Xem Mắt Gặp Định Mệnh
Chương 39: Một lời đã định
Cả một đêm dường như Phạm Tích Nhân không một phút nào chợp mắt được. Anh dựa lưng vào thành giường, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái đang nhắm mắt ngủ say nằm cạnh mình. Anh cứ duy trì tư thế này đến sáng, cả người như một bức tượng sống, không động đậy, chỉ có trong đầu là không ngừng suy nghĩ.
Anh Thu khi ngủ chân mày cũng vô thức nhíu chặt lại, hàng mi run nhè nhẹ rất không yên ổn. Anh đáng sợ vậy sao? Đến khi ngủ cô cũng cảnh giác như vậy? Anh rất muốn có siêu năng lực có thể nhìn thấu nội tâm của cô.
Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Anh Thu dần lấy lại ý thức, từ từ mở mắt ra. Xuất hiện trước mặt cô là gương mặt Phạm Tích Nhân được phóng đại ở cự ly thật gần. Cô giật mình, tim đập thình thịch, la lên: "Á...!" Âm thanh đầu tiên trong một buổi sáng không một tiếng động càng trở nên vang dội. Khiến người nghe đinh tai nhức óc.
Anh Thu vuốt ngực, thở mạnh. Mới sáng sớm mà Phạm Tích Nhân muốn hù doạ cô rớt tim ra ngoài rồi.
"La cái gì chứ, chưa từng thấy gương mặt đẹp trai của tôi sao?" Phạm Tích Nhân thu người lại, cách xa Anh Thu một đoạn, vô cùng bất mãn với thái độ của anh Thu. Anh xoa lỗ tai của mình. Cô gái này vừa hung dữ, mà tiếng hét còn có lực sát thương nữa. Không có lấy một điểm nào khiến người ta vừa ý. Một người phụ nữ vô tâm đáng ghét!
"Anh muốn làm gì?" Anh Thu quấn chặt chăn kín mình, chỉ ló ra khuôn mặt, ánh mắt cảnh giác hỏi.
Phạm Tích Nhân nhếch môi: "Cô muốn tôi làm gì?" Anh lại một lần nữa tiến sát lại gần Anh Thu, hơi thở phun lên mặt cô nóng hổi, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nam tính hỏi: "Như hôm qua?" Trong đầu lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng.
Anh Thu quay sang một bên né tránh cái nhìn của Phạm Tích Nhân: "Mong anh đừng quên chuyện đã hứa."
Thật là tuyệt tình!
Phạm Tích Nhân thở dài, vô cùng tiếc nuối: "Cô không muốn thì thôi vậy." Anh khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, nhưng thêm phần lạnh lùng, xa cách nói: "Phạm Tích Nhân nói được làm được." Cũng không cần cô cứ nhắc đi nhắc lại hoài.
Vừa dứt lời, Phạm Tích Nhân liếc mắt nhìn Anh Thu một cái, rồi dứt khoát xốc chăn đi xuống giường, bộ dạng không mảnh vải che thân, cũng không kiên dè việc có Anh Thu trước mặt mình, thong thả đi từng bước về phòng tắm.
Anh Thu không ngờ Phạm Tích Nhân lại có hành động lớn gan như vậy, cô không kịp phòng bị, cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn. Vì hôm qua là buổi tối, ánh sáng lờ mờ, nhìn không rõ, cho nên cảm giác ngại ngùng cũng giảm đi, hơn nữa có rượu tiếp thêm sức mạnh... Mặc dù ý thức không mơ hồ như lần đầu tiên, nhưng mà cũng là ban đêm... Nói tóm lại bây giờ là ban ngày ban mặt, thân hình Phạm Tích Nhân lại chuẩn như vậy, cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng rắn chắc, dáng người anh ta lại rất cao, cô bị bỏng mắt rồi. Khuôn mặt như có một luồng máu nóng chạy rần rần. Cứ như phát sốt vậy.
Anh Thu nhéo vào tay thật đau ép bản thân trấn tỉnh lại. Bây giờ là lúc nào rồi còn chìm đắm bởi thân hình của Phạm Tích Nhân. Nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà dõi theo Phạm Tích Nhân đã đi được một đoạn, đến khi anh ta biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Thật là chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Cô không biết đâu!
