Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 2 - Chương 129: Đánh người !
Bối Bối quay lại khách sạn, vội vội vàng vàng túm tiểu nhị lại: “Ngươi có thấy Tiểu Ngoan trở về không?”
“Sao, tên ngốc tử kia á, chưa trở về đâu.” Tiểu nhị đáp xong liền đi làm việc.
Chưa trở về? Chẳng lẽ Tiểu Ngoan còn ở chỗ ném vòng? Hay là lạc đường rồi?
Bối Bối không nhịn được hốt hoảng, nàng xoay người chạy ra ngoài, thiếu chút nữa thì va vào vị khách đối diện.
“Đi mà không nhìn đường à, xô ngã lão tử ngươi muốn ăn đòn rồi.” Vị khách mới vào tức giận hét lớn.
“Xin lỗi.” Nàng vội vã xin lỗi, sau đó cũng không để ý đến hắn mà tiếp tục chạy ra ngoài, hiện tại tìm Tiểu Ngoan mới là việc quan trọng nhất, nếu Tiểu Ngoan ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, nàng sẽ giận mình chết.
…
Đi tới đầu đường, nàng đảo quanh con phố, trong đầu không ngừng rà soát nơi bày sạp ném vòng lần trước là chỗ nào?
Suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nhớ ra được là ở ngõ ngách nào, lúc đó bọn họ đi dạo lung tung mà đến, hiện tại những sạp bên cạnh đều đã thu dọn về nhà, nhất thời nàng không tìm được dấu hiệu nào quen thuộc.
Rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác ngoài cố giọng gào: “Tiểu Ngoan, Tiểu Ngoan, ngươi ở đâu? Tiểu Ngoan…”
Nàng đi khắp phố tìm kiếm, cổ họng đã khản, mà vẫn không thấy bóng người đâu.
Đột nhiên, nàng để ý thấy phía trước có một đám đông hơn bình thường, quây thành một vòng không biết đang làm gì.
Nàng đi tới, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.
Khi nàng tới gần, chợt nghe thấy từ trong đám người truyền ra tiếng chửi rủa: “Ngốc tử nhà ai, cũng dám lẩn vào nhà của ta trộm bình hoa, chán sống, ta đá chết ngươi.”
“Sao phải thế, đánh mạnh như vậy sẽ chết người mất.” Có vài người đồng cảm.
“Một tên ngu ngốc, có bị người đánh chết cũng không có ai thương tiếc.” Một ít người vô lương tâm châm chọc.
Tim Bối Bối đập thình thịch, nàng dùng sức đẩy đám người ra, hốc mắt không nhịn được đỏ lên, Tiểu Ngoan đang bị người ta đá.
Nàng tức giận xông qua bảo vệ Tiểu Ngoan, đưa tay nắm chân của vị công tử mặc quần áo lụa tàn nhẫn kia, căm phẫn dùng sức lực toàn thân đẩy, tên công tử đánh người kia lập tức ngã chổng vó trên mặt đất, hét đau rầm rầm.
“Ai yêu, thằng nhóc nào dám xô ngã lão tử!”
Tiểu Ngoan lạnh run trốn ở phía sau Bối Bối, tiếng nói bởi vì sợ hãi mà run rẩy: “Tiểu Bối ca ca, ngươi rốt cục đã trở về, Tiểu Ngoan chờ ngươi rất lâu.”
Bối Bối không thèm để ý đến tên công tử quần áo lụa bị té sấp kia, quay đầu lại, đưa tay sửa sang lại một chút y phục trên người Tiểu Ngoan, nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, nước mắt không kìm được rớt xuống.
“Là ta không tốt, ta không nên rời khỏi ngươi, ngươi nhất định là bị đánh rất đau, là ta không tốt, Tiểu Ngoan, xin lỗi xin lỗi…” Nàng vừa đau lòng vừa áy náy ôm lấy hắn, không để ý bụi bẩn trên người hắn.
“Tiểu Bối ca ca, sao ngươi lại khóc, Tiểu Ngoan không đau, một chút cũng không đau.” Tiểu Ngoan vươn tay, như người lớn vỗ về bờ lưng của nàng đang run rẩy vì khóc, ánh mắt đen láy buông xuống, che dấu nhu tình chợt loé rồi biến mất.
Tên công tử quần áo lụa kia thấy cảnh đó thì rống giận: “Hoá ra ngươi là người nhà của tên ngốc tử này, không lo mà quản tên ngốc nhà mình, dám để hắn chạy đến trộm đồ của lão tử, chán sống rồi!”
Bối Bối đưa tay quẹt một cái, lau nước mắt, kéo Tiểu Ngoan đứng dậy.
