Xích Quỷ Truyền Thừa
Chương 29: Chuyển sang nơi ở mới
Sáng hôm sau, sau khi giao đủ 200 viên đan dược cho Hắc Báo. Đặng Lâm cũng cho Ngọc Ngân 10 viên Bổ Linh Đan sơ cấp và 10 viên Khí Huyết Đan sơ cấp và 2 viên Linh Thạch trung cấp. Cô nàng bây giờ tu vi cũng đã đạt Luyện khí sơ kì tầng 2. Ngọc Ngân nhận lấy sau đó liền lao đến ôm lấy Đặng Lâm nhỏ nhẹ nói:”Anh ở nhà nghỉ ngơi nha! Em phải đi học rồi, trưa em mới về. Anh ở đây chờ em nha”
“Ừa. Em đi học đi. Anh cũng buồn ngủ rồi. Chiều em về thì gọi anh nha”. Đặng Lâm nắm tay cô nói.
Sau đó hai người tách ra, Đặng Lâm nằm trên giường của Ngọc Ngân bắt đầu ngủ. Còn Ngọc Ngân thì được mẹ Trà My đưa đi học.
Buổi chiều hôm đó, Đặng Lâm được Ngọc Ngân dẫn đi công viên văn hoá Đầm Sen chơi. Đặng Lâm biết được ở đây có nhiều trò để vui chơi thư giản, nhưng mà kiếp trước lẫn kiếp này nó chưa từng được thử qua.
Cùng với Ngọc Ngân chơi đủ thứ trò chơi xích đu, tàu lượn, đạp vịt, trượt nước, xe đụng,... Đặng Lâm cũng cho phép mình trở thành một đứa trẻ vui đùa với cô hết sức vui vẻ và hạnh phúc.
Bình thường công viên mở cửa đến 18 giờ, nhưng vì hôm nay là thứ 7 cho nên công viên mở cửa đến 21 giờ.
Hai người lúc này đang ngồi cùng một chỗ trên vòng đu quay đứng. Ngọc Ngân ngồi cạnh Đặng Lâm, hai người không nói gì chỉ nắm tay nhau và ngắm nhìn khung cảnh yên bình bên ngoài.
“Mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Em có gọi điện cho anh mà không được”. Ngọc Ngân mở miệng nhẹ nhàng nhìn Đặng Lâm nói.
“Anh đi Đồng Nai có chút việc. Vài ngày tới anh cũng phải đi Trung Quốc nữa, em không cần gọi cho anh. Khi nào về anh sẽ gọi cho em. Em ở nhà cố gắng tu luyện cho tốt nha”. Đặng Lâm vuốt vuốt mái tóc nàng không dấu yêu thương nói.
“Anh qua bên đó làm gì? Bọn người Hoa rất là độc ác, không cẩn thận là bị tụi nó bắt đưa đi làm ăn mày hoặc là nó giết mình lấy nội tạng đem bán. Em nghe cha em nói rất nhiều chuyện như vậy”. Ngọc Ngân có chút lo lắng nói ra những thứ mà mình nghe được về người Trung Quốc.
“Không sao đâu. Cho dù có gặp cảnh đó thì tụi nó cũng không phải đối thủ của anh đâu. Em yên tâm”. Đặng Lâm ấm áp trong lòng, khuyên bảo Ngọc Ngân an tâm.
Tối hôm đó, Đặng Lâm đưa Ngọc Ngân về nhà rồi nó lái xe máy trở về nhà trọ bên quận 1.
Vì tránh phiền phức nên trong khu vực đông người nó sử dụng xe máy mà không bay đi.
Nó đi vào nhà, mở thần thức dò xét phòng của Quỳnh Giao xem nàng có ở nhà không. Một cảnh hương diễm làm cho Đặng Lâm lửa nóng nhộn nhạo hiện lên. Nó lập tức thu lại thần thức của mình. Quỳnh Giao thì giật mình cảm giác như có ai đang nhìn lén mình, nàng nhanh chóng mặt quần áo lại rồi nhìn khắp phòng. Không phát hiện gì nên cũng chuẩn bị lên giường đi ngủ.
“Cốc cốc cốc...”
