũng không có người thân để hiếu thuận, cô cứ giữ lấy." Tiền lương hưu của cô và dượng ít ỏi, em họ anh làm việc ở nhà xưởng nên lương cũng không cao, còn phải nuôi vợ con, những thứ này anh đều biết. Anh rời xa bọn họ, cũng chỉ có thể gửi ít tiền tỏ một chút tâm ý.
Cô không nói, một lát lại hỏi: "Ngày mai đi thăm ba mẹ cháu chứ?"
"Vâng"
Cô nói: "Thật ra thì cũng không có gì, bây giờ mọi thứ của cháu đều tốt, khẳng định ba mẹ cháu cũng vui mừng. Nhưng tuổi cháu không nhỏ, hôn nhân là chuyện lớn nên phải nắm chắc. Con của A Hoa cũng sắp lên tiểu học rồi, cháu cũng đừng chần chừ nữa. Chuyện này, cô cũng không giúp được. Bây giờ cháu giỏi giang, cô biết cũng là điều kiện không tốt lắm, không xứng với cháu, cũng không cách nào giới thiệu cho cháu. Chính cháu phải để ý chút, gặp được đối tượng thích hợp thì mau kết hôn. Nếu cha mẹ cháu vẫn còn, khẳng định cũng sốt ruột."
"Dạ, dạ." Cừu Chính Khanh đáp. Đề tài này cứ hai ba năm mỗi lần thông điện thoại đều nói đến, cô sốt ruột, anh thế nhưng lại không vội. Chỉ là năm nay anh cũng không biết vì sao, thật đúng là phải suy tính.
Lại tùy ý hàn huyên mấy phút, cuối cùng kết thúc điện thoại. Cừu Chính Khanh chợt nhớ tới Mao Tuệ Châu, ngày đó sau khi cô đề nghị lui tới, lại không nói chuyện. Chỉ là ngày thứ sáu cô có gọi điện thoại tới, bảo là muốn về với ông bà qua Trung thu, nói tạm biệt với anh. Cô nói mỗi lần về với ông bà đều rất mệt mỏi, không phải thể lực không được, mà là trong lòng mệt mỏi.
Cừu Chính Khanh hiểu cảm giác này. Mấy năm trước anh từng về quê thăm nhà cô, kết quả cũng không thích ứng được. Cũng không biết tại sao, cảm thấy có chút không hợp nhau. Cả nhà bác cẩn trọng, giống như anh khảm vàng bên ngoài, mà hàng xóm rối rít chạy tới nhìn anh như vật thể lạ, ba cô sáu bà bắn đại bác cũng không tới quan hệ lại kéo cháu tới bảo anh cho quà, không phải là lúc anh còn bé thết đãi anh thì làm gì có bây giờ, điều này làm cho anh rất phản cảm. Mà những người đó nói năng ồn ào muốn nhà cô mở tiệc chiêu đãi mọi người, nói là trong nhà có quý nhân, vân vân.
Làm cho cô xấu hổ, lại lúng túng. Cuối cùng, Cừu Chính Khanh dùng tiền mời mọi người lui đến nhà hàng ăn tiệc, lúc này mới coi là thôi. Anh nghe thấy vài người phụ nữ anh không biết nói thầm cái gì mà nhà cô khẳng định được không ít lợi ích, còn nói về sau phải cho con cái lên thành phố lớn tìm việc làm, đến lúc đó tìm cô giúp đỡ họ một tay.
Cuối cùng lúc Cừu Chính Khanh đi tựa như chạy trốn. Trước khi đi anh kín đáo đưa cho cô một khoản tiền, bảo cô chớ để lộ ra. Cô cũng nói với anh, để tránh phiền toái, cô liền nói thật với mọi người kỳ thực anh đang có thành tựu, không giúp người khác được, bảo anh chớ để ý đến.
Cừu Chính Khanh dĩ nhiên không ngại. Anh không giúp được gì, đã có nhiều người trẻ tuổi tới hỏi anh có công việc gì phù hợp, bọn họ nghĩ rằng có quan hệ, làm việc trong thành phố lớn sẽ nhẹ nhàng hơn, có nhiều tiền. Nhưng Cừu Chính Khanh anh sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết có công việc nhẹ nhàng mà lại đem đến nhiều tiền. Tiền lương tiền thưởng tiền chia hoa hồng không phải ít tiền, nhưng anh không thấy nhẹ nhàng chút nào. Cho nên anh hoàn toàn không có biện pháp giúp những người đó, anh cảm thấy căn bản không cùng một kênh.
