Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Chương 33: Đại hội Thánh nữ
Ba ngày sau.
Ở nơi tuyển cử thánh nữ, đám đông bắt đầu xuất hiện vây chật nít quanh vũ đài được trải thảm hồng, có người còn giơ lên biểu ngữ để ủng hộ người nhà.
Mộ Dung Ưng ngồi trong quán trà đối diện vũ đài, ở vị trí này vừa hay có thể tận mắt nhìn bao quát hết quang cảnh phía dưới, chính là không biết hôm nay có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?
“Đại ca.” Dương Tử Vân tuần tra một vòng, rồi ngồi xuống gật gật đầu với hắn, ý bảo mọi thứ đều chuẩn bị tốt.
“Bắt đầu rồi.” Mộ Dung Ưng nghe được bên ngoài có tiếng la, nên chuyển tầm mắt hướng đến vũ đài, trong lúc đó hắn đột nhiên có chút chờ mong nàng lên vũ đài.
“Chào mọi người.” Một tên nam tử dáng vẻ cực kỳ thư sinh đi lên đài, “Đại hội thánh nữ mong đợi đã lâu rốt cục cũng đến rồi, tôi nghĩ mọi người nhất định cũng kích động giống tôi, muốn xem xem năm nay sẽ có bao nhiêu mỹ nữ tham gia. Trải qua một tháng tuyển chọn nghiêm ngặt, cho đến hôm nay, tổng cộng có hai mươi người được lọt vào vòng tuyển, bọn họ chính là: tiểu thư Dương Di của Thượng Thư phủ, tiểu thư Mạnh Phi Quân của tướng quân phủ, tiểu thư Cổ gia – CổNgọc Nhi…Bây giờ, xin mời vị đầu tiên, Dương tiểu thư.”
Người chủ trì vừa dứt lời, một tiếng đàn êm tai du dương trời phú vang lên, trên vũ đài có một mảnh vải trắng chậm rãi hạ xuống, một nữ tử tuyệt sắc vận y phục màu lam đang yên lặng ngồi đó, trên mặt lộ vẻ hờ hững quyến rũ, chuẩn bị gãy đàn.
“Woa, đẹp quá, thật đẹp!” Trong đám người phát ra từng lời cảm thán.
Kế tiếp, vị thứ hai là một nữ tử lạnh lùng uyển chuyển múa theo một khúc nhạc.
Vị thứ ba là một nữ tử ngọt ngào đáng yêu viết thư pháp rất đẹp.
Vị thứ tư là một nữ tử tao nhã dùng một tay để vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp….
Mộ Dung Ưng chậm rãi uống ly trà trong tay, tuy rằng những cô gái này quả thật xinh đẹp như tiên nữ, cũng biết cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông, tuy nhiên lại không hề mới mẻ, không biết nàng sẽ biểu diễn tiết mục gì? Cũng không biết người đó có động thủ trong tối hôm nay không?
“Đại ca, tới phiên cô ta lên biểu diễn kìa!” Dương Tử Vân đột nhiên nói.
Cô ta? Mộ Dung Ưng cầm chén trà trong tay hơi sửng sờ, chợt nghe thấy tiếng ca thật êm tai vang lên.
Cửa này, năm ngoái, hôm nay,
Hoa đào phản chiếu mặt ai ửng hồng.
Mặt người giờ ở nơi nao?
Hoa đào vẫn đó, cười chào gió đông.
Cũng chỉ thấy một nữ tử diện bộ y phục màu trắng giống hệt tiên nữ giáng trần, từng đóa hoa màu hồng rơi xuống theo nàng…
Hắn ngây ngẩn cả người, đây là nàng sao? Sao lại có thể xinh đẹp như sương khói chốn nhân gian như thế? Giờ phút này khinh trần thoát tục, thật sự giống hệt tiên nữ giáng trần, còn có tiếng hát kia, nàng lại còn biết ca hát.
“Trời ạ! Cô ta đây sao?” Dương Tử Vân cũng không dám tin cảnh tượng trước mắt mình.
