Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương
Chương 19
Hôm nay thì nhỏ cũng được tận hưởng thế nào là “chợ đêm”, nhỏ gọi cho Lâm An đi chung, nhưng rồi lại thôi vì nhỏ nghĩ nhiều cái lắm, như là: Lâm An là tiểu thư đài cát sẽ không tới những nơi chợ để mua sắm, hơn thế nữa là nhỏ sợ hắn, vậy là một mình nhỏ đi thôi vì chẳng rủ được ai, tính rủ anh Việt Minh nhưng mà, mấy hôm trước nhỏ có thấy cô gái rất xinh thường xuyên lui tới phòng anh, nhỏ nghĩ chắc là người yêu anh.
Đón chuyến xe bus tới nơi, lúc này cũng là gần bảy giờ tối, nhỏ giật mình không ngờ lại đông như thế, nhìn ngang ngó dọc sơ qua thì nhỏ đã thấy được nơi họ bán quần áo.
Nhỏ nhìn bao quát thì chợ đêm này cũng khá là rộng, được chia làm hai, một nửa bán quần áo, nửa còn lại bán đồ ăn, và đối diện bên kia đường còn có rất nhiều quán ăn hay là quán hát kara nữa, nhỏ thích thú đeo balo lên vai rồi bước vào chợ đêm.
Trong này có tất cả mọi thứ từ quần áo, giày dép, mũ, ốp điện thoại, balo,… nói chung là không thiếu thứ gì cả, nhỏ đi hết hàng đồ này tới hàng đồ khác nữa, hơn nữa đi mỗi gian hàng người ta thường để giá ngay trên đấy, nên sẽ dễ dàng mua bán, cũng không phải trả giá, nhỏ đi tham quan một lượt rồi mới bắt đầu lựa cái mình muốn mua.
Thật hết chịu nổi nhỏ luôn, hàng nào nhỏ cũng mua, mà mua chỉ một cái duy nhất, ngay cả cái kẹp tóc nhỏ cũng chỉ mua “một cái”, nhỏ thấy từ xa họ treo lên một bộ jum rất bắt mắt, nhỏ tới gần hơn và nhìn một lượt, rồi nhìn lại người mình xem có vừa không, chủ quán vui tính bảo.
- Có chỗ thử kìa, cháu có muốn không? – có vẻ chủ quán là người bắc nên không xưng hô “con – cô” như nhiều người bán hàng khác.
- Dạ được thử ạ, thế cháu không khách sáo nhé – nhỏ có vẻ thấy người bán rất hiền, nên nhỏ thử vừa là mua luôn, mắc cũng mua.
- Ừm, cháu cứ tự nhiên – cô bán hàng cười, cũng rất vui với nhỏ.
Sau gần năm phút nhỏ bước ra, với cái jum rất là dễ thương, nước da trắng của nhỏ làm cô bán hàng không ngớt lời khen, nhỏ cũng để ý thấy những người đi qua lại ở đó cũng dòm nhỏ, nhỏ cười tít mắt, có vẻ cũng rất ưng ý, thế là nhỏ lấy bộ đó.
Tới hàng bán son nhỏ cũng thử một loại son, trước nay nhỏ chỉ có son hồng với đỏ, hôm nay nhỏ mua thử son màu cam nhẹ xem thế nào,… nhỏ đi rất nhiều quán khác và mua về được balo, giày hiệu nike màu trắng đế cao và một đôi bốt cổ thấp màu đen.
Dừng lại hàng ăn, cái bụng nhỏ réo lên, có rất nhiều món ăn mà lần đầu tiên nhỏ được ăn, nhưng mà cũng vào ăn ngon lành, đánh chén xong nhỏ còn kêu thêm một ly trà sữa để uống trên đường ra đón xe bus nữa… bảo sao không ốm được là đúng rồi.
Nhỏ xách lủng lẳng vào trong phòng, tới cổng nhà trọ thì nhỏ vừa hay gặp anh Việt Minh cũng đi vào cùng.
- Em đi chợ đêm à – có vẻ anh Việt Minh biết rất rõ.
- D-Dạ… em đi cho đỡ buồn ấy mà – nhỏ cười.