Từ đó về sau, cô không gọi anh trở về nữa. Anh cũng không còn muốn trở về. Anh trở về một chuyến hình như gây nhiều phiền toái cho cô, chính anh cũng không được tự nhiên, cũng ái ngại với cô. Anh rất biết ơn cô, bởi vì cha anh chết sớm, mẹ khổ cực giúp anh đọc sách, trong gia đình vẫn là nhà cô chăm sóc mẹ. Mẹ sinh bệnh, dượng cõng mẹ đi đường xa đến trạm xá. Anh đều ghi nhớ từng chút ở trong lòng.
Sau công việc của anh, điều kiện chuyển tốt hơn rất nhiều, trả sạch nợ nần, mà mẹ lại qua đời bởi vì bệnh. Anh không thể cho mẹ sống một ngày thật tốt, điều này trở thành tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng anh. Anh rất cố gắng làm vịêc, không dám dừng lại, cuối cùng anh nghĩ nếu như anh có năng lực, có thể sớm kiếm được nhiều tiền trả hết nợ nần, có phải mẹ cũng không cần khổ cực đến mệt mỏi sinh bệnh hay không? Sự nghiệp của anh càng ngày càng thành công, anh mua một căn phòng lớn, bởi vì anh từng nói với mẹ muốn mua một căn phòng lớn đón mẹ tới đây ở. Nhưng chờ anh mua được, thì mẹ lại không còn.
Trên trời ánh trăng rất tròn, trong lòng Cừu Chính Khanh cũng rất phiền loạn. Anh đem mộ phần cha mẹ dời đến nghĩa trang lớn nhất, vì bọn họ mua chỗ chôn cất tốt nhất. Khi cha mẹ còn sống anh không có làm được, chỉ có thể đền bù sau khi bọn họ chết. Hôm nay cô nói nếu cha mẹ vẫn còn khẳng định cũng rất sốt ruột, làm cho trong lòng anh thật không dễ chịu.
Được rồi, tuổi của anh thật không nhỏ. Nếu như Mao Tuệ Châu thật sự thích hợp, vậy anh nghiêm túc suy tính xem sao.
Ngày hôm sau, tết Trung thu. Buổi chiều, Cừu Chính Khanh mang theo hộp bánh Trung thu, mua trái cây cùng hoa tươi, đi nghĩa trang.
Phần mộ ở đây không rẻ, nhưng anh rất may mắn cũng kiêu ngạo mình vì mình chi trả nổi. Mộ Bia lau rất khô sạch, nhân viên quản lý xử lý rất tốt. Cừu Chính Khanh đem bánh trung thu, trái cây cùng hoa đặt ở trước mộ bia, đốt nhang. Mỗi khi đến ngày lễ ngày tết, hoặc là anh có chuyện vui, ví như ký đơn đặt hàng lớn, thăng chức tăng lương, anh đều tới đây ngồi cùng cha mẹ một lát.
Nói ngồi một lát là bởi vì anh ăn nói vụng về, lúc diễn giảng buôn bán anh có thể thẳng thắn mà nói, thảo luận với người trong ngành anh có thể thao thao bất tuyệt, vấn đề chúc, phát biểu. phân tích giải quyết tật xấu anh cũng có thể liên tục nói đến nửa giờ. Nhưng cùng cha mẹ, lời của anh càng ngày càng ít.
Nhớ lại tuổi thơ có thể nói đều nói qua rồi, những lời cảm ơn cũng lặp đi lặp lại không có gì mới. Bây giờ cuộc sống của anh rất đơn điệu, nói đôi câu cũng không nổi. Mà nói nhiều nhất là công việc, quả thật không có cách nào nói với cha mẹ. Bọn họ nghe không hiểu. Cho nên càng về sau, Cừu Chính Khanh tới nghĩa trang ngồi yên lặng càng ngày càng nhiều, coi như không nói gì, bồi cha mẹ ngồi một chút, anh cũng cảm thấy an lòng.
