Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương
Chương 95: Xa nhau đủ rồi! về thôi! anh thương! (15)
Sau khi hắn tìm tới được hang ổ thì có nhắn cho Mon đến và xử lý những cá rườm rà, theo lệnh cậu chủ, Mon thấy chiếc điện thoại trên mặt đất và chiếc điện thoại này có khả năng tìm được bom hẹn giờ, nơi hắn đặt điện thoại chính là một quả bom bên dưới, Mon lập tức xử lý xong xuôi.
Một người con trai xuất hiện trước mặt, chính là Phùng Lập, Mon cũng hiểu được ý định của tên kia là gì, nên đặt bẫy và bắt mang về Bang nhốt cùng với Liên Kỳ.
Hắn kéo nó lên trên và đưa nó về biệt thự an toàn, nhưng nó muốn biết chuyện xảy ra giữa hai người kia, nên theo hắn tới bang.
Nó hết sức ngỡ ngàng vì nơi này rất âm u, nhìn thôi cũng đủ thấy sợ sợ, hắn cầm tay nó rồi đưa vào bên trong, cả hai cùng ngồi trên ghế hình rồng uy quyền, hắn cho người mang con mồi lên, quay sang nhìn nó dịu dàng và sủng nịnh.
Mặc dù ngồi trong vòng tay hắn, nhưng nó còn rất sợ bởi khung cảnh xung quanh đều là đầu của mấy con tê giác, hưu, sừng trâu…
“Đ-Đây là bang của anh à! Đ-Đáng sợ quá.”
“Em đừng sợ, từ nay anh sẽ không đưa em tới đây nữa.”
Hắn nhẹ vuốt má nó, giọng nói hết sức nhu mì, nhưng lại vô cùng chắc chắn lại còn có sự tỏa sáng từ khuôn mặt hắn, nụ cười của hắn, nó ngượng đỏ mặt quay đi, khẽ gật nhẹ đầu, nghe tiếng bước chân, nó nhìn xuống dưới, thì thầm vào tai hắn, “Để em xử lý họ.”, hắn hờn trách nó, rồi buông nó ra.
Phùng Lập và Liên Kỳ bị người của hắn áp giải lên, đang quỳ trước mặt nó và hắn.
“Đàn bà đê tiện, Song Đào cô còn dám ngồi đó với chồng sắp cưới của tôi sao?”
Liên Kỳ tức tối trong òng, tại sao nó lại được ưu ái như vậy, được ngồi vào lòng hắn, người chồng sắp cưới của cô, có lẽ cô quá ảo tưởng rồi.
Nó đi nhanh tới tát hai cái “CHÁT” thật đau vào má Liên Kỳ, giọng nói của nó vô cùng sắc bén.
“Cái tát này là tôi trả lại cho cô.”
“Cái tát này là vì cô dám dở trò với chúng tôi.”
Tất cả mọi người bên trong không ai dám hó hé vì đã có lệnh, ngay cả hắn cũng không tham gia, mà để cho một cô gái thì những người khác cũng đủ biết người con gái ấy quan trọng tới mức nào, cả căn phòng chỉ vang lại âm thanh do nó in hằn năm ngón tay trên má Liên Kỳ, tiếng vang rất mạnh mẽ, cũng giống như người tạo ra đang vô cùng giận dữ cực điểm.
Liên Kỳ ôm má mình, đôi mắt cô đỏ ngàu vì hận, tại sao nó lại tát mạnh tới vậy, liền dùng chút võ đánh với nó, nhưng chưa kịp vung tay lên, đã bị nó đạp văng vào tường, phụt máu miệng.
“Liên Kỳ, cho dù cô là người chăm sóc bố chồng tôi (nó vô tư nói, nhưng có người lại cười tủm tỉm trong miệng), nhưng tôi đoán là đã trả đủ bằng một căn hộ đấy? Cô còn dám lén lút lên giường với người khác ở chính căn phòng đó, chưa hài lòng, cô hại cả tôi không được sống yên ổn? Hôm nay thì tôi sẽ cho cô CHẾT.”
Nghe giọng nói phẫn nộ của nó, đủ biết trong lòng nó khó chịu tới mức nào, những người như vậy thì không nên tồn tại nữa.
Liên Kỳ không nói được câu nào, cô rất đau vì cú đá cộng với cái tát của nó, cô thật sự không còn sức để đứng lên.