"Rầm!" Cánh cửa nhà tắm bị va đầm mạnh phát ra âm thanh thật lớn, Anh Thu như người trong mộng khôi phục lại tinh thần. Vỗ vỗ mặt mình hai cái. Cô lập tức tranh thủ thời gian, bước nhanh xuống giường, nhặt từng món đồ vung vãi khắp căn phòng. Từng cái, từng cái mặc vào.
Nhìn cái áo bị xé rách đến thảm thương, Anh Thu trong lòng khóc ròng. Từ từ cởi được rồi, có cần gấp gáp bạo lực vậy không? Bây giờ làm sao mặc được nữa. Cô cố gắng nghiên cứu chiếc áo trên tay để xem có khắc phục được không. Nhưng rất tiếc bây giờ có đem làm giẻ lau cũng chẳng ai muốn lấy huống chi là mặc vào người. Nhìn chiếc áo mới mua để đi dự lễ tốt nghiệp của Kỳ Vân bây giờ chẳng khác gì đống vải vụn.
Thật là đau lòng quá đi! Lúc mua giá tiền không hề rẻ một chút nào.
May mắn trang phục thường ngày của Anh Thu là áo sơ mi kèm áo dây croptop ở trong, cho nên áo khoác bị rách, vẫn còn một lớp áo bên trong, mặc dù áo này là dạng yếm, buộc dây làm hở một mảng ở lưng, có hơi ngắn nhưng vẫn miễn cưỡng che chắn được phía trước.
Khi vừa mặc xong đồ, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngừng lại. Phạm Tích Nhân tắm cũng thật nhanh. Cũng may thao tác của cô nhanh lẹ, nếu không lại gặp tình huống khó xử nữa rồi.
Phạm Tích Nhân từ trong màn sương mờ của hơi nước nóng bước ra, cứ như chàng hoàng tử bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Mờ mờ ảo ảo.
Có điều anh mặc áo choàng, dây thắt ở lưng buộc lỏng lẻo. Nửa kín nửa hở. Một chút đứng đắn cũng không có. Tóc anh vừa gội xong vẫn còn rất ướt, cũng không vội lau khô, từng giọt rơi xuống chảy trên vòm ngực rắn chắc vừa vặn phát hoạ từng đường nét cơ thể đầy sức hút.
Quyến rũ chết người!
"Anh... Anh lau khô tóc đi kìa!" Anh Thu khó khăn nói, rồi xoay người đi: "Tôi... Tôi đi rửa mặt."
Phạm Tích Nhân nhìn theo cô gái đang kiếm cớ chạy trốn, khoé môi vô thức cong lên. Đối với thân hình này khổ luyện chăm chỉ tập Gym mới có được, hôm nay có thể trong một lúc tận dụng hết, nhìn ánh mắt Anh Thu bối rối nhìn mình. Phạm Tích Nhân chắc chắn Anh Thu cũng không cưỡng lại vẻ hấp dẫn của anh.
Lúc này Phạm Tích Nhân chỉ có một cảm giác là vô cùng thoả mãn. Hết sức hài lòng.
Nếu muốn cứ ở lại ngắm thêm một lúc cũng được mà. Anh rất sẵn sàng cho cô ngắm.
Anh Thu chỉ muốn thoát khỏi cái nơi ngộp ngạt này thật nhanh, cho nên vào phòng tắm rửa mặt, sửa soạn qua loa tóc tai cho bớt bù xù liền bước ra.
Phạm Tích Nhân một thân tây trang, vẻ mắt sáng ngời nhìn Anh Thu. Anh cũng đã thay xong đồ ngồi đợi cô.
"Chúng ta không ai nợ ai, lần sau gặp mặt cứ như chưa từng quen biết là được." Anh Thu muốn nhắc lại một lần nữa, cô rất sợ Phạm Tích Nhân sẽ lật lọng.
Mà Phạm Tích Nhân cũng không nhiều lời, đơn giản đáp lại đúng một chữ: "Ừ!"
Anh Thu nắm chặt điện thoại trong tay, mò đến nút nguồn, tắt một cái. Cô đã ghi âm lại làm bằng chứng, có thứ này tâm trạng liền trở nên an tâm không ít.