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm nàng giật nẩy mình. Nàng đi đến gần cửa phòng hỏi:”Ai vậy?”
Bên ngoài tiếng Đặng Lâm vọng vào:”Chị Giao, là em đây”
Nghe được là giọng nói của Đặng Lâm, nàng liền mở cửa cho Đặng Lâm đi vào. “Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Sao chị gọi em không được? Em về khi nào vậy?”
Huỳnh Giao hỏi liên tù tì làm Đặng Lâm đứng hình nhìn nàng không nói:”Vừa mới về tới là qua tìm chị ngay đây. Mấy bữa nay bận việc liên tục cho nên em cũng không có nghe điện thoại được. Đúng rồi chị, em mới được người quen cho mượn một căn nhà ở quận 5. Từ đó qua đây cũng gần, chị qua bên đó ở với em luôn nha”.
Do chưa tìm được việc làm, mà cũng đang muốn tìm chỗ thuê khác rẽ hơn để thuê cho nên nàng cũng liền không từ chối. Dù sao Đặng Lâm cũng đã giúp mình quá nhiều rồi, nàng cũng quyết sau này nhất định phải báo đáp Đặng Lâm cho nên cũng muốn ở cạnh để chăm sóc cho Đặng Lâm nhiều hơn. Nàng đồng ý nói: “Được. Chị nghe theo em. Chừng nào thì mình chuyển qua đó?”
Đặng Lâm nhanh chóng quyết định: “Ngày mai là chủ nhật, mình chuyển qua luôn đi chị”. Sau đó, em còn phải ra ngoài một chuyến chắc khoảng 1 tuần. Ở bên đó em có trồng 1 gốc cây cảnh, chị ở lại giúp em chăm sóc nó nha!”
Trên gương mặt nàng có chút buồn bã nói:”Em lại muốn đi đâu nữa vậy?”
Vì không muốn cho nàng lo lắng thêm Đặng Lâm mới nói là:”Em về nhà em có việc. Vài hôm trở lại em sẽ đem quà về cho chị. Hì hì”
Biết được Đặng Lâm về thăm nhà, nàng cũng muốn đi theo nhưng mà còn phải đi học và tìm việc làm thêm nên cũng không thể đi theo được. Nàng ngồi dựa vào đầu giường, tay ôm gối ngủ nói:”Cho chị gửi lời hỏi thăm người nhà của em nha. Đúng rồi, bạn của chị nói cái vòng này giá trị hơn 6 triệu đồng. Chị không thể nhận thứ quý giá như vậy được chị trả lại cho em đây”. Nói xong nàng định tháo chiếc vòng trên tay ra đưa trả lại cho Đặng Lâm.
Đặng Lâm bước đến ngăn cản nàng rồi nói:”Thứ này em có rất nhiều, đối với người khác có thể cái vòng này quý giá, nhưng đối với em mà nói chị mới là bảo vật vô giá”.
Ngoại trừ thương cảm cảnh ngộ của Quỳnh Giao, Đặng Lâm còn phát hiện được nàng mang trong mình Ám Linh Căn màu vàng sơ cấp. Tư chất của nàng còn cao hơn cả nhóc Tân, là một nhân tài tu luyện rất đáng để bồi dưỡng.
Tối hôm đó, Đặng Lâm cũng không trở về phòng của mình mà nằm trong lòng Quỳnh Giao mà ngủ.
Ngày hôm sau, Đặng Lâm thông báo cho chủ phòng trọ trả phòng và gọi điện thoại cho Bảo Hân để cô đến nhà ở quận 5 đón mình.
Sau đó, Quỳnh Giao đạp xe đạp của mình chờ theo một ít đồ chạy theo Đặng Lâm. Còn Đặng Lâm mới lái xe máy chờ theo 1 đống đồ dùng của mình và nàng đi về quận 5.
Trên đường căn hẻm 565 đường Nguyễn Trãi, Đặng Lâm cùng Quỳnh Giao được Bảo Hân hỗ trợ đem đồ dùng vào trong một nhà màu xanh lá. Nhà có 1 trệt, 2 lầu, chiều ngang 4 mét, chiều dài khoảng chừng 20 mét. Trước nhà có sân nhỏ khoảng 20 mét vuông. Có tầng hầm để xe, bên dưới có 1 chiếc Dream II và một chiếc Mercedes. Đặng Lâm cho xe của mình và Quỳnh Giao đậu vào 1 góc rồi mới cùng 2 nữ đi lên phòng.
