Xà Quân Như Mặc
Chương 99: Một đời một thế một đôi
“Như Mặc, ngươi lo lắng chuyện gì? Bọn họ trở về vị trí cũ liên quan gì tới ta? Tư Đồ Huyền sao có thể là Tinh Quân chuyển thế chứ? Hắn không phải là người tốt” Bắc Dao Quang nhạy cảm nhận ra sự lo lắng của Như Mặc, chuyện Tư Đồ Huyền là Tinh Quân chuyển thế làm nàng chấn động nhưng Như Mặc có lẽ đã nhìn thấu bản chất của bọn họ, vậy tiếp theo Như Mặc sẽ nói gì với nàng?
” Dao Quang, bọn họ chuyển thế thái độ làm người thật là không tốt, tuy rằng bản mạng bọn họ có liên quan với nhau nhưng vì không khống chế được cho nên tốt xấu khó phân, Tư Đồ Huyền trở về vị trí cũ sợ là sau khi bị Trân Châu cắn phải, rồi lại thêm độc của Tóc Đen không kịp trục xuất ra ngoài, làm cho hắn chết đi mà trở về vị trí cũ. Đối với chúng ta và Hiệp Khách thành cũng không phải là chuyện tốt, hoàng đế nhân gian chết mất một đứa con, e rằng sẽ ra tay đối phó với Hiệp Khách thành, Ngọc Bạch lạnh lùng đuổi chúng ta đi là vì muốn bảo hộ chúng ta mà thôi”
Như Mặc tuy rằng thật sự không muốn Bắc Dao Quang có quan hệ với nhiều người nhưng dù sao nàng cũng là nhân loại, cần phải có bằng hữu, có lòng trung thành, hắn có thể cùng nàng sống ở nơi hoang vắng này nhưng hắn càng phải quan tâm đến cảm giác của nàng, cho nên hắn cảm thấy cần phải nói nỗi khổ tâm của Trần Ngọc Bạch cho nàng biết, còn có cả thân phận thật sự của nàng, đây là quyền lợi của nàng.
“A, chúng rời đi như vậy, Ngọc Bạch và Hiệp Khách thành có nguy hiểm gì không? Như Mặc, vốn nghĩ dù Ngọc Bạch có hận ta thì ta cũng không trách hắn, hiện tại biết hắn chẳng những không hận mà còn bảo hộ cho chúng ta, chúng ta không thể để cho một mình hắn đối phó với sự trả thù của hòa đến a. Như Mặc, chúng ta cùng trở về giúp hắn được không?”
Bắc Dao Quang lập tức giãy khỏi người Như Mặc lại bị hắn ôm lấy “ đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong, sự tình còn chưa gấp đến vậy, cho dù là nguy cấp, chúng ta cũng có thể tới kịp”
” Như Mặc, ngươi còn muốn nói gì nữa? chẳng lẽ Ngọc Bạch cũng là Tinh Quân hạ trần?” Bắc Dao Quang tưởng Như Mặc chỉ muốn nói cho nàng rõ mọi chuyện để không hiểu lầm Ngọc Bạch, nhưng dường như không chỉ có vậy, nhớ tới lúc đầu hắn có đề cập tới vấn đề tinh quân, chẳng lẽ Ngọc Bạch cũng vậy?
Mi nhăn lại thành một đoàn “ Như Mặc, còn có ai”
“Tư Đồ Y, Phùng Tử Kiện, Trần Ngọc Bạch, Phong Vô Ảnh, Tư Đồ Huyền, Đạm Thai Vân Phong”
Như Mặc nói ra một loạt sáu cái tên nhưng lại không nhắc tới người cuối cùng, Bắc Dao Quang nghe qua thì thấy hầu hết đều là những người đã cùng nàng có quen biết.
“Phùng thư ngốc kia cũng là Tinh Quân chuyển thế sao? Hắn ngốc như vậy chắc không phải là Văn Khúc tinh chứ?” Bắc Dao Quang nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi.
“Ngươi nói đúng, hắn là Văn Khúc quân, là ngôi sao thứ tư trong Bắc Đẩu Thất Tinh, hiện giờ đã là Trạng Nguyên, đang làm quan trong triều” Như Mặc bấm đốt ngón tay liền biết tình trạng hiện nay của Phùng Tử Kiện.
“Ngọc Bạch là ngôi sao thứ mấy?”. Nàng nhờ một lọ thuốc mà xuyên qua đến đây, lại gặp nhiều chuyện rất kì lạ, nàng có thể gặp gỡ xà tinh vạn năm là Như Mặc, gả cho hắn đã là chuyện kỳ lạ, hơn nữa còn sinh cho hắn hai bảo bối, cũng là một truyền kỳ trong thiên hạ. Nhưng dường như ông trời còn ngại cuộc sống của nàng chưa đủ kích thích, Như Mặc còn nói cho nàng biết nàng có quan hệ với nhiều thần tiên trên trời chuyển thế làm người, oh my God, Bắc Dao Quang cảm thấy bấn loạn cả lên.
Nhưng nàng biết Như Mặc sẽ không nói dối nàng, cho nên dù là chuyện khó tin, nàng vẫn tin.
” Ngọc Bạch là Bắc Đẩu đệ tam, cũng là Lộc Tồn Tinh Quân, là vị phúc tinh trong Bắc Đẩu. Vô Ảnh là đệ tứ tinh quân, tức là Liêm Trinh Tinh Quân, Tư Đồ Huyền vừa trở về vị trí cũ cũng chính là Cự Môn Tinh Quân đứng hàng thứ hai, mà Tư Đồ Y chính là đệ lục Võ Khúc Tinh Quân, còn có Đạm Thai Vân Phong là vị tinh quân chuyển thế mà chúng ta chưa từng gặp qua, hắn chính là Tham Lang Tinh Quân, lão đại của Bắc Đẩu Thất Tinh, thân phận ở nhân gian của hắn lúc này là phú thương bậc nhất trên mặt biển, hiện tại hắn đang có mặt ở Hiệp Khách thành, có hắn ở đó có lẽ Ngọc Bạch và Hiệp Khách thành sẽ không có nguy hiểm. Đây cũng chính là nguyên nhân ta nói ngươi không cần phải gấp”
Như Mặc không đợi nàng hỏi, liền lần lượt kể rõ lai lịch từng vị Tinh Quân, ngay cả Đạm Thai Vân Phong chưa từng gặp mặt hắn cũng giới thiệu.
” Như Mặc, Bắc Đẩu Thất Tinh, ngươi mới nói có sáu người, vậy người cuối cùng là ai? Sao ngươi không nói?” Bắc Dao Quang nghe hắn nói Hiệp Khách thành không có việc gì liền yên tâm hơn phân nửa, nhẩm tính thì thấy hắn nói thiếu một vị Tinh Quân, người thứ bảy ở đâu?
“Ta gọi như vậy là nói tới danh hiệu và chức vị của bọn họ, còn nhân loại các người thường dùng Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Dao Quang để đại diện cho bọn họ” Như Mặc nói tới đây thì dừng lại.
” Thiên Xu là Đạm Thai Vân Phong, Thiên Tuyền là Tư Đồ Huyền, Thiên Ki là Ngọc Bạch, Thiên Quyền là Phùng con mọt sách, Ngọc Hành là Vô Ảnh, Khai Dương là Tư Đồ Y, vậy Dao Quanmg là chỉ ai?” Bắc Dao Quang lẩm nhẩm tính toán, khi đếm đến hai chữ Dao Quang thì hoảng sợ trừng mắt “ Như Mặc, không thể nào? không phải, sẽ không phải là ta có phải không?”
Như Mặc nhắm mắt lại rồi lại kiên định mở ra “ Dao Quang không cần hoài nghi, là ngươi, ngươi chính là ngôi sao thứ bảy trong Bắc Đẩu Thất Tinh, chưởng quản Dao Quang cung Phá Quân Tinh Quân. Tin tưởng ta, khi ta biết được chuyện này cũng rất hoảng sợ, ta quả thực không dám tin đây là sự thật, bởi vì các Tinh Quân khác khi hạ phàm trên người đều có chứa tinh mang, tinh mang kia có thể che giấu với yêu tinh bình thường nhưng không thể gạt được yêu tinh có ba ngàn năm đạo hạnh, huốn chi là ta nhưng trên người ngươi quả thật một tia tinh mang cũng không có, cho nên ta tới giờ cũng không nghĩ ngươi giống như bọn họ. Nhưng lúc này sự thật đã rõ ràng, Dao Quang, ngươi chính là một Tinh Quân”
” Sao, như thế nào có thể? Như Mặc, ngươi khi nào thì biết chuyện này? Ngươi từ đâu lại khẳng định như vậy? nói cho ta biết”. Bắc Dao Quang kích động cùng sợ hãi không kiềm chế được, nàng sao có thể là Tinh Quân chuyển thế được chứ? Điều đó có nghĩa là nàng có thể sẽ chết đi, sẽ trở về vị trí cũ, để lại một mình Như Mặc cô độc ở nhân gian sao?
“Ngươi còn nhớ lúc Vô Ảnh chết không? hắn từng muốn ngươi gọi hắn là gì?” Như Mặc ôm chặt thân thể của nàng, biết nàng nhất thời không thể tiếp thu được chuyện này nhưng hắn phải nói cho nàng biết, dù sao bây giờ Mặc Mặc cũng đã kế thừa tinh mang của nàng, sợ là càng có nhiều ẩn tình bên trong, nếu bây giờ không nói cho nàng biết, để sau này nàng biết đến sẽ trách hắn giấu nàng.
” Ngũ Ca, hắn muốn ta gọi hắn là ngũ ca, hắn còn kìm không được mà gọi ta một tiếng thất muội, thì ra là thế. Hắn trước khi chết đã nhận ra ta là thất muội của hắn” Bắc Dao Quang nhớ tới chuyện kia, nước mắt lại rơi ra nhưng đều bị Như Mặc hôn chặn lại “ đừng khóc, Dao Quang, đêm hôm đó rời khỏi Hiệp Khách thành, ngươi đã đáp ứng với ta, không bao giờ khóc nữa, lại càng không khóc vì một nam nhân khác, ngươi quên sao?”
” Như Mặc, ta không khóc, ta chỉ là cảm thấy như đang nằm mơ, không phải là thật” Bắc Dao Quang cố gắn kiềm chế sự thương cảm trong lòng.
