Xích Linh
Chương 14 XUẤT SƠN
Theo lịch sử từ sách Cổ Thánh Truyền ghi chép để lại, giang sơn Thành Đô vốn được chia làm 4 phái, cai quản tứ phương Đông Bắc Tây Nam, không được phép chạm nhau một khắc đất. Âm Nhất phái, làm chủ phía Nam là Địa Hoàng Thành ( Hoàng cung ). Ma Tà Đạo là phía Bắc, trên ngọn núi Thiên linh Sơn, nhưng từ khi xảy ra cuộc tranh chấp nội chiến, đã phân chia một nửa xuống Nam Thiên giới ( Phía Nam ). Đáng ra còn hai sư phái nữa, là Cảnh Địa môn chuyên về khinh công, cuối cùng là Âm Thuật sư chuyên chế tạo thuốc, linh dược, cao siêu về phép thuật, tâm linh. Nhắc đến Âm Nhất phái, người ta phải nhắc ngày đến đàn tì bà, Ma Tà Đạo là quạt giấy, Cảnh Địa môn-Kiếm, Âm thuật sư thì lại là giấy vàng.
Bốn phương, bốn chí hướng, vào những mùa hoa đào rụng, đến độ mang rượu đào ủ ra thưởng thức, mùa của trăng rằm, mùa của tuyết đầu mùa, của sương khói mờ nhân ảnh. Họ tụ họp về phía kinh thành, hội ngộ, gặp gỡ, mang tình hữu nghị của những huynh đệ đang làm chủ cả nhân gian. Năm nay Nhu lịch, ông cũng có mặt, có lẽ vào những năm cuối của cuộc đời, đi thưởng chút gió xuân.
Có hai vị đạo sư, không biết từ phương nào trở đến, nói năng hàm hồ, nhưng từng cái nuốt nước bọt của các cao nhân ấy, lại là một điều cẩn trọng. Họ đội chiếc nón trắng, có mảnh vải trong suốt che trước mặt, không thể nhìn thấy rung nhan, theo như quý nhân thấy thì chỉ có trên tay một vị mang hình hoa liễu, nếu đã được chính tay Diệp Vấn khắc lên cho, thì không phải đơn giản.
Chắc chắn nếu đã đến Thành Đô vào dịp này, có lẽ đã phải đi thuyền thật mệt mỏi, từ Giang Nam đến Thành Đô, không phải là dễ dàng, không hẳn là để xem kịch, mà đang có những âm mưu đen tối nào đó, ẩn sau tấm màn trắng kia, và nụ cười gây ảo ảnh cho người đối diện như vậy. Mĩ nhân đã xinh đẹp, còn biết múa kiếm, chắc đang du ngoạn giang hồ, nhưng lại thông thạo đường đến Thành Đô thế này, chắc giờ quay trở lại đây, có chuyện thất thần gì đó rồi...
Trong cung thành, dưới Ngọc Đình điện.
-Nương nương, mau dậy đi, hôm nay trong hoàng cung có bốn môn phái về tụ họp, người là hoàng hậu, phải ra tiếp đón. A Giang nhăn cả mặt lại khi Tranh Tịch cứ nằm ỳ một chỗ.
-Cái gì? Có Ma Tà Đạo không? Nương nương bật dậy, không còn mảy may đến cái chăn đang sởi ấm mùi người nữa.
-Để em xem, Âm Nhất Phái, Ma Tà Đạo, Cảnh Địa môn và Âm Thuật sư ạ.
-Mau chuẩn bị cho ta. Khuôn mặt Tranh Tịch như đang chắt chiu từng giọt máu cuối cùng, không còn cảm giác, nàng như tê cứng người lại.
-Ma Tà Đạo, Ma Tà Đạo. Bờ môi lại lẩm bẩm, nhi nhí không rõ ràng, đôi phần sợ hãi, hốt hoảng.
lại là bộ y phục màu đỏ, chiếc trâm cài có phần đặc biệt, của Thủy Trân công chúa truyền lại, như một dấu diệu dễ nhận biết, mái tóc trong túm gọn lên, mà thong dong để xoãi xuống, mềm mại, từng sợi mong manh, phía đuôi cong cong như mái đình cung điện, ánh mắt không đen, mà xám trắng, như sương, như khói phía xa những ngọn núi nhấp nhô một màu xanh biêng biếc như bông hoa sen xanh.
