Xấu Nhưng Kết Cấu Nó Đẹp, Vì Vậy Anh Vẫn Yêu Em - V.A
Chương 4: Mạnh miệng cũng là cách phòng thân
Sau vụ ngu xuẩn trong con hẻm đó, tôi và hắn ta được đưa đến bệnh viện nhờ 1 người hay chôm chó ban đêm, cũng may hắn chôm chó chứ chôm người là bọn tôi teo luôn r.
Mà cũng lấy làm lạ, rõ ràng tôi cứu hắn nhưng hỏi ý tá thì họ bảo hắn ta xuất viện trước, nghe nói người nhà đem về nhà chữa trị cho tiện, đáng lẽ cũng nên gặp mặt nói lời cảm ơn đến nữ anh hùng là tôi đây chứ, hừ. Nhưng còn hơn tôi, họa vô đơn chí k dưng lại giúp người rồi lại tự mình bỏ tiền ra trả phí bệnh viện, xui xẻo quá đi!
Thứ hai là ngày đầu tuần , các bé phá phách lung tung
Tôi ăn sáng xong liền đạp xe đến trường, số tôi là thế, lúc nào cũng chỉ được nhìn cánh cửa khép lại 1 cách đau đớn. Xem ra tôi đã quá coi thường thời gian, cần sửa, cần sửa!!!
- Này cô bé, muốn lập kỉ lục hả, rốt cuộc nguyên nhân mỗi ngày cô bé đi muộn là gì vậy?_Chú Lâm nhâm nhi cafe như ngày thường, người hơi tựa vào cánh cổng sắt trường, khẽ cất tiếng mệt mỏi
- Cháu.....chú Lâm, chú đã muốn biết cháu cũng nói luôn....thực tình là thế này hức....
..................
Tôi ôm cặp vào lớp 1 cách thản nhiên
Cả lớp trố mắt nhìn tôi, chắc đang thắc mắc vì sao tôi có toàn mạng vào đến lớp đó mà
- Nguyệt Nguyệt, bà k sao đấy chứ
- Sao bà vô được vậy?
....
Tôi bỏ ngoài tai, nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi trước khi giáo viên lên
_______________________
Ngoài cổng lúc này
- Hu....hu.....hu_Chú Lâm khóc nức nở, tay thỉnh thoảng lấy khăn lau nước mắt trông rất thê lương
Lâm Phong đi đến, cau mày tỏ vẻ khó hiểu :" Chú bị gì vậy?"
- Chú thật có lỗi với nó, tội nghiệp con bé.....
Vậy là chú Lâm kể lại câu chuyện mà nó tự biên tự diễn hồi sáng
- Nhà con bé rất nghèo khổ, ba mẹ đều là nông dân dưới quê, ngày ngày nó phải đi làm thêm đến tận khuya mới về, nó còn có 1 đứa em bị ung thu đang học ở quê, hy vọng sống sót rất mỏng manh......nó còn kể chuyện hồi bé bị trầm cảm như thế nào, bị bàn bè trọc nghẹo ra sao, con bé rất tội nghiệp. Nó còn bảo hồi đó k có ai chơi với nó cả, có lần gặp được 1 cậu bé rất dũng cảm, vì thời gian cậu ta ở làng nó k nhiều nên k muốn lưu luyến nên đã bỏ đi trước......
Lâm Phong khẽ mỉm cười :" Cô bé đó chú biết tên chứ?"