- Lần đầu được tự do đi mua chắc là mua hết cái chợ rồi ấy nhỉ? – anh còn ngại nhỏ chuyện kia, nhưng anh cố gắng cười.
- Anh cứ như là thánh ấy, chuyện gì cũng biết, hì hì… - nhỏ dùng nụ cười đó với Việt Minh làm anh cảm thấy đau hơn, chẳng phải vì nụ cười ấy mà anh thích nhỏ sao.
- Ừm, anh cũng đoán thôi.
- Anh mới đi đâu về à, mà cái chị hay vào phòng anh là ai thế, xinh quá đi – nhỏ còn mừng thay anh Việt Minh nữa.
- Anh đi ăn về, tìm em mà không thấy, chị ấy học kế lớp anh là Tâm Như – anh cũng thật thà trả lời.
- Hai anh chị hợp nhau quá – nhỏ khen.
- Chắc thế, thôi em vào phòng đi… hẹn gặp em sau – nói rồi Việt Minh trở về phòng mình.
Nhỏ cũng mở khóa vào phòng mình, đặt đống đồ xuống và nghỉ cho cái bụng nó tiêu đã xong tính chuyện khác.
Điện thoại nhỏ kêu, giờ nhỏ mới để ý, chiều giờ nhỏ quên không để chuông nên mở ra có những bốn mươi cuộc gọi nhỡ của anh Thanh Minh và cuộc gọi của bố mẹ nhỏ nữa. Tức tốc nhỏ gọi cho mẹ nói tình hình, sau khi mẹ đỡ lo cho nhỏ và nói cả nhà giờ đi ngủ, thì nhỏ mới gọi cho anh Thanh Minh xem có việc gì.
- Em làm gì mà anh gọi hoài không được? – anh Thanh Minh lo lắng.
- À-À em đi chợ đêm – nhỏ cũng không nghĩ anh giận tới vậy.
- Thế em đã về phòng chưa, hay còn đang lang thang đâu đó.
- Em đang ngồi ở phòng rồi đây, hì hì… anh yên tâm nha, em cúp máy đó.
Nhỏ cúp máy luôn, chẳng kịp cho anh Thanh Minh ú ớ câu nào, thở dài “có cần quan tâm quá vậy không”, rồi anh nhắn tin chúc ngủ ngon, nhỏ chẳng thèm nhắn lại.
……
Hắn lại làm việc trên cao ốc của mình, có cả Lâm An và cô làm ở phòng đối diện phòng hắn, sau khi tan việc vì bận bịu nên hắn và cô hôm nay về khá tối, nhưng hắn cũng rất quan tâm, đưa cô đi ăn rồi chở về tận biệt thự, suốt dọc đường đi, Lâm An cảm giác ấm cúng và hạnh phúc, được đi cùng người mình thích mà.
- Em có chuyện vui à – hắn hỏi cô.
- Dạ được đi ăn cùng anh, em vui lắm – cô thật thà trả lời.
- Vậy sao, lần sau anh chở đi ăn nữa – hắn lái xe nhìn qua cô cười, nụ cười không được vui.
- Vâng ạ, cảm ơn anh – đột nhiên Lâm An quay người qua “hôn” vào má hắn, hắn có cảm giác gì đấy, cô thì ngượng chín đầu.
Sau khi đưa cô tới nơi, hắn trở về trên xe, hắn nghĩ về cô và cái hôn bất ngờ khi nãy, hắn cười nhạt thôi, đã được gần bốn tháng kể từ khi hắn và cô Lâm An làm người yêu của nhau, ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng nói chuyện, cũng làm việc cùng nhau, đi ăn cùng nhau, thế nhưng cảm giác của hắn vẫn không thể “yêu” cô một cách thật lòng.
Hắn biết những biểu hiện vui vẻ và hạnh phúc trên khuôn mặt của cô, thì cô thực sự yêu hắn thật, nhưng hắn không thể làm khác được, hắn cũng không muốn cô buồn, càng không muốn cô khổ tâm vì hắn, nên hắn vẫn giữ nguyên cương vị là “người bạn trai” của cô, trong lòng hắn lại không nghĩ về cô.