Bảo Hân vừa phụ đem đồ vào vừa nhìn Đặng Lâm cười hì hì nói:”Sư phụ, cô gái này là người bạn mà sư phụ nói à? Rất là xin đẹp nha”.
Đặng Lâm nhìn cô nói “Cô không cần phải kêu tôi là sư phụ, tôi cũng không có ý định thu đồ đệ lúc này? Còn nữa Quỳnh Giao là chị của tôi nên cô cũng nên khách khí với cô ấy một chút biết chưa?”
“Đã rõ. Vậy bây giờ nên xưng hô như thế nào bây giờ?” Cô thắc mắc hỏi.
“Tuỳ cô. Đúng rồi, vài hôm nữa tôi có việc qua Trung Quốc một chuyến, cô ở đây chuyển cái cây cảnh kia qua đây giúp tôi nha”.
“Được rồi, cậu an tâm đi. Vậy khi nào cậu dạy cho tôi y thuật vậy?”
“Tối nay lên phòng của tôi”
Lên phòng của Đặng Lâm. Trai đơn gái chiếc ở trong cùng một căn phòng, nghĩ đến đây mặt cô đỏ bừng. Nhưng nghĩ lại thì Đặng Lâm mới 7 tuổi, mặc dù trông có chút cao lớn nhưng vẫn là quá nhỏ so với cô. Điều này cũng làm cô bình tĩnh lại.
Phòng Đặng Lâm ở lầu 2, còn phòng của Bảo Hân và Quỳnh Giao ở lầu 1. Nhà có 4 phòng ngủ nên còn dư một phòng ở tầng 2, mỗi tầng có 1 nhà vệ sinh. Còn tầng trệt thì có phòng khách và phòng bếp. Mỗi phòng đều có máy lạnh, tủ quần áo, giường, bàn học và tủ lạnh mini.Trong nhà đã có đầy đủ tiện nghi nên Đặng Lâm cũng khá hài lòng.
Bên ngoài phòng khách, ba người ngồi cùng một chỗ dùng bữa sáng mà Bảo Hân đã đi mua sẵn cho cả ba người. Mỗi người 1 tô bún bò Huế thơm ngon.
Hai cô gái Bảo Hân và Quỳnh Giao nhanh chóng chụm lại một chỗ nói chuyện huyên thuyên. Còn Đặng Lâm thì bị hai cô nàng cho ra rìa một bên ngồi ăn bún.
Lúc này chuông điện thoại Samsung của Đặng Lâm reo lên. Là Lý Minh Trọng gọi đến. Đặng Lâm liền đi ra ngoài rồi ấn nút tiếp nhận cuộc gọi.”Alo! Có việc tìm ta”
Đầu dây bên kia truyền lại âm thanh Lý Minh Trọng:”Ông chủ, là ông Quách gọi đến báo là hai ngày nữa xuất phát qua Tứ Xuyên. Về phần Hộ chiếu thì tôi đã chuẩn bị cho người từ trước, còn về visa và vé máy bay thì bên phía ông Quách cũng đang hỗ trợ người làm xong”.
“Được. Cho ông Quách số điện thoại của ta. Nói với lão khi nào xuất phát thì gọi ta một tiếng”. Đặng Lâm bình thản nói.
Lý Minh Trọng nói: “Ông chủ, vì để tránh cho ông Quách nghi ngờ nên tôi nghĩ lần này nên cho 4 tên thuộc hạ đi theo hỗ trợ người. Người cảm thấy như thế nào?”
“Được cứ làm như vậy đi. Đúng rồi ông có vũ khí nóng không? Nếu có chuẩn bị thêm một ít cho 4 người kia đem xuống cho ta”
“Dạ! Để tôi sai người chuẩn bị cho ông chủ. Tối nay 4 người đó sẽ xuống Sài Gòn. Đến nơi họ sẽ liên lạc lại với người”
Sau đó, Đặng Lâm đi vào nhà, ba người hàn huyên tâm sự đến trưa thì Bảo Hân và Quỳnh Giao đều phải đi học. Đặng Lâm thì một mình chạy xe máy đi mua thêm một ít ngọc thô về chế tạo linh phù. Linh phù này không giống với lình phù cùi bắp ở nhà họ Lý. Linh phù bằng ngọc được Đặng Lâm làm ra dĩ nhiên có tác dụng to lớn hơn những lá phù giấy vàng kia rồi.