Một cái xoay người đẹp lộng lẫy, Mạn Tâm đứng trên vũ đài, nhìn xuống một đám người bên dưới trừng to mắt, miệng há rộng thì rất hài lòng, vô thức tìm kiếm hình bóng của hắn, nàng tin hắn tuyệt đối sẽ ở một chỗ khác nhìn mình.
Quả nhiên ở trước cửa sổ quán trà đối diện sân khấu, đã nhìn thấy bóng dáng hắn, trên mặt nàng nở một nụ cười tươi, không đợi cho mọi người phản ứng lại, nàng chuyển động thân thể, xòe bàn tay trống không ra biểu diện trước mặt họ, đột nhiên trong tay liền xuất hiện một đóa hoa mẫu đơn nở rộ…
Mọi người không chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng, cả đám người đông như vậy giờ phút này lại im phăng phắc không có lấy một tiếng động.
Ánh mắt của Mộ Dung Ưng chăm chú nhìn nàng chằm chằm, nàng biết pháp thuật sao? Rõ ràng không có gì lại có thể biến ra một đóa hoa mẫu đơn.
“Đại ca, cô ta… cô ta có phải là người thật không? Cô ta rõ ràng biết yêu pháp?” Dương Tử Vân khiếp sợ, không thể tin được những gì mà chính mình vừa nhìn thấy.
“Không thể nào, trên đời này làm gì có yêu quái!” Mộ Dung Ưng nhất mực khẳng định, trong chuyện này nhất định là có huyền cơ gì mà hắn không biết.
Đúng lúc Mạn Tâm biến ra đóa hoa hồng thứ hai, dưới vũ đài đột nhiên có người lớn tiếng hô: “Thánh nữ, cô ấy chính là Thánh Nữ đến để ban phúc cho chúng ta.”
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người quỳ xuống, “Tham kiến Thánh Nữ.”
Mạn Tâm thật không ngờ sự tình đột nhiên trở thành như vậy, một trò ảo thuật nho nhỏ liền khiến mình trở thành Thánh Nữ trong lòng bọn họ.
Ở nơi tuyển cử thánh nữ, đám đông bắt đầu xuất hiện vây chật nít quanh vũ đài được trải thảm hồng, có người còn giơ lên biểu ngữ để ủng hộ người nhà.
Mộ Dung Ưng ngồi trong quán trà đối diện vũ đài, ở vị trí này vừa hay có thể tận mắt nhìn bao quát hết quang cảnh phía dưới, chính là không biết hôm nay có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?
“Đại ca.” Dương Tử Vân tuần tra một vòng, rồi ngồi xuống gật gật đầu với hắn, ý bảo mọi thứ đều chuẩn bị tốt.
“Bắt đầu rồi.” Mộ Dung Ưng nghe được bên ngoài có tiếng la, nên chuyển tầm mắt hướng đến vũ đài, trong lúc đó hắn đột nhiên có chút chờ mong nàng lên vũ đài.
“Chào mọi người.” Một tên nam tử dáng vẻ cực kỳ thư sinh đi lên đài, “Đại hội thánh nữ mong đợi đã lâu rốt cục cũng đến rồi, tôi nghĩ mọi người nhất định cũng kích động giống tôi, muốn xem xem năm nay sẽ có bao nhiêu mỹ nữ tham gia. Trải qua một tháng tuyển chọn nghiêm ngặt, cho đến hôm nay, tổng cộng có hai mươi người được lọt vào vòng tuyển, bọn họ chính là: tiểu thư Dương Di của Thượng Thư phủ, tiểu thư Mạnh Phi Quân của tướng quân phủ, tiểu thư Cổ gia – CổNgọc Nhi…Bây giờ, xin mời vị đầu tiên, Dương tiểu thư.”
Người chủ trì vừa dứt lời, một tiếng đàn êm tai du dương trời phú vang lên, trên vũ đài có một mảnh vải trắng chậm rãi hạ xuống, một nữ tử tuyệt sắc vận y phục màu lam đang yên lặng ngồi đó, trên mặt lộ vẻ hờ hững quyến rũ, chuẩn bị gãy đàn.
