Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương
Chương 91: Xa nhau đủ rồi! về thôi! anh thương! (11)
Lần trước nó đã được nhìn những hình nộm này rồi, nhưng trong giấc mơ còn mờ ảo và không nhớ hết, hôm nay nó mới thấy được toàn bộ, ngoài hình nộm còn có cả những hình bằng gỗ, bên trên không có ghi tên, chỉ có mỗi chữ ngải, dùng cho tất cả.
Đi tới hình nộm của mình, nhưng nó không thấy nữa, hình như có ai vừa mới cầm đi rồi, chắc chắn là Phùng Lập, nó nghĩ thế, vội lấy điện thoại nhưng nó đã tan tành rồi, nhìn lên thành của nắp ống cống, nó không thấy chút ánh sáng nào.
“Thôi xong, giờ làm sao để mình lên được đó đây?”
Tạm thời nó bị nhốt ở đây, nhưng không vì thế mà nó mủn lòng, nó lập tức khám phá hết nơi này, nhưng mỗi lần động nhẹ vào hình nộm là nó cảm thấy sợ hãi, hai tay chắp lên miệng nói.
“A di đà phật, xin tha cho con, con không cố ý đâu?”
Sau đó nó tiếp tục đi vòng quanh chỗ đó và tìm xem có gì hay không, chân nó bỗng dẫm phải cái gì đó cứng cứng, nhẹ nhấc chân lên và nhìn xuống, trong đầu nó rất sợ hãi, mồ hôi túa ra như tắm.
Nhưng khi nhìn thấy thì nó chợt thở dài, cả người nhẹ đi mấy tấn, cứ tưởng mình dẫm lên hình nộm bằng gỗ, may sao chỉ là cục đá, nó vừa ngước mặt lên thì…
“Aaaa…!”
Tiếng hét của nó giống như có thể làm nổ tung cả căn phòng bí mật dưới lòng đất, vì xuất hiện trước mặt nó là một người đàn ông, mặc áo giáp, khuôn mặt ngăm đen dữ tợn, nhìn qua thì giống như tướng quân của binh đoàn thời xưa, đôi mắt chỉ có lòng trắng, đang nhìn chằm chằm vào nó, khiến tim nó muốn rớt ra ngoài lồng ngực.
Nhưng lát sau nó không thấy động tĩnh gì, người nó run cầm cập, nhìn lại tướng quân kia chẳng có gì thay đổi, vẻ mặt vẫn như ban đầu, trên tay còn cầm một thanh đao cũng không lung lay, bàn tay nó từ từ chạm tới.
“Ể… là giả sao? Không động đậy luôn kìa, phù… xém nữa thì hồn bay phách lạc phương nào rồi?”
Lau lại những giọt mồ hôi trên trán mình, nó thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mình bị chôn sống tại đây chứ, sau đó thì nó tiếp tục khám phá về hình tượng tướng quân kia.
……
Anh Huỳnh Hải về biệt thự nó nhưng không có ai, nên anh tới trường đợi mèo đi học về.
Trường học cấp ba nổi tiếng nhất ở đây, mức học phí cũng cao ngất ngưởng, nhưng đại đa số đều “tống tiền” là được vào học, nhưng mèo thì học giỏi sẵn nên học ở đâu cũng vậy.
Tiếng chuông trường học cấp ba “Hoàng Gia” vang lên, hiện giờ thì mèo bắt đầu lớp mười một của năm ba, cũng học được hơn một tháng.
Anh Huỳnh Hải thấy mèo ra khỏi cổng là vẫy tay gọi liền, anh ngẩn ngơ vài giây vì mèo dễ thương quá, cái tướng cũng khá mũm mĩm nhưng cao hơn nó, hôm nay thứ tư nên mèo mặc áo dài trắng, tay cầm cặp đặt trước ngực.
“Mèo, anh ở đây?”
Mèo khẽ nheo mắt nhìn, bình thường là nó đón không thì chú Quốc hoặc chú Tam, nhưng giờ là anh, có chút ngạc nhiên, hỏi anh.
