Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Chương 14: Kẻ ác ý viếng thăm
Mạn Tâm ngồi ở đấy ngẩng mặt nhìn lên, đúng là đời người quá ư ly kỳ, dù thế nào nàng cũng không có nghĩ đến, đời này mình còn có thể có cơ hội ngồi tù, hắn giá họa cho mình, là muốn giết mình? Hay là có mục đích gì khác?
Vốn tưởng rằng thật dễ dàng để có được tình yêu của hắn, nhưng thì ra bản thân đã đánh giá hắn quá đơn giản, con đường trở về tương lai sao xa quá, Vân, anh có thể chờ đợi em không????
“Lạch cạch”, nàng nghe được tiếng xích khóa vang lên, liền nhìn thấy Dương Tử Vân đi tới với bộ mặt đắc ý cười tươi như hoa.
“Trữ An công chúa, chỗ này thoải mái không?” Hắn đứng trước mặt nàng.
“Dương công tử, để chính mình thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Cần gì phải hỏi ta.” Biết hắn tới không tốt đẹp gì, Mạn Tâm cũng không biểu hiện sắc mặt tốt cho hắn.
“Đến nơi này rồi mà miệng lưỡi ngươi còn sắc bén như vậy, ta nói rồi, nếu ngươi dám thương tổn đại ca của ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.” Kiếm của Dương Tử Vân lập tức đặt lên trên cổ nàng.
Lưỡi dao lạnh như băng đặt ngay trên cổ, thân người Mạn Tâm run lên, cố gắng trấn định, mỉm cười nói: “Huynh đệ các ngươi tình nghĩa thâm sâu như thế, ta đây có tổn thương hắn hay không, trong lòng ngươi không phải biết rất rõ sao? Nếu ngươi chỉ muốn mượn tội danh này để giết ta thì động thủ đi, làm nhiều việc vô nghĩa như vậy làm gì, tìm một lý do nào bớt gượng ép hơn đi.”
“Ta thì rất muốn giết ngươi, có điều nếu ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ xem xét.” Dương Tử Vân nói, nghĩ đến bộ dạng muốn sống không được của nàng liền sảng khoái tột cùng.
“Vậy ngươi cứ giết ta đi.” Mạn Tâm nhắm mắt lại, biết đó chẳng qua hắn lấy cớ để nhục nhã mình.
“Ngươi không sợ chết? Hay chắc chắn là ta sẽ không giết ngươi?” Dương Tử Vân cắn răng hỏi, cũng không tin nàng đối mặt với sinh tử lại thật sự bình tĩnh như vậy.
“Đương nhiên sợ. Sinh mệnh quả thật đáng quý, ai lại không quý trọng chứ! Nhưng nếu còn sống mà phải hèn mọn vậy thì thà chết đi, ta cũng không tự tin là ngươi sẽ không giết ta, chỉ có điều, ngươi có thể nói cho ta biết trước kia rốt cuộc ta đã làm ra chuyện gì mà khiến cho ngươi hận ta như thế, cho dù chết ta cũng yên lòng nhắm mắt.” Mạn Tâm chỉ muốn biết đáp án này.
“Ngươi có ý gì?” Dương Tử Vân híp mắt lại nhìn nàng chằm chằm.
“Ta bị mất trí nhớ, mặc kệ ngươi tin hay không. Từ sau lần bị thương tỉnh lại, ta hoàn toàn không biết gì cả về sự tình trước kia, ngươi cũng sẽ không để bụng nói cho ta biết phải không?” Mạn Tâm nhìn hắn.
Dương Tử Vân nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt trong suốt lại không hề có một tia âm mưu, nhưng hắn sẽ không ngốc mà đi tin tưởng nàng, khẽ cười nhạt: “Nếu ngươi bị mất trí nhớ, làm sao còn có thể muốn ám sát đại ca? Ngươi còn muốn lừa ai?”
“Ta…” Mạn Tâm không biết giải thích với hắn như thế nào, cho dù có nói ra, chưa chắc hắn tin.
“Ngươi không cần viện cớ, ta sẽ không tin ngươi.” Dương Tử Vân đột nhiên ngắt lời nàng, trong mắt hiện lên tia sáng, hỏi: “Ngươi thật sự muốn biết trước kia mình đã làm ra chuyện gì sao?”
“Phải.” Tuy rằng nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt hắn, ngụ ý hắn nhất định là có chủ ý gì khác, nhưng nàng vẫn gật đầu, nàng thật sự muốn biết rõ mọi thứ về Trữ An công chúa, chỉ có như vậy nàng mới biết mình về sau nên làm thế nào.
“Được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết từng chuyện từng chuyện một.” Dương Tử Vân nói xong, lập tức phân phó thị vệ bên ngoài nhà giam: “Gọi tất cả nha hoàn hạ nhân trong vương phủ tới đây.”
“Dạ, Dương công tử.” Thị vệ không dám có chút chần chừ, Vương gia không ở trong phủ, lời nói của Dương công tử chẳng khác nào là mệnh lệnh của Vương gia.
