Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Chương 40: Động thiên có khác
Núp ở trong rừng cây, Mộ Dung Ưng đột nhiên nghe được tiếng vang do tảng đá dịch chuyển, sau đó ngửi được mùi hương quen thuộc kia, lập tức hạ giọng nói với Dương Tử Vân bên cạnh mình, “Có người đi ra!”
Họ lập tức nhìn thấy, trong rừng cây rất nhanh xuất hiện một bóng người màu đen, “Lập tức đuổi theo!”
Lúc này Mộ Dung Ưng mới đứng dậy nhẹ nhàng đến chỗ hắc y nhân xuất hiện trong rừng, chợt nhìn thấy bên cạnh tảng đá không có dấu vết người qua lại, cây cỏ cũng không có chút hư hại nào, nhưng hắn biết trên tảng đá nhất định là có cơ quan mật đạo, nhưng ở đâu đây?
Ánh mắt lập tức bị một nhánh cây bên cạnh thu hút, tuy rằng bề ngoài của nhánh cây này không có gì khác biệt nhưng bề mặt của nó rõ ràng là rất sáng bóng trơn trượt, giống như bị người ta thường xuyên vuốt ve, tay khẽ chạm lúc này mới phát hiện nhiệt độ của nó lạnh như băng, xem ra nó được làm bằng ngọc thạch, thoáng dùng sức ấn một cái liền thấy cửa đá bên cạnh từ từ mở ra.
Không chút nghi hoặc, hắn xoay người tiến vào cửa đá, lại phát hiện bên trong là một động thiên khác, toàn bộ cấu trúc của sơn động đặc biệt xa hoa, bên cạnh tường đá là một viên Dạ Minh Châu to lớn chiếu sáng cả thạch động giống như ban ngày, so với hoàng cung chỉ có hơn chứ không kém, bên cạnh tường đá có khắc ba chữ rồng bay phượng múa—Vô Ưu đường.
Vô Ưu Đường, hắn khẽ thu hẹp mắt, tên này hắn hình như có nghe qua ở đâu rồi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra.
Hai hắc y nhân đứng gác cửa nhìn thấy hắn tiến vào, cười nói: “Trở về nhanh vậy sao?”
“Không dám trì hoãn!” Mộ Dung Ưng gật gật đầu, đi vào bên trong, không dám nói nhiều, sợ trong lời nói lộ ra sơ hở, may thay bọn họ cũng đều bịt mặt giống mình nên không lộ tẩy.
“Chờ một chút.” Hắc y nhân phía sau đột nhiên gọi hắn lại, “Ngươi quên xuất ra lệnh bài cho chúng ta xem qua một lần, quy củ này không thể quên!”
Lệnh bài? Trong lòng Mộ Dung Ưng lập tức hồi hộp, xem ra hôm nay đã chui vào thì không thể đi ra, mặc dù nắm chắc là hạ thủ được bọn họ, nhưng chỉ sợ bứt dây động rừng, hay tốt hơn là cẩn thận giả vờ sờ soạng khắp người mới khiếp sợ nói: “Không xong, vừa rồi lúc tôi mua đồ hình như đã để quên lệnh bài ở chỗ nào rồi, bây giờ tôi đi lấy lại ngay.”
“Sao ngươi có thể to gan như vậy? Lệnh bài mà cũng vứt bỏ được, nếu để cho thiếu chủ biết chuyện này, ngươi còn muốn sống nữa không?” Hắc y nhân răn dạy.
Mộ Dung Ưng khẽ nhíu mày, từ trong người xuất ra ngân phiếu một trăm lượng đưa cho bọn họ, vừa chắp tay nói: “Xin huynh đệ thông cảm, không cần báo cho thiếu chủ biết, có chút lòng thành mời huynh đệ uống rượu.”
Hắc y nhân cầm lấy ngân phiếu, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều, “Huynh đệ khách khí rồi, ai mà chưa từng thất lạc qua chứ, chờ hai huynh đệ bọn ta thay ca, sau khi ngươi trở về thì coi như chưa hề xảy ra chuyện này.”
“Vậy đa tạ huynh đệ, tôi phải đi tìm lệnh bài đây.” Mộ Dung Ưng ung dung mở cửa đá, từ bên trong đi ra.
Vừa đi ra cửa đá, lại ngửi được mùi hương này, lập tức lách mình núp vào bên cạnh, liền nhìn thấy một hắc y nhân mở ra cửa đá của mật đạo, đi vào.
