Xa Gần Gang Tấc
Chương 12
Nhạc Minh Tâm và Hạ Thành An ở kí túc xá sát vách với nhau, cậu có mối quan hệ khá tốt với ba người còn lại trong phòng kí túc của Hạ Thành An, bình thường cũng hay tụ tập lại chơi đá bóng.
Dự báo thời tiết nói, đêm nay sẽ mưa sao băng Leonids trăm năm mới có một lần, vào khoảng rạng sáng lúc 0 giờ. Vì thế Nhạc Minh Tâm hẹn với họ thứ hai trở về trường, trong cặp mỗi người đều giấy mấy lon bia, còn mua một túi đá từ dì làm ở dưới căn-tin, lại có cả đậu phộng rồi chân gà các loại. Sau khi tắt đèn, Nhạc Minh Tâm len lén đi sang phòng bên cạnh, mấy người trong kí túc xá đặt một cái bàn nhỏ giữa phòng, ngồi trên chiếu uống rượu ăn vặt, nói rằng chờ tới 0 giờ thì ra ban công ngắm mưa sao băng.
Kỳ thật nói cho cùng thì cũng chẳng phải vì muốn ngắm mưa sao băng, chỉ là vì muốn làm liều một chút mà thôi.
Hạ Thành An vẫn luôn độc lai độc vãng, cũng chẳng nói chuyện mấy với người chung phòng kí túc. Bọn họ ngồi dưới này ăn uống, hắn an vị nằm trên giường của mình, mở chiếc đèn nhỏ lên đọc sách.
Người khác uống bia, Nhạc Minh Tâm uống nước trái cây. Cậu sợ bọn họ quá ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hạ Thành An, liền ngại ngùng chọc chọc vào một người bạn: “Hay chúng ta ra ban công đi?”
“Không sao đâu, tôi đã nói qua với cậu ấy rồi, cậu ấy bảo không vấn đề gì.”
Nhạc Minh Tâm ngẩng đầu nhìn Hạ Thành An, mà Hạ Thành An cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau, rồi lại đều tự thu lại tầm mắt.
Bọn họ sợ bị thầy quản lý kí túc nghe được liền nhỏ giọng thầm thầm thì thì tán gẫu, nói đến mấy chỗ cao hứng cũng chẳng dám cười lớn, nín tới nỗi đỏ cả mặt.
Sắp tới 0 giờ, cũng uống bia được kha khá, các loại đồ ăn cũng đều xử xong. Hạ Thành An tắt ngọn đèn nhỏ, bước xuống giường, dường như muốn tới phòng vệ sinh. Phòng kí túc không lớn, bốn người bọn họ ngồi dưới đất ngay chính giữa phòng, chỗ có thể bước đi được cũng rất hẹp, cẳng chân trần của Hạ Thành An kề sát sau lưng Nhạc Minh Tâm, nặng nề quẹt qua.
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, bên ngoài là giọng của thầy quản lý.
“Khuya như thế mà còn nói chuyện à, mở cửa.”
Vài người bị dọa đến nỗi trong lòng giật thót, sau khi tắt đèn mà bị tóm thì cũng không làm sao, nhưng bây giờ trên bàn đầy vỏ bia đây chính là bằng chứng phạm tội, chuyện này cũng không thể đùa được. Đầu tiên Nhạc Minh Tâm nghĩ muốn giấu hết đi, rồi lại nghĩ ra bản thân mình cũng không phải người thuộc phòng này, nếu đi chơi đêm mà bị bắt thì chẳng vui nổi.
