Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 3 - Chương 257: Con dâu xấu gặp cha mẹ chồng
Hắc Phong quốc.
Cung điện kim bích huy hoàng ở giữa sắc tuyết trắng rơi nhè nhẹ lấp lánh, tỏa ra khí thế uy nghiêm bức người.
Trong tẩm cung của quân vương, ngự y ra ra vào vào, mọi người đều việc bận rộn.
“Khụ khụ khụ......” Tiếng ho khan của Thương lão thỉnh thoảng liên tục vang lên, sau đó lại im lặng một hồi lâu mới có tiếng ho lại.
Hắc Khi Dạ và Hắc Khi Phong đều cùng nhau đi vào trong tẩm cung.
Thương lão quốc Vương nhìn thấy hai người bọn họ, đôi mắt vốn dĩ đang vô thần lập tức hiện ra nếp nhắn nơi khóe mắt, đáy mắt phát ra ánh sáng mong chờ.
“Dạ nhi, Phong nhi, các con đã trở về, Phong nhi, có phải tìm được Hắc Tinh ngọc bội hay không?” Hắc Phong Vương đã lớn tuổi cố gắng muốn đứng lên, ánh mắt tự nhiên hướng về Hắc Khi Phong.
Hắc Khi Phong tiến một bước xa vội tới đỡ lấy ông:“Phụ Vương, người chú ý sức khỏe, đừng vận động nhiều, thần nhi sẽ rất lo lắng.”
Hắc Khi Dạ nhìn một màn trước mắt, đáy mắt lướt qua một tia khó chịu, rất nhanh lại bị sự lạnh lùng thay thế.
“Được được được, phụ Vương nằm xuống không đứng dậy, các con mau nói tình hình cho phụ Vương.” Đôi mắt của Hắc Phong Vương toát ra ánh mắt không thể chờ đợi nữa.
Lùi lại vài bước, Hắc Khi Phong nhìn về phía Hắc Khi Dạ, sau đó chờ đợi.
Thấy thế, Hắc Khi Dạ hơi nheo mắt một chút, sau đó mới bước đến gần bên giường:“Phụ Vương xin yên tâm, chúng con không chỉ mang Hắc tinh ngọc bội về, còn có chủ nhân của Hắc Tinh ngọc bội cũng đưa về Hắc Phong quốc, lúc nào Phụ Vương muốn thấy năng lượng của Hắc tinh ngọc bội đều cũng được cả.
“Chủ nhân của Hắc Tinh ngọc bội? Tế ti, ngươi thấy thế nào?” Hắc Phong Vương chuyển hướng nhìn về một lão già đang im lặng đứng bên giường.
Lão già mặc một bộ hắc bào tiến lên vài bước, bấm tay tính toán, sau đó mới nghiêm túc trả lời:“Vương, căn cứ vào dự tính của thuộc hạ, Hắc tinh ngọc bội là một khối thần ngọc từ thượng cổ lưu lại, chỉ có nhân tài có duyên với thần ngọc mới có thể khởi động năng lượng của nó, cho nên muốn lợi dụng năng lượng của Hắc Tinh ngọc bội để tu pháp, liền cần phải mượn dùng chủ nhân của Hắc Tinh ngọc bội.”
“Như vậy sao? Vậy...... Dạ nhi, con nói bây giờ người kia đang ở đâu? Như thế nào không mang theo hắn cùng tới gặp phụ Vương?” Hắc Phong Vương vội vàng hỏi.
Hắc Khi Dạ nhíu mày, ý tứ sâu xa nhìn Hắc Khi Phong một cái, mới cân nhắc trả lời:“Người kia là một cô nương, nàng...... dường như không nguyện ý đem Hắc tinh ngọc bội cho chúng ta lắm.”
“Cô nương?” Hắc Phong Vương trầm ngâm một chút, đôi mắt mờ nhạt khô héo chậm rãi di chuyển, một tia thâm trầm lưu chuyển trong đáy mắt.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Khi Dạ, thong thả hỏi:“Nàng ta ở nơi nào? Ta muốn trông thấy nàng ta.”
