Xạ Phi - Toàn Vương
Chương 13 Thăng Long phồn hoa
Đàm Hương xuống lầu, tự ý chọn một chỗ ngồi, rồi gọi đồ ăn sáng. Trong lúc ngồi đợi, nàng quan sát một lượt tiền sảnh, bắt gặp ánh mắt sặc mùi sát khí của tên trưởng quầy, nàng không ngần ngại đáp lại ông ta một nụ cười châm biếm. Hắn tuy tức nhưng cũng chẳng thể làm gì được nàng, hai tay nắm chặt thành đấm.
Xong xuôi, nàng lên xe ngựa rồi tiếp tục đi về kinh thành.
----------------------
Trong Đông cung của Thái tử.
Lam Nhất phụng mệnh Lý Long Bồ đến cung Thái tử truyền lời.
" Hoàng đệ thế nào?" Thái tử nghe chuyện, lấy làm lo lắng.
" Bẩm Thái tử điện hạ, vương gia bị thích khách ám sát không thành, nhưng lại trọng thương, biến mất một thời gian, may mắn đã bình an trở về."
Thái tử thở phào nhẹ nhõm, "Bình an là tốt, ta nhất định sẽ đề phòng Lý Mục. Tiểu Lục Tử, chuẩn bị dược liệu tốt cho Khai Quốc Vương." hắn nhẹ nhàng quay sang, ra lệnh cho thái giám thân cận của mình.
-----------------
Cuối cùng cũng đã đến Thăng Long, cổng thành sừng sững uy nghi hiện ra trước mắt, đúng là được mở mang đầu óc. Nơi này quá sức hùng vĩ, quả không hổ danh kinh đô của Đại Việt ta. Trong lòng Đàm Hương hào hứng ngày càng có thừa.
Cổng thành hình vòm cuốn bằng gạch vồ và đá tảng được ghè đẽo hết sức công phu. Những viên gạch vồ và đá tảng được xếp chồng khít tới mức một sợi tóc cũng khó bề lọt qua. Còn chắc hơn cả xi măng trộn bê tông.
Lầu thứ hai nhìn có vẻ rất rộng rãi, được xây dựng theo lối vọng canh với hệ thống cửa trổ đều các hướng, các cột trụ đều sơn son, trên có khoảng chục lính đứng gác, ở trước sân giữa có một cái chuông lớn, sau nó là một cái lâu khá kín.
Tầng lầu thứ ba được dựng theo lối vọng lâu nóc hai tầng tám mái, các góc mái được trang trí bằng hình tượng rồng cuốn.
Vượt qua cổng thành, khung cảnh này còn khiến Đàm Hương ngạc nhiên gấp vạn lần. Từ đây nàng bắt đầu xuống đi bộ.
Trước đây từng nghe một câu đồng dao thế này:
" Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn"
Đàm Hương quyết định nữ phẫn nam trang cho tiện dạo chơi đô thành. Từ y phục quán, một tiểu nam tử thân mặc bạch y bước ra, khí chất bất phàm. Gương mặt hơi ngăm mà thanh tú, trên tay cầm chiếc quạt họa tranh sơn thủy phe phẩy, tiêu sái bước đi trên đường.
Nếu thành Tràng An có Thanh Tiêu lâu đệ nhất quán, thì kinh đô Thăng Long lại có Mộng Nguyệt lâu, tuy chưa bằng được Thanh Tiêu lâu, nhưng nhờ vị trí đắc địa nên làm ăn phát đạt cũng không kém là mấy.
_______________________________