- Đương nhiên là biết, con bé điển hình đi học trễ mà...tên Như Nguyệt, lớp 10a2
Lâm Phong gật đầu rồi nhanh chóng về lớp
_______________________
Tiết học Hóa nhanh chóng qua đi, giờ ra chơi mà hs mong chờ nhất đã đến
Tôi chạy xuống căn -teen để ăn sáng
Lần này hay r, tôi lại đụng mặt với Duy Lâm, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khác, dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy
- Ê, con nhỏ kia, nhớ t là ai k?_Duy Lâm hất hàm nói với tôi, tôi nhìn đám người phía sau cậu ta, dè dặt nói :" Nhớ chứ, mấy loại kém hiểu biết tôi thường cho vào 1 danh sách tối tân nhất mà, cậu đứng đầu đấy" tôi nhếch môi cười
- Mẹ kiếp, m nhục mạ t chưa đủ hả, để xem hôm nay m còn dám thế k, tất cả bọn m lên đánh cho con nhỏ này k đứng vững nữa thì thôi_Duy Lâm hậm hực quát, giọng nói rất là giữ tợn. Tôi lâm vào thế bi đát, đáng lẽ phải có ''anh hùng cứu mĩ nhân'' chứ, tôi nhận mình xấu nhưng k đến nỗi k có lấy 1 người ra mặt giúp đỡ chứ
- Khoan đã, như vậy là cậy đồng ăn hiếp yếu r, phải k?_Tôi liến thoáng thay đổi tình thế
Bọn Duy Lâm gật gù đồng tình, 1 tên nói :" Chúng ta lần lượt lên đánh"
- Không được, tôi chỉ có 1 mình, các người hơn 10 người thế kia đương nhiên tôi thua r, cử 1 người đại diện đi_Tôi giơ tay phản đối
Duy Lâm quay lại nhìn bọn đàn em, chọn đại 1 tên to béo, gương mặt khá dữ zằn
Tôi phì cười, sau bật cười hả hả vì ngoại hình tên này, hắn ta còn thậm tệ hơn cả tôi kia.....ha....ha....
Bọn Duy Lâm và những hs k liên quan nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi mới nhận ra tôi cười thái quá r.
- Oa, nhìn qua tôi đã biết hắn mắc bệnh béo phì r, gương mặt phì phệ toàn mỡ là mỡ, đi đứng chưa chắc đã vững huống chi đánh nhau, tôi k muốn nói quá nhưng cỡ này tôi dùng mẹo phát ngã lăn quay ra đất khỏi nhổm dạy lun ha ha ha
Xung quanh cho thế là hay, cũng bật cười ha hả giống tôi khiến bọn Duy Lâm hận k thể băm vằm tôi thành chăm mảnh
- Con nhỏ chết tiệt, m chỉ giỏi cái mồm, thử dùng sức đánh lại nó xem nào
Nụ cười trên môi tôi tắt ngũm, thay vào đó là bộ mặt đanh thép
- Tôi muốn giải thích 1 vấn đề nữa, thử hỏi xem các cậu còn là đàn ông k zậy, đi bắt nạt 1 nữ sinh hay ho lắm sao, đã thế còn rồng rắt nữa......nếu vậy các cậu đang tự nhận mình có tính cách giận cá chém thớt của đàn bà r đấy_Tôi giở trò thuyết trình lên dạy đời, mấy cái này tôi rành lắm à nha, đương nhiên rất hiệu nhiệm bởi bọn Duy Lâm đang dần tái mặt, xấu hổ k có rổ để mà che. Nhìn mắc cười chết mất
- Nguyệt tài qá
- Uk, tình huống nào bạn ấy cũng giải quyết được hết trơn đó
- Bạn ấy nói hay quá, phục ghê
........
Vậy là bọn Duy Lâm kéo nhau chuồn, tôi ung dung vô căn-teen mua đồ ăn, bất ngờ lại gặp lại cô bạn hôm nọ bị Duy Lâm bắt nạt, tên Thúy Nga thì phải
- hi, Nguyệt, bạn thật mạnh miệng đấy_Thúy Nga cười tươi tắn chào tôi, tôi cười hì hì
- Mấy thứ đó chỉ sử dụng được với mấy tên dốt nát bọn họ thôi, ủa, cậu cũng thường xuyên xuống đây ăn sáng hả?_Tôi nhìn hộp cơm trên tay Thúy Nga hỏi
- À k, mình mua cơm cho đối tượng mới, anh ấy lại là hotboy số 1 trường này nên mình cần nhiều tâm huyết hơn_Thúy Nga ngượng ngùng nói, tôi thở dài
- Nhớ cẩn thận đấy, bọn hotboy bây giờ chảnh lắm, cậu cứ lấy Duy Lâm đó mà làm gương hen, vậy cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi, tớ đi ăn sáng đây_Tôi nhí nhảnh giơ tay chào Thúy Nga r đến quầy ăn gọi đồ
Mà cũng lấy làm lạ, rõ ràng tôi cứu hắn nhưng hỏi ý tá thì họ bảo hắn ta xuất viện trước, nghe nói người nhà đem về nhà chữa trị cho tiện, đáng lẽ cũng nên gặp mặt nói lời cảm ơn đến nữ anh hùng là tôi đây chứ, hừ. Nhưng còn hơn tôi, họa vô đơn chí k dưng lại giúp người rồi lại tự mình bỏ tiền ra trả phí bệnh viện, xui xẻo quá đi!
