Xiềng Xích Yêu Thương
Chương 31
Edit: Thỏ
Bởi vì Phùng Tầm Kha vắng mặt 3 tuần nên thân là bạn cùng bàn, Cao Dung tự nhiên phải gách vác nhiệm vụ phổ cập kiến thức cho hắn. Nhưng Cao Dung khó mà tưởng tượng một Phùng Tầm Kha rõ ràng thông minh như thế lại nghe thế nào cũng không hiểu một đề toán vô cùng giản đơn, dễ hiểu. [ Tiểu Kha cố ý đó =)) ]
Cao Dung mặt đỏ tai hồng giảng đi giảng lại mỗi một bài toán nhưng Phùng Tầm Kha vẫn không hiểu, hắn còn chớp chớp đôi mắt xanh: “Hửm? Từ từ, chỗ này làm sao cơ?”
“Vừa rồi mình nói ở đây vẽ thêm đường tiếp tuyến, sau đó áp dụng công thức là được.” Cao Dung lần nữa vẽ một nét ở hình học kia. “Hiểu chưa?”
Phùng Tầm Kha nửa hiểu nửa không nghiêm túc nhìn trong giây lát, lúc ngước mắt lên thì thấy Cao Dung vô cùng chờ đợi hắn hiểu bài, vì vậy mỉm cười gật đầu: “Đã hiểu.”
“Hiểu thật không đó? Vậy tiếp theo cậu làm sao?”
Phùng Tầm Kha cầm chiếc bút ghé đến gần mặt Cao Dung, vô sỉ nói: “Hôn mình một cái mình nói cho.”
Cao Dung giật lấy bút từ tay hắn, gõ đầu hắn mấy cái: “Phùng Tầm Kha, cậu muốn tức chết mình.”
Phùng Tầm Kha ngắm gương mặt hồng hồng của đối phương, trong đôi mắt đen nhánh kia ngập tràn hình ảnh của chính mình, nhịn không được bèn trêu cậu. “Nếu không… Cậu giảng một lần nữa đi? Mình còn chưa hiểu lắm.”
“Mình lặp lại lần nữa cậu phải nghe cho tốt, trời sắp tối rồi mà cậu còn chưa giải ra.” Cao Dung tuy rằng muốn tỏ ra tức giận nhưng mỗi khi như thế đều bị Phùng Tầm Kha quấy rối.
Lằng nhằng lúc sau, vẫn là thỏa hiệp.
Mà Phùng Tầm Kha cũng ỷ vào ‘tính tốt’ của Cao Dung, bắt nạt một chút lại một chút.
Buổi chiều tan trường chỉ còn mỗi hai người. Vốn dĩ có năm đề toán nhưng nói gần 2 tiếng đồng hồ, Phùng Tầm Kha nửa hiểu nửa không mà viết ra giấy.
Hắn chống cằm, bộ dáng nhàn nhã. Hắn đưa tay giúp Cao Dung xước tóc rũ trước trán, cười bảo rằng: “Giờ chỉ có mình và Dung Dung ở bên nhau, cảm giác thật tuyệt.”
Cao Dung thấy dáng vẻ nhàn hạ của hắn, còn mình thì cuống cuồng lên, chỉ thở dài một bận: “Mình giảng kiểu gì cậu cũng không lọt vào tai, cảm giác thật tệ.”
“Dung Dung dạy sai phương pháp nên mình không hiểu.”
“Ơ?” Cao Dung kỳ quái nhìn Phùng Tầm Kha.
Phùng Tầm Kha kéo Cao Dung: “Bởi vì cậu ngồi quá xa mình.” Gương mặt hắn dần dần liền kề với cậu. “Chỉ có thật gần, thật gần mới có thể nghe thấu những gì cậu giảng cho, ví như thế này.” Môi hắn dán lên vành tai Cao Dung. “Dung Dung nói cái gì mình cũng hoàn toàn hiểu.”
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Cao Dung rụt cổ, cậu theo bản năng muốn né thân mình nhưng đôi tay hắn đã đè bờ vai của cậu: “Lúc mình không đi học, có phải Dung Dung rất lo lắng không?”
