Xấu Nhưng Kết Cấu Nó Đẹp, Vì Vậy Anh Vẫn Yêu Em - V.A
Chương 22: Bắt về
Quay về thành phố, tôi có cảm giác người con trai mang tên Thiên Lâm k đáng tin cậy, hắn ta lừa tôi, sống nhà tôi và coi tôi như 1 con ngok vậy.
Tối hôm đó, sau khi vừa mới bước chân vào nhà, tôi chặn Thiên Lâm trước cửa
- Tôi sẽ k để anh ở lại thêm.....
Thiên Lâm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp nói:"Tôi biết"
Tôi quả thực k hài lòng với câu trả lời đó, hắn ta k mở lời xin ở lại đk sao...tôi....
- Sau này tôi sẽ k làm phiền cô nữa._Thiên Lâm nói r bước vào nhà, thu dọn hành lí.
Tôi nhìn hắn ta thu dọn hành lí 1 cách gấp gấp, cảm giác như muốn níu kéo hắn ở lại. Nhưng hẵn sẽ chịu ở lại khi mà tôi đã lên tiếng đuổi sao, cơ mà vì lí do gì hắn phải ở lại nữa, chẳng phải đã được xem con ngok tôi diễn hề r sao....ách, tôi có cảm giác khó sức, nó khiến lòng tôi bức bối.
Thiên Lâm cùng với hành lí trước mặt tôi, hắn ta cầm 1 chiếc phong bì còn mới.
- Đúng như giao hẹn, tôi trả cô tiền thuê nhà.
Giọng nói Thiên Lâm đều đều nhưng khiến cổ họng tôi đắng ngắt. Tôi run rẩy đưa tay đón lấy, dồn hết sự can đảm nói:"Cảm ơn."
- Vậy....sau này vẫn là bạn đấy nhé._Thiên Lâm khẽ cười, đối với anh, bị đuổi là điều đương nhiên thôi, thời gian qua đã gây phiền toái cho người ta r mà.
- vậy....tạm biệt..._Tôi nói.
Thiên Lâm nhanh chóng rời đi, căn nhà nhỏ của tôi lại trống trải như mọi ngày. Tôi cảm thấy mk quyết định k sai, dù sao cũng chẳng đi đến đâu với tình cảm k có kết. Sẽ k có chuyện hoàng tử với vịt con đâu.....a....nhưng mà muốn có chết đi đk!!!!
Thiên Lâm sách vali đi trên dòng đường tấp nập. Do là ở Hàn lâu, đường phố này cũng lạ lẫm nên anh k hề hay biết mk đang ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này...chắc chắn anh sẽ lại quay về với vòng luân hồi do bố mẹ anh bày ra.
Đúng như anh nghĩ, người của ba mẹ anh đã đánh hơi được tung tích của anh. Hiện tại trước mặt anh là 5 tên vệ sĩ áo đen, chúng rất tôn trọng anh nói
- Thiếu gia, cuộc chơi dừng ở đây, đã đến lúc dừng lại và về với mẹ r._Một tên có ý cười
- Chúng tôi k muốn gây thương tích cho anh, mong anh hợp tác._Tên khác nói
- Thiếu gia, lão gia và phu nhân đã rất pẫn nộ....à k lo lắng cho anh....
- Thiếu gia....
Thiên Lâm thở dài ngao ngán:"Nói xong chưa...chẳng phải mấy người nói muốn tốt cho tôi sao, mau tránh ra...!"
- Thiếu gia....vậy đắc tội r....
"......."
Tại 1 căn biệt thự nhỏ.
Khả Lan nắm chặt tay lo lắng đi đi lại lại quanh nhà đến người hầu cũng chóng mặt. Cô mong ngóng tin tức của Thiên Lâm biết nhường nào.
5 vệ sĩ sau khi tóm gọn Thiên Lâm vào xe nhanh chóng đến chỗ Khả Lan theo mệnh lệnh.
- Tiểu thư, người đã bắt được._Một tên vệ sĩ bẩm báo lại cho Khả Lan.
Khả Lan nge xong vui sướng, cười mỉm đầy tà ác:"Thiên Lâm...anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi"
Sau đó quay sang nói với vệ sĩ:"Đưa anh ấy về phòng cấm túc k được phép ra ngoài, đó là lệnh của bà Huỳnh...à....nhớ điện báo cho bà ấy biết chuyện này nhé, bà ấy sẽ vui lắm đó."
- Vâng thưa tiểu thư._Tên vệ sĩ cung kính đáp.