“Phụ Vương xin chờ chốc lát, nhi thần lập tức mang nàng ta tới gặp người.” Hắc Khi Dạ nói xong định đi ra ngoài, lại bị Hắc Khi Phong ngăn trở.
“Đại ca, hay là ta đi cho, huynh hãy ở cạnh phụ Vương nhiều một chút, huynh rời đi lâu như vậy, chắc hẳn phụ Vương lại có rất nhiều việc chính sự muốn giao cho huynh đó.”
Hắc Khi Dạ sâu sắc nhìn Hắc Khi Phong một cái, thản nhiên nói:“Nhớ rõ đem Tô Bối Bối mang đến đây nhanh một chút, đừng để Phụ Vương chờ lâu.”
“Vâng, đại ca.” Hắc Khi Phong nhịn không được sắc mặt có chút phấn khởi, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.
......
Trong cung điện hoa lệ rộng rãi, một tiếng “loảng xoảng” của âm thanh đồ vật vỡ nát rồi im lặng.
“Làm cái quỷ gì, thế nhưng đem bản công chúa cầm tù, người đâu, người đâu a......” Huyên Trữ công chúa ra sức hét to với cánh cửa, thở hổn hển nắm chặt tay đánh vào kết giới ngăn cản nàng.
Bối Bối ngồi ở một bên chậm rãi uống trà:“Ngươi tiết kiệm ít sức lực đi, bằng pháp lực của ngươi là không có khả năng mở kết giới này, pháp lực Hắc Khi Phong cũng không thấp hơn Cô Ngự Hàn đâu.”
Nghe vậy, Huyên Trữ công chúa tức giận thình thịch chạy ba bước đến trước mặt Bối Bối, đoạt lấy tách trà trong tay Bối Bối đặt mạnh xuống trên mặt bàn trà, động tác rất mạnh dường như làm cho nước trong tách trà văng ra bên ngoài một ít.
“Tô Bối Bối, ngươi còn có tâm trạng uống trà, mau nói thật đi, ngươi và Hắc Khi Phong rốt cuộc là quan hệ gì, vì sao hắn đối xử với ngươi tốt như vậy?”
Bối Bối nhìn chén trà, ánh mắt nhàm chán nhìn Huyên Trữ công chúa một cái, cố ý chọc giận nàng ta:“Không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta đáng yêu người gặp người thích thôi, nào giống như ngươi làm người ta ghét.”
“Ngươi......” Huyên Trữ công chúa tức giận giương tay muốn đánh Bối Bối.
Bối Bối nhướng mày, vèo một cái đã đứng lên, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay của Huyên Trữ công chúa, ánh mắt chứa một tia tức giận.
“Huyên Trữ công chúa, ngươi ồn ào đủ chưa, đừng phát tác tính tình công chúa của ngươi nữa, ngươi cho là bây giờ đang ở nơi nào, vẫn là ở Xích Diễm quốc sao? Ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên một chút, ra Xích Diễm quốc, không, nói chính xác là ra khỏi tòa hoàng cung kia, ngươi không phải là gì hết, đừng tưởng rằng ở đâu người ta cũng đổi xử với ngươi như công chúa tôn quý!”
Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Bối Bối, thế nhưng có vài phần giống vẻ mặt của Vương huynh lúc quở trách mình.
Huyên Trữ công chúa sững sờ cả người, trong đầu như bị cái gì đánh trúng, ra hoàng cung, nàng không là gì hết......
Bối Bối bỏ tay của Huyên Trữ công chúa ra, sau đó lại ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục rót một ly trà mới, cuối cùng mặc kệ tiếng kêu la của công chúa điêu ngoa.
Qua một hồi lâu, Huyên Trữ công chúa dường như mới từ từ sắp xếp lại cảm xúc của mình, nàng hơi cắn môi, thực dùng sức đặt mông ngồi vào chiếc ghế khác, không thèm nói lời nào.
