Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 1 - Chương 62: Tìm người
Đi tới trước cái rương một cách tao nhã, ngón tay thanh mảnh của Cô Ngự Hàn không chút để ý lướt thoáng qua dạ minh châu trong rương, ngẩng đầu, mắt phượng chớp khẽ, khóe môi nở nụ cười: “Lúc Bối Bối rời khỏi vương cung, mang đi hai viên dạ minh châu, ngươi nói… nàng sẽ dùng như thế nào?”
“A, Bối Bối tiểu thư khẳng định sẽ mang dạ minh châu đi bán để đổi lấy ngân lượng.” Anh Nhi ánh mắt sáng lên, cũng hiểu ra thốt lên.
Nghe vậy, Thương Tuyệt Lệ cũng hiểu rõ không hề nghi hoặc nữa.
“Rất tốt, nếu biết ta sử dụng như vậy, các ngươi có trách nhiệm tìm ra viên dạ minh châu thuộc về trong vương cung, sau đó mang kết quả nói cho ta biết.” Cô Ngự Hàn cười lạnh nhạt, nhẹ nhàng phân phó, làm cho mặt của Anh Nhi và Thương Tuyệt Lệ lập tức ỉu xìu, khổ sở thở dài.
Nhiều dạ minh châu như vậy mà bắt bọn họ đi phân biệt từng viên một sao?
Trời! Nhất thiết phải như vậy không.
Thấy vẻ mặt cầu xin của bọn họ, ánh mắt anh tuấn của Cô Ngự Hàn liếc nhẹ, tiêu sái rời đi, lúc đi qua bên người bọn họ, còn cất giọng quỷ dị dị thường bỏ lại một câu: “Ai bảo các ngươi không trông coi tốt Bối Bối của ta!”
Thương Tuyệt Lệ và Anh Nhi toát mồ hôi lạnh nhìn nhau, muốn khóc, xem ra Vương sẽ còn ghi hận khá lâu!
…
Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc đến lúc Anh Nhi và Thương Tuyệt Lệ thấy lại mấy viên dạ minh châu quen thuộc, bọn họ cảm động suýt rớt nước mắt.
“Tìm được rồi! Nhất định là hai viên này, nhanh, chúng ta nhanh bẩm báo cho Vương!” Anh Nhi cầm chặt dạ minh châu, không thể chờ đợi được.
…
“Vương, chúng ta tìm được dạ minh châu Bối Bối tiểu thư từ trong cung mang ra!” Anh Nhi ngay cả gõ cửa phòng cũng quên, vội vàng xông vào trong phòng Cô Ngự Hàn.
Tuy nhiên, nàng còn chưa biết được Vương có ở trong phòng hay không, đã cảm thấy đồ vật trên tay biến mất, một cơn gió nhẹ thoáng qua, dạ minh châu đã rơi xuống tay Cô Ngự Hàn.
Nhìn dạ minh châu trong tay, trong đôi mắt sâu thẳm của Cô Ngự Nàn xẹt qua một tia sáng mạnh mẽ, giọng vô cùng bá đạo: “Rất tốt, chúng ta đi tìm người thôi!”
Tiểu Bối Bối, xem còn có thể ham chơi đến bao giờ, chờ ta tìm được ngươi… Hừ hừ…
Bàn tay Cô Ngự Hàn lấp lánh ánh hồng quang, nắm chặt lấy dạ minh châu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cước bộ gấp rút như không thể chờ được nữa.
“Thương hộ vệ, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được Bối Bối tiểu thư.” Anh Nhi mỉm cười rực rỡ, chạy theo sát bước chân của Vương.
Chỉ có vẻ mặt của Thương Tuyệt Lệ là lộ vẻ ảo não, tìm được rồi hắn sẽ càng thêm thảm, Tô Bối Bối có thể hợp sức cùng Vương đối phó với hắn hay không.
Đột nhiên, hắn nhớ lại cái vụ tiết tháo đến mềm nhũn người lần trước, trong đầu đột nhiên hện lên hình ảnh nữ nha hoàn che mặt đã làm hắn cảm thấy không thoải mái, trong phút chốc, trong ý thức mơ hồ xẹt qua một cái gì đó, rất nhanh, muốn bắt lại bắt không được…
Nghe xong tự thuật lung tung của Thuý Nhi, Bối Bối cuối cùng cũng biết được mối thương tâm trong lòng của Uyển Nhi.
Hai người bọn họ ngồi ủ rũ ở ngoài cửa sương phòng Uyển Nhi, bốn mắt cùng nhìn nhau.
“Bối Bối công tử, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu thư mỗi lần gặp Viễn Sinh công tử xong tâm tình đều không tốt tới vài ngày, buổi tối ngủ cũng khóc.”