Bởi vì Phùng Tầm Kha quá gần nên Cao Dung càng lúc càng gấp gáp, trên thực tế, chỉ cần đối mặt với Phùng Tầm Kha thì cậu sẽ luôn bối rối không biết làm sao. “Đương nhiên lo lắng. Mà… cậu đừng gần mình như vậy.”
“Nhớ mình không?” Tay hắn mơn trớn mặt Cao Dung. “Mấy ngày qua mình nhớ Dung Dung lắm.”
Đôi mắt xanh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Cao Dung, mang theo ý tình ái muội và sự bình tịnh cực kỳ khiến Cao Dung gật đầu vô thức: “Mình vẫn luôn nhớ cậu.” Đợi đến khi giật mình Cao Dung còn định giải thích. “Nhớ theo kiểu bạn bè…”
Lời còn chưa dứt, môi Phùng Tầm Kha đã khẽ chạm vào môi Cao Dung. “Tơ vương lẫn nhau, là mình bồi thường cậu hay cậu bồi thường mình?”
Áp lực trên môi cũng dần mạnh thêm, tay Cao Dung đặt trước vòm ngực hắn, cậu toan muốn đẩy ra nhưng càng bị hôn thì càng mềm nhũn, cậu bấy giờ cũng không đủ sức để trốn tránh hắn nữa. Ngoài ra Phùng Tầm Kha vẫn đang bị thương, dù thế nào Cao Dung cũng chẳng dám dùng hết sức.
“Bảo bối, anh yêu em.” Thanh âm trầm thấp của Phùng Tầm Kha vang bên tai Cao Dung, giống như tiếng sấm hung hãn và mưa phùn lất phất, dội vào đại não, thấm sâu đáy lòng.
Bàn tay đẩy trước ngực Phùng Tầm Kha cũng dần buông lơi, Cao Dung run rẩy hàng mi, nhắm nghiền hai mắt, chỉ cảm thấy đôi môi ấm áp càng nồng. Hơi thở tươi mát của đối phương len vào khoang miệng, hòa tan nơi đầu lưỡi…
Bởi vì Phùng Tầm Kha vắng mặt 3 tuần nên thân là bạn cùng bàn, Cao Dung tự nhiên phải gách vác nhiệm vụ phổ cập kiến thức cho hắn. Nhưng Cao Dung khó mà tưởng tượng một Phùng Tầm Kha rõ ràng thông minh như thế lại nghe thế nào cũng không hiểu một đề toán vô cùng giản đơn, dễ hiểu. [ Tiểu Kha cố ý đó =)) ]
Cao Dung mặt đỏ tai hồng giảng đi giảng lại mỗi một bài toán nhưng Phùng Tầm Kha vẫn không hiểu, hắn còn chớp chớp đôi mắt xanh: “Hửm? Từ từ, chỗ này làm sao cơ?”
“Vừa rồi mình nói ở đây vẽ thêm đường tiếp tuyến, sau đó áp dụng công thức là được.” Cao Dung lần nữa vẽ một nét ở hình học kia. “Hiểu chưa?”
Phùng Tầm Kha nửa hiểu nửa không nghiêm túc nhìn trong giây lát, lúc ngước mắt lên thì thấy Cao Dung vô cùng chờ đợi hắn hiểu bài, vì vậy mỉm cười gật đầu: “Đã hiểu.”
“Hiểu thật không đó? Vậy tiếp theo cậu làm sao?”
Phùng Tầm Kha cầm chiếc bút ghé đến gần mặt Cao Dung, vô sỉ nói: “Hôn mình một cái mình nói cho.”
Cao Dung giật lấy bút từ tay hắn, gõ đầu hắn mấy cái: “Phùng Tầm Kha, cậu muốn tức chết mình.”
Phùng Tầm Kha ngắm gương mặt hồng hồng của đối phương, trong đôi mắt đen nhánh kia ngập tràn hình ảnh của chính mình, nhịn không được bèn trêu cậu. “Nếu không… Cậu giảng một lần nữa đi? Mình còn chưa hiểu lắm.”
