Xích Linh
Chương 24 HÀNH ĐỘNG (1)
Tàn tiệc, rượu nhạt, tình thở than
Mưa rơi, hoa ngớt, trăng lạnh hẳn
Người đi, người đau, gấp bội phần
Thu sang đông đến, mây tàn lụi
Trăng về để lại muôn ngàn sao rơi.
Đại kết cục, cho đi bao nhiêu, nhưng đổ về lại mất bấy nhiêu...
Người phàm uống nước để sống, nhưng Thành Đô có phần khác, họ uống máu sinh sôi qua ngày.
Hôm nào thiếu đi thứ đó, lại rảnh rỗi đam mê chết chóc.
Trăng hôm nay sáng tỏ, vài Trung Thu mười mấy năm về trước, Tranh Tịch sẽ được ăn bánh, dạo quanh kinh thành, du thuyền ngắm hoa sen xanh. Chẳng phải sắp đến ngày hội thả đèn trời đúng không? Tại sao trong lòng ta không mang một chút pháo hoa rạo rực nào cả? Thay vào đó là cả một sự u buồn như màn đêm tăm tối. Đại cục của thiên hạ mập mờ như bong bóng, dễ tan vào không kính, chỉ cần một sự va chạm mỏng giữa người và người, bong bóng cũng chẳng ngại tan biến, hòa trong màn đêm mờ ảo.
-Hình như ai có quan hệ với ta cũng đều bị liên lụy thì phải. Nàng tự vấn lương tâm của chính mình.
Sau khi yến tiệc kết thúc, người ta tìm thấy A Giang trong bộ dạng quần áo rách rưới, vài ba mảnh vải che thân, cô gái nhỏ nàng đã có một thời khắc nào đó, bị hành hạ cho tới chết, họ dày xéo lên thân xác, tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, bóp cổ cho đến nghẹt thở. Uất ức. Vội vàng gục ngã. Nhưng cho đến cuối cùng, A Giang vẫn không chết. Không một chút hoảng loạn, cho đến khi người ta tìm thấy cô sâu trong rừng, nàng vẫn mỉm cười như một đóa hoa chẳng bao giờ héo, không nở vội, cũng chẳng chóng tàn. Thật nhẹ nhàng, thật đau đớn.
-Người thật có phúc, nô tì bên cạnh người dũng cảm chẳng kém gì người đâu, cô ta không chết. Ta có hỏi được cô ấy một câu: Tại sao người lại mạnh mẽ chịu đựng như thế? Cô ấy chỉ trả lời: Vì nương nương còn sống. Cao Tề cảm phục.
Bất Nhiễm vội mỉm cười, đôi mắt xôn xao, không giống như mấy canh giờ trước, chính nàng đã truy đuổi và thiêu sống từng người một trong đám dâm tặc hành hạ thân xác của A Giang, khi ấy nàng trông thật đáng sợ. Ta có thể tưởng tượng được hình bóng Dương thị đâu đó quanh đây...
-Nàng ta hầu hạ ta từ nhỏ, trải qua không ít nhiều tai biến, cô ấy vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.
-Nương nương à, có một chuyện ta cần nói với người. Cao Tề bỗng nhiên hạ giọng xuống.
-Thần không hiểu làm sao nhưng vùng tai của A Giang bị tổn thương rất nghiêm trọng, hơn nữa còn có vết tích của vài ba mũi tên... E rằng A Giang khó có thể nghe được trong thời gian sắp tới...
-Côn Thương Gia (lão trưởng bối trên trướng Côn tông chủ, cùng thời với Nhu lịch, sư phụ của Đường Mặc tiên sinh) ông ta có thể làm được việc này, nhưng...
-Ngươi còn không mau nói?
-Ta vừa nghe tin, trên đường về núi đến Cảnh Địa Thiên, ông ấy bị truy sát, đâm nhiều nhát đến đột quỵ rồi... Cao Tề chỉ biết cúi mặt xuống, hắn khó mà mạnh mẽ được, khi Bất Nhiễm xuất hiện, ít nhiều hắn cũng cảm nhận được: tình người là gì, thấy chết mà không cúi bất hạnh ra sao.
Bất Nhiễm vội ngã xuống, nàng không thể định thần được tâm lý.
-Ta phải đi gặp Diệp Thần.
-Chúng ta chẳng có bằng chứng gì mà cho hắn vào tội truy sát cả. Nương nương, người suy nghĩ thấu đáo một chút, nếu còn tính cách tùy tiện thế này, khó mà gây nghiệp lớn.
-Tạm thời phải biết chấp nhận sự thật, ta sẽ điều tra xem còn ai có thể chữa trị được vết thương ở tai cho A Giang không, một người nữ vương, thì không được khóc. Hắn nhìn thẳng vào mắt Bất Nhiễm mà nói chuyện, như mang một âm ý nào ấy sâu kín.