Luôn bám theo phía sau hắn, Dương Tử Vân vừa định theo vào đã bị Mộ Dung Ưng kéo cánh tay “Rời khỏi nơi này trước rồi nói.” Nhún người một cái, bóng dáng hai người liền biến mất……
Họ lập tức nhìn thấy, trong rừng cây rất nhanh xuất hiện một bóng người màu đen, “Lập tức đuổi theo!”
Lúc này Mộ Dung Ưng mới đứng dậy nhẹ nhàng đến chỗ hắc y nhân xuất hiện trong rừng, chợt nhìn thấy bên cạnh tảng đá không có dấu vết người qua lại, cây cỏ cũng không có chút hư hại nào, nhưng hắn biết trên tảng đá nhất định là có cơ quan mật đạo, nhưng ở đâu đây?
Ánh mắt lập tức bị một nhánh cây bên cạnh thu hút, tuy rằng bề ngoài của nhánh cây này không có gì khác biệt nhưng bề mặt của nó rõ ràng là rất sáng bóng trơn trượt, giống như bị người ta thường xuyên vuốt ve, tay khẽ chạm lúc này mới phát hiện nhiệt độ của nó lạnh như băng, xem ra nó được làm bằng ngọc thạch, thoáng dùng sức ấn một cái liền thấy cửa đá bên cạnh từ từ mở ra.
Không chút nghi hoặc, hắn xoay người tiến vào cửa đá, lại phát hiện bên trong là một động thiên khác, toàn bộ cấu trúc của sơn động đặc biệt xa hoa, bên cạnh tường đá là một viên Dạ Minh Châu to lớn chiếu sáng cả thạch động giống như ban ngày, so với hoàng cung chỉ có hơn chứ không kém, bên cạnh tường đá có khắc ba chữ rồng bay phượng múa—Vô Ưu đường.
Vô Ưu Đường, hắn khẽ thu hẹp mắt, tên này hắn hình như có nghe qua ở đâu rồi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra.
Hai hắc y nhân đứng gác cửa nhìn thấy hắn tiến vào, cười nói: “Trở về nhanh vậy sao?”
“Không dám trì hoãn!” Mộ Dung Ưng gật gật đầu, đi vào bên trong, không dám nói nhiều, sợ trong lời nói lộ ra sơ hở, may thay bọn họ cũng đều bịt mặt giống mình nên không lộ tẩy.
“Chờ một chút.” Hắc y nhân phía sau đột nhiên gọi hắn lại, “Ngươi quên xuất ra lệnh bài cho chúng ta xem qua một lần, quy củ này không thể quên!”
Lệnh bài? Trong lòng Mộ Dung Ưng lập tức hồi hộp, xem ra hôm nay đã chui vào thì không thể đi ra, mặc dù nắm chắc là hạ thủ được bọn họ, nhưng chỉ sợ bứt dây động rừng, hay tốt hơn là cẩn thận giả vờ sờ soạng khắp người mới khiếp sợ nói: “Không xong, vừa rồi lúc tôi mua đồ hình như đã để quên lệnh bài ở chỗ nào rồi, bây giờ tôi đi lấy lại ngay.”
“Sao ngươi có thể to gan như vậy? Lệnh bài mà cũng vứt bỏ được, nếu để cho thiếu chủ biết chuyện này, ngươi còn muốn sống nữa không?” Hắc y nhân răn dạy.
Mộ Dung Ưng khẽ nhíu mày, từ trong người xuất ra ngân phiếu một trăm lượng đưa cho bọn họ, vừa chắp tay nói: “Xin huynh đệ thông cảm, không cần báo cho thiếu chủ biết, có chút lòng thành mời huynh đệ uống rượu.”
Hắc y nhân cầm lấy ngân phiếu, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều, “Huynh đệ khách khí rồi, ai mà chưa từng thất lạc qua chứ, chờ hai huynh đệ bọn ta thay ca, sau khi ngươi trở về thì coi như chưa hề xảy ra chuyện này.”
“Vậy đa tạ huynh đệ, tôi phải đi tìm lệnh bài đây.” Mộ Dung Ưng ung dung mở cửa đá, từ bên trong đi ra.
Vừa đi ra cửa đá, lại ngửi được mùi hương này, lập tức lách mình núp vào bên cạnh, liền nhìn thấy một hắc y nhân mở ra cửa đá của mật đạo, đi vào.
Luôn bám theo phía sau hắn, Dương Tử Vân vừa định theo vào đã bị Mộ Dung Ưng kéo cánh tay “Rời khỏi nơi này trước rồi nói.” Nhún người một cái, bóng dáng hai người liền biến mất……
Tác giả :
Ngạn Thiến