Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương
Chương 25: Sau cơn mưa! trời lại... sáng (2)
Sau khi Mon biết hắn bị bắt cóc, cho người lục tung mọi ngõ ngách và cũng tìm ra được hang ổ của bọn chúng, nói đúng hơn thì hắn luôn có một bang rất mạnh, chuyên đi tìm hiểu những khu ẩn nấp của xã hội đen và đặc biệt là những người có ý hại hắn, Mon dò theo điện thoại của hắn và đã tới được đây, nhắc thì mới nhớ, điện thoại của nhỏ vì tối qua có cuộc gọi của mẹ nhỏ.
Mấy tên đó cho nhỏ nghe cuộc gọi xong ném phăng điện thoại của nhỏ đi, nhìn điện thoại vỡ tan tành mà nhỏ chỉ muốn đập chết mấy tên đó, hu hu…
Người của Mon đứng ở phía ngoài, vì địa hình nơi này là đồi núi và xung quanh rất nhiều cỏ mọc cao hơn nửa người, nên dễ dàng cho người của mình ẩn nấp, Mon mặc dù là U40 nhưng mà vẫn còn rất nhanh tay lẹ mắt đấy nhá, tuy Mon không võ giỏi nhưng lại có một cái đầu rất thông minh và suy luận cực logic.
Sau khi cảm thấy ổn hơn thì Mon cho người tiến dần tới nơi, và bây giờ đã bao quanh toàn bộ nơi này rồi, xung quanh rất đông người của hắn, có cây gậy và dao, đang chĩa vào căn nhà mục nát đó.
Nhỏ được cởi trói xong thì… nhỏ chạy ngay về phía hắn và chắn trước mặt hắn.
- Các người không được làm hại cậu ta – nhỏ lớn giọng, hắn mở to mắt nhìn người con gái trước mặt, nhỏ thấp hơn cả cái đầu thế mà đòi che chắn cho hắn, nực cười.
- Con danh, bọn tao tha cho mày, mà mày còn ở đây chịu chết, mày gan đấy – lão già cười mỉa mai nhỏ.
- Cô điên rồi sao? Mau chạy đi, ra khỏi đây mau – phía sau hắn nói qua tai nhỏ.
- Không được? tối qua có người gọi cho cậu, đáng lý cậu sẽ được về nhà an toàn, nhưng vì tôi không cho cậu về phòng, để cậu ngồi lạnh ngoài đường nên mới xảy ra chuyện này, tôi không bỏ mặc cậu được, có đi thì chúng ta cùng đi – nhỏ nói cho hắn hiểu, cảm giác của nhỏ cũng không có gì là hối hận cả, còn hắn thì thấy hạnh phúc chút ít.
Nhớ lại ngày đầu tiên cho nhỏ chạy xung quanh trường, rồi còn cho nhỏ bẽ mặt trước toàn trường, ngay cả việc nhỏ tới xin lỗi hắn mà trên người bị thương, cũng không có chút phản ứng đau đớn gì, hắn chợt thấy mình thật có lỗi, khi đó hắn thực ghét nhỏ lắm, cứ nghĩ nhỏ là nhóm người xấu nào đó, có ý muốn hại hắn, thế mà giờ đây người đang bảo vệ cho hắn không ai khác lại chính là nhỏ, thật là hắn không biết phải nói thế nào.
- Cô… không sợ chết sao? Vết thương trên tay cô còn chảy máu đấy!
- Không sao? Nếu sợ chết thì tôi đã không đứng đây với cậu, vết thương này mặc dù đau thật nhưng trong tim tôi không đau – nhỏ cười híp mắt.
Mặc dù chỉ nhìn được nửa khuôn mặt cười của nhỏ, nhưng hắn cảm thấy tim mình ấm áp lạ, đập rộn ràng, thật dễ chịu làm sao?. Vậy thì hắn lợi dụng lúc này để cởi trói ra, cởi trói chân sẽ dễ hơn đây.
- Này… hai người tâm sự xong chưa, có cần bọn này cho cả hai cùng xuống dưới tâm sự chung không? – lão già khiêu khích.
- Này… ai là này đấy cái tên hói đầu kia… nói cho bọn mày biết… tao Đoàn Song Đào từng là tuyển thủ karatedo đấy, nếu không muốn chết sớm thì mau thả bọn ta ra – nhỏ mặc dù cũng hơi run sợ trong câu nói, nhưng nhỏ cũng phải cho bọn chúng biết, nhỏ không sợ ai hết.
- Mạnh mồm đấy, mày chỉ là con muỗi thôi, lên bắt con danh ấy lại – lão già ra lệnh cho một tên vạm vỡ gần đó.