” Nha đầu ngốc, Vô Ảnh trước khi lên trời đã nhớ lại tất cả, cho nên hắn không thể kiềm chế được mới gọi ngươi một tiếng thất muội, lại muốn ngươi gọi hắn là ngũ ca, ta nghĩ là hắn muốn chúc phúc cho ngươi, hi vọng chúng ta hạnh phúc bên nhau. Không phải hắn đã từng nói khi nào ngươi nghĩ tới hắn thì cứ ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn luôn dõi theo chúng ta sao? Cho nên ngàn vạn lần đừng làm hắn thất vọng, nếu ngươi khóc, hắn cũng sẽ lo lắng, đúng không?” Như Mặc nhè nhẹ vỗ lên lưng nàng “ nói mọi chuyện này với ngươi không phải là muốn ngươi khóc, hay làm cho ngươi sợ, chỉ là ta thấy cần phải nói cho ngươi biết, để ngươi hiểu rằng ngươi không cô độc mà có rất nhiều người ở bên cạnh bảo vệ cho người, tuy rằng ta tự thấy năng lực của mình đủ để bảo hộ ngươi, không cần nhờ người khác nhưng là bọn họ tình nguyện, cho nên cũng không thể gạt bỏ bọn họ, đây là sự bao dung mà một trượng phu như ta nên làm”
” Như Mặc!” Bắc Dao Quang ngước mắt lên định nói gì đó nhưng bị Như Mặc dùng tay ngăn lại “ đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết, ta không biết vì nguyên nhân gì mà toàn bộ thất vị tinh quân đều hạ phàm, hơn nữa còn chuyển thế làm người nhưng điều ta muốn nói là cho dù ngươi là người hay là Tinh Quân chuyển thế thì ngươi đã là thê tử của ta, ngươi đã ăn qua Mặc quả lại sinh con cho ta, cho nên ngươi vĩnh viễn là người của ta, không ai có thể mơ tưởng đem ngươi mang đi, ta mặc kệ thiên đình có muốn triệu hồi ngươi về hay không, bất quá Bắc Dao Như Mặc ta lúc này thề với trời, ai cũng không thể mang thê tử Bắc Dao Quang cùng hài tử của ta mang đi, nếu không cho dù lật tung cả trời cả đất, ta cũng sẽ đem ngươi trở về, dù phải hủy diệt tất cả, ta cũng không buông tay”
” Như Mặc! Ta đã thề với trời suốt đời này, Bắc Dao Quang ta chỉ muốn làm thê tử của Như Mặc ngươi, ta mặc kệ mình có phải là tinh quân chuyển thế hay không, ta mặc kệ ở trên trời ta có địa vị và chức trách gì, tóm lại ta tuyệt đối sẽ không dùng bất cứ phương thức nào để trở về chỗ cũ, ai cũng không thể tách rời ta và ngươi cùng hai bảo bối, cho dù vì thế mà hủy diệt ta, ta cũng muốn chết trong lòng Như Mặc ngươi”
Lời thề của Bắc Dao Quang làm rung chuyển cả thiên địa, Thái Bạch Tinh Quân đứng trước kính chiếu thiên, nghe Ngọc Đế ở thiên cung ho khan một tiếng thật lớn liền biết hắn vì tiểu nha đầu Dao Quang có khả năng diệt thế này vẫn đau đầu không thôi, không khỏi lắc đầu “ tiểu cô nãi nãi Dao Quang của ta, ngươi không cần thề, cho dù ngươi muốn về cũng chưa chắc Ngọc Đế lão nhân gia đồng ý a. Ngươi nha, an tâm vĩnh viễn ở lại trần gian đi”
” Dao Quang!” Như Mặc ôm chặt nàng, yêu thương say đắm và cảm động, nàng cũng chấp nhất và kiên định như hắn, lúc đầu là nàng truy hắn trốn, cho tới giờ thì hắn không thể không có nàng bên cạnh, bọn họ hiện tại vừa bắt đầu cuộc sống hạnh phúc không bao lâu, hắn tuyệt đối không để bất luận kẻ nào chia rẽ bọn họ, cho dù là trời cũng không thể.
” Như Mặc, ngươi đừng lo lắng! Ta sẽ không trở về vị trí cũ đâu, nếu ta không trở về, ta cũng muốn ngăn cản bọn họ cố ý đem những người khác hại chết, để cho bọn họ trở về vị trí cũ, nhất là bọn họ đã hại chết Vô Ảnh, mục tiêu kế tiếp chắc là Ngọc Bạch. Như Mặc, ta muốn đi ngăn cản bọn họ. Triều đình không đáng sợ, đáng sợ chính là thần tiên trên trời muốn khống chế sinh mạng của chúng ta” Bắc Dao Quang ánh mắt sáng ngời nhìn hai vì sao sáng lấp lánh trên trời cùng với năm ngôi sao khác vẫn còn u ám.
Trên trời muốn các vị Tinh Quân trở về vị trí cũ, nàng có thể hiểu nhưng phải để bọn họ dương thọ đã hết mà tự nhiên rời đi, lúc đó có thể tiếp nhận bọn họ trở về chứ không phải tìm cách làm cho bọn họ chết đi, như vậy đối với Ngọc Bạch bọn họ là không công bằng, Tư Đồ Huyền thì không tính, dù sao nàng cũng không có hảo cảm với hắn, Đạm Thai Vân Phong nàng không quen biết thì cũng không tính nhưng Ngọc Bạch và Phùng thư ngốc đều là người tốt, không đáng bị như thế cho nên nàng không thể để bọn họ vô tội mà chết đi như Vô Ảnh được.
” Dao Quang, ngươi không cần kích động, chúng ta không thể đi Hiệp Khách thành, ít nhất là ngươi cùng Mặc Mặc không thể đi, ngươi nếu thật sự lo lắng cho Ngọc Bạch, ta có thể cho Thanh nhi đi một chuyến, hoặc là ta tự mình đi một chuyến đều được!” Như Mặc thản nhiên cười, nhìn Bắc Dao Quang vẻ mặt có chút căm phẫn, nhẹ giọng nói.
” Vì cái gì?” Bắc Dao Quang trừng, nàng sao lại không thể đi, tuy rằng nàng không có võ công và pháp lực nhưng nàng cũng quan tâm đến bằng hữu a.
” Bởi vì Đạm Thai Vân Phong bây giờ còn ở đó” Như Mặc mặc dù không biết vì sao các tinh quân đều cùng nhau hạ phàm, nhưng cũng có thể đoán được thiên đình vì sao lại vội vã triệu bọn họ trở về, sợ có loạn thế xuất hiện. Sát Phá Lang tập hợp một chỗ sẽ tạo thành nguy hiểm, cho nên thiên đình lo lắng là chuyện đương nhiên.
” Ta không hiểu! Như Mặc, ngươi không cần thừa nước đục thả câu, nói cho ta rõ mọi chuyện đi” Bắc Dao Quang thừa nhận là mình có nôn nóng nhưng Như Mặc cứ úp úp mở mở như vậy càng làm nàng tò mò hơn.
” Ngươi là Phá Quân tinh, Đạm Thai Vân Phong là Tham Lang tinh, còn có một viên kêu Thất Sát tinh, hắn không thuộc trong Bắc Đẩu Thất Tinh, mà là thuộc loại Nam Đẩu Lục Tinh, cũng đứng hàng nhỏ nhất như ngươi, trấn tại phương Đông, ba người các ngươi đều là chủ Sát tinh, một người đều làm thế giới bất an, huống chi là ba người tập trung một chỗ, sợ là sẽ có loạn thế”
” Như Mặc, ta còn chưa hiểu, ngươi nói ta là tai tinh sao?” Bắc Dao Quang nhíu máy, khó hiểu.
” Dao Quang, ta không phải nói ngươi là tai tinh, ý của ta là tinh vị, nguyên thần tinh mệnh của ngươi cùng Đạm Thai Vân Phong vốn là chủ sát tinh, các ngươi có thể ở trên trời cộng tác với nhau nhưng cũng không có nghĩa ở nhân gian có thể gặp nhau, bởi vì khi các ngươi ở cùng một chỗ thì Thất Sát Tinh cũng sẽ tìm tới hội tụ với các ngươi, mà khi ba người các ngươi ở cùng một chỗ thì nhân gian chắc chắn sẽ rơi vào chiến tranh loạn lạc, nếu không thì cũng là thiên tai nhân họa không ngừng, đó gọi là hậu quả do Sát Phá Lang hội tụ tạo nên. Cho nên để tránh chuyện này xảy ra, nơi Đạm Thai Vân Phong hay Thất Sát Tinh xuất hiện thìn ngươi và Mặc Mặc không thể có mặt, để tránh thế cục có thể thay đổi.”
” Cái đó và Mặc Mặc có quan hệ gì?” Bắc Dao Quang nghe Như Mặc nhắc tới Mặc Mặc vài lần, lại càng hồ nghi.
“Không biết như thế nào mà Mặc Mặc lại kế thừa mệnh cách tinh quân của ngươi, nói cách khác, hiện tại nguyên thần của Phá Tinh Quân đã ở trên người hắn, nói chính xác hơn thì Bắc Dao Quang ngươi lúc này không còn là Phá Quân Tinh nữa, mà người thay thế ngươi lại chính là nhi tử Mặc Mặc của chúng ta” Như Mặc nói những lời này cũng không tự chủ mà nhíu mày, chỉ mong thiên đình không có chủ ý gì với đứa nhỏ của hắn, nếu không phải đánh cuộc với thiên đình hắn cũng không ngại.
” Cái gì? Tại sao có thể như vậy?” Bắc Dao Quang cũng ngẩn người,” Chết tiệt!không phải là trên trời không muốn xà tử ra đời sao? Không phải nói xà tử không được trời đất dung sao? Vì sao lại để cho Mặc Mặc kế thừa mệnh cách tinh quân? Chẳng lẽ bọn họ muốn đem Mặc Mặc lên trời sao?”
Bắc Dao Quang vừa vội vừa giận, Như Mặc thấy nàng như thế, cũng biết nàng là rất lo lắng đứa nhỏ, vội vàng ổn định nàng nói,” Đừng nóng vội, có lẽ tinh mang kia là ta nhìn lầm, thời gian còn dài, chờ Mặc Mặc lớn lên một chút sẽ không thấy gì nữa, Dao Quang, ngươi không cần lo lắng, Mặc Mặc là đứa nhỏ của chúng ta, ta sẽ không để hắn gặp nguy hiểm”
” Như Mặc, không thể để bất kỳ kẻ nào mang Mặc Mặc đi” ban đêm tốt đẹp vì chuyện của tinh quân mà làm cho người ta không còn tâm trí để thưởng thức, Bắc Dao Quang dựa vào lòng Như Mặc, run rẩy nghe hắn nói.
” Dao Quang, ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ làm như vậy. Có lẽ mọi chuyện lại phát triển theo phương hướng tốt, ngươi đừng quá lo, dù sao cũng tùy tình hình mà ứng phó, đúng không? trên trời để cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau, lại được sống bên nhau thì sẽ không vô cớ chia rẻ gia đình chúng ta, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, vĩnh viễn ở cùng một chỗ sẽ không còn là giấc mộng. Ta sẽ vĩnh viễn cùng với các ngươi”. Như Mặc hôn lên trán nàng như để trấn an” nói cho ngươi biết là vì không muốn giấu ngươi, là không muốn ngươi vì Vô Ảnh mà tiếp tục khổ sở, là muốn ngươi càng hạnh phúc, cho nên ngươi nghe qua thì thôi, những chuyện đó không liên quan tới cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ không mang đến phiền toái gì cho chúng ta, hiểu chưa?”
” Ân! Như Mặc, ngươi đã nói vậy thì ta yên tâm” Bắc Dao Quang dùng sức ôm chặt cổ Như Mặc, dúi đầu vào ngực hắn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và an tâm, nàng cùng Như Mặc nhất định sẽ vĩnh viễn bên nhau. Nàng tin như vậy.
***************************************
Tháng ba, mùa xuân, đúng là thời điểm trăm hoa đua nở, khắp nơi đều là cảnh sắc tươi đẹp, Yêu Mặc cư cũng đón tiếp vị khách đầu tiên, một người tôn quý cũng là người mà Bắc Dao Quang và Như Mặc mong đợi từ lâu – Ngọc Linh Lung.
Gặp lại Ngọc Linh Lung, cảm giác nàng thay đổi rất nhiều, trở nên trầm tĩnh và nội liễm hơn, nhất cử nhất động đều tao nhã, thong dong, không thể hiện lực lượng ra ngoài như trước kia.
Ngọc Linh Lung hiện tại cao nhã, thanh lệ, trải qua khoản thời gian tương tư mà toàn thân đều tràn ngập sự cô đơn, sầu não cùng mị lực thành thục của nữ tử, làm cho người ta liếc mắt một cái là khó quên.