Cậu vội vàng bưng cái bàn nhỏ lên, rồi nói thì thào với mấy người khác: “Tôi trốn cái đã …”
Nhạc Minh Tâm thật cẩn thận đi ra ban công, bên ngoài thầy giáo vẫn đang gõ cửa giục bọn họ nhanh ra mở cửa. Cậu sợ tới độ tim đập thình thích, ban công lại không có chỗ nào để trốn, chỉ cần thầy đi ra ngoài thì cái gì cũng thấy hết. Hạ Thành An cũng đứng ở ban công, hắn vừa mới cầm khăn ra rửa mặt, chuẩn bị đi vệ sinh xong rồi đi ngủ, ai ngờ Nhạc Minh Tâm lại bưng cái bàn đi ngay sau mình, rồi cũng chen vào trong phòng vệ sinh, cậu đặt cái bàn xuống đất rồi vòng tay đóng cửa lại.
Không gian trong phòng vệ sinh lại càng bé, cái bàn đã chiếm hơn nữa, nửa còn lại cũng chỉ đủ để hai người đặt chân, cơ thể sát vào nhau.
Hạ Thành An cau mày định nói, Nhạc Minh Tâm vội vàng bịt miêng hắn, gấp đến nỗi mặt đỏ ửng: “Suỵt …”
Hai người ở trong không gian hẹp, nghe được cả tiếng thở. Có nghe thấy mơ hồ tiếng thầy quản lý giáo huấn, Nhạc Minh Tâm nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Giúp tôi một chút …”
Trời rất nóng, các nam sinh trong kí túc xá đều để tay trần, lúc da thịt tiếp xúc còn mang theo một tầng mồ hôi mỏng, Hạ Thành An không được tự nhiên mà lùi người lại, lưng dính sát vào cửa sổ.
Rất nhanh thầy quản lý đã phát hiện ở trong phòng không đủ người, liền đi ra ban công gõ cửa phòng vệ sinh.
Nhạc Minh Tâm vội vàng bỏ tay đang che miệng Hạ Thành An ra, cậu chớp mắt nhìn hắn, còn chắp hai tay trước ngực làm động tác ‘Xin cậu đấy’, giống hệt như con cún nhỏ đang thỉnh cầu.
Hạ Thành An hắng giọng, nói vọng ra ngoài: “Thầy ơi, bụng em bị khó chịu ạ.”
Thầy giáo đứng bên ngoài còn muốn hỏi gì đó, Nhạc Minh Tâm căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hồi, dựa theo bản năng mà bám lấy cánh tay của Hạ Thành An, sự sợ hãi bị phát hiện làm cậu cảm thấy như mình đang đi trên cái cầu treo cao lơ lửng giữa trời, mà Hạ Thành An lại chính là lan can để giúp vững vàng hơn, nhờ sự giúp đỡ của hắn mà cậu mới thôi hoảng hốt.
Hỏi qua loa mấy câu, thầy quản lý quay người đi vào tiếp tục giáo huấn đám trong phòng. Nhạc Minh Tâm thở phào một cái, rồi ngượng ngùng buông tay.
Cậu và Hạ Thành An đành phải tiếp tục đứng trong phòng vệ sinh, cũng may là cửa sổ mở, mà bình thường đi vệ sinh cũng đúng chỗ nên không có mùi gì khó ngửi. Chỉ là có đôi chút khó xử, không thể nói chuyện, cánh tay trần lại sát gần nhau như thế, hai người cũng không nhìn đối phương, Nhạc Minh Tâm nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ sau lưng Hạ Thành An, còn hắn thì lại nhìn xuống sàn.
Ngay lúc ấy, mưa sao băng Leonids xuất hiện.
Nhạc Minh Tâm vẫn cứ nhìn ngoài cửa sổ, thấy rất rõ ràng, giữa bầu trời tối đen bắt đầu xuất hiện một vệt sáng của ngôi sao xẹt qua, tiếp đó là hai ba ngôi sao cắt ngang bầu trời, rồi nhanh chóng biến mất nơi đường chân trời. Cậu ‘woa’ lên một tiếng, Hạ Thành An cũng quay đầu lại nhìn, hai người cùng nhau ngắm sao, trong khoảnh khắc chỉ có thể thấy những ngôi sao băng xẹt qua như sợi bạc, lại cũng giống như những que diêm được châm một đường lên bầu trời.