Bước ra ngoài cung chính thất, nhìn về phía sân giữa trải rộng những bãi đất trống, hai bên được xây hồ sen nuôi cá, ngay bên cạnh là cây cầu trúc cong queo. Vừa cổ điển, vừa diễm lệ, vừa bi thương. Không biết đã có bao nhiêu mĩ nữ phải chết ở dưới đó rồi nhỉ? Thỉnh thoảng những xác người không vớt được, nhỡ mà nổi lên thì quả là ghê sợ.
Giang sơn rộng lớn, ta ở đây đứng giữa như một mặt trời, phía xa kia như vạn hành tinh nhỏ bé đang quỳ xuống, bái kiến, như thế này thì trách làm sao mấy nam nhân lại không ham muốn thưởng thức mĩ vị ngọt như kẹo hồ lô của vinh quyền, và vị chát đắt của mùi khế chua-cô đơn?
Khi đứng ở trên này, nhìn xuống, cuối cùng Tranh Tịch cũng đã hiểu ra nhiều thứ người phàm chỉ được nghe kể, không được tận mắt chính kiến và cảm nhận sẽ khó mà thông suốt được. Giống như dòng nước đang chảy bên khúc tre mà đột nhiên có viên đá to chặn lại khiến nước ngưng đọng và ngừng chảy vì bị chặn vô lý do, hiềm kích.
Nhìn sang Diệp Vấn bên cạnh, nếu theo góc độ từ dưới ngước lên trên, thì họ quả là một cặp trời sinh, con gái của trời, con cưng của đất. Có lẽ trong lòng thiên hạ thì chức hoàng hậu và hoàng thượng đó, vốn không xứng khi bị phế truất, quả là giang sơn đã chọn đúng người, trời sinh một cặp, trách thì trách màn sương giăng dày ảo ảnh, không nhìn thấy tận đáy tâm can con người mà thôi. Nếu nhìn kĩ, chắc sẽ không còn bông sen xanh nào có thể đơm hoa được nữa. Thư sinh hiểu chưa? Người phàm tục có hiểu tại hạ nói gì không? Nhìn vào đấy, cũng vội khiến tại hạ nhớ đến Thanh Vấn, khi còn sống cũng thanh cao là thế, mà khi chết đi, chẳng mấy người hồi tưởng. Thời đại nào vua ấy, vua đi rồi thì thay vua khác. Có một số chân lý nghe thật đáng phỉ báng, nhưng hóa ra thật tầm thường, giản đơn.
Sau khi hoàn tất những thủ lệ chào hỏi, bọn họ bước vào sảnh chính thất, miệng hoa như nước, khuôn mặt ai nấy cũng tươi cười như vừa đón trăng đầu mùa. Dạo này mưa gió thất thường,đến được đây nghe cũng không đơn giản.
Khi họ bước vào, cũng giây phút ấy, hoàng hậu chầm chậm bước xuống, trực diện với bốn vị đại nhân làm chủ lục giới tứ hải bát hoang. Mỉm cười trăng gió.
-Các vị đường xa núi thẳm đến đây, chắc rất vất vả, Tranh Tịch thay mặt cả Thành Đô tạ ơn bốn sư thúc. Nàng ngả đầu từ từ, cúi xuống cẩn trọng. Vì vốn 4 vị sư thúc này đều là người có máu mặt trong thiên hạ, đều có tai tiếng lẫy lừng, không thể qua loa.
-Hoàng hậu nương nương khách sáo rồi, dù gì cũng là người một nhà, chỉ ngại là năm nay Ma Tà Đạo chúng tôi, tông chủ sẽ đến sau, phiền các vị thứ lỗi. Cao Tề cười lạnh một cười, đôi mắt dướn lên đầy hàm ý, chỉ trỏ.
Từ đâu, hai vị cao nhân từ Giang Nam không mời mà đến, sừng sững bước vào, cũng chả hiểu làm sao họ bước qua được cổng kinh thành, mà không có thẻ bài chính cống.
-Ở đây náo nhiệt quá nhỉ, năm trước bọn ta cũng đến đây, nhưng từ thời của Thanh Vấn rồi cơ, cũng không hiểu làm sao hoàng thượng cũ lại đột ngột qua đời, thật đáng tiếc. Một mĩ nhân bên trong tấm màn trắng cầm cây kiếm, cất giọng.
-Xin hỏi các vị là ai? Từ đâu đến? Nơi này không tùy tiện được. Hoàng hậu bật cười.
