Xí, Đồ Hạ Lưu
Chương 33
Chuyển ngữ ♥ Kim Ngọc
Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh
“Như Ngọc… Như Ngọc…”
Như Ngọc mơ màng nghe thấy tiếng Thiệu Tịch Ngôn gọi mình, nàng mở mắt, nằm ngẩn người một lúc, ngực đau như cắt.
Nàng không nhớ đây là lần thứ mấy tỉnh giấc, dường như từ lúc bắt đầu rời khỏi hắn đã như vậy… Đã bao lâu nhỉ? Hình như…Hình như đã qua mấy tháng rồi… Nàng không nhớ, chỉ biết là rất lâu rồi.
Như Ngọc nằm ngây ra trên giường một lúc rồi đứng dậy xuống đất, lại tiếp tục ngồi trên ghế ngẩn ngơ. Bên tai lại truyền đến tiếng nói của hắn, lại nghĩ tới đêm đó, nàng núp trong bóng tối lén nhìn hắn đi tìm nàng, gọi tên nàng, sau đó tê liệt ngồi trên mặt đất khóc.
Hình ảnh kia giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng rõ ràng nàng đã rời khỏi hắn thật lâu rồi… Bao lâu rồi? Đã vài năm… Chắc cũng vài năm rồi…
Như Ngọc đứng lên, từ từ đờ đẫn quay lại giường, ngả người nằm xuống.
Ngủ…Ngủ rồi thì sẽ không thấy hắn…Ngủ rồi thì ngực sẽ không còn đau.
Ngoài phòng, Phượng Nhi và Nhị Ngưu tựa vào khe cửa lén nhìn bên trong, thấy Như Ngọc cuộn người lại, hai người đồng thời nhìn nhau thở dài rồi rón rén đi khỏi đó.
Đến khi đi ra xa, Nhị Ngưu cau mày nói: “Nàng nói xem, Như Ngọc có ngốc hay không?”
“Phỉ phui.” Phượng Nhi liếc Nhị Ngưu: “Nói hươu nói vượn gì đấy!”
“Không phải là ta đang lo lắng cho muội ấy sao? Muội ấy rời khỏi tên họ Thiệu kia cũng đã hai tháng rồi, nhưng sao không thấy khá hơn được chút nào vậy?” Nhị Ngưu gãi đầu.
Phượng Nhi trợn mắt: “Chàng nghĩ ai cũng không tim không phổi giống chàng chắc!”
“Ai nói ta không tim không phổi? Lần trước khi nàng đi đầu thai ta còn khó chịu hơn muội ấy chứ! Ta đau khổ đến mức không muốn sống nữa đấy!” Nhị Ngưu lập tức phản bác.
“Chàng vốn đã chết rồi.”
“Vậy thì chết thêm lần nữa! Thật đó, khi nàng đi, ta muốn chết vạn lần, muốn hóa thành tro bụi.”
“Vậy sao chàng vẫn còn sống sờ sờ trước mặt ta, tại sao không hóa thành tro?” Phượng Nhi đỏ mặt.
“Không phải sợ nàng không nỡ sao! Ta biết nàng thích ta nên sẽ không nỡ để ta đi đầu thai, ta chờ nàng đi cùng.” Nhị Ngưu vui vẻ cười.
Mặt Phượng Nhi càng đỏ hơn: “Mồm mép láu lỉnh như vậy khi nào? Có phải bị cái tên họ Thiệu kia làm hư không? Ta nói cho chàng biết, chàng không được qua lại với tên kia.”
“Không đâu, ta chỉ là nghe người khác nói thôi. Ngoại trừ lần trước nàng giao ta đi nói với hắn Như Ngọc đã đi đầu thai thì ta không gặp lại hắn nữa. Nàng không cho ta qua lại với hắn, ta tuyệt đối sẽ không gặp hắn!” Nhị Ngưu giơ tay thề.
“Hừ! Chàng chỉ giỏi nói. Tối đầu tháng ba Trụ Tử tìm chàng nói gì đó, đừng tưởng ta không biết!”
