Xích Ái Sát Thủ
Chương 203: Một trận hú vía
Cửa vừa mở ra, cả hai bên đều kinh ngạc vì cảnh tượng mà mình nhìn thấy.
Bob và Rắn mối đỡ lấy Phong Triển Nặc ngay trước cửa, người nọ khép hờ mắt lại, vẫn mặc bộ đồ khi rời khỏi nhà, bộ trang phục hằng ngày dính đầy bùn đất, trên người quấn quanh mùi thuốc súng và mùi máu tươi nồng nặc.
Feston lập tức đỡ lấy Phong Triển Nặc rồi bế đối phương quay về phòng khách, đặt Phong Triển Nặc lên ghế sô pha, Bob nhìn căn phòng này một vòng, giữa một mớ lộn xộn là hành lí đã được chuẩn bị sẵn ở góc phòng, hắn vừa rồi bị kinh ngạc chính là vì thảm trạng của phòng khách nhà Feston cùng với quyết định của người này.
“Mấy người mà trở về trễ một chút nữa là tôi đã lên đường đến Detroit rồi.” Giống như biết Bob đang nhìn cái gì, Feston trả lời nhưng không hề nhìn Bob, hắn sờ trán của Phong Triển Nặc, kiềm chế giọng nói luống cuống của mình, “Cậu ấy sao vậy?” fynnz.wordpress.com
Phong Triển Nặc giống như mới trở về từ chiến trường, mà lúc này trông hắn như thể cho dù ai muốn lấy mạng của hắn thì hắn ũng sẽ không có phản ứng, Feston đẩy ra mái tóc ở trên trán của Phong Triển Nặc, vỗ nhẹ hai má của hắn thì lại nghe thấy Bob nói, “Cậu ấy quá mệt.”
“Nhưng cũng không đến mức như vậy.” Feston lạnh lùng quay đầu lại, Rắn mối ở bên cạnh Bob lại nhịn không được mà có cảm giác muốn lui ra sau.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn và Feston gặp nhau, cảm giác được sự uy hiếp trong tầm mắt của đối phương, trên khuôn mặt không có biểu cảm của Rắn mối cũng hiện lên một chút dao động, “Anh ấy nói đúng, là vì quá mệt mỏi, đối với một sát thủ có thể mất đi năng lực hành động bất cứ lúc nào thì việc bảo trì cảnh giác cao độ rất mệt mỏi.”
Feston bị vài lời của Rắn mối chấn động, hắn ấn lên chân của Phong Triển Nặc.
“Chỉ cần trở về là đủ rồi.” Sắc mặt căng thẳng đến đáng sợ đang dần dần trở nên thả lỏng, hắn vỗ về mái tóc của Phong Triển Nặc, người này đang nhắm mắt, không biết là hôn mê hay ngủ say, nét mặt thả lỏng vẫn còn lưu lại sát khí lạnh lùng.
Ngón tay của Feston lướt qua trên gương mặt của Phong Triển Nặc, thoạt nhìn giống như một con thú hoang vì chạy trốn mà kiệt lực, trên người hỗn độn, có vài vết thương vụn vặt, nhưng không hề ảnh hưởng đến cảm giác của người ta dành cho hắn, hắn vẫn sắc bén điêu luyện, có năng lực định đoạt sống chết của người khác, nhưng vì sao hắn cứ làm cho người ta phải quan tâm đến hắn như vậy?
Người này luôn làm cho người ta muốn phải chiếu cố trông nom hắn.
Feston chưa từng nói như vậy với Phong Triển Nặc nhưng hắn luôn cảm thấy như thế. Nếu nói ra thì nhất định sẽ bị đối phương cười nhạt, Phong Triển Nặc không cần người ta bố thí tình cảm và sự thương hại, mà Feston cũng không phải xuất phát từ loại suy nghĩ này mà muốn có được Phong Triển Nặc.