Phùng Lập đứng phía sau, cậu nghĩ đằng nào cũng chết, vậy nên cầm cây kim đâm vào sau gáy nó, nhưng chưa tới nơi thì nó xoay người lại, đá mạnh vào cánh tay, sau đó đạp một phát một cho cậu ta dính tường, lại phun máu, nó nhìn cậu ta lên tiếng nói.
“Phùng Lập, cậu là người sắp đặt tất cả chuyện này, vậy nên tôi sẽ cho cậu chết trước, từ chuyện ma-nơ-canh cho tới trò chơi ngải, cậu khiến tôi và anh Khang chia rẽ, cố tình điều khiển tôi, làm những việc có lỗi với anh Khang, gặp tôi lần này thì chắc chắn số của cậu đã tới.”
Hai con mồi xanh mặt khi nghe nó nói, Liên Kỳ vội vã xin tha, cô còn chưa có chồng, có con, chưa làm được gì đền đáp lại bố mình, cô không muốn chết sớm tới vậy.
Nhưng nó và hắn chẳng nói, cũng chẳng muốn nghe, hắn dang rộng vòng tay cho nó bước tới ngồi vào lòng mình, nhéo cái má đáng yêu của nó, các vệ sĩ đứng gần xịt máu mũi vì thủ lĩnh của mình, Lãnh Huyết cũng không ngoại lệ.
Hắn cất giọng lạnh nhạt, nhưng không hề rời bỏ nó, hắn phát hiện ra trang phục đen thui mà nó mặc trên người, làm hắn chẳng thể rời mắt.
“Mang bọn chúng xuống, muốn chém, giết thế nào tùy các người, nhớ đừng để vợ ta nghe thấy.”
“VÂNG THỦ LĨNH”
Lãnh Huyết nhìn hai con mồi trong góc, thở nhẹ một cái rồi nở nụ cười hỏi:
“Các người thấy chặt từng khúc hay để nguyên cho hổ ăn, à hay là thích chôn sống hay thiêu sống, nếu không thì là…”
Liên Kỳ và Phùng Lập run như cầy sấy, cách lấy mạng của hắn dã man tới vậy sao, Phùng Lập không cam tâm, bật dậy tiến thẳng đến Lãnh Huyết đấm một phát, nhưng bị Lãnh Huyết dùng một tay giữ chặt nắm đấm, giọng nói không còn cười như khi nãy.
“Trói lại treo lên, bịt miệng không gây tiếng động tới phu nhân thủ lĩnh, sau đó dùng roi mây quất liên tục hai ngày, rồi cắt từng miếng thịt cho hổ ăn.”
Liên Kỳ nghe được liền xỉu vì sởn gai ốc, lần này không ai cứu được họ nữa.
Những việc Phùng Lập đối xử với phu nhân thủ lĩnh, đều không có kết cục đẹp, hơn hết Lãnh Huyết cũng rất bất ngờ khi vào hang động của cậu ta, cũng biết được trò chơi của cậu, người bị hại cũng không sung sướng gì, Lãnh Huyết đã cho nổ tung hang ổ đó.
……
Còn lại hắn và nó, trước đó hắn có nhắn với Mon tới nhà nó và nấu ăn cho hai em, thông báo tình hình mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng mai nó mới về được, vì đêm nay nó sẽ ở cùng hắn.
Hắn nhìn nó say đắm đuối, cứ như mấy năm chưa gặp, sau tất cả thì hắn cũng tìm lại được con gái mà hắn yêu, nó mặc bộ váy ôm sát người, siêu ngắn, lại còn “hở bạo”, thú tính trong hắn chẳng thể nào yên ổn, nó còn vô tư ngồi trên đùi hắn, nó nói.
“Chúng ta về thôi anh, hì hì, mọi chuyện ổn cả rồi, nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh”
Hắn nghe nó cười, nghe nó nói xin lỗi, trái tim hắn ấm áp vô cùng, bao nhiêu nỗi lo toan, nỗi hận về nó đều được xóa bỏ, hắn ôm chặt eo nó lại, đặt cằm mình lên bờ vai trắng noãn của nó, giọng nhẹ nhàng.
“Song Đào, đêm nay ở đây với anh, anh cũng có lỗi vì không tin tưởng em, nhưng mà anh còn giận lắm khi em dám hôn cậu ta trước mặt anh đấy!”
Nó thầm nghĩ lại, nếu lúc đó không có người điều khiển, thì không bao giờ nó làm thế, cười cười rồi vòng tay lại ôm cổ hắn, hôn một cái thật to thật lâu lên má hắn.