......
Hắc Khi Phong đi vào đến, nhìn thấy các nàng mỗi người ngồi một hướng, hắn thản nhiên quét mắt nhìn Huyên Trữ công chúa một cái, liền lập tức đi về hướng Bối Bối.
“Tiểu Bối, ta đến đưa nàng đi gặp phụ Vương của ta.”
“Ai muốn đi gặp phụ Vương của ngươi, ta cũng không phải con dâu của nhà ngươi, còn con dâu xấu gặp cha mẹ chồng a.” Bối Bối bĩu môi, không vui vẻ gì.
Vốn dĩ chỉ muốn mở miệng phản bác một chút, nhưng mà sau khi ý thức được mình mới nói ra những lời ngu xuẩn gì, nàng ảo não hơi mím chặt khóe miệng, nói thầm:“Tô Bối Bối, miệng của ngươi có thể linh hoạt một chút hay không!”
Hắc Khi Phong sửng sốt một chút, lập tức cười khẽ ra tiếng, khuôn mặt thanh nhã lộ vẻ nhu tình nồng đậm:“Tiểu Bối, nếu nàng muốn chúng ta thành thân trước khi đi gặp phụ Vương cũng được, ta lập tức sắp xếp!”
“Câm miệng! Ai muốn thành thân với ngươi, ta cảnh cáo ngươi đừng vọng tưởng, lão công của ta nhận định sẽ chỉ là Cô Ngự Hàn, là Cô, Ngự, Hàn!” Bối Bối ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, tuyệt không mơ hồ.
Nhìn sắc mặt kiên định của nàng, Hắc Khi Phong hơi nheo mắt, khóe miệng tươi cười không thay đổi, đáy mắt ẩn sâu một chút bi thương.
Chỉ im lặng trong chốc lát, hắn lại giương lên khuôn mặt tươi cười, kéo mạnh tay nàng đem nàng mang đi:“Chúng ta đi nhanh đi”.
Cung điện kim bích huy hoàng ở giữa sắc tuyết trắng rơi nhè nhẹ lấp lánh, tỏa ra khí thế uy nghiêm bức người.
Trong tẩm cung của quân vương, ngự y ra ra vào vào, mọi người đều việc bận rộn.
“Khụ khụ khụ......” Tiếng ho khan của Thương lão thỉnh thoảng liên tục vang lên, sau đó lại im lặng một hồi lâu mới có tiếng ho lại.
Hắc Khi Dạ và Hắc Khi Phong đều cùng nhau đi vào trong tẩm cung.
Thương lão quốc Vương nhìn thấy hai người bọn họ, đôi mắt vốn dĩ đang vô thần lập tức hiện ra nếp nhắn nơi khóe mắt, đáy mắt phát ra ánh sáng mong chờ.
“Dạ nhi, Phong nhi, các con đã trở về, Phong nhi, có phải tìm được Hắc Tinh ngọc bội hay không?” Hắc Phong Vương đã lớn tuổi cố gắng muốn đứng lên, ánh mắt tự nhiên hướng về Hắc Khi Phong.
Hắc Khi Phong tiến một bước xa vội tới đỡ lấy ông:“Phụ Vương, người chú ý sức khỏe, đừng vận động nhiều, thần nhi sẽ rất lo lắng.”
Hắc Khi Dạ nhìn một màn trước mắt, đáy mắt lướt qua một tia khó chịu, rất nhanh lại bị sự lạnh lùng thay thế.
“Được được được, phụ Vương nằm xuống không đứng dậy, các con mau nói tình hình cho phụ Vương.” Đôi mắt của Hắc Phong Vương toát ra ánh mắt không thể chờ đợi nữa.
Lùi lại vài bước, Hắc Khi Phong nhìn về phía Hắc Khi Dạ, sau đó chờ đợi.