Vắt ráo nước một chiếc khăn ấm rồi lau mặt cho Phong Triển Nặc, dường như chỉ cần nhìn thấy người này bình yên vô sự nằm trên ghế sô pha thì Feston liền có năng lực khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình. fynnz810
Feston lau khô mặt của Phong Triển Nặc, lau đi một vài chỗ bị xây xác nhẹ, nới lỏng cổ áo cho hắn, để cho hắn nằm thoải mái một chút.
Bob nhìn thấy cảnh tượng này thì bỗng nhiên lại muốn uống rượu, nhưng rốt cục vẫn không lấy chai rượu ra, “Chúng tôi đều muốn cậu ấy về nhà trước rồi hẳn tính, nhưng cậu cũng biết Ian mà, thằng nhóc này thoạt nhìn rất vô tư nhưng kỳ thật cậu ấy vẫn luôn cố gắng cầm cự.”
“Không sớm giải quyết cho dứt điểm thì làm sao tôi có thể trở về, dù gì thì cũng không thể mang theo một hàng đuôi lẽo đẽo trở về…Bob, càng ngày anh càng lắm mồm thì phải.” Khi Feston hôn xuống khóe miệng thì Phong Triển Nặc liền mở to mắt.
Không xác định chính mình tỉnh lại từ lúc nào, có lẽ là lúc Feston chạm vào hắn, giống như có cảm ứng, ý thức rốt cục trở về thân thể làm cho hắn chân chính tỉnh lại, tựa như hắn chưa từng ngã xuống.
Hắn vịn vào tay vịn của ghế sô pha rồi đứng lên, động tác vẫn phong độ như trước, giống như chưa từng rời đi, chưa từng gặp phải truy kích trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, càng không có ngã xuống khi bình yên về đến nhà.
Bởi vì thần kinh căng thẳng quá độ cho nên một khi được thả lỏng thì sẽ như vậy, Phong Triển Nặc thản nhiên đứng lên rồi vò mái tóc của mình, “Hey, tôi đã trở về.”
Hắn hôn môi của Feston, không ngờ lại bị Feston nắm chặt áo.
“Xem ra cậu muốn bị tôi đánh cho một trận thì mới vừa lòng đúng không.” Lời nói thờ ơ mặc kệ sống chết của Phong Triển Nặc khiến Feston nổi giận, ánh mắt sắc bén giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, “Tôi thật sự muốn làm như vậy–”
Bàn tay nắm cổ áo đang cực lực kiềm chế, Phong Triển Nặc cau mày, “Vậy thì đến đi.”
“Chết tiệt! Cậu có biết tôi lo lắng nhiều như thế nào hay không?” Đối với Phong Triển Nặc như vậy thì Feston chỉ có thể bó tay, hắn chỉ có thể rống giận mà ôm lấy người này, ôm chặt đến mức cảm thấy đau đớn.
Hắn dùng sức ôm Phong Triển Nặc, hung hăng hôn xuống bờ môi kia.
Chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, liên tục vài ngày đều che giấu hành tung, giải quyết vài cái đuôi, Rick quả thật mang cho hắn một rắc rối rất lớn, không biết trong cái lọ có thứ gì mà lại dẫn đến nhiều người như vậy.
Phong Triển Nặc không thể không xử lý đám người đó trước rồi mới trở về, đồng thời còn phải tìm một nơi bí mật để giấu kín cái thứ kia, phải là một nơi mà không có ai có thể phát hiện được, những chuyện này cũng mất khá nhiều công sức.
Chẳng qua hiện tại hắn đã trở về, vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, Feston túm lấy cổ áo của hắn giống như chuẩn bị ném hắn vào vách tường bất cứ lúc nào, nhưng nụ hôn quen thuộc như vậy vẫn rất động lòng người.
Ôm ngược lại Feston, Phong Triển Nặc hít sâu hơi thở của đối phương vào ***g ngực, không khí trong phòng khách cùng với mùi thuốc lá lởn vởn trong xoang mũi, hắn dùng hết sức để buộc chặt cánh tay, Feston cũng ôm chặt hắn cho đến khi nụ hôn này làm cho hô hấp của bọn họ đều dồn dập thì mới chịu buông đối phương ra.