Và trông thâm tâm của Bất Nhiễm lúc này, tại hạ mong nàng cũng hiểu ra ít nhiều.
Dương Thị lộ ra ngay sau màn mưa ảo ảnh,
Y Mẫu và Đường Mặc đều được mang đến phòng chữa thương kịp thời, Dương Tịch có vẻ không mấy nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Đường Mặc có vẻ không thể cầm cự được bao lâu nữa.
-Hắn có sao không? Dương Tịch mau đến xem khi vết thương của bà lành hẳn.
-Tạm thời thì không sao, nhưng với sức lực này, còn đánh thêm vài trận nữa, thì ta e rằng chết không toàn thây, hắn cần được nghỉ ngơi, giữ sức, không nên hoạt động mạnh. Tốt nhất nên ở núi mà tu dưỡng đạo, ít nhất cũng tầm một năm may ra còn đỡ một chút. linh lực mất quá nhiều, đừng cố nữa. Thái y tận tình khuyên ngăn.
Dương Tịch lộ rõ vẻ không hài lòng, cũng đúng thôi. Con át chủ bài duy nhất của Dương Thị giờ lại rảnh hơi lên núi tĩnh dưỡng, không lo lắng đến chết, cũng thấy làm lạ. Dương Tịch Y Mẫu từ xưa đến nay, chẳng quá nổi tiếng bởi sự ích kỷ, chỉ biết giữ cho riêng mình, ai hết giá trị lợi dụng thì vất đi không thương tiếc. Mang về được, mua về được, thì phá hỏng được... Người làm cho Đường Mặc thành ra thế này vốn dĩ là sự khắc khe mà Dương Tịch ban cho nhưng đến cuối đời, bà vẫn nghĩ mình cao thượng lắm...
Khi Đường Mặc tỉnh lại, Y Mẫu ân cần đến bên.
-Ngươi bị thương rất nghiêm trọng, từ giờ không cần làm việc cho ta nữa, về Cảnh Địa Thiên đi.
-Người không cần thần nữa rồi sao? Hắn cố gắng khều khào ra những tiếng be bé sâu trong cổ họng.
-Chẳng phải ngươi vì Tranh Tịch nên mới sẵn sàng hứng chịu muôn vàn mũi tên thần đó hay sao? Mấy năm nay, chưa có khi nào ngươi xông pha như thế vì bổn cung đâu. Hơn nữa, việc ở phủ Đại vương ngươi không cần đi thám thính nữa, ta sẽ dùng người khác. Tí nữa ta sẽ xin cho người bỏ việc ở đấy.
-Đa tạ đại tẩu. Đường Mặc kiệt sức, không còn nói được gì ngoài cảm ơn.
Hôm ấy, lá vàng bay muôn ngả, đi qua rừng trúc xanh năm nào, giờ tàn cỗi, một màu vàng vạn trùng quan san.
Một mình Đường Mặc thu từng hình bóng nhỏ dưới chân đồi.
-Hẹn gặp lại Thành Đô, hẹn gặp lại người ta dùng cả thân thể để bảo vệ, dù có chết cũng không chút lưu luyến, dùng cả sự chân thành của con tim, cũng chẳng có có nổi một chút thương xót từ bi nào từ nàng. Nàng bao dung cho cả thiên hạ, nhưng lại chẳng thể nào lương thiện với trái tim đang cằn cối này của ta...
Quỳ lạy trước di hài của sư phụ Thương Gia, hắn nhỏ vài giọt lệ xuân, không biết từ bao giờ, hắn muốn thoát ra khỏi thế giới, không muốn lo toan đến thế sự tương lai, lên chùa Thiên Mẫu, bái sư, để khi thiên hạ xảy ra loạn lạc không phải nghe thấy những tiếng khóc của mấy đứa trẻ con, tiếng cười của mấy ông thiên đế coi trời bằng vung. Thành Đô có chiến tranh, ắt xảy ra báo ứng, hắn bái quan ở đây, để cầu tạ giải nghiệp cho những người hắn yêu thương, cho thù dai nay hết, kiếp sau cũng đỡ phải gánh vác thiên tai phần nào...
Hồi 10 tuổi, Đường Mặc đã được sư phụ dạy cho bí kíp chữa bệnh dân gian, cả thiên hạ ngoại trừ Côn Thương Gia thì không ai có thể sử dụng được phương pháp ấy. Có lẽ lần này Đường Mặc ở ẩn, cũng định tính cứu chữa bệnh tình cho dân lành.
-Nhưng chùa Thiên Mẫu gập ghềnh khó đi, ai mà rảnh hơi lên đây khám bệnh chứ? Một vị thiếu chủ nhỏ cũng bằng tuổi Đường Mặc thắc mắc.
