Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Chương 78: Nàng có mang
“Không cần, nàng không phải sinh bệnh.” Mộ Dung Ưng cảm giác được sự khẩn trương của nàng, ngay tức khắc Mộ Dung Ưng vươn tay ra ôm lấy nàng: “Trữ An có mang, vì ăn không được, cho nên dạo gần đây thân thể không tốt lắm.”
“Có mang?” Hạ Duẫn Ngân chỉ cảm thấy thân thể lạnh như băng, chẳng lẽ lời nàng nói đều là thật chăng? Nàng đã yêu thương Mộ Dung Ưng.
“Ưng nhi, Trữ An có mang, tại sao con không nói, còn làm nàng mệt nhọc như vậy, mau mang nàng đi nghỉ đi.” Hoàng đế Vô Ưu mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng vẫn vội vàng phân phó, thật ra ông căn bản không quan tâm nàng, càng không quan tâm đến đứa bé trong bụng nàng. Cư xử như vậy đơn giản là để cho Thái tử Hạ quốc thấy, nếu nhi tử mà muốn có con thì có biết bao nữ nhân ở Thiên triều quốc chờ sinh con cho nó.
Các đại thần cùng mọi người trong hoàng cung đều kinh ngạc nhìn bọn họ, không phải nói nàng nham hiểm độc ác, Vương gia luôn luôn để nàng phòng không gối chiếc sao? Sao bỗng dưng lại có thể mang thai, thế nhưng mọi thứ đều trở lại bình thường rất mau, đối với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, nam nhân nào có thể ngồi im mà tâm không xao động chứ, Vương gia cũng là nam nhân, cũng đều thích cái đẹp như mọi người.
“Dạ, phụ hoàng.” Mộ Dung Ưng đáp xong, xoay người nói với bọn họ: “Vậy bổn vương xin lỗi trước, không tiếp đãi được.”
So với sự kinh ngạc của người khác, Mạn Tâm nằm trong lòng ngực của hắn lại càng không thể tin được, hắn có thể nghĩ ra một cái cớ như vậy, chẳng qua đây đúng là một cái cớ tốt nhất.
Vô cùng yên tâm tựa vào trong ngực của hắn, để cho hắn ôm mình rời khỏi đại điện, rốt cuộc cũng trốn thoát được.
Mộ Dung Ưng vẫn ôm nàng ngồi lên xe ngựa, mới nói: “Đứng lên đi, không cần giả bộ nữa.”
Mạn Tâm lập tức từ trong ngực hắn ngồi xuống: “Thật tốt quá, rốt cuộc khỏi bị giày vò trong đó, ta vẫn còn cảm thấy sợ, không biết còn có người kiếm chuyện với ta hay không, bảo ta làm thơ, vẽ tranh chẳng hạn?”
“Vậy nếu không phải làm khó ngươi về cầm kỳ thi họa, thì các thứ khác ngươi đều biết à?” Mộ Dung Ưng nói: “Đây cũng là thứ mà nữ tử hẳn phải học.”
“Chỉ tiếc bây giờ ta đều quên hết mọi thứ, cầm kỳ thi họa hình như cũng không nhớ.” Mạn Tâm nhún nhún vai, đột nhiên khẽ cười xấu xa, nhìn hắn hỏi: “Này, ngươi mới vừa nói ta có tin vui, vậy sau này bụng ta không to ra, ngươi làm sao ăn nói với người khác?”
Mộ Dung Ưng nhìn nàng một cái, giọng điệu mang theo lãnh đạmnói: “Vậy thì, nói sảy thai ngoài ý muốn.”
“Sảy thai ngoài ý muốn?” Mạn Tâm ngây ra một lúc, những lời này từ trong miệng hắn thốt ra không hề có tình cảm, tuy rằng nàng chưa có con, nhưng nếu quả thật có con, nàng nhất định sẽ sinh nó ra.
“Làm sao vậy?” Mộ Dung Ưng bắt gặp sắc mặt nàng đột nhiên trở nên ảm đạm.
“Ngươi không thích trẻ con sao?” Mạn Tâm nhìn hắn, đột nhiên hỏi một câu, một người đàn ông mà không thích con cái, nhất định không phải là người đàn ông tốt.
“Không biết.” Hắn trả lời vô cùng rõ ràng.
“Ồ.” Mạn Tâm khẽ lên tiếng, có lẽ bởi vì hắn không có con, nên không thể cảm nhận được loại tình cảm này, cho nên câu trả lời của hắn xem như thành thực, nàng đột nhiên muốn trêu đùa hắn một chút: “Nếu chúng ta có con, ngươi có thích không?”
“Chúng ta?” Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng, chỉ ném lại cho nàng một câu: “Không thể nào.” Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ để nàng có con của mình.
Mặc dù đã biết đáp án, nhưng bị hắn không lưu tình nói ra mặt như vậy, Mạn Tâm vẫn có chút tức giận hất đầu nghiêng qua: “Ngươi yên tâm, thậm chí ngươi có muốn ta cũng không muốn.” Nếu có con, sao nàng còn có thể trở về.