Miệt mài cả buổi chiều, Đặng Lâm làm xong 5 viên Dưỡng Tâm Ngọc Phù, 5 viên Lôi Phù, 5 viên Hoả Phù, 10 viên Khu Tà Ngọc Phù, 10 viên Bạo Nổ Ngọc Phù, 20 viên Bảo Hộ Ngọc Phù.
Bảo Hộ Ngọc Phù mặc dù không sánh được với 10 vòng ngọc lúc trước Đặng Lâm làm ra nhưng cũng có thể chống lại 1 lần công kích của Tu sĩ Trúc Cơ sơ kì. Nếu tu vi dưới trúc cơ sơ kì thì ít nhất có thể chống đỡ 3 lần công kích.
Làm xong hết tất cả những thứ này, Đặng Lâm mới tự mình lái xe đi chợ gần đó mua một ít đồ ăn để chuẩn bị bữa tối và tích trữ cho Quỳnh Giao sử dụng dần dần.
Đem một phần thực phẩm cho vào tủ lạnh. Tự mình xuống bếp đem số thực phẩm còn lại làm một bàn 4 món: Canh chua cá điêu hồng, thịt kho trứng cút, Tôm sú nướng muối, tráng miệng bằng rau câu dừa và trái cây.
Đây đều là những món mà Quỳnh Giao thích ăn mà Đặng Lâm biết được. Làm xong món ăn thì 2 cô gái cũng lần lượt đi học về.
Nghe thấy mùi thơm từ trên bàn bay đến làm cho 2 cô không khỏi nuốt nước bọt mà mò đến ăn vụn.
“Được rồi. Hai chị vui lòng đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Nhanh lên nào!” Thấy hai con chuột ăn vụn đồ ăn Đặng Lâm cười nói.
Hai cô gái đồng ý một tiếng liền cùng lúc đi tắm. ( Quỳnh Giao nhà tắm tầng 2, Bảo Hân thì nhà tắm tầng 1).
Ba mươi phút sau, hai cô gái cùng nhau đi xuống đến phòng ăn. Vừa ăn cơm vừa khen Đặng Lâm không dứt miệng. Quỳnh Giao thì đã biết đến khả năng nấu ăn của Đặng Lâm, còn Bảo Hân lần đầu chứng kiến hết sức ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy may mắn khi sau này có thể hằng ngày được ăn món Đặng Lâm nấu.
Lúc gần ăn xong thì Đặng Lâm nhìn Bảo Hân nói: “chị Hân, tối nay chị lên phòng tôi, tôi sẽ dạy cho chị trước một số kiến thức cơ bản. Khi nào học xong hết thì chị báo lại với tôi để tôi kiểm tra rồi dạy cho chị kiến thức khác”.
“Bắt đầu luôn lúc này có được không Đặng Lâm?”. Bảo Hân mong chờ nói.
“Dọn dẹp bàn ăn, rửa chén xong rồi có thể bắt đầu ngay”. Đặng Lâm cũng liền đồng ý.
Lúc này, ở một bên Quỳnh Giao cũng mở miệng hỏi: “Đặng Lâm, em dạy cho Bảo Hân kiến thức gì vậy? Nếu hữu dụng thì chị cũng muốn học nữa!”
“Chị cũng muốn học y à?”. Bảo Hân hiếu kì hỏi, mà Đặng Lâm cũng chăm chú nhìn nàng.
“Học Y à? Thật ra lúc trước chị cũng từng có ý định học ý. Nếu bây giờ có thể học thêm được thì tốt quá”. Do lúc còn nhỏ bệnh tật triền miên cho nên Quỳnh Giao từng có ý nghĩ muốn đi học y thật giỏi để chữa bệnh cho bản thân và những người bệnh khác như mình. Giờ lại nghe được Đặng Lâm có thể dạy y thuật, nàng cũng liền nhớ đến ước mơ ngày đó. Còn về việc Đặng Lâm biết y thuật thì nàng không chút nghi ngờ. Bởi vì nàng biết bản lĩnh của Đặng Lâm không thể đem lẽ thường mà so sánh. Cho nên nàng tin tưởng Đặng Lâm một cách mù quán.