Lần này cũng giống vậy. Đem toàn bộ đồ bày ra xong, Cừu Chính Khanh bái lạy cha mẹ ba cái. Sau đó anh ngồi ở trên thềm đá, nói với cha mẹ: "Hôm nay là Trung thu rồi. Cha mẹ có khỏe không? Con rất tốt. Công việc vẫn như vậy, rất thuận lợi. Ngày hôm qua cũng nói chuyện điện thoại với cô, bọn họ cũng rất tốt."
Nói xong, anh nghỉ một lát, không biết nên nói gì. Một lát sau suy nghĩ một chút, lại nói: "Đúng rồi, cha mẹ đừng có gấp. Chuyện tìm đối tượng con sẽ bắt tay tiến hành, kỳ hạn sẽ là hai năm. Đến lúc đó xác định chuyện kết hôn, con sẽ dẫn cô ấy tới gặp cha mẹ."
Thật ra thì tìm đối tượng không khó. Tựa như công việc, chỉ cần anh đem chuyện lui tới cùng kết hôn làm thành một hạng mục quan trọng trong công việc, tìm kiếm khách hàng, xác định mục tiêu, định thời hạn tốt, gia tăng tốc độ tiến triển, coi như ký hợp đồng để giảm trừ áp lực, khẳng định sẽ không vấn đề.
Tại sao rất nhiều người không hoàn thành chuyện này, là bọn họ không muốn mà thôi. Phản đối sẽ không chết, không kết hôn sẽ không mất, không có công việc lại sẽ không có tiền ăn cơm. Cho nên con người rất thông minh, rất rõ ràng chuyện nặng nhẹ. Không chết đến nơi cũng sẽ không có động lực. Anh hiểu như vậy. Anh không có chết đến nơi, anh chỉ là rất lý trí, anh biết các giai đoạn trong cuộc đời anh cần gì. Bây giờ đến giai đoạn này, nên lập gia đình, cho nên anh sẽ cố gắng vì mục tiêu này.
"Yên tâm đi." Anh nói một câu về phía mộ cha mẹ. Sau đó anh không biết nên nói gì nữa, vì vậy lại ngồi yên lặng một lát. Khi anh đứng dậy chuẩn bị nói gặp lại, chợt nghe tiếng cười thanh thúy.
Cừu Chính Khanh quay đầu nhìn, thế nhưng thấy Doãn Đình. Cô kéo cánh tay một người đàn ông trẻ tuổi, từ phía sau mấy hàng bia mộ quẹo ra. Mới vừa rồi anh ngồi, ngược lại không có chú ý tới phía sau còn có người.
"Cừu tổng." Doãn Đình cũng nhìn thấy anh, rất vui sướng chào hỏi.
Cừu Chính Khanh gật đầu một cái: "Chào cô."
Doãn Đình lôi kéo người đàn ông trẻ đi tới, "Cừu tổng cũng có người thân ở nơi này sao?"
Ở? Hình dung này cũng rất tốt, giống như bọn họ còn chưa vĩnh viễn rời đi. Cừu Chính Khanh gật đầu một cái: "Cha mẹ tôi."
Doãn Đình cười cười, chỉ chỉ một vị trí phía sau ba hàng, nơi đó có một ông lão đứng, hình như đang cúi đầu nói chuyện. Doãn Đình nói: "Mẹ tôi ở đó. Cha tôi muốn nói thầm với bà, đuổi chúng tôi ra. Cừu tổng, đây là anh trai tôi. Anh, đây là Cừu tổng công ty Vũ Phi, tuổi trẻ tài cao."
"Xin chào, tôi tên là Doãn Thực." Doãn Thực hào phóng đưa tay ra nắm. Cừu Chính Khanh cũng đưa tay, cầm, lên tiếng: "Cừu Chính Khanh."