"Tạm biệt!" Dù sao đối với Phạm Tích Nhân cô cũng không phải là cực kỳ chán ghét. Anh ta đã dạy cho cô rất nhiều điều, mặc dù luôn đối đầu với cô nhưng trong lúc nguy cấp nhất chính Phạm Tích Nhân đã ra tay cứu giúp cô. Hơn nữa cũng nhờ anh ta vạch mặt Ái Vy để cô biết được mà tránh xa con người ghê tởm đó. Nếu không có màn đối đầu nảy lửa ngay từ đầu, có khi cô và Phạm Tích Nhân có thể trở thành bạn bè cũng nên.
Nhưng mà trên đời không có chữ "nếu", cũng không thể quay ngược về thời gian. Nếu là được như vậy đã không có những sai lầm, nuối tiếc rồi. Chỉ hy vọng tương lai sẽ là những chuỗi ngày yên bình đang đợi cô mà thôi.
"Đứng lại."
Phạm Tích Nhân đột ngột lên tiếng,ngăn chặn Anh Thu đang muốn rời khỏi.
Phạm Tích Nhân đứng dậy đi lại phía cô, trong lòng cô liền trở nên căng thẳng. Không phải kết thúc rồi sao? Anh ta còn muốn làm gì nữa đây?
"Tôi cho cô đi chưa?"
"Đã kết thúc rồi anh còn muốn gì nữa?" Cô không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Phạm Tích Nhân được. Nhất định phải ra khỏi căn phòng này.
Từ phía sau Phạm Tích Nhân nắm sợi dây trên áo Anh Thu giật mạnh một cái, nút thắt liền bung ra. Anh Thu trợn mắt lên nhìn, hai tay vội nâng che chắn trước ngực như một bản năng. Không ngờ đến Phạm Tích Nhân lại muốn cởi áo cô. Đây là kiểu áo yếm, chỉ cố định lại bằng một sợi dây, bây giờ cô chỉ còn lại duy nhất một cái áo này để mặc thôi.
"Anh vô sỉ!" Anh Thu một tay giơ lên muốn tát Phạm Tích Nhân một cái nhưng chưa kịp chạm vào mặt liền bị cánh tay anh ta giữ chặt giữ không trung. Sức lực rất mạnh cô cố đến mấy cũng không động đậy được. Chỉ cần cố gắng động đậy, cánh tay liền bị siết chặt hơn, rất đau. Mà chiếc áo lại càng trở nên lỏng lẻo như muốn rớt xuống. Cô sắp giữ không nổi nữa rồi.
"Đừng lộn xộn." Phạm Tích Nhân lên tiếng nhắc nhở. Nhưng người trước mặt anh lại không yên. Anh nhíu mày, nghiêm mặt nói tiếp: "Đứng im cho tôi, nếu không đừng nói là lời hứa gì đó tôi cũng không nhớ đâu."
Anh Thu rất tin tưởng đây không chỉ là lời nói suông của Phạm Tích Nhân. Nhưng mà anh ta làm ra hành động đó lại bảo cô đứng im chịu đựng làm sao được? Cho rằng cô là kẻ ngốc chắc.
Phạm Tích Nhân đợi Anh Thu im lặng, rốt cuộc anh mới buông cánh tay cô ra, rồi rất nhanh, một loạt động tác thuần thục mà cột lại dây áo cho cô. Dây nơ có hơi xấu một chút nhưng rất chắc chắn. Kiểu này chỉ có kéo cắt mới ra được thôi.
Cuối cùng anh mới lên tiếng: "Tôi chỉ mới đụng nhẹ mà áo đã bung rồi, với bộ dạng này cô lại muốn ra đường?" Để cho người ta ngắm tấm lưng trắng nõn của cô? Chưa hết lỡ có tên đàn ông nào đó không nhịn được mà kéo dây áo chẳng phải để cho hắn ta nhìn thấy hết sao?
Mặc dù đã hứa không làm phiền cô nhưng anh cũng không rộng rãi đến mức cho mấy tên đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Đừng mơ!
Anh Thu há miệng không nói được một lời. Chỉ cần nhắc một tiếng là được rồi. Có cần chứng minh cho cô thấy không? Mà không cần nói cô cũng biết rõ tình trạng của bản thân. Suy cho cùng cũng vì Phạm Tích Nhân mà ra, anh ta không xé áo thì cô đâu phải chật vật như bây giờ.
Phạm Tích Nhân với lấy áo khoác của anh trên ghế, khoác lên người Anh Thu.
"Bây giờ cô đi được rồi đó!"
Anh Thu mím môi, không muốn gây sự nữa, cho nên chẳng biết nói gì khác ngoài hai tiếng: "Cảm ơn!"
