Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 5 - Chương 12: Đánh nhau
Sáng sớm yên tĩnh, tiếng chim hót nghe vui tai.
Trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên, rèm mỏng nhẹ nhàng bay, dập dờn gợn sóng dịu dàng, làm nổi bật trăm hoa đua nở xung quanh lương đình, tình thơ ý hoạ không nói nên lời.
Thời khắc thanh thản dễ chịu, bị đánh gãy.
Anh Nhi theo từng bậc thang mà lên, đi đến trong đình nghỉ mát, nhẹ giọng bẩm báo với Bối Bối đang chợp mắt.
“Vương hậu nương nương, Liên Tâm cô nương cầu kiến.”
Đôi mi Bối Bối thanh tú giương lên, đồng thời đôi mắt cũng mở.
Nàng từ ghế quý phi ngồi dậy rất nhanh, ánh mắt lập tức liền xuyên thấu qua rèm mỏng chắn gió nhìn thấy Hoắc Liên Tâm đứng cách đình nghỉ mát không xa đang nhìn về phía bên này.
Nhìn vẻ mặt của Hoắc Liên Tâm, đang suy nghĩ một số chuyện gì.
Bối Bối suy nghĩ, mỗi lần nhìn thấy Hoắc Liên Tâm nàng ta tỏa ra ý rõ ràng là ghen tỵ, giống như nàng là người thứ ba đoạt mất nam nhân của nàng ta, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, cho nên nàng vẫn lười giao tiếp với Hoắc Liên Tâm.
Không thể tưởng được nàng muốn tránh không để ý tới, ngược lại làm cho Hoắc Liên Tâm tự mình tìm đến cửa.
Tuy rằng không muốn gặp Hoắc Liên Tâm, nhưng bây giờ nàng là Vương hậu Xích Diễm quốc, không thể làm cho Cô Ngự Hàn mất mặt, dù sao người tới là khách.
Suy nghĩ nhiều lần, Bối Bối bất đắc dĩ than nhẹ, sau đó đứng lên:“Anh Nhi, cho nàng ta lại đây đi.”
Trong phút chốc, Hoắc Liên Tâm liền đi đến trước mặt Bối Bối.
“Hoắc cô nương, mời ngồi......”
Lời khách sáo của Bối Bối còn chưa nói xong, Hoắc Liên Tâm lại giành trước một bước đánh gãy lời nói.
“Ta nói chuyện không thích vòng vo, vô sự bất đăng tam bảo điện
(không có việc thì không đến),
ta hôm nay tới tìm ngươi không phải khách sáo với ngươi, có chuyện muốn nói rõ với ngươi một chút.”
Hoắc Liên Tâm nói chuyện, đó là một dáng vẻ cao cao tại thượng kiêu ngạo một cách thoải mái.
Bối Bối âm thầm nhíu mày, cố đè xuống ý niệm trong đầu muốn lập tức đuổi Hoắc Liên Tâm đi, miễn cưỡng duy trì nụ cười lễ phép.
“Không biết Hoắc cô nương muốn nói rõ chuyện gì với ta?”
Nàng ta cố ý cường điệu hai chữ nói rõ, hoặc là nói hay chữ đó có chút nghiến răng nghiến lợi.
Hoắc Liên Tâm mở miệng, nhìn bằng nửa con mắt nói với Bối Bối: “Tô Bối Bối, mấy ngày này ngươi cũng nhìn thấy thái độ của Hàn ca ca đối với ta khác trước cỡ nào, từ sau khi ta tiến cung, Hàn ca ca dường như mỗi ngày đều ở bên cạnh ta và cha ta, mà ngươi...... thời gian còn lại có thể nhìn thấy Hàn ca ca ít lại càng ít, bằng không ngày đó ngươi cũng sẽ không tự mình tìm đến Hàn ca ca đúng không?!”
Lời nói có chút hàm chứa ý cười nhạo, nghe vào trong tai Bối Bối, quả thực như là một vò dấm chua dội vào trong lòng Bối Bối, rất chua.