Nhị Ngưu bị vạch tội, vội hỏi: “Chuyện kia không liên quan đến ta. Ta nói cho nàng biết nhưng nàng không được tức giận. Ngày đó Trụ Tử nói cho ta biết tên tiểu thám hoa có mắt âm dương hỏi thăm khắp nơi chỗ ở của ta, ta đoán hắn tìm ta cũng vì Như Ngọc. Ta biết nàng không cho ta gặp hắn, ta rất nghe lời mà, không nói cho hắn chỗ ở của ta. Lúc đầu hắn tới nghĩa địa tìm, ta bảo Trụ Tử đánh đuổi hắn! Thật đó! Phượng Nhi, ta rất nghe lời nàng! Thật mà!”
Phượng Nhi bĩu môi: “Vẫn còn kém lắm. Ta nói cho chàng biết, chàng đừng cho rằng lần này ta trở về là xác định quan hệ với chàng, nếu như chàng không nghe lời ta, ta sẽ quay lại kéo Như Ngọc đi đầu thai, không quan tâm đến chàng nữa.”
“Không đâu! Nhất định không, ta sẽ nghe lời mà!” Nhị Ngưu lập tức đáp lại.
Phương Nhi yên tâm thở dài.
Nhị Ngưu lại nói “Không phải ta bênh hắn. Ta nhớ mình đã đau khổ như thế nào khi nàng đi đầu thai… Nếu như hắn nghe tin Như Ngọc đi đầu thai…chắc cũng rất đau khổ…”
Nhưng đổi lại là bị Phượng Nhi trừng mắt nhìn.
“Khổ đều là đáng đời hắn! Ai bảo hắn dám trêu chọc Như Ngọc, hắn đau nhưng Như Ngọc có thể không đau sao? Chàng nhìn muội ấy biến thành dạng gì rồi? Chàng biết muội ấy lâu như vậy, lúc nào muội ấy cũng cười đùa vui vẻ, nhưng lúc này bị cái tên họ Thiệu kia hại thảm rồi. Hắn đau khổ? Hừ, hôm nay hắn đậu thám hoa, đã trở thành quan lớn, còn chuyển đến sống ở tòa nhà lớn, không biết có bao nhiêu cô nương nguyện ý gả cho hắn ấy! Chưa chắn hắn còn nhớ đến Như Ngọc! Hôm qua ta có nghe Thúy Hương nói Vương thừa tướng coi trọng tên thám hoa này, muốn gả con gái cho hắn! Bây giờ hắn coi như viên mãn, công danh có, vợ cũng có, hắn khổ cái gì hả! Người đau khổ nhất vẫn là Như Ngọc của chúng ta!”
Phượng Nhi nói hết một lượt, Nhị Ngưu chỉ biết cúi đầu không lên tiếng, Phượng Nhi nói tiếp: “Ta nói cho chàng biết, những việc này chàng không được phép nói cho Như Ngọc. Muội ấy mà biết được nhất định sẽ khóc như con nít đấy!”
Nhị Ngưu dùng sức gật đầu. Nhưng khi hai người quay đầu lại thì thấy Như Ngọc không biết đứng sau lưng họ từ khi nào. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn, nhỏ giọng nói: “Muội nghe thấy tiếng động, nghĩ rằng hai người cãi nhau… Muội định đến khuyên nhủ nhưng mà…”
Phượng Nhi cũng không kịp trách mình, lo lắng nói: “Như Ngọc… Lời tỷ vừa nói…”
Như Ngọc giương ánh mắt nhìn đăm đăm, cong khóe miệng, cười ngây ngô: “Muội nghe thấy… Chàng đỗ thám hoa à…. Chàng đáng ra đỗ trạng nguyên, nếu không phải do muội hại chàng sinh bệnh thì chàng nhất định có thể đỗ trạng nguyên… Nhưng mà thám hoa cũng rất tốt, chàng làm quan, chuyển đến sống ở tòa nhà lớn hơn, thật tốt… thật tốt… Còn có thể làm con rể Thừa Tướng, thật tốt quá… Thật tốt… Thật tốt…”
Phượng Nhi bị dáng vẻ nàng dọa sợ, vội vàng đi qua an ủi nàng: “Như Ngọc! Tỷ xin lỗi. Tỷ không nên để muội nghe thấy, muội không sao chứ… Thực ra muội biết cũng tốt. Hắn đã có những ngày an nhàn của hắn rồi! Muội cũng đừng u mê nữa, muội còn có tỷ, còn có Nhị Ngưu ca đây này.”
Nhị Ngưu cũng tiến lên phía trước an ủi: “Đúng vậy. Chúng ta không quan tâm đến hắn, muội để hắn lấy vợ đi, chúng ta không cần hắn.”