Bob đã sớm ngồi xuống một chiếc ghế, hắn ho nhẹ vài tiếng, “Tôi biết hai người đã vài ngày không gặp, không bằng trở về phòng mà ôm hôn đi, đừng quên ở nơi này còn có hai người đứng xem.”
Phong Triển Nặc và Feston sau khi tách ra thì đều tự ngồi xuống, Feston nhéo nhéo chân của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc gật đầu đối với hắn, tỏ vẻ tình hình không tốt nhưng vẫn có thể đi được, nghe thấy Bob nói như thế thì lúc này bọn họ mới nhìn sang.
Tuy rằng Rắn mối biết quan hệ của bọn họ nhưng tình huống hiện tại vẫn làm cho hắn có một chút lúng túng, thậm chí hắn cũng không biết vì sao hắn lại hộ tống U Linh trở về.
“Tôi sẽ lập tức rời đi.” Phát hiện bản thân mình không có lý do để ở lại nơi này, Rắn mối liền xoay người rời đi, bỗng nhiên người ở phía sau gọi hắn lại, “Dọc đường đi cậu giúp tôi giải quyết không ít người, không có lý do gì lại để cậu làm ăn lỗ vốn như vậy.” fynnz810
Ý của Phong Triển Nặc là hắn không ngại tiêu tiền để cám ơn, hắn dựa vào ghế sô pha, “Trước giờ tôi luôn công tư phân minh, cậu không hoàn thành nhiệm vụ, chuyện này sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với danh dự của cậu, vì sao không bồi thường một chút tổn thất cho mình?”
Hắn hoàn toàn không có vẻ mặt dữ tợn máu lạnh, bộ dáng rất ôn hòa, Feston ở một bên ôm vai hắn, vẻ mặt lo âu âm trầm khi mở cửa nhà đã hoàn toàn biến thành cứng rắn và cương nghị, nhưng đường cong trên mặt đã nhu hòa hơn rất nhiều, bọn họ đều rất thoải mái, bởi vì đây là nhà của bọn họ.
“Kể từ ngày tôi không thể giết cậu thì tôi không có khả năng nói đến danh dự nữa.” Rắn mối tựa hồ cũng không cảm kích, Phong Triển Nặc lơ đễnh nói, “Vậy vì sao cậu còn đưa tôi trở về để làm gì? Chẳng phải ở dọc đường cậu đã có cơ hội ra tay rồi hay sao?”
Ánh mắt xảo quyệt của hắn làm cho Rắn mối càng khó trả lời, đối phương do dự một chút, “Cậu là U Linh, cho dù bề ngoài có vẻ như không phòng bị, nhưng ai biết có phải cậu đang thử tôi hay không.”
“Thông minh.” Phong Triển Nặc cười khẽ khiến người ta không đoán ra được sự chân thật trong đó, “Về cái lọ kia, tôi không hy vọng có bất luận kẻ nào nói ra…”
“Những người theo đuôi đều đã bị giải quyết, không có người biết nó ở đâu, chẳng phải nó được chính tay của cậu cất giấu hay sao? Mà lại là nửa đêm, có ai nhìn thấy đâu.”
Lời châm chọc của Rắn mối chỉ làm cho Phong Triển Nặc giật giật khóe miếng, Feston có vẻ chỉ lặng yên ngồi bên cạnh nhưng thực chất lại lắng nghe tất cả.
Nhìn Bob và Rắn mối, “Là hai người giúp cậu ấy, đáng lý chúng tôi phải cám ơn, thôi thì ngồi nghỉ trong chốc lát đi.” Sau đó hắn vỗ vai của Phong Triển Nặc rồi nói, “Cậu đi tắm trước đi, tôi đi gọi điện thoại kêu thức ăn mang đến.”
“Chắc hai người đều đã đói bụng, Rắn mối, ngồi xuống đi.” Feston thu xếp mọi chuyện, “Còn cậu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đợi lát nữa cậu phải nói rõ với tôi, mất liên lạc nhiều ngày như vậy, lúc ấy tôi nghe thấy âm thanh gì truyền đến thì chắc cậu cũng biết! Đừng tưởng rằng cứ như vậy mà xong chuyện!”