Cuối cùng Bối Bối lười duy trì mỉm cười lễ phép, nàng từ khuôn mặt cười chuyển sang lạnh lùng, trong lòng ẩn chứa ngọn lửa, nàng lạnh lùng nhìn thẳng Hoắc Liên Tâm:“Ngươi là đến đây muốn khoe khoang cái gì?”
Quả nhiên là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai[1]......
Hoắc Liên Tâm mím môi cười:“Đương nhiên không phải khoe khoang, ta nói là tới đây nói rõ một chuyện, nói vậy ngươi cũng đã biết từ nhỏ ta và Hàn ca ca chính là thanh mai trúc mã, hơn nữa sau khi lớn lên phải làm vợ chồng, cho nên, sau này chúng ta hẳn là tỷ muội, tuy rằng ngươi vì Hàn ca ca sinh ba đứa con, nhưng là ngôi Vương hậu không phải vì sinh con có thể ngồi yên ổn, mà còn phải giúp Hàn ca ca củng cố giang sơn, mới có thể xem như xứng đôi làm Vương hậu của Hàn ca ca, tuy rằng ta không biết ngươi là từ nơi nào nhảy ra, nhưng là ngươi không có sức mạnh giúp đỡ giang sơn Xích Diễm quốc là sự thật.”
Nghe vậy, Bối Bối giận dữ cực điểm ngược lại mỉm cười:“Vậy theo lời nói của Hoắc cô nương, ngươi có sức mạnh gì giúp đỡ giang sơn Xích Diễm quốc?”
Một tiếng cười tự tin vang lên, Hoắc Liên Tâm nghĩ đến Bối Bối đã bắt đầu thức thời, nàng ngông cuồng tự cao tự đại nói:“Cha ta là người giàu có ở phương bắc, hàng năm vì quân doanh ở vùng biên cảnh phương bắc bổ sung lương thảo, hơn nữa Hoắc gia chúng ta ở phương bắc cũng là gia thế quân nhân hiển hách, thống trị phương bắc không thể thiếu công lao của cha ta. Ngươi nói xem, đây có tính là giúp đỡ giang sơn xã tắc của Xích Diễm quốc không chứ?”
Nàng ý cười từ từ nói:“Xích Diễm quốc có người như vậy thật là phúc khí, Hoắc tiền bối cho dù cáo lão hồi hương, còn có thể đủ vì triều đình dốc sức như vậy, thật sự là làm cho người ta khâm phục.”
Thấy thế, Hoắc Liên Tâm vui mừng cực kỳ:“Ngươi đã cũng hiểu được điều kiện của mình không bằng ta, vậy được rồi, sau này ta làm Vương hậu, ta cho phép ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ.”
Cho phép nàng kêu một tiếng tỷ tỷ?
Bối Bối nắm chặt tay, cực lực nhịn xuống đáy lòng muốn ngửa mặt lên trời xúc động cười to vài tiếng.
Hoắc Liên Tâm này ngạo khí cùng tự tin thật đúng là mười phần làm cho người ta không thể chịu đựng được!
Hít một hơi thật sâu, Bối Bối vuốt uất khí thuận xuống, mới từ từ ngồi xuống, nhấc một ly trà uống một ngụm.
Tiếp theo, Bối Bối hàm chứa ý châm biếm hỏi nhẹ:“Hoắc cô nương, xin hỏi ta có từng nói qua điều kiện của ta thật sự không bằng ngươi, như ngươi nói sao?”
“Ngươi vừa rồi rõ ràng nói......” Hoắc Liên Tâm có chút phát hỏa.
“Ta vừa rồi thật sự có nói như vậy sao, Hoắc cô nương xác định trí nhớ của ngươi không có vấn đề chứ?” Bối Bối trách móc nói.
Hừ! Nếu người đến không có ý thiện, vậy nàng cũng không phải dễ bị bắt nạt.
Sắc mặt của Hoắc Liên Tâm thay đổi, cắn chặt răng:“Nói như vậy ngươi vừa rồi là ở cố ý lừa bịp ta?!”
