Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 4 - Chương 351: Tranh bá [20]
Hắc Khi Phong nhíu chặt mày nhìn về hướng nữ nhân nhỏ bé kiều diễm bên cạnh.
“Công chúa, ngươi đi theo ta rất nguy hiểm.” Hắn không thể không mở miệng nhắc nhở nàng bây giờ hắn đang đối mặt với kẻ địch.
“Ta thích đi cùng ngươi thì đi cùng, nguy hiểm hay không nguy hiểm ngươi cũng không được xen vào.” Huyên Trữ bĩu môi, sau đó tầm mắt hung tợn lại hướng về Hắc Khi Dạ còn đang trong kinh ngạc ở phía trước.
Thấy nàng vẫn có cái dáng vẻ được nuông chìu ngang ngược như xưa, Hắc Khi Phong cũng lười nói với nàng.
Hắn thực không hiểu, Huyên Trữ công chúa này không đi đoàn tụ cùng Vương huynh của nàng, thế nhưng giục ngựa kiên quyết đi theo hắn, hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn duy trì chặt chẽ khoảng cách nửa cánh tay.
Thậm chí có lúc đường núi gập ghềnh, ngựa của nàng khống chế không được thiếu chút nữa va chạm vào hắn, nếu hắn không cưỡi ngựa tốt tránh đi trong nguy hiểm thì đúng thật là nguy hiểm, dọc theo đường đi cũng không biết cũng bị nàng hại bao nhiêu lần.
Hắc Khi Dạ không dám tin nhìn đệ đệ ở bên kẻ dịch, Phong đệ lại chạy trốn, hơn nữa cùng Xích Diễm quốc đứng trên một chiến tuyến!
Cơn tức trong ngực của hắn hừng hực dấy lên, đôi mắt mà phun ra được lửa thì dường như đã đốt Hắc Khi Phong đến mấy lỗ rồi.
“Phong đệ, ngươi còn đúng là con cháu của Hắc Phong quốc không! Thế nhưng lại vô liêm sỉ giúp đỡ địch quốc đến đối phó với quốc gia của mình, Vương tộc Hắc Phong quốc ta không có kẻ nào đáng sỉ nhục như người!” Hắn gằn từng tiếng nghiến răng nghiến lợi nói.
Đối diện với sự trách mắng trước mặt mọi người như thế, Hắc Khi Phong chỉ lạnh nhạt kéo nhẹ khóe môi, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh như thường.
“Thái tử điện hạ, ngươi là đang tự cho ngươi là thân phận đại ca giáo huấn ta, hay là ngươi tự xưng thân phận Hắc Vương để áp chế ta, hoặc là...... Ta nên hỏi ngươi xác định ngươi có tư cách như vậy giáo huấn ta sao?”
Giọng nói của hắn rất lãnh đạm, không có cố ý khiêu khích, chỉ có vô tận lạnh lùng.
Hắc Khi Dạ khẽ cắn môi, đáy lòng cảm thấy Hắc Khi Phong đang châm chọc chính mình, hắn tức giận đến dường như muốn bốc khói:“Ngươi là đệ đệ của ta! Huynh trưởng như cha, ta muốn giáo huấn ngươi căn bản là không cần dùng đến thân phận đường đường vua của một nước của ta!”
Nhìn gương mặt quen thuộc đối diện, những kỉ niệm lúc nhỏ chung sống từ chút một vụt qua trong đầu, Hắc Khi Phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận thê lương.
Không cần nói từ khi nào, hắn tự xưng là đại ca kính yêu lại đem quyền lực danh vị đặt lên hàng đầu, thân tình thì xem là cái gì, rốt cuộc xem là cái gì?
Hắn ngửa đầu, trong đôi mắt đen thu hồi lại nỗi đau khổ vừa lóe ra, thất thần cười mỉa vài tiếng, hắn mở to mắt, ánh mắt lãnh liệt bắn về phía Hắc Khi Dạ.
“Vua của một nước? Cười chết người, ngươi cùng lắm chỉ là kẻ là giết cha đoạt vị, lại ở nơi này lấy tiếng lừa gạt chúng tướng sĩ của Hắc Phong quốc!”
Tinh binh phía sau Hắc Khi Dạ có chút vi xôn xao, đội ngũ lại vẫn như cũ vẫn duy trì quân quy không loạn.