Nhanh chóng, nhỏ thấy cái cây bóng chày dài gấp đôi bình thường, vớ lấy và mạnh tay mà đánh cái tên trước mặt, nhỏ cười nửa miệng vì thành công.
- Nhắc mày nhớ, tối qua là do sức tao còn có hạn nên chưa vận động hết công lực, hôm nay đã khác rồi… tên nào muốn lên đây nữa không? – nhỏ hài lòng cho tên kia “xịt” máu miệng, giọng mạnh mẽ hô to gọi xem có tên nào muốn nữa không.
- Xông lên cho tao – lão già nhìn hai tên vạm vỡ không kém đứng cạnh mình, chỉ về phía nhỏ.
Nhỏ cười nửa miệng, cái kiểu rất cool boy, và lạnh nhạt, hắn thì nhìn trước mặt mình, người con gái ấy đang cố gắng bảo vệ hắn bằng mọi giá, hắn cố gắng dùng cách để tháo xích trói chân ra, bởi hắn rất thông minh, nhỏ cố tình kéo dài thời gian ấy mà, nhưng sức nhỏ cũng có hạn thôi, thêm cánh tay đang rỉ từng giọt máu, nhỏ đau hơn và gần như đuối sức, thà một tên thì nhỏ còn gắng gượng, chứ hai tên to con thế kia làm sao mà nhỏ đánh nổi.
Cố gắng gượng dậy, nhỏ đạp mạnh vào mặt chính diện của tên kia, tên còn lại xông lên phía sau và ghì chặt vào người nhỏ, trên tay còn cầm thanh sắt, nhỏ thoáng sợ, nhìn lén qua hắn chắc cũng đuối sức rồi, nhỏ nhanh mắt sử dụng cái tên mới bị ăn dép kia, rồi nhảy phăng lên người tên đó, một chân nhảy lên đùi chân kia lấy đà bước lên vai và… nhỏ bay lên không trung… rồi lộn nhào một vòng ra sau lưng tên kia… nhưng hai chân nhỏ kịp đẩy tên đó đè vào người tên trước mặt… kết quả là tên bị đè bị thanh sắt đập mạnh vào đầu, tên còn lại bị nhỏ đẩy mạnh nên cũng đập mặt vào thanh sắt, máu chảy và hai tên… cùng bất động.
Nhỏ cũng mệt sức mà nằm lì ra đất, giờ nhỏ mệt mỏi lắm rồi, nhỏ nằm ngửa ra đất nhắm mắt lại, nhìn hắn và mỉm cười.
- Song Đào.
Chân hắn đã tháo xích ra được tay thì chưa, hắn chạy nhanh tới nhỏ rồi quỳ xuống lay nhỏ, nhỏ nằm im không nhúc nhích, hắn nhìn lên cái lão đầu hói trước mặt, và những tên ở ngoài cũng vào trong hết.
Lúc này Mon mới ra lệnh cho người của mình tiến hết vào bao quanh căn nhà đó…
- Lên hết cho tao – lão già hoảng loạn khi hắn có thể tháo xích ra được, cho toàn bộ người tiến lên hắn, bây giờ xung quanh hắn là rất nhiều người bao vây, nhỏ thì nằm im dưới chân hắn.
- Hôm nay là ngày giỗ của các người – cất giọng lạnh lùng, hắn lập tức tiến tới mấy tên kia và chỉ dùng chân đánh thật mạnh, đánh tới đâu mấy tên đó sợ hãi tới đấy.
- Tất cả dừng lại – giọng nói của Mon, hắn nghe là đã biết, mỉm cười rồi Mon cho toàn bộ người của bang vào, mấy tên kia sợ hãi, xung quanh tứ phía người người cầm dao gậy sắc nhọn, chĩa thẳng vào bọn chúng.
- Bỏ vũ khí xuống – Mon lạnh giọng.
Tất cả làm theo, và mấy tên đó chạy về phía lão đầu hói, còn lão ta thì sợ phải biết, cái kế hoạch mà lão dự định là sau khi nhỏ ra khỏi… sẽ cho người thủ tiêu nhỏ, nhưng mà tình thế thay đổi, nhỏ không đi còn ở lỳ đó, và gây sự đủ chuyện, giờ đây coi như lão ta đã không làm được gì, một khi người của hắn tới, thì quân đông tới mấy cũng phải run sợ mà bỏ chạy.
Mon đi nhanh lại phía hắn cởi trói trên tay hắn, và nhìn thấy nhỏ nằm im dưới đất, trên người nhiều máu me, nhìn thật đáng thương, Mon cũng hiểu được vài phần.