Mạn Tâm khẽ nhíu mày, hắn muốn làm gì? Tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là để cho người ta tự nói với mình như vậy.
Vốn tưởng rằng thật dễ dàng để có được tình yêu của hắn, nhưng thì ra bản thân đã đánh giá hắn quá đơn giản, con đường trở về tương lai sao xa quá, Vân, anh có thể chờ đợi em không????
“Lạch cạch”, nàng nghe được tiếng xích khóa vang lên, liền nhìn thấy Dương Tử Vân đi tới với bộ mặt đắc ý cười tươi như hoa.
“Trữ An công chúa, chỗ này thoải mái không?” Hắn đứng trước mặt nàng.
“Dương công tử, để chính mình thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Cần gì phải hỏi ta.” Biết hắn tới không tốt đẹp gì, Mạn Tâm cũng không biểu hiện sắc mặt tốt cho hắn.
“Đến nơi này rồi mà miệng lưỡi ngươi còn sắc bén như vậy, ta nói rồi, nếu ngươi dám thương tổn đại ca của ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.” Kiếm của Dương Tử Vân lập tức đặt lên trên cổ nàng.
Lưỡi dao lạnh như băng đặt ngay trên cổ, thân người Mạn Tâm run lên, cố gắng trấn định, mỉm cười nói: “Huynh đệ các ngươi tình nghĩa thâm sâu như thế, ta đây có tổn thương hắn hay không, trong lòng ngươi không phải biết rất rõ sao? Nếu ngươi chỉ muốn mượn tội danh này để giết ta thì động thủ đi, làm nhiều việc vô nghĩa như vậy làm gì, tìm một lý do nào bớt gượng ép hơn đi.”
“Ta thì rất muốn giết ngươi, có điều nếu ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ xem xét.” Dương Tử Vân nói, nghĩ đến bộ dạng muốn sống không được của nàng liền sảng khoái tột cùng.
“Vậy ngươi cứ giết ta đi.” Mạn Tâm nhắm mắt lại, biết đó chẳng qua hắn lấy cớ để nhục nhã mình.
“Ngươi không sợ chết? Hay chắc chắn là ta sẽ không giết ngươi?” Dương Tử Vân cắn răng hỏi, cũng không tin nàng đối mặt với sinh tử lại thật sự bình tĩnh như vậy.
“Đương nhiên sợ. Sinh mệnh quả thật đáng quý, ai lại không quý trọng chứ! Nhưng nếu còn sống mà phải hèn mọn vậy thì thà chết đi, ta cũng không tự tin là ngươi sẽ không giết ta, chỉ có điều, ngươi có thể nói cho ta biết trước kia rốt cuộc ta đã làm ra chuyện gì mà khiến cho ngươi hận ta như thế, cho dù chết ta cũng yên lòng nhắm mắt.” Mạn Tâm chỉ muốn biết đáp án này.
“Ngươi có ý gì?” Dương Tử Vân híp mắt lại nhìn nàng chằm chằm.
“Ta bị mất trí nhớ, mặc kệ ngươi tin hay không. Từ sau lần bị thương tỉnh lại, ta hoàn toàn không biết gì cả về sự tình trước kia, ngươi cũng sẽ không để bụng nói cho ta biết phải không?” Mạn Tâm nhìn hắn.
Dương Tử Vân nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt trong suốt lại không hề có một tia âm mưu, nhưng hắn sẽ không ngốc mà đi tin tưởng nàng, khẽ cười nhạt: “Nếu ngươi bị mất trí nhớ, làm sao còn có thể muốn ám sát đại ca? Ngươi còn muốn lừa ai?”
“Ta…” Mạn Tâm không biết giải thích với hắn như thế nào, cho dù có nói ra, chưa chắc hắn tin.
“Ngươi không cần viện cớ, ta sẽ không tin ngươi.” Dương Tử Vân đột nhiên ngắt lời nàng, trong mắt hiện lên tia sáng, hỏi: “Ngươi thật sự muốn biết trước kia mình đã làm ra chuyện gì sao?”
“Phải.” Tuy rằng nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt hắn, ngụ ý hắn nhất định là có chủ ý gì khác, nhưng nàng vẫn gật đầu, nàng thật sự muốn biết rõ mọi thứ về Trữ An công chúa, chỉ có như vậy nàng mới biết mình về sau nên làm thế nào.
“Được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết từng chuyện từng chuyện một.” Dương Tử Vân nói xong, lập tức phân phó thị vệ bên ngoài nhà giam: “Gọi tất cả nha hoàn hạ nhân trong vương phủ tới đây.”
“Dạ, Dương công tử.” Thị vệ không dám có chút chần chừ, Vương gia không ở trong phủ, lời nói của Dương công tử chẳng khác nào là mệnh lệnh của Vương gia.
Mạn Tâm khẽ nhíu mày, hắn muốn làm gì? Tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là để cho người ta tự nói với mình như vậy.
Tác giả :
Ngạn Thiến