Dễ dàng đẩy Phong Triển Nặc vào phòng tắm, trước khi đóng sầm cửa thì hắn nói với đối phương một câu, “Nếu đứng không nổi thì kêu tôi.”
Giọng nói có một chút lạnh lùng, nhưng Feston mất hứng cũng chứng tỏ người này quan tâm đến hắn, Phong Triển Nặc cũng không phải là người không biết điều, Feston không quá mức để ý đến tình huống của hắn, điều này có nghĩa Feston tin tưởng hắn?
Hắn rốt cục cũng không phải là người cho phép mình có nhược điểm….
Dòng nước ấm áp vây quanh, Phong Triển Nặc thở phào nhẹ nhõm, sau khi trải qua nguy hiểm thì có được một nơi an toàn để về, loại cảm giác này cực kỳ tốt đẹp, những chuyện khác cứ giao cho Feston giải quyết là được.
Bên ngoài phòng khách, Feston gọi điện kêu pizza, Bob nhanh chóng lấp đầy bụng, Feston dọn dẹp phòng khách một chút, nơi này lại khôi phục cảnh tượng vốn có.
“Âm thanh mà cậu nghe thấy là xe của chúng tôi đụng phải xe của người ta, di động của Ian bị hỏng cho nên mất liên lạc với cậu, đương nhiên tôi nghĩ là cậu ấy cố ý vì tránh cho cậu bị liên lụy vào chuyện này.” Ban đêm, giọng nói của Bob có một chút mơ hồ.
Đụng xe, sau đó là che giấu hành tung, lẩn trốn….
Xác thực mà nói thì là vừa lẩn trốn vừa giải quyết mấy cái đuôi, đây cũng là lý do vì sao Feston không tìm thấy manh mối gì, người đã một lòng che giấu thì đương nhiên sẽ không làm cho người ta phát hiện, nhất là người am hiểu cách lẩn trốn như Phong Triển Nặc.
Trong lúc đó Rắn mối cũng phát huy tác dụng không nhỏ, bản thân hắn cũng là một sát thủ chuyên nghiệp.
……….
P/S: :> hú hồn bác Phê.
Bob và Rắn mối đỡ lấy Phong Triển Nặc ngay trước cửa, người nọ khép hờ mắt lại, vẫn mặc bộ đồ khi rời khỏi nhà, bộ trang phục hằng ngày dính đầy bùn đất, trên người quấn quanh mùi thuốc súng và mùi máu tươi nồng nặc.
Feston lập tức đỡ lấy Phong Triển Nặc rồi bế đối phương quay về phòng khách, đặt Phong Triển Nặc lên ghế sô pha, Bob nhìn căn phòng này một vòng, giữa một mớ lộn xộn là hành lí đã được chuẩn bị sẵn ở góc phòng, hắn vừa rồi bị kinh ngạc chính là vì thảm trạng của phòng khách nhà Feston cùng với quyết định của người này.
“Mấy người mà trở về trễ một chút nữa là tôi đã lên đường đến Detroit rồi.” Giống như biết Bob đang nhìn cái gì, Feston trả lời nhưng không hề nhìn Bob, hắn sờ trán của Phong Triển Nặc, kiềm chế giọng nói luống cuống của mình, “Cậu ấy sao vậy?” fynnz.wordpress.com
Phong Triển Nặc giống như mới trở về từ chiến trường, mà lúc này trông hắn như thể cho dù ai muốn lấy mạng của hắn thì hắn ũng sẽ không có phản ứng, Feston đẩy ra mái tóc ở trên trán của Phong Triển Nặc, vỗ nhẹ hai má của hắn thì lại nghe thấy Bob nói, “Cậu ấy quá mệt.”
“Nhưng cũng không đến mức như vậy.” Feston lạnh lùng quay đầu lại, Rắn mối ở bên cạnh Bob lại nhịn không được mà có cảm giác muốn lui ra sau.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn và Feston gặp nhau, cảm giác được sự uy hiếp trong tầm mắt của đối phương, trên khuôn mặt không có biểu cảm của Rắn mối cũng hiện lên một chút dao động, “Anh ấy nói đúng, là vì quá mệt mỏi, đối với một sát thủ có thể mất đi năng lực hành động bất cứ lúc nào thì việc bảo trì cảnh giác cao độ rất mệt mỏi.”