-Chả lả bọn ta đi ngao du thiên hạ biết bao nhiêu năm trời, từ trên núi Ngọc Bình xuống. Con đường đi rất gian nan, hiểm trở, canh ba mới đến được Thành Đô, mà ngươi biết rồi đấy, từ Ngọc Bình qua được Thành Đô cũng phải đi qua Giang Nam bốn miền sông nước. Đi qua chiếc cầu mộc gần Thành Đô mà không dám quay đầu, băng qua cả rừng núi, chỉ biết làm bạn cùng lợn rừng, chó hoang. Bữa cơm cũng chỉ vài ba mâm canh nhạt, rừng cây tầng tầng lớp lớp, gió lạnh thổi cả trăm dặm nẻo đường, nhiều lúc ta còn tưởng đang ở Quỷ môn quan. Chắc chắn họ là những người chỉ vừa xuất sơn, nhưng rõ ràng dám phán là ngao du thiên hạ? Cách nói chuyện chắc là người từng trải, thật ra có chút không được duyên cho lắm, nhưng cũng gắn liền với nhiều bão tố phong ba của cuộc đời vạn dặm.
-Hà tất các cao nhân phải kể nể như vậy?
-Thì để ngươi tin đó, bọn ta còn có cả ngọc bội, thiệp mời của hoàng đế Diệp Thần rõ ràng, để cho ngươi xem. Bọn họ giơ lên, quả đúng là như vậy. Cố tỏ ra hống hách, thân thiện nhưng trong lòng đầy toan tính. Thật ra bản thân Tranh Tịch biết rõ, nhưng vẫn cố diễn theo.
Diệp Thần ở trên, hắn không nói gì cả,vẻ mặt trầm ngâm, say sưa xem tuồng, những người nói ít, vốn họ đã có tính toán trước, nên chẳng có lý do gì mà tốn công, nhiều lời cả.
-Đúng là khách ta mời đến, không được hàm hồ, lỗ mãng.
Tranh Tịch cũng nhìn hắn mà cười kinh bỉ, đôi mắt sắc.
Đêm ấy, bọn họ ở lại cung đình, Diệp Thần cho một buổi họp mặt riêng tư, cần có sự hiện diện của Tông chủ, có lẽ lại là thưởng rượu, ca múa, ngắm hoa, ngâm thơ, thi tài, thi võ.
-Hôm nay ta đi ngủ sớm, đừng có đánh thức ta. Tranh Tịch đánh lạc hướng A Giang.
-Tuân lệnh.
Nàng mặc bộ y phục đen, bên trái ngực khắc chữ 魔鬼, đồng bộ với Ma Tà Đạo, búi tóc cao lên, cây trâm quen thuộc cài ở giữa khỏm tóc, đeo mặt nạ sắt đen cùng màu, thoa một chút bột son đỏ lên môi, chưa chi đã như biến thành một con người khác, dùng chiếc đai màu trắng quấn quay tấm eo nhỏ, cười.
Nàng là người đến sau cùng buổi tiệc, mới bước vào, đã thu hút ngàn nghìn con mắt kinh ngạc, huyền bí, cao sang là những gì mình có. Hai vị cao nhân- khách đặc biệt của hoàng thượng cũng đã lộ mặt, hóa ra là một đôi song sinh nam và nữ. Người nữ nhi tên:Kính Quân, nam nhân còn lại hiệu: Tích Khanh. Có lẽ cùng là những người phiêu bạt giang hồ, không nơi quê quán, chỉ biết có xuất thân từ Giang Nam. Mà Giang Nam nổi tiếng nhất là mĩ nhân và rượu.
-Tại hạ: Bất Nhiễm- tông chủ của thiên phái Ma Tà Đạo bái kiến các vị đại nhân của tứ hải bát hoang, bái kiến hoàng thượng và hai vị Khanh Quân-Tích Khanh. Nàng cố gắng líu lưỡi lại, không giống cách nói chuyện của Tranh Tịch mà thẳng thắn, thô kệch hơn.
-Hóa ra tông chủ của Ma Tà Đạo là một nữ nhi sao? Thật không ngờ đấy. Tông chủ của Cảnh Địa môn không lấy ý tứ ở đâu mà bật cười, khinh thường người khác.
-Nữ nhân thì có vấn đề gì sao Côn tông chủ? Bất Nhiễm không bỏ cuộc, vì vốn tính tình nàng từ nhỏ đã không chịu khuất phục.