“Ừa. Em đi học đi. Anh cũng buồn ngủ rồi. Chiều em về thì gọi anh nha”. Đặng Lâm nắm tay cô nói.
Sau đó hai người tách ra, Đặng Lâm nằm trên giường của Ngọc Ngân bắt đầu ngủ. Còn Ngọc Ngân thì được mẹ Trà My đưa đi học.
Buổi chiều hôm đó, Đặng Lâm được Ngọc Ngân dẫn đi công viên văn hoá Đầm Sen chơi. Đặng Lâm biết được ở đây có nhiều trò để vui chơi thư giản, nhưng mà kiếp trước lẫn kiếp này nó chưa từng được thử qua.
Cùng với Ngọc Ngân chơi đủ thứ trò chơi xích đu, tàu lượn, đạp vịt, trượt nước, xe đụng,... Đặng Lâm cũng cho phép mình trở thành một đứa trẻ vui đùa với cô hết sức vui vẻ và hạnh phúc.
Bình thường công viên mở cửa đến 18 giờ, nhưng vì hôm nay là thứ 7 cho nên công viên mở cửa đến 21 giờ.
Hai người lúc này đang ngồi cùng một chỗ trên vòng đu quay đứng. Ngọc Ngân ngồi cạnh Đặng Lâm, hai người không nói gì chỉ nắm tay nhau và ngắm nhìn khung cảnh yên bình bên ngoài.
“Mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Em có gọi điện cho anh mà không được”. Ngọc Ngân mở miệng nhẹ nhàng nhìn Đặng Lâm nói.
“Anh đi Đồng Nai có chút việc. Vài ngày tới anh cũng phải đi Trung Quốc nữa, em không cần gọi cho anh. Khi nào về anh sẽ gọi cho em. Em ở nhà cố gắng tu luyện cho tốt nha”. Đặng Lâm vuốt vuốt mái tóc nàng không dấu yêu thương nói.
“Anh qua bên đó làm gì? Bọn người Hoa rất là độc ác, không cẩn thận là bị tụi nó bắt đưa đi làm ăn mày hoặc là nó giết mình lấy nội tạng đem bán. Em nghe cha em nói rất nhiều chuyện như vậy”. Ngọc Ngân có chút lo lắng nói ra những thứ mà mình nghe được về người Trung Quốc.
“Không sao đâu. Cho dù có gặp cảnh đó thì tụi nó cũng không phải đối thủ của anh đâu. Em yên tâm”. Đặng Lâm ấm áp trong lòng, khuyên bảo Ngọc Ngân an tâm.
Tối hôm đó, Đặng Lâm đưa Ngọc Ngân về nhà rồi nó lái xe máy trở về nhà trọ bên quận 1.
Vì tránh phiền phức nên trong khu vực đông người nó sử dụng xe máy mà không bay đi.
Nó đi vào nhà, mở thần thức dò xét phòng của Quỳnh Giao xem nàng có ở nhà không. Một cảnh hương diễm làm cho Đặng Lâm lửa nóng nhộn nhạo hiện lên. Nó lập tức thu lại thần thức của mình. Quỳnh Giao thì giật mình cảm giác như có ai đang nhìn lén mình, nàng nhanh chóng mặt quần áo lại rồi nhìn khắp phòng. Không phát hiện gì nên cũng chuẩn bị lên giường đi ngủ.
“Cốc cốc cốc...”
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm nàng giật nẩy mình. Nàng đi đến gần cửa phòng hỏi:”Ai vậy?”
Bên ngoài tiếng Đặng Lâm vọng vào:”Chị Giao, là em đây”
Nghe được là giọng nói của Đặng Lâm, nàng liền mở cửa cho Đặng Lâm đi vào. “Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Sao chị gọi em không được? Em về khi nào vậy?”