"Anh tôi mở quầy rượu, anh có thời gian có thể mang bạn bè đến chơi. Lần trước tôi đề cập với anh đó." Doãn Đình vừa nói vừa nháy nháy mắt với Cừu Chính Khanh. Nét mặt của cô khiến Cừu Chính Khanh cảm thấy, cô đang ám chỉ anh mang bạn gái đi. Nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cũng là ở trong công ty. Lần đó không biết Tần Vũ Phi giở trò quỷ gì, anh đang theo đại biểu Minh Đức – Cố Anh Kiệt đi họp, kết quả Doãn Đình đã chạy tới giả bộ vô tình gặp mặt muốn mời bọn họ ăn cơm. Cố Anh Kiệt đồng ý, anh cũng đi theo. Anh cảm thấy Doãn Đình có lẽ có ý với Cố Anh Kiệt, bất quá về sau không nghe giữa bọn họ có tin tức gì, dĩ nhiên anh cũng không cố ý đi bát quái loại chuyện như vậy.
Lần đó quen biết đã cảm thấy Doãn Đình tuỳ tiện, phản xạ cũng chậm. Anh nói anh chưa bao giờ đi đến quầy rượu chơi, bình thường đến chỗ ăn chơi đều là nói chuyện làm ăn thì nét mặt của cô giống như là gặp được người ngoài hành tinh.
Cừu Chính Khanh chợt phản ứng kịp, nhất định là lại bị Doãn Đình chê.
Bên này Doãn Đình đã mở miệng hỏi Doãn Thực lấy thẻ khách quý quầy rượu đưa cho Cừu Chính Khanh, Doãn Thực không mang, Doãn Đình lẩm bẩm nói anh quá không chuyên nghiệp. Bị Doãn Thực gõ đầu một cái. Chỉ là Doãn Đình hoàn toàn không để ý, cũng không còn quan tâm thẻ khách quý nữa. Cô chuyển sang mộ phần cha mẹ Cừu Chính Khanh nói: "Cô chú, cháu tên là Doãn Đình, là bạn của đồng nghiệp Cừu tổng. Cừu tổng rất tài giỏi, tinh anh xã hội, trụ cột công ty, cô chú nhất định hãnh diện vì anh ấy. Mẹ cháu nằm ở ngay sát cô chú." Cô gập một cái ngón tay, đếm một cái: "Chính là nghiêng chéo 8 nhà là đến. Bà tên Dư Tú Bình, cô chú có thể làm quen, làm bạn bè tốt." Cô nói xong, chấp tay hành lễ, "Bà ấy ở một mình, có chút tịch mịch, xin giúp đỡ chăm sóc bà ấy. Cám ơn."
Cừu Chính Khanh có chút há hốc mồm, cha mẹ nghỉ ngơi dưới mặt đất cứ như vậy bị uỷ thác trách nhiệm nặng nề rồi sao? . . .
Đối với người như Cừu Chính Khanh, anh không thích nghỉ buông thả. Nghỉ buông thả có nghĩa là anh có vài ngày được ở trong nhà. Mặc dù công việc ở công ty bận rộn, nhưng dầu gì cũng có một nhóm người đồng hành cùng với anh, để cho anh cảm thấy tương đối phong phú. Mặc dù tết Trung thu chỉ nhiều hơn so với Chủ nhật một ngày nghỉ, nhưng vẫn sẽ làm anh hơi không thoải mái.
Hôm nay Cừu Chính Khanh đem toàn bộ bưu phẩm cùng báo cáo công việc ra xem hết rồi phê duyệt xong, nên cảm giác có chút nhàm chán. Cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là tuổi hơi lớn, anh càng ngày càng cảm thấy tịch mịch cùng nhàm chán. Ti vi cũng không có gì, anh thấy hơi mệt mỏi. Ngày mai là Trung thu, bạn bè đồng nghiệp khách hàng sớm tặng anh không ít bánh Trung thu, anh chỉ lưu lại một hộp nhỏ, tất cả những thứ khác đều gửi về cho ông bà. Bản thân anh không thích ăn, ngọt ngấy ngán, hơn nữa nhìn thấy bánh Trung thu liền nghĩ đến bốn chữ "cả nhà đoàn viên", mà anh không thể nào cả nhà đoàn viên được. Cừu Chính Khanh ngồi ở trên ghế sa lon ngẩn người, cũng không biết trên ti vi chiếu cái gì.
Điện thoại di động vang lên, Cừu Chính Khanh vừa nhìn, là cô xa.