Phượng Nhi trừng mắt nhìn Nhị Ngưu, Nhị Ngưu biết được mình lỡ lời nên tự động im lặng.
Như Ngọc sững sờ: “Không có việc gì đâu. Muội không sao, chàng nên như vậy. Muội đã nói, chàng thi thật tốt, làm quan, cưới vợ sinh con, đây là lời muội đã nói…” Khóe môi Như Ngọc giật giật, thần sắc ảm đạm xoay người bỏ đi.
Thấy nàng đi xa, Phượng Nhi gấp đến mức dậm chân, Nhị Ngưu kéo tay nàng an ủi: “Không có chuyện gì, muội ấy sớm muộn cũng biết được, chi bằng biết sớm vẫn tốt hơn.”
Ban đêm, Như Ngọc chui ra từ trong mộ phần, bay vào thành. Từ khi nàng rời khỏi Thiệu Tịch Ngôn, ở nhà Nhị Ngưu thì đây là lần đầu nàng đi ra ngoài.
Nàng biết rõ không nên đi, nhưng mà nàng không chịu nỗi. Khi nghe tin hắn đậu thám hoa còn làm quan lớn, cưới vợ xinh đẹp, nàng không chịu được. Rõ ràng là do nàng nói với hắn, nhưng trong lòng vẫn có tủi thân.
Nàng muốn gặp hắn, muốn biết hắn còn nhớ đến nàng, còn thích mình không. Nếu như thật sự thích nàng thì sao có thể nhanh chóng lấy vợ như vậy. Như Ngọc cảm thấy dù gì mình cũng nên vui cho hắn, tại sao trong lòng còn chua chát như bị oan?
Nàng phiêu đãng trên đường một lúc mới phát hiện mình vốn không biết hắn chuyển đến đâu, thần sắc hoảng hốt liền bay đến ngõ hẻm phía tây. Nàng đứng ở cửa ngõ nhìn xung quanh. Trong sân tối như mực, không chút ánh sáng làm nàng cảm thấy lạnh lẽo, ôm ngực nhẹ nhàng bước vào.
Khi bay tới cửa phòng trong lòng vẫn còn chút chờ mong, thấp thỏm đi vào, một chút chờ mong khi nãy cũng bay đi mất. Trong phòng trống rỗng, không một bóng người, hắn quả thật đã dọn đi rồi.
Đồ đạc trong phòng vẫn bày trí như trước, chắc là do đi gấp nên không kịp chuyển, hoặc do hắn vốn không muốn. Đúng vậy, hắn là quan lớn, có nhà mới từ tủ, giường, bàn cho đến giấy bút cũng đều được thay mới. Không cần phải sử dụng những đồ cũ, cũng có thê tử như ý, không cần người vợ giả là nàng đây.
Mũi Như Ngọc chua xót, từng giọt nước mắt chảy ra. Nàng dùng sức lau hai lần nhưng nước mắt cứ tiếp tục chảy, nàng dứt khoát không thèm để ý. Hai mắt đẫm lệ ngồi trên giường một lúc, sờ cái chăn mà nàng đã từng đắp chung với hắn, lại nghiêng đầu nhìn chỗ sách kia giống như hắn đang ở bên cạnh cười nói dạy nàng học chữ:
“Không cần chàng dạy, thiếp vốn biết chữ! Không tin thì chàng kiểm tra đi!”
Hắn lắc đầu cười, vẻ mặt không tin, càng muốn chỉ nàng những chữ kì lạ, phức tạp. Nàng không muốn học, hắn sẽ nói nàng là “Trẻ con không thể dạy” Cái gì mà không thể dạy, không biết vài chữ cũng không to tát gì. Dù sao nàng vẫn còn có hắn, hắn biết là được rồi…
Như Ngọc lau nước mắt, ngồi bên cạnh bàn cầm cuốn sách Thiệu Tịch Ngôn cho nàng. Sách này nàng cũng chưa xem hết, chỉ mới xem một nửa rồi đi. Không biết lúc này nàng lén lấy đi hắn có chú ý hay không? Chắc có lẽ không, dù sao hắn cũng không cần.
Nàng cầm sách mân mê trên tay, mở từng tờ từng tờ ra rồi đặt lên bàn dùng tay vuốt cho phẳng, cầm lấy cái chặn giấy chặn lại, nằm úp trên mặt bàn tiếp tục xem. Ngây ngốc nhìn trang sách cả buổi nhưng lại gặp phải một câu chuyện có chữ lạ không biết được, rõ ràng có thể lướt qua nhưng đọc chỗ này không hiểu được, nàng cúi thấp đầu, lẩm bẩm: “Ký ngôn…Cái chữ này nghĩa gì?”