-Lên được đây chứng tỏ người ấy phải một lòng thành tâm, chắc chắn có lòng thành tâm, mà khi có cơ duyên với đức phật, thì đương nhiên ta sẽ phải đối đãi tử tế... Hắn thong thả cất tiếng.
Chùa Thiên Mẫu nằm đơn côi trên một ngọn núi mang tên Sơn Thủy, chênh vênh cồn đá, suối tiên, suốt đời suốt kiếp quanh quẩn với cỏ cây, măng rừng, chim thú. Thành Đô vốn đã nhiều sương khói, Sơn Thủy lại càng bay bổng hơn. Tiên sinh nào có sức leo lên đây, một là chết giữa đường do kiệt sức, hai là mất tích do sương quá nhiều gây ảo ảnh, ảo giác...
Tổng Tư bước dần về phía ngọn núi Quảng Thành, nơi hắn tìm đến là Dương thị.
Hắn chậm rãi bước vào như một vị khách được mời đến từ trước, không một chút lo lắng, bờ môi mỉm cười.
-Nói cho ta biết tại sao trong đêm hôm đó, Đường Mặc võ công cao cường như vậy lại còn được Y Mẫu tình tận dạy dỗ, làm gì có chuyện xảy ra thương tật lớn như vậy? Hắn tra hỏi Dương Tịch nương nương.
-Tổng Tư đại nhân đến rồi sao, nào mau lại đây. Bà ta giả bộ ngọt ngào.
-Yến tiệc ngày hôm đó, A Đường vì cứu Bất Nhiễm một mạng mà đâm vào tình cảnh ấy.
-Bất Nhiễm? Họ có quan hệ gì? Hóa ra chuyện giữa Đường Mặc và nương nương, thiên hạ vốn chẳng ai biết đến.
-Chuyện này ta cũng không nắm rõ, nhưng dù gì cũng đến đường này, làm như không có hắn, Dương thị sẽ chết vậy. Dương Tịch uống trà, mỉm cười, đôi mắt đáng sợ như con cú vào đêm.
-Ma Tà Đạo và hoàng cung vẫn là một cái gai trong mắt chúng sinh, ngày nào bọn chúng còn lộng hành trong cái vương triều này, thì ta không thể ngủ yên. Tổng Tư đứng dậy.
-Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi muốn đại vương Diệp Vấn sừng sững lên chức hoàng thượng trong một sự tôn trọng của dân chúng, phải không? Dương Tịch bật cười.
-Bây giờ bọn chúng đang nhằm vào ta, bọn chúng muốn có được quyển bí kíp thiên hạ ấy. Bà ta nói tiếp.
-Bây giờ quyển sách ấy đang nằm ở đâu? Nghe thấy Dương Tịch nói thế, ánh mắt Tổng Tư sáng rực lên.
-Ngươi yên tâm, chẳng có lý gì ta lại mang giữ một món đồ nặng trịch đó trên người, hay cất giấu nó đi, ta có cách khác để chôn vùi, mãi mãi thiên hạ không thể tìm thấy.
-Ý bà là nó không phải món đồ vật chất?
-Đúng, ta đã lấy toàn bộ linh hồn của cuốn sách đem tu luyện linh lực của mình, mang đi cất giấu. Vì vậy muốn tìm ra nó, thì chi bằng phải gϊếŧ được ta, nhưng gϊếŧ ta rồi, phải tìm được ra ta mang linh hồn để ở đâu, lại là một chuyện nữa...
-Quả là Dương Tịch Y Mẫu mà tại hạ đã biết, hóa ra trong suốt mấy trăm năm qua, người đi ở ẩn, để nghĩ ra những mưu mô quỷ kế này, ta đoán sau vụ này Thành Đô không tan hoang khói lửa, cũng tuyệt chủng người sinh sống. Tổng Tư đung đưa ly trà chườm qua môi.
-Ngươi yên tâm, cuốn sách này không hiển nhiên mà xuất hiện, nó đơn giản là một vật vô tri vô giác, không mùi, không vị, vô hình ảo ảnh. Người càng ham muốn nó, càng khó mà tìm ra. Cuốn sách này sẽ xuất hiện khi gặp đúng người, muốn có nó, nhưng không dùng đến nó...
Kế sách này của Dương Tịch, cũng khiến cho Tổng Tư hoang mang ít nhiều.
-Đúng rồi hôm trước có một con yêu tinh xuất hiện vào cuối bữa tiệc, khi đó hỗn loạn, ta cũng không nhìn rõ là ai... Tổng Tư ngập ngừng.