Feston bị vài lời của Rắn mối chấn động, hắn ấn lên chân của Phong Triển Nặc.
“Chỉ cần trở về là đủ rồi.” Sắc mặt căng thẳng đến đáng sợ đang dần dần trở nên thả lỏng, hắn vỗ về mái tóc của Phong Triển Nặc, người này đang nhắm mắt, không biết là hôn mê hay ngủ say, nét mặt thả lỏng vẫn còn lưu lại sát khí lạnh lùng.
Ngón tay của Feston lướt qua trên gương mặt của Phong Triển Nặc, thoạt nhìn giống như một con thú hoang vì chạy trốn mà kiệt lực, trên người hỗn độn, có vài vết thương vụn vặt, nhưng không hề ảnh hưởng đến cảm giác của người ta dành cho hắn, hắn vẫn sắc bén điêu luyện, có năng lực định đoạt sống chết của người khác, nhưng vì sao hắn cứ làm cho người ta phải quan tâm đến hắn như vậy?
Người này luôn làm cho người ta muốn phải chiếu cố trông nom hắn.
Feston chưa từng nói như vậy với Phong Triển Nặc nhưng hắn luôn cảm thấy như thế. Nếu nói ra thì nhất định sẽ bị đối phương cười nhạt, Phong Triển Nặc không cần người ta bố thí tình cảm và sự thương hại, mà Feston cũng không phải xuất phát từ loại suy nghĩ này mà muốn có được Phong Triển Nặc.
Vắt ráo nước một chiếc khăn ấm rồi lau mặt cho Phong Triển Nặc, dường như chỉ cần nhìn thấy người này bình yên vô sự nằm trên ghế sô pha thì Feston liền có năng lực khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình. fynnz810
Feston lau khô mặt của Phong Triển Nặc, lau đi một vài chỗ bị xây xác nhẹ, nới lỏng cổ áo cho hắn, để cho hắn nằm thoải mái một chút.
Bob nhìn thấy cảnh tượng này thì bỗng nhiên lại muốn uống rượu, nhưng rốt cục vẫn không lấy chai rượu ra, “Chúng tôi đều muốn cậu ấy về nhà trước rồi hẳn tính, nhưng cậu cũng biết Ian mà, thằng nhóc này thoạt nhìn rất vô tư nhưng kỳ thật cậu ấy vẫn luôn cố gắng cầm cự.”
“Không sớm giải quyết cho dứt điểm thì làm sao tôi có thể trở về, dù gì thì cũng không thể mang theo một hàng đuôi lẽo đẽo trở về…Bob, càng ngày anh càng lắm mồm thì phải.” Khi Feston hôn xuống khóe miệng thì Phong Triển Nặc liền mở to mắt.
Không xác định chính mình tỉnh lại từ lúc nào, có lẽ là lúc Feston chạm vào hắn, giống như có cảm ứng, ý thức rốt cục trở về thân thể làm cho hắn chân chính tỉnh lại, tựa như hắn chưa từng ngã xuống.
Hắn vịn vào tay vịn của ghế sô pha rồi đứng lên, động tác vẫn phong độ như trước, giống như chưa từng rời đi, chưa từng gặp phải truy kích trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, càng không có ngã xuống khi bình yên về đến nhà.
Bởi vì thần kinh căng thẳng quá độ cho nên một khi được thả lỏng thì sẽ như vậy, Phong Triển Nặc thản nhiên đứng lên rồi vò mái tóc của mình, “Hey, tôi đã trở về.”
Hắn hôn môi của Feston, không ngờ lại bị Feston nắm chặt áo.
“Xem ra cậu muốn bị tôi đánh cho một trận thì mới vừa lòng đúng không.” Lời nói thờ ơ mặc kệ sống chết của Phong Triển Nặc khiến Feston nổi giận, ánh mắt sắc bén giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, “Tôi thật sự muốn làm như vậy–”
Bàn tay nắm cổ áo đang cực lực kiềm chế, Phong Triển Nặc cau mày, “Vậy thì đến đi.”
“Chết tiệt! Cậu có biết tôi lo lắng nhiều như thế nào hay không?” Đối với Phong Triển Nặc như vậy thì Feston chỉ có thể bó tay, hắn chỉ có thể rống giận mà ôm lấy người này, ôm chặt đến mức cảm thấy đau đớn.
Hắn dùng sức ôm Phong Triển Nặc, hung hăng hôn xuống bờ môi kia.
Chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, liên tục vài ngày đều che giấu hành tung, giải quyết vài cái đuôi, Rick quả thật mang cho hắn một rắc rối rất lớn, không biết trong cái lọ có thứ gì mà lại dẫn đến nhiều người như vậy.
Phong Triển Nặc không thể không xử lý đám người đó trước rồi mới trở về, đồng thời còn phải tìm một nơi bí mật để giấu kín cái thứ kia, phải là một nơi mà không có ai có thể phát hiện được, những chuyện này cũng mất khá nhiều công sức.
Chẳng qua hiện tại hắn đã trở về, vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, Feston túm lấy cổ áo của hắn giống như chuẩn bị ném hắn vào vách tường bất cứ lúc nào, nhưng nụ hôn quen thuộc như vậy vẫn rất động lòng người.
Ôm ngược lại Feston, Phong Triển Nặc hít sâu hơi thở của đối phương vào ***g ngực, không khí trong phòng khách cùng với mùi thuốc lá lởn vởn trong xoang mũi, hắn dùng hết sức để buộc chặt cánh tay, Feston cũng ôm chặt hắn cho đến khi nụ hôn này làm cho hô hấp của bọn họ đều dồn dập thì mới chịu buông đối phương ra.
Bob đã sớm ngồi xuống một chiếc ghế, hắn ho nhẹ vài tiếng, “Tôi biết hai người đã vài ngày không gặp, không bằng trở về phòng mà ôm hôn đi, đừng quên ở nơi này còn có hai người đứng xem.”
Phong Triển Nặc và Feston sau khi tách ra thì đều tự ngồi xuống, Feston nhéo nhéo chân của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc gật đầu đối với hắn, tỏ vẻ tình hình không tốt nhưng vẫn có thể đi được, nghe thấy Bob nói như thế thì lúc này bọn họ mới nhìn sang.
Tuy rằng Rắn mối biết quan hệ của bọn họ nhưng tình huống hiện tại vẫn làm cho hắn có một chút lúng túng, thậm chí hắn cũng không biết vì sao hắn lại hộ tống U Linh trở về.
“Tôi sẽ lập tức rời đi.” Phát hiện bản thân mình không có lý do để ở lại nơi này, Rắn mối liền xoay người rời đi, bỗng nhiên người ở phía sau gọi hắn lại, “Dọc đường đi cậu giúp tôi giải quyết không ít người, không có lý do gì lại để cậu làm ăn lỗ vốn như vậy.” fynnz810
Ý của Phong Triển Nặc là hắn không ngại tiêu tiền để cám ơn, hắn dựa vào ghế sô pha, “Trước giờ tôi luôn công tư phân minh, cậu không hoàn thành nhiệm vụ, chuyện này sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với danh dự của cậu, vì sao không bồi thường một chút tổn thất cho mình?”
Hắn hoàn toàn không có vẻ mặt dữ tợn máu lạnh, bộ dáng rất ôn hòa, Feston ở một bên ôm vai hắn, vẻ mặt lo âu âm trầm khi mở cửa nhà đã hoàn toàn biến thành cứng rắn và cương nghị, nhưng đường cong trên mặt đã nhu hòa hơn rất nhiều, bọn họ đều rất thoải mái, bởi vì đây là nhà của bọn họ.
“Kể từ ngày tôi không thể giết cậu thì tôi không có khả năng nói đến danh dự nữa.” Rắn mối tựa hồ cũng không cảm kích, Phong Triển Nặc lơ đễnh nói, “Vậy vì sao cậu còn đưa tôi trở về để làm gì? Chẳng phải ở dọc đường cậu đã có cơ hội ra tay rồi hay sao?”
