Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 1 - Chương 37: Bị tổn thương tâm !
Anh Nhi càng sợ ngây người: “Tô… Tô công tử là nữ?”
“Ân, hừ, Anh Nhi, ngươi có thể ra được rồi” Cô Ngự Hàn thản nhiên kéo quần áo duỗi dài thân mình, dáng vẻ uể oải thoải mái.
Thương Tuyệt Lệ sau khi sửng sốt đã lấy lại tinh thần, nghĩ đến chuyện xảy ra giữa Vương và Tô Bối Bối, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc thận trọng, thoáng chút ửng hồng: “Vương, ngài với Tô Bối Bối… Các ngươi thật sự…”
“Thương Tuyệt Lệ, từ khi nào ngươi nói chuyện lại ấp a ấp úng như vậy?” Cô Ngự Hàn nhẹ mở ra cặp mắt sáng lấp lánh, không chút xấu hổ trêu chọc người khác.
Thảm thảm, Vương lại cùng nhân loại làm việc này, thật sự là… loạn rồi, trật tự loạn hết rồi!
“Vương, ngươi tính… an bài Tô Bối Bối như thế nào, muốn… lấy nàng sao?” Thương Tuyệt Lệ dè dặt hỏi, ngàn vạn lần hy vọng Vương đừng nảy sinh cái ý nghĩ như vậy, nếu không loạn càng thêm loạn, Tô Bối Bối sớm muộn sẽ thụ thai, thì còn gì là trật tự.
Cô Ngự Hàn nhướng cao mày kiếm, đương nhiên gạt bỏ việc thành thân, hắn không chút để ý đưa tay đùa bỡn y thanh: “Ta có nói sẽ kết hôn nàng sao?”
Hắn rất thích cùng với Tô Bối Bối ở một chỗ, không sai, nhưng lấy nàng… Hắn không hề nghĩ tới, hiện tại chỉ thích Tô Bối Bối ở bên cạnh, thế thôi.
Nghe Cô Ngự Hàn nói như vậy, Thương Tuyệt Lệ thầm thở phào một tiếng, tốt, thật tốt là Vương không mắc sai lầm, không cưới Tô Bối Bối, nếu không mọi việc sẽ bung bét hết, Vương vốn là kẻ cố chấp, nếu đã quyết định chuyện gì thì ai dám động tới, thừa dịp Vương chưa bị Tô Bối Bối hoàn toàn mê hoặc tâm trí, hắn phải tìm cách đuổi Tô Bối Bối ra ngoài.
…
Bối Bối ẩn thân dưới cửa sổ, tai ghé sát vào trong, nghe rõ ràng từng mẩu đối thoại, khi nàng nghe thấy Cô Ngự Hàn không chút do dự nói sẽ không cưới nàng, lòng nàng hơi nhói một chút, một cảm giác đau đớn vây chặt lấy nàng..
Đưa tay ôm ngực, Bối Bối phát giác bản thân đã mất đi cảm giác, không còn hăng hái muốn nghe lén, nàng trầm mặc rời xa khỏi ngự thư phòng, đầu óc có phần trống rỗng, không ý thức được bản thân đã lạc vào một nơi đặc biệt trên hành lang cung điện, tại sao đặc biệt, bởi vì nàng thấy nó khá khác với những nơi khác trong cung điện của Cô Ngự Hàn, đó chính là một nơi có rất nhiều thị vệ canh gác.
Nàng tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp, không muốn bị thị vệ phát hiện, hiện tại trong hoàng cung này, sự hiện diện của nàng hình như thực sự không được hoan nghênh.
Ngay sau đó, nàng nghe được có người đang nói chuyện với nhau.
“Chú ý, ra khỏi cung phải đề cao tinh thần cảnh giác, đây là ý chỉ của Vương, các ngươi phải đưa tới tay các quan viên địa phương an toàn, không được sai lầm.” Một tên rõ ràng là thị vệ quay lại phân phó với binh sĩ đưa thư.
“Dạ.”
Chỉ một lát sau, bọn lính liền lên xe ngựa, cửa cung mở ra, xe ngựa nhanh chóng chạy vội ra ngoài.
“Nguyên lai đây là cửa cung.” Bối Bối thì thào tự nói, con ngươi đen nhánh nhìn cửa cung cao ngất phía xa xa như có điều suy nghĩ.
…
Trở lại cung điện nơi nàng ở, Cô Ngự Hàn vội đi tới trước mặt nàng, vẻ mặt khẩn trương: “Mới sáng sớm ngươi đã đi đâu vậy? Anh Nhi nói ngươi cả buổi sáng cũng không ở trong cung điện, ngươi chạy đi đâu? Còn chưa ăn sáng phải không? Mặc ít như vậy, sẽ bị cảm lạnh.”
Bối Bối miễn cưỡng giương mắt nhìn hắn, trả lời một cách thờ ơ: “Tiện thể liền đi dạo một chút.”
Thấy dáng vẻ của nàng có chút uể oải, Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mày, suy nghĩ sâu xa một chút, nghĩ ngay đến buổi sáng mình đối xử với nàng khá lạnh nhạt, nói vậy chắc cô gái nhỏ mẫn cảm này đang giận dỗi hắn. Cố gắng né tránh chủ đề buổi sáng, hắn ghé sát vào mặt nàng, đùa giỡn: “Sao rồi? Sao lại giận?”
“Không có, ta đã đói bụng, muốn ăn cơm.” Bối Bối đánh trống lảng, giọng nói có chút buồn bực, nhưng một mực không chịu thừa nhận cảm giác khó chịu trong lòng mình.
“Ân, hừ, Anh Nhi, ngươi có thể ra được rồi” Cô Ngự Hàn thản nhiên kéo quần áo duỗi dài thân mình, dáng vẻ uể oải thoải mái.
Thương Tuyệt Lệ sau khi sửng sốt đã lấy lại tinh thần, nghĩ đến chuyện xảy ra giữa Vương và Tô Bối Bối, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc thận trọng, thoáng chút ửng hồng: “Vương, ngài với Tô Bối Bối… Các ngươi thật sự…”
“Thương Tuyệt Lệ, từ khi nào ngươi nói chuyện lại ấp a ấp úng như vậy?” Cô Ngự Hàn nhẹ mở ra cặp mắt sáng lấp lánh, không chút xấu hổ trêu chọc người khác.
Thảm thảm, Vương lại cùng nhân loại làm việc này, thật sự là… loạn rồi, trật tự loạn hết rồi!
“Vương, ngươi tính… an bài Tô Bối Bối như thế nào, muốn… lấy nàng sao?” Thương Tuyệt Lệ dè dặt hỏi, ngàn vạn lần hy vọng Vương đừng nảy sinh cái ý nghĩ như vậy, nếu không loạn càng thêm loạn, Tô Bối Bối sớm muộn sẽ thụ thai, thì còn gì là trật tự.
Cô Ngự Hàn nhướng cao mày kiếm, đương nhiên gạt bỏ việc thành thân, hắn không chút để ý đưa tay đùa bỡn y thanh: “Ta có nói sẽ kết hôn nàng sao?”
Hắn rất thích cùng với Tô Bối Bối ở một chỗ, không sai, nhưng lấy nàng… Hắn không hề nghĩ tới, hiện tại chỉ thích Tô Bối Bối ở bên cạnh, thế thôi.
Nghe Cô Ngự Hàn nói như vậy, Thương Tuyệt Lệ thầm thở phào một tiếng, tốt, thật tốt là Vương không mắc sai lầm, không cưới Tô Bối Bối, nếu không mọi việc sẽ bung bét hết, Vương vốn là kẻ cố chấp, nếu đã quyết định chuyện gì thì ai dám động tới, thừa dịp Vương chưa bị Tô Bối Bối hoàn toàn mê hoặc tâm trí, hắn phải tìm cách đuổi Tô Bối Bối ra ngoài.
…
Bối Bối ẩn thân dưới cửa sổ, tai ghé sát vào trong, nghe rõ ràng từng mẩu đối thoại, khi nàng nghe thấy Cô Ngự Hàn không chút do dự nói sẽ không cưới nàng, lòng nàng hơi nhói một chút, một cảm giác đau đớn vây chặt lấy nàng..
Đưa tay ôm ngực, Bối Bối phát giác bản thân đã mất đi cảm giác, không còn hăng hái muốn nghe lén, nàng trầm mặc rời xa khỏi ngự thư phòng, đầu óc có phần trống rỗng, không ý thức được bản thân đã lạc vào một nơi đặc biệt trên hành lang cung điện, tại sao đặc biệt, bởi vì nàng thấy nó khá khác với những nơi khác trong cung điện của Cô Ngự Hàn, đó chính là một nơi có rất nhiều thị vệ canh gác.
Nàng tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp, không muốn bị thị vệ phát hiện, hiện tại trong hoàng cung này, sự hiện diện của nàng hình như thực sự không được hoan nghênh.
Ngay sau đó, nàng nghe được có người đang nói chuyện với nhau.
“Chú ý, ra khỏi cung phải đề cao tinh thần cảnh giác, đây là ý chỉ của Vương, các ngươi phải đưa tới tay các quan viên địa phương an toàn, không được sai lầm.” Một tên rõ ràng là thị vệ quay lại phân phó với binh sĩ đưa thư.
“Dạ.”
Chỉ một lát sau, bọn lính liền lên xe ngựa, cửa cung mở ra, xe ngựa nhanh chóng chạy vội ra ngoài.
“Nguyên lai đây là cửa cung.” Bối Bối thì thào tự nói, con ngươi đen nhánh nhìn cửa cung cao ngất phía xa xa như có điều suy nghĩ.
…
Trở lại cung điện nơi nàng ở, Cô Ngự Hàn vội đi tới trước mặt nàng, vẻ mặt khẩn trương: “Mới sáng sớm ngươi đã đi đâu vậy? Anh Nhi nói ngươi cả buổi sáng cũng không ở trong cung điện, ngươi chạy đi đâu? Còn chưa ăn sáng phải không? Mặc ít như vậy, sẽ bị cảm lạnh.”
Bối Bối miễn cưỡng giương mắt nhìn hắn, trả lời một cách thờ ơ: “Tiện thể liền đi dạo một chút.”
Thấy dáng vẻ của nàng có chút uể oải, Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mày, suy nghĩ sâu xa một chút, nghĩ ngay đến buổi sáng mình đối xử với nàng khá lạnh nhạt, nói vậy chắc cô gái nhỏ mẫn cảm này đang giận dỗi hắn. Cố gắng né tránh chủ đề buổi sáng, hắn ghé sát vào mặt nàng, đùa giỡn: “Sao rồi? Sao lại giận?”
“Không có, ta đã đói bụng, muốn ăn cơm.” Bối Bối đánh trống lảng, giọng nói có chút buồn bực, nhưng một mực không chịu thừa nhận cảm giác khó chịu trong lòng mình.
Tác giả :
Bổn Túi Túi