Khả Lan cười mãn nguyện vì sớm đã biết có ngày con hổ non này cũng phải rời hang kiếm ăn....ha...ha...
Tối hôm đó, sau khi vừa mới bước chân vào nhà, tôi chặn Thiên Lâm trước cửa
- Tôi sẽ k để anh ở lại thêm.....
Thiên Lâm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp nói:"Tôi biết"
Tôi quả thực k hài lòng với câu trả lời đó, hắn ta k mở lời xin ở lại đk sao...tôi....
- Sau này tôi sẽ k làm phiền cô nữa._Thiên Lâm nói r bước vào nhà, thu dọn hành lí.
Tôi nhìn hắn ta thu dọn hành lí 1 cách gấp gấp, cảm giác như muốn níu kéo hắn ở lại. Nhưng hẵn sẽ chịu ở lại khi mà tôi đã lên tiếng đuổi sao, cơ mà vì lí do gì hắn phải ở lại nữa, chẳng phải đã được xem con ngok tôi diễn hề r sao....ách, tôi có cảm giác khó sức, nó khiến lòng tôi bức bối.
Thiên Lâm cùng với hành lí trước mặt tôi, hắn ta cầm 1 chiếc phong bì còn mới.
- Đúng như giao hẹn, tôi trả cô tiền thuê nhà.
Giọng nói Thiên Lâm đều đều nhưng khiến cổ họng tôi đắng ngắt. Tôi run rẩy đưa tay đón lấy, dồn hết sự can đảm nói:"Cảm ơn."
- Vậy....sau này vẫn là bạn đấy nhé._Thiên Lâm khẽ cười, đối với anh, bị đuổi là điều đương nhiên thôi, thời gian qua đã gây phiền toái cho người ta r mà.
- vậy....tạm biệt..._Tôi nói.
Thiên Lâm nhanh chóng rời đi, căn nhà nhỏ của tôi lại trống trải như mọi ngày. Tôi cảm thấy mk quyết định k sai, dù sao cũng chẳng đi đến đâu với tình cảm k có kết. Sẽ k có chuyện hoàng tử với vịt con đâu.....a....nhưng mà muốn có chết đi đk!!!!
Thiên Lâm sách vali đi trên dòng đường tấp nập. Do là ở Hàn lâu, đường phố này cũng lạ lẫm nên anh k hề hay biết mk đang ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này...chắc chắn anh sẽ lại quay về với vòng luân hồi do bố mẹ anh bày ra.
Đúng như anh nghĩ, người của ba mẹ anh đã đánh hơi được tung tích của anh. Hiện tại trước mặt anh là 5 tên vệ sĩ áo đen, chúng rất tôn trọng anh nói
- Thiếu gia, cuộc chơi dừng ở đây, đã đến lúc dừng lại và về với mẹ r._Một tên có ý cười
- Chúng tôi k muốn gây thương tích cho anh, mong anh hợp tác._Tên khác nói
- Thiếu gia, lão gia và phu nhân đã rất pẫn nộ....à k lo lắng cho anh....
- Thiếu gia....
Thiên Lâm thở dài ngao ngán:"Nói xong chưa...chẳng phải mấy người nói muốn tốt cho tôi sao, mau tránh ra...!"
- Thiếu gia....vậy đắc tội r....
"......."
Tại 1 căn biệt thự nhỏ.
Khả Lan nắm chặt tay lo lắng đi đi lại lại quanh nhà đến người hầu cũng chóng mặt. Cô mong ngóng tin tức của Thiên Lâm biết nhường nào.
5 vệ sĩ sau khi tóm gọn Thiên Lâm vào xe nhanh chóng đến chỗ Khả Lan theo mệnh lệnh.
- Tiểu thư, người đã bắt được._Một tên vệ sĩ bẩm báo lại cho Khả Lan.
Khả Lan nge xong vui sướng, cười mỉm đầy tà ác:"Thiên Lâm...anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi"
Sau đó quay sang nói với vệ sĩ:"Đưa anh ấy về phòng cấm túc k được phép ra ngoài, đó là lệnh của bà Huỳnh...à....nhớ điện báo cho bà ấy biết chuyện này nhé, bà ấy sẽ vui lắm đó."
- Vâng thưa tiểu thư._Tên vệ sĩ cung kính đáp.
Khả Lan cười mãn nguyện vì sớm đã biết có ngày con hổ non này cũng phải rời hang kiếm ăn....ha...ha...
Tác giả :
Song nhi