Thấy thế, Hắc Khi Dạ hơi nheo mắt một chút, sau đó mới bước đến gần bên giường:“Phụ Vương xin yên tâm, chúng con không chỉ mang Hắc tinh ngọc bội về, còn có chủ nhân của Hắc Tinh ngọc bội cũng đưa về Hắc Phong quốc, lúc nào Phụ Vương muốn thấy năng lượng của Hắc tinh ngọc bội đều cũng được cả.
“Chủ nhân của Hắc Tinh ngọc bội? Tế ti, ngươi thấy thế nào?” Hắc Phong Vương chuyển hướng nhìn về một lão già đang im lặng đứng bên giường.
Lão già mặc một bộ hắc bào tiến lên vài bước, bấm tay tính toán, sau đó mới nghiêm túc trả lời:“Vương, căn cứ vào dự tính của thuộc hạ, Hắc tinh ngọc bội là một khối thần ngọc từ thượng cổ lưu lại, chỉ có nhân tài có duyên với thần ngọc mới có thể khởi động năng lượng của nó, cho nên muốn lợi dụng năng lượng của Hắc Tinh ngọc bội để tu pháp, liền cần phải mượn dùng chủ nhân của Hắc Tinh ngọc bội.”
“Như vậy sao? Vậy...... Dạ nhi, con nói bây giờ người kia đang ở đâu? Như thế nào không mang theo hắn cùng tới gặp phụ Vương?” Hắc Phong Vương vội vàng hỏi.
Hắc Khi Dạ nhíu mày, ý tứ sâu xa nhìn Hắc Khi Phong một cái, mới cân nhắc trả lời:“Người kia là một cô nương, nàng...... dường như không nguyện ý đem Hắc tinh ngọc bội cho chúng ta lắm.”
“Cô nương?” Hắc Phong Vương trầm ngâm một chút, đôi mắt mờ nhạt khô héo chậm rãi di chuyển, một tia thâm trầm lưu chuyển trong đáy mắt.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Khi Dạ, thong thả hỏi:“Nàng ta ở nơi nào? Ta muốn trông thấy nàng ta.”
“Phụ Vương xin chờ chốc lát, nhi thần lập tức mang nàng ta tới gặp người.” Hắc Khi Dạ nói xong định đi ra ngoài, lại bị Hắc Khi Phong ngăn trở.
“Đại ca, hay là ta đi cho, huynh hãy ở cạnh phụ Vương nhiều một chút, huynh rời đi lâu như vậy, chắc hẳn phụ Vương lại có rất nhiều việc chính sự muốn giao cho huynh đó.”
Hắc Khi Dạ sâu sắc nhìn Hắc Khi Phong một cái, thản nhiên nói:“Nhớ rõ đem Tô Bối Bối mang đến đây nhanh một chút, đừng để Phụ Vương chờ lâu.”
“Vâng, đại ca.” Hắc Khi Phong nhịn không được sắc mặt có chút phấn khởi, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.
......
Trong cung điện hoa lệ rộng rãi, một tiếng “loảng xoảng” của âm thanh đồ vật vỡ nát rồi im lặng.
“Làm cái quỷ gì, thế nhưng đem bản công chúa cầm tù, người đâu, người đâu a......” Huyên Trữ công chúa ra sức hét to với cánh cửa, thở hổn hển nắm chặt tay đánh vào kết giới ngăn cản nàng.
Bối Bối ngồi ở một bên chậm rãi uống trà:“Ngươi tiết kiệm ít sức lực đi, bằng pháp lực của ngươi là không có khả năng mở kết giới này, pháp lực Hắc Khi Phong cũng không thấp hơn Cô Ngự Hàn đâu.”
Nghe vậy, Huyên Trữ công chúa tức giận thình thịch chạy ba bước đến trước mặt Bối Bối, đoạt lấy tách trà trong tay Bối Bối đặt mạnh xuống trên mặt bàn trà, động tác rất mạnh dường như làm cho nước trong tách trà văng ra bên ngoài một ít.