……
Trong phòng im ắng không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh ‘tách’ của nước mắt rơi vào trang sách.
Như Ngọc ôm miệng, nhìn qua trang sách bị nước mắt làm ẩm đi, nàng hít mũi, dùng tay lau đi. Nhưng lau như thế nào cũng không khô, chữ bị nhòe đi. Như Ngọc sốt ruột, không thể làm bẩn được, đây là món đồ mà Tịch Ngôn cho nàng, bên trong chứa đựng kỉ niệm của bọn họ.
Như Ngọc vừa ngồi thút thít vừa hoảng loạn lau. Càng lau càng khóc đến lợi hại, bỗng nhiên Như Ngọc nghe thấy tiếng động ngoài phòng. Không biết ai đẩy cửa viện.
Là hắn sao?
Như Ngọc cảm giác tâm tình mình thoáng cái treo ngược, hoảng hốt nhìn khắp nơi rồi chui vào trong tủ.
Nàng ngồi xổm trong tủ, lén nhìn cảnh vật bên ngoài qua khe cửa, chỉ cảm thấy ngực đập dữ dội, nàng dùng sức che mũi miệng của mình, sợ tiếng thở của mình bị người đó phát hiện.
Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, cửa phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra, ánh trăng chiếu đến.
Là hắn, quả nhiên là hắn.
Nước mắt rơi, nàng đành càng dùng sức che miệng lại, mặc cho nước mắt không khống chế được mà chảy theo kẻ hở của ngón tay ra ngoài làm thấm ướt đầu gối nàng.
Hắn đứng ở kia, nhỏ giọng lên tiếng: “Như Ngọc, ta đã trở về.”
Nàng lại càng hoảng sợ, cho rằng mình bị hắn phát hiện. Nhưng sau đó lại phát hiện ánh mắt của hắn không nhìn vào ngăn tủ, chỉ nhẹ nhàng thở dài, xoay người đóng cửa phòng lại. Sau đó đi đến góc giường, đẩy tấm bình phong, nhìn vào bình hoa nơi mà nàng đã từng sống, dịu dàng nói: “Như Ngọc, nàng ở đâu?” Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, chưa bỏ ý định lại nhìn vào trong bình hoa, sững người trong chốc lát bỗng cầm lấy bình hoa lắc nhẹ.
Đáng ghét, ta lại rơi xuống giường rồi…
Như Ngọc cắn môi không để cho mình lên tiếng, trong lòng vô cùng đau đớn.
Cuối cùng hắn cũng thất vọng mà để bình hoa lại chỗ cũ, lại cẩn thận kéo tấm bình phong lại, sau đó lui lại mấy bước ngồi trên giường hít sâu một hơi, ngồi ngẩn người ở đó.
Như Ngọc biết nàng cần phải rời khỏi đó, nhưng nàng không nỡ, muốn nhìn hắn thêm vài lần. Nàng sẽ không ra ngoài, chỉ ở đây lén nhìn hắn là được rồi, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội nữa.
Đột nhiên hắn giống như phát hiện được cái gì, đứng lên, vọt tới bên cạnh bàn.
Thôi xong, thôi xong, quyển sách kia…
Hắn đứng cạnh bàn nhìn sách, khó tin vươn tay sờ lên, run run một lúc, mãnh liệt xoay người nhìn bốn phía, giọng nói run rẩy: “Như Ngọc… Như Ngọc! Có phải là nàng không! Nàng ra đây! Ta biết nàng đang ở đây!”
Như Ngọc che miệng lắc đầu, không có ở đây, ta không có ở đây!
Trong lòng nàng lớn tiếng chửi mình, sao để hắn phát hiện ra quyển sách kia. Nếu không còn có thể nhìn hắn thêm được một lúc. Làm sao bây giờ, nhất định phải đi, không thể để cho hắn tìm thấy.
Như Ngọc nhắm mắt, lui về phía sau, xuyên qua tủ ra ngoài. Nhưng một khắc khi nàng lui ra ngoài, nàng hình như nghe thấy tiếng của tủ bị mở ra.
Thật xin lỗi! Tịch Ngôn, thiếp không thể gặp lại chàng.
Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh
“Như Ngọc… Như Ngọc…”
Như Ngọc mơ màng nghe thấy tiếng Thiệu Tịch Ngôn gọi mình, nàng mở mắt, nằm ngẩn người một lúc, ngực đau như cắt.
Nàng không nhớ đây là lần thứ mấy tỉnh giấc, dường như từ lúc bắt đầu rời khỏi hắn đã như vậy… Đã bao lâu nhỉ? Hình như…Hình như đã qua mấy tháng rồi… Nàng không nhớ, chỉ biết là rất lâu rồi.
Như Ngọc nằm ngây ra trên giường một lúc rồi đứng dậy xuống đất, lại tiếp tục ngồi trên ghế ngẩn ngơ. Bên tai lại truyền đến tiếng nói của hắn, lại nghĩ tới đêm đó, nàng núp trong bóng tối lén nhìn hắn đi tìm nàng, gọi tên nàng, sau đó tê liệt ngồi trên mặt đất khóc.
Hình ảnh kia giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng rõ ràng nàng đã rời khỏi hắn thật lâu rồi… Bao lâu rồi? Đã vài năm… Chắc cũng vài năm rồi…
Như Ngọc đứng lên, từ từ đờ đẫn quay lại giường, ngả người nằm xuống.
Ngủ…Ngủ rồi thì sẽ không thấy hắn…Ngủ rồi thì ngực sẽ không còn đau.
Ngoài phòng, Phượng Nhi và Nhị Ngưu tựa vào khe cửa lén nhìn bên trong, thấy Như Ngọc cuộn người lại, hai người đồng thời nhìn nhau thở dài rồi rón rén đi khỏi đó.
Đến khi đi ra xa, Nhị Ngưu cau mày nói: “Nàng nói xem, Như Ngọc có ngốc hay không?”
“Phỉ phui.” Phượng Nhi liếc Nhị Ngưu: “Nói hươu nói vượn gì đấy!”
“Không phải là ta đang lo lắng cho muội ấy sao? Muội ấy rời khỏi tên họ Thiệu kia cũng đã hai tháng rồi, nhưng sao không thấy khá hơn được chút nào vậy?” Nhị Ngưu gãi đầu.
Phượng Nhi trợn mắt: “Chàng nghĩ ai cũng không tim không phổi giống chàng chắc!”
“Ai nói ta không tim không phổi? Lần trước khi nàng đi đầu thai ta còn khó chịu hơn muội ấy chứ! Ta đau khổ đến mức không muốn sống nữa đấy!” Nhị Ngưu lập tức phản bác.
“Chàng vốn đã chết rồi.”
“Vậy thì chết thêm lần nữa! Thật đó, khi nàng đi, ta muốn chết vạn lần, muốn hóa thành tro bụi.”
“Vậy sao chàng vẫn còn sống sờ sờ trước mặt ta, tại sao không hóa thành tro?” Phượng Nhi đỏ mặt.
“Không phải sợ nàng không nỡ sao! Ta biết nàng thích ta nên sẽ không nỡ để ta đi đầu thai, ta chờ nàng đi cùng.” Nhị Ngưu vui vẻ cười.
Mặt Phượng Nhi càng đỏ hơn: “Mồm mép láu lỉnh như vậy khi nào? Có phải bị cái tên họ Thiệu kia làm hư không? Ta nói cho chàng biết, chàng không được qua lại với tên kia.”
“Không đâu, ta chỉ là nghe người khác nói thôi. Ngoại trừ lần trước nàng giao ta đi nói với hắn Như Ngọc đã đi đầu thai thì ta không gặp lại hắn nữa. Nàng không cho ta qua lại với hắn, ta tuyệt đối sẽ không gặp hắn!” Nhị Ngưu giơ tay thề.
“Hừ! Chàng chỉ giỏi nói. Tối đầu tháng ba Trụ Tử tìm chàng nói gì đó, đừng tưởng ta không biết!”
Nhị Ngưu bị vạch tội, vội hỏi: “Chuyện kia không liên quan đến ta. Ta nói cho nàng biết nhưng nàng không được tức giận. Ngày đó Trụ Tử nói cho ta biết tên tiểu thám hoa có mắt âm dương hỏi thăm khắp nơi chỗ ở của ta, ta đoán hắn tìm ta cũng vì Như Ngọc. Ta biết nàng không cho ta gặp hắn, ta rất nghe lời mà, không nói cho hắn chỗ ở của ta. Lúc đầu hắn tới nghĩa địa tìm, ta bảo Trụ Tử đánh đuổi hắn! Thật đó! Phượng Nhi, ta rất nghe lời nàng! Thật mà!”
