Xà Đại Nhân
Chương 70 Trấn Áp Quan Tài Rắn
Ở chỗ này của chúng tôi cũng chỉ có mễ bà Tần hiểu rõ Mặc Dạ.
Bà ấy đã nói vậy thì chứng minh thân phận của Mặc Dạ không đơn giản.
ít nhất thì nhà họ Vu luyện rắn cũng không chọc vào nổi.
Tôi nhận lấy bình rượu rắn mà Vu Thi Mạn ôm trong ngực: "Bị thương cũng đừng uống rượu"
Vu Thi Mạn mở đôi mắt to sáng ngời, lông mi chớp chớp nhìn tôi: "Cô định sinh thai rắn ra à? Đây cũng đâu phải cái thai tốt lành gì, cô tưởng là Long Thiền cố gắng mang thai rắn, tại sao xà qua phải thả Cốc Tiểu Lan ra cho cô ta hấp thụ tinh khí, sau đó liền sinh nó ra trong một ngày?"
"Cũng vì cơ thể của Long Thiền không cung cấp được tinh khí mà thai rắn cần.
Cô còn phiền hơn cái ả Long Thiền kia, thai rắn trong bụng cô chưa thành hình, sợ là cô đã bị hút khô rồi.
Chẳng lẽ cô còn có thể tìm Cốc Tiểu Lan giúp cô hấp thụ tinh khí? Hay là tự cô ra trận đi hấp thụ
tinh khí?" Giọng nói của Vu Thi Mạn càng ngày càng lạnh.
Rồi trầm giọng nói: "Vẫn theo lời tôi phá nó đi." Lời nói này của cô ta lập tức bị ngắt đoạn, thuốc trong tay mễ bà Tần loảng xoảng một cái, ngay cả chậu cũng rơi trên đất.
Muốn đưa tay nhặt nhưng lại bắt đầu ho, rõ ràng là bị Vu Thi Mạn làm cho kinh sợ.
Vu Thị Hạn mỉm cười: "Nhà Mễ bà Vân chỉ còn mình bà thôi, lúc nào đến thời khắc quan trọng bà không ho thì suyễn, không giúp được gì thì thôi, còn giúp cái tên xà quân Mặc Dạ kia"
"Chẳng trách quan tài rắn muốn chuyển đến Ba Sơn, để nhà Xạ Ngư Cốc nuôi dưỡng thai rắn.
Đây rõ ràng là không tín nhiệm nhà Mễ bà vấn các người mà" Giọng nói Vu Thi Mạn vang lên lạnh lùng.
Không ngờ trước kia nhà Mễ bà Vân lại cùng với nhà Xạ Ngư Cốc bảo vệ quan tài rắn? Chẳng trách khi Long Thiền nhìn thấy mễ bà Tần, đều dùng giọng điệu kia.
Nhưng vì sao mễ bà Tần lại cung kính với Mặc Dạ như vậy? Tôi quay đầu nhìn mễ bà Tần, bà ấy đang vừa ho vừa thở, như không thể nói ra câu gì.
Máu trong chậu vãi ra đầy đất, tôi đành phải nhặt chậu lên, sau đó thu dọn đồ lại.
Lại cầm thuốc, lấy nước cho mễ bà Tần.
Bà ấy cười khổ với tôi một tiếng, uống thuốc xong thì đi vào phòng bếp.
Vu Thi Mạn chẹp chẹp miệng, vỗ chân: "Muốn đi, cũng không đi được.
Cô để tôi ngủ đây à?"
Cô ta vừa lên tiếng liền thoáng ra vị rượu thuốc, tôi cũng tiện tay rót cho cô ta một cốc nước: "Nói nghe chút, mục đích tới đây là gì?"
Lần trước Hà Ca tới nói rõ là vì nghiên cứu quan tài rắn.
Mặt ngoài anh ta bảo trời sinh Ngưu Nhị là người giữ thôn, thích hợp tu luyện, thật ra chính là vì Ngưu Nhị là người giữ thôn của thôn Hồi Long, nên có khả năng biết được chút ít chuyện liên quan đến quan tài rắn.
Có điều, Vấn Thiên Tông coi như chính phái, Ngưu Nhị đi theo anh ta ít ra còn có thể sống, tôi mới cho anh ta đi.
Vu Thi Mạn thì che giấu mục đích, tuy nói dẫn ra tỏa cốt huyết và trong cơ thể tôi, nhưng rõ ràng cô ta không biết thân phận của Mặc Dạ.
- Ít nhất chứng minh một điểm, mẹ tôi không nó thân phận của Mặc Dạ cho bọn họ biết.
Vu Thi Mạn nhận lấy nước, uống một hơi hết sạch, rồi lấy vạt áo lau miệng: "Vừa rồi cô có thấy xuyên ba tiễn của nhà họ Cốc không?"
