Xà Yêu – Quân Phu Nhân
Chương 19
Gần cuối thu, không khí cũng trở nên lành lạnh, nhà nhà nô nức mang quân áo mùa đông ra chuẩn bị, cảm giác tựa hồ như mùa đông năm nay sẽ thật lạnh.
Vạn Ninh mới đi chợ về. Hắn trở lại phòng mình nhưng a Bạch không có ở đó.
Hắn nhìn ra cửa sổ liền thấy y đang bị một vị công tử uy phong lẫm lẫm ôm vào lòng.
“Uy, ngươi làm cái gì?”
Hắn khẩn trương leo ra ngoài cửa sổ, đẩy nam tử lạ mặt kia ra, kéo a Bạch về phía sau bảo vệ.
“Ngươi là ai? Ngươi ôm a Bạch nhà chúng ta làm gì?”
Namnhân nhíu mày lộ ánh mắt khinh thường.
“A Bạch nhà chúng ta? Y là của nhà các ngươi hồi nào sao ta không biết?”
Ngữ khí nghe có vẻ thân mật nhưng hắn nghe vào xong chẳng thấy chút tư vị nào, hơn nữa ánh mắt khinh miệt kia nhìn trông rất quen, lại thêm trên mình khoác một bộ áo dài bằng da hổ....
“A Hổ, đừng nói lung tung.” A Bạch quát nhẹ.
“A a, quả nhiên là A Hổ!” Vạn Ninh bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại giống như sớm biết đáp án. Hắn đối cái lại chuyện tình này luôn rất nhạy cảm, chỉ có điều bản thân đến nay không có phát hiện ra.
“Đừng có gọi bậy, chỉ có Bạch phụ thân mới có thể gọi ta là A Hổ!” A Hổ không vui nhìn phía sau lưng Vạn Ninh. “Phụ thân, người thật sự cần tên này giúp vượt qua thiên kiếp sao? Hắn nhìn thế nào cũng không đáng tin a!”
“Dựa vào ta vượt qua thiên kiếp? Ta sao?!” Vạn Ninh trong lòng kinh hãi.
“Ta tin rằng hắn có thể, nghe nói lần này là hàn kiếp, mặc cho ngươi bộ áo da lông dày kẻo ngươi không chịu nổi, hơn nữa, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không phải sao?”
A Hổ tuy rằng phi thường không đồng ý, nhưng mà Bạch phụ thân luôn luôn khiến hắn không có cách nào phản bác.
“Đáng giận, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở phía sau....” Hắn nắm thật chặt quyền, nhìn cái là biết nội tâm đang có bao nhiêu cái không cam lòng.
“A Hổ, không sao đâu, ngươi đi đi! Ngươi không muốn sau này không còn thấy ta, ta lại càng không muốn không còn được thấy ngươi.”
“Nha!” A Bạch hướng a Hổ, yêu thương ôm lấy hắn, xoa xoa đầu hắn.
“Bạch phụ thân…ngươi nhớ bảo trọng, ta sẽ nhanh chóng trở về.” A Hổ cúi đầu xuống, không muốn rời đi mà cọ cọ sau gáy a Bạch, lại liếm liếm gáy y.
“Không cần vội trở về, chuyện này nóng vội không thành được, cứ từ từ, ta sẽ ở đây chờ ngươi.” A Bạch lại vỗ vỗ lưng của hắn, tuy rằng y hảo hảo không muốn xa tiểu hài tử đã bầu bạn bên mình suốt chín trăm năm, nhưng chính là y lại càng hy vọng A Hổ có thể bình an hạnh phúc.”Tốt lắm, ngươi đi đi!”
“Ân.” A Hổ nặng nề mà gật đầu, sau đó nhìn về phía Vạn Ninh suy tư không rõ.”Ngươi nhất định phải hảo hảo bảo vệ Bạch phụ thân của ta, nếu y có làm sao, ta trở về nhất định cắn chết ngươi!” Dứt lời, hắn liền biến thành lão hổ mà chạy đi mất.
“Cái kia, A Hổ muốn đi đâu a?” Bởi vì không cách nào xen vào giữa hai người bọn họ, Vạn Ninh có chút ai oán ôm lấy a Bạch.
“A Hổ có thể biến thành hình người cũng đã hơn một năm, thiên kiếp đầu tiên của hắn cũng sắp tới rồi, nên ta mới bảo hắn đi tìm người giúp hắn vượt qua thiên kiếp. Ai, ta vốn nghĩ bản thân phải giúp hắn, không nghĩ tới rằng ta cũng....” A Bạch nhìn về hướng a Hổ rời đi, trong lòng vẫn là không nỡ. “Ta để hắn tìm đối tượng mang về đây, nếu như ta không có việc gì thì cũng có thể tương trợ hắn.”
“Nói bậy bạ gì đó, ngươi đương nhiên sẽ không sao! Vừa mới rồi A Hổ không phải nói cái gì mà ta sẽ giúp ngươi vượt qua thiên kiếp sao? Tuy nhiên, ta còn không biết phải làm như thế nào.” Vạn Ninh gãi gãi đầu, kỳ thật đối với chính mình không có chút lòng tin. Hắn chỉ là tiều phu, không thần thông quảng đại như yêu tinh hoặc thần tiên, trong nhà lại nghèo khó, sao có thể giúp đỡ a Bạch đây?