Huỳnh Giao hỏi liên tù tì làm Đặng Lâm đứng hình nhìn nàng không nói:”Vừa mới về tới là qua tìm chị ngay đây. Mấy bữa nay bận việc liên tục cho nên em cũng không có nghe điện thoại được. Đúng rồi chị, em mới được người quen cho mượn một căn nhà ở quận 5. Từ đó qua đây cũng gần, chị qua bên đó ở với em luôn nha”.
Do chưa tìm được việc làm, mà cũng đang muốn tìm chỗ thuê khác rẽ hơn để thuê cho nên nàng cũng liền không từ chối. Dù sao Đặng Lâm cũng đã giúp mình quá nhiều rồi, nàng cũng quyết sau này nhất định phải báo đáp Đặng Lâm cho nên cũng muốn ở cạnh để chăm sóc cho Đặng Lâm nhiều hơn. Nàng đồng ý nói: “Được. Chị nghe theo em. Chừng nào thì mình chuyển qua đó?”
Đặng Lâm nhanh chóng quyết định: “Ngày mai là chủ nhật, mình chuyển qua luôn đi chị”. Sau đó, em còn phải ra ngoài một chuyến chắc khoảng 1 tuần. Ở bên đó em có trồng 1 gốc cây cảnh, chị ở lại giúp em chăm sóc nó nha!”
Trên gương mặt nàng có chút buồn bã nói:”Em lại muốn đi đâu nữa vậy?”
Vì không muốn cho nàng lo lắng thêm Đặng Lâm mới nói là:”Em về nhà em có việc. Vài hôm trở lại em sẽ đem quà về cho chị. Hì hì”
Biết được Đặng Lâm về thăm nhà, nàng cũng muốn đi theo nhưng mà còn phải đi học và tìm việc làm thêm nên cũng không thể đi theo được. Nàng ngồi dựa vào đầu giường, tay ôm gối ngủ nói:”Cho chị gửi lời hỏi thăm người nhà của em nha. Đúng rồi, bạn của chị nói cái vòng này giá trị hơn 6 triệu đồng. Chị không thể nhận thứ quý giá như vậy được chị trả lại cho em đây”. Nói xong nàng định tháo chiếc vòng trên tay ra đưa trả lại cho Đặng Lâm.
Đặng Lâm bước đến ngăn cản nàng rồi nói:”Thứ này em có rất nhiều, đối với người khác có thể cái vòng này quý giá, nhưng đối với em mà nói chị mới là bảo vật vô giá”.
Ngoại trừ thương cảm cảnh ngộ của Quỳnh Giao, Đặng Lâm còn phát hiện được nàng mang trong mình Ám Linh Căn màu vàng sơ cấp. Tư chất của nàng còn cao hơn cả nhóc Tân, là một nhân tài tu luyện rất đáng để bồi dưỡng.
Tối hôm đó, Đặng Lâm cũng không trở về phòng của mình mà nằm trong lòng Quỳnh Giao mà ngủ.
Ngày hôm sau, Đặng Lâm thông báo cho chủ phòng trọ trả phòng và gọi điện thoại cho Bảo Hân để cô đến nhà ở quận 5 đón mình.
Sau đó, Quỳnh Giao đạp xe đạp của mình chờ theo một ít đồ chạy theo Đặng Lâm. Còn Đặng Lâm mới lái xe máy chờ theo 1 đống đồ dùng của mình và nàng đi về quận 5.
Trên đường căn hẻm 565 đường Nguyễn Trãi, Đặng Lâm cùng Quỳnh Giao được Bảo Hân hỗ trợ đem đồ dùng vào trong một nhà màu xanh lá. Nhà có 1 trệt, 2 lầu, chiều ngang 4 mét, chiều dài khoảng chừng 20 mét. Trước nhà có sân nhỏ khoảng 20 mét vuông. Có tầng hầm để xe, bên dưới có 1 chiếc Dream II và một chiếc Mercedes. Đặng Lâm cho xe của mình và Quỳnh Giao đậu vào 1 góc rồi mới cùng 2 nữ đi lên phòng.
Bảo Hân vừa phụ đem đồ vào vừa nhìn Đặng Lâm cười hì hì nói:”Sư phụ, cô gái này là người bạn mà sư phụ nói à? Rất là xin đẹp nha”.