Bắc Dao Quang thấy Thanh nhi lộ ra biểu tình thất thố trên mặt một hồi lâu thì thấy hài lòng, xem ra phải nhịn một thời gian mới mời Linh Lung đến chơi là một hành động sáng suốt, quả nhiên sau một thời gian xa cách, làm cho bọn họ càng không thể quên được đối phương.
Nhìn về phía Như Mặc, thấy trong mắt hắn cũng có ý nghĩ như mình, Bắc Dao Quang càng thêm cao hứng.
“Linh Lung, ngươi cũng thật là, năm ngoái, trước khi chia tay ở Hiệp Khách thành đã nói hoan nghênh ngươi tùy thời tới Xà sơn làm khách, không phải ngươi đã đáp ứng ta rồi sao? Sao phải đợi đến khi ta viết thư mời ngươi mới đến? nếu ta không làm thì không biết đến năm tháng nào ngươi mới nhớ ra còn một bằng hữu như ta đang đợi ngươi nha”
Ngữ khí của Bắc Dao Quang có chút oán trách, còn để lộ cảm xúc thân thiết và chân thành, làm cho Ngọc Linh Lung cảm kích nàng vô cùng, vội vàng hổ thẹn cúi đầu nói “ phu nhân, đều do Linh Lung không tốt, để phu nhân đợi lâu như vậy, bận rộn chuyện trong tộc, nếu không có thư của phu nhân, ta cũng đã quên đã vào tháng ba, là mùa xuân vạn vật sinh sôi nảy nở”
“Linh Lung, ngươi cũng đừng làm cho mình mệt mỏi quá, nữ nhân phải biết quan tâm đến bản thân mình mới được, lâu ngày không gặp lại ngươi, tức nhiên là biết ngươi bận rộn chuyện trong tộc, nhưng bây giờ đã vào xuân cũng nên thả lỏng một chút, cho bản thân nghỉ ngơi, ngươi nói phải không?”
“Phu nhân nói phải, thực ra Linh Lung rất cảm tạ lời mời của phu nhân, Linh Lung thật sự rất cao hứng”
Ngọc Linh Lung thật tâm cảm kích Bắc Dao Quang, nàng quả nhiên không quên giúp mình, dù rất muốn nhưng lại không tìm ra cớ để đến đây thì nàng đã viết thư mời, rốt cuộc cũng làm cho mình có thể quang minh chính đại gặp lại Thanh nhi.
Hắn dường như ốm hơn một chút nhưng lại càng tuấn mỹ hơn, bộ dáng thiếu niên lúc trước đã bắt đầu thể hiện phong cách nam nhân thành thục, nhưng gương mặt vẫn đượm vẻ đạm mạc và trầm tĩnh, làm nàng có chút đau lòng và lo lắng, cũng may khi hắn nhìn thấy nàng thì trong mắt cũng sáng lên, lúc này đây, nàng nhất định phải đem tâm ý của mình nói rõ cho hắn hiểu, đồng thời cũng muốn bày tỏ quyết tâm của nàng dành cho Thanh nhi với Như Mặc và Bắc Dao Quang.
” Vậy thật sự là quá tốt! Vừa vặn trước đó vài ngày, ta nhờ Như Mặc dạy ta đánh đàn, có thể tấu một vài điệu đơn giản, nếu Linh Lung có hứng thú thì ta sẽ đàn cho ngươi nghe một khúc, là khúc nhạc nổ tiếng ở quê hương ta, cam đoan ngươi chưa từng được nghe qua. Nếu nghe xong mà Linh Lung thích thì ta có thể bảo Thanh nhi chỉ dẫn cho ngươi, hắn cũng học rất nhiều, Thanh nhi, lát nữa ngươi đệm nhạc giúp ta đi”
Bắc Dao Quang rất hưng trí mà Thanh nhi lại có cảm giác mình bị phu nhân tính kế, hắn cũng không cho rằng phu nhân sẽ xướng làn điệu này, lại còn tùy tiện lấy ra dạy người khác thì đúng là có chút lớn mật, mấy tháng nay hắn đều nghe qua, phu nhân cũng bược hắn học để hắn xướng cho nàng nghe nhưng chỉ là nghe hắn còn chưa quen đừng nói là bây giờ hắn phải xướng ở đây. Hắn thật bội phục chủ nhân, chủ nhân không những mỗi lần đều nghe rất say mê mà còn giúp phổ nhạc chế cầm, cho nên hắn bất đắc dĩ cũng phải học hết toàn bộ.
” Dạ, phu nhân!” Thanh nhi không thể không cúi đầu đáp ứng nói.
” Phu nhân muốn đích thân đàn cho Linh Lung nghe, thật sự làm cho Linh Lung thụ sủng nhược kinh nhưng Linh Lung là một kẻ thô lỗ, nếu không nghe ra cao nhã ý cảnh, phu nhân cũng đừng trách tội” Ngọc Linh Lung tin rằng Bắc Dao Quang sẽ không đột nhiên có nhã ý như vậy, nhưng nàng muốn Thanh nhi đệm nhạc lại còn biểu hắn giúp mình, không biết là có ý gì?
“Linh Lung quả thật khiêm tốn, nếu nói là kẻ thô lỗ thì e rằng trong mấy người ở đây, ta là kẻ danh xứng với thực a. Thoải mái đi, cái gì mà cao nhã ý cảnh, bất quá chỉ là mấy ca khúc ở quê hương ta thôi, dụng tâm một chút thì ai nghe cũng hiểu”. Bắc Dao Quang thấy nàng có chút khẩn trương, vội vàng trấn an.
” Dao Quang, không bằng ngươi đưa Báo vương đại nhân đi dạo chung quanh một lát, ta cùng Thanh nhi đưa hai bảo bối về, sợ là chậm thì tộc nhân bị chúng gây sức ép đến thảm” Như Mặc nhìn Bắc Dao Quang một cái rồi đứng lên.
Bắc Dao Quang tự nhiên hiểu được hắn cố ý kéo Thanh nhi đi để các nàng có thể thoải mái nói chuyện, thương lượng đối sách, nàng và Như Mặc ngày càng hiểu nhau, tâm ý tương thông, cả hai không cần lên tiếng cũng biết đối phương nghĩ gì, nàng và hắn đã hạnh phúc như thế thì cũng nên quan tâm đến chuyện của Thanh nhi và Ngọc Linh Lung.
” Đi thôi! Nhất là Bảo Bảo, mỗi lần đều do nàng cầm đầu, nên cho nàng một chút giáo huấn, tuổi còn nhỏ đã nghịch ngợm như vậy, cũng may nơi này là Xà sơn nếu là ở thành trấn của nhân loại e rằng mỗi ngày đều có người tìm đến nhà mắng vốn”. Bắc Dao Quang tuy rằng trách cứ nhưng ý tứ vẫn hàm xúc sự sủng nịch, dù sao cũng là đứa nhỏ của mình, dù bướng bỉnh thế nào vẫn là bảo bối trong lòn “ Linh Lung, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi, ta đưa ngươi đến đỉnh núi gần đây đi dạo, chuyện khác không dám nói nhưng trái cây cũng phong cảnh xinh đẹp ở Xà sơn chúng ta, e rằng là nơi khác không bì kịp a”
” Phu nhân, thỉnh!” Ngọc Linh Lung lại ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Thanh nhi một cái mới theo Bắc Dao Quang đi ra ngoài.
Hai người đi được một đoạn khá xa, Ngọc Linh Lung cũng không nói một câu, Bắc Dao Quang bất đắc dĩ đành lên tiếng “ Linh Lung, chúng ta cũng không phải người ngoài, tâm tư của ngươi ta cũng thấy rõ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, nếu Thanh nhi tiếp nhận ngươi thì ngươi có tính toán gì không?”
” Phu nhân! Ta……” Ngọc Linh Lung vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc Dao Quang.
“Nghe ngươi gọi ta là phu nhân, ta có chút không quen, ngươi có thể gọi ta là Bắc Dao hay Dao Quang không? ta chỉ là một nhân loại như ngươi cũng biết, có thể ở cùng với Như Mặc, lại hạnh phúc như vậy, cho nên ta rất quý trọng, hắn đã nhiều năm tịch mịch, khổ sở, trước khi gặp ta, hắn ngay cả cái gì gọi là cô đơn cũng không biết. Về chuyện này đã làm ta rất đau lòng vì hắn cho nên vì hắn, ta phải trở thành người bất tử, chỉ có như thế ta mới có thể ở bên cạnh hắn, cho đến ngày hắn chấm dứt thiên mệnh, ta cũng sẽ đi theo hắn. Như vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể vì Thanh nhi mà hi sinh tới mức độ nào? Linh Lung, ngươi là nhất thời xúc động muốn có hắn hay là sẽ tuân thủ lời hứa cùng sống cùng chết với nhau?”
Bắc Dao Quang vươn tay đến một cái cây lá đỏ bên cạnh hành lang xanh biếc, hái xuống một trái cây nửa hồng nửa xanh, nhìn như là chưa chín đưa cho Ngọc Linh Lung “ ăn đi, Thanh nhi rất thíc ăn trái này, gần như mỗi ngày đều ăn ít nhất là hai quả”
Ngọc Linh Lung tiếp nhận trái cây kia, nhìn Bắc Dao Quang như muốn nói rất nhiều lời với nàng mà lại không thể thốt miệng, biểu tình lại càng kích động. Bắc Dao Quang hiểu được nàng khẩn trương và mâu thuẫn, vỗ nhẹ lên tay nàng, nói tiếp “ Thanh nhi là đứa nhỏ cứng đầu, ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn ra, tính hắn như vậy thì hoặc là không động tâm, một khi đã động tâm thì sẽ khăng khăng nhất mực với đối phương, Trân Châu là không xứng đáng với tình yêu của hắn, ta nghĩ thời gian qua hắn cũng hiểu được, nhưng vì cái chết của Vô Ảnh, hắn cảm thấy có lỗi rất nhiều, ta và Như Mặc dù có khuyên bảo hắn nhưng phải do hắn tự nguyện mới được, mà sự đau xót của hắn cũng cần có người ôn nhu an ủi, Linh Lung, ngươi có thể là người giúp hắn chữa lành vết thương hay không? giúp ta và Như Mặc vĩnh viễn chiếu cố tiểu tử ngốc Thanh nhi này”
” Dao, Dao Quang, ta nguyện ý, ngươi biết là ta nguyện ý, chẳng sợ lòng hắn vĩnh viễn không có ta, ta cũng nguyện ý vì hắn, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cùng Xà quân đại nhân tin tưởng ta” Ngọc Ling Lung gắt gao nắm chặt tay Bắc Dao Quang, trong mắt thể hiện sực kích động và cảm động.
Bắc Dao Quang nhìn nàng quật cường không chịu rơi lệ trước mặt người khác, biết nàng là người có tính cao ngạo, có thể nói ra những lời này đích thực là vì quá yêu Thanh nhi rồi.
” Thanh nhi bên kia, Như Mặc sẽ nói với hắn, hiện tại ta chỉ muốn biết, nếu ngươi ở cùng với Thanh nhi cả đời, người trong tộc ngươi có đồng ý không?” Bắc Dao Quang nhìn nàng hỏi.
Ngọc Linh Lung suy nghĩ một lát rồi nói” phản đối nhất định sẽ có, nhưng tâm ý của ta với Thanh nhi là tuyệt đối không thay đổi, cũng may tứ đại tướng quân đều là tâm phúc, chỉ cần Thanh nhi nguyện ý tiếp nhận ta, ta nhất định sẽ không để hắn phải chịu nửa điểm ủy khuất”
“Linh Lung, ta tin tưởng ngươi, nhưng Linh Lung nghĩ nếu Thanh nhi đồng ý thì sẽ mang hắn về Thú tộc sao?”
Ngọc Linh Lung gật gật đầu,” Như vậy ta mới có thể chiếu cố đến hắn!”