“Em chào anh, mà chị em đâu? Sao không đi đón mà phiền đến anh vậy?”
Anh Huỳnh Hải mỉm cười trả lời, cùng lúc đó anh xuống xe và mở cửa xe cho mèo, các bạn khác nhìn chăm chú.
“Chị em có việc bận nên không tới, anh vừa hay rảnh nên thay chị em đón em, hì, chúng ta qua trường của nghé nha?”
Mèo ngồi cùng ghế lái với anh Huỳnh Hải.
“Hôm nay nghé học cả ngày rồi, em nghĩ chúng ta nên về nhà thôi.”
Tính cách của mèo cũng hơi hơi khó tính một chút, nhưng lại cực kỳ quan tâm người khác, chẳng qua mèo chưa quen với cuộc sống có nhiều “đại gia” thôi.
“À, hay chúng ta ra nhà hàng ăn nha, lâu lắm rồi anh mới trở lại đây đấy?
Xe bắt đầu chuyển bánh, anh Huỳnh Hải trên miệng không ngừng cười tươi, nói chuyện và đi cùng mèo, khiến anh rất thích.
“Cũng được, vậy em nhắn với chị trưa nay ăn ngoài”
Mèo chỉ nhắn tin cho nó biết thôi, nên không cần đợi nó trả lời, nhưng giờ phút này nó cũng không thể nào đọc được.
Sau đó chiếc xe màu đen quý phái dừng tại nhà hàng “QUNI” một trong những nhà hàng bậc nhất và cũng đông khách nhất ở đây.
Nhân viên mở cửa cúi đầu chào và mời hai vị khách vào trong, anh để mèo tự chọn bàn ngồi, nhân viên phục vụ theo hai người tới ghi món ăn.
“Em ăn món gì?”
Anh ngồi xuống và hỏi mèo.
“Ừm, để em xem nào, món này, này và này. Anh chọn đi.”
Mèo chăm chú nhìn vào cái menu, món nào cũng rất mắc tiền, thế nhưng bây giờ cuộc sống đã khác, không cần phải tiết kiệm sống khổ như ngày trước nữa, nhưng không vì thế mà mèo phung phí tiền bạc, đúng chuẩn thì ba chị em trong nhà, chỉ có mèo là biết chi tiêu tiết kiệm thôi, nó và nghé thì hơi hoang một tí.
“Những món em ấy gọi và thêm tất cả món còn lại”
Anh Huỳnh Hải chọn nhanh gọn bằng cách anh kêu hết cái menu, bụng anh cũng đang đói nên muốn ăn nhiều, mèo thì không nói gì vì đang bận suy nghĩ.
Nhưng cách mèo ngồi ngẩn ngơ, một tay chống cằm, một tay đặt lên bàn, khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa kính, khiến anh Huỳnh Hải chăm chú nhìn, không muốn rời mắt, anh cảm nhận được cả cơ thể anh nóng dần lên, trái tim anh lệch một nhịp.
Lúc sau trên bàn đã đầy đồ ăn, lúc này thì mèo không suy nghĩ nữa, trở về thực tại và ngạc nhiên.
“A-Anh ăn hết chỗ này sao?”
“À- hi hi chúng ta cùng ăn”
Anh cười, vì giờ này anh không còn lời nào để nói.
……
Hắn làm việc trên phòng mình, trong lòng hắn có nhiều niềm vui lạ, cũng vì anh Huỳnh Hải nói những điều đó, cùng với việc hắn vừa mới hỏi bác sĩ tâm lý chuẩn đoán bệnh cho nó, càng làm hắn tin chuyện này không phải do nó làm, hắn dự định là tối qua nhà nó cùng nói chuyện.
Cốc cốc cốc.
“Thưa Tổng giám đốc, có cô Liên Kỳ tới gặp”
Mon gõ cửa và nói vọng vào bên trong.