Cảm giác được quân đội của mình có chút hoang mang, Hắc Khi Dạ phẫn nộ cứng mặt:“Chúng tướng sĩ, các ngươi đều thấy, nhị điện hạ không chỉ có phản quốc, còn công nhiên thông đồng với địch người đến đối phó quốc gia của chúng ta, vì không phục bổn vương, vì đoạt được Vương vị của Hắc Phong quốc, thế nhưng lại xấu xa như vậy, hành vi này thực làm người ta giận sôi, chúng tướng sĩ, hôm nay ta lấy danh nghĩa của Hắc Vương đời sau xin thề, cho dù phải quân pháp bất vị thân (vì nước quên tình riêng), cũng muốn giữ nghiêm quốc uy của Hắc Phong quốc!”
Cuộc nói chuyện, nói đến xúc động phẫn nộ hào hùng, giống như đang trong lúc chịu đựng sự lựa chọn khó khăn giữa người thân và chính nghĩa, làm cảm động các tướng sĩ của Hắc Phong quốc.
Nhìn các tướng sĩ đối diện cùng chung mối thù trừng mắt nhìn mình, Hắc Khi Phong cười lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng lại hướng Hắc Khi Dạ.
Sau đó, hắn đưa tay về hướng Từ công công, Từ công công đã sớm chuẩn bị tốt ngọc tỷ đưa qua.
Hắc Khi Phong giơ lên ngọc tỷ trong tay hướng về mọi người Hắc Phong quốc:“Các ngươi thấy rõ ràng đây là cái gì không?”
Ngọc tỷ trong suốt ở dưới ánh sáng ở phản chiếu ra ánh sáng trong suốt, lẫm lẫm uy nghiêm, làm mọi người Hắc Phong quốc kinh sợ.
“Là ngọc tỷ!” Một số người trong đội quân nhịn không được kêu lên kinh ngạc.
Ngay sau đó, Hắc Khi Phong lại lấy ra quyền ấn của trọng binh, ánh mắt lạnh lùng trào phúng của hắn hướng tới một chi quân đội trong đám binh của Hắc Phong quốc:“Các ngươi nhìn thấy không phải đã thể hiện quá rõ sao?”
Đội quân đó trong đám quân đội của Hắc Phong quốc nhìn thấy quyền ấn, vẻ mặt đều là nghiêm nghị, phản ứng nhất trí đồng loạt quỳ xuống.
Hắc Khi Dạ trừng mắt nhìn quân đội của mình mang đến thế nhưng không hề nghe lệnh y, hắn hận hét lên một tiếng cực lớn:“ Chết tiệt các ngươi đang làm cái gì!”
Hắn kiếm vung lên, đem đầu của gã thị vệ gần nhất chém xuống, máu tươi vấy ra đến cả trên người gã binh lính đứng sau, phát ra “Xoạch” tiếng vang rất nhỏ.
Hắc Khi Phong nắm chặt tay lại, ý lạnh lùng trên gương mặt anh tuấn càng sâu, cả người tỏa ra hơi thở nồng đậm lạnh lẽo tuyệt tình, dường như ngay cả không khí chung quanh cũng muốn đông cứng. Huyên Trữ đứng gần sát hắn nhất cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn.
Quen biết hắn lâu như vậy, hình như chưa từng có gặp qua gương mặt lạnh lẽo tuyệt tình của hắn.
Ánh mắt quyết đấu bắn về phía Hắc Khi Dạ, chỉ chốc lát sau, Hắc Khi Phong lại chuyển hướng về đám quân đội kia lạnh lùng cứng rắn ra lệnh:“Các ngươi toàn bộ lại đây cho ta!”
“Các ngươi dám......” một câu uy hiếp của Hắc Khi Dạ còn chưa nói xong, chỉ nghe tiếng vang đồng loạt rất có lực--
“Vâng.” Đám quân đội kia một chút cũng không chần chừ, động tác rất nhanh theo huấn luyện xưa nay mà vọt tới bên người Hắc Khi Phong.
......
Cô Ngự Hàn ôm lấy Bối Bối đứng ở sau một gốc cây đại thụ nhìn động tĩnh ở phía trước.
“Chàng xem, Hắc Khi Phong làm Hắc Khi Dạ tức giận đến dường như muốn sung huyết não nha, nhưng mà...... Ta cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ quân đội người xưa chỉ biết nhận binh phù không nhận người sao? Hắc Khi Phong mới đưa ra một khối đồ vật kia, đám binh lính này liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời.”