Nhị Côn không nói gì nữa. Miệng vẫn cười cười.
-Mời Nhiễm tông chủ ngồi. Diệp Thần cũng thấy cô nương này khá thú vị, một phần thoáng qua hơi nghi ngờ một chút, nhưng chỉ một chút thôi.
Bọn họ uống rượu, thưởng hoa đào rơi phất phới, bay qua khuôn mặt Bất Nhiễm huyền ảo, đôi phần nàng nhíu mày khó chịu, nhưng thông qua tấm mặt nạ kia, chưa bao giờ người cảm thấy thoải mái đến thế khi đã thoát được ra tấm y phục của một đức hoàng hậu cao thượng.
Để ý thấy, Tích Khanh-một nam nhân có phần mỏng manh, yếu ướt, nhưng lại có đôi mắt to, nhìn vào đó như thấy cả một khung trời thiên hạ, nước da trắng hồng, nếu suốt năm, suốt tháng dãi dòng đi thưởng thức hương vị của đời mà vẫn được nước da như thế, thì quả là tuyệt mĩ. Theo như kinh nghiệm của tại hạ thì hắn ta có vẻ đang say đắm Bất Nhiễm mất rồi, mà cô ta là của hoàng thượng, hắn mà dám cả gan, thì chắc cũng phải làm thêm một hình hoa liễu nữa cho đủ bộ.
-Nhân dịp huynh đệ ta tụ họp thế này, nhân danh ta sẽ kể cho các vị về những năm tháng lý thú khi xuất sơn của bọn ta như thế nào nhé. Tích Khanh đứng dậy, miệng cười thật có nét. Đúng là nam nhân trong thiên hạ, không ai khiến tại hạ phải thất vọng bao giờ cả mà...
Ta và muội muội Khanh Quân, vốn trong trên núi cao Bình Ngọc, quanh năm sốt rét ồ ạt, đã quen làm việc với thú rừng, chim muông, cây cối, dược độc, chẳng cái gì là không thông suốt.Cũng vì sau năm tháng nội chiến giữa Thủy Trân nữ vương đế và hoàng thượng Tề Trình đó mà dòng tộc cũng không ham hố, quyến luyến gì vinh dự phú quý, lại vô tư sống tại chốn Ngọc Bình này, đúng thế chẳng có chút tham vọng nơi trần tục. Nhưng chớm mắt đã vạn năm, nhưng tháng ngày chỉ ăn cơm rừng, măng xào, giá đỗ mùa đông, hoa ngô mùa hạ, cơm canh nhạt miệng, lại chẳng chút hối tiếc, trên đường tới Thành Đô, đi ngang qua rừng trúc, lấy tre dựng thành nhà nghỉ tạm, nhân gian thì hoang đường cổ quái, ầm ý không giống ở núi Ngọc Bình, nhưng cũng được cái thanh tịnh, dễ chuyên tâm. Không biết rằng danh giới mình ở gần ngay Ma Tà Đạo, lại đi trách nhân tâm ma ngập trời...
Một cái vả đầy đau đớn vào mặt các quân nhân thuộc Ma Tà Đạo? Cuối cùng cũng không làm được trò trống gì nuôi ma quỷ quái.
Hắn kể tiếp, Tranh Tịch, Cao Tề, Phượng Ẩn nắm chặt tay lại, ghì mạnh xuống bàn, Diệp Thần vô tình để ý, miệng nhếch.
Đến Giang Nam thì non nước tuyệt hảo, mù mịt mây mù như sương sớm, đúng vào mùa mưa, làm thế nhân không thể phân trắng đen nữa rồi, sương giăng khắp ngả, làm che đi lòng người đầy tâm ma.
Theo như tại hạ được biết, Ma Tà Đạo cũng có bộ phận gần Giang Nam.