-Xuyến Chi, con gái đầu lòng của Thanh Đại nhân, tên đại nhân này năm xưa trai gái cùng nhiều thể loại, cô ta là người lai nên ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, người sẽ giúp đỡ hoàng cung ít nhiều. Hôm ấy vì cô ta mà ta hao tổn không ít linh lực.
-Xuyến Chi là người được Dương Tịch dạy chơi đàn tì bà, chẳng phải sao? Ta nhớ từng gặp cô ấy ở Dương thị, nhưng lúc ấy còn quá nhỏ.
-Đúng như ngươi nói, cuối cùng cũng chỉ là một tên ăn cháo đá bát, cũng không tiếc gì làm hại đến chính sư phụ từng dạy dỗ mình.
-Mau mang cây đàn tì bà của ta ra đây. Bà ta sai một nô tì gần đó.
Đứng lại vuốt ve một vòng,một phần linh hồn của cuốn sách bà cất giấu trong đây đều biết mất.
Dương Tịch đùng đùng nổi giận.
-Đúng à người không từ thủ đoạn, cô ta đã cướp mất một phần linh lực của ta rồi, chỉ còn 3 phần nữa, nếu cô ta tìm ra, thiên hạ ắt là của ả.
-Cái gì? Tổng Tư cũng không tin nổi.
-Bây giờ cô ta đang ở đâu? Bà hét lên như con sói đang điên cuồng.
-Đại lao của hoàng cung.
-Ta phải đi đến đấy.
Lập tức Dương Tịch cùng Tổng Tư cưỡi ngựa xuôi men theo phía vương triều sừng sững.
....
Theo lệnh của hoàng thượng, bọn họ được thoải mái tra tấn, tra hỏi Xuyến Chi. Đôi cánh của nàng rã rời, sắp đứt làm đôi, nước mắt của một thiên sứ nửa người có thể ngăn cản được ngọn lửa đang tiến đến.
-Tốn công mười mấy năm nay, ta dạy dỗ ngươi nên người, bây giờ ngươi phản bội, tội này khó mà tha thứ được. Ngươi cũng giống như Công chúa Thủy Trân ấy, cả một đời ta dựa vào ngươi nhiều như thế, chỉ mong có chút thành quả thơm lây. Bây giờ ngươi làm thế này, ta quá thất vọng. Dương Tịch tức giận lôi đình, nhưng vẫn phải tỏ ra trước mặt hoàng thượng một sự từ bi vốn có.
-Mong Y Mẫu bớt giận, cũng có thể không phải Xuyến Chi tiên sinh lấy mất, đêm hôm đó, hỗn loạn như vậy, sao người dám chắc chắn? Diệp Thần nói đỡ khi chứng kiến thấy Xuyến Chi bị tra dã man, thân xác nàng bị nướng như một con heo quay.
-Sao ta lại không thể chắc chắn, hôm đó cô ta lao vào, khiến ta mất đi một nửa linh lực, ta không phải người thù dai, nhưng ai đã gây thương tổn cho ta thì ta không quên nổi. Dương Tịch lộ rõ vẻ bức xúc.
-Không thù dai? Dương Tịch thật biết đùa. Xuyến Chi là người của đại lao, vương triều sẽ có trách nhiệm giải quyết, hôm nay người đến đây, bày ra những trò này, ta đã nể tình lắm rồi. Suy cho cùng tứ hải bát hoang cũng dưới trướng của hoàng cung, người quá đáng rồi đấy. Diệp Thần tức tối đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Dương Tịch nương nương như một sự đe dọa, không được phép động vào người của hắn.
-Được, việc hôm nay còn như Dương thị nhường một bước, nếu còn gây liên lụy gì cho Dương thị, thì ta không trách mình sẽ làm gì đâu, thưa bệ hạ.
-Người đâu mau ra tiễn Y Mẫu. Diệp Thần cạn tình cạn nghĩa.
-Tuân chỉ.
Ở phủ Ma Tà Đạo, một không khí ngột ngạt bao trùm lên, vượt qua khỏi tầm với.
-Nương nương thật sự muốn đột nhập vào phủ Dương thị? Người có biết năm xưa cũng có bao nhiêu anh hùng trượng nghĩa, xông pha vào đấy, rồi kết cục không còn xác trở về không? Cao Tề nổi nóng với Bất Nhiễm trước mặt hàng vạn quân sĩ.
-Bây giờ ta không thể yên ổn mà sống như thế này nữa, nhìn thiên hạ từng chỗ một bị Dương thị chiếm đóng, các thiếu nữ đôi mươi thì bị Dương Tịch gϊếŧ người uống máu để tu trang sắc đẹp, ngươi nói ta phải chịu đựng kiểu gì?
-Nhưng mệnh hệ của người có liên quan đến Ma Tà Đạo, người mà làm sao, thì chúng thần sao có thể đứng lên đấu tranh được nữa?