"Đại thế của Ba Sơn cực lớn, sản vật phong phú, hơn nữa còn có rất nhiều rừng rậm nguyên thủy, rất thần bí.
Nhà họ Cốc trước kia dẫn theo người vào rừng đi săn, xây hồ đánh cá." Vu Thi Mạn nói.
Sờ lấy vết thương bị bắn rách trên đùi: "Thị lực của nhà họ Cốc rất tốt, non xanh nước biếc, cho dù có sóng nước, nước sâu vài mét, thậm chí là mười mấy mét, chỉ cần có cá bơi qua, xuyên ba tiễn bắt vào thì không thể trốn, cũng không cần phải nói bắn những thứ khác!"
Vu Thi Mạn nói xong thì nhìn tôi: "Với cả nhà họ Cốc ẩn cư lâu trong rừng sâu núi thắm, không ai trèo đèo lội suối được bằng bọn họ.
Quan tài rắn để bọn họ mang thai rắn đi trước, nói cách
khác là quan tài rắn chuẩn bị chuyển vào"
"Cô mang thai rắn, cho dù được Mặc Dạ che chở, nhưng cho dù là quan tài rắn hay những người bên ngoài như Huyền Môn kia đều sẽ không bỏ qua cho cô.
Dường như Vu Thi Mạn thở nhẹ một cái.
Hé miệng cười: "Quan tài thăng long của nhà họ Long ai vào thì chết, ai ra thì bất tử, sinh sôi không ngừng.
Tốt như vậy...!ai mà không muốn chứ"
Cô ta cảm khái rồi lại ôm bình rượu rắn mà uống.
Tôi vươn tay vuốt ve bụng, quay người đi vào bếp.
Mễ bà Tần đang đun nước, tôi ôm thùng nước, lau qua cái giường lạnh kia một lần.
Dù sao bây giờ vào hè không quá lạnh, nhường cho Vu Thi Mạn nằm đây một đêm.
Kết quả là Vu Thi Mạn sống chết không chịu nằm ngủ trên chiếc giường đó: "Có người chết rồi, còn tận hai người, cô lại bảo tôi nằm ngủ ở đây à, tôi không nằm" Cô ta cực kỳ kháng cự, cuối
cùng mễ bà Tần nói: "Tôi ngủ ở đây, cô qua phòng tôi đi.
Dù sao tôi ho đến không ngủ được, có chỗ nằm là được rồi"
Lúc này Vu Thi Mạn mới vui vẻ ôm một chai rượu rắn đi.
Tôi trải chăn mền lên giường cho mễ bà Tần, lúc đặt gối lên, mễ bà Tần nghĩ mãi không thông, liền đột nhiên hỏi: "Cô sẽ không sao đâu."
Tôi quay đầu nhìn bà ấy, hai mắt bà ấy lại nặng nề, cười với tôi: "Xà Quân rất lợi hại, hắn sẽ che chở cho cô."
Tôi cười khổ một cái, cho là bà ấy muốn nói về Mặc Dạ hoặc là chuyện nhà mình, nhưng không ngờ chỉ là một câu an ủi nhẹ nhàng thôi.
Trải gối bằng ra, tôi chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Nhưng mễ bà Tần lại gọi tôi lại, nói: "Thật ra sáng nay, chúng tôi không định hủy quan tài rắn đâu."
"Long Duy, quan tài rắn không thể hủy.
Ba mẹ cô cũng không thể trở về, cô cũng có sứ mạnh của riêng mình, sau này kiểu gì cô cũng biết." Mễ bà Tần lại cúi đầu ho khan.
Chớp mắt nhìn tôi, thở phì phò: "Lúc đầu tôi thấy cô của tôi bị rắn cắn chết, tính cứu cô ấy,
nhưng cô bảo tôi đừng đi, bảo tôi đợi..."
"Nhưng tôi chờ đến khi mình bệnh sắp chết, cuối cùng lại không đợi được" Hai mắt mễ bà Tần nhìn chằm chằm vào tối, nói khẽ: "Nhưng không ngờ cô đến, xà quân cũng đi theo cô.
Tôi liền biết mình đợi được rồi..."
Tôi có chút cười tự giễu, nhưng bà ấy cũng đâu có làm gì? Bởi vì liên tục qua lại giữa quan tài rắn và Mặc Dạ sao? Xách phích nước nóng tới đầu giường cho bà ấy, tôi cười trở về phòng.
Cái giường kia của tôi mới thực sự có người chết, bà nội tôi đã chết trên cái giường này.
Lặng yên không một tiếng động, tơ rắn trong cơ thể liền đoạt mạng của bà.