Hai người đứng sát bên nhau, từ khóe mắt Nhạc Minh Tâm ngắm nhìn sườn mặt đang chăm chút nhìn của Hạ Thành An, trong mắt hắn phản chiếu ánh sao.
Cậu cảm thấy so với lúc thầy quản lý đứng bên ngoài hỏi thì bây giờ tim cậu còn đập nhanh hơn rất nhiều.
Bàn xoay vẫn chạy ‘ro ro’, bình hoa cũng đã thành hình, miệng hẹp thân nhỏ, hình dạng rất phổ biến, đường nét trôi chảy, trên tay Hạ Thành An dính đầy đất sét. Nhạc Minh Tâm phục hồi lại tinh thần trước, nhanh chóng thu lại ánh mắt, cậu đứng dậy, có hơi lúng túng, nói: “Cảm, cảm ơn, còn cái kia, còn phải tô màu nữa đúng không?”
Hạ Thành An tắt bàn xoay, rồi rửa tay ở thùng nước bên cạnh, hắn đứng lên, đáp: “Nếu cậu muốn tự làm thì hai ngày sau phải đặt lịch hẹn trước, hoặc không bọn tôi có thể giúp cậu, sau đó gửi về trường cùng với tác phẩm của học sinh.”
Hình như trong trí nhớ của cậu thì đây là câu nói dài nhất của Hạ Thành An. Nhạc Minh Tâm suy nghĩ một chốc rồi nói: “Cuối tuần tôi có thể đến để tô màu không?”
Hạ Thành An đáp: “Có thể, trước khi về thì cậu đăng kí trước với bên quầy.”
“À,” Nhạc Minh Tâm cười nói, “Được.”
Hạ Thành An gật đầu với cậu rồi xoay người muốn rời đi, Nhạc Minh Tâm nhìn bình hoa nhỏ của mình mà cảm thấy có chút mất mát, nhưng rồi Hạ Thành An quay lại, hắn hắng giọng, ngón tay chỉ vào quần áo của cậu, nói: “Vẫn còn chút thời gian, có muốn đi thay đồ không?”
Nhạc Minh Tâm theo Hạ Thành An xuống lầu, đi dọc con đường nhỏ nở đầy hoa Nguyệt Quỳ, đi vào tận trong cùng của một tòa nhà. Bên ngoài cửa có hai cái lu lớn, bên trong là vài lá sen đã úa, còn nuôi cả hai con cá chép đuôi hồng, nhưng bởi vì trời lạnh mà chúng cũng lười nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng mới quẫy đuôi. Hạ Thành An mở cửa dẫn Nhạc Minh Tâm đi vào, có lẽ nơi này là nơi riêng tư của hắn, ở giá tầng một có bày những đồ bán thành phẩm, màu nước cùng với giá vẽ bày khắp nơi, còn có rất nhiều cây xanh.
Hai người đi lên tầng hai, toàn bộ trên đó là một không gian mở, trên sàn vẫn còn là sàn xi-măng, cửa sổ kính kéo dài từ trần chạm tới sàn đối diện với sân sau của phòng làm việc, bên cạnh là giường ngủ cỡ lớn, kế đó là một tủ quần áo giản đơn, không gian còn lại lác đác để những đồ linh tinh. Có mấy bức tranh đã vẽ xong được chùm vải lên, cứ bày một ít như vậy.
Nhạc Minh Tâm đứng ở cửa thang gác, ngại không dám bước vào, ánh mắt tò mò đặt trên mấy bức tranh. Phần lớn là tranh sơn dầu, đều vẽ về hoa cỏ bầu trời, màu sắc khá đậm, màu khối lại phóng khoáng. Có một bức tranh hấp dẫn Nhạc Minh Tâm, đó là một bầu trời từ màu xanh đậm dần tối đen, bên trên những vệt sáng bạc kéo dài tựa như vì sao băng, không có bất cứ màu sắc dư thừa nào.