-Tin ta, các ngươi phải tin ta, Xuyến Chi tỷ tỷ cũng vì Dương Tịch mà mất một đôi cánh, tỷ ấy sắp chết rồi, nếu không có thuốc giải, vết thương quá lâu. Mọi người đã khổ sở nhiều vì ta, bây giờ là giây phút ta phải báo đáp. Bất Nhiễm nói to, dòng lệ từ từ lăn trên vạt áo.
A Giang từ trong phòng bước ra, thính giác cô ấy ngày càng kém, không thể nghe thấy gì hết. Chỉ biết rằng một khi khiến cho Bất Nhiễm nương nương phải khóc, thì mọi chuyện không đơn giản.
-Có lẽ mọi thứ đã đi quá xa giới hạn. Cô thì thầm.
Đêm hôm ấy, mọi thứ dần xuất pháp. Tiếng xe ngựa lăn bánh ì ầm trong đêm, hôm nay mưa rơi nhiều, ào ào tát xuống. Như tát vào nỗi đau của một kẻ làm chủ vận mệnh dân tộc.
Khi A Giang sắp lên ngựa, Hoa công công không ô, chạy từ đằng xa xô đến. Hắn cứ hét lên, hét mãi, nhưng A Giang vẫn chẳng một lời hồi âm. Bóng nàng cứ xa dần. Tiếng công công cứ văng vẳng. Cũng chẳng khiến nàng động lòng, thương xót. Chiếc xe ngựa đi xa mãi xa mãi, khuất dần sau bụi tre, hắn bất lực, quỳ xuống. Đêm nay mưa rơi rã rời, như lòng người ai đó càng chơi vơi.
Tiếng bước chân Cao Tề cầm ô, tiến gần lại.
-Không đáng mặt làm nam tử hán, một người phụ nữ cũng không bảo vệ được. Hỏi ngươi còn có thể làm được gì nữa? Ngươi giống Diệp Thần, đều có một kiểu yêu như thế, ngươi vốn đâu hiểu A Giang muốn gì? A Giang cần gì?
Nói xong câu nói vô tình ấy, Cao Tề cũng bước đi trong mưa bão.
Một mình Hoa công công ngồi dưới mưa, im im suy nghĩ những chuyện đã cũ...
Tất cả đều trôi qua, nhanh chóng vỏn vẹn trong một dòng lịch sử...
Sáng hôm sau, Bất Nhiễm nhanh chóng chuyển đổi trang phục, dùng mặt nạ da người Cao Tề chuẩn bị. Bây giờ, tính từ thời khắc này, khi bước chân vào Dương thị, Bất Nhiễm sẽ đổi tên thành Song Thất.
Chiếc mặt nạ da trên khuôn mặt Song Thất vốn được làm từ da mặt của một cô gái đã chết, nên cũng chẳng có gì là đặc biệt, quá xinh đẹp. Cũng một phần Cao Tề muốn giảm sự chú ý của Dương Tịch vào nương nương.
-Bây giờ ta chỉ có thể tiễn người ở đây thôi. Người yên tâm mỗi khi đêm xuống, ta sẽ cho quạ đến đây thám thính tình hình. Nếu có ai động thủ, nhớ phải ra hiệu cho ta. Cao Tề trước khi về phủ, có đôi lời nhắc nhở.
-Ngươi yên tâm, ta thì có thể làm sao được chứ? Nương nương nói xong cũng quay đầu.
Bước vào Dương thị, nằm chênh vênh trên dốc núi Quảng Thành, trận địa xung quanh cũng chẳng đơn giản. Tất cả như đều là cái bẫy. Sự việc Song Thất xong thẳng vào xào huyệt của giặc để tìm ra linh hồn cuốn sách, đúng là có mơ cũng không nghĩ đến. Quan trọng hơn, nàng vẫn chưa biết, một phần linh lực của đàn tì bà-báu vật Quảng Thành đã nằm vỏn vẹn trong tay nàng...
Đồng nghĩa với việc, nàng chẳng cần động thủ, cũng có quý nhân phù trợ.
-Song Thất, A Giang tham kiến Y Mẫu. Bọn họ bước vào trong sảnh, Dương Tịch đang tỉa hoa, gió lay lay từng sợi.
Mùa đông gần đến, hun hút thổi theo những miền hoang vu, có phần hơi se se, níu người ta lại.
-Các ngươi là những nô tì vừa được nạp tuyển ở kinh thành? Bà ta hỏi để chắc chắn.
-Dạ đúng rồi ạ, nô tì hứa trong thời gian sắp tới, sẽ tận tâm theo hầu Y Mẫu. Song Thất dẻo miệng.