Phượng Nhi bĩu môi: “Vẫn còn kém lắm. Ta nói cho chàng biết, chàng đừng cho rằng lần này ta trở về là xác định quan hệ với chàng, nếu như chàng không nghe lời ta, ta sẽ quay lại kéo Như Ngọc đi đầu thai, không quan tâm đến chàng nữa.”
“Không đâu! Nhất định không, ta sẽ nghe lời mà!” Nhị Ngưu lập tức đáp lại.
Phương Nhi yên tâm thở dài.
Nhị Ngưu lại nói “Không phải ta bênh hắn. Ta nhớ mình đã đau khổ như thế nào khi nàng đi đầu thai… Nếu như hắn nghe tin Như Ngọc đi đầu thai…chắc cũng rất đau khổ…”
Nhưng đổi lại là bị Phượng Nhi trừng mắt nhìn.
“Khổ đều là đáng đời hắn! Ai bảo hắn dám trêu chọc Như Ngọc, hắn đau nhưng Như Ngọc có thể không đau sao? Chàng nhìn muội ấy biến thành dạng gì rồi? Chàng biết muội ấy lâu như vậy, lúc nào muội ấy cũng cười đùa vui vẻ, nhưng lúc này bị cái tên họ Thiệu kia hại thảm rồi. Hắn đau khổ? Hừ, hôm nay hắn đậu thám hoa, đã trở thành quan lớn, còn chuyển đến sống ở tòa nhà lớn, không biết có bao nhiêu cô nương nguyện ý gả cho hắn ấy! Chưa chắn hắn còn nhớ đến Như Ngọc! Hôm qua ta có nghe Thúy Hương nói Vương thừa tướng coi trọng tên thám hoa này, muốn gả con gái cho hắn! Bây giờ hắn coi như viên mãn, công danh có, vợ cũng có, hắn khổ cái gì hả! Người đau khổ nhất vẫn là Như Ngọc của chúng ta!”
Phượng Nhi nói hết một lượt, Nhị Ngưu chỉ biết cúi đầu không lên tiếng, Phượng Nhi nói tiếp: “Ta nói cho chàng biết, những việc này chàng không được phép nói cho Như Ngọc. Muội ấy mà biết được nhất định sẽ khóc như con nít đấy!”
Nhị Ngưu dùng sức gật đầu. Nhưng khi hai người quay đầu lại thì thấy Như Ngọc không biết đứng sau lưng họ từ khi nào. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn, nhỏ giọng nói: “Muội nghe thấy tiếng động, nghĩ rằng hai người cãi nhau… Muội định đến khuyên nhủ nhưng mà…”
Phượng Nhi cũng không kịp trách mình, lo lắng nói: “Như Ngọc… Lời tỷ vừa nói…”
Như Ngọc giương ánh mắt nhìn đăm đăm, cong khóe miệng, cười ngây ngô: “Muội nghe thấy… Chàng đỗ thám hoa à…. Chàng đáng ra đỗ trạng nguyên, nếu không phải do muội hại chàng sinh bệnh thì chàng nhất định có thể đỗ trạng nguyên… Nhưng mà thám hoa cũng rất tốt, chàng làm quan, chuyển đến sống ở tòa nhà lớn hơn, thật tốt… thật tốt… Còn có thể làm con rể Thừa Tướng, thật tốt quá… Thật tốt… Thật tốt…”
Phượng Nhi bị dáng vẻ nàng dọa sợ, vội vàng đi qua an ủi nàng: “Như Ngọc! Tỷ xin lỗi. Tỷ không nên để muội nghe thấy, muội không sao chứ… Thực ra muội biết cũng tốt. Hắn đã có những ngày an nhàn của hắn rồi! Muội cũng đừng u mê nữa, muội còn có tỷ, còn có Nhị Ngưu ca đây này.”
Nhị Ngưu cũng tiến lên phía trước an ủi: “Đúng vậy. Chúng ta không quan tâm đến hắn, muội để hắn lấy vợ đi, chúng ta không cần hắn.”
Phượng Nhi trừng mắt nhìn Nhị Ngưu, Nhị Ngưu biết được mình lỡ lời nên tự động im lặng.