“Cậu xem xem có vừa không?” Hạ Thành An cầm tấm vải che đi bức tranh ấy, rồi quay sang đưa một chiếc áo len đen cho Nhạc Minh Tâm, là cái áo hắn mặc hôm Giao Thừa.
Khi Nhạc Minh Tâm nhận lấy áo cậu vẫn đang suy nghĩ về bức tranh. Hạ Thành An mở hệ thống sưởi vừa đủ, khiến cho người ta có được loại cảm giác thỏa mãn từ trong xương tủy. Cậu để túi và áo khoác lên một chiếc ghế chân cao, không đợi Hạ Thành An tránh đi đã quay lưng lại, hai tay nắm lấy vạt áo rồi kéo từ dưới lên, đầu tiên là vòng eo thon và những thớ cơ trên lưng đều cong lên, khi chiếc áo được cởi hẳn ra thì cơ thể thả lỏng nhưng tóc lại bị vểnh lên.
Nhạc Minh Tâm nhanh chóng mặc lại áo, bờ vai của cậu không rộng bằng Hạ Thành An, tay áo lại bị dài hơn một đoạn, cổ áo cũng lớn làm nửa phần xương quai xanh bị lộ ra, nhưng cũng coi như là vừa. Cậu mặc lại áo khoác, tóc vẫn bị vểnh, đuôi mắt bẩm sinh đã hơi rũ xuống, khi không cười thì sẽ có chút dịu ngoan rất đỗi tự nhiên.
“Vừa rồi,” Nhạc Minh Tâm có hơi xấu hổ, “Cảm ơn.”
Hạ Thành An đã cởi chiếc tạp dề mặc lúc làm gốm xuống, tuy rằng trời lạnh, nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo len xém, để lộ bả vai rộng lớn cùng khuôn ngực đầy đặn.
“Lần sau tới thì đưa cho tôi.”
Nhạc Minh Tâm đồng ý, rồi vội vã quay lại cho kịp thời gian với các bạn nhỏ.
“Lần sau”, cụm từ này quả đúng là có thể khiến cho người nghe cảm thấy vui vẻ mà.
Dự báo thời tiết nói, đêm nay sẽ mưa sao băng Leonids trăm năm mới có một lần, vào khoảng rạng sáng lúc 0 giờ. Vì thế Nhạc Minh Tâm hẹn với họ thứ hai trở về trường, trong cặp mỗi người đều giấy mấy lon bia, còn mua một túi đá từ dì làm ở dưới căn-tin, lại có cả đậu phộng rồi chân gà các loại. Sau khi tắt đèn, Nhạc Minh Tâm len lén đi sang phòng bên cạnh, mấy người trong kí túc xá đặt một cái bàn nhỏ giữa phòng, ngồi trên chiếu uống rượu ăn vặt, nói rằng chờ tới 0 giờ thì ra ban công ngắm mưa sao băng.
Kỳ thật nói cho cùng thì cũng chẳng phải vì muốn ngắm mưa sao băng, chỉ là vì muốn làm liều một chút mà thôi.
Hạ Thành An vẫn luôn độc lai độc vãng, cũng chẳng nói chuyện mấy với người chung phòng kí túc. Bọn họ ngồi dưới này ăn uống, hắn an vị nằm trên giường của mình, mở chiếc đèn nhỏ lên đọc sách.
Người khác uống bia, Nhạc Minh Tâm uống nước trái cây. Cậu sợ bọn họ quá ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hạ Thành An, liền ngại ngùng chọc chọc vào một người bạn: “Hay chúng ta ra ban công đi?”
“Không sao đâu, tôi đã nói qua với cậu ấy rồi, cậu ấy bảo không vấn đề gì.”
Nhạc Minh Tâm ngẩng đầu nhìn Hạ Thành An, mà Hạ Thành An cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau, rồi lại đều tự thu lại tầm mắt.