-Được rồi, để ta xem. Bà ta đi gần đến bên hai người họ, ngắm ngía dung nhan.
Nếu để so sánh, thì cũng thuộc hạng trung. Nô tì thân cận bên Dương Tịch là Tiểu Đào vội lắc đầu. Cô ta có vẻ đẹp cá nhìn thấy cũng không thể ngoi lên bờ, hoa nhìn cũng chẳng thể xa cành nổi.
Dương Tịch Y Mẫu có hai nỗi sợ: Một là sợ mất thiên hạ, hai là sợ mất dung nhan. Bà ta rất ghét những nữ tử nào xinh đẹp hơn mình. Tất cả sẽ đều được đun lên làm cao, dùng máu để uống. Cắt tóc để dữ trự mỗi khi tóc bạc của Dương Tịch rụng. Thế nên thiên hạ mới đem lời đồn đại, mỗi khi nhìn thấy Dương Tịch, đều như mĩ nhân không tuổi, mỗi lần gặp bà lại càng xuân sắc bội phần.
Đây cũng là một lý do quan trọng khiến cho Song Thất không thể nhận ra mẫu thân nuôi không biết sống hay chết của mình...
-A Giang, cô gái này bị làm sao vậy? Dương Tịch đâm thắc mắc.
-Cô ấy bị điếc do một số lý do không đáng có.
Dương Tịch xem xét vấn đề, rồi cười mỉm.
-Ra vậy, các ngươi yên tâm. Ta cho một tháng, trong thời gian này, nếu hai ngươi làm việc tốt, ta sẽ chỉ đến chỗ một cao nhân ở ngôi chùa Thiên Mẫu. Hắn từng theo ta mấy năm trời, việc này hắn làm thừa sức.
-Y Mẫu quả là bồ tát sống, chúng thần cảm ơn nương nương nhiều lắm. Song Thất kéo tay A Giang không hiểu gì quỳ xuống, lạy dưới chân Dương Tịch.
-Câu này, ta nghe quen quá rồi. Bớt nịnh nọt đi, việc nên làm thôi, còn không mau đi làm việc? Có lẽ Dương Tịch muốn trả A Giang một món nợ khi xưa không trả được, người thừa sức để biết cô gái bị điếc đó là A Giang. Nhưng với Song Thất, người dường như không mang chút thân quen nào cả...
-Tuân lệnh nương nương.
Ở hoàng cung,
-Ngươi nói cái gì? Tranh Tịch đến Dương thị xin làm tì nữ? Hoàng thượng nổi điên khi nghe thấy Hoa công công báo về.
-Lần này nghe chừng nương nương đã quyết tâm rồi, chúng ta không thể làm gì được cả.
-Nếu nàng ta đã quyết đến đó, thì ta cũng đi đến đấy xem có gì hay ho.
-Mau người suy nghĩ lại, việc triều chính đang phức tạp, mọi chuyện không có người, sẽ loạn lạc mất. Công công ra sức ngăn cản.
-Không phải Diệp Vấn thích cương vị này lắm sao? Để ta cho hắn ngồi thử, xem hương vị thế nào.
-Một khi người đi dân chúng Thành Đô sẽ chìm trong biển máu. Công công quỳ xuống, gập đầu xuống đất.
-Ngươi bị làm sao vậy? Để ta xem khi ta đi xa, ai dám làm cản, diệt trừ cũng dễ. Cứ như bây giờ bằng mặt nhưng không bằng lòng, khó đoán ý giặc. Thật giả lẫn lộn. Diệp Thần mang khuôn mặt đăm chiêu.
-Tối nay có yến tiệc tuyển chọn cung nữ, người bắt buộc phải tham gia.
-Tiệc gì mà nhiều tiệc vậy, đau hết đầu ta rồi. Mỗi lần có tiệc là mỗi lần phải để phòng, ai bày ra? Diệp Vấn sao?
-Từ khi Diễn Mịch bị Đào Nguyệt nhập hồn, lúc hiện lúc mất, hắn điên điên dại dại. lần này tể tướng muốn tuyển mĩ nhân cho hắn thêm thiếp, và cho chức hoàng hậu của người.
Diệp Thần vội bật cười ra tiếng.
-Nực cười, chiêu trò tên Diệp Vấn này dùng đi dùng lại, sao có thể qua mặt được ta? Mới cả nói là tuyển chọn cung nữ, nhưng thật ra tể tướng đang muốn ám chỉ: suy cho cùng chọn Nhàn Nhi của ông ấy vẫn hợp lí nhất.
-Nhưng dù như nào, người vẫn nên tham gia, để xem họ dở trò gì còn biết đường mà đối phó. Công công khuyên nhủ.
-Được thôi, chuẩn bị y phục đi.