Còn về Lâm An, cô rất vui và rất hạnh phúc khi có được hắn bên cạnh, ngày ngày chăm sóc cô và luôn chiều theo ý cô, không làm cô phật ý hay buồn lòng, cô cảm thấy mình thực sự không muốn mất người con trai này, cô sẽ làm tất cả để có được hắn, người mà cô dành cả trái tim để yêu.
Đón chuyến xe bus tới nơi, lúc này cũng là gần bảy giờ tối, nhỏ giật mình không ngờ lại đông như thế, nhìn ngang ngó dọc sơ qua thì nhỏ đã thấy được nơi họ bán quần áo.
Nhỏ nhìn bao quát thì chợ đêm này cũng khá là rộng, được chia làm hai, một nửa bán quần áo, nửa còn lại bán đồ ăn, và đối diện bên kia đường còn có rất nhiều quán ăn hay là quán hát kara nữa, nhỏ thích thú đeo balo lên vai rồi bước vào chợ đêm.
Trong này có tất cả mọi thứ từ quần áo, giày dép, mũ, ốp điện thoại, balo,… nói chung là không thiếu thứ gì cả, nhỏ đi hết hàng đồ này tới hàng đồ khác nữa, hơn nữa đi mỗi gian hàng người ta thường để giá ngay trên đấy, nên sẽ dễ dàng mua bán, cũng không phải trả giá, nhỏ đi tham quan một lượt rồi mới bắt đầu lựa cái mình muốn mua.
Thật hết chịu nổi nhỏ luôn, hàng nào nhỏ cũng mua, mà mua chỉ một cái duy nhất, ngay cả cái kẹp tóc nhỏ cũng chỉ mua “một cái”, nhỏ thấy từ xa họ treo lên một bộ jum rất bắt mắt, nhỏ tới gần hơn và nhìn một lượt, rồi nhìn lại người mình xem có vừa không, chủ quán vui tính bảo.
- Có chỗ thử kìa, cháu có muốn không? – có vẻ chủ quán là người bắc nên không xưng hô “con – cô” như nhiều người bán hàng khác.
- Dạ được thử ạ, thế cháu không khách sáo nhé – nhỏ có vẻ thấy người bán rất hiền, nên nhỏ thử vừa là mua luôn, mắc cũng mua.
- Ừm, cháu cứ tự nhiên – cô bán hàng cười, cũng rất vui với nhỏ.
Sau gần năm phút nhỏ bước ra, với cái jum rất là dễ thương, nước da trắng của nhỏ làm cô bán hàng không ngớt lời khen, nhỏ cũng để ý thấy những người đi qua lại ở đó cũng dòm nhỏ, nhỏ cười tít mắt, có vẻ cũng rất ưng ý, thế là nhỏ lấy bộ đó.
Tới hàng bán son nhỏ cũng thử một loại son, trước nay nhỏ chỉ có son hồng với đỏ, hôm nay nhỏ mua thử son màu cam nhẹ xem thế nào,… nhỏ đi rất nhiều quán khác và mua về được balo, giày hiệu nike màu trắng đế cao và một đôi bốt cổ thấp màu đen.
Dừng lại hàng ăn, cái bụng nhỏ réo lên, có rất nhiều món ăn mà lần đầu tiên nhỏ được ăn, nhưng mà cũng vào ăn ngon lành, đánh chén xong nhỏ còn kêu thêm một ly trà sữa để uống trên đường ra đón xe bus nữa… bảo sao không ốm được là đúng rồi.
Nhỏ xách lủng lẳng vào trong phòng, tới cổng nhà trọ thì nhỏ vừa hay gặp anh Việt Minh cũng đi vào cùng.
- Em đi chợ đêm à – có vẻ anh Việt Minh biết rất rõ.
- D-Dạ… em đi cho đỡ buồn ấy mà – nhỏ cười.
- Lần đầu được tự do đi mua chắc là mua hết cái chợ rồi ấy nhỉ? – anh còn ngại nhỏ chuyện kia, nhưng anh cố gắng cười.
- Anh cứ như là thánh ấy, chuyện gì cũng biết, hì hì… - nhỏ dùng nụ cười đó với Việt Minh làm anh cảm thấy đau hơn, chẳng phải vì nụ cười ấy mà anh thích nhỏ sao.