Bọn họ sợ bị thầy quản lý kí túc nghe được liền nhỏ giọng thầm thầm thì thì tán gẫu, nói đến mấy chỗ cao hứng cũng chẳng dám cười lớn, nín tới nỗi đỏ cả mặt.
Sắp tới 0 giờ, cũng uống bia được kha khá, các loại đồ ăn cũng đều xử xong. Hạ Thành An tắt ngọn đèn nhỏ, bước xuống giường, dường như muốn tới phòng vệ sinh. Phòng kí túc không lớn, bốn người bọn họ ngồi dưới đất ngay chính giữa phòng, chỗ có thể bước đi được cũng rất hẹp, cẳng chân trần của Hạ Thành An kề sát sau lưng Nhạc Minh Tâm, nặng nề quẹt qua.
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, bên ngoài là giọng của thầy quản lý.
“Khuya như thế mà còn nói chuyện à, mở cửa.”
Vài người bị dọa đến nỗi trong lòng giật thót, sau khi tắt đèn mà bị tóm thì cũng không làm sao, nhưng bây giờ trên bàn đầy vỏ bia đây chính là bằng chứng phạm tội, chuyện này cũng không thể đùa được. Đầu tiên Nhạc Minh Tâm nghĩ muốn giấu hết đi, rồi lại nghĩ ra bản thân mình cũng không phải người thuộc phòng này, nếu đi chơi đêm mà bị bắt thì chẳng vui nổi.
Cậu vội vàng bưng cái bàn nhỏ lên, rồi nói thì thào với mấy người khác: “Tôi trốn cái đã …”
Nhạc Minh Tâm thật cẩn thận đi ra ban công, bên ngoài thầy giáo vẫn đang gõ cửa giục bọn họ nhanh ra mở cửa. Cậu sợ tới độ tim đập thình thích, ban công lại không có chỗ nào để trốn, chỉ cần thầy đi ra ngoài thì cái gì cũng thấy hết. Hạ Thành An cũng đứng ở ban công, hắn vừa mới cầm khăn ra rửa mặt, chuẩn bị đi vệ sinh xong rồi đi ngủ, ai ngờ Nhạc Minh Tâm lại bưng cái bàn đi ngay sau mình, rồi cũng chen vào trong phòng vệ sinh, cậu đặt cái bàn xuống đất rồi vòng tay đóng cửa lại.
Không gian trong phòng vệ sinh lại càng bé, cái bàn đã chiếm hơn nữa, nửa còn lại cũng chỉ đủ để hai người đặt chân, cơ thể sát vào nhau.
Hạ Thành An cau mày định nói, Nhạc Minh Tâm vội vàng bịt miêng hắn, gấp đến nỗi mặt đỏ ửng: “Suỵt …”
Hai người ở trong không gian hẹp, nghe được cả tiếng thở. Có nghe thấy mơ hồ tiếng thầy quản lý giáo huấn, Nhạc Minh Tâm nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Giúp tôi một chút …”
Trời rất nóng, các nam sinh trong kí túc xá đều để tay trần, lúc da thịt tiếp xúc còn mang theo một tầng mồ hôi mỏng, Hạ Thành An không được tự nhiên mà lùi người lại, lưng dính sát vào cửa sổ.
Rất nhanh thầy quản lý đã phát hiện ở trong phòng không đủ người, liền đi ra ban công gõ cửa phòng vệ sinh.
Nhạc Minh Tâm vội vàng bỏ tay đang che miệng Hạ Thành An ra, cậu chớp mắt nhìn hắn, còn chắp hai tay trước ngực làm động tác ‘Xin cậu đấy’, giống hệt như con cún nhỏ đang thỉnh cầu.
Hạ Thành An hắng giọng, nói vọng ra ngoài: “Thầy ơi, bụng em bị khó chịu ạ.”