Nói xong cô nhanh chân bước đến cánh cửa, vặn một cái đi ra ngoài.
Lần này cuối cùng cũng đã đi được. Thật sự kết thúc rồi.
Anh Thu khi ngủ chân mày cũng vô thức nhíu chặt lại, hàng mi run nhè nhẹ rất không yên ổn. Anh đáng sợ vậy sao? Đến khi ngủ cô cũng cảnh giác như vậy? Anh rất muốn có siêu năng lực có thể nhìn thấu nội tâm của cô.
Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Anh Thu dần lấy lại ý thức, từ từ mở mắt ra. Xuất hiện trước mặt cô là gương mặt Phạm Tích Nhân được phóng đại ở cự ly thật gần. Cô giật mình, tim đập thình thịch, la lên: "Á...!" Âm thanh đầu tiên trong một buổi sáng không một tiếng động càng trở nên vang dội. Khiến người nghe đinh tai nhức óc.
Anh Thu vuốt ngực, thở mạnh. Mới sáng sớm mà Phạm Tích Nhân muốn hù doạ cô rớt tim ra ngoài rồi.
"La cái gì chứ, chưa từng thấy gương mặt đẹp trai của tôi sao?" Phạm Tích Nhân thu người lại, cách xa Anh Thu một đoạn, vô cùng bất mãn với thái độ của anh Thu. Anh xoa lỗ tai của mình. Cô gái này vừa hung dữ, mà tiếng hét còn có lực sát thương nữa. Không có lấy một điểm nào khiến người ta vừa ý. Một người phụ nữ vô tâm đáng ghét!
"Anh muốn làm gì?" Anh Thu quấn chặt chăn kín mình, chỉ ló ra khuôn mặt, ánh mắt cảnh giác hỏi.
Phạm Tích Nhân nhếch môi: "Cô muốn tôi làm gì?" Anh lại một lần nữa tiến sát lại gần Anh Thu, hơi thở phun lên mặt cô nóng hổi, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nam tính hỏi: "Như hôm qua?" Trong đầu lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng.
Anh Thu quay sang một bên né tránh cái nhìn của Phạm Tích Nhân: "Mong anh đừng quên chuyện đã hứa."
Thật là tuyệt tình!
Phạm Tích Nhân thở dài, vô cùng tiếc nuối: "Cô không muốn thì thôi vậy." Anh khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, nhưng thêm phần lạnh lùng, xa cách nói: "Phạm Tích Nhân nói được làm được." Cũng không cần cô cứ nhắc đi nhắc lại hoài.
Vừa dứt lời, Phạm Tích Nhân liếc mắt nhìn Anh Thu một cái, rồi dứt khoát xốc chăn đi xuống giường, bộ dạng không mảnh vải che thân, cũng không kiên dè việc có Anh Thu trước mặt mình, thong thả đi từng bước về phòng tắm.
Anh Thu không ngờ Phạm Tích Nhân lại có hành động lớn gan như vậy, cô không kịp phòng bị, cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn. Vì hôm qua là buổi tối, ánh sáng lờ mờ, nhìn không rõ, cho nên cảm giác ngại ngùng cũng giảm đi, hơn nữa có rượu tiếp thêm sức mạnh... Mặc dù ý thức không mơ hồ như lần đầu tiên, nhưng mà cũng là ban đêm... Nói tóm lại bây giờ là ban ngày ban mặt, thân hình Phạm Tích Nhân lại chuẩn như vậy, cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng rắn chắc, dáng người anh ta lại rất cao, cô bị bỏng mắt rồi. Khuôn mặt như có một luồng máu nóng chạy rần rần. Cứ như phát sốt vậy.
Anh Thu nhéo vào tay thật đau ép bản thân trấn tỉnh lại. Bây giờ là lúc nào rồi còn chìm đắm bởi thân hình của Phạm Tích Nhân. Nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà dõi theo Phạm Tích Nhân đã đi được một đoạn, đến khi anh ta biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Thật là chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Cô không biết đâu!
"Rầm!" Cánh cửa nhà tắm bị va đầm mạnh phát ra âm thanh thật lớn, Anh Thu như người trong mộng khôi phục lại tinh thần. Vỗ vỗ mặt mình hai cái. Cô lập tức tranh thủ thời gian, bước nhanh xuống giường, nhặt từng món đồ vung vãi khắp căn phòng. Từng cái, từng cái mặc vào.