Đặng Lâm nhìn cô nói “Cô không cần phải kêu tôi là sư phụ, tôi cũng không có ý định thu đồ đệ lúc này? Còn nữa Quỳnh Giao là chị của tôi nên cô cũng nên khách khí với cô ấy một chút biết chưa?”
“Đã rõ. Vậy bây giờ nên xưng hô như thế nào bây giờ?” Cô thắc mắc hỏi.
“Tuỳ cô. Đúng rồi, vài hôm nữa tôi có việc qua Trung Quốc một chuyến, cô ở đây chuyển cái cây cảnh kia qua đây giúp tôi nha”.
“Được rồi, cậu an tâm đi. Vậy khi nào cậu dạy cho tôi y thuật vậy?”
“Tối nay lên phòng của tôi”
Lên phòng của Đặng Lâm. Trai đơn gái chiếc ở trong cùng một căn phòng, nghĩ đến đây mặt cô đỏ bừng. Nhưng nghĩ lại thì Đặng Lâm mới 7 tuổi, mặc dù trông có chút cao lớn nhưng vẫn là quá nhỏ so với cô. Điều này cũng làm cô bình tĩnh lại.
Phòng Đặng Lâm ở lầu 2, còn phòng của Bảo Hân và Quỳnh Giao ở lầu 1. Nhà có 4 phòng ngủ nên còn dư một phòng ở tầng 2, mỗi tầng có 1 nhà vệ sinh. Còn tầng trệt thì có phòng khách và phòng bếp. Mỗi phòng đều có máy lạnh, tủ quần áo, giường, bàn học và tủ lạnh mini.Trong nhà đã có đầy đủ tiện nghi nên Đặng Lâm cũng khá hài lòng.
Bên ngoài phòng khách, ba người ngồi cùng một chỗ dùng bữa sáng mà Bảo Hân đã đi mua sẵn cho cả ba người. Mỗi người 1 tô bún bò Huế thơm ngon.
Hai cô gái Bảo Hân và Quỳnh Giao nhanh chóng chụm lại một chỗ nói chuyện huyên thuyên. Còn Đặng Lâm thì bị hai cô nàng cho ra rìa một bên ngồi ăn bún.
Lúc này chuông điện thoại Samsung của Đặng Lâm reo lên. Là Lý Minh Trọng gọi đến. Đặng Lâm liền đi ra ngoài rồi ấn nút tiếp nhận cuộc gọi.”Alo! Có việc tìm ta”
Đầu dây bên kia truyền lại âm thanh Lý Minh Trọng:”Ông chủ, là ông Quách gọi đến báo là hai ngày nữa xuất phát qua Tứ Xuyên. Về phần Hộ chiếu thì tôi đã chuẩn bị cho người từ trước, còn về visa và vé máy bay thì bên phía ông Quách cũng đang hỗ trợ người làm xong”.
“Được. Cho ông Quách số điện thoại của ta. Nói với lão khi nào xuất phát thì gọi ta một tiếng”. Đặng Lâm bình thản nói.
Lý Minh Trọng nói: “Ông chủ, vì để tránh cho ông Quách nghi ngờ nên tôi nghĩ lần này nên cho 4 tên thuộc hạ đi theo hỗ trợ người. Người cảm thấy như thế nào?”
“Được cứ làm như vậy đi. Đúng rồi ông có vũ khí nóng không? Nếu có chuẩn bị thêm một ít cho 4 người kia đem xuống cho ta”
“Dạ! Để tôi sai người chuẩn bị cho ông chủ. Tối nay 4 người đó sẽ xuống Sài Gòn. Đến nơi họ sẽ liên lạc lại với người”
Sau đó, Đặng Lâm đi vào nhà, ba người hàn huyên tâm sự đến trưa thì Bảo Hân và Quỳnh Giao đều phải đi học. Đặng Lâm thì một mình chạy xe máy đi mua thêm một ít ngọc thô về chế tạo linh phù. Linh phù này không giống với lình phù cùi bắp ở nhà họ Lý. Linh phù bằng ngọc được Đặng Lâm làm ra dĩ nhiên có tác dụng to lớn hơn những lá phù giấy vàng kia rồi.