“Nói cô ta về mau, à không nói cô ta mau dọn quần áo qua căn hộ cũ ở luôn đi”
Hắn chẳng nhìn ra cửa, cũng không dừng công việc lại, ý hắn là muốn đuổi cổ cô ta đi luôn, thế nhưng Liên Kỳ lại hiểu lầm là hắn đang giận cô, vì cô rời khỏi nhà hai hôm mà không thông báo, chẳng cần ai đồng ý, cô tự ý mở cửa vào trong.
“Anh Thành Khang, anh đừng vậy mà, em chỉ qua đó suy nghĩ vài việc cá nhân thôi, anh đâu cần giận tới mức như vậy chứ?”
Hắn nhíu lông mày khó chịu vì hành động đột ngột của cô ta, hơn hết còn nghe cô nói cái gì gì mà giận giận, chắc là đang hiểu lầm đây, hắn nhìn thẳng mắt Liên Kỳ nói.
“Liên Kỳ, cô đang quá ảo tưởng về chuyện được làm phu nhân của dòng họ rồi, người xứng đáng chỉ có Song Đào mà thôi, ả đàn bà độc ác như cô không nên tồn tại mới đúng.”
Liên Kỳ mở to hai con mắt nhìn hắn, không hiểu nổi mới có hai hôm hắn thay đổi còn hơn cả việc mỗi ngày đổi ba bữa ăn, cô ngập ngừng nói, còn giở trò khóc lóc.
“A-Anh đang giận em nhiều lắm phải không, em hứa chỉ lần này thôi, lần sau nhất định em sẽ không làm thế nữa.”
Hắn mệt mỏi với mấy chiêu trò cà nhây này rồi, cười nhếch miệng, giọng nói khiến cho người khác câm nín.
“Vệ sĩ mau vào đuổi-cô-ta-đi.”
Ngay lập tức, cửa mở hai tên vệ sẽ to con mặc đồ đen, lôi Liên Kỳ ra ngoài, mặc cô dẫy dụa.
Mon đứng ngoài đóng cửa như bình thường, nói đúng ra thì Mon không có thiện cảm với cô gái này, nhưng Mon chỉ là nô bộc nên biết nghe lệnh chủ nhân.
Liên Kỳ bị đuổi ở chi nhánh hắn, cô liền tới cao ốc của bố hắn, khóc bù lu bù loa lên.
“Hức hức, bác Thiết Cung, anh ấy đuổi cháu, còn nói chỉ có Song Đào mới xứng đáng làm con dâu của bác thôi, hức hức, vì buồn nên cháu qua bên căn hộ cũ ở vài hôm, ai ngờ về anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy.”
Ông Thiết Cung thấy cũng chạnh lòng, có chút giận con trai mình, sao lại nói những điều vô bổ ấy, ông dỗ dành cô rồi nói cô ăn uống gì kêu người mang tới, chiều rồi ông đưa về nói chuyện rõ ràng với Thành Khang.
Cốc cốc cốc.
“Thưa chủ tịch, đây là bản hợp đồng với đối tác Mỹ vào chiều nay”
Thư ký Nhật mang tài liệu vào, khẽ nhìn lướt qua cô gái kia, hình như cô chưa gặp bao giờ, hơn hết cô gái này lần đầu tiên tới đây.
“Ừm, à đây chính là Liên Kỳ, con dâu tương lai, người mà tôi hay nhắc với cô đấy!”
Ông thấy cô Nhật nhìn Liên Kỳ khác lạ, mà cũng phải lần đầu tiên hai người gặp nhau, ông Thiết Cung coi cô Nhật gần như là người quan trọng, chỉ sau người vợ, con và Mon thôi.
“Chào cô.”
“Ừm, chào cháu”
Hai người nhìn nhau một chút, sau đó cô Nhật không nhìn mà quay sang xin phép ông Thiết Cung để cô về phòng làm việc.
Liên Kỳ cảm thấy người đàn bà này rất có quyền lực, có một vẻ đẹp mặn mà phù hợp với tuổi, nhưng điều làm cô hơi buồn là làn da trắng hơn cả mình.