“Đừng giận em nữa nha, em biết lỗi rồi, nhất định không có chuyện này lần hai”
Chẳng hiểu sao ai kia không chịu được, cả cơ thể như đang trên thiên đường vì cái ôm và nụ hôn bất ngờ, liền bế nó vào trong căn phòng bí mật chỉ dành riêng cho hắn, đặt nó nằm xuống.
“Song Đào, phạt em đêm nay ngủ cùng anh, hơn nữa em phải chiều anh nghe chưa, đằng nào anh cũng chịu đựng lâu lắm rồi.”
Mặt nó đỏ lên vì ngượng, sau đó nó khẽ gật đầu mỉm cười, hắn hôn nó say đắm, nụ hôn không tham lam và rất dịu dàng, cơ thể cả hai dần nóng bừng lên, hắn luồn tay qua kéo khóa váy nó, làm nó giật mình đẩy hắn dậy.
“A-Anh làm cái gì vậy, anh là đồ biến thái”
Hôn nó một cách say đắm, nó nghĩ đó là hình phạt rồi, nhưng ai mà ngờ hắn còn ham hố như vậy.
Hắn cười nhạt rồi nằm ườn ra nệm, nằm nghiêng sang nhìn nó đang co rúm người, giả giận.
“Song Đào, em gật đầu đồng ý rồi mà, giờ em đổi giọng là sao? Anh không chịu đâu đấy.”
Nó lập tức phản bác lại.
“Nhưng mà anh hôn em nhiều thế còn gì, em đâu có đồng ý chuyện khác đâu, hứ.”
Hắn cũng rất cố chấp và còn tức giận nó, dẻo mỏ lên cãi.
“Không công bằng, trước mặt anh, em dám cởi áo cho tên con trai khác, giờ sắp làm vợ anh mà em không cho anh xem?
Nó ngượng tím tái, thật không nghĩ Thành Khang lại nhỏ mọn như vậy, nó lồm cồm bò dần tới bên hắn, hắn nằm nghiêng một bên, giả vờ nhắm mắt giận nó, nhưng lại cố ý nghe được động tĩnh là nó đang tới gần mình, trong lòng thầm cười.
“T-Thôi được, e-em đồng ý, n-nhưng nhẹ thôi, em sợ lắm.”
Chưa gì nó đã lo mình không chịu được, còn hắn thì nhảy cẫng lên vì khoái, quay qua ôm nó.
Một người con trai xuất hiện trước mặt, chính là Phùng Lập, Mon cũng hiểu được ý định của tên kia là gì, nên đặt bẫy và bắt mang về Bang nhốt cùng với Liên Kỳ.
Hắn kéo nó lên trên và đưa nó về biệt thự an toàn, nhưng nó muốn biết chuyện xảy ra giữa hai người kia, nên theo hắn tới bang.
Nó hết sức ngỡ ngàng vì nơi này rất âm u, nhìn thôi cũng đủ thấy sợ sợ, hắn cầm tay nó rồi đưa vào bên trong, cả hai cùng ngồi trên ghế hình rồng uy quyền, hắn cho người mang con mồi lên, quay sang nhìn nó dịu dàng và sủng nịnh.
Mặc dù ngồi trong vòng tay hắn, nhưng nó còn rất sợ bởi khung cảnh xung quanh đều là đầu của mấy con tê giác, hưu, sừng trâu…
“Đ-Đây là bang của anh à! Đ-Đáng sợ quá.”
“Em đừng sợ, từ nay anh sẽ không đưa em tới đây nữa.”
Hắn nhẹ vuốt má nó, giọng nói hết sức nhu mì, nhưng lại vô cùng chắc chắn lại còn có sự tỏa sáng từ khuôn mặt hắn, nụ cười của hắn, nó ngượng đỏ mặt quay đi, khẽ gật nhẹ đầu, nghe tiếng bước chân, nó nhìn xuống dưới, thì thầm vào tai hắn, “Để em xử lý họ.”, hắn hờn trách nó, rồi buông nó ra.
Phùng Lập và Liên Kỳ bị người của hắn áp giải lên, đang quỳ trước mặt nó và hắn.
“Đàn bà đê tiện, Song Đào cô còn dám ngồi đó với chồng sắp cưới của tôi sao?”
Liên Kỳ tức tối trong òng, tại sao nó lại được ưu ái như vậy, được ngồi vào lòng hắn, người chồng sắp cưới của cô, có lẽ cô quá ảo tưởng rồi.