Nhìn cái áo bị xé rách đến thảm thương, Anh Thu trong lòng khóc ròng. Từ từ cởi được rồi, có cần gấp gáp bạo lực vậy không? Bây giờ làm sao mặc được nữa. Cô cố gắng nghiên cứu chiếc áo trên tay để xem có khắc phục được không. Nhưng rất tiếc bây giờ có đem làm giẻ lau cũng chẳng ai muốn lấy huống chi là mặc vào người. Nhìn chiếc áo mới mua để đi dự lễ tốt nghiệp của Kỳ Vân bây giờ chẳng khác gì đống vải vụn.
Thật là đau lòng quá đi! Lúc mua giá tiền không hề rẻ một chút nào.
May mắn trang phục thường ngày của Anh Thu là áo sơ mi kèm áo dây croptop ở trong, cho nên áo khoác bị rách, vẫn còn một lớp áo bên trong, mặc dù áo này là dạng yếm, buộc dây làm hở một mảng ở lưng, có hơi ngắn nhưng vẫn miễn cưỡng che chắn được phía trước.
Khi vừa mặc xong đồ, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngừng lại. Phạm Tích Nhân tắm cũng thật nhanh. Cũng may thao tác của cô nhanh lẹ, nếu không lại gặp tình huống khó xử nữa rồi.
Phạm Tích Nhân từ trong màn sương mờ của hơi nước nóng bước ra, cứ như chàng hoàng tử bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Mờ mờ ảo ảo.
Có điều anh mặc áo choàng, dây thắt ở lưng buộc lỏng lẻo. Nửa kín nửa hở. Một chút đứng đắn cũng không có. Tóc anh vừa gội xong vẫn còn rất ướt, cũng không vội lau khô, từng giọt rơi xuống chảy trên vòm ngực rắn chắc vừa vặn phát hoạ từng đường nét cơ thể đầy sức hút.
Quyến rũ chết người!
"Anh... Anh lau khô tóc đi kìa!" Anh Thu khó khăn nói, rồi xoay người đi: "Tôi... Tôi đi rửa mặt."
Phạm Tích Nhân nhìn theo cô gái đang kiếm cớ chạy trốn, khoé môi vô thức cong lên. Đối với thân hình này khổ luyện chăm chỉ tập Gym mới có được, hôm nay có thể trong một lúc tận dụng hết, nhìn ánh mắt Anh Thu bối rối nhìn mình. Phạm Tích Nhân chắc chắn Anh Thu cũng không cưỡng lại vẻ hấp dẫn của anh.
Lúc này Phạm Tích Nhân chỉ có một cảm giác là vô cùng thoả mãn. Hết sức hài lòng.
Nếu muốn cứ ở lại ngắm thêm một lúc cũng được mà. Anh rất sẵn sàng cho cô ngắm.
Anh Thu chỉ muốn thoát khỏi cái nơi ngộp ngạt này thật nhanh, cho nên vào phòng tắm rửa mặt, sửa soạn qua loa tóc tai cho bớt bù xù liền bước ra.
Phạm Tích Nhân một thân tây trang, vẻ mắt sáng ngời nhìn Anh Thu. Anh cũng đã thay xong đồ ngồi đợi cô.
"Chúng ta không ai nợ ai, lần sau gặp mặt cứ như chưa từng quen biết là được." Anh Thu muốn nhắc lại một lần nữa, cô rất sợ Phạm Tích Nhân sẽ lật lọng.
Mà Phạm Tích Nhân cũng không nhiều lời, đơn giản đáp lại đúng một chữ: "Ừ!"
Anh Thu nắm chặt điện thoại trong tay, mò đến nút nguồn, tắt một cái. Cô đã ghi âm lại làm bằng chứng, có thứ này tâm trạng liền trở nên an tâm không ít.
"Tạm biệt!" Dù sao đối với Phạm Tích Nhân cô cũng không phải là cực kỳ chán ghét. Anh ta đã dạy cho cô rất nhiều điều, mặc dù luôn đối đầu với cô nhưng trong lúc nguy cấp nhất chính Phạm Tích Nhân đã ra tay cứu giúp cô. Hơn nữa cũng nhờ anh ta vạch mặt Ái Vy để cô biết được mà tránh xa con người ghê tởm đó. Nếu không có màn đối đầu nảy lửa ngay từ đầu, có khi cô và Phạm Tích Nhân có thể trở thành bạn bè cũng nên.
