Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 5 - Chương 5: Xà vương cô ngự hàn [5]
Bởi vì bị thương, ta không thể khống chế chính mình hung tàn thị huyết (hung ác thích máu), chỉ biết tấn công người khác.
Nhìn bọn họ bị thương, sẽ làm ta hưng phấn, cho nên, suy nghĩ duy nhất trong đầu ta chính là giết chóc.
Trong mắt ta, chỉ nhìn thấy một màu đỏ, chỉ nhìn thấy màu máu tươi khiến cho ta hưng phấn, chỉ ngửi thấy mùi vị máu tươi kia.
Nhưng mà, khi ta nhìn thấy nàng đi đến trước mặt ta, nàng không giống những người khác phản kháng ta, thoát khỏi ta, nàng chỉ bình yên dịu dàng đứng ở trước mặt ta.
Da thịt nàng mịn màng, ở dưới ánh sáng có vẻ trong suốt, ta dường như có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ dưới làn da nàng, trong giờ khắc đó, ta muốn cắn thật mạnh xuống.
Nhưng mà, khi ta nhìn thấy nước mắt của nàng, nàng nhìn ta, ánh mắt tràn ngập đau đớn, loại cảm giác đau này, ta không hiểu, nhưng lòng ta, lại dường như bị cái loại cảm giác đau này lây bệnh, ta cảm thấy lòng bị đau đớn, rất khó chịu.
Căn bản, ta muốn cắn nàng, nhưng trong giờ khắc đó, hô hấp lại đột nhiên ngừng lại, ta rốt cuộc không ngửi thấy mùi máu tươi làm ta sung sướng, chỉ ngửi được mùi hương thoang thoảng trên thân thể của nàng tỏa ra, mùi hương ấy dường như sớm đã khắc sâu ở trong trí nhớ của ta, làm cho ta không thể bỏ xuống như vậy, quyến luyến như vậy.
Liền ngay cả nước mắt của nàng, cũng cho ta cảm thấy đau lòng như vậy.
Nàng nhìn ta, nhìn ta thật dịu dàng, sau đó, nàng khóc, cho dù ta cảm thấy nàng có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, nhưng mà nước mắt nàng, làm cho ta hoàn toàn đầu hàng.
Nàng nói:“Ta yêu ngươi, thực yêu, thực yêu……”
Những lời này, dường như nghe qua ở đâu đó, không phải, ta cảm thấy giống như ta từng nói qua?
Nhìn ánh mắt nàng, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết với ta, không có một chút nhỏ sợ hãi, ta bắt đầu có chút bối rối, ta cảm thấy…… giống như ta nên đối xử với nàng thật tốt, ta không thể thương tổn nàng.
Ta chỉ muốn cho nước mắt nàng ngừng rơi, ta không muốn lại làm làm cho nàng đau lòng rơi lệ, cho nên, ta muốn nghe theo lời nàng, làm cho nàng không khóc nữa.
Khi ta thu hồi bạo ngược của ta, nàng cười trên khuôn mặt vẫn còn mang lệ, lại chạm vào trái tim của ta.
Trong tiềm thức, ta biết, ta thích nàng tươi cười, giọng nói dịu dàng làm nũng của nàng, tác động vào lòng ta.
Đúng vậy, ta không muốn thương tổn nàng, không chỉ có không muốn, ý thức của ta nói cho ta biết, trước kia ta sẽ không làm tổn thương nàng, cho nên, ta hiện tại cũng sẽ không tổn thương nàng.
Nàng đối với ta thực dịu dàng hiểu ý, đau lòng nhìn vết thương trên người ta, thật cẩn thận băng bó.
Nhưng mà, nàng lại khẽ cười, ta nhìn thấy băng vải băng bó miệng vết thương trên người ta kỳ thật có thể dễ nhìn hơn nữa, nhưng nàng lại biến thành rất khó xem.
Không biết vì sao, ta chính là biết nàng cố ý làm như vậy, ta biết lúc nàng đùa giỡn với ta là lúc nàng thể hiện tính tình rất đáng yêu.
Mà ta, tuyệt không cảm thấy tức giận, thế nhưng ta cảm thấy thực vui vẻ, ta thích nhìn thấy những trò nhỏ không ảnh hưởng đến ai này của nàng, chung quy cảm thấy…… Như vậy mới là kiểu sống chung của chúng ta.
Nhìn nàng, ta giống như cảm thấy chúng ta đã biết nhau thật lâu, thật lâu.
Giống như thật lâu trước kia, chúng ta từng ôm nhau thân thiết, cho nên ta mới có thể quen thuộc hơi thở của nàng như vậy, quen thuộc mỗi một động tác của nàng như vậy.