Hắn vuốt ve sợi tóc mềm mại của nàng, ở bên tai nàng giải thích:“Có thể giữ lực ngưng tụ của một quân đội phải có một tướng lãnh tốt, nhưng mà tướng lãnh tốt cũng chỉ là phụ trách thay thế binh phù quản lý quân đội kia, chân chính có thể sai khiến quân đội là binh phù, đó là ngay cả quốc Vương cũng không thể vượt qua quân quyền, bây giờ biết chỗ tốt của binh phù chưa?”
Bối Bối đảo tròn đôi mắt, cười tủm tỉm nhìn hắn:“Vậy nói cách khác chỉ cần ta có binh phù, ta cũng có thể đem đại Vương như chàng đá xuống khỏi Vương Vị đúng hay không?”
Nhìn ánh mắt tinh quái của nàng, Cô Ngự Hàn chỉ nhẹ vào mũi ngọc của nàng, hắn giương lên nụ cười xấu xa, mắt phượng câu hồn câu phách nháy mắt tán tỉnh, mê hoặc câu dẫn người.
“Nàng muốn binh phù của ta đem ta đá xuống khỏi Vương vị a? Tốt, Vậy Xích Diễm quốc liền làm phiền nàng, vì để cho nương tử yêu dấu trong lòng ta vui vẻ, vi phu cho dù làm nam sủng không có tiếng tăm gì cũng cam nguyện, chỉ cần nương tử tốt của ta nhớ rõ buổi tối mỗi ngày đều đến sủng hạnh người ta là được.”
Nói xong lời cuối cùng, hắn giả vờ như con chim nhỏ nép vào người nàng đem đầu gác qua hõm vai của nàng, hứng thú cọ cọ chiếc cổ non mềm của nàng.
Bối Bối cảm giác được cổ ngưa ngứa, nàng cười đẩy hắn ra:“Đừng náo loạn, ai muốn tự chuốc lấy mấy chuyện chính sự phiền toái này của chàng, ta chỉ nói đem chàng đá xuống Vương vị, cũng không nói ta muốn thay chàng quản lý Vương vị kia, ha ha...... Ta sẽ tìm nam nhân càng đẹp trai càng hoàn mỹ đến...... uhm......”
Chủ ý phá hư của nàng còn chưa có nói xong, môi đã bị hắn mạnh mẽ hôn lấy.
Cô Ngự Hàn thực dùng sức cắn mút trên đôi môi anh đào của nàng, đôi mắt đen vọt lên ngọn lửa sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng vẫn không biết tốt xấu ánh mắt mỉm cười đối với hắn, hắn hung tợn bắt đầu chà sát trước ngực mềm mại của nàng.
“Uhm..uhm.... Đau......” Bối Bối kháng nghị mở to hai mắt, lại nhịn không được trong cơ thể cảm thấy khô nóng, ý kháng cự cùng ý muốn đón nhận đang bắt đầu giằng co trong cơ thể nàng.
Ngay lúc nàng đang chịu đừng sự giằng co này một hồi lâu sau hắn mới thở hổn hển buông nàng ra.
Con ngươi đen sáng ngời liều chết trừng nàng:“Không cho phép sau này nàng nói muốn tìm nam nhân khác, cho dù là nói đùa cũng không được, bằng không...... Chờ nàng sinh con xong, ta sẽ cho nàng một tháng không xuống giường được, hơn nữa muốn cho toàn bộ mọi người trong Diễm cung biết nương tử tốt của ta được yêu thương như thế nào!”
Bối Bối bị hắn hôn biến thành cả người mềm nhũn, chỉ có thể tựa vào trong lòng hắn để hắn đỡ nàng, nàng cũng lười dùng sức đứng vững.
Nhưng mà lúc nghe thấy lời uy hiếp của hắn, rốt cục nàng nhịn không được hao chút sức lực ngẩng đầu.
“Đừng? Rất mất mặt!” Bối Bối không chút nghĩ ngợi liền lên án nhìn hắn.
“Nàng có thể thử xem!” Con ngươi đen của Cô Ngự Hàn tỏa ra hào quang kiên quyết tà mị, ánh mắt cường thế dường như phải cắn nuốt nàng mới chịu.
Bối Bối nuốt nuốt nước miếng, thực nhút nhát không dám lại dùng ánh mắt lên án, ngược lại giống như cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt trong sáng, giơ tay lên thật cẩn thận thề:“Ta...... Ta cũng không dám nữa.”