Nó đi nhanh tới tát hai cái “CHÁT” thật đau vào má Liên Kỳ, giọng nói của nó vô cùng sắc bén.
“Cái tát này là tôi trả lại cho cô.”
“Cái tát này là vì cô dám dở trò với chúng tôi.”
Tất cả mọi người bên trong không ai dám hó hé vì đã có lệnh, ngay cả hắn cũng không tham gia, mà để cho một cô gái thì những người khác cũng đủ biết người con gái ấy quan trọng tới mức nào, cả căn phòng chỉ vang lại âm thanh do nó in hằn năm ngón tay trên má Liên Kỳ, tiếng vang rất mạnh mẽ, cũng giống như người tạo ra đang vô cùng giận dữ cực điểm.
Liên Kỳ ôm má mình, đôi mắt cô đỏ ngàu vì hận, tại sao nó lại tát mạnh tới vậy, liền dùng chút võ đánh với nó, nhưng chưa kịp vung tay lên, đã bị nó đạp văng vào tường, phụt máu miệng.
“Liên Kỳ, cho dù cô là người chăm sóc bố chồng tôi (nó vô tư nói, nhưng có người lại cười tủm tỉm trong miệng), nhưng tôi đoán là đã trả đủ bằng một căn hộ đấy? Cô còn dám lén lút lên giường với người khác ở chính căn phòng đó, chưa hài lòng, cô hại cả tôi không được sống yên ổn? Hôm nay thì tôi sẽ cho cô CHẾT.”
Nghe giọng nói phẫn nộ của nó, đủ biết trong lòng nó khó chịu tới mức nào, những người như vậy thì không nên tồn tại nữa.
Liên Kỳ không nói được câu nào, cô rất đau vì cú đá cộng với cái tát của nó, cô thật sự không còn sức để đứng lên.
Phùng Lập đứng phía sau, cậu nghĩ đằng nào cũng chết, vậy nên cầm cây kim đâm vào sau gáy nó, nhưng chưa tới nơi thì nó xoay người lại, đá mạnh vào cánh tay, sau đó đạp một phát một cho cậu ta dính tường, lại phun máu, nó nhìn cậu ta lên tiếng nói.
“Phùng Lập, cậu là người sắp đặt tất cả chuyện này, vậy nên tôi sẽ cho cậu chết trước, từ chuyện ma-nơ-canh cho tới trò chơi ngải, cậu khiến tôi và anh Khang chia rẽ, cố tình điều khiển tôi, làm những việc có lỗi với anh Khang, gặp tôi lần này thì chắc chắn số của cậu đã tới.”
Hai con mồi xanh mặt khi nghe nó nói, Liên Kỳ vội vã xin tha, cô còn chưa có chồng, có con, chưa làm được gì đền đáp lại bố mình, cô không muốn chết sớm tới vậy.
Nhưng nó và hắn chẳng nói, cũng chẳng muốn nghe, hắn dang rộng vòng tay cho nó bước tới ngồi vào lòng mình, nhéo cái má đáng yêu của nó, các vệ sĩ đứng gần xịt máu mũi vì thủ lĩnh của mình, Lãnh Huyết cũng không ngoại lệ.
Hắn cất giọng lạnh nhạt, nhưng không hề rời bỏ nó, hắn phát hiện ra trang phục đen thui mà nó mặc trên người, làm hắn chẳng thể rời mắt.
“Mang bọn chúng xuống, muốn chém, giết thế nào tùy các người, nhớ đừng để vợ ta nghe thấy.”
“VÂNG THỦ LĨNH”
Lãnh Huyết nhìn hai con mồi trong góc, thở nhẹ một cái rồi nở nụ cười hỏi:
“Các người thấy chặt từng khúc hay để nguyên cho hổ ăn, à hay là thích chôn sống hay thiêu sống, nếu không thì là…”
Liên Kỳ và Phùng Lập run như cầy sấy, cách lấy mạng của hắn dã man tới vậy sao, Phùng Lập không cam tâm, bật dậy tiến thẳng đến Lãnh Huyết đấm một phát, nhưng bị Lãnh Huyết dùng một tay giữ chặt nắm đấm, giọng nói không còn cười như khi nãy.
“Trói lại treo lên, bịt miệng không gây tiếng động tới phu nhân thủ lĩnh, sau đó dùng roi mây quất liên tục hai ngày, rồi cắt từng miếng thịt cho hổ ăn.”