Thứ hai là ngày đầu tuần , các bé phá phách lung tung
Tôi ăn sáng xong liền đạp xe đến trường, số tôi là thế, lúc nào cũng chỉ được nhìn cánh cửa khép lại 1 cách đau đớn. Xem ra tôi đã quá coi thường thời gian, cần sửa, cần sửa!!!
- Này cô bé, muốn lập kỉ lục hả, rốt cuộc nguyên nhân mỗi ngày cô bé đi muộn là gì vậy?_Chú Lâm nhâm nhi cafe như ngày thường, người hơi tựa vào cánh cổng sắt trường, khẽ cất tiếng mệt mỏi
- Cháu.....chú Lâm, chú đã muốn biết cháu cũng nói luôn....thực tình là thế này hức....
..................
Tôi ôm cặp vào lớp 1 cách thản nhiên
Cả lớp trố mắt nhìn tôi, chắc đang thắc mắc vì sao tôi có toàn mạng vào đến lớp đó mà
- Nguyệt Nguyệt, bà k sao đấy chứ
- Sao bà vô được vậy?
....
Tôi bỏ ngoài tai, nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi trước khi giáo viên lên
_______________________
Ngoài cổng lúc này
- Hu....hu.....hu_Chú Lâm khóc nức nở, tay thỉnh thoảng lấy khăn lau nước mắt trông rất thê lương
Lâm Phong đi đến, cau mày tỏ vẻ khó hiểu :" Chú bị gì vậy?"
- Chú thật có lỗi với nó, tội nghiệp con bé.....
Vậy là chú Lâm kể lại câu chuyện mà nó tự biên tự diễn hồi sáng
- Nhà con bé rất nghèo khổ, ba mẹ đều là nông dân dưới quê, ngày ngày nó phải đi làm thêm đến tận khuya mới về, nó còn có 1 đứa em bị ung thu đang học ở quê, hy vọng sống sót rất mỏng manh......nó còn kể chuyện hồi bé bị trầm cảm như thế nào, bị bàn bè trọc nghẹo ra sao, con bé rất tội nghiệp. Nó còn bảo hồi đó k có ai chơi với nó cả, có lần gặp được 1 cậu bé rất dũng cảm, vì thời gian cậu ta ở làng nó k nhiều nên k muốn lưu luyến nên đã bỏ đi trước......
Lâm Phong khẽ mỉm cười :" Cô bé đó chú biết tên chứ?"