Nhưng mà trên đời không có chữ "nếu", cũng không thể quay ngược về thời gian. Nếu là được như vậy đã không có những sai lầm, nuối tiếc rồi. Chỉ hy vọng tương lai sẽ là những chuỗi ngày yên bình đang đợi cô mà thôi.
"Đứng lại."
Phạm Tích Nhân đột ngột lên tiếng,ngăn chặn Anh Thu đang muốn rời khỏi.
Phạm Tích Nhân đứng dậy đi lại phía cô, trong lòng cô liền trở nên căng thẳng. Không phải kết thúc rồi sao? Anh ta còn muốn làm gì nữa đây?
"Tôi cho cô đi chưa?"
"Đã kết thúc rồi anh còn muốn gì nữa?" Cô không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Phạm Tích Nhân được. Nhất định phải ra khỏi căn phòng này.
Từ phía sau Phạm Tích Nhân nắm sợi dây trên áo Anh Thu giật mạnh một cái, nút thắt liền bung ra. Anh Thu trợn mắt lên nhìn, hai tay vội nâng che chắn trước ngực như một bản năng. Không ngờ đến Phạm Tích Nhân lại muốn cởi áo cô. Đây là kiểu áo yếm, chỉ cố định lại bằng một sợi dây, bây giờ cô chỉ còn lại duy nhất một cái áo này để mặc thôi.
"Anh vô sỉ!" Anh Thu một tay giơ lên muốn tát Phạm Tích Nhân một cái nhưng chưa kịp chạm vào mặt liền bị cánh tay anh ta giữ chặt giữ không trung. Sức lực rất mạnh cô cố đến mấy cũng không động đậy được. Chỉ cần cố gắng động đậy, cánh tay liền bị siết chặt hơn, rất đau. Mà chiếc áo lại càng trở nên lỏng lẻo như muốn rớt xuống. Cô sắp giữ không nổi nữa rồi.
"Đừng lộn xộn." Phạm Tích Nhân lên tiếng nhắc nhở. Nhưng người trước mặt anh lại không yên. Anh nhíu mày, nghiêm mặt nói tiếp: "Đứng im cho tôi, nếu không đừng nói là lời hứa gì đó tôi cũng không nhớ đâu."
Anh Thu rất tin tưởng đây không chỉ là lời nói suông của Phạm Tích Nhân. Nhưng mà anh ta làm ra hành động đó lại bảo cô đứng im chịu đựng làm sao được? Cho rằng cô là kẻ ngốc chắc.
Phạm Tích Nhân đợi Anh Thu im lặng, rốt cuộc anh mới buông cánh tay cô ra, rồi rất nhanh, một loạt động tác thuần thục mà cột lại dây áo cho cô. Dây nơ có hơi xấu một chút nhưng rất chắc chắn. Kiểu này chỉ có kéo cắt mới ra được thôi.
Cuối cùng anh mới lên tiếng: "Tôi chỉ mới đụng nhẹ mà áo đã bung rồi, với bộ dạng này cô lại muốn ra đường?" Để cho người ta ngắm tấm lưng trắng nõn của cô? Chưa hết lỡ có tên đàn ông nào đó không nhịn được mà kéo dây áo chẳng phải để cho hắn ta nhìn thấy hết sao?
Mặc dù đã hứa không làm phiền cô nhưng anh cũng không rộng rãi đến mức cho mấy tên đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Đừng mơ!
Anh Thu há miệng không nói được một lời. Chỉ cần nhắc một tiếng là được rồi. Có cần chứng minh cho cô thấy không? Mà không cần nói cô cũng biết rõ tình trạng của bản thân. Suy cho cùng cũng vì Phạm Tích Nhân mà ra, anh ta không xé áo thì cô đâu phải chật vật như bây giờ.
Phạm Tích Nhân với lấy áo khoác của anh trên ghế, khoác lên người Anh Thu.
"Bây giờ cô đi được rồi đó!"
Anh Thu mím môi, không muốn gây sự nữa, cho nên chẳng biết nói gì khác ngoài hai tiếng: "Cảm ơn!"
Nói xong cô nhanh chân bước đến cánh cửa, vặn một cái đi ra ngoài.
Lần này cuối cùng cũng đã đi được. Thật sự kết thúc rồi.
Tác giả :
An Hi