Giang Nam-bốn mùa sông nước, mênh mênh sương trắng, mưa rơi từng giọt thấp thoảng trên mái hiên, con thuyền đậu bên cạnh dòng sông mềm, uyển chuyển. Với những dãy nhà sát bên cổ quái nhưng được lưu truyền cẩn thận, những chiếc đèn lồng ban sáng cũng phải thắp đèn, do nhiều sương rơi quá, mưa lất phất, che ô, thưởng món rượu ngọt của địa phương, ăn một chút bánh trà xanh cổ truyền, đánh cờ tướng. Chèo thuyền hát những bài hí đau lòng, dứt gan trên dòng sông gợn nhẹ sóng. Xung quanh những bông mang vị dịu ngọt đung đưa, tràn sang hai bên bờ, làm người đi đường vô tình dẫm phải. Những dãy nhà, vô tình lướt qua khu lầu xanh, những thiếu nữ mở tung cánh cửa, đàn hát, chào hỏi như thiên thần hạ cánh. Trời âm u, ảo ảnh, nhân gian vội bí ẩn, cần người ta trinh thám những vùng đất kì quái. Bên dìa đóa hoa đào màu hồng phấn đang bung nở thành chùm, thi thoảng lại rung xuống, rơi lả tả vẫy gọi khách trên sông, những cây cầu gỗ mộc có vẻ không được chắc chắn khiến đâm chút lo sợ. Bên cạnh dòng sông nhỏ như khe nước dưới lòng tre chạy ồ ạt, những ngôi nhà mang dáng dấp cung đình, những mái hiên chứa đầy nước mưa, mưa phùn chứ không ào ào rơi rụng xuống, khiến tâm trạng mĩ nhân cũng đâm ra thoải mái, không còn biết chừng mực. Nằm dưới thuyền nghỉ một giấc, quên chèo cũng chả sao, nhâm nhi chút rượu, được gió thoa má, mang những hương hoa của vị bánh mới ra lò bên trần thế đại ngàn. Giang sơn như mộng, ảo ảnh như hoa, tâm tình như rượu, miệng cười như hoa. Quả là hồng trần của tứ đại bắc hải.
Tích Khanh nói xong, ai nấy cũng vỗ tay hưởng ứng, chỉ riêng Ma Tà Đạo lại không có một chút rung động tình người nào cả. Sự vô duyên và duyên dáng quả là rất gần nhau...
-Theo như lời của Tích Khanh cao nhân nói, Giang Nam thật là đẹp, trong câu nói của người còn có cả Ma Tà Đạo, người nói rằng gì mà nhân tâm ma ngập trời, che đi lòng người ảo ảnh, ma quỷ gì đó. Vậy xin hỏi cao nhân nghĩ thế nào về chúng tôi? Cao Tề bước ra, cầm chén rượu, đối mặt, đối thân với Tích Khanh đang cười ngạo mạn ở dưới.
-À, thật ra nó cũng chỉ là những câu nói đùa của ta nhân lúc thưởng quá nhiều rượu mà thôi.
-Nói đùa? Đại nhân quả là vui tính quá nhỉ? Tranh Tịch cũng bước ra, đôi mắt như hai mũi tên sẵn sàng giương cung mà bắn.
-Sư huynh của ta vốn không có ý gì cả, cũng chỉ là trêu đùa cho vui thôi. Nếu cô cảm thấy chạnh lòng thì chúng ta thách đấu, nếu ta thắng, thì buộc Ma Tà Đạo phải bỏ qua. Khanh Quân đứng dậy.
-Hoàng thượng thấy thế nào ạ? Khanh Quân liếc mắt đưa tình.
Bất Nhiễm vội cười ngạo mạn, pha chút kinh kỉnh.
-Cứ làm theo ý cao nhân muốn. Hắn không một chút lưỡng lự.
-Vậy, cô giỏi cái gì thì ta đấu cái đấy. Bất Nhiễm cũng chẳng tiếc gì.
-Cô dám chắc sao? Khanh Quân mang giọng nói không coi ai ra gì.
-Cái người không dám làm, sẽ là người hỏi đối phương có chắc không. Quả cũng đúng nhỉ? Bất Nhiễm đưa cái nhìn trực diện cho nàng ta.
-Bắn cung tên lửa và bịt mắt đi.
Khanh Quân nổi tiếng nhất thiên hạ là tài bắn cung, đích phát đích trúng.
-Có lẽ ta đã đánh giá sai cô nương, cũng chỉ được đến nước này là cùng.
-Một vị tông chủ mới lên thì biết cái gì cơ chứ?
Đám thị vệ mang cung tên đến, Khanh Quân ra tay trước, dùng chiếc khăn màu đen quấn quanh mắt, nhắc chiếc tên đầu tiên, cho vào cung, khi đã chuẩn bị sẵn sàng, cô rút tay ra, đúng vào tâm thành. Phía sau vỗ tay hưởng ứng. Sau đó thì lần lượt 2,3,4,5 cái, tất cả đều cùng một vị trí.
