Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 3 - Chương 207: Thôi miên
Thấy cung nữ đi ra ngoài, không thấy lực ngăn trở dù chỉ là một chút, nàng chậm rãi đưa tay về phía trước thăm dò, chỉ là, nàng mới đưa tay ra ngang mức thềm cửa, liền cảm giác được một rào cản vô hình.
Nàng cười khổ, xem ra bức tường vô hình này chỉ có tác dụng đối với nàng, hắn chuẩn bị giam cầm nàng sao?
Có lẽ tạm thời bị nhốt cũng tốt, nàng ra không được, cũng sẽ không cần để ý tới những phiền não này rồi.
Đi trở về trong phòng ngủ, nàng ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra Hắc Tinh ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại Cô Ngự Hàn dạy nàng như thế nào đi khởi động ngọc bội.
Nàng thực cố gắng muốn vận hành chân khí trong cơ thể, nhưng mà, không được, không hề có một chút phản ứng.
Mở to mắt, nàng chán nản nhìn ngọc bội, mỗi một lần luôn ở thời điểm khẩn cấp, nàng mới có thể tự mình bất tri bất giác khởi động năng lượng ngọc bội.
Cắn cắn môi, nàng không chịu từ bỏ lại nhắm mắt, tự thôi miên mình:“Ta thực vội, chờ cứu mạng...... Ta bị uy hiếp...... Có người muốn giết ta......”
Thôi miên nửa ngày, nước miếng của nàng đều khô, nhưng vẫn không phản ứng.
“Làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?”
Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, ngơ ngác nhìn hạt tuyết bay bay rơi xuống, bao phủ một lớp sương tuyết mỏng manh lên đình viện ở bên ngoài cửa sổ, lại giống như bao phủ lên lòng của nàng, hơi lạnh, có chút thê lương.
Bức mành tuyết làm mờ đi tầm nhìn của nàng, hoa mai bên ngoài, ở một cành mai bị tuyết phủ đã lấm tấm có những nụ hoa màu đỏ thẫm.
......
“ Tháp, đát, tháp......” thanh âm quân cờ rơi xuống thanh thúy, gián đoạn, vang lên.
Cô Ngự Hàn cùng Huyên Trữ công chúa ngồi đối diện nhau ở bên bàn cờ đánh cờ.
Nhìn quân cờ, một nửa tâm tư của hắn đã bay đến Xích Diễm cung, không biết Tiểu Bối Bối bây giờ đang làm những gì?
“Vương huynh, huynh nếu không chuyên tâm một chút, Huyên Trữ sẽ thắng huynh à.”
Huyên Trữ công chúa hạ xuống một quân cờ, ngẩng đầu nhìn Cô Ngự Hàn, đôi mắt để lộ ra sự quan tâm nồng đậm, hôm nay Vương huynh là làm sao vậy? Lòng không hoàn toàn ở đây, giống nhưng rất phiền não.
Tránh ánh mắt quan tâm của muội muội, hắn đem tâm thần kéo trở lại trên bàn cờ, tuấn mâu nhìn toàn cục, nhẹ nhàng cười:“Muốn thắng ta, còn sớm. Ăn!”
Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn nhặt cờ trắng của Huyên Trữ lên, sau đó ung dung nhìn nàng.
Huyên Trữ công chúa trơ mắt nhìn quân cờ trắng của mình bị giết, bĩu môi:“Vương huynh, muội mặc kệ, huynh phải chuyên tâm một chút, bằng không muội sẽ thực buồn, không chuyên tâm, chứng tỏ là xem thường kì nghệ của Huyên Trữ, người ta không đồng ý à, một chút cũng không tôn trọng người ta.”
“...... Ta không có chuyên tâm.” Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng cười nhạt, dùng hai ngón tay trắng đang kẹp lấy một quân cờ đen đùa giỡn, trước sau vẫn là dáng vẻ bất cần đời, không đứng đắn, làm cho Huyên Trữ công chúa không thể nào phản bác.
Vương huynh luôn luôn đều mang bộ dáng dương dương tự đắt, lười nhác như vậy! Chẳng lẽ vừa rồi là nhìn nhầm?
“Tháp......” Huyên Trữ công chúa lại hạ xuống một quân cờ, sau đó hết sức chăm chú nhìn bàn cờ, nghĩ bước tiếp theo hẳn là đi như thế nào.
Cô Ngự Hàn hạ quân cờ rất nhanh, tốc độ cực nhanh làm cho Huyên Trữ công chúa nhíu mày oán giận:“Nhanh như vậy, người ta còn không có nghĩ kĩ bước tiếp theo.”
“Vậy muội từ từ nghĩ, Vương huynh chờ muội.” Cô Ngự Hàn cười tủm tỉm khẳng khái nói.
......
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo:“Vương, người Xích Diễm cung đến cầu kiến.”
Quân cờ giữa hai ngón tay của Cô Ngự Hàn thiếu chút nữa rơi xuống, hắn thu thập lại tâm thần, giả bộ bình tĩnh nói với Huyên Trữ công chúa:“Huyên Trữ, ngươi trước hết suy nghĩ quân cờ nên đi như thế nào, Vương huynh đi một chút sẽ trở lại.”
“Ừ, nhanh chút trở về.” Huyên Trữ công chúa vẫy vẫy tay, tầm mắt vẫn y như cũ cứ dán chặt ở trên bàn cờ, còn thật sự nghiên cứu.
Cô Ngự Hàn bước chân thong dài, bước đi ra ngoài.
Đi đến ngã rẽ ở hành lang bên ngoài, cung nữ Xích Diễm cung tức khắc tiến lên hành lễ:“Nô tỳ khấu kiến Vương.”
“Thế nào? Bối Bối có hay không...... Khụ...... Nói muốn gặp ta?” Cô Ngự Hàn hỏi có chút thật cẩn thận, con ngươi đen ẩn ẩn lướt qua ý chờ mong.
Cung nữ lắc lắc đầu, trả lời chi tiết:“Không có, Bối Bối tiểu thư hiện tại một mình đứng ở trong phòng ngủ không biết đang làm cái gì? Cũng không cho phép nô tỳ đi vào hầu hạ, nhưng mà......”
“ “Nhưng mà” cái gì?” Cô Ngự Hàn không đợi cung nữ nói xong liền sốt ruột chen ngay vào hỏi.
“Không lâu sau khi Vương rời đi, nô tỳ thấy Bối Bối tiểu thư liền khóc.”
“Khóc? Vì sao?” Cô Ngự Hàn nhíu mày, mắt phượng hẹp dài hạ thấp, che dấu một nỗi buồn trong đáy mắt.
“Nô tỳ không biết, Bối Bối tiểu thư cái gì cũng không nói liền phái nô tỳ đi ra bên ngoài canh gác.”
Lòng của Cô Ngự Hàn co rút lại, nhịn không được nhắc lại câu hỏi:“Nàng thật sự không muốn gặp ta sao?”
“Bối Bối tiểu thư cũng không nói muốn gặp Vương, nô tỳ đề nghị qua là muốn tìm Vương, nhưng là Bối Bối tiểu thư nói không cần.” Cung nữ cẩn thận trả lời, dường như Vương và Bối Bối tiểu thư cãi nhau.
Nhếch bạc môi, dáng hình anh tuấn của hắn cứng lại, sau đó lạnh nhạt xua tay:“Được rồi, ngươi trở về đi.”
“Vâng, nô tỳ cáo lui.”
Sau khi đợi cung nữ rời đi, Cô Ngự Hàn đứng ở bên ngoài trong chốc lát, nâng mắt nhìn về phía Xích Diễm cung, tuấn mi của hắn nhíu lại thật chặt.
Nàng khóc......
Vì sao khóc? Bởi vì không muốn lấy hắn sao?
Nghĩ đến khả năng này, trái tim của hắn liền nhịn không được thắt chặt lại, chết tiệt, hắn thật sự không hiểu nàng đang nghĩ cái gì......
“Vương huynh, huynh xong chưa a, đi dâu mà lâu vậy?”
Thanh âm của Huyên Trữ công chúa thúc nhanh chóng truyền đến, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn.
Lắc lắc đầu, hắn xua đi những suy nghĩ rối bời ở trong đầu, dằn lòng xuống đi trở vào bên trong, nàng không hiểu vì sao lại khóc thì khóc cho đã, dù sao bất kể nàng khóc như thế nào, hắn quyết tâm phải lấy nàng!
Nhìn thấy Cô Ngự Hàn đi vào, Huyên Trữ công chúa đưa qua một ly trà:“Vương huynh, sao đi lâu vậy, trả của muội cũng lạnh luôn.”
Tiếp nhận ly trà uống một ngụm, hắn ngồi trở lại vị trí của mình, đem hết thảy những rối bời dồn nén xuống đáy lòng, cũng như đem hình ảnh rơi lệ của nàng chôn sâu vào trong đầu.
Mắt phượng khôi phục dáng vẻ thoải mái, cười tủm tỉm hỏi:“Như thế nào?Đã nghĩ ra giải quyết như thế nào chưa?”
“Hãy chờ xem.” Huyên Trữ công chúa cầm lấy quân cờ trắng, đắc ý liếc hắn một cái, sau đó “Tháp” một tiếng phóng tới một vị trí trên bàn cờ.
Cô Ngự Hàn nhìn lướt qua bàn cờ một cái, bờ môi ẩn chứa một chút khen ngợi trong nụ cười:“Đi bước này thực không tệ, có tiến bộ.”
“Điều này còn phải nói, đến phiên huynh, nhanh chút.”
Huyên Trữ công chúa biểu hiện chờ không được bước tiếp theo.
Cô Ngự Hàn cười nhạt, suy nghĩ một chút, liền hạ cờ.
Một lúc sau, thanh âm nói chuyện của hai người thỉnh thoảng vang lên, phần lớn thời gian, đều là tiếng quân cờ “Tháp tháp”.
Nàng cười khổ, xem ra bức tường vô hình này chỉ có tác dụng đối với nàng, hắn chuẩn bị giam cầm nàng sao?
Có lẽ tạm thời bị nhốt cũng tốt, nàng ra không được, cũng sẽ không cần để ý tới những phiền não này rồi.
Đi trở về trong phòng ngủ, nàng ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra Hắc Tinh ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại Cô Ngự Hàn dạy nàng như thế nào đi khởi động ngọc bội.
Nàng thực cố gắng muốn vận hành chân khí trong cơ thể, nhưng mà, không được, không hề có một chút phản ứng.
Mở to mắt, nàng chán nản nhìn ngọc bội, mỗi một lần luôn ở thời điểm khẩn cấp, nàng mới có thể tự mình bất tri bất giác khởi động năng lượng ngọc bội.
Cắn cắn môi, nàng không chịu từ bỏ lại nhắm mắt, tự thôi miên mình:“Ta thực vội, chờ cứu mạng...... Ta bị uy hiếp...... Có người muốn giết ta......”
Thôi miên nửa ngày, nước miếng của nàng đều khô, nhưng vẫn không phản ứng.
“Làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?”
Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, ngơ ngác nhìn hạt tuyết bay bay rơi xuống, bao phủ một lớp sương tuyết mỏng manh lên đình viện ở bên ngoài cửa sổ, lại giống như bao phủ lên lòng của nàng, hơi lạnh, có chút thê lương.
Bức mành tuyết làm mờ đi tầm nhìn của nàng, hoa mai bên ngoài, ở một cành mai bị tuyết phủ đã lấm tấm có những nụ hoa màu đỏ thẫm.
......
“ Tháp, đát, tháp......” thanh âm quân cờ rơi xuống thanh thúy, gián đoạn, vang lên.
Cô Ngự Hàn cùng Huyên Trữ công chúa ngồi đối diện nhau ở bên bàn cờ đánh cờ.
Nhìn quân cờ, một nửa tâm tư của hắn đã bay đến Xích Diễm cung, không biết Tiểu Bối Bối bây giờ đang làm những gì?
“Vương huynh, huynh nếu không chuyên tâm một chút, Huyên Trữ sẽ thắng huynh à.”
Huyên Trữ công chúa hạ xuống một quân cờ, ngẩng đầu nhìn Cô Ngự Hàn, đôi mắt để lộ ra sự quan tâm nồng đậm, hôm nay Vương huynh là làm sao vậy? Lòng không hoàn toàn ở đây, giống nhưng rất phiền não.
Tránh ánh mắt quan tâm của muội muội, hắn đem tâm thần kéo trở lại trên bàn cờ, tuấn mâu nhìn toàn cục, nhẹ nhàng cười:“Muốn thắng ta, còn sớm. Ăn!”
Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn nhặt cờ trắng của Huyên Trữ lên, sau đó ung dung nhìn nàng.
Huyên Trữ công chúa trơ mắt nhìn quân cờ trắng của mình bị giết, bĩu môi:“Vương huynh, muội mặc kệ, huynh phải chuyên tâm một chút, bằng không muội sẽ thực buồn, không chuyên tâm, chứng tỏ là xem thường kì nghệ của Huyên Trữ, người ta không đồng ý à, một chút cũng không tôn trọng người ta.”
“...... Ta không có chuyên tâm.” Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng cười nhạt, dùng hai ngón tay trắng đang kẹp lấy một quân cờ đen đùa giỡn, trước sau vẫn là dáng vẻ bất cần đời, không đứng đắn, làm cho Huyên Trữ công chúa không thể nào phản bác.
Vương huynh luôn luôn đều mang bộ dáng dương dương tự đắt, lười nhác như vậy! Chẳng lẽ vừa rồi là nhìn nhầm?
“Tháp......” Huyên Trữ công chúa lại hạ xuống một quân cờ, sau đó hết sức chăm chú nhìn bàn cờ, nghĩ bước tiếp theo hẳn là đi như thế nào.
Cô Ngự Hàn hạ quân cờ rất nhanh, tốc độ cực nhanh làm cho Huyên Trữ công chúa nhíu mày oán giận:“Nhanh như vậy, người ta còn không có nghĩ kĩ bước tiếp theo.”
“Vậy muội từ từ nghĩ, Vương huynh chờ muội.” Cô Ngự Hàn cười tủm tỉm khẳng khái nói.
......
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo:“Vương, người Xích Diễm cung đến cầu kiến.”
Quân cờ giữa hai ngón tay của Cô Ngự Hàn thiếu chút nữa rơi xuống, hắn thu thập lại tâm thần, giả bộ bình tĩnh nói với Huyên Trữ công chúa:“Huyên Trữ, ngươi trước hết suy nghĩ quân cờ nên đi như thế nào, Vương huynh đi một chút sẽ trở lại.”
“Ừ, nhanh chút trở về.” Huyên Trữ công chúa vẫy vẫy tay, tầm mắt vẫn y như cũ cứ dán chặt ở trên bàn cờ, còn thật sự nghiên cứu.
Cô Ngự Hàn bước chân thong dài, bước đi ra ngoài.
Đi đến ngã rẽ ở hành lang bên ngoài, cung nữ Xích Diễm cung tức khắc tiến lên hành lễ:“Nô tỳ khấu kiến Vương.”
“Thế nào? Bối Bối có hay không...... Khụ...... Nói muốn gặp ta?” Cô Ngự Hàn hỏi có chút thật cẩn thận, con ngươi đen ẩn ẩn lướt qua ý chờ mong.
Cung nữ lắc lắc đầu, trả lời chi tiết:“Không có, Bối Bối tiểu thư hiện tại một mình đứng ở trong phòng ngủ không biết đang làm cái gì? Cũng không cho phép nô tỳ đi vào hầu hạ, nhưng mà......”
“ “Nhưng mà” cái gì?” Cô Ngự Hàn không đợi cung nữ nói xong liền sốt ruột chen ngay vào hỏi.
“Không lâu sau khi Vương rời đi, nô tỳ thấy Bối Bối tiểu thư liền khóc.”
“Khóc? Vì sao?” Cô Ngự Hàn nhíu mày, mắt phượng hẹp dài hạ thấp, che dấu một nỗi buồn trong đáy mắt.
“Nô tỳ không biết, Bối Bối tiểu thư cái gì cũng không nói liền phái nô tỳ đi ra bên ngoài canh gác.”
Lòng của Cô Ngự Hàn co rút lại, nhịn không được nhắc lại câu hỏi:“Nàng thật sự không muốn gặp ta sao?”
“Bối Bối tiểu thư cũng không nói muốn gặp Vương, nô tỳ đề nghị qua là muốn tìm Vương, nhưng là Bối Bối tiểu thư nói không cần.” Cung nữ cẩn thận trả lời, dường như Vương và Bối Bối tiểu thư cãi nhau.
Nhếch bạc môi, dáng hình anh tuấn của hắn cứng lại, sau đó lạnh nhạt xua tay:“Được rồi, ngươi trở về đi.”
“Vâng, nô tỳ cáo lui.”
Sau khi đợi cung nữ rời đi, Cô Ngự Hàn đứng ở bên ngoài trong chốc lát, nâng mắt nhìn về phía Xích Diễm cung, tuấn mi của hắn nhíu lại thật chặt.
Nàng khóc......
Vì sao khóc? Bởi vì không muốn lấy hắn sao?
Nghĩ đến khả năng này, trái tim của hắn liền nhịn không được thắt chặt lại, chết tiệt, hắn thật sự không hiểu nàng đang nghĩ cái gì......
“Vương huynh, huynh xong chưa a, đi dâu mà lâu vậy?”
Thanh âm của Huyên Trữ công chúa thúc nhanh chóng truyền đến, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn.
Lắc lắc đầu, hắn xua đi những suy nghĩ rối bời ở trong đầu, dằn lòng xuống đi trở vào bên trong, nàng không hiểu vì sao lại khóc thì khóc cho đã, dù sao bất kể nàng khóc như thế nào, hắn quyết tâm phải lấy nàng!
Nhìn thấy Cô Ngự Hàn đi vào, Huyên Trữ công chúa đưa qua một ly trà:“Vương huynh, sao đi lâu vậy, trả của muội cũng lạnh luôn.”
Tiếp nhận ly trà uống một ngụm, hắn ngồi trở lại vị trí của mình, đem hết thảy những rối bời dồn nén xuống đáy lòng, cũng như đem hình ảnh rơi lệ của nàng chôn sâu vào trong đầu.
Mắt phượng khôi phục dáng vẻ thoải mái, cười tủm tỉm hỏi:“Như thế nào?Đã nghĩ ra giải quyết như thế nào chưa?”
“Hãy chờ xem.” Huyên Trữ công chúa cầm lấy quân cờ trắng, đắc ý liếc hắn một cái, sau đó “Tháp” một tiếng phóng tới một vị trí trên bàn cờ.
Cô Ngự Hàn nhìn lướt qua bàn cờ một cái, bờ môi ẩn chứa một chút khen ngợi trong nụ cười:“Đi bước này thực không tệ, có tiến bộ.”
“Điều này còn phải nói, đến phiên huynh, nhanh chút.”
Huyên Trữ công chúa biểu hiện chờ không được bước tiếp theo.
Cô Ngự Hàn cười nhạt, suy nghĩ một chút, liền hạ cờ.
Một lúc sau, thanh âm nói chuyện của hai người thỉnh thoảng vang lên, phần lớn thời gian, đều là tiếng quân cờ “Tháp tháp”.
Tác giả :
Bổn Túi Túi