“Tô Bối Bối, ngươi còn có tâm trạng uống trà, mau nói thật đi, ngươi và Hắc Khi Phong rốt cuộc là quan hệ gì, vì sao hắn đối xử với ngươi tốt như vậy?”
Bối Bối nhìn chén trà, ánh mắt nhàm chán nhìn Huyên Trữ công chúa một cái, cố ý chọc giận nàng ta:“Không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta đáng yêu người gặp người thích thôi, nào giống như ngươi làm người ta ghét.”
“Ngươi......” Huyên Trữ công chúa tức giận giương tay muốn đánh Bối Bối.
Bối Bối nhướng mày, vèo một cái đã đứng lên, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay của Huyên Trữ công chúa, ánh mắt chứa một tia tức giận.
“Huyên Trữ công chúa, ngươi ồn ào đủ chưa, đừng phát tác tính tình công chúa của ngươi nữa, ngươi cho là bây giờ đang ở nơi nào, vẫn là ở Xích Diễm quốc sao? Ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên một chút, ra Xích Diễm quốc, không, nói chính xác là ra khỏi tòa hoàng cung kia, ngươi không phải là gì hết, đừng tưởng rằng ở đâu người ta cũng đổi xử với ngươi như công chúa tôn quý!”
Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Bối Bối, thế nhưng có vài phần giống vẻ mặt của Vương huynh lúc quở trách mình.
Huyên Trữ công chúa sững sờ cả người, trong đầu như bị cái gì đánh trúng, ra hoàng cung, nàng không là gì hết......
Bối Bối bỏ tay của Huyên Trữ công chúa ra, sau đó lại ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục rót một ly trà mới, cuối cùng mặc kệ tiếng kêu la của công chúa điêu ngoa.
Qua một hồi lâu, Huyên Trữ công chúa dường như mới từ từ sắp xếp lại cảm xúc của mình, nàng hơi cắn môi, thực dùng sức đặt mông ngồi vào chiếc ghế khác, không thèm nói lời nào.
......
Hắc Khi Phong đi vào đến, nhìn thấy các nàng mỗi người ngồi một hướng, hắn thản nhiên quét mắt nhìn Huyên Trữ công chúa một cái, liền lập tức đi về hướng Bối Bối.
“Tiểu Bối, ta đến đưa nàng đi gặp phụ Vương của ta.”
“Ai muốn đi gặp phụ Vương của ngươi, ta cũng không phải con dâu của nhà ngươi, còn con dâu xấu gặp cha mẹ chồng a.” Bối Bối bĩu môi, không vui vẻ gì.
Vốn dĩ chỉ muốn mở miệng phản bác một chút, nhưng mà sau khi ý thức được mình mới nói ra những lời ngu xuẩn gì, nàng ảo não hơi mím chặt khóe miệng, nói thầm:“Tô Bối Bối, miệng của ngươi có thể linh hoạt một chút hay không!”
Hắc Khi Phong sửng sốt một chút, lập tức cười khẽ ra tiếng, khuôn mặt thanh nhã lộ vẻ nhu tình nồng đậm:“Tiểu Bối, nếu nàng muốn chúng ta thành thân trước khi đi gặp phụ Vương cũng được, ta lập tức sắp xếp!”
“Câm miệng! Ai muốn thành thân với ngươi, ta cảnh cáo ngươi đừng vọng tưởng, lão công của ta nhận định sẽ chỉ là Cô Ngự Hàn, là Cô, Ngự, Hàn!” Bối Bối ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, tuyệt không mơ hồ.
Nhìn sắc mặt kiên định của nàng, Hắc Khi Phong hơi nheo mắt, khóe miệng tươi cười không thay đổi, đáy mắt ẩn sâu một chút bi thương.
Chỉ im lặng trong chốc lát, hắn lại giương lên khuôn mặt tươi cười, kéo mạnh tay nàng đem nàng mang đi:“Chúng ta đi nhanh đi”.
Tác giả :
Bổn Túi Túi