“A Bạch, ta sợ bản thân không thể giúp đỡ khó khăn của ngươi, có nên tìm thêm vài người nữa không....”
“Chuyện này ta chỉ có thể nhờ cậy mình ngươi, nhiều người càng không an toàn. Vào nhà đã, ta nói ngươi nghe.”
Trở lại trong phòng, a Bạch kể lại chuyện thiên kiếp đầu tiên cho Vạn Ninh nghe.
“Cho nên, chỉ cần ta che chở ngươi không buông tay, thiên kiếp sẽ không hại ngươi đúng không?”
“Đơn giản mà nói thì là như vậy.”
“Nghe rất đơn giản a!” Nguyên lai phải giúp đến a trắng không cần gì tiền tài hoặc bảo vật, cũng không cần chỗ trú ẩn chắc chắn, chỉ cần hắn dùng thân thể của mình đi bảo vệ y là đủ rồi.
“Nếu chỉ như vậy thì không có vấn đề, ta cũng sẽ giống như a Hổ, có bị sét đánh đen thui cũng quyết không buông ngươi ra!”
“Cám ơn ngươi.” A Bạch vui mừng cười.
“Ngươi, ngươi không cần nói cảm ơn ta! Nghe xa lạ quá đó, chúng ta khả dĩ đã có thể làm vợ chồng, ngươi sao còn nói với ta cám ơn đây?” Vạn Ninh kéo bàn tay lạnh của y đến bên miệng mình, giúp y ủ ấm.
“Sắp tới mùa đông rồi, tay ngươi vẫn lạnh như vậy sao?”
Bàn tay a Bạch làm thế nào cũng không ấm lên được, Vạn Ninh đơn giản vén tấm chăn lên, kéo y vào lồng ngực mình.
“Vạn Ninh, ngươi biết xà ngủ đông a?”
“Ừ, ngươi cũng sẽ ngủ đông sao?”
“Ta hàng năm đại khái đều ngủ đông một tháng, trong khoảng thời gian ấy sẽ cuốn trên người a Hổ, nhờ thân nhiệt của hắn ủ ấm.”
“Năm nay ngươi phải cuốn ta ngủ một tháng sao? ” Vạn Ninh vui vẻ hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh a Bạch không mặc quần áo quấn quýt trên người hắn, cơ thể vốn hơi lạnh đột nhiên nóng lên..
A Bạch vừa nói “Tốt rồi, ấm lên một chút.” vừa vén chăn bông.
“Vạn Ninh, ngươi cẩn thận nghe ta nói.” Lần này đổi thành a Bạch nắm lấy hai bàn tay hắn.
“Ân, ta nghe.” Hắn khẩn trương ngồi nghiêm chỉnh.
“Năm nay mùa đông chính là hàn kiếp của ta, ta cảm thấy nhiệt độ so với hàng năm còn thấp hơn nhiều, cho nên sẽ ngủ đông ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, ngươi nghĩ cách giúp cở thể giữ nhiệt, không cần thật ấm, chỉ cần không có đóng băng là được rồi.”
“Hảo.” Ta đây nhất định từ sáng đến tối ôm chặt ngươi.
“Còn có, ngươi phải nhớ, đây là thiên kiếp, phương pháp bình thương không thể giúp ta ủ ấm, ngươi nhất định phải ôm chặt ta, nếu không ta sẽ bị đông chết.”
“Ta biết rồi!” Điểm này cùng hắn không bàn mà hợp, Vạn Ninh càng thêm khích lệ.”Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối khiến ngươi không cảm thấy chút điểm lạnh nào.”
“Còn có, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này, vạn nhất bọn họ e ngại ta, nhất định tìm lúc ngươi không chú ý mà thương tổn ta.”
“Hảo, ta tuyệt đối không nói ra.”
“Cuối cùng, trong vòng ba tháng, ngươi chèo chống giúp cơ thể giữ nhiệt thực rất vất vả. Vạn nhất một ngày ngươi không chịu đựng được, thì hãy tìm một người ngươi tin tưởng mà phó thác chuyện này, đừng bỏ ta lại.”
“Sẽ không có chuyện đó a!” Vạn Ninh ra sức lắc đầu.”Ta sẽ không đem ngươi giao cho người khác, cho dù ta bị bệnh, bị thương, cũng sẽ kiên trì tới cùng! Ta cam đoan, ngươi tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy nhất định là ta!”
“Cám ơn ngươi.” A Bạch nhẹ tiến lên, ấn một cái hôn lên môi Vạn Ninh.
“A, a Bạch…” cái này vừa hôn cho hắn dũng khí vô cùng.”Sau khi tỉnh dậy, ngươi,….ngươi gả cho ta đi!”
“Gả cho ngươi....” Bởi vì hơn một nghìn năm, chưa từng ai đối với hắn nói chuyện tìm bạn đời, càng không nói tới chuyện cầu thân, a Bạch có chút kinh hoàng.
“Cũng không nhất định phải gả cho ta, nếu như ngươi muốn thú ta thì cũng có thể.... Tuy nhiên ta cảm thấy nếu ngươi mặc hỉ phục tân nương chắc chắn đẹp hơn ta....”