Ông Thiết Cung nói sơ qua về cô Nhật cho Liên Kỳ biết, cô chỉ mỉm cười rồi khen giỏi, có tiềm năng, vân vân, lát sau cô nằm ngủ trên sô pha cho tới chiều.
Đi tới hình nộm của mình, nhưng nó không thấy nữa, hình như có ai vừa mới cầm đi rồi, chắc chắn là Phùng Lập, nó nghĩ thế, vội lấy điện thoại nhưng nó đã tan tành rồi, nhìn lên thành của nắp ống cống, nó không thấy chút ánh sáng nào.
“Thôi xong, giờ làm sao để mình lên được đó đây?”
Tạm thời nó bị nhốt ở đây, nhưng không vì thế mà nó mủn lòng, nó lập tức khám phá hết nơi này, nhưng mỗi lần động nhẹ vào hình nộm là nó cảm thấy sợ hãi, hai tay chắp lên miệng nói.
“A di đà phật, xin tha cho con, con không cố ý đâu?”
Sau đó nó tiếp tục đi vòng quanh chỗ đó và tìm xem có gì hay không, chân nó bỗng dẫm phải cái gì đó cứng cứng, nhẹ nhấc chân lên và nhìn xuống, trong đầu nó rất sợ hãi, mồ hôi túa ra như tắm.
Nhưng khi nhìn thấy thì nó chợt thở dài, cả người nhẹ đi mấy tấn, cứ tưởng mình dẫm lên hình nộm bằng gỗ, may sao chỉ là cục đá, nó vừa ngước mặt lên thì…
“Aaaa…!”
Tiếng hét của nó giống như có thể làm nổ tung cả căn phòng bí mật dưới lòng đất, vì xuất hiện trước mặt nó là một người đàn ông, mặc áo giáp, khuôn mặt ngăm đen dữ tợn, nhìn qua thì giống như tướng quân của binh đoàn thời xưa, đôi mắt chỉ có lòng trắng, đang nhìn chằm chằm vào nó, khiến tim nó muốn rớt ra ngoài lồng ngực.
Nhưng lát sau nó không thấy động tĩnh gì, người nó run cầm cập, nhìn lại tướng quân kia chẳng có gì thay đổi, vẻ mặt vẫn như ban đầu, trên tay còn cầm một thanh đao cũng không lung lay, bàn tay nó từ từ chạm tới.
“Ể… là giả sao? Không động đậy luôn kìa, phù… xém nữa thì hồn bay phách lạc phương nào rồi?”
Lau lại những giọt mồ hôi trên trán mình, nó thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mình bị chôn sống tại đây chứ, sau đó thì nó tiếp tục khám phá về hình tượng tướng quân kia.
……
Anh Huỳnh Hải về biệt thự nó nhưng không có ai, nên anh tới trường đợi mèo đi học về.
Trường học cấp ba nổi tiếng nhất ở đây, mức học phí cũng cao ngất ngưởng, nhưng đại đa số đều “tống tiền” là được vào học, nhưng mèo thì học giỏi sẵn nên học ở đâu cũng vậy.
Tiếng chuông trường học cấp ba “Hoàng Gia” vang lên, hiện giờ thì mèo bắt đầu lớp mười một của năm ba, cũng học được hơn một tháng.
Anh Huỳnh Hải thấy mèo ra khỏi cổng là vẫy tay gọi liền, anh ngẩn ngơ vài giây vì mèo dễ thương quá, cái tướng cũng khá mũm mĩm nhưng cao hơn nó, hôm nay thứ tư nên mèo mặc áo dài trắng, tay cầm cặp đặt trước ngực.
“Mèo, anh ở đây?”
Mèo khẽ nheo mắt nhìn, bình thường là nó đón không thì chú Quốc hoặc chú Tam, nhưng giờ là anh, có chút ngạc nhiên, hỏi anh.
“Em chào anh, mà chị em đâu? Sao không đi đón mà phiền đến anh vậy?”
Anh Huỳnh Hải mỉm cười trả lời, cùng lúc đó anh xuống xe và mở cửa xe cho mèo, các bạn khác nhìn chăm chú.