Từ đó về sau, ta trở nên ngoan ngoãn, ta chỉ nghe theo lời của nàng, nàng bảo ta hướng đông, ta không phải không dám đi hướng tây, ta là không muốn đi hướng tây, bởi vì ta muốn dùng phương thức hiện tại để chiều chuộng nàng.
Đúng vậy, chiều chuộng nàng, là chuyện duy nhất ta muốn làm, mùi máu tươi làm cho ta hưng phấn đã không còn là hứng thú, hứng thú của ta là muốn dán chặt bên nàng, nhìn nàng, cùng nàng.
Sau đó, nàng đem ta bỏ vào một bát quái trận, ta mơ hồ biết cái kia bát quái trận dường như chơi không vui lắm, ta không muốn đi vào, nhưng là nàng muốn ta đi vào.
Nhìn thấy ánh mắt của nàng, ta cuối cùng là không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng, cho dù ta cảm giác yêu cầu của nàng có thể sẽ làm ta không thoải mái, nhưng mà…… Ta cũng không muốn cự tuyệt, cho nên ta đi vào.
Nhưng, nàng thi pháp với ta, ta cảm thấy rất đau, ta không hiểu, nàng đều vẫn tốt với ta như vậy, dịu dàng như vậy, vì sao nàng làm chuyện khiến cho ta cảm thấy đau.
Ta không biết nàng đem cái gì tiến vào trong đầu ta, ta đau đến không thể chịu đựng được, trong giờ khắc đó, ta tức giận với nàng, ta cảm thấy nàng bán đứng ta, cho nên…… Ta phản kháng nàng.
Ta không phải thiệt tình muốn làm tổn thương nàng, ta chỉ là muốn tránh đi cái thứ đang chui vào đầu làm ta đau mà thôi, nhưng ta lại làm nàng bị thương.
Khi ta nhìn thấy nàng nôn ra máu vì bị ta phản kháng, khi ta nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như trước của nàng, ánh mắt của nàng đang nói chuyện với ta, nàng chính là muốn giúp ta.
Máu của nàng, đỏ như vậy, chói mắt như vậy, ta cảm thấy đôi mắt nóng nóng, ta bắt đầu theo bản năng hận chính mình, ta làm sao có thể làm cho nàng hộc máu.
Ta không thể lại làm cho nàng bị thương, trong giờ khắc đó, ta có một loại cảm giác, cho dù nàng muốn ta chết, ta cũng sẽ không phản kháng nữa, cho nên, đau này, ta có thể vì nàng chịu đựng.
Trong phút chốc suy nghĩ thông suốt đó, đầu óc của ta sáng tỏ thông suốt hẳn ra, ta nhớ rõ…… Nàng là Tiểu Bối Bối mà ta yêu nhất, bảo bối của ta!
Sau đó, cơ thể của ta tốt hơn, nhưng đối với bảo bối của ta lại rất mệt mỏi, làm cho lòng ta cực kỳ đau đớn.
Bảo bối của ta luôn luôn đều là thích tự do tự tại, ngẫu nhiên ham chơi muốn làm quái một chút, cũng tuyệt đối không phải an tĩnh ngồi xuống xử lý công việc nghiêm túc..
Vì ta, nàng xem tấu chương, vì ta, nàng làm cho mình trở nên trưởng thành hơn, vì ta, nàng gánh vác áp lực triều chính ……
Nàng như vậy, làm ta yêu đến lòng đều đau.
Nhìn thấy ta tỉnh lại, nàng trước hết là kinh hỉ, sau đó giận dữ, lại gào khóc, cảm xúc của nàng biến ảo vô cùng mau, nhưng ta biết, nàng tức giận, nàng khóc, đều là vì ta bị thương.
Liền ngay cả khi nàng hung dữ nói nếu ta lại bị thương nàng sẽ vứt bỏ ta, cũng là bởi vì nàng rất sợ hãi ta sẽ lại bị thương.
Ta muốn làm một việc, chính là làm cho Tiểu Bối Bối trở về cuộc sống vốn có của nàng, dưới sự che chở của ta, sống thật tự do thoải mái.
Nếu ta đem nàng làm hư, ta cũng sẽ thật cam nguyện vì nàng thu dọn cục diện rối rắm, a…… Bởi vì việc kia cũng là một gánh nặng ngọt ngào.
Ta tin tưởng, trải qua quá nhiều trắc trở như vậy, tương lai của chúng ta sẽ không hề e ngại mưa gió gì, cho dù tương lai còn có rất nhiều khó khăn chưa biết ở trước mặt, nhưng ta rất tin, ta cùng Tiểu Bối Bối nhất định sẽ sóng vai cùng nhau vượt qua.