Thúy Nhi lo lắng lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt, ngúc ngoắc cổ, hy vọng có thể xuyên thấu qua cửa giấy nhìn vào bên trong.
Bối Bối nhíu đôi mi thanh tú lại: “Trước hết để ta nghĩ biện pháp.”
“A, Bối Bối tiểu thư khẳng định sẽ mang dạ minh châu đi bán để đổi lấy ngân lượng.” Anh Nhi ánh mắt sáng lên, cũng hiểu ra thốt lên.
Nghe vậy, Thương Tuyệt Lệ cũng hiểu rõ không hề nghi hoặc nữa.
“Rất tốt, nếu biết ta sử dụng như vậy, các ngươi có trách nhiệm tìm ra viên dạ minh châu thuộc về trong vương cung, sau đó mang kết quả nói cho ta biết.” Cô Ngự Hàn cười lạnh nhạt, nhẹ nhàng phân phó, làm cho mặt của Anh Nhi và Thương Tuyệt Lệ lập tức ỉu xìu, khổ sở thở dài.
Nhiều dạ minh châu như vậy mà bắt bọn họ đi phân biệt từng viên một sao?
Trời! Nhất thiết phải như vậy không.
Thấy vẻ mặt cầu xin của bọn họ, ánh mắt anh tuấn của Cô Ngự Hàn liếc nhẹ, tiêu sái rời đi, lúc đi qua bên người bọn họ, còn cất giọng quỷ dị dị thường bỏ lại một câu: “Ai bảo các ngươi không trông coi tốt Bối Bối của ta!”
Thương Tuyệt Lệ và Anh Nhi toát mồ hôi lạnh nhìn nhau, muốn khóc, xem ra Vương sẽ còn ghi hận khá lâu!
…
Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc đến lúc Anh Nhi và Thương Tuyệt Lệ thấy lại mấy viên dạ minh châu quen thuộc, bọn họ cảm động suýt rớt nước mắt.
“Tìm được rồi! Nhất định là hai viên này, nhanh, chúng ta nhanh bẩm báo cho Vương!” Anh Nhi cầm chặt dạ minh châu, không thể chờ đợi được.
…
“Vương, chúng ta tìm được dạ minh châu Bối Bối tiểu thư từ trong cung mang ra!” Anh Nhi ngay cả gõ cửa phòng cũng quên, vội vàng xông vào trong phòng Cô Ngự Hàn.
Tuy nhiên, nàng còn chưa biết được Vương có ở trong phòng hay không, đã cảm thấy đồ vật trên tay biến mất, một cơn gió nhẹ thoáng qua, dạ minh châu đã rơi xuống tay Cô Ngự Hàn.
Nhìn dạ minh châu trong tay, trong đôi mắt sâu thẳm của Cô Ngự Nàn xẹt qua một tia sáng mạnh mẽ, giọng vô cùng bá đạo: “Rất tốt, chúng ta đi tìm người thôi!”
Tiểu Bối Bối, xem còn có thể ham chơi đến bao giờ, chờ ta tìm được ngươi… Hừ hừ…
Bàn tay Cô Ngự Hàn lấp lánh ánh hồng quang, nắm chặt lấy dạ minh châu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cước bộ gấp rút như không thể chờ được nữa.
“Thương hộ vệ, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được Bối Bối tiểu thư.” Anh Nhi mỉm cười rực rỡ, chạy theo sát bước chân của Vương.
Chỉ có vẻ mặt của Thương Tuyệt Lệ là lộ vẻ ảo não, tìm được rồi hắn sẽ càng thêm thảm, Tô Bối Bối có thể hợp sức cùng Vương đối phó với hắn hay không.
Đột nhiên, hắn nhớ lại cái vụ tiết tháo đến mềm nhũn người lần trước, trong đầu đột nhiên hện lên hình ảnh nữ nha hoàn che mặt đã làm hắn cảm thấy không thoải mái, trong phút chốc, trong ý thức mơ hồ xẹt qua một cái gì đó, rất nhanh, muốn bắt lại bắt không được…
Nghe xong tự thuật lung tung của Thuý Nhi, Bối Bối cuối cùng cũng biết được mối thương tâm trong lòng của Uyển Nhi.
Hai người bọn họ ngồi ủ rũ ở ngoài cửa sương phòng Uyển Nhi, bốn mắt cùng nhìn nhau.
“Bối Bối công tử, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu thư mỗi lần gặp Viễn Sinh công tử xong tâm tình đều không tốt tới vài ngày, buổi tối ngủ cũng khóc.”
Thúy Nhi lo lắng lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt, ngúc ngoắc cổ, hy vọng có thể xuyên thấu qua cửa giấy nhìn vào bên trong.
Bối Bối nhíu đôi mi thanh tú lại: “Trước hết để ta nghĩ biện pháp.”
Tác giả :
Bổn Túi Túi