“Chị em có việc bận nên không tới, anh vừa hay rảnh nên thay chị em đón em, hì, chúng ta qua trường của nghé nha?”
Mèo ngồi cùng ghế lái với anh Huỳnh Hải.
“Hôm nay nghé học cả ngày rồi, em nghĩ chúng ta nên về nhà thôi.”
Tính cách của mèo cũng hơi hơi khó tính một chút, nhưng lại cực kỳ quan tâm người khác, chẳng qua mèo chưa quen với cuộc sống có nhiều “đại gia” thôi.
“À, hay chúng ta ra nhà hàng ăn nha, lâu lắm rồi anh mới trở lại đây đấy?
Xe bắt đầu chuyển bánh, anh Huỳnh Hải trên miệng không ngừng cười tươi, nói chuyện và đi cùng mèo, khiến anh rất thích.
“Cũng được, vậy em nhắn với chị trưa nay ăn ngoài”
Mèo chỉ nhắn tin cho nó biết thôi, nên không cần đợi nó trả lời, nhưng giờ phút này nó cũng không thể nào đọc được.
Sau đó chiếc xe màu đen quý phái dừng tại nhà hàng “QUNI” một trong những nhà hàng bậc nhất và cũng đông khách nhất ở đây.
Nhân viên mở cửa cúi đầu chào và mời hai vị khách vào trong, anh để mèo tự chọn bàn ngồi, nhân viên phục vụ theo hai người tới ghi món ăn.
“Em ăn món gì?”
Anh ngồi xuống và hỏi mèo.
“Ừm, để em xem nào, món này, này và này. Anh chọn đi.”
Mèo chăm chú nhìn vào cái menu, món nào cũng rất mắc tiền, thế nhưng bây giờ cuộc sống đã khác, không cần phải tiết kiệm sống khổ như ngày trước nữa, nhưng không vì thế mà mèo phung phí tiền bạc, đúng chuẩn thì ba chị em trong nhà, chỉ có mèo là biết chi tiêu tiết kiệm thôi, nó và nghé thì hơi hoang một tí.
“Những món em ấy gọi và thêm tất cả món còn lại”
Anh Huỳnh Hải chọn nhanh gọn bằng cách anh kêu hết cái menu, bụng anh cũng đang đói nên muốn ăn nhiều, mèo thì không nói gì vì đang bận suy nghĩ.
Nhưng cách mèo ngồi ngẩn ngơ, một tay chống cằm, một tay đặt lên bàn, khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa kính, khiến anh Huỳnh Hải chăm chú nhìn, không muốn rời mắt, anh cảm nhận được cả cơ thể anh nóng dần lên, trái tim anh lệch một nhịp.
Lúc sau trên bàn đã đầy đồ ăn, lúc này thì mèo không suy nghĩ nữa, trở về thực tại và ngạc nhiên.
“A-Anh ăn hết chỗ này sao?”
“À- hi hi chúng ta cùng ăn”
Anh cười, vì giờ này anh không còn lời nào để nói.
……
Hắn làm việc trên phòng mình, trong lòng hắn có nhiều niềm vui lạ, cũng vì anh Huỳnh Hải nói những điều đó, cùng với việc hắn vừa mới hỏi bác sĩ tâm lý chuẩn đoán bệnh cho nó, càng làm hắn tin chuyện này không phải do nó làm, hắn dự định là tối qua nhà nó cùng nói chuyện.
Cốc cốc cốc.
“Thưa Tổng giám đốc, có cô Liên Kỳ tới gặp”
Mon gõ cửa và nói vọng vào bên trong.
“Nói cô ta về mau, à không nói cô ta mau dọn quần áo qua căn hộ cũ ở luôn đi”
Hắn chẳng nhìn ra cửa, cũng không dừng công việc lại, ý hắn là muốn đuổi cổ cô ta đi luôn, thế nhưng Liên Kỳ lại hiểu lầm là hắn đang giận cô, vì cô rời khỏi nhà hai hôm mà không thông báo, chẳng cần ai đồng ý, cô tự ý mở cửa vào trong.