Nàng xoay người, ngang ngẩng đầu lên trừng mắt như hung thần nhìn công tử quần áo lụa, tràn ngập lửa giận: “Ngươi luôn mồm nói Tiểu Ngoan trộm bình hoa nhà mình? Thế chứng cớ đâu? Tiểu Ngoan đến trộm bình hoa của ngươi lúc nào!”
“Nhất định là cái này rồi.” Trong đám đông có người chỉ chỉ vào một chiếc bình hoa ở bên cạnh, xen lời nói.
Bối Bối nhìn theo hướng chỉ, thấy hình dáng của chiếc bình, nàng lập tức giận đến suýt hôn mê, cái bình hoa này rõ ràng là Tiểu Ngoan ném vòng được!
“Ta thấy ngươi là cố tình lấy cớ để bắt nạt Tiểu Ngoan, cái đồ súc sinh không có tính người này! Chiếc bình hoa này là Tiểu Ngoan ném vòng thắng được, ta muốn báo quan, để quan phủ tới bắt ngươi về tra hỏi!”
Tiểu Ngoan rất tủi thân gật đầu: “Đúng vậy, bình hoa này là do Tiểu Ngoan quăng vòng thắng được, nhưng vị công tử này cứ nói Tiểu Ngoan trộm.”
Những người vây quanh nhìn về phía vị công tử đỏ mặt tía tai kia, bắt đầu có chút nghi vấn.
Tên công tử quần áo lụa mắt trâu trợn to, giơ tay lên định đánh Bối Bối: “Lão Tử bảo ngươi xen vào việc của người khác!”
“Sao rồi, bị ta vạch trần bộ mặt vô lương tâm không có tính người của mình, ngươi định giết người diệt khẩu à!” Bối Bối ngẩng đầu ưỡn ngực, cho dù rất sợ bàn tay to kia, nhưng vẫn cố thể hiện.
“Ta có giết ngươi cũng không có ai dám nói ta, hừ! Ngươi biết cha ta là ai không? Cha ta là Huyện thái gia chỗ này, ai dám đụng đến ta, hừ!” Tên công tử quần áo lụa mặt mày hung hãn, tay hạ xuống.
Nhưng được nửa đường thì bị người chặn lại, đau đến mức giống như con heo bị chọc tiết kêu lên: “A…”
Tiểu Ngoan vững vàng đứng trước mặt Bối Bối, đang nắm lấy cổ tay tên công tử quần áo lụa, nắm rất mạnh, ánh mắt long lanh không hề nhẫn nhục chịu đựng như lúc nãy, ngược lại tràn ngập giận dữ, sát khí.
“Ta không cho phép ngươi đánh Tiểu Bối ca ca! Nếu không ta sẽ giết ngươi!”
“A… Ngươi buông tay, ngươi dám đánh ta, ngươi… Các ngươi chờ!” Công tử quần áo lụa tiếp tục kêu rên, đôi mắt híp lại tràn đầy ý định trả thù hung ác.
Bối Bối thấy tay tên công tử kia sắp bị bóp nát, nàng cũng không muốn bảo Tiểu Ngoan dừng tay, con ngươi đảo đảo, nàng mở miệng.
“Chỉ cần ngươi bồi thường phí đánh bị thương cộng thêm phí tổn thất về mặt tinh thần cho Tiểu Ngoan, ta sẽ bảo Tiểu Ngoan buông ngươi ra, bằng không… Tay ngươi liền chuẩn bị phế bỏ nha!”
“Được được, ta đồng ý ta đồng ý, muốn bao nhiêu bạc ta đều đưa.” Tên công tử quần áo lụa đau đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng hô đáp ứng.
“Còn phải xin lỗi Tiểu Ngoan!” Bối Bối lại bổ sung một điều.
“Được, ta xin lỗi, là ta vu oan hắn, ta có chủ tâm ăn hiếp hắn, xin lỗi, ta nói xin lỗi, a…” Tên công tử quần áo lụa vừa nói vừa kêu, môi run run, hắn thế nào cũng không nghĩ tới kẻ ngu vừa bị hắn ức hiếp lại có khí lực lớn đến như vậy.
“Đưa bạc ra đây.” Bối Bối vươn tay.
Tên công tử quần áo lụa dùng một tay không bị túm đưa vào túi mình lấy tiền ra, đặt toàn bộ vào tay Bối Bối.
Cầm được bạc, Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, để hắn đau đớn tiếp tục kêu vài tiếng, mới nói với Tiểu Ngoan: “Tiểu Ngoan, buông hắn ra.”
Tiểu Ngoan mới vâng lời buông tên công tử quần áo lụa ra.
“Tiểu Ngoan, đi, ta dẫn ngươi đến chỗ đại phu, kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không.” Bối Bối đau lòng nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên người hắn, lôi hắn rời đi.