- Đương nhiên là biết, con bé điển hình đi học trễ mà...tên Như Nguyệt, lớp 10a2
Lâm Phong gật đầu rồi nhanh chóng về lớp
_______________________
Tiết học Hóa nhanh chóng qua đi, giờ ra chơi mà hs mong chờ nhất đã đến
Tôi chạy xuống căn -teen để ăn sáng
Lần này hay r, tôi lại đụng mặt với Duy Lâm, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khác, dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy
- Ê, con nhỏ kia, nhớ t là ai k?_Duy Lâm hất hàm nói với tôi, tôi nhìn đám người phía sau cậu ta, dè dặt nói :" Nhớ chứ, mấy loại kém hiểu biết tôi thường cho vào 1 danh sách tối tân nhất mà, cậu đứng đầu đấy" tôi nhếch môi cười
- Mẹ kiếp, m nhục mạ t chưa đủ hả, để xem hôm nay m còn dám thế k, tất cả bọn m lên đánh cho con nhỏ này k đứng vững nữa thì thôi_Duy Lâm hậm hực quát, giọng nói rất là giữ tợn. Tôi lâm vào thế bi đát, đáng lẽ phải có ''anh hùng cứu mĩ nhân'' chứ, tôi nhận mình xấu nhưng k đến nỗi k có lấy 1 người ra mặt giúp đỡ chứ
- Khoan đã, như vậy là cậy đồng ăn hiếp yếu r, phải k?_Tôi liến thoáng thay đổi tình thế
Bọn Duy Lâm gật gù đồng tình, 1 tên nói :" Chúng ta lần lượt lên đánh"
- Không được, tôi chỉ có 1 mình, các người hơn 10 người thế kia đương nhiên tôi thua r, cử 1 người đại diện đi_Tôi giơ tay phản đối
Duy Lâm quay lại nhìn bọn đàn em, chọn đại 1 tên to béo, gương mặt khá dữ zằn
Tôi phì cười, sau bật cười hả hả vì ngoại hình tên này, hắn ta còn thậm tệ hơn cả tôi kia.....ha....ha....
Bọn Duy Lâm và những hs k liên quan nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi mới nhận ra tôi cười thái quá r.
- Oa, nhìn qua tôi đã biết hắn mắc bệnh béo phì r, gương mặt phì phệ toàn mỡ là mỡ, đi đứng chưa chắc đã vững huống chi đánh nhau, tôi k muốn nói quá nhưng cỡ này tôi dùng mẹo phát ngã lăn quay ra đất khỏi nhổm dạy lun ha ha ha
Xung quanh cho thế là hay, cũng bật cười ha hả giống tôi khiến bọn Duy Lâm hận k thể băm vằm tôi thành chăm mảnh
- Con nhỏ chết tiệt, m chỉ giỏi cái mồm, thử dùng sức đánh lại nó xem nào
Nụ cười trên môi tôi tắt ngũm, thay vào đó là bộ mặt đanh thép
- Tôi muốn giải thích 1 vấn đề nữa, thử hỏi xem các cậu còn là đàn ông k zậy, đi bắt nạt 1 nữ sinh hay ho lắm sao, đã thế còn rồng rắt nữa......nếu vậy các cậu đang tự nhận mình có tính cách giận cá chém thớt của đàn bà r đấy_Tôi giở trò thuyết trình lên dạy đời, mấy cái này tôi rành lắm à nha, đương nhiên rất hiệu nhiệm bởi bọn Duy Lâm đang dần tái mặt, xấu hổ k có rổ để mà che. Nhìn mắc cười chết mất
- Nguyệt tài qá
- Uk, tình huống nào bạn ấy cũng giải quyết được hết trơn đó
- Bạn ấy nói hay quá, phục ghê
........
Vậy là bọn Duy Lâm kéo nhau chuồn, tôi ung dung vô căn-teen mua đồ ăn, bất ngờ lại gặp lại cô bạn hôm nọ bị Duy Lâm bắt nạt, tên Thúy Nga thì phải
- hi, Nguyệt, bạn thật mạnh miệng đấy_Thúy Nga cười tươi tắn chào tôi, tôi cười hì hì
- Mấy thứ đó chỉ sử dụng được với mấy tên dốt nát bọn họ thôi, ủa, cậu cũng thường xuyên xuống đây ăn sáng hả?_Tôi nhìn hộp cơm trên tay Thúy Nga hỏi
- À k, mình mua cơm cho đối tượng mới, anh ấy lại là hotboy số 1 trường này nên mình cần nhiều tâm huyết hơn_Thúy Nga ngượng ngùng nói, tôi thở dài
- Nhớ cẩn thận đấy, bọn hotboy bây giờ chảnh lắm, cậu cứ lấy Duy Lâm đó mà làm gương hen, vậy cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi, tớ đi ăn sáng đây_Tôi nhí nhảnh giơ tay chào Thúy Nga r đến quầy ăn gọi đồ
Tác giả :
Song nhi