Trên thân thể của nàng, có máu của ta, chúng ta là một thể, tương lai, chúng ta sẽ vẫn tay trong tay cùng đi.
Nhìn bọn họ bị thương, sẽ làm ta hưng phấn, cho nên, suy nghĩ duy nhất trong đầu ta chính là giết chóc.
Trong mắt ta, chỉ nhìn thấy một màu đỏ, chỉ nhìn thấy màu máu tươi khiến cho ta hưng phấn, chỉ ngửi thấy mùi vị máu tươi kia.
Nhưng mà, khi ta nhìn thấy nàng đi đến trước mặt ta, nàng không giống những người khác phản kháng ta, thoát khỏi ta, nàng chỉ bình yên dịu dàng đứng ở trước mặt ta.
Da thịt nàng mịn màng, ở dưới ánh sáng có vẻ trong suốt, ta dường như có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ dưới làn da nàng, trong giờ khắc đó, ta muốn cắn thật mạnh xuống.
Nhưng mà, khi ta nhìn thấy nước mắt của nàng, nàng nhìn ta, ánh mắt tràn ngập đau đớn, loại cảm giác đau này, ta không hiểu, nhưng lòng ta, lại dường như bị cái loại cảm giác đau này lây bệnh, ta cảm thấy lòng bị đau đớn, rất khó chịu.
Căn bản, ta muốn cắn nàng, nhưng trong giờ khắc đó, hô hấp lại đột nhiên ngừng lại, ta rốt cuộc không ngửi thấy mùi máu tươi làm ta sung sướng, chỉ ngửi được mùi hương thoang thoảng trên thân thể của nàng tỏa ra, mùi hương ấy dường như sớm đã khắc sâu ở trong trí nhớ của ta, làm cho ta không thể bỏ xuống như vậy, quyến luyến như vậy.
Liền ngay cả nước mắt của nàng, cũng cho ta cảm thấy đau lòng như vậy.
Nàng nhìn ta, nhìn ta thật dịu dàng, sau đó, nàng khóc, cho dù ta cảm thấy nàng có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, nhưng mà nước mắt nàng, làm cho ta hoàn toàn đầu hàng.
Nàng nói:“Ta yêu ngươi, thực yêu, thực yêu……”
Những lời này, dường như nghe qua ở đâu đó, không phải, ta cảm thấy giống như ta từng nói qua?
Nhìn ánh mắt nàng, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết với ta, không có một chút nhỏ sợ hãi, ta bắt đầu có chút bối rối, ta cảm thấy…… giống như ta nên đối xử với nàng thật tốt, ta không thể thương tổn nàng.
Ta chỉ muốn cho nước mắt nàng ngừng rơi, ta không muốn lại làm làm cho nàng đau lòng rơi lệ, cho nên, ta muốn nghe theo lời nàng, làm cho nàng không khóc nữa.
Khi ta thu hồi bạo ngược của ta, nàng cười trên khuôn mặt vẫn còn mang lệ, lại chạm vào trái tim của ta.
Trong tiềm thức, ta biết, ta thích nàng tươi cười, giọng nói dịu dàng làm nũng của nàng, tác động vào lòng ta.
Đúng vậy, ta không muốn thương tổn nàng, không chỉ có không muốn, ý thức của ta nói cho ta biết, trước kia ta sẽ không làm tổn thương nàng, cho nên, ta hiện tại cũng sẽ không tổn thương nàng.
Nàng đối với ta thực dịu dàng hiểu ý, đau lòng nhìn vết thương trên người ta, thật cẩn thận băng bó.
Nhưng mà, nàng lại khẽ cười, ta nhìn thấy băng vải băng bó miệng vết thương trên người ta kỳ thật có thể dễ nhìn hơn nữa, nhưng nàng lại biến thành rất khó xem.
Không biết vì sao, ta chính là biết nàng cố ý làm như vậy, ta biết lúc nàng đùa giỡn với ta là lúc nàng thể hiện tính tình rất đáng yêu.
Mà ta, tuyệt không cảm thấy tức giận, thế nhưng ta cảm thấy thực vui vẻ, ta thích nhìn thấy những trò nhỏ không ảnh hưởng đến ai này của nàng, chung quy cảm thấy…… Như vậy mới là kiểu sống chung của chúng ta.
Nhìn nàng, ta giống như cảm thấy chúng ta đã biết nhau thật lâu, thật lâu.
Giống như thật lâu trước kia, chúng ta từng ôm nhau thân thiết, cho nên ta mới có thể quen thuộc hơi thở của nàng như vậy, quen thuộc mỗi một động tác của nàng như vậy.
Từ đó về sau, ta trở nên ngoan ngoãn, ta chỉ nghe theo lời của nàng, nàng bảo ta hướng đông, ta không phải không dám đi hướng tây, ta là không muốn đi hướng tây, bởi vì ta muốn dùng phương thức hiện tại để chiều chuộng nàng.