“Sao, tên ngốc tử kia á, chưa trở về đâu.” Tiểu nhị đáp xong liền đi làm việc.
Chưa trở về? Chẳng lẽ Tiểu Ngoan còn ở chỗ ném vòng? Hay là lạc đường rồi?
Bối Bối không nhịn được hốt hoảng, nàng xoay người chạy ra ngoài, thiếu chút nữa thì va vào vị khách đối diện.
“Đi mà không nhìn đường à, xô ngã lão tử ngươi muốn ăn đòn rồi.” Vị khách mới vào tức giận hét lớn.
“Xin lỗi.” Nàng vội vã xin lỗi, sau đó cũng không để ý đến hắn mà tiếp tục chạy ra ngoài, hiện tại tìm Tiểu Ngoan mới là việc quan trọng nhất, nếu Tiểu Ngoan ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, nàng sẽ giận mình chết.
…
Đi tới đầu đường, nàng đảo quanh con phố, trong đầu không ngừng rà soát nơi bày sạp ném vòng lần trước là chỗ nào?
Suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nhớ ra được là ở ngõ ngách nào, lúc đó bọn họ đi dạo lung tung mà đến, hiện tại những sạp bên cạnh đều đã thu dọn về nhà, nhất thời nàng không tìm được dấu hiệu nào quen thuộc.
Rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác ngoài cố giọng gào: “Tiểu Ngoan, Tiểu Ngoan, ngươi ở đâu? Tiểu Ngoan…”
Nàng đi khắp phố tìm kiếm, cổ họng đã khản, mà vẫn không thấy bóng người đâu.
Đột nhiên, nàng để ý thấy phía trước có một đám đông hơn bình thường, quây thành một vòng không biết đang làm gì.
Nàng đi tới, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.
Khi nàng tới gần, chợt nghe thấy từ trong đám người truyền ra tiếng chửi rủa: “Ngốc tử nhà ai, cũng dám lẩn vào nhà của ta trộm bình hoa, chán sống, ta đá chết ngươi.”
“Sao phải thế, đánh mạnh như vậy sẽ chết người mất.” Có vài người đồng cảm.
“Một tên ngu ngốc, có bị người đánh chết cũng không có ai thương tiếc.” Một ít người vô lương tâm châm chọc.
Tim Bối Bối đập thình thịch, nàng dùng sức đẩy đám người ra, hốc mắt không nhịn được đỏ lên, Tiểu Ngoan đang bị người ta đá.
Nàng tức giận xông qua bảo vệ Tiểu Ngoan, đưa tay nắm chân của vị công tử mặc quần áo lụa tàn nhẫn kia, căm phẫn dùng sức lực toàn thân đẩy, tên công tử đánh người kia lập tức ngã chổng vó trên mặt đất, hét đau rầm rầm.
“Ai yêu, thằng nhóc nào dám xô ngã lão tử!”
Tiểu Ngoan lạnh run trốn ở phía sau Bối Bối, tiếng nói bởi vì sợ hãi mà run rẩy: “Tiểu Bối ca ca, ngươi rốt cục đã trở về, Tiểu Ngoan chờ ngươi rất lâu.”
Bối Bối không thèm để ý đến tên công tử quần áo lụa bị té sấp kia, quay đầu lại, đưa tay sửa sang lại một chút y phục trên người Tiểu Ngoan, nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, nước mắt không kìm được rớt xuống.
“Là ta không tốt, ta không nên rời khỏi ngươi, ngươi nhất định là bị đánh rất đau, là ta không tốt, Tiểu Ngoan, xin lỗi xin lỗi…” Nàng vừa đau lòng vừa áy náy ôm lấy hắn, không để ý bụi bẩn trên người hắn.
“Tiểu Bối ca ca, sao ngươi lại khóc, Tiểu Ngoan không đau, một chút cũng không đau.” Tiểu Ngoan vươn tay, như người lớn vỗ về bờ lưng của nàng đang run rẩy vì khóc, ánh mắt đen láy buông xuống, che dấu nhu tình chợt loé rồi biến mất.
Tên công tử quần áo lụa kia thấy cảnh đó thì rống giận: “Hoá ra ngươi là người nhà của tên ngốc tử này, không lo mà quản tên ngốc nhà mình, dám để hắn chạy đến trộm đồ của lão tử, chán sống rồi!”
Bối Bối đưa tay quẹt một cái, lau nước mắt, kéo Tiểu Ngoan đứng dậy.
