Xích Linh
Chương 31 SINH MỆNH
Phật từng dạy : 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau của kiếp trước, mới đổi lấy một duyên gặp gỡ của kiếp này...
Cảnh vật hiện hữu vẫn như xưa, giang sơn chẳng đổi sao lòng người chẳng quên... Thời gian thấm thoát thoi đưa thiếu niên đã trưởng thành, mối hận từ đấy mà lớn dần theo.
Đông qua xuân lại đến, sống trong chốn hoa sơn mộng ảo, ngày ngày ngắm từng kiếp người bi thảm bị vùi dập xuống. Năm qua đã cướp đi được mấy mạng người? Có những thứ không thể đếm xuể, cũng có những thứ chỉ ngậm ngùi nhìn nó tan biến đi.
Trăng tàn mộng ảo. Đêm nay như vạn đêm khác. Xuân này như vạn xuân đã qua. Chỉ còn mình ta vẫn đinh đinh nỗi niềm gắn thiên hạ.
Nhan sắc có thể đã tàn phai theo gió. Nhưng nỗi niềm giang sơn ảnh mãi mãi thấm nhuần chảy mãi trong tim.
-Vậy là đã đến mùa xuân, cũng đến mùa chết. Bất Nhiễm vương nhắm mắt, ngẩng mặt lên trời hưởng sương đêm.
-Như các vị tại hạ đều biết. Năm nay Dương thị sẽ ra mặt mở Đại hội võ lâm. Thế trận chính không nằm trong hoàng cung mà sẽ ở Giang Nam. Cao Tề trầm ngâm.
-Cái gì? Giang Nam? Nhìn bên ngoài thì hoa mộng, bên trong lại thảm khốc. Khanh Quân không khỏi khích động.
-Dương thị lần này trở về ắt sẽ không chỉ là cuộc họp mặt bình thường. Chúng ta nên chuẩn bị cho một cuộc rượt đuổi sắp xảy ra. Còn Khanh Quân, ta nghĩ cô nên về với Tổng Tư đại nhân. Ở Ma Tà Đạo e nhiều việc không hợp lòng. Bất Nhiễm lắc nhẹ cốc trà.
-Còn Xuyến Chi, đang dính tội trốn thoát có lẽ tỷ nên về rừng. Nàng nói tiếp.
-Dương Tịch Y Mẫu có vẻ rất muốn hoàng cung đại bại, nhưng cách xử lý đó không hẳn thông minh. Ngài ấy quá nhanh chóng. Cao Tề lắc đầu, đôi mắt lo âu nhìn về hướng cửa sổ.
Hóa ra sau đó nàng lại thẩn thơ ngồi cạnh gốc đào thưởng rượu trong vô thức. Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Thật tâm nàng có muốn quay lưng lại với hoàng cung hay không?
-Chắc nữ vương đang thấy thật khó xử. A Giang tiến gần lại.
-Tại sao em nghĩ ta sẽ khó xử? Bất Nhiễm quay lại gặn hỏi.
-Một bên là gia đình, một bên là người tình cũ. Làm sao không thao thức cho nổi?
Nàng nghe xong,vội bật cười.
-Gia đình? Ta sớm không còn gia đình nữa rồi. Y Mẫu thật sự quá nhẫn tâm. Thứ người cần là quyền lực và trả thù. Người cũng đã từng yêu nhưng lại hành xử như kẻ chưa từng cảm nhận được tình yêu.
A Giang ngồi bên cạnh vương chủ.
-Người nói đúng, Y Mẫu làm thế vốn không còn tình người. Nhưng nói thế nào kẻ thù của Ma Tà Đạo vẫn là... Đế vương...Diệp Thần
Coi như đêm nay cho ta say, cho ta mất tỉnh táo. Để ngày mai còn yếu đuối theo phe kẻ ác nơi chiến trường ác liệt...
Hôm trăng tàn buổi ấy, Diệp Thần cũng ra ngoài thưởng rượu. Ngắm nhìn cánh đào tơi tả đang rụng rời.
-Liệu có phải là lần cuối được đứng ở đây hay không? Chàng chỉ lẳng lặng mà suy nghĩ.
-Người đang có nỗi niềm gì hay chăng? Hoa Công Công bước chậm rãi.