"Chính Khanh, đang bận hả?" Lời đầu khi điện thoại của cô vĩnh viễn là câu này.
"Không bận." Cừu Chính Khanh đáp lại vĩnh viễn là câu này. Coi như anh thật rất bận rộn, bớt mấy phút cho cô thì anh vẫn nguyện ý. Người thân của anh không nhiều lắm, cô quan tâm anh nhất, mặc dù bọn họ cũng đã nhiều năm không gặp.
"Đã nhận được bánh Trung thu, có rất nhiều đấy." Cô nói. "Lần sau không cần gửi nhiều như vậy."
"Không sao, đều là người khác đưa." Thật ra thì anh cũng có mua thêm mấy hộp. Quê nhà nhiều trẻ con, thân thích quê nhà hay lê la tán dóc, những thứ này anh biết. Gửi nhiều chút mới đủ chia.
"Tiền cũng nhận được. Chính Khanh à, về sau không cần gửi tiền nữa. Cô biết cháu hiếu thuận, nhưng cô và dượng cháu cũng có khoản thu, A Hoa cũng có công việc, không thiếu tiền." A Hoa là em trai anh, con độc nhất của cô. Cô nói tiếp: "Lúc trước cháu học hành, bên cô cũng không giúp đỡ được gì cho cháu. Cháu vất vả tới hôm nay, có được là không dễ dàng. Không cần gửi tiền về nữa, cô biết tâm ý của cháu."
"Không sao, không nhiều tiền lắm." Cừu Chính Khanh trả lời, "Dù sao, cháu cũng không có người thân để hiếu thuận, cô cứ giữ lấy." Tiền lương hưu của cô và dượng ít ỏi, em họ anh làm việc ở nhà xưởng nên lương cũng không cao, còn phải nuôi vợ con, những thứ này anh đều biết. Anh rời xa bọn họ, cũng chỉ có thể gửi ít tiền tỏ một chút tâm ý.
Cô không nói, một lát lại hỏi: "Ngày mai đi thăm ba mẹ cháu chứ?"
"Vâng"
Cô nói: "Thật ra thì cũng không có gì, bây giờ mọi thứ của cháu đều tốt, khẳng định ba mẹ cháu cũng vui mừng. Nhưng tuổi cháu không nhỏ, hôn nhân là chuyện lớn nên phải nắm chắc. Con của A Hoa cũng sắp lên tiểu học rồi, cháu cũng đừng chần chừ nữa. Chuyện này, cô cũng không giúp được. Bây giờ cháu giỏi giang, cô biết cũng là điều kiện không tốt lắm, không xứng với cháu, cũng không cách nào giới thiệu cho cháu. Chính cháu phải để ý chút, gặp được đối tượng thích hợp thì mau kết hôn. Nếu cha mẹ cháu vẫn còn, khẳng định cũng sốt ruột."
"Dạ, dạ." Cừu Chính Khanh đáp. Đề tài này cứ hai ba năm mỗi lần thông điện thoại đều nói đến, cô sốt ruột, anh thế nhưng lại không vội. Chỉ là năm nay anh cũng không biết vì sao, thật đúng là phải suy tính.
Lại tùy ý hàn huyên mấy phút, cuối cùng kết thúc điện thoại. Cừu Chính Khanh chợt nhớ tới Mao Tuệ Châu, ngày đó sau khi cô đề nghị lui tới, lại không nói chuyện. Chỉ là ngày thứ sáu cô có gọi điện thoại tới, bảo là muốn về với ông bà qua Trung thu, nói tạm biệt với anh. Cô nói mỗi lần về với ông bà đều rất mệt mỏi, không phải thể lực không được, mà là trong lòng mệt mỏi.
Cừu Chính Khanh hiểu cảm giác này. Mấy năm trước anh từng về quê thăm nhà cô, kết quả cũng không thích ứng được. Cũng không biết tại sao, cảm thấy có chút không hợp nhau. Cả nhà bác cẩn trọng, giống như anh khảm vàng bên ngoài, mà hàng xóm rối rít chạy tới nhìn anh như vật thể lạ, ba cô sáu bà bắn đại bác cũng không tới quan hệ lại kéo cháu tới bảo anh cho quà, không phải là lúc anh còn bé thết đãi anh thì làm gì có bây giờ, điều này làm cho anh rất phản cảm. Mà những người đó nói năng ồn ào muốn nhà cô mở tiệc chiêu đãi mọi người, nói là trong nhà có quý nhân, vân vân.