Ánh mắt xảo quyệt của hắn làm cho Rắn mối càng khó trả lời, đối phương do dự một chút, “Cậu là U Linh, cho dù bề ngoài có vẻ như không phòng bị, nhưng ai biết có phải cậu đang thử tôi hay không.”
“Thông minh.” Phong Triển Nặc cười khẽ khiến người ta không đoán ra được sự chân thật trong đó, “Về cái lọ kia, tôi không hy vọng có bất luận kẻ nào nói ra…”
“Những người theo đuôi đều đã bị giải quyết, không có người biết nó ở đâu, chẳng phải nó được chính tay của cậu cất giấu hay sao? Mà lại là nửa đêm, có ai nhìn thấy đâu.”
Lời châm chọc của Rắn mối chỉ làm cho Phong Triển Nặc giật giật khóe miếng, Feston có vẻ chỉ lặng yên ngồi bên cạnh nhưng thực chất lại lắng nghe tất cả.
Nhìn Bob và Rắn mối, “Là hai người giúp cậu ấy, đáng lý chúng tôi phải cám ơn, thôi thì ngồi nghỉ trong chốc lát đi.” Sau đó hắn vỗ vai của Phong Triển Nặc rồi nói, “Cậu đi tắm trước đi, tôi đi gọi điện thoại kêu thức ăn mang đến.”
“Chắc hai người đều đã đói bụng, Rắn mối, ngồi xuống đi.” Feston thu xếp mọi chuyện, “Còn cậu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đợi lát nữa cậu phải nói rõ với tôi, mất liên lạc nhiều ngày như vậy, lúc ấy tôi nghe thấy âm thanh gì truyền đến thì chắc cậu cũng biết! Đừng tưởng rằng cứ như vậy mà xong chuyện!”
Dễ dàng đẩy Phong Triển Nặc vào phòng tắm, trước khi đóng sầm cửa thì hắn nói với đối phương một câu, “Nếu đứng không nổi thì kêu tôi.”
Giọng nói có một chút lạnh lùng, nhưng Feston mất hứng cũng chứng tỏ người này quan tâm đến hắn, Phong Triển Nặc cũng không phải là người không biết điều, Feston không quá mức để ý đến tình huống của hắn, điều này có nghĩa Feston tin tưởng hắn?
Hắn rốt cục cũng không phải là người cho phép mình có nhược điểm….
Dòng nước ấm áp vây quanh, Phong Triển Nặc thở phào nhẹ nhõm, sau khi trải qua nguy hiểm thì có được một nơi an toàn để về, loại cảm giác này cực kỳ tốt đẹp, những chuyện khác cứ giao cho Feston giải quyết là được.
Bên ngoài phòng khách, Feston gọi điện kêu pizza, Bob nhanh chóng lấp đầy bụng, Feston dọn dẹp phòng khách một chút, nơi này lại khôi phục cảnh tượng vốn có.
“Âm thanh mà cậu nghe thấy là xe của chúng tôi đụng phải xe của người ta, di động của Ian bị hỏng cho nên mất liên lạc với cậu, đương nhiên tôi nghĩ là cậu ấy cố ý vì tránh cho cậu bị liên lụy vào chuyện này.” Ban đêm, giọng nói của Bob có một chút mơ hồ.
Đụng xe, sau đó là che giấu hành tung, lẩn trốn….
Xác thực mà nói thì là vừa lẩn trốn vừa giải quyết mấy cái đuôi, đây cũng là lý do vì sao Feston không tìm thấy manh mối gì, người đã một lòng che giấu thì đương nhiên sẽ không làm cho người ta phát hiện, nhất là người am hiểu cách lẩn trốn như Phong Triển Nặc.
Trong lúc đó Rắn mối cũng phát huy tác dụng không nhỏ, bản thân hắn cũng là một sát thủ chuyên nghiệp.
……….
P/S: :> hú hồn bác Phê.
Tác giả :
Hỏa Ly