“Anh Thành Khang, anh đừng vậy mà, em chỉ qua đó suy nghĩ vài việc cá nhân thôi, anh đâu cần giận tới mức như vậy chứ?”
Hắn nhíu lông mày khó chịu vì hành động đột ngột của cô ta, hơn hết còn nghe cô nói cái gì gì mà giận giận, chắc là đang hiểu lầm đây, hắn nhìn thẳng mắt Liên Kỳ nói.
“Liên Kỳ, cô đang quá ảo tưởng về chuyện được làm phu nhân của dòng họ rồi, người xứng đáng chỉ có Song Đào mà thôi, ả đàn bà độc ác như cô không nên tồn tại mới đúng.”
Liên Kỳ mở to hai con mắt nhìn hắn, không hiểu nổi mới có hai hôm hắn thay đổi còn hơn cả việc mỗi ngày đổi ba bữa ăn, cô ngập ngừng nói, còn giở trò khóc lóc.
“A-Anh đang giận em nhiều lắm phải không, em hứa chỉ lần này thôi, lần sau nhất định em sẽ không làm thế nữa.”
Hắn mệt mỏi với mấy chiêu trò cà nhây này rồi, cười nhếch miệng, giọng nói khiến cho người khác câm nín.
“Vệ sĩ mau vào đuổi-cô-ta-đi.”
Ngay lập tức, cửa mở hai tên vệ sẽ to con mặc đồ đen, lôi Liên Kỳ ra ngoài, mặc cô dẫy dụa.
Mon đứng ngoài đóng cửa như bình thường, nói đúng ra thì Mon không có thiện cảm với cô gái này, nhưng Mon chỉ là nô bộc nên biết nghe lệnh chủ nhân.
Liên Kỳ bị đuổi ở chi nhánh hắn, cô liền tới cao ốc của bố hắn, khóc bù lu bù loa lên.
“Hức hức, bác Thiết Cung, anh ấy đuổi cháu, còn nói chỉ có Song Đào mới xứng đáng làm con dâu của bác thôi, hức hức, vì buồn nên cháu qua bên căn hộ cũ ở vài hôm, ai ngờ về anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy.”
Ông Thiết Cung thấy cũng chạnh lòng, có chút giận con trai mình, sao lại nói những điều vô bổ ấy, ông dỗ dành cô rồi nói cô ăn uống gì kêu người mang tới, chiều rồi ông đưa về nói chuyện rõ ràng với Thành Khang.
Cốc cốc cốc.
“Thưa chủ tịch, đây là bản hợp đồng với đối tác Mỹ vào chiều nay”
Thư ký Nhật mang tài liệu vào, khẽ nhìn lướt qua cô gái kia, hình như cô chưa gặp bao giờ, hơn hết cô gái này lần đầu tiên tới đây.
“Ừm, à đây chính là Liên Kỳ, con dâu tương lai, người mà tôi hay nhắc với cô đấy!”
Ông thấy cô Nhật nhìn Liên Kỳ khác lạ, mà cũng phải lần đầu tiên hai người gặp nhau, ông Thiết Cung coi cô Nhật gần như là người quan trọng, chỉ sau người vợ, con và Mon thôi.
“Chào cô.”
“Ừm, chào cháu”
Hai người nhìn nhau một chút, sau đó cô Nhật không nhìn mà quay sang xin phép ông Thiết Cung để cô về phòng làm việc.
Liên Kỳ cảm thấy người đàn bà này rất có quyền lực, có một vẻ đẹp mặn mà phù hợp với tuổi, nhưng điều làm cô hơi buồn là làn da trắng hơn cả mình.
Ông Thiết Cung nói sơ qua về cô Nhật cho Liên Kỳ biết, cô chỉ mỉm cười rồi khen giỏi, có tiềm năng, vân vân, lát sau cô nằm ngủ trên sô pha cho tới chiều.
Tác giả :
Sói Quỷ