Thầy giáo đứng bên ngoài còn muốn hỏi gì đó, Nhạc Minh Tâm căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hồi, dựa theo bản năng mà bám lấy cánh tay của Hạ Thành An, sự sợ hãi bị phát hiện làm cậu cảm thấy như mình đang đi trên cái cầu treo cao lơ lửng giữa trời, mà Hạ Thành An lại chính là lan can để giúp vững vàng hơn, nhờ sự giúp đỡ của hắn mà cậu mới thôi hoảng hốt.
Hỏi qua loa mấy câu, thầy quản lý quay người đi vào tiếp tục giáo huấn đám trong phòng. Nhạc Minh Tâm thở phào một cái, rồi ngượng ngùng buông tay.
Cậu và Hạ Thành An đành phải tiếp tục đứng trong phòng vệ sinh, cũng may là cửa sổ mở, mà bình thường đi vệ sinh cũng đúng chỗ nên không có mùi gì khó ngửi. Chỉ là có đôi chút khó xử, không thể nói chuyện, cánh tay trần lại sát gần nhau như thế, hai người cũng không nhìn đối phương, Nhạc Minh Tâm nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ sau lưng Hạ Thành An, còn hắn thì lại nhìn xuống sàn.
Ngay lúc ấy, mưa sao băng Leonids xuất hiện.
Nhạc Minh Tâm vẫn cứ nhìn ngoài cửa sổ, thấy rất rõ ràng, giữa bầu trời tối đen bắt đầu xuất hiện một vệt sáng của ngôi sao xẹt qua, tiếp đó là hai ba ngôi sao cắt ngang bầu trời, rồi nhanh chóng biến mất nơi đường chân trời. Cậu ‘woa’ lên một tiếng, Hạ Thành An cũng quay đầu lại nhìn, hai người cùng nhau ngắm sao, trong khoảnh khắc chỉ có thể thấy những ngôi sao băng xẹt qua như sợi bạc, lại cũng giống như những que diêm được châm một đường lên bầu trời.
Hai người đứng sát bên nhau, từ khóe mắt Nhạc Minh Tâm ngắm nhìn sườn mặt đang chăm chút nhìn của Hạ Thành An, trong mắt hắn phản chiếu ánh sao.
Cậu cảm thấy so với lúc thầy quản lý đứng bên ngoài hỏi thì bây giờ tim cậu còn đập nhanh hơn rất nhiều.
Bàn xoay vẫn chạy ‘ro ro’, bình hoa cũng đã thành hình, miệng hẹp thân nhỏ, hình dạng rất phổ biến, đường nét trôi chảy, trên tay Hạ Thành An dính đầy đất sét. Nhạc Minh Tâm phục hồi lại tinh thần trước, nhanh chóng thu lại ánh mắt, cậu đứng dậy, có hơi lúng túng, nói: “Cảm, cảm ơn, còn cái kia, còn phải tô màu nữa đúng không?”
Hạ Thành An tắt bàn xoay, rồi rửa tay ở thùng nước bên cạnh, hắn đứng lên, đáp: “Nếu cậu muốn tự làm thì hai ngày sau phải đặt lịch hẹn trước, hoặc không bọn tôi có thể giúp cậu, sau đó gửi về trường cùng với tác phẩm của học sinh.”
Hình như trong trí nhớ của cậu thì đây là câu nói dài nhất của Hạ Thành An. Nhạc Minh Tâm suy nghĩ một chốc rồi nói: “Cuối tuần tôi có thể đến để tô màu không?”
Hạ Thành An đáp: “Có thể, trước khi về thì cậu đăng kí trước với bên quầy.”
“À,” Nhạc Minh Tâm cười nói, “Được.”
Hạ Thành An gật đầu với cậu rồi xoay người muốn rời đi, Nhạc Minh Tâm nhìn bình hoa nhỏ của mình mà cảm thấy có chút mất mát, nhưng rồi Hạ Thành An quay lại, hắn hắng giọng, ngón tay chỉ vào quần áo của cậu, nói: “Vẫn còn chút thời gian, có muốn đi thay đồ không?”