“Woa, đẹp quá, thật đẹp!” Trong đám người phát ra từng lời cảm thán.
Kế tiếp, vị thứ hai là một nữ tử lạnh lùng uyển chuyển múa theo một khúc nhạc.
Vị thứ ba là một nữ tử ngọt ngào đáng yêu viết thư pháp rất đẹp.
Vị thứ tư là một nữ tử tao nhã dùng một tay để vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp….
Mộ Dung Ưng chậm rãi uống ly trà trong tay, tuy rằng những cô gái này quả thật xinh đẹp như tiên nữ, cũng biết cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông, tuy nhiên lại không hề mới mẻ, không biết nàng sẽ biểu diễn tiết mục gì? Cũng không biết người đó có động thủ trong tối hôm nay không?
“Đại ca, tới phiên cô ta lên biểu diễn kìa!” Dương Tử Vân đột nhiên nói.
Cô ta? Mộ Dung Ưng cầm chén trà trong tay hơi sửng sờ, chợt nghe thấy tiếng ca thật êm tai vang lên.
Cửa này, năm ngoái, hôm nay,
Hoa đào phản chiếu mặt ai ửng hồng.
Mặt người giờ ở nơi nao?
Hoa đào vẫn đó, cười chào gió đông.
Cũng chỉ thấy một nữ tử diện bộ y phục màu trắng giống hệt tiên nữ giáng trần, từng đóa hoa màu hồng rơi xuống theo nàng…
Hắn ngây ngẩn cả người, đây là nàng sao? Sao lại có thể xinh đẹp như sương khói chốn nhân gian như thế? Giờ phút này khinh trần thoát tục, thật sự giống hệt tiên nữ giáng trần, còn có tiếng hát kia, nàng lại còn biết ca hát.
“Trời ạ! Cô ta đây sao?” Dương Tử Vân cũng không dám tin cảnh tượng trước mắt mình.
Một cái xoay người đẹp lộng lẫy, Mạn Tâm đứng trên vũ đài, nhìn xuống một đám người bên dưới trừng to mắt, miệng há rộng thì rất hài lòng, vô thức tìm kiếm hình bóng của hắn, nàng tin hắn tuyệt đối sẽ ở một chỗ khác nhìn mình.
Quả nhiên ở trước cửa sổ quán trà đối diện sân khấu, đã nhìn thấy bóng dáng hắn, trên mặt nàng nở một nụ cười tươi, không đợi cho mọi người phản ứng lại, nàng chuyển động thân thể, xòe bàn tay trống không ra biểu diện trước mặt họ, đột nhiên trong tay liền xuất hiện một đóa hoa mẫu đơn nở rộ…
Mọi người không chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng, cả đám người đông như vậy giờ phút này lại im phăng phắc không có lấy một tiếng động.
Ánh mắt của Mộ Dung Ưng chăm chú nhìn nàng chằm chằm, nàng biết pháp thuật sao? Rõ ràng không có gì lại có thể biến ra một đóa hoa mẫu đơn.
“Đại ca, cô ta… cô ta có phải là người thật không? Cô ta rõ ràng biết yêu pháp?” Dương Tử Vân khiếp sợ, không thể tin được những gì mà chính mình vừa nhìn thấy.
“Không thể nào, trên đời này làm gì có yêu quái!” Mộ Dung Ưng nhất mực khẳng định, trong chuyện này nhất định là có huyền cơ gì mà hắn không biết.
Đúng lúc Mạn Tâm biến ra đóa hoa hồng thứ hai, dưới vũ đài đột nhiên có người lớn tiếng hô: “Thánh nữ, cô ấy chính là Thánh Nữ đến để ban phúc cho chúng ta.”
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người quỳ xuống, “Tham kiến Thánh Nữ.”
Mạn Tâm thật không ngờ sự tình đột nhiên trở thành như vậy, một trò ảo thuật nho nhỏ liền khiến mình trở thành Thánh Nữ trong lòng bọn họ.
Tác giả :
Ngạn Thiến