Bắc Dao Quang lắc lắc đầu,” Linh Lung, ngươi nghĩ vậy là sai lầm rồi, ta nói câu này, ngươi cũng đừng giận”
” Dao Quang, ngươi nói!” Vừa thấy Bắc Dao Quang lắc đầu, tựa hồ không tán thành, Ngọc Linh Lung liền có chút nóng nảy, vội vàng truy vấn nói.
“Linh Lung, tuy rằng ngươi lớn tuổi hơn ta rất nhiều nhưng hiểu biết của ngươi đối với nam nhân e rằng thua ta xa, Thanh nhi hắn có đạo hạnh thấp hơn so với ngươi, hiện giờ lại bất mãn cực độ với chính bản thân hắn, bởi vì hắn vẫn áy náy với cái chết của Vô Ảnh, hắn đúng là cần người quan tâm, an ủi hắn nhưng yêu thương và an ủi không có nghĩa là giam cầm hắn. Theo như thời gian hắn ở Thú tộc bảy tháng, Linh Lung ngươi cũng không lấy được một chút cảm tình là có thể hiểu, còn chưa đủ chứng minh phương thức như vậy là sai lầm sao?”
Bắc Dao Quang chỉ nói được một nửa, Ngọc Linh Lung đã hiểu được phần nào ý tứ của nàng nhưng vẫn còn chưa đủ, Bắc Dao Quang rất nhanh đã tiếp lời “ hắn cần là cần một người vì hắn mà bỏ ra tất cả, trả giá đến làm cho hắn cảm động, làm cho hắn cảm thấy không thể không đáp ứng tình cảm của ngươi, là một chuyện so với cảm giác có lỗi với ta cùng Như Mặc còn nghiêm trọng hơn, cho nên có thể nói, bắt đầu chuyện này, ngươi nhất định sẽ vất vả rất nhiều, người xem, trái cây trên tay ngươi nhìn bề ngoài xấu xí nhưng hương vị lại rất ngon, hơn nữa cũng chỉ có Xà sơn mới có, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Muốn cho một người hạnh phúc thì ngươi phải để hắn ở nơi mà hắn quen thuộc và yêu thích mới được”
” Phu nhân, Linh Lung hiểu được” lần này Ngọc Linh Lung thật sự hiểu hết, nhẹ nhàng đem trái cây cắn một cái, hương vị ngon ngọt thấm tận ruột gan, đây là loại trái cây Thanh nhi thích ăn sao?
Đúng vậy, đem hắn về Thú tộc, với hắn hết thảy đều xa lạ, chẳng những không làm cho hắn thoải mái mà còn có cảm giác sợ hãi, thậm chí còn có người sẽ châm chọc, khiêu khích hắn mà khi bản thân mình không mang lại cho hắn cảm giác tín nhiệm, không làm cho hắn yêu mình thì không thể đưa hắn đi, nếu làm như thế thì nàng sẽ thương tổn hắn chứ không phải là thương hắn.
“Linh Lung, ngươi có cho rằng ta nói như vậy là ích kỷ, chỉ lo lắng cho Thanh nhi mà không nghĩ tới cảm giác của ngươi?” Bắc Dao Quang nhẹ giọng hỏi, cùng là nữ nhân, nàng thực sự không đành lòng nhìn Linh Lung chịu khổ, nhưng ai biểu nàng yêu đúng đứa nhỏ bướng bỉnh, quật cường như Thanh nhi chứ.
” Dao Quang, ngươi sao lại nghĩ như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi đã giúp ta, nếu không ta lại dùng phương thức sai lầm đối với hắn, đến lúc đó ta với hắn sẽ lại ngày càng xa cách. Sau này ta sẽ không quan tâm tới thể diện và tự tôn nữa, Dao Quang, ngươi và Xà quân đại nhân phải chuẩn bị tâm lý sẽ nhìn thấy ta thường đến đây ăn cơm ké a” Ngọc Linh Lung tràn đầy cảm kích.
“Cầu còn không được a, có thể cùng Thanh nhi giúp ta quản lý hai đứa nhỏ nghịch ngợm kia”
” Dao Quang, thực hâm mộ các ngươi!”
“Linh Lung, nói ngốc cái gì? Sau khi ngươi và Thanh nhi thành thân cũng sẽ có đứa nhỏ, bất quá…” Bắc Dao Quang nói được nửa chừng lại ngưng, vì trong đầu nàng đãn tưởng tượng đứa nhỏ do rắn và báo sinh ra sẽ có hình dáng thế nào.
Ngọc Linh Lung hiển nhiên là biết vì sao Bắc Dao Quang đang nói lại ngưng, có chút ngượng ngùng nói “ động vật chúng ta không giống nhân loại ca1ci ngươi, chúng ta có thể lựa chọn bộ dáng của đứa nhỏ, mà đối với đạo hạnh của chúng ta thì muốn lựa chọn bộ dáng thế nào là chuyện nhỏ, chỉ cần Thanh nhi thích thì bộ dáng đứa nhỏ như thế nào không quan trọng”
Bắc Dao Quang nghẹn họng nhìn trân trối một hồi mới bật cười” a, như vậy thì quá tốt, ta đây cũng an tâm, các ngươi nếu thành thân, khi nào có đứa nhỏ thì ở đây an thai đi. Tuy rằng không biết trên trời có cấm đứa nhỏ của các ngươi ra đời hay không, nhưng lo trước vẫn yên tâm hơn, có thiên địa tứ bảo che chở, đứa nhỏ có thể được bình an sinh ra”
Nàng còn chưa nói xong đã thấy Ngọc Linh Lung khom người quỳ xuống, còn chưa kịp đỡ nàng thì đã thấy nàng cung kính dập đầu liền la lên “ nha, Linh Lung, ngươi làm cái gì vậy? đang yên lành đột nhiên quỳ xuống là sao? Mau đứng lên đi”
“Linh Lung đa tạ phu nhân và Xà quân đại nhân, Ngọc Linh Lung suốt đời không quên”. Không ngờ ngay cả chuyện nàng an thai trong tương lai, Bắc Dao Quang cũng suy nghĩ cho nàng, như vậy sao nàng không cảm động cho được, người ta đã đối với nàng đến mức này, nàng không biết phải dùng cách nào để biểu đạt sự cảm kích của mình, cho nên một cái cúi đầu này là thật tâm, không một chút ủy khuất.
” Ai nha! Mau đứng lên! Ngươi còn như vậy, ta thật sự mất hứng! Di, Như Mặc, Thanh nhi, các ngươi là khi nào thì trở về?” Bắc Dao Quang vừa đỡ nàng, vừa kinh ngạc nhìn phía sau Ngọc Linh Lung nói.
Ngọc Linh Lung hoảng hốt, bất chấp đứng lên, lập tức quay đầu nhìn về phía phía sau, Thanh nhi cùng Như Mặc đúng là đứng cách nàng không sao, thật là sơ suất, lại không phát hiện có người tới gần, không biết bọn họ đã nghe được bao nhiêu, Thanh nhi có cho rằng nàng không biết xấu hổ hay không?
Đang lúc lo lắng thì Thanh nhi lại đi tới bên cạnh các nàng, Bắc Dao Quang trừng mắt nhìn Như Mặc, hắn chỉ vươn tay, mỉm cười nhìn nàng, Bắc Dao Quang liền lập tức bỏ lại Ngọc Linh Lung mà chạy về phía hắn, chuyện còn lại cứ để cho Thanh nhi xử lý đi, nghe xong mọi chuyện, nếu hắn vẫn còn ý chí sắt đá, không chút cảm tình thì nàng và Như Mặc cũng đành bó tay.
Thanh nhi đỡ Ngọc Linh Lung đứng dậy ” ngươi, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? ta đáng gia thế sao?”
Nhìn gương mặt vẫn mong nhớ ngày đêm gần trong gang tấc, Ngọc Linh Lung không kiên cường được nữa, hai hàng lệ chảy dài xuống nhưng vẫn tham lam nhìn hắn, dùng sức gật đầu ” đáng giá, ngươi đáng giá để ta làm bất kỳ chuyện gì, cho ta một cơ hội, để ta có thể chiếu cố tốt cho ngươi”
” Đứa ngốc……” Thanh nhi nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nàng, lau đi dòng nước mắt vì hắn mà chảy, nước mắt này là đại biểu cho chân tình. Thì ra cũng có người một lòng muốn hắn, thì ra hắn cũng có thể có được hạnh phúc như chủ nhân và phu nhân, chỉ cần hắn dùng cảm tiến thêm một bước.
Chậm rãi giang hai tay ra, Ngọc Linh Lung kin ngạc như không tin và mắt mình, hồi lâu vừa khóc vừa cười mà nhào vào ngực Thanh nhi, so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu, trong lòng hắn run rẩy, gắt gao ôm chặt hắn như không muốn buông tay, nàng kích động, vui sướng, còn có hạnh phúc…
” Như Mặc, thật tốt! Lúc này ta thực sự yên tâm, Thanh nhi cuối cùng đã có hạnh phúc của hắn. Ngươi nhìn xem, thật tốt đúng không? Tất cả chúng ta đều hạnh phúc, thật cao hứng” Bắc Dao Quang tựa vào ngực Như Mặc, nhìn cảnh tưởng truớc mắt, thở dài hạnh phúc.
“Đúng vậy, sau này trong đầu tiểu nương tử của ta rốt cuộc chỉ còn lại một mình phu quân ta, về sau không cho phép lại quan tâm tới nam nhân khác” Như Mặc cũng hạnh phúc ôm chặt nàng.
Hai đôi tình nhân ôm nhau, cùng hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào và ấm áp, đột nhiên một tiếng động thật lớn vang lên, làm cho đàn chim bay tán lọan.
Tiếp theo là một tiếng hô to ” Bắc Dao Mặc Mặc, ngươi đứng lại cho ta, ngươi cũng dám phá tòa thành của ta”
” Ha ha, ta phá thì sao?” tiếp theo là một giọng nam hài kiêu ngạo đáp trả.
” Ngươi muốn chết!”
Một câu này nói xong, hai thân ảnh màu lục đã cùng đánh lên trời cao..
Bắc Dao Quang cùng Như Mặc đồng thời tóat mồ hôi, Thanh nhi thì đã quá quen, còn Ngọc Linh Lung thì kinh ngạc nhìn đôi song bào thai đang đánh nhau trên không, mới có mấy tháng mà bọn chúng lại lớn như vậy rồi.
” Chết tiệt! Bảo Bảo, Mặc Mặc, các ngươi xuống dưới cho ta, ta đếm tới ba, nếu không xuống thì ta lột da rút gân các ngươi”. Bắc Dao Quang hướng lên không trung la lớn, so với tiếng vang lúc trước còn lớn hơn, ngay cả lá cây cũng bị chấn động, còn đang muốn tận hưởng không khí lãng mạn, ấm áp lại bị hai tiểu quỷ này quấy rối. Tức chết nàng.
” Bùm! Bùm!” Hai tiếng, lần lượt từ không trung té xuống, chính là đôi tỷ đệ song sinh, lúc này bọn chúng đã có bộ dáng của đứa trẻ bảy, tám tuổi. Vừa nhìn thấy bộ dáng của mẫu thân, bọn chúng biết là đã gặp rắc rối mà bên cạnh mẫu thân lại là phụ thân đại nhân bộ dáng như đang chờ xem kịch vui nhìn bọn chúng, không có ý định cầu tình giùm bọn chúng chút nào.
” Mẫu thân……” Bảo Bảo bày ra ve mặt đáng thương cầu xin tha thứ
“Mẫu thân…” Mặc Mặc cũng bày ra vẻ mặt y chang.