- Ừm, anh cũng đoán thôi.
- Anh mới đi đâu về à, mà cái chị hay vào phòng anh là ai thế, xinh quá đi – nhỏ còn mừng thay anh Việt Minh nữa.
- Anh đi ăn về, tìm em mà không thấy, chị ấy học kế lớp anh là Tâm Như – anh cũng thật thà trả lời.
- Hai anh chị hợp nhau quá – nhỏ khen.
- Chắc thế, thôi em vào phòng đi… hẹn gặp em sau – nói rồi Việt Minh trở về phòng mình.
Nhỏ cũng mở khóa vào phòng mình, đặt đống đồ xuống và nghỉ cho cái bụng nó tiêu đã xong tính chuyện khác.
Điện thoại nhỏ kêu, giờ nhỏ mới để ý, chiều giờ nhỏ quên không để chuông nên mở ra có những bốn mươi cuộc gọi nhỡ của anh Thanh Minh và cuộc gọi của bố mẹ nhỏ nữa. Tức tốc nhỏ gọi cho mẹ nói tình hình, sau khi mẹ đỡ lo cho nhỏ và nói cả nhà giờ đi ngủ, thì nhỏ mới gọi cho anh Thanh Minh xem có việc gì.
- Em làm gì mà anh gọi hoài không được? – anh Thanh Minh lo lắng.
- À-À em đi chợ đêm – nhỏ cũng không nghĩ anh giận tới vậy.
- Thế em đã về phòng chưa, hay còn đang lang thang đâu đó.
- Em đang ngồi ở phòng rồi đây, hì hì… anh yên tâm nha, em cúp máy đó.
Nhỏ cúp máy luôn, chẳng kịp cho anh Thanh Minh ú ớ câu nào, thở dài “có cần quan tâm quá vậy không”, rồi anh nhắn tin chúc ngủ ngon, nhỏ chẳng thèm nhắn lại.
……
Hắn lại làm việc trên cao ốc của mình, có cả Lâm An và cô làm ở phòng đối diện phòng hắn, sau khi tan việc vì bận bịu nên hắn và cô hôm nay về khá tối, nhưng hắn cũng rất quan tâm, đưa cô đi ăn rồi chở về tận biệt thự, suốt dọc đường đi, Lâm An cảm giác ấm cúng và hạnh phúc, được đi cùng người mình thích mà.
- Em có chuyện vui à – hắn hỏi cô.
- Dạ được đi ăn cùng anh, em vui lắm – cô thật thà trả lời.
- Vậy sao, lần sau anh chở đi ăn nữa – hắn lái xe nhìn qua cô cười, nụ cười không được vui.
- Vâng ạ, cảm ơn anh – đột nhiên Lâm An quay người qua “hôn” vào má hắn, hắn có cảm giác gì đấy, cô thì ngượng chín đầu.
Sau khi đưa cô tới nơi, hắn trở về trên xe, hắn nghĩ về cô và cái hôn bất ngờ khi nãy, hắn cười nhạt thôi, đã được gần bốn tháng kể từ khi hắn và cô Lâm An làm người yêu của nhau, ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng nói chuyện, cũng làm việc cùng nhau, đi ăn cùng nhau, thế nhưng cảm giác của hắn vẫn không thể “yêu” cô một cách thật lòng.
Hắn biết những biểu hiện vui vẻ và hạnh phúc trên khuôn mặt của cô, thì cô thực sự yêu hắn thật, nhưng hắn không thể làm khác được, hắn cũng không muốn cô buồn, càng không muốn cô khổ tâm vì hắn, nên hắn vẫn giữ nguyên cương vị là “người bạn trai” của cô, trong lòng hắn lại không nghĩ về cô.
Còn về Lâm An, cô rất vui và rất hạnh phúc khi có được hắn bên cạnh, ngày ngày chăm sóc cô và luôn chiều theo ý cô, không làm cô phật ý hay buồn lòng, cô cảm thấy mình thực sự không muốn mất người con trai này, cô sẽ làm tất cả để có được hắn, người mà cô dành cả trái tim để yêu.
Tác giả :
Sói Quỷ