Nhạc Minh Tâm theo Hạ Thành An xuống lầu, đi dọc con đường nhỏ nở đầy hoa Nguyệt Quỳ, đi vào tận trong cùng của một tòa nhà. Bên ngoài cửa có hai cái lu lớn, bên trong là vài lá sen đã úa, còn nuôi cả hai con cá chép đuôi hồng, nhưng bởi vì trời lạnh mà chúng cũng lười nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng mới quẫy đuôi. Hạ Thành An mở cửa dẫn Nhạc Minh Tâm đi vào, có lẽ nơi này là nơi riêng tư của hắn, ở giá tầng một có bày những đồ bán thành phẩm, màu nước cùng với giá vẽ bày khắp nơi, còn có rất nhiều cây xanh.
Hai người đi lên tầng hai, toàn bộ trên đó là một không gian mở, trên sàn vẫn còn là sàn xi-măng, cửa sổ kính kéo dài từ trần chạm tới sàn đối diện với sân sau của phòng làm việc, bên cạnh là giường ngủ cỡ lớn, kế đó là một tủ quần áo giản đơn, không gian còn lại lác đác để những đồ linh tinh. Có mấy bức tranh đã vẽ xong được chùm vải lên, cứ bày một ít như vậy.
Nhạc Minh Tâm đứng ở cửa thang gác, ngại không dám bước vào, ánh mắt tò mò đặt trên mấy bức tranh. Phần lớn là tranh sơn dầu, đều vẽ về hoa cỏ bầu trời, màu sắc khá đậm, màu khối lại phóng khoáng. Có một bức tranh hấp dẫn Nhạc Minh Tâm, đó là một bầu trời từ màu xanh đậm dần tối đen, bên trên những vệt sáng bạc kéo dài tựa như vì sao băng, không có bất cứ màu sắc dư thừa nào.
“Cậu xem xem có vừa không?” Hạ Thành An cầm tấm vải che đi bức tranh ấy, rồi quay sang đưa một chiếc áo len đen cho Nhạc Minh Tâm, là cái áo hắn mặc hôm Giao Thừa.
Khi Nhạc Minh Tâm nhận lấy áo cậu vẫn đang suy nghĩ về bức tranh. Hạ Thành An mở hệ thống sưởi vừa đủ, khiến cho người ta có được loại cảm giác thỏa mãn từ trong xương tủy. Cậu để túi và áo khoác lên một chiếc ghế chân cao, không đợi Hạ Thành An tránh đi đã quay lưng lại, hai tay nắm lấy vạt áo rồi kéo từ dưới lên, đầu tiên là vòng eo thon và những thớ cơ trên lưng đều cong lên, khi chiếc áo được cởi hẳn ra thì cơ thể thả lỏng nhưng tóc lại bị vểnh lên.
Nhạc Minh Tâm nhanh chóng mặc lại áo, bờ vai của cậu không rộng bằng Hạ Thành An, tay áo lại bị dài hơn một đoạn, cổ áo cũng lớn làm nửa phần xương quai xanh bị lộ ra, nhưng cũng coi như là vừa. Cậu mặc lại áo khoác, tóc vẫn bị vểnh, đuôi mắt bẩm sinh đã hơi rũ xuống, khi không cười thì sẽ có chút dịu ngoan rất đỗi tự nhiên.
“Vừa rồi,” Nhạc Minh Tâm có hơi xấu hổ, “Cảm ơn.”
Hạ Thành An đã cởi chiếc tạp dề mặc lúc làm gốm xuống, tuy rằng trời lạnh, nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo len xém, để lộ bả vai rộng lớn cùng khuôn ngực đầy đặn.
“Lần sau tới thì đưa cho tôi.”
Nhạc Minh Tâm đồng ý, rồi vội vã quay lại cho kịp thời gian với các bạn nhỏ.
“Lần sau”, cụm từ này quả đúng là có thể khiến cho người nghe cảm thấy vui vẻ mà.
Tác giả :
Xuân Nhật Phụ Huyên