“Vậy thì tốt.” Mộ Dung Ưng nói, nếu như sau này mà có con, vậy thì hắn có muốn Trữ An làm mẫu thân đứa trẻ hay không?
“Có mang?” Hạ Duẫn Ngân chỉ cảm thấy thân thể lạnh như băng, chẳng lẽ lời nàng nói đều là thật chăng? Nàng đã yêu thương Mộ Dung Ưng.
“Ưng nhi, Trữ An có mang, tại sao con không nói, còn làm nàng mệt nhọc như vậy, mau mang nàng đi nghỉ đi.” Hoàng đế Vô Ưu mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng vẫn vội vàng phân phó, thật ra ông căn bản không quan tâm nàng, càng không quan tâm đến đứa bé trong bụng nàng. Cư xử như vậy đơn giản là để cho Thái tử Hạ quốc thấy, nếu nhi tử mà muốn có con thì có biết bao nữ nhân ở Thiên triều quốc chờ sinh con cho nó.
Các đại thần cùng mọi người trong hoàng cung đều kinh ngạc nhìn bọn họ, không phải nói nàng nham hiểm độc ác, Vương gia luôn luôn để nàng phòng không gối chiếc sao? Sao bỗng dưng lại có thể mang thai, thế nhưng mọi thứ đều trở lại bình thường rất mau, đối với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, nam nhân nào có thể ngồi im mà tâm không xao động chứ, Vương gia cũng là nam nhân, cũng đều thích cái đẹp như mọi người.
“Dạ, phụ hoàng.” Mộ Dung Ưng đáp xong, xoay người nói với bọn họ: “Vậy bổn vương xin lỗi trước, không tiếp đãi được.”
So với sự kinh ngạc của người khác, Mạn Tâm nằm trong lòng ngực của hắn lại càng không thể tin được, hắn có thể nghĩ ra một cái cớ như vậy, chẳng qua đây đúng là một cái cớ tốt nhất.
Vô cùng yên tâm tựa vào trong ngực của hắn, để cho hắn ôm mình rời khỏi đại điện, rốt cuộc cũng trốn thoát được.
Mộ Dung Ưng vẫn ôm nàng ngồi lên xe ngựa, mới nói: “Đứng lên đi, không cần giả bộ nữa.”
Mạn Tâm lập tức từ trong ngực hắn ngồi xuống: “Thật tốt quá, rốt cuộc khỏi bị giày vò trong đó, ta vẫn còn cảm thấy sợ, không biết còn có người kiếm chuyện với ta hay không, bảo ta làm thơ, vẽ tranh chẳng hạn?”
“Vậy nếu không phải làm khó ngươi về cầm kỳ thi họa, thì các thứ khác ngươi đều biết à?” Mộ Dung Ưng nói: “Đây cũng là thứ mà nữ tử hẳn phải học.”
“Chỉ tiếc bây giờ ta đều quên hết mọi thứ, cầm kỳ thi họa hình như cũng không nhớ.” Mạn Tâm nhún nhún vai, đột nhiên khẽ cười xấu xa, nhìn hắn hỏi: “Này, ngươi mới vừa nói ta có tin vui, vậy sau này bụng ta không to ra, ngươi làm sao ăn nói với người khác?”
Mộ Dung Ưng nhìn nàng một cái, giọng điệu mang theo lãnh đạmnói: “Vậy thì, nói sảy thai ngoài ý muốn.”
“Sảy thai ngoài ý muốn?” Mạn Tâm ngây ra một lúc, những lời này từ trong miệng hắn thốt ra không hề có tình cảm, tuy rằng nàng chưa có con, nhưng nếu quả thật có con, nàng nhất định sẽ sinh nó ra.
“Làm sao vậy?” Mộ Dung Ưng bắt gặp sắc mặt nàng đột nhiên trở nên ảm đạm.
“Ngươi không thích trẻ con sao?” Mạn Tâm nhìn hắn, đột nhiên hỏi một câu, một người đàn ông mà không thích con cái, nhất định không phải là người đàn ông tốt.
“Không biết.” Hắn trả lời vô cùng rõ ràng.
“Ồ.” Mạn Tâm khẽ lên tiếng, có lẽ bởi vì hắn không có con, nên không thể cảm nhận được loại tình cảm này, cho nên câu trả lời của hắn xem như thành thực, nàng đột nhiên muốn trêu đùa hắn một chút: “Nếu chúng ta có con, ngươi có thích không?”
“Chúng ta?” Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng, chỉ ném lại cho nàng một câu: “Không thể nào.” Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ để nàng có con của mình.
Mặc dù đã biết đáp án, nhưng bị hắn không lưu tình nói ra mặt như vậy, Mạn Tâm vẫn có chút tức giận hất đầu nghiêng qua: “Ngươi yên tâm, thậm chí ngươi có muốn ta cũng không muốn.” Nếu có con, sao nàng còn có thể trở về.
“Vậy thì tốt.” Mộ Dung Ưng nói, nếu như sau này mà có con, vậy thì hắn có muốn Trữ An làm mẫu thân đứa trẻ hay không?
Tác giả :
Ngạn Thiến