-Có lẽ vậy. Vở kịch này ta vẽ mấy năm nay. Chắc đến lúc cần mở màn rồi... Đôi mắt chàng đăm chiêu, thêm vào đó là sự sắc lạnh.
Canh Ba cứ thế mà trôi đi, lênh đênh trên con thuyền của đời người...
Sáng hôm sau. Tất cả Tứ Hải Bát Hoang có mặt tại Giang Nam bốn miền sông nước.
Giang Nam năm nay đào nở đẹp, đón họ bằng một thứ gió mới. Một sắc xuân mới, làm lòng mĩ nhân vốn thế mà thẩn thơ,đơn phương từ thuở nào.
Sáng sớm sẽ có buổi họp mặt giữa các tông chủ.
Năm nay đại diện hoàng cung, Đại vương Diệp Thần cũng sẽ đến.
Tất cả trôi dại theo con thuyền nổi giữa dòng biển. Hai bên bờ là hàng hoa đào buông cánh, hiện lên mặt sông lấp lánh từng chùm. Vốn dĩ thiên hạ vẫn hoa mĩ là thế. Vài ba cơn mưa bụi thấp thoáng đập vào tà áo. Mĩ nhân không cần phải mang ô vì có thể nép vào cánh tay công tử nào đó. Nhưng nếu còn đang bận đơn phương, chỉ còn tới nước chịu ướt mưa bụi Giang Nam một lần...
Thiên sơn họa cảnh, nhưng lòng người lại họa một bức tranh chẳng lành. Bức tranh của tàn sát. Trên con thuyền hôm đó, Diệp Thần và Bất Nhiễm chẳng còn sức mà thơ thẩn nữa. Tất cả có thể là cái bẫy. Nếu không có tính toán riêng của mình, Giang Nam cũng chẳng còn hố chôn người đã khuất nữa...
Dương Tịch Y Mẫu xuất hiện trong bộ y phục đỏ máu. Bên hàng tóc là cây trâm cài hình hoa liễu. Bà bước lên phía trước, từ tốn.
-Nếu các vị đã đến đây. Ta nghĩ sẽ không còn nhiều thời gian cho chúng ta xem hoa hoặc ngắm cảnh. Đại hội võ lâm do Dương thị ra mặt sẽ khác với mọi năm. Nói cách khác là tử chiến sống còn. Ai còn mạng sẽ được phong là Tiên Nhất Soái trong triều đình. Ai vô tình mất mạng, thiên hạ sẽ làm ngơ hoặc không tìm kiếm. Các vị tông chủ cũng không ngoại lệ. Y Mẫu cười đầy tính toán, đôi mắt thăm dò, sâu thẳm.
Điều Bất Nhiễm thấy khó hiểu nhất lại là chàng trai gầy đeo mặt nạ sắt đi bên cạnh Y Mẫu.
-Không phải là Đường Mặc sao? Lòng người thật kinh tởm. Nàng nghĩ bụng rồi quay ngút đi.
Cuộc đấu bắt đầu vào buổi đêm ở Núi Tuyết Ngọc Long. Nơi đây bốn mùa như một, khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Không còn sói nhưng chỉ cần bước chân xuống hầm đạo nhất định sẽ lạnh đến thấu xương tủy mà tự rời đi. Nếu ai có ý định thiêu đốt núi để sưởi ấm thì hắn là đang muốn tự hỏa chính mình. Vô tác dụng.
-Tất cả mọi người sẽ đều phải tham gia. Ai không muốn vào hầm đạo, ở bên ngoài rồi cũng sẽ bị những đường mê cung tự động làm mê ảo. Mãi mãi không thể trở về Thành Đô. Đã có rất nhiều người đến Giang Nam nhưng không muốn vào, đại kết cục bị thiên hạ lãng quên, tìm kiếm vô tác dụng. Khanh Quân lộ rõ khuôn mặt thất thần, lo lắng.
Khi tất cả đã bước vào. Cổng đạo bỗng nhiên sập xuống, không ai có cơ hội trốn thoát. Cánh cửa vào huyễn ảnh mở ra. Mỗi người sẽ có ảo ảnh khác nhau dựa trên nỗi sợ lớn nhất của họ, hoặc là một điều gì đó đã cất giữ rất lâu. Người thì quỳ xuống van lạy, người chỉ biết gầm la khóc thét. Có người khi chứng kiến quá khứ của mình lại tái mặt, không dám nhìn thẳng.