Trong đầu hiển hiện bộ dáng Vạn Ninh mặc hỉ phục tân nương đầu trùm khăn hồng, a Bạch nhìn không được khóe miệng nhếch, bật cười thành tiếng.
A Bạch bình thường đều là ôn nhu khẽ mỉm cười. Chưa từng thấy qua y che miệng cười híp mắt? Vạn Ninh như bị gương mặt xinh đẹp ấy hút vào, không nỡ dời mắt. Hắn vạn phần quý trọng nâng lên gương mặt a Bạch, nhu hòa vuốt gò mà trắng nõn lạnh như băng.
“A trắng, ta không biết ăn nói, chỉ là ta thấy, ngày ấy trong miếu nhỏ người gặp được ngươi là ta chứ không phải bất kì ai khác thật là tốt quá.”
“Ta luôn luôn cảm thấy như vậy.” Thực tế ở trước đó y ở trong miếu nhỏ gặp được qua không ít người, tất cả đều bị y dọa cho ba hồn bảy phách đều thất lạc.
Nghe hắn nói như vậy, Vạn Ninh đã vui vẻ lại cảm động đem a Bạch ôm vào trong ngực, sau đó học theo y, hôn lên đôi môi mềm mại.
“A Bạch, ta thật sự rất thích ngươi, tuy nhiên ta thực sự không biết biểu hiện làm sao, chỉ có thể đơn giản mua rượu cho ngươi uống, ta thực sự rất rất thích ngươi.”
“Ngươi còn không biết biểu hiện như thế nào sao?” Ngày đó y không phải đã cho hắn biết, y thích Vạn Ninh đối với y làm như vậy sao?
“Di, chẳng lẽ ngươi đã nói với ta mà ta lại quên? Ai nha thực không xong.... A Bạch, ngươi có thể nói lại lần nữa không? Ta lần này nhất định nhớ rõ.” Trong ấn tượng của hắn hình như a Bach chưa từng nói “đối với người yêu mến phải biểu hiện ra sao”, nhưng hắn nghĩ thầm cũng có lẽ lúc a Bạch nói không có so sánh rõ ràng, hắn lại vốn rất ngốc nên không nhớ được.
A Bạch nhìn bộ dạng khiêm tốn thỉnh giáo của Vạn Ninh, thở dài một hơi.
“Chờ ta tỉnh ngủ rồi nói sau....” Hai ngày nữa y sẽ ngủ đông, chờ vượt qua thiên kiếp sẽ cùng hắn hảo hảo nói rõ ràng!
Hôm sau, a Bạch nói với Vạn gia phu phụ rằng hắn phải về thăm quê, đại khái ba tháng sau mới có thể rồi trở về. Đợi rời khọi tầm mắt hai người, y mới biến trở lại làm con rắn nhỏ, trở về phong Vạn Ninh.
Vạn Ninh ngồi trong một đống áo quần rơi lả tả, phấn đấu hết mình với sự nghiệp may vá.
“Ngươi đang làm cái gì?” Sợ sẽ bị Vạn gia phu phụ phát hiện, a Bạch chỉ có thể dùng hình dạng xà để nói chuyện.
“Ta đang vá túi.” Vạn Ninh đem a Bạch nâng lên giường, sau đó tiếp tục hy vọng, cẩn cận dực dực ghép tấm vài hình vuông vào một bên sườn áo, sau đó khoét ra hai lỗ nhỏ.
“Đây là chỗ ngủ của ngươi, ở sườn ngực ta vừa an toàn vừa ấm áp, vài ta chọn là loại vải mềm, ngươi có thể an tâm ngủ đông a.”
Vạn Ninh thoạt nhìn là người thô thiển, nhưng là đối với người mình yêu mến lại cực kỳ dịu dàng, nguyện ý tốn thực nhiều công sức để làm đối phương vui vẻ. A Bạch cảm thấy Vạn Ninh như vậy so với cái gọi là “mị lực” của đông vật khác còn tốt gấp vạn lần. Vốn là lúc mới quen chỉ là muốn cùng hắn đùa vui, về sau phát hiện hắn không sợ mình, kết giao bằng hữu cũng sẽ không sao, rồi lại thấy hắn không hề hiểu gì về chuyện tình cảm, đối với mình luôn chối từ liền cảm thấy không vui, không nghĩ tới bây giờ lại có thể trở nên thân mật tin tưởng lẫn nhau như vậy.
Ngày đó hồ yêu tộc trưởng hỏi y lại muốn cùng Vạn Ninh giao phối? Có phải là yêu hắn? Khi đó y còn không hiểu cái gì là yêu, chỉ nghĩ ấy là dục vọng. Nhưng là thật sự làm xong, y mới hiểu đấy là một cách thể hiện của nhân loại cũng như động vật khác, y chỉ nghĩ cùng Vạn Ninh làm, chẳng những rất thoải mái, hơn nữa trong nội tâm giống như tràn ngập kẹo đường ngọt ngào mềm mại. Y cũng ngốc nghếch không hơn gì Vạn Ninh, nếu như đây không phải là yêu, thì như thế nào mới có thể gọi là yêu?
Y yêu Vạn Ninh, y tin tưởng Vạn Ninh cũng thương y, cho nên y nguyện ý giao tình mạng mình vào tay hắn.