“Lừa bịp? Ta tự hỏi không có lừa ngươi, cha ngươi thật là một vị nhân tài khó có được, chẳng lẽ ta không nên khen ngợi hắn sao? Ta khen ngợi cha ngươi, chỉ thế thôi.”
Bối Bối miễn cưỡng nâng mắt quét nhìn mặt của Hoắc Liên Tâm chợt xanh chợt trắng, tiếp tục nhàn nhã uống trà của nàng.
Ngụ ý của nàng đã đủ rõ ràng, cho tới bây giờ nàng cũng không cảm thấy Hoắc Liên Tâm có gì đặc biệt hơn người.
“Ngươi......”
Hoắc Liên Tâm tức giận đến bốc ra khói, chưa từng có người dám không đem nàng để vào mắt như vậy!
Miệng nàng ta mím chặt, hai tay nắm chặt hai bên người đột nhiên phát ra vô số mũi nhọn bắn về phía tách trà trong tay Bối Bối.
“Loảng xoảng!”
Một tiếng thanh thúy của tách trà vỡ tan vang lên trong đình nghỉ mát.
Bối Bối chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng bàn tay, nàng chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy lòng bàn tay thấm ra từng giọt vết máu đỏ sẫm.
Miệng vết thương không quá lớn, nhưng là đau xót lại vẫn là làm cho nàng hít một hơi.
“Hoắc Liên Tâm, ngươi đừng có quá đáng!” Bối Bối phẫn nộ đột nhiên đứng lên, ánh mắt nổi lên ngọn lửa.
“Hừ! Như vậy liền chịu không nổi sao, hôm nay ta muốn cho ngươi thấy lợi hại của ta!”
Hoắc Liên Tâm khẽ kêu một tiếng, hàn quang màu bạc lại từ trong tay nàng bắn ra, công kích về hướng Bối Bối.
Bối Bối lách qua trong lúc nguy hiểm, cũng tức giận:“Ngươi nữa nhân đáng chán này, chạy đến kêu gào trước mặt chánh cung ta, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi! Đừng cho là Tô Bối Bối ta dễ bị khi dễ!”
______
[1]Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai:
người đến thì không lương thiện, người lương thiện thì không đến
Trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên, rèm mỏng nhẹ nhàng bay, dập dờn gợn sóng dịu dàng, làm nổi bật trăm hoa đua nở xung quanh lương đình, tình thơ ý hoạ không nói nên lời.
Thời khắc thanh thản dễ chịu, bị đánh gãy.
Anh Nhi theo từng bậc thang mà lên, đi đến trong đình nghỉ mát, nhẹ giọng bẩm báo với Bối Bối đang chợp mắt.
“Vương hậu nương nương, Liên Tâm cô nương cầu kiến.”
Đôi mi Bối Bối thanh tú giương lên, đồng thời đôi mắt cũng mở.
Nàng từ ghế quý phi ngồi dậy rất nhanh, ánh mắt lập tức liền xuyên thấu qua rèm mỏng chắn gió nhìn thấy Hoắc Liên Tâm đứng cách đình nghỉ mát không xa đang nhìn về phía bên này.
Nhìn vẻ mặt của Hoắc Liên Tâm, đang suy nghĩ một số chuyện gì.
Bối Bối suy nghĩ, mỗi lần nhìn thấy Hoắc Liên Tâm nàng ta tỏa ra ý rõ ràng là ghen tỵ, giống như nàng là người thứ ba đoạt mất nam nhân của nàng ta, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, cho nên nàng vẫn lười giao tiếp với Hoắc Liên Tâm.
Không thể tưởng được nàng muốn tránh không để ý tới, ngược lại làm cho Hoắc Liên Tâm tự mình tìm đến cửa.
Tuy rằng không muốn gặp Hoắc Liên Tâm, nhưng bây giờ nàng là Vương hậu Xích Diễm quốc, không thể làm cho Cô Ngự Hàn mất mặt, dù sao người tới là khách.
Suy nghĩ nhiều lần, Bối Bối bất đắc dĩ than nhẹ, sau đó đứng lên:“Anh Nhi, cho nàng ta lại đây đi.”
Trong phút chốc, Hoắc Liên Tâm liền đi đến trước mặt Bối Bối.