Tôi nằm trên giường, tay vươn vào trong quần áo, cẩn thận sờ lấy bụng.
Nơi đó bằng phẳng mà mềm mại, vốn cũng không giống như có gì, càng không hiểu vì sao lại có một cái thai rắn.
Vòng tay rắn trên cổ tay lạnh băng, đụng vào bụng dưới làm cả người tôi rụt lại.
Ngay khi tôi chuẩn bị thu tay lại cảm giác được một thứ thon dài mà ấm áp nhẹ tay đặt lên tay tôi, cùng tôi nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng.
Sau đó dưới chắn có hơi nhúc nhích, một luồng hơi thở quen thuộc truyền đến.
Trong bóng tối, một tay Mặc Dạ nhẹ nhàng xoa bụng tôi, một tay nhẹ nhàng kéo đầu tôi qua, trực tiếp hôn lên.
Môi lưỡi đụng vào nhau, mùi vị ngọt ngào nháy mắt tràn ra.
Tôi há mồm muốn thở, lại bị Mặc Dạ chặn lại.
Miệng đầu mùi ngọt kia, thuận theo yết hầu từ từ rót vào trong.
Qua hồi lâu, Mặc Dạ mới buông ra, lập tức quay người, bưng chén nước cho tôi: "Rễ linh chi ngàn năm, em uống nước này trước, đừng nói gì"
"Loại khí này tiết ra ngoài sẽ dẫn tới thứ đồ ham muốn.
Cho nên ta mới luôn ngậm trong miệng, không cho nó rò ra" Mặc Dạ đỡ tôi, trầm giọng nói: "Sau này thỉnh thoảng ta sẽ mang một
vài vật như này về, cho em ăn"
Lúc này, trong hô hấp của tôi như đều có hương vị ngọt kia, cũng không dám nói chuyện, mím môi uống hết.
Một lát sau, trong miệng mất đi mùi ngọt kia, lúc này mới nhìn Mặc Dạ.
Sắc mặt hắn rõ ràng không được tốt, lúc đưa tay nhận cốc nước, đầu ngón tay còn có hơi phát run.
Áo khoác của hắn còn ở chỗ tôi, chỉ còn áo đen bên trong, hình như còn có hơi lộn xộn.
Tôi nhíu mày nhìn hắn, hắn nhận cốc nước xong, để một bên rồi quay người muốn đi.
Tôi vội vàng cầm tay hắn: "Mặc Dạ" Hắn quay đầu nhìn tôi, trên mặt mang theo ý cười: "Sao? Ngủ một mình sợ à?" "Quan tài rắn sẽ không nhập vào giấc mơ của em nữa đâu." Mặc Dạ cầm tay tôi, khẽ cười: "Ta còn có việc, về động phủ giải quyết trước đã!
Tôi vội vàng kéo tay hắn, ngồi quỳ trên giường, giật áo của hắn ra.
Trong lớp áo đen có vô số mảnh vải đen quấn lấy cơ thể hắn.
Đen trắng giao thoa, từng con huyết và bị mảnh vải đen trói chặt, dường như muốn ngẩng đầu lên nhưng lại không được.
Nhất là chỗ xương quai xanh, miếng vải đen cuộn chặt còn đang động đậy.
Mặc Dạ có chút tự giễu nhìn áo mình bị giật ra: "Như này mà cũng phát hiện ra được.
Long
Duy, em quả nhiên mẫn cảm với mấy chuyện này"
Tôi vươn tay, chậm rãi thăm dò xương quai xanh của hắn.
Mảnh vải đen bị giật ra, bốn con huyết xà gào thét bừng lên, ra sức cắn vào cơ thể của Mặc Dạ.
Nhưng lúc tôi đưa tay tới, những con huyết và kia dường như rất sợ hãi, mắt rắn nhìn chằm chằm vòng tay rắn trên cổ tay tôi, từ từ lui về.
Rõ ràng Mặc Dạ đau đến khóe mắt đều híp lại, nhưng vẫn cười với tôi: "Em xem, không sao mà."
Tôi đưa tay vịn vào xương quai xanh của hắn, lúc trưa mở ra, nơi này óng ánh xinh đẹp như viên ngọc quý.
Bây giờ lại giống tôi, vảy hiện lên, một vảy vân rắn quấn quan tài dựng đứng trên xương quai xanh.
Tay tôi chỉ vào nơi đó, đối mặt với Mặc Dạ: "Anh đi tìm quan tài rắn đúng không?"
Mặc Dạ kéo vạt áo, cầm tay tôi, trầm giọng nói: "Đúng vậy Long Duy, em không cần lo lắng quan tài rắn sẽ vào trong mộng của em.
Ta đã trấn áp quan tài rắn rồi, tạm thời hắn sẽ không ra nữa."