“Mấy cái túi này cũng tốt lắm, a Bạch ngươi tới thử xem sao!” Vạn Ninh vui vẻ thấp giọng gọi, mang đống áo đơn vừa chắp vá ra, rồi thả a Bạch vào trong túi ở sườn trong áo, a Bạch liền biến hỏa lớn nhỏ tùy theo kích cỡ. “Thật tốt quả, vừa in a.”
“Mặc kệ ngươi làm cái túi rộng bao nhiêu, ta cũng có thể chui vừa a.”
“A Bạch ngươi thật là lợi hại.”
Vạn Ninh luôn khinh địch như vậy, làm cho a Bạch cảm thấy bản thân đích thị là yêu xà ngàn năm tuổi nha.
Ngày mai bắt đầu ngủ đông, Vạn Ninh cật lực làm cho chốt cửa sổ không rơi xuống, xoay qua a Bạch nói.
“Bởi vì, hơn ba tháng nữa không được nhìn ngươi trong bộ dáng con người, nên tối nay ta muốn hai mắt nhìn rõ.” Vạn Ninh lắp bắp nói, không biết vì lý do gì mà ngại ngùng.
“Muốn hai mắt nhìn rõ?” A Bạch dùng đôi mắt ướt át nhìn Vạn Ninh.
“Kia....” Vạn Ninh không tự chủ nuốt nước miếng, nói “Chẳng lẽ có ba mắt để coi sao?”
“…..” Người này thật là ấp úng mãi không tới trọng điểm.
“Ngoại trừ nhìn, còn muốn làm gì khác nữa không?”
“Hai ngày qua đều muốn làm.”
“Nói thí dụ như?”
“Ta hôn ngươi vài cái, ôm ngươi vài bận.”
“Như vậy ngươi có thể thỏa mãn?” A trắng thật sự không biết, Vạn Ninh ngày đó rõ ràng rất lợi hại, làm y rất thoải mái mà tiết ra, chính là vì cái gì về sau sẽ không có làm chuyện đó nữa? Hơn nữa vô luận bản thân có câu dẫn hắn thế nào, hắn cũng hầu như không có phản ứng.
Tuy nhiên cũng có thể do kỹ xảo câu dẫn của mình không có tiến bộ.
Nhưng là, cho dù Vạn Ninh còn không biết đến loại sự tình cùng người yêu đi chăng nữa, chẳng lẽ chút dục vọng cơ bản cũng không có sao? Hay là là chính mình đối với hắn thật không có lực hấp dẫn?
“Vạn Ninh, ngươi không muốn làm loại chuyện thoải mái ngày đó sao?”
“Ngày đó? Thoải mái? A....” Lĩnh ngộ việc a Bạch nói đến, Vạn Ninh cảm thấy chân tay luống cuống.
“Nguyên lai, ngươi không thích hôn thân thể của ta a....” Hồ yêu tộc trưởng nói, đối phó nam nhân, dùng chiêu này hữu hiệu nhất.
“Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải!” Vạn Ninh sợ tới mức vội vàng lại khoát tay lại lắc đầu.”Ta rất thích a! Mặc kệ hôn ngươi ở đâu, ta đều rất yêu thích!”
Nghe Vạn Ninh nói như vậy, y liền an tâm. Vì vậy y tháo dây lưng, tấm áo mỏng manh tuột ra để lộ làn da trắng noãn..
Vạn Ninh thở dốc vì kinh ngạc, sau đó thẹn thùng mà đem đầu chuyển hướng bên cạnh.
“Ta biết rõ ngươi có thể kiềm chế, nhưng ta nghĩ tới ba tháng tới mới được gặp lại ngươi, nhận được sự yêu thương của ngươi, ta cảm thấy thực khổ sở....” Nghĩ đến chuyện nói mấy thứ danh ngôn hồ yêu dạy cho y, liền cảm thấy chán ghét nhưng quả thực rất hiểu quả, y còn chưa nói hết câu, Vạn Ninh đã áp người y xuống.
“Ngươi đừng khổ sở như vậy…ta giống như trước, hôn ngươi được không?”
“Hảo.”
A Bạch mềm mại nằm trên giường, tùy ý Vạn Ninh hôn khắp thân thể của mình. Hai tay y dẫn đầu Vạn Ninh đến địa phương nhạy cảm kia, nhớ lại cách hắn yêu thương y lần đó.
Đến hừng đông, Vạn Ninh ôm chặt cơ thể lạnh lẽo trong lòng, a Bạch cũng cuộn tròn người vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được nhiệt độ đột ngột hạ xuống, hóa thành một chú rắn trắng nhỏ, Vạn Ninh cẩn cẩn dực dực nâng y lên, đặt vào túi.
Y nhất định sẽ không khổ sở đâu, vì ba tháng kế tiếp, Vạn Ninh này sẽ che chở cho y vượt qua hàn kiếp, bất ly bất khứ [Không rời không bỏ], cho dù sơn băng địa liệt [núi lở đất rạn] cùng quyết mang theo y bên mình, tới mùa xuân năm sau, hắn muốn tận mắt nhìn thấy y thức dậy.
Sau đó, hắn sẽ dùng ngữ điệu thật ôn nhu, dùng biểu tình rạng rỡ nhất mà nói với y rằng:
“Thấy chưa, ta khiến ngươi không hề cảm thấy lạnh chút nào.”
Vạn Ninh mới đi chợ về. Hắn trở lại phòng mình nhưng a Bạch không có ở đó.
Hắn nhìn ra cửa sổ liền thấy y đang bị một vị công tử uy phong lẫm lẫm ôm vào lòng.
“Uy, ngươi làm cái gì?”
Hắn khẩn trương leo ra ngoài cửa sổ, đẩy nam tử lạ mặt kia ra, kéo a Bạch về phía sau bảo vệ.
“Ngươi là ai? Ngươi ôm a Bạch nhà chúng ta làm gì?”
Namnhân nhíu mày lộ ánh mắt khinh thường.
“A Bạch nhà chúng ta? Y là của nhà các ngươi hồi nào sao ta không biết?”
Ngữ khí nghe có vẻ thân mật nhưng hắn nghe vào xong chẳng thấy chút tư vị nào, hơn nữa ánh mắt khinh miệt kia nhìn trông rất quen, lại thêm trên mình khoác một bộ áo dài bằng da hổ....
“A Hổ, đừng nói lung tung.” A Bạch quát nhẹ.
“A a, quả nhiên là A Hổ!” Vạn Ninh bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại giống như sớm biết đáp án. Hắn đối cái lại chuyện tình này luôn rất nhạy cảm, chỉ có điều bản thân đến nay không có phát hiện ra.
“Đừng có gọi bậy, chỉ có Bạch phụ thân mới có thể gọi ta là A Hổ!” A Hổ không vui nhìn phía sau lưng Vạn Ninh. “Phụ thân, người thật sự cần tên này giúp vượt qua thiên kiếp sao? Hắn nhìn thế nào cũng không đáng tin a!”
“Dựa vào ta vượt qua thiên kiếp? Ta sao?!” Vạn Ninh trong lòng kinh hãi.
“Ta tin rằng hắn có thể, nghe nói lần này là hàn kiếp, mặc cho ngươi bộ áo da lông dày kẻo ngươi không chịu nổi, hơn nữa, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không phải sao?”
A Hổ tuy rằng phi thường không đồng ý, nhưng mà Bạch phụ thân luôn luôn khiến hắn không có cách nào phản bác.
“Đáng giận, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở phía sau....” Hắn nắm thật chặt quyền, nhìn cái là biết nội tâm đang có bao nhiêu cái không cam lòng.
“A Hổ, không sao đâu, ngươi đi đi! Ngươi không muốn sau này không còn thấy ta, ta lại càng không muốn không còn được thấy ngươi.”
“Nha!” A Bạch hướng a Hổ, yêu thương ôm lấy hắn, xoa xoa đầu hắn.
“Bạch phụ thân…ngươi nhớ bảo trọng, ta sẽ nhanh chóng trở về.” A Hổ cúi đầu xuống, không muốn rời đi mà cọ cọ sau gáy a Bạch, lại liếm liếm gáy y.
“Không cần vội trở về, chuyện này nóng vội không thành được, cứ từ từ, ta sẽ ở đây chờ ngươi.” A Bạch lại vỗ vỗ lưng của hắn, tuy rằng y hảo hảo không muốn xa tiểu hài tử đã bầu bạn bên mình suốt chín trăm năm, nhưng chính là y lại càng hy vọng A Hổ có thể bình an hạnh phúc.”Tốt lắm, ngươi đi đi!”
“Ân.” A Hổ nặng nề mà gật đầu, sau đó nhìn về phía Vạn Ninh suy tư không rõ.”Ngươi nhất định phải hảo hảo bảo vệ Bạch phụ thân của ta, nếu y có làm sao, ta trở về nhất định cắn chết ngươi!” Dứt lời, hắn liền biến thành lão hổ mà chạy đi mất.
“Cái kia, A Hổ muốn đi đâu a?” Bởi vì không cách nào xen vào giữa hai người bọn họ, Vạn Ninh có chút ai oán ôm lấy a Bạch.
“A Hổ có thể biến thành hình người cũng đã hơn một năm, thiên kiếp đầu tiên của hắn cũng sắp tới rồi, nên ta mới bảo hắn đi tìm người giúp hắn vượt qua thiên kiếp. Ai, ta vốn nghĩ bản thân phải giúp hắn, không nghĩ tới rằng ta cũng....” A Bạch nhìn về hướng a Hổ rời đi, trong lòng vẫn là không nỡ. “Ta để hắn tìm đối tượng mang về đây, nếu như ta không có việc gì thì cũng có thể tương trợ hắn.”
“Nói bậy bạ gì đó, ngươi đương nhiên sẽ không sao! Vừa mới rồi A Hổ không phải nói cái gì mà ta sẽ giúp ngươi vượt qua thiên kiếp sao? Tuy nhiên, ta còn không biết phải làm như thế nào.” Vạn Ninh gãi gãi đầu, kỳ thật đối với chính mình không có chút lòng tin. Hắn chỉ là tiều phu, không thần thông quảng đại như yêu tinh hoặc thần tiên, trong nhà lại nghèo khó, sao có thể giúp đỡ a Bạch đây?
“A Bạch, ta sợ bản thân không thể giúp đỡ khó khăn của ngươi, có nên tìm thêm vài người nữa không....”