Hóa ra ai cũng có những sai phạm, cũng có những quá khứ chẳng bao giờ dám mở ra. Nên khi vô tình nhìn lại sẽ chẳng còn đủ can đảm và tư cách mà ngắm nhìn nữa. Tất cả đều hóa tủi thẹn và cả sự nhát gan vốn có.
Bất Nhiễm trở về ngày hôm đó. Thanh Vấn mất mạng nằm gọn ghẽ trên sàn. Phía trước là tiếng lê kiếm sắc nhọn của Diệp Thần đầy thô bạo. Tiếng lê lết đó khiến nàng thật sự hoảng loạn và sợ hãi.
Bất Nhiễm ngã xuống đất, tay ôm lấy đầu như vừa bị choáng vãng. Hàng mi dài bỗng ngập nước mắt, chỉ nhớ nàng từng đi qua những ngày khổ đau. Hóa ra nữ vương chưa bao giờ quên, chỉ là không muốn nhớ lại, thành vô tình cất giấu.
A Giang chạy đến ôm lấy Bất Nhiễm. Điều đáng lạ kì hơn. Tại sao A Giang lại không bị nhiễm ảo ảnh?
Hoa công công sau những phút yếu đuối cũng lấy lại tinh thần. Hắn lặng lẽ quan sát tất cả, và nghi ngờ nhất vẫn là phía A Giang.
-Cô ta không hề dính huyễn ảnh?
Hắn vội để ý đến người tiếp theo là tên hầu đi cạnh Y Mẫu lúc trước( Đường Mặc ).
Tên ấy cũng thật là kiêu ngạo,vẻ mặt đầy thản nhiên. Nhìn vết sẹo trên tay A Giang và hắn, Hóa ra đều thuộc Dương thị.
Hoa công công như ngộ ra điều gì đó. Nhìn về phía hoàng thượng đang sụp đổ. Trước mặt Diệp Thần lại ảo ảnh năm ba tuổi ngày ấy. Vừa kịp nhận thức được vài điều, hắn biết chính tay cha mẹ ruột vứt ra xó chợ, muội muội ruột cũng nhẫn tâm mà bị Lăng thị sát hại, treo xác trước cổng thành rồi hạ lệnh bắn cung tên.
Diệp Thần ngã khụy xuống, hai tay ôm chặt vào tay. Hắn không muốn nghe, cũng chẳng còn gì để hiểu. Tiếng khóc kêu cứu của muội muội, tiếng ngoài chợ người người mua bán tấp nập quên mất sự cầu cứu. Hóa ra hắn cũng nhận thức được rằng: mình vô hình trong thiên hạ.
Ai cũng có những nỗi đau nhưng luôn tỏ ra mình thật hạnh phúc. Yêu thích uy quyền không phải ích kỷ, họ không có chọn lựa. Chỉ được quyền yêu thích nếu còn muốn tồn tại.
Làm trái cũng được, nhưng sẽ chẳng trụ tồn được bao lâu.
Hoa công công chạy đến định thần giúp hoàng thượng. Miệng hắn thì thầm.
-Là huyễn ảnh, chỉ là huyễn ảnh thôi...
Diệp Thần bỏ tay bịp tai xuống, nước mắt thấm qua làn áo khô cứng.
-Trò chơi nên bắt đầu được rồi. Công công gật đầu nhìn hoàng đế.
Đúng lúc ấy, huyễn ảnh biến mất. Ma trận mới mở ra. Dương thị năm nay thật biết trêu người, dụ tâm lý yếu đuối để tàn sát lẫn nhau.
Xung quanh họ đều là những ngôi mộ cổ từ trăm năm. Tà khí thoát ra mùi hôi thối nồng nặc. Đều là những hồn ma cần siêu thoát, điều họ ham muốn vẫn là người thay thế mà thôi.
Bất chợt một giọng nói từ trong hang đá phát ra
-Luật chơi của các vị vô cùng đơn giản. Hãy tự hủy lẫn nhau. Người nào chết đầu tiên sẽ thay thế cho một linh hồn đã khuất. Thời gian các ngài có trong vòng một nén hương.