” Như Mặc, quy tắc cũ, không được nương ta” Bắc Dao Quang không thèm liếc nhìn hai tỷ đệ một cái, bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
” A……, không cần a, mẫu thân……” hai tỷ đệ đồng thời kêu lên, Thanh nhi và Ngọc Linh Lung thì nhịn không được mà cười ra tiếng..
” Dao Quang, bọn họ chuyển thế thái độ làm người thật là không tốt, tuy rằng bản mạng bọn họ có liên quan với nhau nhưng vì không khống chế được cho nên tốt xấu khó phân, Tư Đồ Huyền trở về vị trí cũ sợ là sau khi bị Trân Châu cắn phải, rồi lại thêm độc của Tóc Đen không kịp trục xuất ra ngoài, làm cho hắn chết đi mà trở về vị trí cũ. Đối với chúng ta và Hiệp Khách thành cũng không phải là chuyện tốt, hoàng đế nhân gian chết mất một đứa con, e rằng sẽ ra tay đối phó với Hiệp Khách thành, Ngọc Bạch lạnh lùng đuổi chúng ta đi là vì muốn bảo hộ chúng ta mà thôi”
Như Mặc tuy rằng thật sự không muốn Bắc Dao Quang có quan hệ với nhiều người nhưng dù sao nàng cũng là nhân loại, cần phải có bằng hữu, có lòng trung thành, hắn có thể cùng nàng sống ở nơi hoang vắng này nhưng hắn càng phải quan tâm đến cảm giác của nàng, cho nên hắn cảm thấy cần phải nói nỗi khổ tâm của Trần Ngọc Bạch cho nàng biết, còn có cả thân phận thật sự của nàng, đây là quyền lợi của nàng.
“A, chúng rời đi như vậy, Ngọc Bạch và Hiệp Khách thành có nguy hiểm gì không? Như Mặc, vốn nghĩ dù Ngọc Bạch có hận ta thì ta cũng không trách hắn, hiện tại biết hắn chẳng những không hận mà còn bảo hộ cho chúng ta, chúng ta không thể để cho một mình hắn đối phó với sự trả thù của hòa đến a. Như Mặc, chúng ta cùng trở về giúp hắn được không?”
Bắc Dao Quang lập tức giãy khỏi người Như Mặc lại bị hắn ôm lấy “ đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong, sự tình còn chưa gấp đến vậy, cho dù là nguy cấp, chúng ta cũng có thể tới kịp”
” Như Mặc, ngươi còn muốn nói gì nữa? chẳng lẽ Ngọc Bạch cũng là Tinh Quân hạ trần?” Bắc Dao Quang tưởng Như Mặc chỉ muốn nói cho nàng rõ mọi chuyện để không hiểu lầm Ngọc Bạch, nhưng dường như không chỉ có vậy, nhớ tới lúc đầu hắn có đề cập tới vấn đề tinh quân, chẳng lẽ Ngọc Bạch cũng vậy?
Mi nhăn lại thành một đoàn “ Như Mặc, còn có ai”
“Tư Đồ Y, Phùng Tử Kiện, Trần Ngọc Bạch, Phong Vô Ảnh, Tư Đồ Huyền, Đạm Thai Vân Phong”
Như Mặc nói ra một loạt sáu cái tên nhưng lại không nhắc tới người cuối cùng, Bắc Dao Quang nghe qua thì thấy hầu hết đều là những người đã cùng nàng có quen biết.
“Phùng thư ngốc kia cũng là Tinh Quân chuyển thế sao? Hắn ngốc như vậy chắc không phải là Văn Khúc tinh chứ?” Bắc Dao Quang nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi.
“Ngươi nói đúng, hắn là Văn Khúc quân, là ngôi sao thứ tư trong Bắc Đẩu Thất Tinh, hiện giờ đã là Trạng Nguyên, đang làm quan trong triều” Như Mặc bấm đốt ngón tay liền biết tình trạng hiện nay của Phùng Tử Kiện.
“Ngọc Bạch là ngôi sao thứ mấy?”. Nàng nhờ một lọ thuốc mà xuyên qua đến đây, lại gặp nhiều chuyện rất kì lạ, nàng có thể gặp gỡ xà tinh vạn năm là Như Mặc, gả cho hắn đã là chuyện kỳ lạ, hơn nữa còn sinh cho hắn hai bảo bối, cũng là một truyền kỳ trong thiên hạ. Nhưng dường như ông trời còn ngại cuộc sống của nàng chưa đủ kích thích, Như Mặc còn nói cho nàng biết nàng có quan hệ với nhiều thần tiên trên trời chuyển thế làm người, oh my God, Bắc Dao Quang cảm thấy bấn loạn cả lên.
Nhưng nàng biết Như Mặc sẽ không nói dối nàng, cho nên dù là chuyện khó tin, nàng vẫn tin.
” Ngọc Bạch là Bắc Đẩu đệ tam, cũng là Lộc Tồn Tinh Quân, là vị phúc tinh trong Bắc Đẩu. Vô Ảnh là đệ tứ tinh quân, tức là Liêm Trinh Tinh Quân, Tư Đồ Huyền vừa trở về vị trí cũ cũng chính là Cự Môn Tinh Quân đứng hàng thứ hai, mà Tư Đồ Y chính là đệ lục Võ Khúc Tinh Quân, còn có Đạm Thai Vân Phong là vị tinh quân chuyển thế mà chúng ta chưa từng gặp qua, hắn chính là Tham Lang Tinh Quân, lão đại của Bắc Đẩu Thất Tinh, thân phận ở nhân gian của hắn lúc này là phú thương bậc nhất trên mặt biển, hiện tại hắn đang có mặt ở Hiệp Khách thành, có hắn ở đó có lẽ Ngọc Bạch và Hiệp Khách thành sẽ không có nguy hiểm. Đây cũng chính là nguyên nhân ta nói ngươi không cần phải gấp”
Như Mặc không đợi nàng hỏi, liền lần lượt kể rõ lai lịch từng vị Tinh Quân, ngay cả Đạm Thai Vân Phong chưa từng gặp mặt hắn cũng giới thiệu.
” Như Mặc, Bắc Đẩu Thất Tinh, ngươi mới nói có sáu người, vậy người cuối cùng là ai? Sao ngươi không nói?” Bắc Dao Quang nghe hắn nói Hiệp Khách thành không có việc gì liền yên tâm hơn phân nửa, nhẩm tính thì thấy hắn nói thiếu một vị Tinh Quân, người thứ bảy ở đâu?
“Ta gọi như vậy là nói tới danh hiệu và chức vị của bọn họ, còn nhân loại các người thường dùng Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Dao Quang để đại diện cho bọn họ” Như Mặc nói tới đây thì dừng lại.
” Thiên Xu là Đạm Thai Vân Phong, Thiên Tuyền là Tư Đồ Huyền, Thiên Ki là Ngọc Bạch, Thiên Quyền là Phùng con mọt sách, Ngọc Hành là Vô Ảnh, Khai Dương là Tư Đồ Y, vậy Dao Quanmg là chỉ ai?” Bắc Dao Quang lẩm nhẩm tính toán, khi đếm đến hai chữ Dao Quang thì hoảng sợ trừng mắt “ Như Mặc, không thể nào? không phải, sẽ không phải là ta có phải không?”
Như Mặc nhắm mắt lại rồi lại kiên định mở ra “ Dao Quang không cần hoài nghi, là ngươi, ngươi chính là ngôi sao thứ bảy trong Bắc Đẩu Thất Tinh, chưởng quản Dao Quang cung Phá Quân Tinh Quân. Tin tưởng ta, khi ta biết được chuyện này cũng rất hoảng sợ, ta quả thực không dám tin đây là sự thật, bởi vì các Tinh Quân khác khi hạ phàm trên người đều có chứa tinh mang, tinh mang kia có thể che giấu với yêu tinh bình thường nhưng không thể gạt được yêu tinh có ba ngàn năm đạo hạnh, huốn chi là ta nhưng trên người ngươi quả thật một tia tinh mang cũng không có, cho nên ta tới giờ cũng không nghĩ ngươi giống như bọn họ. Nhưng lúc này sự thật đã rõ ràng, Dao Quang, ngươi chính là một Tinh Quân”
” Sao, như thế nào có thể? Như Mặc, ngươi khi nào thì biết chuyện này? Ngươi từ đâu lại khẳng định như vậy? nói cho ta biết”. Bắc Dao Quang kích động cùng sợ hãi không kiềm chế được, nàng sao có thể là Tinh Quân chuyển thế được chứ? Điều đó có nghĩa là nàng có thể sẽ chết đi, sẽ trở về vị trí cũ, để lại một mình Như Mặc cô độc ở nhân gian sao?
“Ngươi còn nhớ lúc Vô Ảnh chết không? hắn từng muốn ngươi gọi hắn là gì?” Như Mặc ôm chặt thân thể của nàng, biết nàng nhất thời không thể tiếp thu được chuyện này nhưng hắn phải nói cho nàng biết, dù sao bây giờ Mặc Mặc cũng đã kế thừa tinh mang của nàng, sợ là càng có nhiều ẩn tình bên trong, nếu bây giờ không nói cho nàng biết, để sau này nàng biết đến sẽ trách hắn giấu nàng.
” Ngũ Ca, hắn muốn ta gọi hắn là ngũ ca, hắn còn kìm không được mà gọi ta một tiếng thất muội, thì ra là thế. Hắn trước khi chết đã nhận ra ta là thất muội của hắn” Bắc Dao Quang nhớ tới chuyện kia, nước mắt lại rơi ra nhưng đều bị Như Mặc hôn chặn lại “ đừng khóc, Dao Quang, đêm hôm đó rời khỏi Hiệp Khách thành, ngươi đã đáp ứng với ta, không bao giờ khóc nữa, lại càng không khóc vì một nam nhân khác, ngươi quên sao?”
” Như Mặc, ta không khóc, ta chỉ là cảm thấy như đang nằm mơ, không phải là thật” Bắc Dao Quang cố gắn kiềm chế sự thương cảm trong lòng.