Đúng vậy, chiều chuộng nàng, là chuyện duy nhất ta muốn làm, mùi máu tươi làm cho ta hưng phấn đã không còn là hứng thú, hứng thú của ta là muốn dán chặt bên nàng, nhìn nàng, cùng nàng.
Sau đó, nàng đem ta bỏ vào một bát quái trận, ta mơ hồ biết cái kia bát quái trận dường như chơi không vui lắm, ta không muốn đi vào, nhưng là nàng muốn ta đi vào.
Nhìn thấy ánh mắt của nàng, ta cuối cùng là không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng, cho dù ta cảm giác yêu cầu của nàng có thể sẽ làm ta không thoải mái, nhưng mà…… Ta cũng không muốn cự tuyệt, cho nên ta đi vào.
Nhưng, nàng thi pháp với ta, ta cảm thấy rất đau, ta không hiểu, nàng đều vẫn tốt với ta như vậy, dịu dàng như vậy, vì sao nàng làm chuyện khiến cho ta cảm thấy đau.
Ta không biết nàng đem cái gì tiến vào trong đầu ta, ta đau đến không thể chịu đựng được, trong giờ khắc đó, ta tức giận với nàng, ta cảm thấy nàng bán đứng ta, cho nên…… Ta phản kháng nàng.
Ta không phải thiệt tình muốn làm tổn thương nàng, ta chỉ là muốn tránh đi cái thứ đang chui vào đầu làm ta đau mà thôi, nhưng ta lại làm nàng bị thương.
Khi ta nhìn thấy nàng nôn ra máu vì bị ta phản kháng, khi ta nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như trước của nàng, ánh mắt của nàng đang nói chuyện với ta, nàng chính là muốn giúp ta.
Máu của nàng, đỏ như vậy, chói mắt như vậy, ta cảm thấy đôi mắt nóng nóng, ta bắt đầu theo bản năng hận chính mình, ta làm sao có thể làm cho nàng hộc máu.
Ta không thể lại làm cho nàng bị thương, trong giờ khắc đó, ta có một loại cảm giác, cho dù nàng muốn ta chết, ta cũng sẽ không phản kháng nữa, cho nên, đau này, ta có thể vì nàng chịu đựng.
Trong phút chốc suy nghĩ thông suốt đó, đầu óc của ta sáng tỏ thông suốt hẳn ra, ta nhớ rõ…… Nàng là Tiểu Bối Bối mà ta yêu nhất, bảo bối của ta!
Sau đó, cơ thể của ta tốt hơn, nhưng đối với bảo bối của ta lại rất mệt mỏi, làm cho lòng ta cực kỳ đau đớn.
Bảo bối của ta luôn luôn đều là thích tự do tự tại, ngẫu nhiên ham chơi muốn làm quái một chút, cũng tuyệt đối không phải an tĩnh ngồi xuống xử lý công việc nghiêm túc..
Vì ta, nàng xem tấu chương, vì ta, nàng làm cho mình trở nên trưởng thành hơn, vì ta, nàng gánh vác áp lực triều chính ……
Nàng như vậy, làm ta yêu đến lòng đều đau.
Nhìn thấy ta tỉnh lại, nàng trước hết là kinh hỉ, sau đó giận dữ, lại gào khóc, cảm xúc của nàng biến ảo vô cùng mau, nhưng ta biết, nàng tức giận, nàng khóc, đều là vì ta bị thương.
Liền ngay cả khi nàng hung dữ nói nếu ta lại bị thương nàng sẽ vứt bỏ ta, cũng là bởi vì nàng rất sợ hãi ta sẽ lại bị thương.
Ta muốn làm một việc, chính là làm cho Tiểu Bối Bối trở về cuộc sống vốn có của nàng, dưới sự che chở của ta, sống thật tự do thoải mái.
Nếu ta đem nàng làm hư, ta cũng sẽ thật cam nguyện vì nàng thu dọn cục diện rối rắm, a…… Bởi vì việc kia cũng là một gánh nặng ngọt ngào.
Ta tin tưởng, trải qua quá nhiều trắc trở như vậy, tương lai của chúng ta sẽ không hề e ngại mưa gió gì, cho dù tương lai còn có rất nhiều khó khăn chưa biết ở trước mặt, nhưng ta rất tin, ta cùng Tiểu Bối Bối nhất định sẽ sóng vai cùng nhau vượt qua.
Trên thân thể của nàng, có máu của ta, chúng ta là một thể, tương lai, chúng ta sẽ vẫn tay trong tay cùng đi.
Tác giả :
Bổn Túi Túi