Được rồi, da mặt của nàng không dày bằng hắn, không phải là đối thủ của hắn.
“Công chúa, ngươi đi theo ta rất nguy hiểm.” Hắn không thể không mở miệng nhắc nhở nàng bây giờ hắn đang đối mặt với kẻ địch.
“Ta thích đi cùng ngươi thì đi cùng, nguy hiểm hay không nguy hiểm ngươi cũng không được xen vào.” Huyên Trữ bĩu môi, sau đó tầm mắt hung tợn lại hướng về Hắc Khi Dạ còn đang trong kinh ngạc ở phía trước.
Thấy nàng vẫn có cái dáng vẻ được nuông chìu ngang ngược như xưa, Hắc Khi Phong cũng lười nói với nàng.
Hắn thực không hiểu, Huyên Trữ công chúa này không đi đoàn tụ cùng Vương huynh của nàng, thế nhưng giục ngựa kiên quyết đi theo hắn, hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn duy trì chặt chẽ khoảng cách nửa cánh tay.
Thậm chí có lúc đường núi gập ghềnh, ngựa của nàng khống chế không được thiếu chút nữa va chạm vào hắn, nếu hắn không cưỡi ngựa tốt tránh đi trong nguy hiểm thì đúng thật là nguy hiểm, dọc theo đường đi cũng không biết cũng bị nàng hại bao nhiêu lần.
Hắc Khi Dạ không dám tin nhìn đệ đệ ở bên kẻ dịch, Phong đệ lại chạy trốn, hơn nữa cùng Xích Diễm quốc đứng trên một chiến tuyến!
Cơn tức trong ngực của hắn hừng hực dấy lên, đôi mắt mà phun ra được lửa thì dường như đã đốt Hắc Khi Phong đến mấy lỗ rồi.
“Phong đệ, ngươi còn đúng là con cháu của Hắc Phong quốc không! Thế nhưng lại vô liêm sỉ giúp đỡ địch quốc đến đối phó với quốc gia của mình, Vương tộc Hắc Phong quốc ta không có kẻ nào đáng sỉ nhục như người!” Hắn gằn từng tiếng nghiến răng nghiến lợi nói.
Đối diện với sự trách mắng trước mặt mọi người như thế, Hắc Khi Phong chỉ lạnh nhạt kéo nhẹ khóe môi, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh như thường.
“Thái tử điện hạ, ngươi là đang tự cho ngươi là thân phận đại ca giáo huấn ta, hay là ngươi tự xưng thân phận Hắc Vương để áp chế ta, hoặc là...... Ta nên hỏi ngươi xác định ngươi có tư cách như vậy giáo huấn ta sao?”
Giọng nói của hắn rất lãnh đạm, không có cố ý khiêu khích, chỉ có vô tận lạnh lùng.
Hắc Khi Dạ khẽ cắn môi, đáy lòng cảm thấy Hắc Khi Phong đang châm chọc chính mình, hắn tức giận đến dường như muốn bốc khói:“Ngươi là đệ đệ của ta! Huynh trưởng như cha, ta muốn giáo huấn ngươi căn bản là không cần dùng đến thân phận đường đường vua của một nước của ta!”
Nhìn gương mặt quen thuộc đối diện, những kỉ niệm lúc nhỏ chung sống từ chút một vụt qua trong đầu, Hắc Khi Phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận thê lương.
Không cần nói từ khi nào, hắn tự xưng là đại ca kính yêu lại đem quyền lực danh vị đặt lên hàng đầu, thân tình thì xem là cái gì, rốt cuộc xem là cái gì?
Hắn ngửa đầu, trong đôi mắt đen thu hồi lại nỗi đau khổ vừa lóe ra, thất thần cười mỉa vài tiếng, hắn mở to mắt, ánh mắt lãnh liệt bắn về phía Hắc Khi Dạ.
“Vua của một nước? Cười chết người, ngươi cùng lắm chỉ là kẻ là giết cha đoạt vị, lại ở nơi này lấy tiếng lừa gạt chúng tướng sĩ của Hắc Phong quốc!”
Tinh binh phía sau Hắc Khi Dạ có chút vi xôn xao, đội ngũ lại vẫn như cũ vẫn duy trì quân quy không loạn.