Làm cho cô xấu hổ, lại lúng túng. Cuối cùng, Cừu Chính Khanh dùng tiền mời mọi người lui đến nhà hàng ăn tiệc, lúc này mới coi là thôi. Anh nghe thấy vài người phụ nữ anh không biết nói thầm cái gì mà nhà cô khẳng định được không ít lợi ích, còn nói về sau phải cho con cái lên thành phố lớn tìm việc làm, đến lúc đó tìm cô giúp đỡ họ một tay.
Cuối cùng lúc Cừu Chính Khanh đi tựa như chạy trốn. Trước khi đi anh kín đáo đưa cho cô một khoản tiền, bảo cô chớ để lộ ra. Cô cũng nói với anh, để tránh phiền toái, cô liền nói thật với mọi người kỳ thực anh đang có thành tựu, không giúp người khác được, bảo anh chớ để ý đến.
Cừu Chính Khanh dĩ nhiên không ngại. Anh không giúp được gì, đã có nhiều người trẻ tuổi tới hỏi anh có công việc gì phù hợp, bọn họ nghĩ rằng có quan hệ, làm việc trong thành phố lớn sẽ nhẹ nhàng hơn, có nhiều tiền. Nhưng Cừu Chính Khanh anh sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết có công việc nhẹ nhàng mà lại đem đến nhiều tiền. Tiền lương tiền thưởng tiền chia hoa hồng không phải ít tiền, nhưng anh không thấy nhẹ nhàng chút nào. Cho nên anh hoàn toàn không có biện pháp giúp những người đó, anh cảm thấy căn bản không cùng một kênh.
Từ đó về sau, cô không gọi anh trở về nữa. Anh cũng không còn muốn trở về. Anh trở về một chuyến hình như gây nhiều phiền toái cho cô, chính anh cũng không được tự nhiên, cũng ái ngại với cô. Anh rất biết ơn cô, bởi vì cha anh chết sớm, mẹ khổ cực giúp anh đọc sách, trong gia đình vẫn là nhà cô chăm sóc mẹ. Mẹ sinh bệnh, dượng cõng mẹ đi đường xa đến trạm xá. Anh đều ghi nhớ từng chút ở trong lòng.
Sau công việc của anh, điều kiện chuyển tốt hơn rất nhiều, trả sạch nợ nần, mà mẹ lại qua đời bởi vì bệnh. Anh không thể cho mẹ sống một ngày thật tốt, điều này trở thành tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng anh. Anh rất cố gắng làm vịêc, không dám dừng lại, cuối cùng anh nghĩ nếu như anh có năng lực, có thể sớm kiếm được nhiều tiền trả hết nợ nần, có phải mẹ cũng không cần khổ cực đến mệt mỏi sinh bệnh hay không? Sự nghiệp của anh càng ngày càng thành công, anh mua một căn phòng lớn, bởi vì anh từng nói với mẹ muốn mua một căn phòng lớn đón mẹ tới đây ở. Nhưng chờ anh mua được, thì mẹ lại không còn.
Trên trời ánh trăng rất tròn, trong lòng Cừu Chính Khanh cũng rất phiền loạn. Anh đem mộ phần cha mẹ dời đến nghĩa trang lớn nhất, vì bọn họ mua chỗ chôn cất tốt nhất. Khi cha mẹ còn sống anh không có làm được, chỉ có thể đền bù sau khi bọn họ chết. Hôm nay cô nói nếu cha mẹ vẫn còn khẳng định cũng rất sốt ruột, làm cho trong lòng anh thật không dễ chịu.
Được rồi, tuổi của anh thật không nhỏ. Nếu như Mao Tuệ Châu thật sự thích hợp, vậy anh nghiêm túc suy tính xem sao.
Ngày hôm sau, tết Trung thu. Buổi chiều, Cừu Chính Khanh mang theo hộp bánh Trung thu, mua trái cây cùng hoa tươi, đi nghĩa trang.