“Chuyện này ta chỉ có thể nhờ cậy mình ngươi, nhiều người càng không an toàn. Vào nhà đã, ta nói ngươi nghe.”
Trở lại trong phòng, a Bạch kể lại chuyện thiên kiếp đầu tiên cho Vạn Ninh nghe.
“Cho nên, chỉ cần ta che chở ngươi không buông tay, thiên kiếp sẽ không hại ngươi đúng không?”
“Đơn giản mà nói thì là như vậy.”
“Nghe rất đơn giản a!” Nguyên lai phải giúp đến a trắng không cần gì tiền tài hoặc bảo vật, cũng không cần chỗ trú ẩn chắc chắn, chỉ cần hắn dùng thân thể của mình đi bảo vệ y là đủ rồi.
“Nếu chỉ như vậy thì không có vấn đề, ta cũng sẽ giống như a Hổ, có bị sét đánh đen thui cũng quyết không buông ngươi ra!”
“Cám ơn ngươi.” A Bạch vui mừng cười.
“Ngươi, ngươi không cần nói cảm ơn ta! Nghe xa lạ quá đó, chúng ta khả dĩ đã có thể làm vợ chồng, ngươi sao còn nói với ta cám ơn đây?” Vạn Ninh kéo bàn tay lạnh của y đến bên miệng mình, giúp y ủ ấm.
“Sắp tới mùa đông rồi, tay ngươi vẫn lạnh như vậy sao?”
Bàn tay a Bạch làm thế nào cũng không ấm lên được, Vạn Ninh đơn giản vén tấm chăn lên, kéo y vào lồng ngực mình.
“Vạn Ninh, ngươi biết xà ngủ đông a?”
“Ừ, ngươi cũng sẽ ngủ đông sao?”
“Ta hàng năm đại khái đều ngủ đông một tháng, trong khoảng thời gian ấy sẽ cuốn trên người a Hổ, nhờ thân nhiệt của hắn ủ ấm.”
“Năm nay ngươi phải cuốn ta ngủ một tháng sao? ” Vạn Ninh vui vẻ hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh a Bạch không mặc quần áo quấn quýt trên người hắn, cơ thể vốn hơi lạnh đột nhiên nóng lên..
A Bạch vừa nói “Tốt rồi, ấm lên một chút.” vừa vén chăn bông.
“Vạn Ninh, ngươi cẩn thận nghe ta nói.” Lần này đổi thành a Bạch nắm lấy hai bàn tay hắn.
“Ân, ta nghe.” Hắn khẩn trương ngồi nghiêm chỉnh.
“Năm nay mùa đông chính là hàn kiếp của ta, ta cảm thấy nhiệt độ so với hàng năm còn thấp hơn nhiều, cho nên sẽ ngủ đông ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, ngươi nghĩ cách giúp cở thể giữ nhiệt, không cần thật ấm, chỉ cần không có đóng băng là được rồi.”
“Hảo.” Ta đây nhất định từ sáng đến tối ôm chặt ngươi.
“Còn có, ngươi phải nhớ, đây là thiên kiếp, phương pháp bình thương không thể giúp ta ủ ấm, ngươi nhất định phải ôm chặt ta, nếu không ta sẽ bị đông chết.”
“Ta biết rồi!” Điểm này cùng hắn không bàn mà hợp, Vạn Ninh càng thêm khích lệ.”Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối khiến ngươi không cảm thấy chút điểm lạnh nào.”
“Còn có, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này, vạn nhất bọn họ e ngại ta, nhất định tìm lúc ngươi không chú ý mà thương tổn ta.”
“Hảo, ta tuyệt đối không nói ra.”
“Cuối cùng, trong vòng ba tháng, ngươi chèo chống giúp cơ thể giữ nhiệt thực rất vất vả. Vạn nhất một ngày ngươi không chịu đựng được, thì hãy tìm một người ngươi tin tưởng mà phó thác chuyện này, đừng bỏ ta lại.”
“Sẽ không có chuyện đó a!” Vạn Ninh ra sức lắc đầu.”Ta sẽ không đem ngươi giao cho người khác, cho dù ta bị bệnh, bị thương, cũng sẽ kiên trì tới cùng! Ta cam đoan, ngươi tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy nhất định là ta!”
“Cám ơn ngươi.” A Bạch nhẹ tiến lên, ấn một cái hôn lên môi Vạn Ninh.
“A, a Bạch…” cái này vừa hôn cho hắn dũng khí vô cùng.”Sau khi tỉnh dậy, ngươi,….ngươi gả cho ta đi!”
“Gả cho ngươi....” Bởi vì hơn một nghìn năm, chưa từng ai đối với hắn nói chuyện tìm bạn đời, càng không nói tới chuyện cầu thân, a Bạch có chút kinh hoàng.
“Cũng không nhất định phải gả cho ta, nếu như ngươi muốn thú ta thì cũng có thể.... Tuy nhiên ta cảm thấy nếu ngươi mặc hỉ phục tân nương chắc chắn đẹp hơn ta....”
Trong đầu hiển hiện bộ dáng Vạn Ninh mặc hỉ phục tân nương đầu trùm khăn hồng, a Bạch nhìn không được khóe miệng nhếch, bật cười thành tiếng.