Cảm giác được quân đội của mình có chút hoang mang, Hắc Khi Dạ phẫn nộ cứng mặt:“Chúng tướng sĩ, các ngươi đều thấy, nhị điện hạ không chỉ có phản quốc, còn công nhiên thông đồng với địch người đến đối phó quốc gia của chúng ta, vì không phục bổn vương, vì đoạt được Vương vị của Hắc Phong quốc, thế nhưng lại xấu xa như vậy, hành vi này thực làm người ta giận sôi, chúng tướng sĩ, hôm nay ta lấy danh nghĩa của Hắc Vương đời sau xin thề, cho dù phải quân pháp bất vị thân (vì nước quên tình riêng), cũng muốn giữ nghiêm quốc uy của Hắc Phong quốc!”
Cuộc nói chuyện, nói đến xúc động phẫn nộ hào hùng, giống như đang trong lúc chịu đựng sự lựa chọn khó khăn giữa người thân và chính nghĩa, làm cảm động các tướng sĩ của Hắc Phong quốc.
Nhìn các tướng sĩ đối diện cùng chung mối thù trừng mắt nhìn mình, Hắc Khi Phong cười lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng lại hướng Hắc Khi Dạ.
Sau đó, hắn đưa tay về hướng Từ công công, Từ công công đã sớm chuẩn bị tốt ngọc tỷ đưa qua.
Hắc Khi Phong giơ lên ngọc tỷ trong tay hướng về mọi người Hắc Phong quốc:“Các ngươi thấy rõ ràng đây là cái gì không?”
Ngọc tỷ trong suốt ở dưới ánh sáng ở phản chiếu ra ánh sáng trong suốt, lẫm lẫm uy nghiêm, làm mọi người Hắc Phong quốc kinh sợ.
“Là ngọc tỷ!” Một số người trong đội quân nhịn không được kêu lên kinh ngạc.
Ngay sau đó, Hắc Khi Phong lại lấy ra quyền ấn của trọng binh, ánh mắt lạnh lùng trào phúng của hắn hướng tới một chi quân đội trong đám binh của Hắc Phong quốc:“Các ngươi nhìn thấy không phải đã thể hiện quá rõ sao?”
Đội quân đó trong đám quân đội của Hắc Phong quốc nhìn thấy quyền ấn, vẻ mặt đều là nghiêm nghị, phản ứng nhất trí đồng loạt quỳ xuống.
Hắc Khi Dạ trừng mắt nhìn quân đội của mình mang đến thế nhưng không hề nghe lệnh y, hắn hận hét lên một tiếng cực lớn:“ Chết tiệt các ngươi đang làm cái gì!”
Hắn kiếm vung lên, đem đầu của gã thị vệ gần nhất chém xuống, máu tươi vấy ra đến cả trên người gã binh lính đứng sau, phát ra “Xoạch” tiếng vang rất nhỏ.
Hắc Khi Phong nắm chặt tay lại, ý lạnh lùng trên gương mặt anh tuấn càng sâu, cả người tỏa ra hơi thở nồng đậm lạnh lẽo tuyệt tình, dường như ngay cả không khí chung quanh cũng muốn đông cứng. Huyên Trữ đứng gần sát hắn nhất cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn.
Quen biết hắn lâu như vậy, hình như chưa từng có gặp qua gương mặt lạnh lẽo tuyệt tình của hắn.
Ánh mắt quyết đấu bắn về phía Hắc Khi Dạ, chỉ chốc lát sau, Hắc Khi Phong lại chuyển hướng về đám quân đội kia lạnh lùng cứng rắn ra lệnh:“Các ngươi toàn bộ lại đây cho ta!”
“Các ngươi dám......” một câu uy hiếp của Hắc Khi Dạ còn chưa nói xong, chỉ nghe tiếng vang đồng loạt rất có lực--
“Vâng.” Đám quân đội kia một chút cũng không chần chừ, động tác rất nhanh theo huấn luyện xưa nay mà vọt tới bên người Hắc Khi Phong.
......
Cô Ngự Hàn ôm lấy Bối Bối đứng ở sau một gốc cây đại thụ nhìn động tĩnh ở phía trước.
“Chàng xem, Hắc Khi Phong làm Hắc Khi Dạ tức giận đến dường như muốn sung huyết não nha, nhưng mà...... Ta cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ quân đội người xưa chỉ biết nhận binh phù không nhận người sao? Hắc Khi Phong mới đưa ra một khối đồ vật kia, đám binh lính này liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời.”