Ở phủ Tổng Tư tiên sinh,
Hắn đang nói chuyện cùng Khanh Quân bên hồ.
-Nàng đã quyết định theo ta thì nguyện làm theo tất cả những gì ta sai khiến?
-Đúng.
-Xuyến Chi là một con mồi tốt, không được bỏ lỡ. Cô ta là ngươi đoạt chiếm linh lực trong đàn tì bà, chắc chắn ba địa điểm còn lại, cô ấy cũng sẽ biết. Tối nay, ta đi yến tiệc, nàng xông vào Quỷ đại lao của hoàng cung, mang cô ta về phủ.
-Xuyến Chi? Hình như cái tên này hồi còn nhỏ ta cũng từng được nghe Diệp Thần nhắc đến. Khanh Quân ngây thơ, nàng vẫn còn thương nhớ đến bệ hạ.
Làm lòng Tổng Tư tiên sinh, cũng mang chút trầm buồn như tia nắng hạ phàm.
-Xuyến Chi từng là học trò của Dương Tịch. Trận địa Dương thị bày xếp, chắc chắn từng được nhìn qua. Quỷ đại lao do Diệp Thần mấy công bày trí không đơn giản. Cẩn thận. Đầu tiên, sẽ nhìn thấy 5 bức tường đá, mỗi bức khắc một hình ảnh khác nhau, để ý chỗ có đôi cánh. Sau khi xông vào, tiếp tục một trận địa tên được mang ra, nàng phải vượt qua được ải đấy. Cuối cùng, trước phòng Xuyến Chi giam sẽ có một con sói săn đang ngủ, đừng để nó thức giấc. Nếu nó thức, dùng tên thần và liều thuốc gây mê này tạo ra ảo giác.
Nhớ cầm theo rổ thức ăn, cứ nói là quà của Tổng Tư tiên sinh tặng, mang đến cho bọn canh gác.
Toàn bộ phía sau và trước của nhà lao, đều có quân lính ra tay không nghỉ một buổi nào. Nếu được thì đi đường trên nóc nhà, dùng khinh công để đối phó. Nếu có gì bất trắc, dùng cây sáo thần để gọi ta. Hiểu chưa?
-Hiểu. Khanh Quân lạnh nhạt với những sự quan tâm mà Tổng Tư dành cho riêng mình.
Ngay lúc này tại Dương thị.
Song Thất khắc chữ lên một miếng gỗ mang đến cho A Giang đọc.
-Tối nay sau khi Dương thị đến hoàng cung, chúng ta hành động. Đầu tiên sẽ là phòng của nương nương. Hiểu chứ? Đấy là tất cả những gì Song Thất viết.
-Nhớ may có gì bất trắc? A Giang lo lắng.
Song Thất xoa đầu cô ấy, dùng tay xua vẫy. Ra hiệu không phải lo lắng.
Tối đến, hôm nay gió nhiều hơn, kéo theo nhiều bất trắc. Trăng tròn vành vạch, nhưng bị làn mây xua đi.
Tất cả đã tụ họp đông đủ.
Cao Tề đứng về phía trước, đối diện với hoàng thượng.
-Tham kiến bệ hạ, hôm nay tông chủ của chúng tôi, đột nhiên trúng gió độc, không thể ra mặt. Mong người cùng các quan đại thần thông cảm.
-Không sao, không sao. Tổ chức tiệc nhiều thế này, đến ta còn mệt chứ nói gì đến tông chủ các ngươi. Diệp Thần ra vẻ ái ngại.
-Cũng không giấu gì bệ hạ cùng các tông chủ bốn phương. Tiệc hôm nay quả có phần gấp nhưng cũng vô cùng quan trọng. Cuộc đời nam nhân khó mà không có một nữ nhân đi cùng. Mà theo tể tướng thấy thì Diệp Thần hoàng thượng cùng Diệp Vấn đại vương, cô đơn đã lâu, nên việc này thì không thể chậm chễ.
Sự ra đi của Diễn Mịch đã làm cuộc sống Diệp Vấn thay đổi đi rất nhiều. Máu lạnh hơn, vô tình hơn, chán sống hơn.Những lúc hắn nổi điên, nổi khùng thì việc hắn muốn làm nhất là cầm đao gϊếŧ người.
Nghe tể tướng nói xong, Diệp Thần chỉ biết nhìn Hoa công công rồi cười ái ngại.
-Nào nâng ly, nâng ly.