“Mình lặp lại lần nữa cậu phải nghe cho tốt, trời sắp tối rồi mà cậu còn chưa giải ra.” Cao Dung tuy rằng muốn tỏ ra tức giận nhưng mỗi khi như thế đều bị Phùng Tầm Kha quấy rối.
Lằng nhằng lúc sau, vẫn là thỏa hiệp.
Mà Phùng Tầm Kha cũng ỷ vào ‘tính tốt’ của Cao Dung, bắt nạt một chút lại một chút.
Buổi chiều tan trường chỉ còn mỗi hai người. Vốn dĩ có năm đề toán nhưng nói gần 2 tiếng đồng hồ, Phùng Tầm Kha nửa hiểu nửa không mà viết ra giấy.
Hắn chống cằm, bộ dáng nhàn nhã. Hắn đưa tay giúp Cao Dung xước tóc rũ trước trán, cười bảo rằng: “Giờ chỉ có mình và Dung Dung ở bên nhau, cảm giác thật tuyệt.”
Cao Dung thấy dáng vẻ nhàn hạ của hắn, còn mình thì cuống cuồng lên, chỉ thở dài một bận: “Mình giảng kiểu gì cậu cũng không lọt vào tai, cảm giác thật tệ.”
“Dung Dung dạy sai phương pháp nên mình không hiểu.”
“Ơ?” Cao Dung kỳ quái nhìn Phùng Tầm Kha.
Phùng Tầm Kha kéo Cao Dung: “Bởi vì cậu ngồi quá xa mình.” Gương mặt hắn dần dần liền kề với cậu. “Chỉ có thật gần, thật gần mới có thể nghe thấu những gì cậu giảng cho, ví như thế này.” Môi hắn dán lên vành tai Cao Dung. “Dung Dung nói cái gì mình cũng hoàn toàn hiểu.”
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Cao Dung rụt cổ, cậu theo bản năng muốn né thân mình nhưng đôi tay hắn đã đè bờ vai của cậu: “Lúc mình không đi học, có phải Dung Dung rất lo lắng không?”
Bởi vì Phùng Tầm Kha quá gần nên Cao Dung càng lúc càng gấp gáp, trên thực tế, chỉ cần đối mặt với Phùng Tầm Kha thì cậu sẽ luôn bối rối không biết làm sao. “Đương nhiên lo lắng. Mà… cậu đừng gần mình như vậy.”
“Nhớ mình không?” Tay hắn mơn trớn mặt Cao Dung. “Mấy ngày qua mình nhớ Dung Dung lắm.”
Đôi mắt xanh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Cao Dung, mang theo ý tình ái muội và sự bình tịnh cực kỳ khiến Cao Dung gật đầu vô thức: “Mình vẫn luôn nhớ cậu.” Đợi đến khi giật mình Cao Dung còn định giải thích. “Nhớ theo kiểu bạn bè…”
Lời còn chưa dứt, môi Phùng Tầm Kha đã khẽ chạm vào môi Cao Dung. “Tơ vương lẫn nhau, là mình bồi thường cậu hay cậu bồi thường mình?”
Áp lực trên môi cũng dần mạnh thêm, tay Cao Dung đặt trước vòm ngực hắn, cậu toan muốn đẩy ra nhưng càng bị hôn thì càng mềm nhũn, cậu bấy giờ cũng không đủ sức để trốn tránh hắn nữa. Ngoài ra Phùng Tầm Kha vẫn đang bị thương, dù thế nào Cao Dung cũng chẳng dám dùng hết sức.
“Bảo bối, anh yêu em.” Thanh âm trầm thấp của Phùng Tầm Kha vang bên tai Cao Dung, giống như tiếng sấm hung hãn và mưa phùn lất phất, dội vào đại não, thấm sâu đáy lòng.
Bàn tay đẩy trước ngực Phùng Tầm Kha cũng dần buông lơi, Cao Dung run rẩy hàng mi, nhắm nghiền hai mắt, chỉ cảm thấy đôi môi ấm áp càng nồng. Hơi thở tươi mát của đối phương len vào khoang miệng, hòa tan nơi đầu lưỡi…
Tác giả :
Ngụy A Ương