Như Ngọc sững sờ: “Không có việc gì đâu. Muội không sao, chàng nên như vậy. Muội đã nói, chàng thi thật tốt, làm quan, cưới vợ sinh con, đây là lời muội đã nói…” Khóe môi Như Ngọc giật giật, thần sắc ảm đạm xoay người bỏ đi.
Thấy nàng đi xa, Phượng Nhi gấp đến mức dậm chân, Nhị Ngưu kéo tay nàng an ủi: “Không có chuyện gì, muội ấy sớm muộn cũng biết được, chi bằng biết sớm vẫn tốt hơn.”
Ban đêm, Như Ngọc chui ra từ trong mộ phần, bay vào thành. Từ khi nàng rời khỏi Thiệu Tịch Ngôn, ở nhà Nhị Ngưu thì đây là lần đầu nàng đi ra ngoài.
Nàng biết rõ không nên đi, nhưng mà nàng không chịu nỗi. Khi nghe tin hắn đậu thám hoa còn làm quan lớn, cưới vợ xinh đẹp, nàng không chịu được. Rõ ràng là do nàng nói với hắn, nhưng trong lòng vẫn có tủi thân.
Nàng muốn gặp hắn, muốn biết hắn còn nhớ đến nàng, còn thích mình không. Nếu như thật sự thích nàng thì sao có thể nhanh chóng lấy vợ như vậy. Như Ngọc cảm thấy dù gì mình cũng nên vui cho hắn, tại sao trong lòng còn chua chát như bị oan?
Nàng phiêu đãng trên đường một lúc mới phát hiện mình vốn không biết hắn chuyển đến đâu, thần sắc hoảng hốt liền bay đến ngõ hẻm phía tây. Nàng đứng ở cửa ngõ nhìn xung quanh. Trong sân tối như mực, không chút ánh sáng làm nàng cảm thấy lạnh lẽo, ôm ngực nhẹ nhàng bước vào.
Khi bay tới cửa phòng trong lòng vẫn còn chút chờ mong, thấp thỏm đi vào, một chút chờ mong khi nãy cũng bay đi mất. Trong phòng trống rỗng, không một bóng người, hắn quả thật đã dọn đi rồi.
Đồ đạc trong phòng vẫn bày trí như trước, chắc là do đi gấp nên không kịp chuyển, hoặc do hắn vốn không muốn. Đúng vậy, hắn là quan lớn, có nhà mới từ tủ, giường, bàn cho đến giấy bút cũng đều được thay mới. Không cần phải sử dụng những đồ cũ, cũng có thê tử như ý, không cần người vợ giả là nàng đây.
Mũi Như Ngọc chua xót, từng giọt nước mắt chảy ra. Nàng dùng sức lau hai lần nhưng nước mắt cứ tiếp tục chảy, nàng dứt khoát không thèm để ý. Hai mắt đẫm lệ ngồi trên giường một lúc, sờ cái chăn mà nàng đã từng đắp chung với hắn, lại nghiêng đầu nhìn chỗ sách kia giống như hắn đang ở bên cạnh cười nói dạy nàng học chữ:
“Không cần chàng dạy, thiếp vốn biết chữ! Không tin thì chàng kiểm tra đi!”
Hắn lắc đầu cười, vẻ mặt không tin, càng muốn chỉ nàng những chữ kì lạ, phức tạp. Nàng không muốn học, hắn sẽ nói nàng là “Trẻ con không thể dạy” Cái gì mà không thể dạy, không biết vài chữ cũng không to tát gì. Dù sao nàng vẫn còn có hắn, hắn biết là được rồi…
Như Ngọc lau nước mắt, ngồi bên cạnh bàn cầm cuốn sách Thiệu Tịch Ngôn cho nàng. Sách này nàng cũng chưa xem hết, chỉ mới xem một nửa rồi đi. Không biết lúc này nàng lén lấy đi hắn có chú ý hay không? Chắc có lẽ không, dù sao hắn cũng không cần.
Nàng cầm sách mân mê trên tay, mở từng tờ từng tờ ra rồi đặt lên bàn dùng tay vuốt cho phẳng, cầm lấy cái chặn giấy chặn lại, nằm úp trên mặt bàn tiếp tục xem. Ngây ngốc nhìn trang sách cả buổi nhưng lại gặp phải một câu chuyện có chữ lạ không biết được, rõ ràng có thể lướt qua nhưng đọc chỗ này không hiểu được, nàng cúi thấp đầu, lẩm bẩm: “Ký ngôn…Cái chữ này nghĩa gì?”