Liên Kỳ nghe được liền xỉu vì sởn gai ốc, lần này không ai cứu được họ nữa.
Những việc Phùng Lập đối xử với phu nhân thủ lĩnh, đều không có kết cục đẹp, hơn hết Lãnh Huyết cũng rất bất ngờ khi vào hang động của cậu ta, cũng biết được trò chơi của cậu, người bị hại cũng không sung sướng gì, Lãnh Huyết đã cho nổ tung hang ổ đó.
……
Còn lại hắn và nó, trước đó hắn có nhắn với Mon tới nhà nó và nấu ăn cho hai em, thông báo tình hình mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng mai nó mới về được, vì đêm nay nó sẽ ở cùng hắn.
Hắn nhìn nó say đắm đuối, cứ như mấy năm chưa gặp, sau tất cả thì hắn cũng tìm lại được con gái mà hắn yêu, nó mặc bộ váy ôm sát người, siêu ngắn, lại còn “hở bạo”, thú tính trong hắn chẳng thể nào yên ổn, nó còn vô tư ngồi trên đùi hắn, nó nói.
“Chúng ta về thôi anh, hì hì, mọi chuyện ổn cả rồi, nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh”
Hắn nghe nó cười, nghe nó nói xin lỗi, trái tim hắn ấm áp vô cùng, bao nhiêu nỗi lo toan, nỗi hận về nó đều được xóa bỏ, hắn ôm chặt eo nó lại, đặt cằm mình lên bờ vai trắng noãn của nó, giọng nhẹ nhàng.
“Song Đào, đêm nay ở đây với anh, anh cũng có lỗi vì không tin tưởng em, nhưng mà anh còn giận lắm khi em dám hôn cậu ta trước mặt anh đấy!”
Nó thầm nghĩ lại, nếu lúc đó không có người điều khiển, thì không bao giờ nó làm thế, cười cười rồi vòng tay lại ôm cổ hắn, hôn một cái thật to thật lâu lên má hắn.
“Đừng giận em nữa nha, em biết lỗi rồi, nhất định không có chuyện này lần hai”
Chẳng hiểu sao ai kia không chịu được, cả cơ thể như đang trên thiên đường vì cái ôm và nụ hôn bất ngờ, liền bế nó vào trong căn phòng bí mật chỉ dành riêng cho hắn, đặt nó nằm xuống.
“Song Đào, phạt em đêm nay ngủ cùng anh, hơn nữa em phải chiều anh nghe chưa, đằng nào anh cũng chịu đựng lâu lắm rồi.”
Mặt nó đỏ lên vì ngượng, sau đó nó khẽ gật đầu mỉm cười, hắn hôn nó say đắm, nụ hôn không tham lam và rất dịu dàng, cơ thể cả hai dần nóng bừng lên, hắn luồn tay qua kéo khóa váy nó, làm nó giật mình đẩy hắn dậy.
“A-Anh làm cái gì vậy, anh là đồ biến thái”
Hôn nó một cách say đắm, nó nghĩ đó là hình phạt rồi, nhưng ai mà ngờ hắn còn ham hố như vậy.
Hắn cười nhạt rồi nằm ườn ra nệm, nằm nghiêng sang nhìn nó đang co rúm người, giả giận.
“Song Đào, em gật đầu đồng ý rồi mà, giờ em đổi giọng là sao? Anh không chịu đâu đấy.”
Nó lập tức phản bác lại.
“Nhưng mà anh hôn em nhiều thế còn gì, em đâu có đồng ý chuyện khác đâu, hứ.”
Hắn cũng rất cố chấp và còn tức giận nó, dẻo mỏ lên cãi.
“Không công bằng, trước mặt anh, em dám cởi áo cho tên con trai khác, giờ sắp làm vợ anh mà em không cho anh xem?
Nó ngượng tím tái, thật không nghĩ Thành Khang lại nhỏ mọn như vậy, nó lồm cồm bò dần tới bên hắn, hắn nằm nghiêng một bên, giả vờ nhắm mắt giận nó, nhưng lại cố ý nghe được động tĩnh là nó đang tới gần mình, trong lòng thầm cười.
“T-Thôi được, e-em đồng ý, n-nhưng nhẹ thôi, em sợ lắm.”
Chưa gì nó đã lo mình không chịu được, còn hắn thì nhảy cẫng lên vì khoái, quay qua ôm nó.
Tác giả :
Sói Quỷ