“Hoắc cô nương, mời ngồi......”
Lời khách sáo của Bối Bối còn chưa nói xong, Hoắc Liên Tâm lại giành trước một bước đánh gãy lời nói.
“Ta nói chuyện không thích vòng vo, vô sự bất đăng tam bảo điện
(không có việc thì không đến),
ta hôm nay tới tìm ngươi không phải khách sáo với ngươi, có chuyện muốn nói rõ với ngươi một chút.”
Hoắc Liên Tâm nói chuyện, đó là một dáng vẻ cao cao tại thượng kiêu ngạo một cách thoải mái.
Bối Bối âm thầm nhíu mày, cố đè xuống ý niệm trong đầu muốn lập tức đuổi Hoắc Liên Tâm đi, miễn cưỡng duy trì nụ cười lễ phép.
“Không biết Hoắc cô nương muốn nói rõ chuyện gì với ta?”
Nàng ta cố ý cường điệu hai chữ nói rõ, hoặc là nói hay chữ đó có chút nghiến răng nghiến lợi.
Hoắc Liên Tâm mở miệng, nhìn bằng nửa con mắt nói với Bối Bối: “Tô Bối Bối, mấy ngày này ngươi cũng nhìn thấy thái độ của Hàn ca ca đối với ta khác trước cỡ nào, từ sau khi ta tiến cung, Hàn ca ca dường như mỗi ngày đều ở bên cạnh ta và cha ta, mà ngươi...... thời gian còn lại có thể nhìn thấy Hàn ca ca ít lại càng ít, bằng không ngày đó ngươi cũng sẽ không tự mình tìm đến Hàn ca ca đúng không?!”
Lời nói có chút hàm chứa ý cười nhạo, nghe vào trong tai Bối Bối, quả thực như là một vò dấm chua dội vào trong lòng Bối Bối, rất chua.
Cuối cùng Bối Bối lười duy trì mỉm cười lễ phép, nàng từ khuôn mặt cười chuyển sang lạnh lùng, trong lòng ẩn chứa ngọn lửa, nàng lạnh lùng nhìn thẳng Hoắc Liên Tâm:“Ngươi là đến đây muốn khoe khoang cái gì?”
Quả nhiên là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai[1]......
Hoắc Liên Tâm mím môi cười:“Đương nhiên không phải khoe khoang, ta nói là tới đây nói rõ một chuyện, nói vậy ngươi cũng đã biết từ nhỏ ta và Hàn ca ca chính là thanh mai trúc mã, hơn nữa sau khi lớn lên phải làm vợ chồng, cho nên, sau này chúng ta hẳn là tỷ muội, tuy rằng ngươi vì Hàn ca ca sinh ba đứa con, nhưng là ngôi Vương hậu không phải vì sinh con có thể ngồi yên ổn, mà còn phải giúp Hàn ca ca củng cố giang sơn, mới có thể xem như xứng đôi làm Vương hậu của Hàn ca ca, tuy rằng ta không biết ngươi là từ nơi nào nhảy ra, nhưng là ngươi không có sức mạnh giúp đỡ giang sơn Xích Diễm quốc là sự thật.”
Nghe vậy, Bối Bối giận dữ cực điểm ngược lại mỉm cười:“Vậy theo lời nói của Hoắc cô nương, ngươi có sức mạnh gì giúp đỡ giang sơn Xích Diễm quốc?”
Một tiếng cười tự tin vang lên, Hoắc Liên Tâm nghĩ đến Bối Bối đã bắt đầu thức thời, nàng ngông cuồng tự cao tự đại nói:“Cha ta là người giàu có ở phương bắc, hàng năm vì quân doanh ở vùng biên cảnh phương bắc bổ sung lương thảo, hơn nữa Hoắc gia chúng ta ở phương bắc cũng là gia thế quân nhân hiển hách, thống trị phương bắc không thể thiếu công lao của cha ta. Ngươi nói xem, đây có tính là giúp đỡ giang sơn xã tắc của Xích Diễm quốc không chứ?”