Phần mộ ở đây không rẻ, nhưng anh rất may mắn cũng kiêu ngạo mình vì mình chi trả nổi. Mộ Bia lau rất khô sạch, nhân viên quản lý xử lý rất tốt. Cừu Chính Khanh đem bánh trung thu, trái cây cùng hoa đặt ở trước mộ bia, đốt nhang. Mỗi khi đến ngày lễ ngày tết, hoặc là anh có chuyện vui, ví như ký đơn đặt hàng lớn, thăng chức tăng lương, anh đều tới đây ngồi cùng cha mẹ một lát.
Nói ngồi một lát là bởi vì anh ăn nói vụng về, lúc diễn giảng buôn bán anh có thể thẳng thắn mà nói, thảo luận với người trong ngành anh có thể thao thao bất tuyệt, vấn đề chúc, phát biểu. phân tích giải quyết tật xấu anh cũng có thể liên tục nói đến nửa giờ. Nhưng cùng cha mẹ, lời của anh càng ngày càng ít.
Nhớ lại tuổi thơ có thể nói đều nói qua rồi, những lời cảm ơn cũng lặp đi lặp lại không có gì mới. Bây giờ cuộc sống của anh rất đơn điệu, nói đôi câu cũng không nổi. Mà nói nhiều nhất là công việc, quả thật không có cách nào nói với cha mẹ. Bọn họ nghe không hiểu. Cho nên càng về sau, Cừu Chính Khanh tới nghĩa trang ngồi yên lặng càng ngày càng nhiều, coi như không nói gì, bồi cha mẹ ngồi một chút, anh cũng cảm thấy an lòng.
Lần này cũng giống vậy. Đem toàn bộ đồ bày ra xong, Cừu Chính Khanh bái lạy cha mẹ ba cái. Sau đó anh ngồi ở trên thềm đá, nói với cha mẹ: "Hôm nay là Trung thu rồi. Cha mẹ có khỏe không? Con rất tốt. Công việc vẫn như vậy, rất thuận lợi. Ngày hôm qua cũng nói chuyện điện thoại với cô, bọn họ cũng rất tốt."
Nói xong, anh nghỉ một lát, không biết nên nói gì. Một lát sau suy nghĩ một chút, lại nói: "Đúng rồi, cha mẹ đừng có gấp. Chuyện tìm đối tượng con sẽ bắt tay tiến hành, kỳ hạn sẽ là hai năm. Đến lúc đó xác định chuyện kết hôn, con sẽ dẫn cô ấy tới gặp cha mẹ."
Thật ra thì tìm đối tượng không khó. Tựa như công việc, chỉ cần anh đem chuyện lui tới cùng kết hôn làm thành một hạng mục quan trọng trong công việc, tìm kiếm khách hàng, xác định mục tiêu, định thời hạn tốt, gia tăng tốc độ tiến triển, coi như ký hợp đồng để giảm trừ áp lực, khẳng định sẽ không vấn đề.
Tại sao rất nhiều người không hoàn thành chuyện này, là bọn họ không muốn mà thôi. Phản đối sẽ không chết, không kết hôn sẽ không mất, không có công việc lại sẽ không có tiền ăn cơm. Cho nên con người rất thông minh, rất rõ ràng chuyện nặng nhẹ. Không chết đến nơi cũng sẽ không có động lực. Anh hiểu như vậy. Anh không có chết đến nơi, anh chỉ là rất lý trí, anh biết các giai đoạn trong cuộc đời anh cần gì. Bây giờ đến giai đoạn này, nên lập gia đình, cho nên anh sẽ cố gắng vì mục tiêu này.
"Yên tâm đi." Anh nói một câu về phía mộ cha mẹ. Sau đó anh không biết nên nói gì nữa, vì vậy lại ngồi yên lặng một lát. Khi anh đứng dậy chuẩn bị nói gặp lại, chợt nghe tiếng cười thanh thúy.
Cừu Chính Khanh quay đầu nhìn, thế nhưng thấy Doãn Đình. Cô kéo cánh tay một người đàn ông trẻ tuổi, từ phía sau mấy hàng bia mộ quẹo ra. Mới vừa rồi anh ngồi, ngược lại không có chú ý tới phía sau còn có người.