……
Trong phòng im ắng không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh ‘tách’ của nước mắt rơi vào trang sách.
Như Ngọc ôm miệng, nhìn qua trang sách bị nước mắt làm ẩm đi, nàng hít mũi, dùng tay lau đi. Nhưng lau như thế nào cũng không khô, chữ bị nhòe đi. Như Ngọc sốt ruột, không thể làm bẩn được, đây là món đồ mà Tịch Ngôn cho nàng, bên trong chứa đựng kỉ niệm của bọn họ.
Như Ngọc vừa ngồi thút thít vừa hoảng loạn lau. Càng lau càng khóc đến lợi hại, bỗng nhiên Như Ngọc nghe thấy tiếng động ngoài phòng. Không biết ai đẩy cửa viện.
Là hắn sao?
Như Ngọc cảm giác tâm tình mình thoáng cái treo ngược, hoảng hốt nhìn khắp nơi rồi chui vào trong tủ.
Nàng ngồi xổm trong tủ, lén nhìn cảnh vật bên ngoài qua khe cửa, chỉ cảm thấy ngực đập dữ dội, nàng dùng sức che mũi miệng của mình, sợ tiếng thở của mình bị người đó phát hiện.
Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, cửa phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra, ánh trăng chiếu đến.
Là hắn, quả nhiên là hắn.
Nước mắt rơi, nàng đành càng dùng sức che miệng lại, mặc cho nước mắt không khống chế được mà chảy theo kẻ hở của ngón tay ra ngoài làm thấm ướt đầu gối nàng.
Hắn đứng ở kia, nhỏ giọng lên tiếng: “Như Ngọc, ta đã trở về.”
Nàng lại càng hoảng sợ, cho rằng mình bị hắn phát hiện. Nhưng sau đó lại phát hiện ánh mắt của hắn không nhìn vào ngăn tủ, chỉ nhẹ nhàng thở dài, xoay người đóng cửa phòng lại. Sau đó đi đến góc giường, đẩy tấm bình phong, nhìn vào bình hoa nơi mà nàng đã từng sống, dịu dàng nói: “Như Ngọc, nàng ở đâu?” Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, chưa bỏ ý định lại nhìn vào trong bình hoa, sững người trong chốc lát bỗng cầm lấy bình hoa lắc nhẹ.
Đáng ghét, ta lại rơi xuống giường rồi…
Như Ngọc cắn môi không để cho mình lên tiếng, trong lòng vô cùng đau đớn.
Cuối cùng hắn cũng thất vọng mà để bình hoa lại chỗ cũ, lại cẩn thận kéo tấm bình phong lại, sau đó lui lại mấy bước ngồi trên giường hít sâu một hơi, ngồi ngẩn người ở đó.
Như Ngọc biết nàng cần phải rời khỏi đó, nhưng nàng không nỡ, muốn nhìn hắn thêm vài lần. Nàng sẽ không ra ngoài, chỉ ở đây lén nhìn hắn là được rồi, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội nữa.
Đột nhiên hắn giống như phát hiện được cái gì, đứng lên, vọt tới bên cạnh bàn.
Thôi xong, thôi xong, quyển sách kia…
Hắn đứng cạnh bàn nhìn sách, khó tin vươn tay sờ lên, run run một lúc, mãnh liệt xoay người nhìn bốn phía, giọng nói run rẩy: “Như Ngọc… Như Ngọc! Có phải là nàng không! Nàng ra đây! Ta biết nàng đang ở đây!”
Như Ngọc che miệng lắc đầu, không có ở đây, ta không có ở đây!
Trong lòng nàng lớn tiếng chửi mình, sao để hắn phát hiện ra quyển sách kia. Nếu không còn có thể nhìn hắn thêm được một lúc. Làm sao bây giờ, nhất định phải đi, không thể để cho hắn tìm thấy.
Như Ngọc nhắm mắt, lui về phía sau, xuyên qua tủ ra ngoài. Nhưng một khắc khi nàng lui ra ngoài, nàng hình như nghe thấy tiếng của tủ bị mở ra.
Thật xin lỗi! Tịch Ngôn, thiếp không thể gặp lại chàng.
Tác giả :
Phúc Bảo