Nàng xoay người, ngang ngẩng đầu lên trừng mắt như hung thần nhìn công tử quần áo lụa, tràn ngập lửa giận: “Ngươi luôn mồm nói Tiểu Ngoan trộm bình hoa nhà mình? Thế chứng cớ đâu? Tiểu Ngoan đến trộm bình hoa của ngươi lúc nào!”
“Nhất định là cái này rồi.” Trong đám đông có người chỉ chỉ vào một chiếc bình hoa ở bên cạnh, xen lời nói.
Bối Bối nhìn theo hướng chỉ, thấy hình dáng của chiếc bình, nàng lập tức giận đến suýt hôn mê, cái bình hoa này rõ ràng là Tiểu Ngoan ném vòng được!
“Ta thấy ngươi là cố tình lấy cớ để bắt nạt Tiểu Ngoan, cái đồ súc sinh không có tính người này! Chiếc bình hoa này là Tiểu Ngoan ném vòng thắng được, ta muốn báo quan, để quan phủ tới bắt ngươi về tra hỏi!”
Tiểu Ngoan rất tủi thân gật đầu: “Đúng vậy, bình hoa này là do Tiểu Ngoan quăng vòng thắng được, nhưng vị công tử này cứ nói Tiểu Ngoan trộm.”
Những người vây quanh nhìn về phía vị công tử đỏ mặt tía tai kia, bắt đầu có chút nghi vấn.
Tên công tử quần áo lụa mắt trâu trợn to, giơ tay lên định đánh Bối Bối: “Lão Tử bảo ngươi xen vào việc của người khác!”
“Sao rồi, bị ta vạch trần bộ mặt vô lương tâm không có tính người của mình, ngươi định giết người diệt khẩu à!” Bối Bối ngẩng đầu ưỡn ngực, cho dù rất sợ bàn tay to kia, nhưng vẫn cố thể hiện.
“Ta có giết ngươi cũng không có ai dám nói ta, hừ! Ngươi biết cha ta là ai không? Cha ta là Huyện thái gia chỗ này, ai dám đụng đến ta, hừ!” Tên công tử quần áo lụa mặt mày hung hãn, tay hạ xuống.
Nhưng được nửa đường thì bị người chặn lại, đau đến mức giống như con heo bị chọc tiết kêu lên: “A…”
Tiểu Ngoan vững vàng đứng trước mặt Bối Bối, đang nắm lấy cổ tay tên công tử quần áo lụa, nắm rất mạnh, ánh mắt long lanh không hề nhẫn nhục chịu đựng như lúc nãy, ngược lại tràn ngập giận dữ, sát khí.
“Ta không cho phép ngươi đánh Tiểu Bối ca ca! Nếu không ta sẽ giết ngươi!”
“A… Ngươi buông tay, ngươi dám đánh ta, ngươi… Các ngươi chờ!” Công tử quần áo lụa tiếp tục kêu rên, đôi mắt híp lại tràn đầy ý định trả thù hung ác.
Bối Bối thấy tay tên công tử kia sắp bị bóp nát, nàng cũng không muốn bảo Tiểu Ngoan dừng tay, con ngươi đảo đảo, nàng mở miệng.
“Chỉ cần ngươi bồi thường phí đánh bị thương cộng thêm phí tổn thất về mặt tinh thần cho Tiểu Ngoan, ta sẽ bảo Tiểu Ngoan buông ngươi ra, bằng không… Tay ngươi liền chuẩn bị phế bỏ nha!”
“Được được, ta đồng ý ta đồng ý, muốn bao nhiêu bạc ta đều đưa.” Tên công tử quần áo lụa đau đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng hô đáp ứng.
“Còn phải xin lỗi Tiểu Ngoan!” Bối Bối lại bổ sung một điều.
“Được, ta xin lỗi, là ta vu oan hắn, ta có chủ tâm ăn hiếp hắn, xin lỗi, ta nói xin lỗi, a…” Tên công tử quần áo lụa vừa nói vừa kêu, môi run run, hắn thế nào cũng không nghĩ tới kẻ ngu vừa bị hắn ức hiếp lại có khí lực lớn đến như vậy.
“Đưa bạc ra đây.” Bối Bối vươn tay.
Tên công tử quần áo lụa dùng một tay không bị túm đưa vào túi mình lấy tiền ra, đặt toàn bộ vào tay Bối Bối.
Cầm được bạc, Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, để hắn đau đớn tiếp tục kêu vài tiếng, mới nói với Tiểu Ngoan: “Tiểu Ngoan, buông hắn ra.”
Tiểu Ngoan mới vâng lời buông tên công tử quần áo lụa ra.
“Tiểu Ngoan, đi, ta dẫn ngươi đến chỗ đại phu, kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không.” Bối Bối đau lòng nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên người hắn, lôi hắn rời đi.
Tác giả :
Bổn Túi Túi