- Giết hết bọn chúng – hắn lạnh lùng phán một câu bình thản.
Hắn bước tới nhỏ bế nhỏ đi ra ngoài, hắn cảm thấy nhỏ làm vậy là không đáng chút nào, tại sao lại vì hắn chứ, lập tức đưa nhỏ tới bện viện.
Mấy tên đó cho nhỏ nghe cuộc gọi xong ném phăng điện thoại của nhỏ đi, nhìn điện thoại vỡ tan tành mà nhỏ chỉ muốn đập chết mấy tên đó, hu hu…
Người của Mon đứng ở phía ngoài, vì địa hình nơi này là đồi núi và xung quanh rất nhiều cỏ mọc cao hơn nửa người, nên dễ dàng cho người của mình ẩn nấp, Mon mặc dù là U40 nhưng mà vẫn còn rất nhanh tay lẹ mắt đấy nhá, tuy Mon không võ giỏi nhưng lại có một cái đầu rất thông minh và suy luận cực logic.
Sau khi cảm thấy ổn hơn thì Mon cho người tiến dần tới nơi, và bây giờ đã bao quanh toàn bộ nơi này rồi, xung quanh rất đông người của hắn, có cây gậy và dao, đang chĩa vào căn nhà mục nát đó.
Nhỏ được cởi trói xong thì… nhỏ chạy ngay về phía hắn và chắn trước mặt hắn.
- Các người không được làm hại cậu ta – nhỏ lớn giọng, hắn mở to mắt nhìn người con gái trước mặt, nhỏ thấp hơn cả cái đầu thế mà đòi che chắn cho hắn, nực cười.
- Con danh, bọn tao tha cho mày, mà mày còn ở đây chịu chết, mày gan đấy – lão già cười mỉa mai nhỏ.
- Cô điên rồi sao? Mau chạy đi, ra khỏi đây mau – phía sau hắn nói qua tai nhỏ.
- Không được? tối qua có người gọi cho cậu, đáng lý cậu sẽ được về nhà an toàn, nhưng vì tôi không cho cậu về phòng, để cậu ngồi lạnh ngoài đường nên mới xảy ra chuyện này, tôi không bỏ mặc cậu được, có đi thì chúng ta cùng đi – nhỏ nói cho hắn hiểu, cảm giác của nhỏ cũng không có gì là hối hận cả, còn hắn thì thấy hạnh phúc chút ít.
Nhớ lại ngày đầu tiên cho nhỏ chạy xung quanh trường, rồi còn cho nhỏ bẽ mặt trước toàn trường, ngay cả việc nhỏ tới xin lỗi hắn mà trên người bị thương, cũng không có chút phản ứng đau đớn gì, hắn chợt thấy mình thật có lỗi, khi đó hắn thực ghét nhỏ lắm, cứ nghĩ nhỏ là nhóm người xấu nào đó, có ý muốn hại hắn, thế mà giờ đây người đang bảo vệ cho hắn không ai khác lại chính là nhỏ, thật là hắn không biết phải nói thế nào.
- Cô… không sợ chết sao? Vết thương trên tay cô còn chảy máu đấy!
- Không sao? Nếu sợ chết thì tôi đã không đứng đây với cậu, vết thương này mặc dù đau thật nhưng trong tim tôi không đau – nhỏ cười híp mắt.
Mặc dù chỉ nhìn được nửa khuôn mặt cười của nhỏ, nhưng hắn cảm thấy tim mình ấm áp lạ, đập rộn ràng, thật dễ chịu làm sao?. Vậy thì hắn lợi dụng lúc này để cởi trói ra, cởi trói chân sẽ dễ hơn đây.
- Này… hai người tâm sự xong chưa, có cần bọn này cho cả hai cùng xuống dưới tâm sự chung không? – lão già khiêu khích.
- Này… ai là này đấy cái tên hói đầu kia… nói cho bọn mày biết… tao Đoàn Song Đào từng là tuyển thủ karatedo đấy, nếu không muốn chết sớm thì mau thả bọn ta ra – nhỏ mặc dù cũng hơi run sợ trong câu nói, nhưng nhỏ cũng phải cho bọn chúng biết, nhỏ không sợ ai hết.
- Mạnh mồm đấy, mày chỉ là con muỗi thôi, lên bắt con danh ấy lại – lão già ra lệnh cho một tên vạm vỡ gần đó.
Nhanh chóng, nhỏ thấy cái cây bóng chày dài gấp đôi bình thường, vớ lấy và mạnh tay mà đánh cái tên trước mặt, nhỏ cười nửa miệng vì thành công.