Trong suốt buổi lễ ngày hôm nay, chẳng có mỹ nhân nào đổ gục được trái tim của hoàng thượng và đại vương. Duy nhất chỉ có một người, cô ấy có vẻ là người nước Ba Tư, nhưng một phần quyết định bởi cách ăn mặc. Đeo chiếc khăn màu trắng che mất đôi môi hồng đỏ. Không mặc Hán phục mà lại là một chiếc áo hở bụng, thêm một chiếc váy xanh lam nhẹ nhàng trùm qua đầu gối. Chân không đi giày, đeo vài cái lắc đính ngọc trai. Mái tóc được bện gọn lại, phảng phất vài hạt kim tuyết trên khóe mắt, được ánh đèn soi sáng long lanh.
Nếu so sánh với những mỹ nhân kinh thành, nàng quả đặc biệt nhất.
-Cô ấy tên là gì? Tổng Tư hỏi.
-Hình như tên Thanh Phong.
-Thanh Phong? Hắn có phần thắc mắc bởi vì cô gái này thật sự rất quen.
-Ta đã gặp cô gái này ở đâu chưa? Diệp Thần cũng phải hỏi lại công công cho chắc chắn.
-Hình như từng gặp đâu đó, không những thế còn rất thân thiết thì phải. Diệp Vấn nghĩ bụng.
Khi tiết mục của nàng kết thúc.
-Không biết cô nương Thanh Phong có thể tháo mặt nạ ra cho chúng ta chiêm ngưỡng nhan sắc được không? Hoàng thượng ngỏ ý.
-Mặt của thần thiếp từ nhỏ đã có mấy vết sẹo, các vị đại nhân đều là những người thuộc tầng lớp cao quý, không cần phải hỏng mắt vì mấy vệt xấu xí này đâu ạ. Thanh Phong nhanh chóng trả lời.
-Không biết Thanh Phong có thể theo ta về điện hầu hạ? Diệp Thần nhanh chân cướp mất nữ nhân khỏi tay đại vương.
-Được hoàng thượng quan tâm, thần thiếp nguyện một lòng một dạ chăm sóc cho người.
-Đại vương, miếng mồi ngon thế này... Tổng Tư lưỡng lự.
-Không sao, hắn dành thời gian cho mỹ nữ, thì chúng ta lại có thời gian dành cho nhiều thứ hay ho khác...
Tình hình ở Quỷ đại lao sau cơn gió mạnh ngay lúc này lại càng khó khăn hơn.
Khanh Quân nhanh chân, cải trang thành một tên gác, trên tay cầm đao phòng vệ, ăn mặc kín mít. Nàng đứng trên nóc nhà, che tầm nhìn của đoàn thị vệ tuần tra.
Đục một lỗ hổng trên tay, nàng định nhảy xuống trực tiếp qua ải hai, mà không qua ải một. Tuy có nhiều nguy hiểm, nhưng lại nhanh và tiện nhất.
-Nếu ta sang ải ba, ngay lập tức, con sói hoang kia sẽ nghe thấy tiếng động.
Không suy nghĩ nhiều, vừa nhảy xuống, mũi tên từ trăm phía lao đến, Khanh Quân không kịp kiểm soát, đã bị mấy mũi đâm vào ra thịt, xung quanh vùng bụng, không thể cầm máu.
Ải này thật ra chỉ để đo đếm sự dũng cảm của con người đến đâu mà thôi. Tại hạ là đang lo vết hổng trên nóc sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến Khanh Quân. Nhất là để Diệp Vấn điều tra, chắc chắn chẳng yên ổn mà sống sót.
Từng vết thương rỉ máu, một tay ôm bụng, một tay bám víu lấy tường lao, lê bước chứ không đi được một cách quang minh chính đại nữa.
Sang đến ải ba, trước khi bước vào, nàng soi xét xung quanh xem có bẫy cài trước hay không. Thì đột nhiên phát hiện, không thấy con sói thường ngày đâu nữa.
-Nhất định có bẫy, không thể lao vào nhanh chóng như vậy được.
Khanh Quân dùng thuốc mê Tổng Tư đưa, rắc xung quanh căn phòng trống, mốc meo. Buộc phải có thìa khóa của sói mới vào được phòng.
-Chết ở đây cũng phải tìm được con sói ấy. Nàng nghĩ bụng.
Đèn điện đột nhiên tối sầm lại. Một không khí nặng nề và đáng sợ. Tiếng sói ầm ừ đâu đó, tiếng khóc than của những người bị hại. Tiếng kêu đau đớn của mấy kẻ bị tra tấn kêu văng vẳng vào tai. Khó chịu, ngột ngạt.
Khanh Quân thắp nến, soi sáng xung quanh. Đột nhiên có bóng của một con thú dữ bị cây nến làm ẩn hiện.
Quay lại là con sói ấy. Hóa ra nó đã đứng sau Khanh Quân từ khi nàng bước vào đại lao.
Chợt một cơn gió thổi ngang qua.
Cây nến chợp tắt.
#p/s:❤️, chờ phần 2 nha hihi