-Người chết phải làm thay thế. Người sống cuối cùng vốn dĩ cũng vì đấu tranh với linh hồn bất lực mà chết. Cách này thời thiên cổ năm đó cũng dùng, chỉ tiếc là đã cách mấy trăm năm. Cao Tề nhìn Bất Nhiễm. Đôi mắt thế sự thật khó nói...
-Bây giờ chỉ còn một cách tập hợp Tứ Hải Bát Hoang chống lại Dương thị. Nhưng thời thế đang loạn. Vốn dĩ không thể. Có lẽ phải chờ đến một nén hương. Nàng trầm ngâm, xung quanh toàn là tà khí lạnh lẽo của nhiệt độ và âm hồn .
Đường Mặc ung dung đứng trên cao nhìn ngắm cảnh tàn sát. Tu luyện ở chùa Thiên Mẫu cũng được một năm nhưng lòng dạ của hắn thay vì bao dung lại sắt đá hơn rất nhiều. Có lẽ vì Đường Mặc chẳng còn gì để mất, hắn đã hi sinh cả đời cho thiên hạ, sẵn sàng làm kẻ thù đối diện với Nữ vương.
Phải suy nghĩ thấu đáo đến chừng nào mới có thể dứt lòng làm ra những chuyện như thế?
Đường Mặc từ từ thả bột phấn hoa lan gây ảo giác mạnh. Đối diện với Diệp Thần là Hoa công công nhưng trong mắt hoàng thượng lại nhìn đó như Đại vương Diệp Vấn.
-Diệp Vấn? Ngươi cuối cùng cũng dám gϊếŧ ta?
Hoa công công lại như vừa phát hiện ra điều gì đó. Vội ngăn cản cây kiếm trên tay hoàng thượng mà thanh minh.
-Là thần đây, A Hoa đây. Có lẽ đây chính là bột phấn hoa do Dương thị sắp đặt. Người nhất định phải tin thần.
-A Hoa? Rõ ràng trước mặt ta là Diệp Vấn. Ngươi định lừa ta? Diệp Thần ngay lập tức đưa kiếm ra kề cổ công công.
-Ngươi còn nhớ thời của Thái Thượng Hoàng chúng ta từng gặp huyễn ảo rồi lạc trong rừng trúc hai ngày? Đó chính là do bột phấn hoa gây ra. Năm nay Dương thị dùng những chiêu thức thiên cổ để đánh lạc hướng tầm nhìn.
Diệp Thần như ngộ ra, đôi mắt sụp xuống. Cây kiếm trên cổ cũng từ từ mà buông ra. Hoàng thượng nhìn xung quanh, tất cả chỉ là một khung cảnh hoang tàn, chém gϊếŧ. Chiếc cổ đấy máu của Côn tông chủ đang từ từ rơi xuống. Ngón tay của Diệp Vấn cũng từng lúc rơi nhỏ ra từng mảnh. Một lúc sau cũng bị hồn ma ăn mất.
Con người tiêu hủy lẫn nhau, linh hồn lại cướp đồ ăn còn sót lại sau trận đấu.
-Cuối cùng ngươi không thấy chỉ có con người đang hại chính mình hay sao? Làm gì có cái gọi là tử nếu như ta không tự tiêu diệt lẫn nhau. Diệp Thần cầm chặt vào lưỡi kiếm. Máu chảy ròng ròng.
-Lòng dạ con người, vốn dĩ còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Ở một xó nào đó, Bất Nhiễm vì dị ứng với phấn hoa mà hôn mê sâu. A Giang nắm chặt tay Nữ vương như đang do dự điều gì đó. Y Mẫu từ đằng sau cất tiếng:
-Sao nào? Không dám à?
-Chủ đích của chúng ta là Hoàng cung. Không liên quan gì đến Bất Nhiễm chủ. Thật ngạc nhiên vì một A Giang phải chịu nhiều thiệt thòi, lần này lại dám đấu tranh lại Dương Tịch.
-Đúng, nhưng con bé đã biết ý đồ của ta. Nó còn sống ngày nào sẽ mang họa cho ta ngày ấy. Xử lý trước thay bằng để cản chân. Người nói tiếp.
-Nếu bà muốn gϊếŧ nữ vương thì thay bằng gϊếŧ ta trước. Dù ta có gặp ngài ấy ở suối vàng cũng không thấy hổ thẹn.
-A Giang à? Ngươi quên mất ai đã ban cho mình đôi tai mới hay sao? Ta có chết cũng không nghĩ rằng ngươi lại ăn cháo đá bát như vậy? Dương Tịch vừa nói vừa vuốt ve mái tóc nàng.
-Để thần làm việc này. Đường Mặc xuất hiện.
......
Thời gian một nén hương kết thúc. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ riêng Diệp Thần là chẳng dính một vết thương khô nào.
Trận địa mới lập ra. Có hai cánh cổng. Mỗi cánh sẽ chọn ra người bất kì.
Tất cả đều xô với ô cửa một. Riêng hoàng thượng lại rơi vào đạo số hai.
-Hóa ra là Dương thị đã có sự sắp xếp.
-Chúng đến muộn rồi...
Huyễn ảnh hai mở ra. Không phải là một cánh đồng bát ngát với những linh hồn. Không phải là cánh rừng âm u với sói hoang dân dã. Cũng chẳng phải là cảnh chiến trường ác liệt.
Đó là một nhà lao. Xung quanh bao gồm xiềng, xích, món đồ chuyên dụng để tra tấn và thu hút tinh thần.
Hoàng thượng từ từ bước vào. Khuôn mặt vẫn ung dung không hề hoảng sợ. Tà áo ngài vẫn thong thả mà tung bay. Đôi môi cười thật là tàn sát.
-Tham kiến hoàng thượng. Đường Mặc trên tay bế xác Bất Nhiễm chậm rãi mà bước ra.
-Năm nay Dương thị tiếp đãi ta thật chu đáo. Bổn vương không còn gì để trách mắng. Diệp Thần vẫn cố tỏ ra an tĩnh.
-Trò chơi của người sẽ bắt đầu. Đơn giản thôi: hoàng thượng và nữ vương Bất Nhiễm chủ. Một trong hai hôm nay sẽ phải chết.
Diệp Thần trợn trừng mắt mà cười to:
-Vốn dĩ theo kế hoạch của Dương thị là ta phải chết. Tốn công để nữ vương Ma Tà Đạo vào đây là muốn đe dọa ta hay sao?
Đột nhiên, Bất Nhiễm tỉnh dậy. Nhìn thấy Diệp Thần đang bị trói trong đại lao. Nàng định chạy đến thì Đường Mặc kéo tay cản lại.
-Người tỉnh lại cũng thật đúng lúc.
-Đường Mặc, coi như bấy lâu nay ta đã coi thường ngươi. Bờ mi rơi thành hàng, lệ trân châu ướt sũng đọng trên đôi má nóng.
Hắn đưa nữ vương lại gần mình hơn như cố gắng ngắm nghía khuôn mặt nàng lần cuối.
-Xin lỗi, ta đã chịu quá đủ. Người biết ta thích người nhiều đến thế nào không? Nhưng vốn dĩ tình yêu trong chốn Thành Đô này không bao giờ tồn tại. Vinh quyền mới là thứ chịu ở bên ta suốt đời. Đường Mặc như chững lại, trong lòng như tan nát một mảnh nào đó.
-Là ngươi đã gϊếŧ chết đứa con trong bụng của ta, đúng chứ? Bất Nhiễm đau đớn, kêu gào trong vô vọng.
-Đúng, là ta đã cho người uống thuốc ngừa thai. Ta không chấp nhận được sự thật ấy.
Diệp Thần lúc này như tỉnh ngộ:
-Đứa con trong bụng nàng?
Bất Nhiễm quỳ xuống. Đập đầu xuống đất ba lạy. Đôi tay thô cứng ghì mạnh lên mặt sàn. Nàng khóc to hơn, ngày càng khiếp đảm.
-Mau gϊếŧ ta đi, gϊếŧ ta đi. Cánh tay phải ra sức nắm lấy tà áo Đường Mặc.
-Người không thể. Nhưng có một người thì có thể chết. Nếu nữ vương thấy không làm được ta sẽ giúp người gϊếŧ hoàng thượng. Được chứ? Hắn mỉm cười trước mặt Bất Nhiễm. Nụ cười ngây thơ năm ấy bây giờ chỉ còn lại là hận thù, cay nghiệt.
-Gϊếŧ ta và hứa không được làm tổn hại đến nàng ấy. Diệp Thần nắm chặt mắt lại như trút nốt hơi thở cuối cùng. Ngài ngắm nhìn Bất Nhiễm-vị nương tử cũ như biết trước khó có ngày gặp lại. Hình như chàng đã khóc, nhưng giọt rất nhỏ, có lẽ chàng chỉ cố tỏ ra mình ổn mà thôi...
Nữ vương ngước đôi mắt cuối cùng nhìn phu quân như có sự rung cảm thật mạnh mẽ. Nhân duyên đến đây là đứt đoạn thật hay sao?
-Coi như kiếp này, ta... Nợ chàng.
Một trăm mũi tên tung ra, máu rải sắp đại lao bay tung tóe. Bất Nhiễm bò đến, ghé sát tai chỉ thấy được vài tiếng thì thầm nhỏ:
-Chờ....
___
Mười năm sau,
Sự việc năm đó đã gây một cú sốc lớn đến thiên hạ. Chỉ có Đường Mặc và Bất Nhiễm được chính kiến tất cả mọi thứ đã diễn ra đại lao dưới núi Ngọc Tuyết....
Thành Đô đã ghi, thiên hạ chiếu viết:
Đại vương Diệp Vấn sẽ lên ngôi hoàng đế thay sự mất tích bí mật của Diệp Thần.
Khắp nơi đàm tiếu từ đám quý tộc cho đến dân thường mù chữ:
-Hoàng đế Diệp Thần chỉ là đang mất tích. Ma Tà Đạo đã cho người tìm đến chân núi Ngọc Tuyết nhưng vô tác dụng.
-Nói như ông cũng không phải, biết đâu xác của Diệp Thần đã bị những linh quỷ ở đó gặm nhấm làm mồi nhử?
-Đúng thế, nghe nói vị hoàng đế đó là chủ vương của loài rắn. Chắc chắn không thể vì mấy mũi tên mà hi sinh dễ dàng.
-Năm đó nghe nói chỉ có Bất Nhiễm chủ và Đường Mặc là được chứng kiến. Nhưng hai người đó mấy năm nay đều bặt vô âm tín. Có người bảo A Mặc lên núi Thiên Mẫu hóa giải sinh kiếp. Bất Nhiễm vì quá đau buồn mà ốm nặng.
Nhưng cuối cùng thì đàm tiếu vẫn chỉ là những cơn gió qua đường, vốn dĩ không có tác dụng...
Ở Ma Tà Đạo phủ, mấy năm nay đào rừng khép nụ, thu lá cũng chẳng còn hứng rụng nữa, mùa đông lại càng lạnh lẽo hơn. Thật giống với xó quỷ thây ma trong truyền thuyết.
Bất Nhiễm lặng lẽ đung đưa tách trà. Khuôn mặt nàng xuống sắc theo mấy cơn gió thu lành lạnh, theo vài tán lá từ từ rơi xuống đất rồi lả mình đi.
Bất Quân thấy mẫu thân, con bé đã chẳng ồ đến. Năm nay nó cũng được lưng chừng 12 tuổi.
-Mẫu thân à. Bất Quân hét lớn.
-Nhi tử của ta, mau lại đây. Những ngày tháng này nếu không có A Quân chắc Bất Nhiễm cũng chẳng còn thiết tha thế sự ...
-Hôm nay sư thầy có dạy con về cuộc thảm sát lấy cái cớ là Đại hội võ lâm năm đó. Hoàng đế Diệp Thần chỉ là đang mất tích thôi đúng không? Tiếng nói con bé vô cùng ngây thơ, vô tình lại chà xát vào trái tim mong manh của người thiếu phụ.
Bất Nhiễm ngắm nhìn A Quân một lúc, bàn tay xoa lên mái đầu.
-Đúng vậy, hoàng đế Diệp Thần là một người anh hùng. Mãi mãi không bao giờ có thể chết. Hắn chỉ đang tạm thời mất tích, chắc sẽ vẫn còn vương nỗi đoàn tụ cùng thiên hạ.
A Quân mỉm cười đầy ngây dại...
Nữ vương từ từ nước đến ô cửa nhỏ. Gió mùa thu thoảng qua kẽ tay:
Chia li một kiếp mà ngỡ trăm năm
Nỗi đau gửi gắm vào thiên hạ
Giang sơn mộng ảo biết đâu sự đời...