- Nhắc mày nhớ, tối qua là do sức tao còn có hạn nên chưa vận động hết công lực, hôm nay đã khác rồi… tên nào muốn lên đây nữa không? – nhỏ hài lòng cho tên kia “xịt” máu miệng, giọng mạnh mẽ hô to gọi xem có tên nào muốn nữa không.
- Xông lên cho tao – lão già nhìn hai tên vạm vỡ không kém đứng cạnh mình, chỉ về phía nhỏ.
Nhỏ cười nửa miệng, cái kiểu rất cool boy, và lạnh nhạt, hắn thì nhìn trước mặt mình, người con gái ấy đang cố gắng bảo vệ hắn bằng mọi giá, hắn cố gắng dùng cách để tháo xích trói chân ra, bởi hắn rất thông minh, nhỏ cố tình kéo dài thời gian ấy mà, nhưng sức nhỏ cũng có hạn thôi, thêm cánh tay đang rỉ từng giọt máu, nhỏ đau hơn và gần như đuối sức, thà một tên thì nhỏ còn gắng gượng, chứ hai tên to con thế kia làm sao mà nhỏ đánh nổi.
Cố gắng gượng dậy, nhỏ đạp mạnh vào mặt chính diện của tên kia, tên còn lại xông lên phía sau và ghì chặt vào người nhỏ, trên tay còn cầm thanh sắt, nhỏ thoáng sợ, nhìn lén qua hắn chắc cũng đuối sức rồi, nhỏ nhanh mắt sử dụng cái tên mới bị ăn dép kia, rồi nhảy phăng lên người tên đó, một chân nhảy lên đùi chân kia lấy đà bước lên vai và… nhỏ bay lên không trung… rồi lộn nhào một vòng ra sau lưng tên kia… nhưng hai chân nhỏ kịp đẩy tên đó đè vào người tên trước mặt… kết quả là tên bị đè bị thanh sắt đập mạnh vào đầu, tên còn lại bị nhỏ đẩy mạnh nên cũng đập mặt vào thanh sắt, máu chảy và hai tên… cùng bất động.
Nhỏ cũng mệt sức mà nằm lì ra đất, giờ nhỏ mệt mỏi lắm rồi, nhỏ nằm ngửa ra đất nhắm mắt lại, nhìn hắn và mỉm cười.
- Song Đào.
Chân hắn đã tháo xích ra được tay thì chưa, hắn chạy nhanh tới nhỏ rồi quỳ xuống lay nhỏ, nhỏ nằm im không nhúc nhích, hắn nhìn lên cái lão đầu hói trước mặt, và những tên ở ngoài cũng vào trong hết.
Lúc này Mon mới ra lệnh cho người của mình tiến hết vào bao quanh căn nhà đó…
- Lên hết cho tao – lão già hoảng loạn khi hắn có thể tháo xích ra được, cho toàn bộ người tiến lên hắn, bây giờ xung quanh hắn là rất nhiều người bao vây, nhỏ thì nằm im dưới chân hắn.
- Hôm nay là ngày giỗ của các người – cất giọng lạnh lùng, hắn lập tức tiến tới mấy tên kia và chỉ dùng chân đánh thật mạnh, đánh tới đâu mấy tên đó sợ hãi tới đấy.
- Tất cả dừng lại – giọng nói của Mon, hắn nghe là đã biết, mỉm cười rồi Mon cho toàn bộ người của bang vào, mấy tên kia sợ hãi, xung quanh tứ phía người người cầm dao gậy sắc nhọn, chĩa thẳng vào bọn chúng.
- Bỏ vũ khí xuống – Mon lạnh giọng.
Tất cả làm theo, và mấy tên đó chạy về phía lão đầu hói, còn lão ta thì sợ phải biết, cái kế hoạch mà lão dự định là sau khi nhỏ ra khỏi… sẽ cho người thủ tiêu nhỏ, nhưng mà tình thế thay đổi, nhỏ không đi còn ở lỳ đó, và gây sự đủ chuyện, giờ đây coi như lão ta đã không làm được gì, một khi người của hắn tới, thì quân đông tới mấy cũng phải run sợ mà bỏ chạy.
Mon đi nhanh lại phía hắn cởi trói trên tay hắn, và nhìn thấy nhỏ nằm im dưới đất, trên người nhiều máu me, nhìn thật đáng thương, Mon cũng hiểu được vài phần.
- Giết hết bọn chúng – hắn lạnh lùng phán một câu bình thản.
Hắn bước tới nhỏ bế nhỏ đi ra ngoài, hắn cảm thấy nhỏ làm vậy là không đáng chút nào, tại sao lại vì hắn chứ, lập tức đưa nhỏ tới bện viện.
Tác giả :
Sói Quỷ