"Cừu tổng." Doãn Đình cũng nhìn thấy anh, rất vui sướng chào hỏi.
Cừu Chính Khanh gật đầu một cái: "Chào cô."
Doãn Đình lôi kéo người đàn ông trẻ đi tới, "Cừu tổng cũng có người thân ở nơi này sao?"
Ở? Hình dung này cũng rất tốt, giống như bọn họ còn chưa vĩnh viễn rời đi. Cừu Chính Khanh gật đầu một cái: "Cha mẹ tôi."
Doãn Đình cười cười, chỉ chỉ một vị trí phía sau ba hàng, nơi đó có một ông lão đứng, hình như đang cúi đầu nói chuyện. Doãn Đình nói: "Mẹ tôi ở đó. Cha tôi muốn nói thầm với bà, đuổi chúng tôi ra. Cừu tổng, đây là anh trai tôi. Anh, đây là Cừu tổng công ty Vũ Phi, tuổi trẻ tài cao."
"Xin chào, tôi tên là Doãn Thực." Doãn Thực hào phóng đưa tay ra nắm. Cừu Chính Khanh cũng đưa tay, cầm, lên tiếng: "Cừu Chính Khanh."
"Anh tôi mở quầy rượu, anh có thời gian có thể mang bạn bè đến chơi. Lần trước tôi đề cập với anh đó." Doãn Đình vừa nói vừa nháy nháy mắt với Cừu Chính Khanh. Nét mặt của cô khiến Cừu Chính Khanh cảm thấy, cô đang ám chỉ anh mang bạn gái đi. Nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cũng là ở trong công ty. Lần đó không biết Tần Vũ Phi giở trò quỷ gì, anh đang theo đại biểu Minh Đức – Cố Anh Kiệt đi họp, kết quả Doãn Đình đã chạy tới giả bộ vô tình gặp mặt muốn mời bọn họ ăn cơm. Cố Anh Kiệt đồng ý, anh cũng đi theo. Anh cảm thấy Doãn Đình có lẽ có ý với Cố Anh Kiệt, bất quá về sau không nghe giữa bọn họ có tin tức gì, dĩ nhiên anh cũng không cố ý đi bát quái loại chuyện như vậy.
Lần đó quen biết đã cảm thấy Doãn Đình tuỳ tiện, phản xạ cũng chậm. Anh nói anh chưa bao giờ đi đến quầy rượu chơi, bình thường đến chỗ ăn chơi đều là nói chuyện làm ăn thì nét mặt của cô giống như là gặp được người ngoài hành tinh.
Cừu Chính Khanh chợt phản ứng kịp, nhất định là lại bị Doãn Đình chê.
Bên này Doãn Đình đã mở miệng hỏi Doãn Thực lấy thẻ khách quý quầy rượu đưa cho Cừu Chính Khanh, Doãn Thực không mang, Doãn Đình lẩm bẩm nói anh quá không chuyên nghiệp. Bị Doãn Thực gõ đầu một cái. Chỉ là Doãn Đình hoàn toàn không để ý, cũng không còn quan tâm thẻ khách quý nữa. Cô chuyển sang mộ phần cha mẹ Cừu Chính Khanh nói: "Cô chú, cháu tên là Doãn Đình, là bạn của đồng nghiệp Cừu tổng. Cừu tổng rất tài giỏi, tinh anh xã hội, trụ cột công ty, cô chú nhất định hãnh diện vì anh ấy. Mẹ cháu nằm ở ngay sát cô chú." Cô gập một cái ngón tay, đếm một cái: "Chính là nghiêng chéo 8 nhà là đến. Bà tên Dư Tú Bình, cô chú có thể làm quen, làm bạn bè tốt." Cô nói xong, chấp tay hành lễ, "Bà ấy ở một mình, có chút tịch mịch, xin giúp đỡ chăm sóc bà ấy. Cám ơn."
Cừu Chính Khanh có chút há hốc mồm, cha mẹ nghỉ ngơi dưới mặt đất cứ như vậy bị uỷ thác trách nhiệm nặng nề rồi sao? . . .
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong