Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 3 - Chương 197: Ta rất dân chủ
Cô Ngự Hàn nhíu mày, đem chén trà đặt trên bàn trà, sau đó đứng lên, ở đối diện mặt nàng, mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, bỏ đi.
Hắn không nói lời nào mà bỏ đi làm cho Bối Bối sững sờ một chút, thấy hắn đi ra ngoài, nàng mới có phản ứng, chạy nhanh theo sau:“Aiz...... Cô Ngự Hàn, chàng muốn đi đâu a? Chúng ta còn chưa nói xong mà.”
Ánh mắt của Cô Ngự Hàn liếc nàng một cái, im lặng không nói lại tiếp tục đi, bực mình đi vào thư phòng, hắn đi đến giá sách tiện tay cầm lấy một quyển sách lật lật.
Nam nhân này lại làm sao vậy? Vô duyên vô cớ lại giận rồi!
Bối Bối bám sát ngay sau hắn, thấy hắn không để ý tới mình, nàng nhịn không được đưa tay vỗ vỗ vai của hắn:“Cô Ngự Hàn, nói chuyện đi chứ, ta và chàng bàn về chuyện Anh Nhi đi.”
Cô Ngự Hàn lập tức đóng quyển sách lại bỏ xuống, bước đến bàn sách, cầm lấy bút lông đã thấm mực, viết chữ lên tờ giấy trắng.
Hắn câm điếc sao! Nhưng...... Hắn viết chữ gì?
Bối Bối tò mò đưa mắt nhìn, chỉ thấy hắn tiêu sái động bút, tư thế tao nhã không mất khí phách, tóc dài như mực theo dáng nghiêng người của hắn mà thoáng rơi xuống trước ngực, làm tăng thêm vẻ đẹp tuyết trắng xiêm y của hắn, lay nhẹ như làn sóng ôn nhu.
Sau khi hắn viết xong, một chữ “Diễm” rồng bay phượng múa nổi bật trên tờ giấy trắng, nàng nhịn không được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi:“Cô Ngự Hàn, ngươi viết chữ thật đúng là đẹp, ách...... Cô Ngự Hàn, chàng lại muốn đi nơi nào a?”
Bối Bối không hiểu vì sao nam nhân này buông bút, lại rời bàn sách, nàng chạy nhanh đến bên hắn, một tấc cũng không rời bám sát theo hắn.
Lúc này, nàng đã thập phần xác định nam nhân này đang giở tính cáu kỉnh rồi!
Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần Đại vương hắn mất hứng liền buồn không hé răng im lăng, im lặng, lại im lặng......
Lúc hắn đi tới cửa, nàng rốt cục nhịn không được đưa tay kéo hắn, nói:“Cô Ngự Hàn, chàng đứng lại đó cho ta! rốt cuộc chàng lại làm sao vậy? Muốn đi đâu? Nói!”
Hắn rốt cục dừng bước, cúi đầu chuyên chú nhìn nàng, nhếch khóe môi nói:“Không cần Anh Nhi.”
“Nhưng mà......” Nàng nhíu mài, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, làm gì có người như vậy.
“Tiểu Bối Bối, ta không thích nàng luôn vì những người khác mà cãi nhau với ta, tóm lại Anh Nhi ta sẽ không đổi trở về, cứ như vậy.” Nói xong, hắn kéo ống tay áo của mình ra khỏi tay nàng, tiếp tục đi ra ngoài.
Trừng mắt, Bối Bối bất đắc dĩ theo đi:“Cô Ngự Hàn, ta đều nói rõ với chàng, Anh Nhi cũng không phải người xấu, mọi người đều chính là phàm nhân, đương nhiên sẽ có khiếm khuyết thất tình lục dục, Anh Nhi trước kia là tỳ nữ của chàng, chàng yêu thương muội muội nhà chàng như vậy, Anh Nhi tự nhiên cũng đối với muội muội của chàng có cảm tình nhất định a, chàng như thế nào đem hết thảy sai lầm đều lại đổ lên đầu nàng ta.”
Tiếp tục đi tới, nàng không phát hiện nam nhân phía trước đột nhiên dừng chân, nàng tiếp tục đi mà không nhìn:“Ai nha...... Đau!”
Nàng vuốt cái mũi, than thở, đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn hắn.
Sắc mặt của Cô Ngự Hàn có chút kỳ lạ, có chút ảo não, tay hắn kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng xoa mũi nàng bị va chạm đau, con ngươi đen thật sâu nhìn nàng, mày kiếm ủ dột nhăn lại:“Nói cho cùng người không đúng nhất là ta, là ta không bảo vệ nàng tốt.”
“A? Không có, ngươi đừng nhíu mày, nhíu mày mặt sẽ không đẹp, đừng nhăn mặt, đừng nhăn mặt.” Nàng đưa tay xoa xoa mi tâm* của hắn, nhẹ nhàng vuốt theo lông mày đẹp của hắn.
Hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng, cằm gác trên hõm vai của nàng, rầu rĩ nói nhỏ:“Tiểu Bối Bối, chúng ta thành thân được không?”
“......Chàng như thế nào đột nhiên nói lời này.” Nàng sợ run một chút mới trả lời, ánh mắt sáng lên, theo bản năng tay muốn đẩy hắn ra, lại làm cho hắn ôm càng nhanh.
“Gả cho ta.” Hắn kiên trì nói lại một lần nữa.
Bối Bối giãy dụa nhưng không thoát ra được, chỉ có thể thở dài một tiếng đành để hắn ôm, đồng tử chuyển tròn một vòng, nàng nói vòng vo:“Chúng ta như bây giờ không phải tốt lắm sao? Ta đã ở bên cạnh chàng a, không cần phải hôn lễ.”
“Không đủ, ta muốn trong đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng mang thai hài tử của ta.” Hắn thoáng đẩy nàng ra, cẩn thận nhìn nàng, muốn nhìn thẳng vào tâm hồn của nàng.
Đứa nhỏ?
Bối Bối hơi run sợ lập tức đưa tay che bụng mình, sau đó thật cẩn thận nhìn hắn:“Cô Ngự Hàn, ta......chàng...... Ý của chàng là nói ta bây giờ còn không có mang thai đúng không?”
Trời, nàng chỉ lo sa vào trong sắc đẹp của hắn, quên mất thường thường ăn vụng trái cấm là sẽ bị trừng phạt.
Hắn yêu thương xoa quai hàm phấn hồng mềm mại của nàng, vuốt đi vuốt lại, con ngươi đen có chút u oán:“Nàng đều không có phát hiện mỗi lần lúc đó ta đều phải nhắc nhở chính mình không thể phóng thích ở trong cơ thể nàng là khó chịu đến cỡ nào, còn không phải là vì chưa cho nàng chưa có danh chính ngôn thuận mà mang thai sao, bằng không nàng cho là lấy hạt giống đầy sức sống của ta như vậy, làm sao có thể đến bây giờ còn không có con.”
Tai Bối Bối phiếm hồng, nàng xấu hổ vô cùng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi:“Ách...... Kia thật đúng là vất vả cho chàng, a......”
Thì ra hắn còn có thể cẩn thận như vậy a, thậm chí có thể nhìn ra suy nghĩ của nàng.
Ở thế giới khác này, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt sinh cục cưng, bởi vì không biết chính mình có rời đi hay không, lại càng không muốn cho đứa nhỏ của nàng ở tình huống không minh bạch mà hạ sinh ra, chính nàng ở nơi này đã đủ không minh bạch rồi.
“Tiểu Bối Bối, chỉ cần nàng gật đầu gả cho ta, nàng chính thức trở thành Vương hậu nha.” Hắn đột nhiên dựa sát vào nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, mắt phượng câu hồn câu phách lưu chuyển nhìn thấu những điều sâu lắng trong lòng người, làm cho nàng muốn tránh né.
“Cái kia...... cho ta suy nghĩ suy nghĩ......” Ánh mắt của nàng dường như mơ hồ.
Nhìn nàng ánh mắt trốn tránh, hắn hơi thẳng lưng, đôi mắt đen sáng quắc nhìn chằm chằm mặt của nàng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên bá đạo mạnh mẽ nói:“Vậy nàng cứ việc suy nghĩ, dù sao nàng có quyền lợi suy nghĩ, ta cũng sẽ tôn trọng quyền lợi của nàng, bởi vì đây là yêu cầu của nàng. Nhưng mà kiên nhẫn của ta không tốt lắm, cho nên Tiểu Bối Bối nàng cần lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì...... Ta không biết lúc nào sẽ mất hết kiên nhẫn.”
Khi cần thiết, hắn sẽ áp dụng thủ đoạn cứng rắn để lấy nàng, dù sao, nàng đừng nghĩ muốn chạy.
Nếu nàng ngay lúc này chấp nhận dựa vào hắn, như vậy, hắn không ngại làm cho nàng dựa vào hắn cả đời, a......
Ách...... Bối Bối thật sững sốt nhìn hắn, nghĩ muốn giận, lại cảm thấy ngọt ngào, đây đã không phải lần đầu tiên nàng nghe hắn nhắc tới từ “Quyền lợi” này, xem ra hắn còn nhớ rõ nàng đã từng nói qua vấn đề này khi nói tới nhân gian.
Chính là, hắn vẫn là thực bá đạo thế nào đó.
“Cô Ngự Hàn,vậy chuyện Anh Nhi......” Bối Bối không có quên chuyện này còn chưa nói xong.
Hắn lại trầm mặt, không hài lòng liếc nàng một cái:“Sau này hãy nói đi.”
Nhìn hắn thủy chung thái độ không chịu nhân nhượng, nàng trầm ngâm một chút, quyết định tạm thời bây giờ thu binh, dù sao nàng cứ từ từ nói với hắn, xem hắn làm sao không nghe lời nàng!
___
Mi tâm*: là ấn đường, chỗ giữa 2 chân mày
Hắn không nói lời nào mà bỏ đi làm cho Bối Bối sững sờ một chút, thấy hắn đi ra ngoài, nàng mới có phản ứng, chạy nhanh theo sau:“Aiz...... Cô Ngự Hàn, chàng muốn đi đâu a? Chúng ta còn chưa nói xong mà.”
Ánh mắt của Cô Ngự Hàn liếc nàng một cái, im lặng không nói lại tiếp tục đi, bực mình đi vào thư phòng, hắn đi đến giá sách tiện tay cầm lấy một quyển sách lật lật.
Nam nhân này lại làm sao vậy? Vô duyên vô cớ lại giận rồi!
Bối Bối bám sát ngay sau hắn, thấy hắn không để ý tới mình, nàng nhịn không được đưa tay vỗ vỗ vai của hắn:“Cô Ngự Hàn, nói chuyện đi chứ, ta và chàng bàn về chuyện Anh Nhi đi.”
Cô Ngự Hàn lập tức đóng quyển sách lại bỏ xuống, bước đến bàn sách, cầm lấy bút lông đã thấm mực, viết chữ lên tờ giấy trắng.
Hắn câm điếc sao! Nhưng...... Hắn viết chữ gì?
Bối Bối tò mò đưa mắt nhìn, chỉ thấy hắn tiêu sái động bút, tư thế tao nhã không mất khí phách, tóc dài như mực theo dáng nghiêng người của hắn mà thoáng rơi xuống trước ngực, làm tăng thêm vẻ đẹp tuyết trắng xiêm y của hắn, lay nhẹ như làn sóng ôn nhu.
Sau khi hắn viết xong, một chữ “Diễm” rồng bay phượng múa nổi bật trên tờ giấy trắng, nàng nhịn không được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi:“Cô Ngự Hàn, ngươi viết chữ thật đúng là đẹp, ách...... Cô Ngự Hàn, chàng lại muốn đi nơi nào a?”
Bối Bối không hiểu vì sao nam nhân này buông bút, lại rời bàn sách, nàng chạy nhanh đến bên hắn, một tấc cũng không rời bám sát theo hắn.
Lúc này, nàng đã thập phần xác định nam nhân này đang giở tính cáu kỉnh rồi!
Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần Đại vương hắn mất hứng liền buồn không hé răng im lăng, im lặng, lại im lặng......
Lúc hắn đi tới cửa, nàng rốt cục nhịn không được đưa tay kéo hắn, nói:“Cô Ngự Hàn, chàng đứng lại đó cho ta! rốt cuộc chàng lại làm sao vậy? Muốn đi đâu? Nói!”
Hắn rốt cục dừng bước, cúi đầu chuyên chú nhìn nàng, nhếch khóe môi nói:“Không cần Anh Nhi.”
“Nhưng mà......” Nàng nhíu mài, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, làm gì có người như vậy.
“Tiểu Bối Bối, ta không thích nàng luôn vì những người khác mà cãi nhau với ta, tóm lại Anh Nhi ta sẽ không đổi trở về, cứ như vậy.” Nói xong, hắn kéo ống tay áo của mình ra khỏi tay nàng, tiếp tục đi ra ngoài.
Trừng mắt, Bối Bối bất đắc dĩ theo đi:“Cô Ngự Hàn, ta đều nói rõ với chàng, Anh Nhi cũng không phải người xấu, mọi người đều chính là phàm nhân, đương nhiên sẽ có khiếm khuyết thất tình lục dục, Anh Nhi trước kia là tỳ nữ của chàng, chàng yêu thương muội muội nhà chàng như vậy, Anh Nhi tự nhiên cũng đối với muội muội của chàng có cảm tình nhất định a, chàng như thế nào đem hết thảy sai lầm đều lại đổ lên đầu nàng ta.”
Tiếp tục đi tới, nàng không phát hiện nam nhân phía trước đột nhiên dừng chân, nàng tiếp tục đi mà không nhìn:“Ai nha...... Đau!”
Nàng vuốt cái mũi, than thở, đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn hắn.
Sắc mặt của Cô Ngự Hàn có chút kỳ lạ, có chút ảo não, tay hắn kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng xoa mũi nàng bị va chạm đau, con ngươi đen thật sâu nhìn nàng, mày kiếm ủ dột nhăn lại:“Nói cho cùng người không đúng nhất là ta, là ta không bảo vệ nàng tốt.”
“A? Không có, ngươi đừng nhíu mày, nhíu mày mặt sẽ không đẹp, đừng nhăn mặt, đừng nhăn mặt.” Nàng đưa tay xoa xoa mi tâm* của hắn, nhẹ nhàng vuốt theo lông mày đẹp của hắn.
Hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng, cằm gác trên hõm vai của nàng, rầu rĩ nói nhỏ:“Tiểu Bối Bối, chúng ta thành thân được không?”
“......Chàng như thế nào đột nhiên nói lời này.” Nàng sợ run một chút mới trả lời, ánh mắt sáng lên, theo bản năng tay muốn đẩy hắn ra, lại làm cho hắn ôm càng nhanh.
“Gả cho ta.” Hắn kiên trì nói lại một lần nữa.
Bối Bối giãy dụa nhưng không thoát ra được, chỉ có thể thở dài một tiếng đành để hắn ôm, đồng tử chuyển tròn một vòng, nàng nói vòng vo:“Chúng ta như bây giờ không phải tốt lắm sao? Ta đã ở bên cạnh chàng a, không cần phải hôn lễ.”
“Không đủ, ta muốn trong đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng mang thai hài tử của ta.” Hắn thoáng đẩy nàng ra, cẩn thận nhìn nàng, muốn nhìn thẳng vào tâm hồn của nàng.
Đứa nhỏ?
Bối Bối hơi run sợ lập tức đưa tay che bụng mình, sau đó thật cẩn thận nhìn hắn:“Cô Ngự Hàn, ta......chàng...... Ý của chàng là nói ta bây giờ còn không có mang thai đúng không?”
Trời, nàng chỉ lo sa vào trong sắc đẹp của hắn, quên mất thường thường ăn vụng trái cấm là sẽ bị trừng phạt.
Hắn yêu thương xoa quai hàm phấn hồng mềm mại của nàng, vuốt đi vuốt lại, con ngươi đen có chút u oán:“Nàng đều không có phát hiện mỗi lần lúc đó ta đều phải nhắc nhở chính mình không thể phóng thích ở trong cơ thể nàng là khó chịu đến cỡ nào, còn không phải là vì chưa cho nàng chưa có danh chính ngôn thuận mà mang thai sao, bằng không nàng cho là lấy hạt giống đầy sức sống của ta như vậy, làm sao có thể đến bây giờ còn không có con.”
Tai Bối Bối phiếm hồng, nàng xấu hổ vô cùng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi:“Ách...... Kia thật đúng là vất vả cho chàng, a......”
Thì ra hắn còn có thể cẩn thận như vậy a, thậm chí có thể nhìn ra suy nghĩ của nàng.
Ở thế giới khác này, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt sinh cục cưng, bởi vì không biết chính mình có rời đi hay không, lại càng không muốn cho đứa nhỏ của nàng ở tình huống không minh bạch mà hạ sinh ra, chính nàng ở nơi này đã đủ không minh bạch rồi.
“Tiểu Bối Bối, chỉ cần nàng gật đầu gả cho ta, nàng chính thức trở thành Vương hậu nha.” Hắn đột nhiên dựa sát vào nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, mắt phượng câu hồn câu phách lưu chuyển nhìn thấu những điều sâu lắng trong lòng người, làm cho nàng muốn tránh né.
“Cái kia...... cho ta suy nghĩ suy nghĩ......” Ánh mắt của nàng dường như mơ hồ.
Nhìn nàng ánh mắt trốn tránh, hắn hơi thẳng lưng, đôi mắt đen sáng quắc nhìn chằm chằm mặt của nàng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên bá đạo mạnh mẽ nói:“Vậy nàng cứ việc suy nghĩ, dù sao nàng có quyền lợi suy nghĩ, ta cũng sẽ tôn trọng quyền lợi của nàng, bởi vì đây là yêu cầu của nàng. Nhưng mà kiên nhẫn của ta không tốt lắm, cho nên Tiểu Bối Bối nàng cần lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì...... Ta không biết lúc nào sẽ mất hết kiên nhẫn.”
Khi cần thiết, hắn sẽ áp dụng thủ đoạn cứng rắn để lấy nàng, dù sao, nàng đừng nghĩ muốn chạy.
Nếu nàng ngay lúc này chấp nhận dựa vào hắn, như vậy, hắn không ngại làm cho nàng dựa vào hắn cả đời, a......
Ách...... Bối Bối thật sững sốt nhìn hắn, nghĩ muốn giận, lại cảm thấy ngọt ngào, đây đã không phải lần đầu tiên nàng nghe hắn nhắc tới từ “Quyền lợi” này, xem ra hắn còn nhớ rõ nàng đã từng nói qua vấn đề này khi nói tới nhân gian.
Chính là, hắn vẫn là thực bá đạo thế nào đó.
“Cô Ngự Hàn,vậy chuyện Anh Nhi......” Bối Bối không có quên chuyện này còn chưa nói xong.
Hắn lại trầm mặt, không hài lòng liếc nàng một cái:“Sau này hãy nói đi.”
Nhìn hắn thủy chung thái độ không chịu nhân nhượng, nàng trầm ngâm một chút, quyết định tạm thời bây giờ thu binh, dù sao nàng cứ từ từ nói với hắn, xem hắn làm sao không nghe lời nàng!
___
Mi tâm*: là ấn đường, chỗ giữa 2 chân mày
Tác giả :
Bổn Túi Túi