Miệt mài cả buổi chiều, Đặng Lâm làm xong 5 viên Dưỡng Tâm Ngọc Phù, 5 viên Lôi Phù, 5 viên Hoả Phù, 10 viên Khu Tà Ngọc Phù, 10 viên Bạo Nổ Ngọc Phù, 20 viên Bảo Hộ Ngọc Phù.
Bảo Hộ Ngọc Phù mặc dù không sánh được với 10 vòng ngọc lúc trước Đặng Lâm làm ra nhưng cũng có thể chống lại 1 lần công kích của Tu sĩ Trúc Cơ sơ kì. Nếu tu vi dưới trúc cơ sơ kì thì ít nhất có thể chống đỡ 3 lần công kích.
Làm xong hết tất cả những thứ này, Đặng Lâm mới tự mình lái xe đi chợ gần đó mua một ít đồ ăn để chuẩn bị bữa tối và tích trữ cho Quỳnh Giao sử dụng dần dần.
Đem một phần thực phẩm cho vào tủ lạnh. Tự mình xuống bếp đem số thực phẩm còn lại làm một bàn 4 món: Canh chua cá điêu hồng, thịt kho trứng cút, Tôm sú nướng muối, tráng miệng bằng rau câu dừa và trái cây.
Đây đều là những món mà Quỳnh Giao thích ăn mà Đặng Lâm biết được. Làm xong món ăn thì 2 cô gái cũng lần lượt đi học về.
Nghe thấy mùi thơm từ trên bàn bay đến làm cho 2 cô không khỏi nuốt nước bọt mà mò đến ăn vụn.
“Được rồi. Hai chị vui lòng đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Nhanh lên nào!” Thấy hai con chuột ăn vụn đồ ăn Đặng Lâm cười nói.
Hai cô gái đồng ý một tiếng liền cùng lúc đi tắm. ( Quỳnh Giao nhà tắm tầng 2, Bảo Hân thì nhà tắm tầng 1).
Ba mươi phút sau, hai cô gái cùng nhau đi xuống đến phòng ăn. Vừa ăn cơm vừa khen Đặng Lâm không dứt miệng. Quỳnh Giao thì đã biết đến khả năng nấu ăn của Đặng Lâm, còn Bảo Hân lần đầu chứng kiến hết sức ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy may mắn khi sau này có thể hằng ngày được ăn món Đặng Lâm nấu.
Lúc gần ăn xong thì Đặng Lâm nhìn Bảo Hân nói: “chị Hân, tối nay chị lên phòng tôi, tôi sẽ dạy cho chị trước một số kiến thức cơ bản. Khi nào học xong hết thì chị báo lại với tôi để tôi kiểm tra rồi dạy cho chị kiến thức khác”.
“Bắt đầu luôn lúc này có được không Đặng Lâm?”. Bảo Hân mong chờ nói.
“Dọn dẹp bàn ăn, rửa chén xong rồi có thể bắt đầu ngay”. Đặng Lâm cũng liền đồng ý.
Lúc này, ở một bên Quỳnh Giao cũng mở miệng hỏi: “Đặng Lâm, em dạy cho Bảo Hân kiến thức gì vậy? Nếu hữu dụng thì chị cũng muốn học nữa!”
“Chị cũng muốn học y à?”. Bảo Hân hiếu kì hỏi, mà Đặng Lâm cũng chăm chú nhìn nàng.
“Học Y à? Thật ra lúc trước chị cũng từng có ý định học ý. Nếu bây giờ có thể học thêm được thì tốt quá”. Do lúc còn nhỏ bệnh tật triền miên cho nên Quỳnh Giao từng có ý nghĩ muốn đi học y thật giỏi để chữa bệnh cho bản thân và những người bệnh khác như mình. Giờ lại nghe được Đặng Lâm có thể dạy y thuật, nàng cũng liền nhớ đến ước mơ ngày đó. Còn về việc Đặng Lâm biết y thuật thì nàng không chút nghi ngờ. Bởi vì nàng biết bản lĩnh của Đặng Lâm không thể đem lẽ thường mà so sánh. Cho nên nàng tin tưởng Đặng Lâm một cách mù quán.
Tác giả :
Bạch Tiểu Minh