Nàng ý cười từ từ nói:“Xích Diễm quốc có người như vậy thật là phúc khí, Hoắc tiền bối cho dù cáo lão hồi hương, còn có thể đủ vì triều đình dốc sức như vậy, thật sự là làm cho người ta khâm phục.”
Thấy thế, Hoắc Liên Tâm vui mừng cực kỳ:“Ngươi đã cũng hiểu được điều kiện của mình không bằng ta, vậy được rồi, sau này ta làm Vương hậu, ta cho phép ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ.”
Cho phép nàng kêu một tiếng tỷ tỷ?
Bối Bối nắm chặt tay, cực lực nhịn xuống đáy lòng muốn ngửa mặt lên trời xúc động cười to vài tiếng.
Hoắc Liên Tâm này ngạo khí cùng tự tin thật đúng là mười phần làm cho người ta không thể chịu đựng được!
Hít một hơi thật sâu, Bối Bối vuốt uất khí thuận xuống, mới từ từ ngồi xuống, nhấc một ly trà uống một ngụm.
Tiếp theo, Bối Bối hàm chứa ý châm biếm hỏi nhẹ:“Hoắc cô nương, xin hỏi ta có từng nói qua điều kiện của ta thật sự không bằng ngươi, như ngươi nói sao?”
“Ngươi vừa rồi rõ ràng nói......” Hoắc Liên Tâm có chút phát hỏa.
“Ta vừa rồi thật sự có nói như vậy sao, Hoắc cô nương xác định trí nhớ của ngươi không có vấn đề chứ?” Bối Bối trách móc nói.
Hừ! Nếu người đến không có ý thiện, vậy nàng cũng không phải dễ bị bắt nạt.
Sắc mặt của Hoắc Liên Tâm thay đổi, cắn chặt răng:“Nói như vậy ngươi vừa rồi là ở cố ý lừa bịp ta?!”
“Lừa bịp? Ta tự hỏi không có lừa ngươi, cha ngươi thật là một vị nhân tài khó có được, chẳng lẽ ta không nên khen ngợi hắn sao? Ta khen ngợi cha ngươi, chỉ thế thôi.”
Bối Bối miễn cưỡng nâng mắt quét nhìn mặt của Hoắc Liên Tâm chợt xanh chợt trắng, tiếp tục nhàn nhã uống trà của nàng.
Ngụ ý của nàng đã đủ rõ ràng, cho tới bây giờ nàng cũng không cảm thấy Hoắc Liên Tâm có gì đặc biệt hơn người.
“Ngươi......”
Hoắc Liên Tâm tức giận đến bốc ra khói, chưa từng có người dám không đem nàng để vào mắt như vậy!
Miệng nàng ta mím chặt, hai tay nắm chặt hai bên người đột nhiên phát ra vô số mũi nhọn bắn về phía tách trà trong tay Bối Bối.
“Loảng xoảng!”
Một tiếng thanh thúy của tách trà vỡ tan vang lên trong đình nghỉ mát.
Bối Bối chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng bàn tay, nàng chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy lòng bàn tay thấm ra từng giọt vết máu đỏ sẫm.
Miệng vết thương không quá lớn, nhưng là đau xót lại vẫn là làm cho nàng hít một hơi.
“Hoắc Liên Tâm, ngươi đừng có quá đáng!” Bối Bối phẫn nộ đột nhiên đứng lên, ánh mắt nổi lên ngọn lửa.
“Hừ! Như vậy liền chịu không nổi sao, hôm nay ta muốn cho ngươi thấy lợi hại của ta!”
Hoắc Liên Tâm khẽ kêu một tiếng, hàn quang màu bạc lại từ trong tay nàng bắn ra, công kích về hướng Bối Bối.
Bối Bối lách qua trong lúc nguy hiểm, cũng tức giận:“Ngươi nữa nhân đáng chán này, chạy đến kêu gào trước mặt chánh cung ta, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi! Đừng cho là Tô Bối Bối ta dễ bị khi dễ!”
______
[1]Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai:
người đến thì không lương thiện, người lương thiện thì không đến
Tác giả :
Bổn Túi Túi