A Bạch bình thường đều là ôn nhu khẽ mỉm cười. Chưa từng thấy qua y che miệng cười híp mắt? Vạn Ninh như bị gương mặt xinh đẹp ấy hút vào, không nỡ dời mắt. Hắn vạn phần quý trọng nâng lên gương mặt a Bạch, nhu hòa vuốt gò mà trắng nõn lạnh như băng.
“A trắng, ta không biết ăn nói, chỉ là ta thấy, ngày ấy trong miếu nhỏ người gặp được ngươi là ta chứ không phải bất kì ai khác thật là tốt quá.”
“Ta luôn luôn cảm thấy như vậy.” Thực tế ở trước đó y ở trong miếu nhỏ gặp được qua không ít người, tất cả đều bị y dọa cho ba hồn bảy phách đều thất lạc.
Nghe hắn nói như vậy, Vạn Ninh đã vui vẻ lại cảm động đem a Bạch ôm vào trong ngực, sau đó học theo y, hôn lên đôi môi mềm mại.
“A Bạch, ta thật sự rất thích ngươi, tuy nhiên ta thực sự không biết biểu hiện làm sao, chỉ có thể đơn giản mua rượu cho ngươi uống, ta thực sự rất rất thích ngươi.”
“Ngươi còn không biết biểu hiện như thế nào sao?” Ngày đó y không phải đã cho hắn biết, y thích Vạn Ninh đối với y làm như vậy sao?
“Di, chẳng lẽ ngươi đã nói với ta mà ta lại quên? Ai nha thực không xong.... A Bạch, ngươi có thể nói lại lần nữa không? Ta lần này nhất định nhớ rõ.” Trong ấn tượng của hắn hình như a Bach chưa từng nói “đối với người yêu mến phải biểu hiện ra sao”, nhưng hắn nghĩ thầm cũng có lẽ lúc a Bạch nói không có so sánh rõ ràng, hắn lại vốn rất ngốc nên không nhớ được.
A Bạch nhìn bộ dạng khiêm tốn thỉnh giáo của Vạn Ninh, thở dài một hơi.
“Chờ ta tỉnh ngủ rồi nói sau....” Hai ngày nữa y sẽ ngủ đông, chờ vượt qua thiên kiếp sẽ cùng hắn hảo hảo nói rõ ràng!
Hôm sau, a Bạch nói với Vạn gia phu phụ rằng hắn phải về thăm quê, đại khái ba tháng sau mới có thể rồi trở về. Đợi rời khọi tầm mắt hai người, y mới biến trở lại làm con rắn nhỏ, trở về phong Vạn Ninh.
Vạn Ninh ngồi trong một đống áo quần rơi lả tả, phấn đấu hết mình với sự nghiệp may vá.
“Ngươi đang làm cái gì?” Sợ sẽ bị Vạn gia phu phụ phát hiện, a Bạch chỉ có thể dùng hình dạng xà để nói chuyện.
“Ta đang vá túi.” Vạn Ninh đem a Bạch nâng lên giường, sau đó tiếp tục hy vọng, cẩn cận dực dực ghép tấm vài hình vuông vào một bên sườn áo, sau đó khoét ra hai lỗ nhỏ.
“Đây là chỗ ngủ của ngươi, ở sườn ngực ta vừa an toàn vừa ấm áp, vài ta chọn là loại vải mềm, ngươi có thể an tâm ngủ đông a.”
Vạn Ninh thoạt nhìn là người thô thiển, nhưng là đối với người mình yêu mến lại cực kỳ dịu dàng, nguyện ý tốn thực nhiều công sức để làm đối phương vui vẻ. A Bạch cảm thấy Vạn Ninh như vậy so với cái gọi là “mị lực” của đông vật khác còn tốt gấp vạn lần. Vốn là lúc mới quen chỉ là muốn cùng hắn đùa vui, về sau phát hiện hắn không sợ mình, kết giao bằng hữu cũng sẽ không sao, rồi lại thấy hắn không hề hiểu gì về chuyện tình cảm, đối với mình luôn chối từ liền cảm thấy không vui, không nghĩ tới bây giờ lại có thể trở nên thân mật tin tưởng lẫn nhau như vậy.
Ngày đó hồ yêu tộc trưởng hỏi y lại muốn cùng Vạn Ninh giao phối? Có phải là yêu hắn? Khi đó y còn không hiểu cái gì là yêu, chỉ nghĩ ấy là dục vọng. Nhưng là thật sự làm xong, y mới hiểu đấy là một cách thể hiện của nhân loại cũng như động vật khác, y chỉ nghĩ cùng Vạn Ninh làm, chẳng những rất thoải mái, hơn nữa trong nội tâm giống như tràn ngập kẹo đường ngọt ngào mềm mại. Y cũng ngốc nghếch không hơn gì Vạn Ninh, nếu như đây không phải là yêu, thì như thế nào mới có thể gọi là yêu?
Y yêu Vạn Ninh, y tin tưởng Vạn Ninh cũng thương y, cho nên y nguyện ý giao tình mạng mình vào tay hắn.