Cao Tề có phần hơi lo lắng cho tông chủ, vì vốn sức cô thế nào, ông là người hiểu rõ nhất.
Nhưng theo tại hạ thấy, mọi người sợ hãi quá rồi, Tranh Tịch không chỉ mềm mại, biết hí đâu, mà cô còn từng học kinh công lúc năm tuổi, học cung tên hết 5 năm trời. Nên với cô, chẳng có gì là không thể. Với các người học một biết mười, thông minh tài trí thì quả là đáng kinh ngạc.
Đến lượt Bất Nhiễm, Khanh Quân nhếch mép, tỏ ra mình là người chiến thắng.
Bất Nhiễm quay ra phía sau Diệp Thần, tháo mặt nạ ra, buộc chiếc khăn đen vào mắt, bờ môi hồng đào bập bùng, mấp máy vài câu.
-Tại sao không thể cho ta xem dung nhan của cô? Hoàng thượng hỏi giọng thẳng thừng.
-Khuôn mặt của thần rất xấu xí, không đáng cho bệ hạ nhìn ngắm, vốn ma chê quỷ hờn.
Nàng cầm lấy năm cái tên cùng một lúc, giương lên trước mặt.
-Cô kiêu ngạo quá rồi đấy, Bất Nhiễm. Khanh Quân trợn trừng.
Trước khi làm nên một kỳ tích, thì Bất Nhiễm chỉ im lặng.
Một cơn gió lạnh ùa đến, năm mũi tên lửa trúng vào một đích. Dứt khoát, không chần chừ như Khanh Quân.
-Tại sao cô có thể? Khanh Quân mang vẻ mặt tức tối.
Câu nói đó khiến Bất Nhiễm bật cười, nụ cười đẹp đến nao lòng.
-Không những có thể, mà còn có thể...
Vẫn buộc khăn đen lên mặt. Bất Nhiễm giương cung thường, tiến lại gần chỗ Khanh Quân, nhưng không ám chỉ vào cô ta, buông tay xuống, chiếc tên xượt qua da cổ, may mắn chỉ rách một chút, Khanh Quân ôm vết thương không kịp chống đỡ.
Nàng đeo lại mặt nạ.
-Theo ta được biết, thì hai người vốn chỉ là hai tên vô gia cư, suốt năm phiêu bạt giang hồ, không có quyền chức mà dám gọi ta là ngươi sao? Dù kể cả có mang danh khách quý của hoàng đế, thì ta cũng là tông chủ của một bang phái. Các người lấy cái danh gì mà dám thách đấu với ta? Tứ đại bát hoang chia bốn danh giới rõ ràng, chẳng ai xấu cả, đừng bao giờ có ý định chừa lại đảng phái nào khác. Bất Nhiễm nhìn thẳng về phía Tích Khanh, Khanh Quân, không chớp mắt, bàn tay nắm chặt lấy cái cung, khiến nó gẫy làm đôi.
-Còn về vết thương, ta còn tưởng ngươi quên đời như thế nào, vài ba vết thương đã giả bộ kêu khóc. Bất Nhiễm ném thuốc giải vào tay Tích Khanh, khiến hắn chợt giật mình.
-Xin thứ lỗi với hoàng thượng và các vị đại nhân đã nhìn thấy những điều không hay.
Cao Tề gật đầu, miệng cười thỏa mãn.
Bữa tiệc cứ thế mà chợt kết thúc.
lúc đi về phủ, Bất Nhiễm chợt nhìn thấy cảnh Diệp Thần đang nói chuyện cùng Khanh Quân bên dòng nước, bản thân cô cũng có chút chạnh lòng. Hắn rắc thuốc cho Khanh Quân, và hỏi cô có làm sao không, chắc chắn có quan hệ không hề đơn giản.
Bất Nhiễm nắm chặt bàn tay rỉ máu vì cầm tên quá lâu, một lúc xong, cô cũng đi vào cung hoàng hậu, thay y phục, nằm nghỉ.
Bên ngoài trời lưa thưa trắng gió, có đôi ba giọt mưa xuân.
Đông Phong-Phượng Ẩn có dịp hội ngộ, ra sân thưởng trà.
Tổng Tư-Đường Mặc thong thả múa kiếm.
#p/s: Lần này mình sẽ không chia phần nữa, nhưng sẽ cùng một nội dung mà nối tiếp nhé các cậu!