Hắn vuốt ve sợi tóc mềm mại của nàng, ở bên tai nàng giải thích:“Có thể giữ lực ngưng tụ của một quân đội phải có một tướng lãnh tốt, nhưng mà tướng lãnh tốt cũng chỉ là phụ trách thay thế binh phù quản lý quân đội kia, chân chính có thể sai khiến quân đội là binh phù, đó là ngay cả quốc Vương cũng không thể vượt qua quân quyền, bây giờ biết chỗ tốt của binh phù chưa?”
Bối Bối đảo tròn đôi mắt, cười tủm tỉm nhìn hắn:“Vậy nói cách khác chỉ cần ta có binh phù, ta cũng có thể đem đại Vương như chàng đá xuống khỏi Vương Vị đúng hay không?”
Nhìn ánh mắt tinh quái của nàng, Cô Ngự Hàn chỉ nhẹ vào mũi ngọc của nàng, hắn giương lên nụ cười xấu xa, mắt phượng câu hồn câu phách nháy mắt tán tỉnh, mê hoặc câu dẫn người.
“Nàng muốn binh phù của ta đem ta đá xuống khỏi Vương vị a? Tốt, Vậy Xích Diễm quốc liền làm phiền nàng, vì để cho nương tử yêu dấu trong lòng ta vui vẻ, vi phu cho dù làm nam sủng không có tiếng tăm gì cũng cam nguyện, chỉ cần nương tử tốt của ta nhớ rõ buổi tối mỗi ngày đều đến sủng hạnh người ta là được.”
Nói xong lời cuối cùng, hắn giả vờ như con chim nhỏ nép vào người nàng đem đầu gác qua hõm vai của nàng, hứng thú cọ cọ chiếc cổ non mềm của nàng.
Bối Bối cảm giác được cổ ngưa ngứa, nàng cười đẩy hắn ra:“Đừng náo loạn, ai muốn tự chuốc lấy mấy chuyện chính sự phiền toái này của chàng, ta chỉ nói đem chàng đá xuống Vương vị, cũng không nói ta muốn thay chàng quản lý Vương vị kia, ha ha...... Ta sẽ tìm nam nhân càng đẹp trai càng hoàn mỹ đến...... uhm......”
Chủ ý phá hư của nàng còn chưa có nói xong, môi đã bị hắn mạnh mẽ hôn lấy.
Cô Ngự Hàn thực dùng sức cắn mút trên đôi môi anh đào của nàng, đôi mắt đen vọt lên ngọn lửa sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng vẫn không biết tốt xấu ánh mắt mỉm cười đối với hắn, hắn hung tợn bắt đầu chà sát trước ngực mềm mại của nàng.
“Uhm..uhm.... Đau......” Bối Bối kháng nghị mở to hai mắt, lại nhịn không được trong cơ thể cảm thấy khô nóng, ý kháng cự cùng ý muốn đón nhận đang bắt đầu giằng co trong cơ thể nàng.
Ngay lúc nàng đang chịu đừng sự giằng co này một hồi lâu sau hắn mới thở hổn hển buông nàng ra.
Con ngươi đen sáng ngời liều chết trừng nàng:“Không cho phép sau này nàng nói muốn tìm nam nhân khác, cho dù là nói đùa cũng không được, bằng không...... Chờ nàng sinh con xong, ta sẽ cho nàng một tháng không xuống giường được, hơn nữa muốn cho toàn bộ mọi người trong Diễm cung biết nương tử tốt của ta được yêu thương như thế nào!”
Bối Bối bị hắn hôn biến thành cả người mềm nhũn, chỉ có thể tựa vào trong lòng hắn để hắn đỡ nàng, nàng cũng lười dùng sức đứng vững.
Nhưng mà lúc nghe thấy lời uy hiếp của hắn, rốt cục nàng nhịn không được hao chút sức lực ngẩng đầu.
“Đừng? Rất mất mặt!” Bối Bối không chút nghĩ ngợi liền lên án nhìn hắn.
“Nàng có thể thử xem!” Con ngươi đen của Cô Ngự Hàn tỏa ra hào quang kiên quyết tà mị, ánh mắt cường thế dường như phải cắn nuốt nàng mới chịu.
Bối Bối nuốt nuốt nước miếng, thực nhút nhát không dám lại dùng ánh mắt lên án, ngược lại giống như cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt trong sáng, giơ tay lên thật cẩn thận thề:“Ta...... Ta cũng không dám nữa.”
Được rồi, da mặt của nàng không dày bằng hắn, không phải là đối thủ của hắn.
Tác giả :
Bổn Túi Túi