“Mấy cái túi này cũng tốt lắm, a Bạch ngươi tới thử xem sao!” Vạn Ninh vui vẻ thấp giọng gọi, mang đống áo đơn vừa chắp vá ra, rồi thả a Bạch vào trong túi ở sườn trong áo, a Bạch liền biến hỏa lớn nhỏ tùy theo kích cỡ. “Thật tốt quả, vừa in a.”
“Mặc kệ ngươi làm cái túi rộng bao nhiêu, ta cũng có thể chui vừa a.”
“A Bạch ngươi thật là lợi hại.”
Vạn Ninh luôn khinh địch như vậy, làm cho a Bạch cảm thấy bản thân đích thị là yêu xà ngàn năm tuổi nha.
Ngày mai bắt đầu ngủ đông, Vạn Ninh cật lực làm cho chốt cửa sổ không rơi xuống, xoay qua a Bạch nói.
“Bởi vì, hơn ba tháng nữa không được nhìn ngươi trong bộ dáng con người, nên tối nay ta muốn hai mắt nhìn rõ.” Vạn Ninh lắp bắp nói, không biết vì lý do gì mà ngại ngùng.
“Muốn hai mắt nhìn rõ?” A Bạch dùng đôi mắt ướt át nhìn Vạn Ninh.
“Kia....” Vạn Ninh không tự chủ nuốt nước miếng, nói “Chẳng lẽ có ba mắt để coi sao?”
“…..” Người này thật là ấp úng mãi không tới trọng điểm.
“Ngoại trừ nhìn, còn muốn làm gì khác nữa không?”
“Hai ngày qua đều muốn làm.”
“Nói thí dụ như?”
“Ta hôn ngươi vài cái, ôm ngươi vài bận.”
“Như vậy ngươi có thể thỏa mãn?” A trắng thật sự không biết, Vạn Ninh ngày đó rõ ràng rất lợi hại, làm y rất thoải mái mà tiết ra, chính là vì cái gì về sau sẽ không có làm chuyện đó nữa? Hơn nữa vô luận bản thân có câu dẫn hắn thế nào, hắn cũng hầu như không có phản ứng.
Tuy nhiên cũng có thể do kỹ xảo câu dẫn của mình không có tiến bộ.
Nhưng là, cho dù Vạn Ninh còn không biết đến loại sự tình cùng người yêu đi chăng nữa, chẳng lẽ chút dục vọng cơ bản cũng không có sao? Hay là là chính mình đối với hắn thật không có lực hấp dẫn?
“Vạn Ninh, ngươi không muốn làm loại chuyện thoải mái ngày đó sao?”
“Ngày đó? Thoải mái? A....” Lĩnh ngộ việc a Bạch nói đến, Vạn Ninh cảm thấy chân tay luống cuống.
“Nguyên lai, ngươi không thích hôn thân thể của ta a....” Hồ yêu tộc trưởng nói, đối phó nam nhân, dùng chiêu này hữu hiệu nhất.
“Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải!” Vạn Ninh sợ tới mức vội vàng lại khoát tay lại lắc đầu.”Ta rất thích a! Mặc kệ hôn ngươi ở đâu, ta đều rất yêu thích!”
Nghe Vạn Ninh nói như vậy, y liền an tâm. Vì vậy y tháo dây lưng, tấm áo mỏng manh tuột ra để lộ làn da trắng noãn..
Vạn Ninh thở dốc vì kinh ngạc, sau đó thẹn thùng mà đem đầu chuyển hướng bên cạnh.
“Ta biết rõ ngươi có thể kiềm chế, nhưng ta nghĩ tới ba tháng tới mới được gặp lại ngươi, nhận được sự yêu thương của ngươi, ta cảm thấy thực khổ sở....” Nghĩ đến chuyện nói mấy thứ danh ngôn hồ yêu dạy cho y, liền cảm thấy chán ghét nhưng quả thực rất hiểu quả, y còn chưa nói hết câu, Vạn Ninh đã áp người y xuống.
“Ngươi đừng khổ sở như vậy…ta giống như trước, hôn ngươi được không?”
“Hảo.”
A Bạch mềm mại nằm trên giường, tùy ý Vạn Ninh hôn khắp thân thể của mình. Hai tay y dẫn đầu Vạn Ninh đến địa phương nhạy cảm kia, nhớ lại cách hắn yêu thương y lần đó.
Đến hừng đông, Vạn Ninh ôm chặt cơ thể lạnh lẽo trong lòng, a Bạch cũng cuộn tròn người vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được nhiệt độ đột ngột hạ xuống, hóa thành một chú rắn trắng nhỏ, Vạn Ninh cẩn cẩn dực dực nâng y lên, đặt vào túi.
Y nhất định sẽ không khổ sở đâu, vì ba tháng kế tiếp, Vạn Ninh này sẽ che chở cho y vượt qua hàn kiếp, bất ly bất khứ [Không rời không bỏ], cho dù sơn băng địa liệt [núi lở đất rạn] cùng quyết mang theo y bên mình, tới mùa xuân năm sau, hắn muốn tận mắt nhìn thấy y thức dậy.
Sau đó, hắn sẽ dùng ngữ điệu thật ôn nhu, dùng biểu tình rạng rỡ nhất mà nói với y rằng:
“Thấy chưa, ta khiến ngươi không hề cảm thấy lạnh chút nào.”
Tác giả :
Quân Phu Nhân