” Nha đầu ngốc, Vô Ảnh trước khi lên trời đã nhớ lại tất cả, cho nên hắn không thể kiềm chế được mới gọi ngươi một tiếng thất muội, lại muốn ngươi gọi hắn là ngũ ca, ta nghĩ là hắn muốn chúc phúc cho ngươi, hi vọng chúng ta hạnh phúc bên nhau. Không phải hắn đã từng nói khi nào ngươi nghĩ tới hắn thì cứ ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn luôn dõi theo chúng ta sao? Cho nên ngàn vạn lần đừng làm hắn thất vọng, nếu ngươi khóc, hắn cũng sẽ lo lắng, đúng không?” Như Mặc nhè nhẹ vỗ lên lưng nàng “ nói mọi chuyện này với ngươi không phải là muốn ngươi khóc, hay làm cho ngươi sợ, chỉ là ta thấy cần phải nói cho ngươi biết, để ngươi hiểu rằng ngươi không cô độc mà có rất nhiều người ở bên cạnh bảo vệ cho người, tuy rằng ta tự thấy năng lực của mình đủ để bảo hộ ngươi, không cần nhờ người khác nhưng là bọn họ tình nguyện, cho nên cũng không thể gạt bỏ bọn họ, đây là sự bao dung mà một trượng phu như ta nên làm”
” Như Mặc!” Bắc Dao Quang ngước mắt lên định nói gì đó nhưng bị Như Mặc dùng tay ngăn lại “ đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết, ta không biết vì nguyên nhân gì mà toàn bộ thất vị tinh quân đều hạ phàm, hơn nữa còn chuyển thế làm người nhưng điều ta muốn nói là cho dù ngươi là người hay là Tinh Quân chuyển thế thì ngươi đã là thê tử của ta, ngươi đã ăn qua Mặc quả lại sinh con cho ta, cho nên ngươi vĩnh viễn là người của ta, không ai có thể mơ tưởng đem ngươi mang đi, ta mặc kệ thiên đình có muốn triệu hồi ngươi về hay không, bất quá Bắc Dao Như Mặc ta lúc này thề với trời, ai cũng không thể mang thê tử Bắc Dao Quang cùng hài tử của ta mang đi, nếu không cho dù lật tung cả trời cả đất, ta cũng sẽ đem ngươi trở về, dù phải hủy diệt tất cả, ta cũng không buông tay”
” Như Mặc! Ta đã thề với trời suốt đời này, Bắc Dao Quang ta chỉ muốn làm thê tử của Như Mặc ngươi, ta mặc kệ mình có phải là tinh quân chuyển thế hay không, ta mặc kệ ở trên trời ta có địa vị và chức trách gì, tóm lại ta tuyệt đối sẽ không dùng bất cứ phương thức nào để trở về chỗ cũ, ai cũng không thể tách rời ta và ngươi cùng hai bảo bối, cho dù vì thế mà hủy diệt ta, ta cũng muốn chết trong lòng Như Mặc ngươi”
Lời thề của Bắc Dao Quang làm rung chuyển cả thiên địa, Thái Bạch Tinh Quân đứng trước kính chiếu thiên, nghe Ngọc Đế ở thiên cung ho khan một tiếng thật lớn liền biết hắn vì tiểu nha đầu Dao Quang có khả năng diệt thế này vẫn đau đầu không thôi, không khỏi lắc đầu “ tiểu cô nãi nãi Dao Quang của ta, ngươi không cần thề, cho dù ngươi muốn về cũng chưa chắc Ngọc Đế lão nhân gia đồng ý a. Ngươi nha, an tâm vĩnh viễn ở lại trần gian đi”
” Dao Quang!” Như Mặc ôm chặt nàng, yêu thương say đắm và cảm động, nàng cũng chấp nhất và kiên định như hắn, lúc đầu là nàng truy hắn trốn, cho tới giờ thì hắn không thể không có nàng bên cạnh, bọn họ hiện tại vừa bắt đầu cuộc sống hạnh phúc không bao lâu, hắn tuyệt đối không để bất luận kẻ nào chia rẽ bọn họ, cho dù là trời cũng không thể.
” Như Mặc, ngươi đừng lo lắng! Ta sẽ không trở về vị trí cũ đâu, nếu ta không trở về, ta cũng muốn ngăn cản bọn họ cố ý đem những người khác hại chết, để cho bọn họ trở về vị trí cũ, nhất là bọn họ đã hại chết Vô Ảnh, mục tiêu kế tiếp chắc là Ngọc Bạch. Như Mặc, ta muốn đi ngăn cản bọn họ. Triều đình không đáng sợ, đáng sợ chính là thần tiên trên trời muốn khống chế sinh mạng của chúng ta” Bắc Dao Quang ánh mắt sáng ngời nhìn hai vì sao sáng lấp lánh trên trời cùng với năm ngôi sao khác vẫn còn u ám.
Trên trời muốn các vị Tinh Quân trở về vị trí cũ, nàng có thể hiểu nhưng phải để bọn họ dương thọ đã hết mà tự nhiên rời đi, lúc đó có thể tiếp nhận bọn họ trở về chứ không phải tìm cách làm cho bọn họ chết đi, như vậy đối với Ngọc Bạch bọn họ là không công bằng, Tư Đồ Huyền thì không tính, dù sao nàng cũng không có hảo cảm với hắn, Đạm Thai Vân Phong nàng không quen biết thì cũng không tính nhưng Ngọc Bạch và Phùng thư ngốc đều là người tốt, không đáng bị như thế cho nên nàng không thể để bọn họ vô tội mà chết đi như Vô Ảnh được.
” Dao Quang, ngươi không cần kích động, chúng ta không thể đi Hiệp Khách thành, ít nhất là ngươi cùng Mặc Mặc không thể đi, ngươi nếu thật sự lo lắng cho Ngọc Bạch, ta có thể cho Thanh nhi đi một chuyến, hoặc là ta tự mình đi một chuyến đều được!” Như Mặc thản nhiên cười, nhìn Bắc Dao Quang vẻ mặt có chút căm phẫn, nhẹ giọng nói.
” Vì cái gì?” Bắc Dao Quang trừng, nàng sao lại không thể đi, tuy rằng nàng không có võ công và pháp lực nhưng nàng cũng quan tâm đến bằng hữu a.
” Bởi vì Đạm Thai Vân Phong bây giờ còn ở đó” Như Mặc mặc dù không biết vì sao các tinh quân đều cùng nhau hạ phàm, nhưng cũng có thể đoán được thiên đình vì sao lại vội vã triệu bọn họ trở về, sợ có loạn thế xuất hiện. Sát Phá Lang tập hợp một chỗ sẽ tạo thành nguy hiểm, cho nên thiên đình lo lắng là chuyện đương nhiên.
” Ta không hiểu! Như Mặc, ngươi không cần thừa nước đục thả câu, nói cho ta rõ mọi chuyện đi” Bắc Dao Quang thừa nhận là mình có nôn nóng nhưng Như Mặc cứ úp úp mở mở như vậy càng làm nàng tò mò hơn.
” Ngươi là Phá Quân tinh, Đạm Thai Vân Phong là Tham Lang tinh, còn có một viên kêu Thất Sát tinh, hắn không thuộc trong Bắc Đẩu Thất Tinh, mà là thuộc loại Nam Đẩu Lục Tinh, cũng đứng hàng nhỏ nhất như ngươi, trấn tại phương Đông, ba người các ngươi đều là chủ Sát tinh, một người đều làm thế giới bất an, huống chi là ba người tập trung một chỗ, sợ là sẽ có loạn thế”
” Như Mặc, ta còn chưa hiểu, ngươi nói ta là tai tinh sao?” Bắc Dao Quang nhíu máy, khó hiểu.
” Dao Quang, ta không phải nói ngươi là tai tinh, ý của ta là tinh vị, nguyên thần tinh mệnh của ngươi cùng Đạm Thai Vân Phong vốn là chủ sát tinh, các ngươi có thể ở trên trời cộng tác với nhau nhưng cũng không có nghĩa ở nhân gian có thể gặp nhau, bởi vì khi các ngươi ở cùng một chỗ thì Thất Sát Tinh cũng sẽ tìm tới hội tụ với các ngươi, mà khi ba người các ngươi ở cùng một chỗ thì nhân gian chắc chắn sẽ rơi vào chiến tranh loạn lạc, nếu không thì cũng là thiên tai nhân họa không ngừng, đó gọi là hậu quả do Sát Phá Lang hội tụ tạo nên. Cho nên để tránh chuyện này xảy ra, nơi Đạm Thai Vân Phong hay Thất Sát Tinh xuất hiện thìn ngươi và Mặc Mặc không thể có mặt, để tránh thế cục có thể thay đổi.”
” Cái đó và Mặc Mặc có quan hệ gì?” Bắc Dao Quang nghe Như Mặc nhắc tới Mặc Mặc vài lần, lại càng hồ nghi.
“Không biết như thế nào mà Mặc Mặc lại kế thừa mệnh cách tinh quân của ngươi, nói cách khác, hiện tại nguyên thần của Phá Tinh Quân đã ở trên người hắn, nói chính xác hơn thì Bắc Dao Quang ngươi lúc này không còn là Phá Quân Tinh nữa, mà người thay thế ngươi lại chính là nhi tử Mặc Mặc của chúng ta” Như Mặc nói những lời này cũng không tự chủ mà nhíu mày, chỉ mong thiên đình không có chủ ý gì với đứa nhỏ của hắn, nếu không phải đánh cuộc với thiên đình hắn cũng không ngại.
” Cái gì? Tại sao có thể như vậy?” Bắc Dao Quang cũng ngẩn người,” Chết tiệt!không phải là trên trời không muốn xà tử ra đời sao? Không phải nói xà tử không được trời đất dung sao? Vì sao lại để cho Mặc Mặc kế thừa mệnh cách tinh quân? Chẳng lẽ bọn họ muốn đem Mặc Mặc lên trời sao?”
Bắc Dao Quang vừa vội vừa giận, Như Mặc thấy nàng như thế, cũng biết nàng là rất lo lắng đứa nhỏ, vội vàng ổn định nàng nói,” Đừng nóng vội, có lẽ tinh mang kia là ta nhìn lầm, thời gian còn dài, chờ Mặc Mặc lớn lên một chút sẽ không thấy gì nữa, Dao Quang, ngươi không cần lo lắng, Mặc Mặc là đứa nhỏ của chúng ta, ta sẽ không để hắn gặp nguy hiểm”
” Như Mặc, không thể để bất kỳ kẻ nào mang Mặc Mặc đi” ban đêm tốt đẹp vì chuyện của tinh quân mà làm cho người ta không còn tâm trí để thưởng thức, Bắc Dao Quang dựa vào lòng Như Mặc, run rẩy nghe hắn nói.
” Dao Quang, ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ làm như vậy. Có lẽ mọi chuyện lại phát triển theo phương hướng tốt, ngươi đừng quá lo, dù sao cũng tùy tình hình mà ứng phó, đúng không? trên trời để cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau, lại được sống bên nhau thì sẽ không vô cớ chia rẻ gia đình chúng ta, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, vĩnh viễn ở cùng một chỗ sẽ không còn là giấc mộng. Ta sẽ vĩnh viễn cùng với các ngươi”. Như Mặc hôn lên trán nàng như để trấn an” nói cho ngươi biết là vì không muốn giấu ngươi, là không muốn ngươi vì Vô Ảnh mà tiếp tục khổ sở, là muốn ngươi càng hạnh phúc, cho nên ngươi nghe qua thì thôi, những chuyện đó không liên quan tới cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ không mang đến phiền toái gì cho chúng ta, hiểu chưa?”
” Ân! Như Mặc, ngươi đã nói vậy thì ta yên tâm” Bắc Dao Quang dùng sức ôm chặt cổ Như Mặc, dúi đầu vào ngực hắn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và an tâm, nàng cùng Như Mặc nhất định sẽ vĩnh viễn bên nhau. Nàng tin như vậy.
***************************************
Tháng ba, mùa xuân, đúng là thời điểm trăm hoa đua nở, khắp nơi đều là cảnh sắc tươi đẹp, Yêu Mặc cư cũng đón tiếp vị khách đầu tiên, một người tôn quý cũng là người mà Bắc Dao Quang và Như Mặc mong đợi từ lâu – Ngọc Linh Lung.
Gặp lại Ngọc Linh Lung, cảm giác nàng thay đổi rất nhiều, trở nên trầm tĩnh và nội liễm hơn, nhất cử nhất động đều tao nhã, thong dong, không thể hiện lực lượng ra ngoài như trước kia.
Ngọc Linh Lung hiện tại cao nhã, thanh lệ, trải qua khoản thời gian tương tư mà toàn thân đều tràn ngập sự cô đơn, sầu não cùng mị lực thành thục của nữ tử, làm cho người ta liếc mắt một cái là khó quên.
Bắc Dao Quang thấy Thanh nhi lộ ra biểu tình thất thố trên mặt một hồi lâu thì thấy hài lòng, xem ra phải nhịn một thời gian mới mời Linh Lung đến chơi là một hành động sáng suốt, quả nhiên sau một thời gian xa cách, làm cho bọn họ càng không thể quên được đối phương.
Nhìn về phía Như Mặc, thấy trong mắt hắn cũng có ý nghĩ như mình, Bắc Dao Quang càng thêm cao hứng.
“Linh Lung, ngươi cũng thật là, năm ngoái, trước khi chia tay ở Hiệp Khách thành đã nói hoan nghênh ngươi tùy thời tới Xà sơn làm khách, không phải ngươi đã đáp ứng ta rồi sao? Sao phải đợi đến khi ta viết thư mời ngươi mới đến? nếu ta không làm thì không biết đến năm tháng nào ngươi mới nhớ ra còn một bằng hữu như ta đang đợi ngươi nha”
Ngữ khí của Bắc Dao Quang có chút oán trách, còn để lộ cảm xúc thân thiết và chân thành, làm cho Ngọc Linh Lung cảm kích nàng vô cùng, vội vàng hổ thẹn cúi đầu nói “ phu nhân, đều do Linh Lung không tốt, để phu nhân đợi lâu như vậy, bận rộn chuyện trong tộc, nếu không có thư của phu nhân, ta cũng đã quên đã vào tháng ba, là mùa xuân vạn vật sinh sôi nảy nở”
“Linh Lung, ngươi cũng đừng làm cho mình mệt mỏi quá, nữ nhân phải biết quan tâm đến bản thân mình mới được, lâu ngày không gặp lại ngươi, tức nhiên là biết ngươi bận rộn chuyện trong tộc, nhưng bây giờ đã vào xuân cũng nên thả lỏng một chút, cho bản thân nghỉ ngơi, ngươi nói phải không?”
“Phu nhân nói phải, thực ra Linh Lung rất cảm tạ lời mời của phu nhân, Linh Lung thật sự rất cao hứng”
Ngọc Linh Lung thật tâm cảm kích Bắc Dao Quang, nàng quả nhiên không quên giúp mình, dù rất muốn nhưng lại không tìm ra cớ để đến đây thì nàng đã viết thư mời, rốt cuộc cũng làm cho mình có thể quang minh chính đại gặp lại Thanh nhi.
Hắn dường như ốm hơn một chút nhưng lại càng tuấn mỹ hơn, bộ dáng thiếu niên lúc trước đã bắt đầu thể hiện phong cách nam nhân thành thục, nhưng gương mặt vẫn đượm vẻ đạm mạc và trầm tĩnh, làm nàng có chút đau lòng và lo lắng, cũng may khi hắn nhìn thấy nàng thì trong mắt cũng sáng lên, lúc này đây, nàng nhất định phải đem tâm ý của mình nói rõ cho hắn hiểu, đồng thời cũng muốn bày tỏ quyết tâm của nàng dành cho Thanh nhi với Như Mặc và Bắc Dao Quang.
” Vậy thật sự là quá tốt! Vừa vặn trước đó vài ngày, ta nhờ Như Mặc dạy ta đánh đàn, có thể tấu một vài điệu đơn giản, nếu Linh Lung có hứng thú thì ta sẽ đàn cho ngươi nghe một khúc, là khúc nhạc nổ tiếng ở quê hương ta, cam đoan ngươi chưa từng được nghe qua. Nếu nghe xong mà Linh Lung thích thì ta có thể bảo Thanh nhi chỉ dẫn cho ngươi, hắn cũng học rất nhiều, Thanh nhi, lát nữa ngươi đệm nhạc giúp ta đi”
Bắc Dao Quang rất hưng trí mà Thanh nhi lại có cảm giác mình bị phu nhân tính kế, hắn cũng không cho rằng phu nhân sẽ xướng làn điệu này, lại còn tùy tiện lấy ra dạy người khác thì đúng là có chút lớn mật, mấy tháng nay hắn đều nghe qua, phu nhân cũng bược hắn học để hắn xướng cho nàng nghe nhưng chỉ là nghe hắn còn chưa quen đừng nói là bây giờ hắn phải xướng ở đây. Hắn thật bội phục chủ nhân, chủ nhân không những mỗi lần đều nghe rất say mê mà còn giúp phổ nhạc chế cầm, cho nên hắn bất đắc dĩ cũng phải học hết toàn bộ.
” Dạ, phu nhân!” Thanh nhi không thể không cúi đầu đáp ứng nói.
” Phu nhân muốn đích thân đàn cho Linh Lung nghe, thật sự làm cho Linh Lung thụ sủng nhược kinh nhưng Linh Lung là một kẻ thô lỗ, nếu không nghe ra cao nhã ý cảnh, phu nhân cũng đừng trách tội” Ngọc Linh Lung tin rằng Bắc Dao Quang sẽ không đột nhiên có nhã ý như vậy, nhưng nàng muốn Thanh nhi đệm nhạc lại còn biểu hắn giúp mình, không biết là có ý gì?
“Linh Lung quả thật khiêm tốn, nếu nói là kẻ thô lỗ thì e rằng trong mấy người ở đây, ta là kẻ danh xứng với thực a. Thoải mái đi, cái gì mà cao nhã ý cảnh, bất quá chỉ là mấy ca khúc ở quê hương ta thôi, dụng tâm một chút thì ai nghe cũng hiểu”. Bắc Dao Quang thấy nàng có chút khẩn trương, vội vàng trấn an.
” Dao Quang, không bằng ngươi đưa Báo vương đại nhân đi dạo chung quanh một lát, ta cùng Thanh nhi đưa hai bảo bối về, sợ là chậm thì tộc nhân bị chúng gây sức ép đến thảm” Như Mặc nhìn Bắc Dao Quang một cái rồi đứng lên.
Bắc Dao Quang tự nhiên hiểu được hắn cố ý kéo Thanh nhi đi để các nàng có thể thoải mái nói chuyện, thương lượng đối sách, nàng và Như Mặc ngày càng hiểu nhau, tâm ý tương thông, cả hai không cần lên tiếng cũng biết đối phương nghĩ gì, nàng và hắn đã hạnh phúc như thế thì cũng nên quan tâm đến chuyện của Thanh nhi và Ngọc Linh Lung.
” Đi thôi! Nhất là Bảo Bảo, mỗi lần đều do nàng cầm đầu, nên cho nàng một chút giáo huấn, tuổi còn nhỏ đã nghịch ngợm như vậy, cũng may nơi này là Xà sơn nếu là ở thành trấn của nhân loại e rằng mỗi ngày đều có người tìm đến nhà mắng vốn”. Bắc Dao Quang tuy rằng trách cứ nhưng ý tứ vẫn hàm xúc sự sủng nịch, dù sao cũng là đứa nhỏ của mình, dù bướng bỉnh thế nào vẫn là bảo bối trong lòn “ Linh Lung, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi, ta đưa ngươi đến đỉnh núi gần đây đi dạo, chuyện khác không dám nói nhưng trái cây cũng phong cảnh xinh đẹp ở Xà sơn chúng ta, e rằng là nơi khác không bì kịp a”
” Phu nhân, thỉnh!” Ngọc Linh Lung lại ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Thanh nhi một cái mới theo Bắc Dao Quang đi ra ngoài.
Hai người đi được một đoạn khá xa, Ngọc Linh Lung cũng không nói một câu, Bắc Dao Quang bất đắc dĩ đành lên tiếng “ Linh Lung, chúng ta cũng không phải người ngoài, tâm tư của ngươi ta cũng thấy rõ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, nếu Thanh nhi tiếp nhận ngươi thì ngươi có tính toán gì không?”
” Phu nhân! Ta……” Ngọc Linh Lung vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc Dao Quang.
“Nghe ngươi gọi ta là phu nhân, ta có chút không quen, ngươi có thể gọi ta là Bắc Dao hay Dao Quang không? ta chỉ là một nhân loại như ngươi cũng biết, có thể ở cùng với Như Mặc, lại hạnh phúc như vậy, cho nên ta rất quý trọng, hắn đã nhiều năm tịch mịch, khổ sở, trước khi gặp ta, hắn ngay cả cái gì gọi là cô đơn cũng không biết. Về chuyện này đã làm ta rất đau lòng vì hắn cho nên vì hắn, ta phải trở thành người bất tử, chỉ có như thế ta mới có thể ở bên cạnh hắn, cho đến ngày hắn chấm dứt thiên mệnh, ta cũng sẽ đi theo hắn. Như vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể vì Thanh nhi mà hi sinh tới mức độ nào? Linh Lung, ngươi là nhất thời xúc động muốn có hắn hay là sẽ tuân thủ lời hứa cùng sống cùng chết với nhau?”
Bắc Dao Quang vươn tay đến một cái cây lá đỏ bên cạnh hành lang xanh biếc, hái xuống một trái cây nửa hồng nửa xanh, nhìn như là chưa chín đưa cho Ngọc Linh Lung “ ăn đi, Thanh nhi rất thíc ăn trái này, gần như mỗi ngày đều ăn ít nhất là hai quả”
Ngọc Linh Lung tiếp nhận trái cây kia, nhìn Bắc Dao Quang như muốn nói rất nhiều lời với nàng mà lại không thể thốt miệng, biểu tình lại càng kích động. Bắc Dao Quang hiểu được nàng khẩn trương và mâu thuẫn, vỗ nhẹ lên tay nàng, nói tiếp “ Thanh nhi là đứa nhỏ cứng đầu, ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn ra, tính hắn như vậy thì hoặc là không động tâm, một khi đã động tâm thì sẽ khăng khăng nhất mực với đối phương, Trân Châu là không xứng đáng với tình yêu của hắn, ta nghĩ thời gian qua hắn cũng hiểu được, nhưng vì cái chết của Vô Ảnh, hắn cảm thấy có lỗi rất nhiều, ta và Như Mặc dù có khuyên bảo hắn nhưng phải do hắn tự nguyện mới được, mà sự đau xót của hắn cũng cần có người ôn nhu an ủi, Linh Lung, ngươi có thể là người giúp hắn chữa lành vết thương hay không? giúp ta và Như Mặc vĩnh viễn chiếu cố tiểu tử ngốc Thanh nhi này”
” Dao, Dao Quang, ta nguyện ý, ngươi biết là ta nguyện ý, chẳng sợ lòng hắn vĩnh viễn không có ta, ta cũng nguyện ý vì hắn, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cùng Xà quân đại nhân tin tưởng ta” Ngọc Ling Lung gắt gao nắm chặt tay Bắc Dao Quang, trong mắt thể hiện sực kích động và cảm động.
Bắc Dao Quang nhìn nàng quật cường không chịu rơi lệ trước mặt người khác, biết nàng là người có tính cao ngạo, có thể nói ra những lời này đích thực là vì quá yêu Thanh nhi rồi.
” Thanh nhi bên kia, Như Mặc sẽ nói với hắn, hiện tại ta chỉ muốn biết, nếu ngươi ở cùng với Thanh nhi cả đời, người trong tộc ngươi có đồng ý không?” Bắc Dao Quang nhìn nàng hỏi.
Ngọc Linh Lung suy nghĩ một lát rồi nói” phản đối nhất định sẽ có, nhưng tâm ý của ta với Thanh nhi là tuyệt đối không thay đổi, cũng may tứ đại tướng quân đều là tâm phúc, chỉ cần Thanh nhi nguyện ý tiếp nhận ta, ta nhất định sẽ không để hắn phải chịu nửa điểm ủy khuất”
“Linh Lung, ta tin tưởng ngươi, nhưng Linh Lung nghĩ nếu Thanh nhi đồng ý thì sẽ mang hắn về Thú tộc sao?”
Ngọc Linh Lung gật gật đầu,” Như vậy ta mới có thể chiếu cố đến hắn!”
Bắc Dao Quang lắc lắc đầu,” Linh Lung, ngươi nghĩ vậy là sai lầm rồi, ta nói câu này, ngươi cũng đừng giận”
” Dao Quang, ngươi nói!” Vừa thấy Bắc Dao Quang lắc đầu, tựa hồ không tán thành, Ngọc Linh Lung liền có chút nóng nảy, vội vàng truy vấn nói.
“Linh Lung, tuy rằng ngươi lớn tuổi hơn ta rất nhiều nhưng hiểu biết của ngươi đối với nam nhân e rằng thua ta xa, Thanh nhi hắn có đạo hạnh thấp hơn so với ngươi, hiện giờ lại bất mãn cực độ với chính bản thân hắn, bởi vì hắn vẫn áy náy với cái chết của Vô Ảnh, hắn đúng là cần người quan tâm, an ủi hắn nhưng yêu thương và an ủi không có nghĩa là giam cầm hắn. Theo như thời gian hắn ở Thú tộc bảy tháng, Linh Lung ngươi cũng không lấy được một chút cảm tình là có thể hiểu, còn chưa đủ chứng minh phương thức như vậy là sai lầm sao?”
Bắc Dao Quang chỉ nói được một nửa, Ngọc Linh Lung đã hiểu được phần nào ý tứ của nàng nhưng vẫn còn chưa đủ, Bắc Dao Quang rất nhanh đã tiếp lời “ hắn cần là cần một người vì hắn mà bỏ ra tất cả, trả giá đến làm cho hắn cảm động, làm cho hắn cảm thấy không thể không đáp ứng tình cảm của ngươi, là một chuyện so với cảm giác có lỗi với ta cùng Như Mặc còn nghiêm trọng hơn, cho nên có thể nói, bắt đầu chuyện này, ngươi nhất định sẽ vất vả rất nhiều, người xem, trái cây trên tay ngươi nhìn bề ngoài xấu xí nhưng hương vị lại rất ngon, hơn nữa cũng chỉ có Xà sơn mới có, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Muốn cho một người hạnh phúc thì ngươi phải để hắn ở nơi mà hắn quen thuộc và yêu thích mới được”
” Phu nhân, Linh Lung hiểu được” lần này Ngọc Linh Lung thật sự hiểu hết, nhẹ nhàng đem trái cây cắn một cái, hương vị ngon ngọt thấm tận ruột gan, đây là loại trái cây Thanh nhi thích ăn sao?
Đúng vậy, đem hắn về Thú tộc, với hắn hết thảy đều xa lạ, chẳng những không làm cho hắn thoải mái mà còn có cảm giác sợ hãi, thậm chí còn có người sẽ châm chọc, khiêu khích hắn mà khi bản thân mình không mang lại cho hắn cảm giác tín nhiệm, không làm cho hắn yêu mình thì không thể đưa hắn đi, nếu làm như thế thì nàng sẽ thương tổn hắn chứ không phải là thương hắn.
“Linh Lung, ngươi có cho rằng ta nói như vậy là ích kỷ, chỉ lo lắng cho Thanh nhi mà không nghĩ tới cảm giác của ngươi?” Bắc Dao Quang nhẹ giọng hỏi, cùng là nữ nhân, nàng thực sự không đành lòng nhìn Linh Lung chịu khổ, nhưng ai biểu nàng yêu đúng đứa nhỏ bướng bỉnh, quật cường như Thanh nhi chứ.
” Dao Quang, ngươi sao lại nghĩ như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi đã giúp ta, nếu không ta lại dùng phương thức sai lầm đối với hắn, đến lúc đó ta với hắn sẽ lại ngày càng xa cách. Sau này ta sẽ không quan tâm tới thể diện và tự tôn nữa, Dao Quang, ngươi và Xà quân đại nhân phải chuẩn bị tâm lý sẽ nhìn thấy ta thường đến đây ăn cơm ké a” Ngọc Linh Lung tràn đầy cảm kích.
“Cầu còn không được a, có thể cùng Thanh nhi giúp ta quản lý hai đứa nhỏ nghịch ngợm kia”
” Dao Quang, thực hâm mộ các ngươi!”
“Linh Lung, nói ngốc cái gì? Sau khi ngươi và Thanh nhi thành thân cũng sẽ có đứa nhỏ, bất quá…” Bắc Dao Quang nói được nửa chừng lại ngưng, vì trong đầu nàng đãn tưởng tượng đứa nhỏ do rắn và báo sinh ra sẽ có hình dáng thế nào.
Ngọc Linh Lung hiển nhiên là biết vì sao Bắc Dao Quang đang nói lại ngưng, có chút ngượng ngùng nói “ động vật chúng ta không giống nhân loại ca1ci ngươi, chúng ta có thể lựa chọn bộ dáng của đứa nhỏ, mà đối với đạo hạnh của chúng ta thì muốn lựa chọn bộ dáng thế nào là chuyện nhỏ, chỉ cần Thanh nhi thích thì bộ dáng đứa nhỏ như thế nào không quan trọng”
Bắc Dao Quang nghẹn họng nhìn trân trối một hồi mới bật cười” a, như vậy thì quá tốt, ta đây cũng an tâm, các ngươi nếu thành thân, khi nào có đứa nhỏ thì ở đây an thai đi. Tuy rằng không biết trên trời có cấm đứa nhỏ của các ngươi ra đời hay không, nhưng lo trước vẫn yên tâm hơn, có thiên địa tứ bảo che chở, đứa nhỏ có thể được bình an sinh ra”
Nàng còn chưa nói xong đã thấy Ngọc Linh Lung khom người quỳ xuống, còn chưa kịp đỡ nàng thì đã thấy nàng cung kính dập đầu liền la lên “ nha, Linh Lung, ngươi làm cái gì vậy? đang yên lành đột nhiên quỳ xuống là sao? Mau đứng lên đi”
“Linh Lung đa tạ phu nhân và Xà quân đại nhân, Ngọc Linh Lung suốt đời không quên”. Không ngờ ngay cả chuyện nàng an thai trong tương lai, Bắc Dao Quang cũng suy nghĩ cho nàng, như vậy sao nàng không cảm động cho được, người ta đã đối với nàng đến mức này, nàng không biết phải dùng cách nào để biểu đạt sự cảm kích của mình, cho nên một cái cúi đầu này là thật tâm, không một chút ủy khuất.
” Ai nha! Mau đứng lên! Ngươi còn như vậy, ta thật sự mất hứng! Di, Như Mặc, Thanh nhi, các ngươi là khi nào thì trở về?” Bắc Dao Quang vừa đỡ nàng, vừa kinh ngạc nhìn phía sau Ngọc Linh Lung nói.
Ngọc Linh Lung hoảng hốt, bất chấp đứng lên, lập tức quay đầu nhìn về phía phía sau, Thanh nhi cùng Như Mặc đúng là đứng cách nàng không sao, thật là sơ suất, lại không phát hiện có người tới gần, không biết bọn họ đã nghe được bao nhiêu, Thanh nhi có cho rằng nàng không biết xấu hổ hay không?
Đang lúc lo lắng thì Thanh nhi lại đi tới bên cạnh các nàng, Bắc Dao Quang trừng mắt nhìn Như Mặc, hắn chỉ vươn tay, mỉm cười nhìn nàng, Bắc Dao Quang liền lập tức bỏ lại Ngọc Linh Lung mà chạy về phía hắn, chuyện còn lại cứ để cho Thanh nhi xử lý đi, nghe xong mọi chuyện, nếu hắn vẫn còn ý chí sắt đá, không chút cảm tình thì nàng và Như Mặc cũng đành bó tay.
Thanh nhi đỡ Ngọc Linh Lung đứng dậy ” ngươi, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? ta đáng gia thế sao?”
Nhìn gương mặt vẫn mong nhớ ngày đêm gần trong gang tấc, Ngọc Linh Lung không kiên cường được nữa, hai hàng lệ chảy dài xuống nhưng vẫn tham lam nhìn hắn, dùng sức gật đầu ” đáng giá, ngươi đáng giá để ta làm bất kỳ chuyện gì, cho ta một cơ hội, để ta có thể chiếu cố tốt cho ngươi”
” Đứa ngốc……” Thanh nhi nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nàng, lau đi dòng nước mắt vì hắn mà chảy, nước mắt này là đại biểu cho chân tình. Thì ra cũng có người một lòng muốn hắn, thì ra hắn cũng có thể có được hạnh phúc như chủ nhân và phu nhân, chỉ cần hắn dùng cảm tiến thêm một bước.
Chậm rãi giang hai tay ra, Ngọc Linh Lung kin ngạc như không tin và mắt mình, hồi lâu vừa khóc vừa cười mà nhào vào ngực Thanh nhi, so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu, trong lòng hắn run rẩy, gắt gao ôm chặt hắn như không muốn buông tay, nàng kích động, vui sướng, còn có hạnh phúc…
” Như Mặc, thật tốt! Lúc này ta thực sự yên tâm, Thanh nhi cuối cùng đã có hạnh phúc của hắn. Ngươi nhìn xem, thật tốt đúng không? Tất cả chúng ta đều hạnh phúc, thật cao hứng” Bắc Dao Quang tựa vào ngực Như Mặc, nhìn cảnh tưởng truớc mắt, thở dài hạnh phúc.
“Đúng vậy, sau này trong đầu tiểu nương tử của ta rốt cuộc chỉ còn lại một mình phu quân ta, về sau không cho phép lại quan tâm tới nam nhân khác” Như Mặc cũng hạnh phúc ôm chặt nàng.
Hai đôi tình nhân ôm nhau, cùng hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào và ấm áp, đột nhiên một tiếng động thật lớn vang lên, làm cho đàn chim bay tán lọan.
Tiếp theo là một tiếng hô to ” Bắc Dao Mặc Mặc, ngươi đứng lại cho ta, ngươi cũng dám phá tòa thành của ta”
” Ha ha, ta phá thì sao?” tiếp theo là một giọng nam hài kiêu ngạo đáp trả.
” Ngươi muốn chết!”
Một câu này nói xong, hai thân ảnh màu lục đã cùng đánh lên trời cao..
Bắc Dao Quang cùng Như Mặc đồng thời tóat mồ hôi, Thanh nhi thì đã quá quen, còn Ngọc Linh Lung thì kinh ngạc nhìn đôi song bào thai đang đánh nhau trên không, mới có mấy tháng mà bọn chúng lại lớn như vậy rồi.
” Chết tiệt! Bảo Bảo, Mặc Mặc, các ngươi xuống dưới cho ta, ta đếm tới ba, nếu không xuống thì ta lột da rút gân các ngươi”. Bắc Dao Quang hướng lên không trung la lớn, so với tiếng vang lúc trước còn lớn hơn, ngay cả lá cây cũng bị chấn động, còn đang muốn tận hưởng không khí lãng mạn, ấm áp lại bị hai tiểu quỷ này quấy rối. Tức chết nàng.
” Bùm! Bùm!” Hai tiếng, lần lượt từ không trung té xuống, chính là đôi tỷ đệ song sinh, lúc này bọn chúng đã có bộ dáng của đứa trẻ bảy, tám tuổi. Vừa nhìn thấy bộ dáng của mẫu thân, bọn chúng biết là đã gặp rắc rối mà bên cạnh mẫu thân lại là phụ thân đại nhân bộ dáng như đang chờ xem kịch vui nhìn bọn chúng, không có ý định cầu tình giùm bọn chúng chút nào.
” Mẫu thân……” Bảo Bảo bày ra ve mặt đáng thương cầu xin tha thứ
“Mẫu thân…” Mặc Mặc cũng bày ra vẻ mặt y chang.
” Như Mặc, quy tắc cũ, không được nương ta” Bắc Dao Quang không thèm liếc nhìn hai tỷ đệ một cái, bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
” A……, không cần a, mẫu thân……” hai tỷ đệ đồng thời kêu lên, Thanh nhi và Ngọc Linh Lung thì nhịn không được mà cười ra tiếng..
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch